CHAPTER 106



Dạo này au lậm truyện tranh nhiều quá... gần hết hè mới đăng chap...














....................................................................................................................................................................................................



































Hắc tổ chức- Hầm băng...

Nơi âm u lạnh lẽo, phả vào da thịt từng đợt buốt giá đến thấu tâm can, một chàng trai tóc tím bước vào. Trên gương mặt tuấn mỹ không có lấy một tia biến hoá, tựa như đã quá quen với điều này.

Cửa hầm dần đóng lại, vị đại nhân ấy từng bước tiến tới . Xung quanh hầm là những khối băng vô vàn kích thước sắc nhọn, lấp lánh phản chiếu dáng vẻ tuyệt mỹ của người kia. Phía dưới chân sàn cũng đã đóng một tầng băng dày nhưng khá mịn và xốp, lúc dẫm lên không dễ bị trơn trượt. Như vậy đã có kẻ dọn đường sẵn cho hắn đi. Đi thêm một lúc nữa, xuất hiện một cánh cửa đã bị khoá nơi vách hầm, phủ một mảng băng nhẹ, hai bên đều có lính canh gác, mặt đỏ hừng lên vì lạnh. Đây là nơi tuyệt mật, một trong những cứ điểm chứa vũ khí của tổ chức nên được trông coi rất kĩ. Sâu hơn chút, bắt đầu thấy tuyết phủ dày trên những khối băng nhọn lẫn dưới nền đất. Từng dấu chân đã đi qua đều hiện lên rõ ràng. Tất cả dần trở nên lạnh lẽo hơn, từng hơi thở phả ra đều có thể được nhìn thấy rõ. Insidious hơi chậm lại, đảo mắt nhìn xung quanh loáng thoáng thấy xung quanh có những đốm sáng màu trắng nhấp nhô trôi nổi trong không trung vô cùng đẹp mắt. Hắn cảm thấy nơi đỉnh đầu của mình đã phủ một lớp tuyết mỏng. Những tinh linh tuyết...

" A, đại nhân! Đến xem cô gái đó à?"

Một đốm sáng chợt ngưng lại trước mắt hắn, kính cẩn thưa. Quả thật nếu nhìn ở góc độ gần đó, sẽ thấy được hình dáng của tinh linh này thật sự rất xinh đẹp. Toàn thân một màu trắng, mái tóc dài ngang lưng mượt mà trong cái buốt giá không hề khô quắt, thoang thoảng phảng phất mùi hương vô cùng dễ chịu. Gương mặt thanh tú dễ nhìn, đôi mắt to tròn lém lỉnh nhưng thoáng qua phần nào e dè trước mặt người đối diện. Vóc người nhỏ nhắn thanh thoát, trên lưng là đôi cánh xinh xắn trong suốt đang không ngừng chuyển động. Tinh linh ấy mặc một chiếc váy trắng kiểu dáng đơn giản, đi đôi giày nhỏ cũng không quá cầu kì. Tuy trông mỏng manh yếu ớt như thế nhưng cái buốt giá tột cùng kia lại không nề hà gì với nó. Xung quanh toả ra vầng sáng trắng nhè nhẹ, nếu xét về năng lực, thì loại linh thú dạng này thật sự không dễ xơi.

" Tình trạng sao rồi?"

Hắn lạnh nhạt mở miệng, trên mặt không chút biểu cảm.

Tinh linh ấy nghe vậy, trên khuôn miệng nhỏ nhắn nở một nụ cười hài lòng:

" Ngài không biết đâu, vượt xa mong đợi."

Nghe nói một câu này, chàng trai tóc tím kia vẫn còn chút chưa hiểu được vấn đề. Hai hàng mày bất chợt nhíu lại.

" Này, đừng tỏ vẻ khó chịu vậy chứ? Đại nhân phải tự tìm đến mà tận mắt thấy, mới là thú vị..."

Bất chợt một đốm sáng nhanh nhảu nhẹ lướt qua người kia. Không thể nhìn rõ tinh linh ấy vì nó đã biết điều cách xa một chút rồi. Thế nhưng xét qua giọng nói, ắt hẳn là một nam tinh linh.

" Em trai, như vậy là vô lễ với đại nhân đấy!"

" Người chị" không hài lòng lên tiếng nhắc nhở, quay đầu lại trách móc đứa em ở phía sau.

" Biết rồi, biết rồi. Vì vậy người ta mới đứng ra xa đây nè."

Tên tiểu tinh linh ấy phồng má cãi lại, khoanh hai tay lơ lửng nằm ườn ra, tư thế quả thực rất lười biếng.

Tinh linh " chị" vội quay sang, rối rít cúi đầu:

- Xin đại nhân thứ lỗi cho sự ngỗ nghịch này...

