CHAPTER 110
Lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lườilười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười lười
Quỷ lười ám chết Au rồi mọi người ạ. Dạo này lười càng lười hơn...... TvT
Cơ mà, hi vọng mọi người thích câu truyện của tôi UvU. Và cảm ơn vì đã ủng hộ 0v0!!
Trong căn phòng lớn thoang thoảng mùi ngọt ngào của những chiếc cupcakes, Emotionous dưới bộ dáng của Thiên Bình đang thư thái thưởng thức bữa xế nhẹ ngon lành. Ăn một chút rồi làm việc thì đã sao? "Có thực mới vực được đạo". Dần dần cô sẽ thu thập đủ những mảnh ghép còn lại, để rồi Sword sẽ trở thành tổ đội hùng mạnh nhất Hắc tổ chức, đạp đổ đối thủ Archery xuống kiêu hãnh đứng trên cao. Hoặc là...
Emotionous giật bắn mình, đưa tay tự tát bản thân đỏ ran cả mặt. Cô không thể có ý niệm phản loạn trong đầu, hoặc bản thân sẽ nhận một kết cục thật khó coi. Nhanh chóng ngốn hết chỗ bánh kia, cô bắt đầu cắn răng suy nghĩ.
Cần phải thâu gọn toàn bộ sớm nhất có thể, trước khi đám người trên Thiên giới nắm thóp. Nhất là khi, đám người dưới Địa phủ ấy đã tìm thấy "nó".
Đáng hận làm sao, thứ quan trọng nhất, lại do ả ta nắm giữ!
Đã từng chứng kiến khả năng kinh hoàng của người đó, hiện tại nhớ lại vẫn khiến Emotionous không khỏi bàng hoàng. Đối kháng với cô ta, cho dù có bao nhiêu cái mạng bản thân cũng không dám nắm lấy phần thắng. Hơn nữa, bên cạnh ả còn một kẻ tóc lục cũng đáng gờm không kém. Một người đã đủ chết, nhỡ đâu đụng độ cả hai? Emotionous không thể tưởng tượng nổi hậu quả sẽ thảm đến mức nào.
Xui xẻo thật, cô ta quá đáng sợ. Chưa kể còn không thể lường được lực lượng phía sau hùng hậu đến cỡ nào. Cắn môi bức bối, cô đành ngậm ngùi lui sang một bên nhường đường.
Trong lúc còn đang ngập tràn trong vô vàn suy nghĩ thì bất chợt, có ai đó mở cửa bước vào.
"Cạch".
Emotionous cuống cuồng nằm xuống, điều chỉnh bộ dáng cùng vận lên một ít linh khí. Toàn thân cô lúc này dần trở nên nóng ran. Cố gắng ho vài tiếng, trông tình trạng cô ta lúc này thật tệ.
Người xuất hiện là Bảo Bình. Trên tay cô lúc này là chiếc khay nhỏ đựng thuốc và một ly nước đặc biệt. Gương mặt cô lúc này có chút kì lạ.
Liệu rằng cô có nên nghi ngờ Thiên Bình?
Lương tâm cô không cho phép.
Cảm xúc lúc này trong lòng Bảo Bình vô cùng phức tạp, thế nhưng, cô cần phải giữ cho bản thân thật bình thường trong mắt người khác. Cô tự thầm với chính mình, chỉ lần này thôi.
Cô sẽ làm một phép thử.
"Vị của bánh thế nào?"
Nhỏ nhẹ hỏi, cô chậm rãi tiến lại ngồi cạnh giường đối phương. Hai mắt sáng rực lên đầy sự mong đợi.
"Thiên Bình" hơi nghiêng đầu, mỉm cười. Thanh âm cất lên thật nhỏ nhẹ.
"Ngon lắm, rất hợp khẩu vị của chị."
"Thế à?"
Bảo Bình "ồ " một tiếng, gương mặt rạng rỡ hẳn. Trong lòng cô đã có đáp án.
Cô cười, đặt lên trên khay một lọ thuốc mới. Sau đó mang khay bánh chậm rãi đứng dậy, phủi chút bụi vương trên váy.
Có vẻ như đối phương vẫn chưa nhận ra...
"Ngày mai em sẽ làm nhiều hơn cho chị nhá, với điều kiện chị phải uống thuốc đấy!"
Đôi mắt hồng ngọc trong trẻo nhìn thẳng vào đối phương vô cùng gần gũi, Bảo Bình hăm hở đan hai tay phía sau lưng, bí mật làm động tác gì đó.
Đối phương gật đầu, kiểu cách vẫn thật ôn nhu hiền từ.