" Không sao."

Hai từ duy nhất, sau đó hắn tự mình đi xem kết quả thế nào.
Insidious tiếp tục tiến sâu hơn, đến tận cùng của căn hầm, cũng là nơi lạnh lẽo nhất. Từng hơi thở từ hắn phả ra đóng băng thành tuyết có thể nhìn thấy rõ ràng. Trước mắt lúc này là một cái hồ lớn, nước hồ gợn sóng êm ả toát ra khí hơi lạnh giá, loáng thoáng nhìn thấy vài khối băng trôi xung quanh hồ. Nơi này kì lạ ở chỗ, nhiệt độ xuống âm vài chục mà nước hồ chẳng hề đóng băng. Insidious khẽ nhắm mắt thì thầm ngôn ngữ kì quặc nào đó, mặt nước liền biến động. Từ sâu thẳm đáy hồ nổi lên một cỗ thi thể xinh đẹp trong bộ váy trắng thuần khiết nhưng cứng đờ. Là một mỹ nhân tuyệt sắc. Mái tóc đen dài ướt nhẹp rũ nước xuống hồ lõng tõng, làn da trắng bệch nhợt nhạt. Hai mắt nhắm díp lại, không một làn hơi thở phả ra, ngũ quan sắc sảo buông thõng không sức sống. Một tầng băng mỏng nhanh chóng phủ lấy toàn thân người thiếu nữ ấy.
"Chết rồi?"
Hắn nhíu mày thầm bụng. Tại sao lại không giống như lũ tinh linh đã nói?
Khẽ phẩy tay, rất nhanh thân thể kia được đặt xuống nền băng lạnh. Insidious lại gần, hắn ngồi xổm xuống, đặt tay lên trán người kia. Hơi lạnh cứ như con thú hoang khát mồi xông đến lan khắp bàn tay, rất nhanh tầng kết giới mỏng buốt giá tận xương tuỷ. Cứ như vậy một hồi, hắn rút tay lại. Trên gương mặt mỹ mạo không chút biến hoá bỗng nhếch lên tạo thành một độ cong hoàn mỹ nhưng cảm giác lại thật đáng sợ.
Người thiếu nữ xinh đẹp kia vẫn chẳng động đậy, không sức sống nằm yên dưới nền đất buốt lạnh. Người con trai tuấn mỹ với màu tóc tím kia khẽ gật đầu hài lòng, tuy nhiên động thái vô cùng thoắt biến, toàn bộ biểu cảm rất nhanh đều bị đem giấu đi dưới lớp mặt nạ vô cảm lãnh đạm không chút biến hoá. Hắn ta nhẹ nhàng nhấc cô lên vác trên vai như một cái bao tải dễ dàng, thư thả quay lại đi ra khỏi nơi ấy. Trong suy nghĩ của Insidious lúc này thật đang rất mong đợi.
"Nữ nhân này... sắp dùng được rồi..."

Xử Nữ bị tên kia vác đi trong tư thế kì quái thực chẳng dễ chịu chút nào. Cô không động, đem nguyên khí làm mờ mắt đối phương. Nhờ có viên đá gì đó mà cô đã dựng nên màn kịch hoàn hảo đến vậy.
Mà hắn như vậy, chắc là sắp ném cô vào rừng cho thú dữ ăn thịt rồi nhỉ. Như vậy cũng tốt, cô sẽ thoát khỏi cái nơi quái quỷ chết tiệt này. Thật sự cảm giác nơi này còn đáng sợ hơn cả địa ngục.

Bỗng dưng cô cảm giác không khí xung quanh ấm dần lên, có lẽ đã thoát khỏi cái nơi lạnh lẽo ấy. Xử Nữ không dám hé mắt hay có bất kì động tác nào dư thừa. Một mảng màu đen.
Tiếng cửa kêu lên "cạch" một phát, chắc là bên kia đang mở cửa. Cảm giác hắn đã bước vào trong, bỗng chốc cô nhận thấy điều gì đó chẳng lành. Mùi thuốc súng phả vào mũi khiến dây thần kinh cô căng lên, chốc nữa đã không kìm nổi mà giật run người.
"Đừng lo, hắn sẽ không giết nổi cô đâu. Có ta ở đây rồi..."
Thanh âm từ viên đá vang lên trong đầu Xử Nữ đã khiến cô bớt căng thẳng đi phần nào.



























...................................................................................................................................................................................................




















Gia tộc Gemini...