"Chị rất mong đợi đấy!"
Nói rồi, Bảo Bình quay lưng, mở cửa ra ngoài.
Ngay sau đó, chỗ thuốc trên khay nhanh chóng bị tiêu hủy hết.
Emotionous lấy ra một viên thuốc khác nuốt xuống. Có vẻ như con nhóc kia bắt đầu nghi ngờ điều gì rồi.
Cần hành động sớm nhất có thể.
Bạch Dương ngồi phịch xuống giường, mồ hôi nhễ nhại. Hô hấp có chút gấp gáp, cô gấp rút với lấy ly nước gần đó, nốc sạch. Lại nhìn xuống bàn tay trái, dấu ấn càng trở nên khó kiểm soát hơn. Muốn kết thúc lời nguyền chỉ có duy nhất một cách: Cô phải chết.
Bằng không, mọi thứ sẽ diễn ra theo cách tồi tệ nhất. Các bạn của cô, sẽ biến mất. Thà rằng phụ cả thiên hạ, cô tuyệt đối không thể đánh mất những người quan trọng với mình. Cho dù họ căm hận cô thế nào đi chăng nữa...
Tuyệt đối không.
...Cô sẽ chết.
Mọi thứ đều đã được tính toán thật cẩn thận. Vấn đề lớn ở chỗ đá quý linh hồn đã nhận chủ, không thể triệu tập trở lại vỏ trái tim được nữa. Đành phải chuyển sang phương án khác, là tìm một bản thể dung hòa. Đó sẽ là phần bọc ngoài của vỏ làm trung gian dẫn năng lượng vào. Mà cô, thật thích hợp để làm điều đó. Dù gì thì bản thể cũng tàn đời...
Kết cục của một ác ma tàn độc như cô, nên vậy...
Giống như người ta hay nói: "Cái thiện luôn thắng cái ác."
Cô chính là nhân vật phản diện hoàn mỹ...
"Ngày đó" chắc chắn sẽ xảy ra, cho dù mọi người có cố gắng ngăn cản, tất thảy đều vô dụng.
Mái tóc vàng rực rỡ phất phơ trong gió, dáng vẻ yêu kiều chống tay trầm tư suy nghĩ. Ngẩng mặt lên nhìn trời. Ánh trăng hiền hòa soi sáng lên nước da mỹ miều ấy. Đôi mắt trong trẻo ngước lên, thâm sâu không lường được. Tự vấn bản thân liệu "công lý" là có thật?
Bầu trời trong trở lại, trải dài bất tận là những dải tinh tú lấp lánh tuyệt đẹp với đủ màu sắc khác nhau. Những áng mây vần vũ theo gió, êm đềm thanh bình. Vạn vật yên bình đến mức tàn nhẫn.
Tiểu Miêu sốt sắng đứng ở bên ngoài. Cô đã im lặng suốt một giờ đồng hồ trong phòng, lại còn không để nó vào, quả thực rất kì lạ. Thật sự mọi chuyện vẫn ổn chứ?
Chỉ có thể hi vọng là như vậy.
Cầm lên chiếc găng tay đặc chế, Bạch Dương cẩn thận che đi dấu ấn chết tiệt kia. Mơ hồ lại nghĩ đến vấn đề của Minh giới, cô thắc mắc bản thân rốt cuộc liên quan sâu sắc đến nơi đó như thế nào. Và tại sao Ma thú hộ thủ đứng đầu Minh giới, lại cúi đầu xưng cô là "Vương?"