Bầu trời phủ một màu xanh ngắt, vài đám mây lơ lửng nhẹ nhàng phiêu đãng. Gió nhẹ lướt qua những tàn cây héo úa, hoà cùng mùi tanh tưởi của máu tươi vương vãi khắp một khoảng sân. Nắng nhàn nhạt chiếu lên những cái xác chất chồng lên nhau nát bấy khó coi vô cùng.
. Dinh thự Gemini lúc này...... nhìn vào không thể nào hoang phế hơn nữa....
Những tiếng la hét thất thanh đầy hoảng hốt vang lên không ngừng, hoà cùng thanh âm kim loại đều đặn từ từng đường kiếm sắc nhọn đầy đẹp mắt. Hạ gục đối phương nhanh gọn, tác phong chuyên nghiệp của một sát thủ tiềm tàng máu lạnh đầy đủ tố chất toát ra từ một cô gái.
Người kế bên cũng không nhanh không chậm, xung quanh là những tinh linh nhỏ đầy dữ tợn cùng hiếu chiến. Chúng nhào tới kẻ thù, một đao bổ ngang thân, tung hoành ngang dọc. Đối phương có hơn trăm người, trong một cái chớp mắt... toàn bộ đã ngã gục. Máu tươi đổ xuống trào ra lai láng, toát lên một thứ mùi tanh tưởi hôi thối khó chịu tột cùng. Những cái xác bị băm nát ra bầy nhầy vô cùng tàn nhẫn cùng kinh dị, bê bết trải dài khắp cả hội trường. Chiếc đèn chùm pha lê lớn ở phía trên đã đổ sụp xuống từ bao giờ, cũng là một công cụ hữu dụng để giết người, hiện đang đè lên vô vàn cỗ thi thể gương mặt méo mó vặn vẹo vì đau đớn, nhuốm đậm một màu máu đỏ sẫm xinh đẹp.Đứng trước khung cảnh dị hợm đến kinh hoàng thế kia, trên gương mặt thanh tú vẫn không hề có chút động. Tàn nhẫn, vô cảm. Cả hội trường yên tĩnh đến đáng sợ. Ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua những cửa kính vỡ nát càng làm nổi bật hai kẻ đang đứng kia. Xinh đẹp nhưng đáng sợ, tựa như đoá hồng đỏ thẫm quyến rũ đầy gai nhọn. Một người tóc cam gợn sóng xoã ngang lưng, đôi mắt trong trẻo sắc lạnh lại chứa đầy hận ý nhìn về phía xa xăm. Người còn lại dung nhan sắc sảo, ngũ quan tinh tế. Tuy nhiên nước da hơi nhợt nhạt, bờ môi dày tím tái khô khốc trông rất mệt mỏi kiệt quệ , trên tay mang thanh gươm nhuốm máu, từng giọt nhỏ lõng tõng xuống nền đất lạnh lẽo. Một hàng tơ máu chợt kéo dài nơi khuôn miệng nhỏ nhắn xinh đẹp kia.
" Thiên Bình cậu ổn không đấy? Tớ thấy vết thương thật sự không nhẹ chút nào đâu..."
Cự Giải lên tiếng quay sang nhìn cô, biểu hiện vô cùng sốt sắng.
" Hay cậu quay về nghỉ ngơi đi. Nơi này một mình tớ lo."
"Không, tớ ổn."
Thiên Bình phủ nhận, đưa tay quệt ngang vết máu trên miệng, tay còn lại run rẩy nắm chặt trường kiếm. Sau trận đánh kia cô được đưa về an toàn, nhưng vết chém sâu kia tuy đã được chữa nhưng cũng ảnh hưởng đến thể lực thật đáng gờm. Cô đã đánh mười mấy trận, mỗi trận chừng vài trăm người. Nếu không có Cự Giải tương trợ thì chắc cũng đã gục ngã. Thế nhưng bây giờ chỉ còn mỗi tên tộc trưởng nữa thôi, cô vẫn có thể chịu đựng được. Xong vụ này, coi như Hội Hoàng Đạo chính thức bị thanh trừ!
" Chúng ta đi tiếp thôi..."
Cự Giải đành gật đầu cho có lệ, lòng vẫn không an tâm. Thông qua tinh linh y sĩ, có thể thấy Thiên Bình đang dần đi tới cực hạn. Vết thương đang lành vừa rồi dường như không chỉ đơn thuần là vết chém thông thường. Có vẻ nó còn ẩn chứa thứ huyền bí nào đó đưa viên đá bên trong tiếp tục chìm vào giấc ngủ say. Không có đá quý linh hồn hỗ trợ, chỉ sợ cậu ta rất nhanh sẽ đi tới cực hạn...















































...................................................................................................................................................................................................












Không gian trận pháp lúc này...