"Truyền thuyết về trận huyết chiến giữa Thiên giới và Địa Ngục", đương nhiên là bản ghi chú gốc từ gia tộc Aries,cô tận mắt chứng kiến sự thật. Trớ trêu thay, cô dần hiểu ra bản chất thật của thế giới này, theo một hướng tiêu cực. Tương truyền rất lâu về trước Thượng Đế có một bầy tôi vô cùng hoàn hảo phục vụ bên cạnh. Kẻ đó đặc biệt hơn hẳn những thiên thần, tiên tử hay bất kì vị thần nào mà hắn biết. Kẻ này có suy nghĩ độc lập của riêng mình. Một vị thần tiềm năng. Thế nhưng, chính vì lẽ đó đã khiến Thượng Đế phải lo lắng. Kẻ ấy có thể lật đổ hắn bất cứ lúc nào, bởi đó cũng chính là vị thần duy nhất, nhìn thấy sự thật phía sau lớp mặt nạ nhân ái của Thượng Đế. Bằng một kế hoạch hoàn hảo, hắn tạo ra nhân loại. Lợi dụng tình yêu mà vị thần đó dành cho mình, Thượng Đế đã thành công trong việc đánh thức sự đố kị của kẻ kia. Nhân loại đã nhận được khả năng suy nghĩ độc lập như vị thần kia, nên bị tiêu trừ, đày xuống nhân gian chịu đựng luân hồi, quay cuồng trong sự kiểm soát gắt gao không hồi kết. Mà vị thần ấy, cuối cùng cũng nhận ra rốt cuộc người mình yêu đùa giỡn với lòng tin và tình cảm của mình, tâm sinh oán niệm. Càng yêu càng hận. Hắn ta căm hận Thượng Đế mà hóa ma, triệu tập một đội quân hùng mạnh khuấy động cả tam giới nhằm lật đổ kẻ độc tài ấy. Thế nhưng trước sức mạnh của người đã tạo ra mình, Thượng Đế nắm thóp điểm yếu của vị thần đó.Với sự bảo hộ của 12 tộc hộ thần ưu tú nhất, phe phản động thảm trận, hơn 1/3 chư vị thần linh trở thành Ma thần, Yêu thần bị giam lỏng. Vị thần kia hóa ma, trở thành Ma Vương lãnh đạo phản động, nhận án hành hình. Tuy nhiên trước khi bình minh của ngày hôm sau ló dạng, hắn đã dùng tất cả tàn lực cuối cùng của mình, bồi táng cùng với sự hình thành của Minh giới. Giới thứ tư xuất hiện, thật chẳng phải điềm lành. Và một điều nữa mà Thượng Đế cũng chẳng ngờ tới, đó chính là nhân loại. Con người phát triển theo một tốc độ chóng mặt, lại ngập tràn oán niệm cùng tội lỗi. Mặc dù đã thực hiện mọi biện pháp, mọi hình phạt kinh khủng nhất, thế nhưng oán niệm vẫn không thể bị dập tắt, vô tình nuôi dưỡng sức mạnh cho Ma tộc bẻ gãy xiềng xích trốn vào Minh Giới. Thượng Đế buộc phải "thanh tẩy" họ. Tuy nhiên điều chưa thành, lại bất ngờ trúng độc. Nhân loại một phần đặc biệt, tu tiên và thành chính quả. Hơn 2/3 Thần giới tự tách mình khỏi chốn thị phi, trở thành pháp sư. Quan thần Thiên Giới lúc này gần như là Nhân loại cùng một phần nhỏ thú tu luyện thành tiên, dần có được niềm tin của Thượng Đế. Tuy nhiên vì sự hiện diện của 12 hộ thần, họ không dám làm gì cả. 1000 năm sau, Aries trở thành tộc thần được ưu ái nhất,một rào cản đáng gờm nhất của lực lượng phản động ngầm bởi chưa bao giờ lộ diện, luôn xử lí mọi chuyện thâm trầm khó ai lường được. 60 vạn năm sau đó, nhân lúc Thượng Đế trúng độc, trái tim của hắn liền bị đánh cắp. Các tiên tử liên minh với nhau, tiêu diệt 9 tộc hộ thần sau thay thế lại bằng người của họ.Hai tộc Scorpio và Capicorn đang điều chỉnh lại bộ máy dưới địa phủ nên thoát nạn. Bất ngờ thay, bằng một cách nào đó Aries cùng Pisces liên minh đã kịp đoạt lại và phân tán năng lượng lên những hậu duệ cuối cùng, liền đem giấu đi. Thượng Đế biến mất cùng lúc đó. Trong một bữa tiệc gia tộc, vỏ trái tim bất ngờ được phó thác cho người khác và kịp thời đưa chúng đi thật xa. Sau đó không lâu, Aries tử tộc, duy nhất còn hai trưởng nam đang hoạt động ngoài tiền tuyến. Nhân loại vẫn chưa có được thứ chúng muốn. Ác quỷ vốn không tự nhiên mà có, bởi chính là được tạo thành do hoàn cảnh đưa đẩy. Thượng Đế lừa gạt, cuối cùng bị nhân loại do chính mình tạo ra lừa lại, quẩn quanh điên cuồng trong vòng luân hồi nhân quả để rồi táng phách siêu hồn vĩnh viễn bị xóa sổ. Những thành phần trung gian vô tội nghiễm nhiên vô tình gánh chịu hậu quả của tấn bi kịch này. Tổng quan nhìn nhận lại, sai đầu tiên, chính là Thượng Đế.