Dưới gốc cây to lớn lúc này, gió thổi xào xạc. Từng tán lá khẽ đung đưa dưới ánh nắng dịu nhẹ tươi mát vô cùng mát mắt. Bạch Dương trố mắt nhìn lên. Tuy gương mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng không thoát khỏi kinh ngạc. Cái tên yêu nghiệt ngời ngời kia... lại là viên đá kì quặc kia?
A phải rồi... hắn là thần thú bảo hộ vỏ trái tim Thượng Đế . Nhưng một điều đáng chú ý hơn, hắn xuất hiện trước mắt cô không hề có chút động tĩnh nào. Không hề thấy một tia nguyên khí trên người đối phương, lại có thể biến thành người,  cô tự hỏi rốt cuộc tên đó đã đạt tới cảnh giới đáng sợ nào rồi?
"Hắc Ly...  Là ngươi sao?"
Nam nhân kia nhếch mép cười đầy đắc ý. Một độ cong hoàn hảo, cuốn hút vô cùng. Hắc Ly hơi cúi người, hai tay để phía sau nhìn chằm chằm vào cô, đáp:
- Đúng là ta.... Sao nào, chưa bao giờ được tận mắt thấy Thiên Thú ư?
Bạch Dương hơi nhướng mày. Hắn không phải thần thú? Chẳng trách tại sao năng lực lại khủng bố đến như vậy. Cô không nói thêm gì, chỉ từ tốn ngồi dậy, quay lại khoanh chân đối diện với hắn.
"Cám ơn"
Trên khuôn miệng xinh đẹp hoàn hảo kia chỉ thốt ra đúng hai từ duy nhất. Thanh âm trong trẻo dễ nghe, nhưng thật tình chẳng ăn khớp gì với cái biểu cảm lãnh khốc tuyệt tình trên gương mặt hoàn mỹ ấy. Quả thật đáng tiếc...
Hắc Ly khá kinh ngạc. Trước biến thể thật của hắn, dung nhan tuyệt sắc này lại không thể tạo ra bất cứ biểu cảm khác nào trên khuôn mặt lãnh đạm kia? Hắn đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế này, từ xưa tới nay chưa có bất cứ nữ nhân nào chống trả được mà mê đắm, quì rạp dưới chân hắn. Thế mà người kia, một chút biểu cảm thích thú cũng chẳng có nổi thật làm hắn mất hứng. Uổng công Hắc Ly hắn mất 1000 năm tu luyện cho lão bà kia để giải phong ấn, xuất hiện trước mặt đối phương dưới hình dạng đẹp đẽ nhất...
" Về chuyện gì?"
Hắn cũng ngồi xuống đối diện cô, trông khá là khó chịu.
" Nghe nói ngươi đã cứu ta..."
" Ờ đúng vậy. Ta không nhận lời cám ơn suông, dù gì cũng là 99 năm tu luyện của ta..."
Lúc đó hắn đang ngủ thì bất chợt bị khí tức quen thuộc của không gian trận lay cho tỉnh dậy, vội vã đưa nguyên khí ra chắn cho cô, ai ngờ đâu chắn nhầm tên nhóc nào đó. Hắn lại phải mất thêm một lượng lớn linh lực cho kẻ ngoài không quen biết, nhắc đến thật tức chết hắn mà.
Nói tới đây, bất giác trong đầu Hắc Ly loé lên một suy nghĩ. Trên môi nhếch một nụ cười nhạt đầy ẩn ý.
Không ngoài mong đợi, câu tiếp theo từ Bạch Dương trúng phóc với dự đoán của hắn:
- Ngươi muốn ta trả ơn thế nào?
Cừu ta hỏi. " 100 rương đá phép thượng đẳng thì sao?"
"Không, thứ đó ta có thừa..."
Gương mặt của Hắc Ly trông chả có vẻ gì hứng thú với việc tăng cấp. Bạch Dương hơi cúi đầu, đưa tay lên cằm trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Hắn vẫn cứ thư thả ngồi đợi, gì chứ thứ hắn cần đã có sẵn trong đầu rồi...
Gió lại khẽ thổi vi vút, từng tán cây nhẹ chuyển động. Mỹ nam tuyệt sắc kia ngẩng đầu nhìn lên, nâng tay dễ dàng tóm lấy một chiếc lá yếu ớt vừa mới rụng xuống. Hắn đang đợi xem, liệu cô có thể trả cho hắn một thứ tốt hơn cái mà hắn đang nghĩ sẵn trong đầu hay không.
"Hay là như này... ta muốn..."
" Ngạc nhiên thật đấy, cô như vậy mà lại không hề gì."
Hắc Ly chưa kịp nói hết câu thì chợt nghe thấy thanh âm trầm quen thuộc vang lên. Phát ra từ phía trên. Cả hắn và Bạch Dương theo phản xạ lập tức về tư thế phòng thủ mà ngóc đầu lên nhìn.
Trước mắt họ là thiếu niên tuyệt mỹ với mái tóc đen lịch thiệp, trang phục chỉnh tề của một chỉ huy quân đội phương Tây, cuốn hút tà mị. Nổi bật hơn cả chính là đôi mắt hai màu vàng xanh trong trẻo đầy sắc lạnh cùng tinh anh kiêu ngạo nhìn xuống phía dưới. Người đó đang ngồi thoải mái trên một cành cây vững chắc, chân bắt chéo, hai tay khoanh lại. Toàn thân toát ra khí khái hiên ngang đầy uy vũ nhưng cũng khá ranh mãnh.
Hắc Ly thấy kẻ này hai hàng mày bỗng nhíu lại khó chịu, vẻ mặt trở nên lãnh khốc đáng sợ hơn bao giờ hết. Có thể thấy hắn chả ưa gì tên kia.
" Ngươi biết hắn à?"
Hắc Ly thấp giọng, bộ dáng cực kỳ khó chịu một mặt dè chừng người kia, mặt khác thuận miệng hỏi cô.
Bạch Dương mặt không chút biến hoá, vẫn lãnh khốc vô tình. Đôi mắt xinh đẹp trong và sâu thẳm đầy vẻ u ám nhẹ đảo qua hai bên. Gió khẽ lướt qua khiến một vài sợi tóc vàng óng dưới ánh mặt trời khẽ dao động, càng toát ra khí chất hoàng thất cường giả cùng quyến rũ mê ly.
" Ờ... chắc quen."
Một câu thốt ra liền khiến thiếu niên kia đơ người, biểu cảm trên mặt lúc này thú vị khó tả. Hắc Ly trông cái bộ dạng tức tưởi kia mà phá lên một tràng cười sảng khoái. Nữ nhân này đúng là vô tình!
Hay cho một câu "chắc quen"!
" Levis oắt con nghe thấy rồi chứ? Thứ đáng ghét như ngươi đi đến đâu cũng bị người khác căm ghét xua đuổi."
Nói rồi Hắc Ly lại cười thêm một trận nữa. Trông cái biểu cảm khó coi kia thật khiến hắn không thể ngừng cười.
Levis khó chịu ra mặt, tuy nhiên vẫn nở một nụ cười gượng gạo méo mó. Cậu đứng dậy, đưa tay phủi quần áo rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Động tác uyển chuyển, không thừa không thiếu lại vô cùng nhanh gọn. Hắc Ly bây giờ không cười nữa, hắn vào thẳng vấn đề chính:
- Oắt con ngươi tới chỗ này làm gì?
- Đón người.- Levis đáp. Cậu thản nhiên bước tới gần Bạch Dương kéo lấy một tay của cô, tốc độ nhanh không ngờ.
Cừu ta hơi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn chằm chằm thiếu niên kia. Tên đó... lại có khả năng thoát khỏi trận pháp không gian?
Hắc Ly nhếch mép, tặc lưỡi cười khinh khỉnh. Hắn đưa ánh mắt khinh thường đầy khiêu khích dừng lại nơi vị mỹ thiếu niên kia.
" Tỉnh lại đi nhóc. Một nửa trận pháp là do ta tạo ra, cũng chính là địa bàn mà đích thân Thượng Đế ban cho. Ngươi nghĩ muốn vào là vào, muốn ra là ra được à? Cho dù ngươi có là người Minh giới, ít nhất cũng phải xem thái độ của ta thế nào mà hành xử cho đúng. Nếu không thì không chắc ngươi sẽ còn cái mạng quèn trở về..."
"Cái đó thì chưa chắc đâu nhé lão già..."
Levis cũng không chịu nhường, trong đôi mắt sắc lạnh đầy tính khiêu chiến kia ánh lên một tia lôi quang mỏng. Môi khẽ nhếch lên tạo một độ cong tuyệt mỹ để lộ một chiếc răng nanh nhọn hoắt. Dáng vẻ yêu mị ma mãnh, trông cậu ta lúc này chẳng khác nào một con mèo hoang hăng máu.
Bạch Dương trông tình cảnh đó mà thở dài. Cô đành xen vào cuộc nói chuyện dang dở kia:
- Nếu có thể được, ta muốn ra khỏi đây. Nhưng ta có thể mang thêm một người nữa không... là bạn của ta.
- Được.
Levis đáp.
Một lời vừa dứt, Bạch Dương liền hất tay cậu ra. Niệm chú với tốc độ nhanh chóng, cô lập tức biến mất hút.