Đời trêu ngươi cô tàn nhẫn làm sao! Vị nam thần cầm quân phản loạn sau khi thoát khỏi ngục tù nơi Thiên Đường, chợt nhận ra bản thân đang mang trong mình một sinh linh nhỏ. Hắn đã gồng mình chiến đấu, sau khi sinh đứa trẻ ra liền dồn tất thảy tàn hơi của mình che giấu đi hơi thở tà ác trên người cô. Thời gian trên người cô bị đóng băng, rất lâu sau đó mới được hóa giải, chỉ để chờ đợi thế hệ tiếp theo xuất hiện. Thậm chí, người đó đã đánh đổi thân xác cùng linh hồn bản thân vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này, chỉ để khẩn thiết van xin Aries hảo tâm nhận lấy cô. Cái gì hắn cũng đã làm, vì một lần yêu đó, hắn đã phải trả giá hầu như tất thảy mọi thứ.
Cảm giác đau đớn sầu não như sóng vỗ cuộn trào dữ dội trong lòng, ầm ầm tựa tiếng sấm âm vang chói tai. Chỉ đơn giản nhớ lại những kí ức cũ, liền cô cảm thấy thật rầu rĩ, rơi xuống tột cùng của sự sầu não vô vọng. Cô nhắm mắt lại, nhíu mày cố không để cho cảm xúc biểu hiện ra, khó khăn nuốt tất thảy đi xuống. Những kỉ niệm đẹp đó, vì sao? Vì sao lại trân trọng cô đến vậy, trong khi Bạch Dương cô lại là mối nguy hại đáng sợ nhất chưa từng có? Và tại vì sao, cô nhẫn tâm tàn độc đến như thế, họ vẫn yêu quý cô đến thế?
Bây giờ cô đã hiểu. Cha ruột của cô đã trả giá đắt cho những điều tốt đẹp ấy.
Cô chợt nhận thấy, bản thân không xứng với điều đó chút nào. Trước sự hi sinh vô bờ bến kia, chưa bao giờ cô lại nghĩ chính mình hóa ra nhỏ bé ti tiện đến nhường nào.
Nhìn lại mặt dây chuyền trên cổ mình, Bạch Dương ngẩn người ra đôi chút. Những dòng cuối của cuốn hồi ký "Vương giả" do chính người cha quá cố chắp bút thật khiến cô bồi hồi day dứt. Tất thảy chân tướng, đều đã rõ. Quá trình "thanh tẩy" chính là không thể tránh khỏi.
Bất chợt giật mình, Bạch Dương nhanh chóng cắt đứt chuỗi suy nghĩ phức tạp đau thương ấy sang một bên, đưa tay tự vỗ vào mặt bản thân vài cái lấy lại sự tỉnh táo. Thời điểm hiện tại không phải là lúc để thấy buồn cho quá khứ, cô cần phải làm những việc cần làm. Khơi lại trí nhớ trong thời gian gần đây và số thông tin cô vừa thu được, có thể thấy Thiên Bình đang trong tình trạng sống thực vật do mất đi đá linh hồn. Hắc tổ chức sẽ còn lấy đi nữa từ những người khác, bằng nhiều cách tiếp cận khác nhau. Hiện tại mục tiêu đang mất kiểm soát và có thể dễ dàng bị thao túng nhất chính là Cự Giải, cũng chính vì vậy mà tinh linh hộ thân của cậu ta hiện đã bị kéo về Tinh Linh giới chịu giam lỏng bởi sáu ngàn chín mươi chín cột tán họa. Cậu ta lúc này chỉ có thể triệu hồi oan hồn lảng vảng trong nhân gian để chiến đấu. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, không lâu Cự Giải sẽ giống như Thiên Bình. Đối với bên Thiên Yết và Ma Kết, vẫn chưa thấy biểu hiện gì. Song Tử mất tích từ lâu đến cô cũng chẳng rõ. Nhóm Sư Tử, Nhân Mã và Bảo Bình có lẽ đang trú trong khu vực của Capicorn, không có gì đáng quan ngại. Về phía Bạch Thiên cùng Bạch Thần, họ đã bắt đầu huấn luyện quân đội chuẩn bị cho trận đánh lật đổ Hắc tổ chức và vẫn chưa biết gì sự thật cuối cùng phía sau tấm màn. Xử Nữ nghe nói hiện đang ở đâu đó cũng trong Hắc tổ chức, cô thiết nghĩ cần tìm cơ hội gặp mặt. Còn Song Ngư, cô cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Hiện tại cậu ấy có thể tự cứu sống bản thân, cùng với hậu thuẫn là Pisces hùng mạnh, cậu ta không chết nổi đâu.