...................................................................................................................................................................................................















































Không gian trắng lúc này...



Ma Kết hơi nhướng mày, điệu bộ khá kinh ngạc. Nhưng rất nhanh cậu đã điều chỉnh lại cảm xúc. Nhẹ nhàng đặt Song Ngư xuống, cả cậu và Bảo Bình đều bắt đầu vận nguyên khí chặn độc của Song Ngư lại. Cùng lúc đó, Bảo Bình lấy ra một bình dược, nhanh chóng rót vào miệng Tiểu Cá đồng thời đưa tay ấn nhẹ nơi huyệt đạo. Song Ngư đau đớn toát mồ hôi như suối, ướt cả một mảng áo. Sắc mặt tuy đã được cải thiện đôi chút nhưng cơn đau vẫn thế không hề bớt đi.
"Tình hình này thực sự không ổn..."
Ma Kết mặt trở nên ngưng trọng hơn. Thiên cổ độc trong cơ thể Song Ngư đang có dấu hiệu tăng lên, áp lực ngày càng mạnh mẽ! Từng tế bào độc tố không ngừng sinh sôi nảy nở, điên cuồng lao tới mà ngoạm, mà nuốt lấy nuốt để màng chắn nguyên khí đang được đưa vào kia. Trong vòng 1 tiếng nếu không giải được thì nạn nhân ắt thịt nát xương tan, hồn xiêu phách tán. Tuy nhiên cứ duy trì thế này, chỉ sợ cả cậu lẫn Bảo Bình sẽ cạn linh lực mà ngã quỵ.
"Cậu có quen biết cao nhân nào giúp được không?"
Bảo Bình lên tiếng, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Hiện tại cô đã cho Song Ngư uống dược hoàn thượng đẳng do chính tay cô cất công điều chế, có thể kéo dài thời gian sống trong vòng nửa canh giờ. Thế nhưng thứ dược này lại có một hạn chế: Nếu dùng trong khi nạn nhân trúng độc, sau khi hết thời hạn độc tố sẽ cường hãn hơn gấp bội. Thật sự bây giờ đã không còn giải pháp nào khác ngoài cách này. Vì đây là công thức dược bản quyền duy nhất của riêng cô nên chắc chắn Ma Kết sẽ không biết phản dụng của nó, mà cô thật tình cũng chả dám nói cho cậu.
"Không."
Ma Kết bất lực đáp lại. Bảo Bình khẽ liếc sang chỗ cậu ta, dóng tai nghe kỹ. Hình như cậu ta vừa thở dài. Cô lập tức đảo mắt đi, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Lần đầu tiên, học bá xuất sắc của lớp, cái gì cũng biết, quan hệ rộng rãi trên khắp hành tinh lại bây giờ chỉ có thể khoanh tay chịu thua, lại còn cái điệu bộ thở dài nữa chứ! Đúng là khoảnh khắc ngàn năm có một!
"Thật ra cũng có..."
Bỗng nhiên Ma Kết mở miệng, nói.
"Ai?"
Bảo Bình lập tức quay đầu sang nhìn, hai mắt sáng lên. Cô đang rất mong chờ câu nói tiếp theo.
"Nhưng hai người đó bị cuốn vào trận pháp không gian rồi..."
Ma Kết nói rồi đảo mắt nhìn đi chỗ khác, để Bảo Bình thẫn người đơ cứng như đá. Hai kẻ duy nhất biết thuốc giải, đã biến mất cách đây không lâu. Ông trời đúng là canh giờ hay thật, đến lúc vô cùng cần thì lại không còn! Thật sự quá trêu ngươi rồi!
Lúc này cách đó khá xa, hai bên vẫn còn tranh chiến kịch liệt. Mọi thứ đã trở nên tệ hơn, phe đối thủ những kẻ bị thương đang dần hồi phục lại một cách kì lạ. Đã thế lại thiếu mất hai quân bài sáng giá, chỉ còn duy nhất Tiểu Miêu vẫn chưa thấm mệt. Các sao còn lại bây giờ sức gần cạn kiệt, đang đi dần tới giới hạn chịu đựng cuối cùng.
Quả nhiên đúng là Thiên tướng, thật chẳng dễ xơi!
Đối thủ bắt đầu sử dụng Thiên khí, lần này trông có vẻ sẽ không dây dưa nữa. Cả ba nâng tay, đồng loạt một chiêu thổi bay bức tường dày cộp mà Sư Tử và Kim Ngưu đã dày công dựng lên che chắn. Các sao càng ra tay chúng càng phục hồi, không hiểu tên y pháp sư đã uống thứ gì mà đã nhanh chóng lành lại kì quái. Lúc này hắn không ngừng hồi phục cho ba tên kia.
Một loạt hoả tiễn lại tiếp tục bắn ra từ tứ phía. Sư Tử điên cuồng chém gãy toàn bộ số tên đang lao thẳng đến nơi mình. Kim Ngưu vừa chặn vừa thở dốc, lưng áo đã ướt đẫm từ bao giờ. Nhân Mã đang tìm cách tiếp cận đến đám người kia, đồng thời cũng linh hoạt né tránh các đòn tấn công. Cậu có thể cảm nhận màng chắn pháp thuật không gian bao quanh đám người đó, vô cùng cường đại. Tiểu Miêu lúc này cũng đã nhận ra, nơi đối thủ đang đứng đã xuất hiện một lớp chắn không gian hệ thượng đẳng. Thế nhưng qua con mắt quan sát kĩ lưỡng, nó không thể nào nhận ra pháp sư không gian. Vì chỉ có pháp sư cùng hệ mới chặn nổi đối phương sử dụng phép dịch chuyển.
Bất chợt nó trợn mắt nhận ra điều gì đó. Nếu không thể thấy, vậy chắc chắn kẻ còn lại đang núp ở chỗ khác!
Lập tức mèo trắng tuyệt mỹ đảo mắt tìm xung quanh. Không sai, quả nhiên bọn chúng còn giấu một tên, bây giờ ngay thời điểm bên đối thủ yếu nhất mà xuất hiện bất ngờ chớp nhoáng.
Tiểu Miêu liền lao ngay ra phía sau lưng Kim Ngưu đang trụ không vững vì kiệt sức, chắn ngay một đao xuyên bụng. Nó thét lên đau đớn, ngã vật xuống đất. Vũ khí của đối phương... cái nào cũng có độc...
Kim Ngưu nghe thấy tiếng lớn vội quay lại, kịp thời né sang chỗ khác.
Ngay lúc này, tại một nơi khác, Bạch Dương bỗng tái mặt. Hai mắt cô trợn lên sững sờ, khoé miệng run run.
"Máu... máu chảy nhiều quá..."
"Ngươi nói gì vậy? Làm gì có máu khu vực này?"
Hắc Ly khó hiểu nhìn quanh. Levis cũng đảo mắt xem xét lãnh địa của mình. Hắc tổ chức khu họ đang đứng, không phải phòng thí nghiệm.
"Chỗ này chắc chắn không có máu..."
Bạch Dương đang đi bỗng khựng lại. Hai người kia vừa dứt lời, lập tức cô đã niệm chú biến mất hút.
"Này!"
Thiên Yết hơi nhíu mày, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Có thể khiến Bạch Dương sợ trắng mặt đến thế kia... chỉ có một chuyện duy nhất...
Con mèo kia đã xảy ra chuyện rồi!
Tiểu Miêu trúng đòn còn chưa kịp gượng dậy, tên kia liền vung đao đâm vào nơi vết thương đang không ngừng đổ máu một nhát nữa. Động tác nhanh đến nỗi nó không kịp trở tay. Nội tạng lúc này đã bị đâm cho nát bấy, lực của đối thủ không nhỏ, một chiêu đánh ngay vào điểm chết. Tiểu Miêu run rẩy gắng gượng đứng lên, máu chảy phủ lên bộ lông trắng mịn như tuyết một màu đỏ rực rỡ.
Có thể khiến một thần thú như nó không cựa quậy nổi chỉ với một chiêu, đây có lẽ mới là cái tên đáng sợ nhất trong đám kia.
" Đừng hi vọng có ai đến cứu... ta và ngươi hiện tại đang tàng hình trong mắt lũ ngu ngốc khốn khổ kia..."
Tiểu Miêu nhe nanh giận dữ, bốn chân cố nhúc nhích trườn dưới nền sẫm màu máu. Tên kia chùm kín mặt, nhưng có thể thấy khoé mắt của hắn hơi nâng lên. Mỗi đao hắn đâm xuống hành hạ đối phương rít lên trong đau đớn thống khổ lại càng khiến sự vui thú tàn bạo của hắn trỗi dậy mãnh liệt.
Chú mèo trắng kia bị đâm đến nỗi không thể nhúc nhích được nữa. Toàn thân nó co giật từng đợt, yếu ớt hô hấp. Với thể chất của một thần thú, chất độc giờ đây mới có thể hoành hành. Tiểu Miêu mất ý thức, mọi sự trước mắt bắt đầu nhoè đi dần. Máu đỏ dần chuyển thành màu đen, tuôn ra không ngừng.  Nó cố gắng nhìn lên, ánh mắt vẫn tràn ngập sự kiêu ngạo vốn có của bất cứ thần thú nào. Tên Thiên Tướng kia lại tiếp tục nâng đao lên, chuẩn bị một phát chém ngay cổ chấm dứt tất cả...
"Xoẹt! Keeng!"
Vũ khí của hắn bỗng dưng văng ra chỗ khác. Dường như đã có thứ gì tác động vào đó. Chiếc khăn đen hắn dùng để che mặt cũng đã rách làm đôi mà rơi xuống đất.
"Tên khốn nạn!"
Thanh âm trong trẻo rít lên đầy giận dữ. Hắn giật mình quay người lại, liền bị đâm một phát. Ngay chính giữa bụng hắn. Là một mỹ nhân tuyệt sắc với mái tóc vàng rực rỡ như ánh mặt trời. Đôi mắt xinh đẹp trong veo đang hằn lên những tơ máu. Sự u ám rùng rợn bao trùm lấy tên kia. Hắn trợn mắt kinh ngạc. Làm sao mà...
" Bây giờ là lúc bắt đầu cơn ác mộng tồi tệ nhất của ngươi... Murkit Durten..."
Từ khuôn miệng quyến rũ ấy, thốt ra những âm thanh lạnh lẽo như tiếng chuông tử thần ngân vang bên tai hắn. Murkit kinh hãi lùi ra xa, hốt hoảng rút con dao găm vừa đâm hắn ném sang một bên. Màu trắng xung quanh hắn đang dần biến mất, mà thay vào đó là màu xanh biển u ám rùng rợn. Hắn điên cuồng đảo mắt nhìn xung quanh, hai chân theo bản năng mà lùi lại, một tay che lấy vết thương.
Bạch Dương nhếch mép cười. Nụ cười vô cùng xinh đẹp nhưng cũng chẳng kém phần quỷ dị. Hắn lùi, cô tiến tới. Hắn dịch chuyển tới đâu, cô xuất hiện gần tới đó. Hắn tấn công cô, cô lãnh đòn. Thế nhưng toàn thân không một vết trầy xước.
"T-Tại sao... sao ngươi..."
Hắn lắp bắp kinh hãi, bắt đầu hoảng loạn thật sự khi vết thương của hắn vẫn chưa hề có dấu hiệu phục hồi dù đã qua tận mười phút.
Bạch Dương lúc này đã thôi bước tới. Cô để hai tay phía sau, đan vào nhau. Nụ cười quái dị vẫn còn đó, nhưng đầu bỗng từ từ nghiêng sang một bên. Cô cười híp mắt, nhưng từ nơi khoé mắt bỗng tuôn ra một chất dịch màu xanh đen đầy quỷ dị, nhỏ lã chã dưới nền đất xanh cùng màu.
Huyết lệ... không... Máu cô ta... màu xanh!
Murkit ngã quỵ, run rẩy vung đòn loạn xạ. Toàn bộ số đòn đâm thẳng vào đối phương. Cô gái trước mặt hắn ngã quỵ xuống, nhưng trên môi vẫn nở rộ một nụ cười quỷ dị.