Bên cạnh đó, dạo gần đây mấy tên quỷ quân cứ luôn xuất hiện phiền nhiễu cô, đốc thúc về vấn đề đăng cơ. Đêm nào cũng vậy, hễ nằm xuống ngước nhìn lên trần liền thấy mấy cái bộ mặt nhây nhuốc nhăn nheo khó coi kia lảng vảng quanh quanh, sống chết bám lấy cho bằng được đến khi cô phát tiết dọa giết mới thôi. Trong huyết quản của cô, mãnh liệt tuôn trào chính là dòng máu của tên phản thần kinh thiên địa phách năm đó.
Cô chính là Ma Vương thế hệ bất tử.
Quanh đi quẩn lại vẫn cứ mãi là những vấn đề đau đầu đó không khỏi khiến Bạch Dương cảm thấy ngột ngạt khó chịu, lại nhìn dấu ấn nguyền rủa kia. Nó đang hoà hợp với cô, ngoan ngoãn chuyển hoá thành sức mạnh hỗ trợ cô chiến đấu. Thực thể tà ác này, không phải người Minh giới hoặc Thần giới thuần khiết chắc chắn bị nuốt chửng.
Năng lực thật của cô còn nhiều điều chưa rõ. Thế nhưng, vấn đề cấp thiết lúc này cần tiêu diệt bộ máy Thần giới do nhân loại dựng nên. Và với khả năng hiện tại của cô, không dám chắc có thể lo được việc này. Mượn sức mạnh của Ma giới cùng Hắc tổ chức, cái đầu của Levis chắc chắn sẽ phát huy tốt điều này. Cô không muốn công nhận, nhưng cậu ta rất có tài quân sự cùng khả năng lãnh đạo xếp vào loại vô địch. Nếu thật sự muốn và không có cô cản trở vào lúc đó, toán người Hắc tổ chức đã thành công cho nổ banh ngôi trường Horoscope cùng toàn bộ học sinh mà không mất đi bất kì nhân lực nào rồi.
Cậu ta làm vậy để nhắm vào cô.
Có lẽ, cô đã đánh giá thấp khả năng của Levis rồi...
Bằng một chút pháp lực, rất nhanh khí tức tà mị được giấu đi. Bạch Dương khẽ thở dài, đăm đăm trầm ngâm rơi vào luồng suy nghĩ xa xăm nào đó mà vô thức đứng dậy theo bản năng bước đi.
................................................................................................................................................................
Trời đã sầm tối. Phía bên trong không gian một căn hầm hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, Xử Nữ đã hoàn thành xong việc ghi nhớ mớ thần chú khó nhằn chất đống mà Insidious quẳng cho cô, đưa tay lau đi mồ hôi còn đọng trên trán cùng thở phào nhẹ nhõm. Độc tố trên người liền được giải ngay sau khi cô vừa kết thúc dòng chữ cuối cùng bởi một con trùng nhỏ kì quái thoắt hiện thoắt mất. Ngước nhìn xung quanh, mọi thứ thật quá đỗi đáng sợ bởi cô không thể xác định được thời gian, cũng như lối thoát. Chân vướng xiềng xích, hắn ta đang đối xử với cô như một con súc vật không khả năng phản kháng, trêu đùa cô như món đồ chơi. Một là cô làm theo hắn, hoặc cô chết tức tưởi. Nếu không phải vì lần này mấy cái thần chú thực sự hữu dụng, có chết cô cũng không muốn nghe hắn nữa!
Ánh mắt trong trẻo xinh đẹp ngước nhìn, bộ não cô bắt đầu phân tích mọi thứ. Với những gì đã sẵn có cùng lượng đồ sộ thông tin cô vừa tiếp nhận, Xử Nữ không tin cô không có cách để thoát khỏi nơi này. Kí ức dần tua lại cẩn thận, cô lựa ra những thần chú bản thân cần thiết sử dụng. Lên kế hoạch và chuẩn bị xong mọi thứ, cô bắt đầu tiến hành đào tẩu.
Bất kể là ngày hay đêm, khả năng thành công là bao nhiêu cô cũng phải tìm mọi cách thoát khỏi nơi này. Tưởng tượng đến những ngày thống khổ chịu hành hạ bởi tên khốn kia đã khiến Xử Nữ vừa căm ghét vừa khiếp sợ. Trong lòng dấy lên một cỗ cảm xúc pha tạp, tựa như cuồng phong bão tố đang xoáy cuộn mãnh liệt khiến cô không khỏi toát mồ hôi lạnh. Thất bại, dĩ nhiên là cô sợ chứ. Hoặc là Insidious có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, trong tình huống tệ nhất.
Cắn lấy bờ môi căng mọng, Xử Nữ nhíu mày. Dù vậy cũng phải liều mà thôi. Cô đặt tay lên phần chân bị trói, khẽ thầm một câu chú ngữ. Từ nơi bàn tay cô chạm đến toát lên một luồng sáng màu lục nhàn nhạt. Chân cô dần được nới lỏng, cảm giác bị siết đến cuối cũng không còn nữa. Lập tức sau khoảnh khắc đó, Xử Nữ liền đứng dậy, tay kết ấn nhẩm chú ngữ tiếp theo trong đầu. Rất nhanh vị trí lối thoát đã được tìm ra, thế nhưng cô chợt nhận thấy một điều: Để phá khóa đi ra ngoài chắc chắn không phải việc dễ dàng.
Cô cố gắng quan sát kĩ hơn. Cấu trúc của lớp khóa gồm ba tầng lớn. Mỗi tầng có năm chú thuật bảo mật, sau mỗi chú thuật là vô vàn cơ quan nhỏ lẻ chi tiết rất mực tinh xảo đúc chế. Và giải pháp để mở ra chỉ có người nắm giữ chiếc chìa khóa. Bởi nếu thứ được đưa vào lỗ khóa không khớp với cấu trúc, lập tức chú thuật sẽ được triển khai và kẻ phá phạm liền nhận lấy hậu quả khôn lường. Về vấn đề đó, cô vẫn chưa dám nghĩ tới. Xử Nữ cười như không cười, trong lòng gào thét tại sao mọi thứ lại trở nên quá đỗi khó khăn với cô đến như thế? Nội tâm đấu tranh điên cuồng, từ trong tiềm thức của cô đột ngột len lỏi một dòng ý niệm về việc khuất phục tất thảy dần trở nên mãnh liệt. Xử Nữ ngây người nhìn về khoảng không vô tận, toàn thân như nhẹ bâng khi chợt nghĩ đến việc chính mình buông xuôi tất cả, phó mặc cho số phận định đoạt.
Thế nhưng rất nhanh, cô tự tát bản thân hai phát đau điếng đến độ làn da mịn sáng đỏ hửng cả lên. Chắc chắn phải có giải pháp khác cho việc này. Đưa tay lên cằm trầm tư một chút, một ý tưởng mới lóe sáng trong đầu cô.
Lần tẩu thoát này hoàn toàn có cơ hội!
Nhanh chóng hoàn thành những chú thuật cần thiết, kết giới che giấu lối ra dễ dàng bị cô phá cho nát bươm. Vấn đề tiếp theo là mở khóa. Thật may vì khả năng ghi nhớ của cô khá là tốt, nên toàn bộ thành phần cấu trúc trong phút chốc đã nằm lòng. Khéo léo linh hoạt gọi lên một cành gỗ sồi với hình dáng hệt như chiếc chìa khóa, sau đó Xử Nữ dựng lên một cây đại thụ to lớn che chắn trước cô. Cao hơn 20m, bề ngang cần hơn bảy người ôm mới xuể. Xung quanh cây đại thụ, cô cũng rất nhanh dựng lên những rào chắn vững chắc khác, đảm bảo bảo vệ cô thực tốt. Tiếp đó, trụ ở một khoảng cách được cho là an toàn, Xử Nữ thận trọng niệm chú ngữ dịch chuyển bản sao chiếc chìa khóa luồn vào bên trong ổ khóa.
Hành động đang dang dở bất chợt ngưng lại. Có ai đó đang chuẩn bị tiến vào!
Xử Nữ tái cả mặt, trong thâm tâm bấn loạn không biết nên tiến hay lui. Insidious tới sao?
Thế nhưng thật nhanh, với khả năng của mình, cô nhanh chóng nhận ra khí tức không phải của người kia. Chưa kịp vội mừng, ngay tức thì biểu cảm trên gương mặt Xử Nữ trở nên ngưng trọng hơn trước. Cô cảm nhận được một cỗ linh lực quá sức tưởng tượng! Tay chân cùng toàn thân đã tự bao giờ không còn lắng nghe theo lý trí mà run rẩy liên hồi, mềm nhũn như muốn đem cô ngã xuống đánh mất tất thảy chống cự. Uy áp thật lớn, tựa như muốn nghiền nát cơ thể nhỏ bé của cô thành đống thịt nhão nhầy nhụa khó coi.