" Ái chà... ngươi đã từng nghe về huyễn thuật chưa nhỉ?"
Tên kia rùng mình, từ từ quay lại phía sau. Thanh âm lãnh khốc ấy một lần nữa lại vang lên khiến hắn sởn gai ốc. Sau lưng hắn lại chính là người con gái tóc vàng đó, vẫn khuôn mặt cười híp đó. Lệ xanh nhỏ xuống đầy tay hắn...
Hắn trợn trắng mắt, vội vã dập đầu quỳ xuống, hốt hoảng khẩn cầu xin tha:
"Đại nhân.... xin tha mạng... kẻ hèn này đúng là có mắt như mù. Ta thật tình là bị cấp trên ép buộc, chứ không hề muốn chọc vào đại nhân đây..."
Toàn thân hắn giờ đây run rẩy như con chuột ướt nhẹp, máu từ vết thương vừa rồi tuôn xối xả, ngúc ngoắc một vài con vòi trắng béo núc ních xuất hiện ngày một đông mà trườn vào bụng hắn gặm lấy gặm để vết thương. Cảm giác thân thể dần bị bào mòn từng chút một, quả thực chẳng dễ chịu chút nào.
Bạch Dương đưa mắt nhìn xuống kẻ kia, ánh nhìn đầy sự khinh bỉ cùng căm ghét. Hai tay cô khoanh lại nơi trước ngực, toát ra khí phách cuồng ngạo kiêu hãnh, cường đại đáng sợ. Bất giác nụ cười kia càng mở rộng hơn, càng trở nên quái dị hơn trước.
Murkit đột nhiên rùng mình một cách khó hiểu.








































































































...................................................................................................................................................................................................







Ôi chao....  quên mất Song Tử và Xà Phu rồi....TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top