Mặc dù liên tục tự trấn an bản thân, Xử Nữ vẫn không tài nào ngăn nổi cảm xúc khiếp sợ của chính mình trước luồng khí âm u lạnh lẽo kia. Đôi mắt xinh đẹp trợn tròn nhìn về phía trước, nội tâm càn quấy gào thét chấn kinh, Xử Nữ không cách nào để lấy lại sự bình tĩnh ban đầu. Khiếp đảm là như thế, quanh quanh tâm trí cô bị bủa vây bởi cả một vũ trụ thắc mắc và trong tất thảy, chợt có một tiếng nói vang lên đánh bật đi tất thảy những điều khác.
"Rốt cuộc đó là kẻ nào?"
Cánh cửa tầng hầm dần được mở ra cùng với sự tăng tiến trong nỗi khiếp đảm của Xử Nữ. Trái tim bất chợt đập liên hồi, cô buộc phải đưa tay che đi hơi thở phả ra mạnh mẽ, thi triển chú ngữ ẩn thân, hồi hộp căng thẳng lắng tai nghe ngóng xung quanh. Ngoài tiếng bước chân ngày càng dồn dập về hướng cô, mọi thứ thực sự rất im ắng, im ắng một cách đáng sợ.
Xử Nữ ngước nhìn lên trên, không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng. Phen này tự thấy chính mình không tránh khỏi rồi.
Cho dù là vậy, cô cũng sẽ chiến đấu tới cùng, để nếu như có chết đi cũng không có gì hối tiếc. Lại thiết nghĩ, chết cũng tốt, có khi kiếp sau cô sẽ được làm một con người bình thường mà sống an nhàn, không cần bon chen, không tranh đấu...
Từ trong nạp giới mà Insidious đưa cho cô, có một thanh kiếm. Đôi tay linh hoạt nhanh chóng bắt lấy, Xử Nữ mặc dù run nhưng vẫn đứng dậy tiến về phía trước.
Không cách nào chống lại uy áp này!
Nhỏ nhẹ từng bước tiếp cận mục tiêu, tập trung lắng nghe, có thể thấy hiện giờ khoảng cách giữa cô và đối phương đã trở nên rất gần. Cố đè nén cảm xúc hết mức có thể, Xử Nữ nắm chặt chuôi kiếm, thận trọng để ý động tĩnh xung quanh.
Tiếng bước chân ngày càng lớn dần...
"Xử Nữ?"
Thanh âm ngân vang tựa tiếng chuông bạc, lại lạnh lẽo như thế liền đánh động toàn bộ suy nghĩ ban nãy của Xử Nữ đem đổ đi. Quen như vậy, dĩ nhiên cô nhận ra...
"Bạch Dương?"
................................................................................................................................................................
Trời tối, mọi thứ xung quanh địa bàn gia tộc Scorpio trở nên yên ắng và âm u đến đáng sợ. Ánh trăng bạc huyền ảo rót xuống vạn vật,khiến tất thảy cũng chợt trở nên bí ẩn cùng ma mị hơn. Thiên Yết trên vai vác người tản bộ đến khu luyện tập của chính mình, Ma Kết lật đật theo sau, trong lòng không khỏi những khuất mắc. Giữa sân, quật người trên lưng xuống, Thiên Yết đưa tay xoa bóp vai một chút. Ánh mắt sắc lạnh hướng tới nơi người kia. Mà cô gái lạ mặt ấy, sau một hồi chống trả không được đành ngoan ngoãn để cậu vác đi, được thả xuống lập tức đứng phắt dậy toan chuồn đi. Thế nhưng, tức thì bị Thiên Yết chưởng cho hộc máu mà ngã lăn xuống đất, hít bụi mù bay tứ tung mà ho sặc sụa. Thiên Yết tiến lại, cúi người lấy ra sợi dây chuyền xinh đẹp đang được đeo trên cổ người kia, bất giác nhíu mày.
Sợi dây óng ánh phảng phất kim linh lực từ tóc của Thượng Đế, mặt dây chuyền kim cương màu lam kì lạ điêu khắc khối trái tim tinh tế sắc sảo, ẩn ẩn hiện hiện luồng khí quái dị cường đại. Mà cô gái kia, bị chạm vào đồ liền hoảng hốt, lập tức giật lại đem cất giấu vào người, đồng thời lấy ra con dao nhọn lùi ra xa.
"Các ngươi định làm gì?"
Cô gái gằn giọng, trong ánh mắt hiện rõ sự điên cuồng hoang dại cùng liều lĩnh. Bộ dáng vừa khúm núm vừa như đe dọa tựa như loài sói bị dồn tới bước đường cùng, sẵn sàng lăn xả vào bất kì một ai. Trên tay nắm chặt chuôi dao, có chút run rẩy mà hướng về phía trước.
Hộ vệ trong gia tộc lập tức xuất hiện, hàng chục mũi thương chĩa vào cô gái nhỏ, nhanh chóng áp đảo.
"Trong thánh địa Scorpio, có hành vi phạm tới thiếu chủ cũng là phạm tới chủ thượng. Tội đáng muôn chết!"
Thanh âm uy áp vang lên kinh động hồn phách. Con dao trên tay cô gái kia không biết tự bao giờ đã bị thiêu hủy. Ma Kết không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng từ phía sau quan sát. Thiên Yết nhàn nhạt nhìn xuống, xem người kia còn muốn giở trò được bao lâu. Trong người giấu đi một thứ kinh thiên cường hãn đến vậy, còn dám giả vờ bản thân yếu thế?
Cô gái nhăn mặt, nghiến răng đảo mắt nhìn xung quanh.
"Các người ỷ đông át thiểu, ỷ mạnh hiếp yếu quả là đồ tiểu nhân!"
"Ai tiểu nhân, trong lòng kẻ đó tự rõ. Ở trong địa phận này ngang nhiên làm càn la lối, mạt hạng như ngươi lại muốn làm loạn?"
Ma Kết lạnh giọng, sắc mặt trở nên âm trầm lãnh khốc. Cậu cuối cùng cũng nhận ra được điều kì lạ trên người cô gái kia.
Vấn đề là, tại sao thứ ấy lại xuất hiện trên một nhân loại tầm thường?
"Lui xuống..."
Thiên Yết hạ lệnh, những hộ vệ cũng không dám cãi lời, đồng loạt rời đi. Sau đó, tiếp tục trở lại với vấn đề kia.
"Từ đâu?"
"Khu ổ chuột thành phố Z."
Đến lúc này Thiên Yết không khỏi nhíu mày đôi chút. Cậu lại lạnh giọng hỏi lại. Cô gái kia đần mặt ra. Cái gì từ đâu? Cậu là muốn hỏi cô chuyện gì?
"Ý cậu ấy là muốn biết, sợi dây chuyền của cô do đâu mà có được?"
Ma Kết bổ sung thêm, bí mật nhìn sang Thiên Yết đồng thời đưa tay che miệng ho khan một tiếng. Cậu ta đến giờ vẫn cứ tưởng ai cũng có khả năng hiểu được ý nghĩa trong mỗi hai ba từ cậu ta nói ra. Thật tiếc, nhân loại không được thông minh như những pháp sư chân chính. Lúc này không nên gây áp lực cho đối phương, kẻo dọa cô ta chạy mất hoặc kết thù oán mà để mất đồ vào tay người khác.
Trước mắt, để cứu vãn cái biểu cảm lúc nào cũng "đằng đằng sát khí" của Thiên Yết, Ma Kết đang cố gắng tỏ ra thân thiện hết mức có thể. Cậu nở một nụ cười ôn hòa về phía cô gái, giọng điệu cũng có phần dịu đi.
Còn về phần cô gái kia, trong lòng thầm nghĩ Ma Kết lật mặt nhanh như điện xẹt. Mới vừa nạt cho cô hoảng, lúc này lại cố lấy lòng cô, cười cười nói nói thật chướng mắt. Cô biết, bất cứ ai cũng đều mong muốn chiếm đoạt lấy sợi dây này vì độ trân quý xinh đẹp của nó. Thế nhưng, đây là bảo vật mà người chị quá cố của cô khó khăn lắm mới tìm ra làm quà sinh nhật tặng cô, làm sao lại để vào tay kẻ khác? Cô có chết cũng không để mất!
"Đây là kỉ vật của chị tôi..."
Cô gái cúi đầu, giọng hơi run run. Riêng Ma Kết lại nhíu mày, cậu cho rằng đây là chuyện không thể nào, lại kiên trì hỏi thêm:
- Cho hỏi cha cô...
- Tôi không nhớ. Từ khi chào đời tôi chỉ biết có mẹ với chị.
Cô gái trả lời, đưa tay siết chặt mặt dây chuyền, cử chỉ vô cùng thận trọng. Cô cảm thấy hai người trước mặt quả thật vô cùng nguy hiểm, chỉ sợ vào sức quèn của cô không thể bảo vệ được nó. Miệng vẫn trả lời thành thật, nhưng trong đầu đang vận hết công suất để nghĩ làm sao trốn khỏi nới này càng nhanh càng tốt.
Ma Kết cùng Thiên Yết nghe xong mà choáng ngợp. Dường như trong lòng cả hai cùng xuất hiện một suy nghĩ.
"Cô gái đó, không lẽ là con gái độc nhất của Thượng Đế trong truyền thuyết?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top