Chap 7: Xin lỗi cậu! Tôi sai rồi!
Có những thứ bạn không trân trọng, nó sẽ rời xa bạn, rồi đến ngày nào đó bạn nhận ra bạn rất cần nó, bạn sẽ hối hận khi bạn không thể kéo nó quay trở lại.
Cũng giống như tôi, tôi loay hoay giữ anh và cậu. Anh là người tôi yêu, còn cậu là người yêu tôi, những câu chuyện như thế này dường như không khó thấy.
Trên phim ảnh đôi khi mọi người và cả chính tôi khi thấy cô gái chọn người cô ấy yêu thì lại bảo
' Sao lại ngốc thế! Người cô nên chọn phải là cậu ấy, cô nên chọn người yêu cô !'
Hoặc là...
' Điên thật! nếu là tôi, tôi nhất định sẽ chọn cậu ấy, cậu ấy thật đáng thương!'
Nhưng khi thật sự đối mặt với vấn đề , tôi lại không thể chọn như những gì bản thân đã nói.
Suy nghĩ thật nhiều, đắn đo thật nhiều để rồi tôi lại chọn người tôi yêu, tôi thật sự không thể thiếu anh ấy, tôi cần anh ấy, tôi...đã bỏ mặc cậu, bỏ mặc cậu với nhiều nổi buồn khác nhau, bỏ mặc cậu với mớ hỗn độn kia. Và rồi cuối cùng người tôi chọn lại xem tôi là trò chơi, đùa giỡn xong chán liền quăng tôi ngay một bên không thương tiếc. Khi đó có cậu, cậu bên tôi, nghe tôi kể, cho tôi lời khuyên, an ủi tôi. Và tôi nhận ra tôi cần cậu hơn ai hết....tôi nghỉ cậu cũng vậy, nhưng tôi đã sai...tôi sai thật rồi, tôi đã hối hận rồi...
Tôi đã tưởng tượng ra, khi cậu ấy kết thúc kì thi, tôi sẽ là người tỏ tình cậu ấy, sau đó chúng tôi sẽ chính thức là người yêu của nhau. Cậu ấy sẽ đi làm,còn tôi sẽ tiếp tục việc học, hằng ngày chúng tôi sẽ nhắn tin cho nhau, tối sẽ gọi nói chuyện cùng nhau kể cho nhau nghe những việc hôm nay. Khi có thời gian tôi sẽ đến thăm cậu ấy. Tôi và cậu ấy sẽ như thế...
1 năm....
2 năm....
Rồi 3 năm....
Và lâu hơn thế nữa..
Nhưng đó chỉ là trong tưởng tượng của tôi và sẽ không bao giờ xảy ra.
Tôi đã tỏ tình với cậu ấy và cậu ấy đã trả lời tôi.
"Nếu như tôi có nói dì thì Bảo Bình cũng đừng giận tôi nha.
Thật ra , sau lần đó tôi buồn lắm.
Bảo Bình biết tôi buồn mà tôi đi chơi game từ sáng đến chiều 🤭.
Mà tôi cũng quen mấy chuyện vậy rồi.
Giờ Bảo Bình nói ra tôi không có cảm giác rung động như lúc đầu nữa.
Bảo Bình cũng nên chọn một người đàn ông trưởng thành cho mình.
Làm dì thì làm , yêu ai thì phải có thời gian tìm hiểu rồi hẳn yêu.
Đừng để bị lừa nữa."
Tôi đã hỏi lại cậu ấy
"Nếu cậu...cậu có lừa tôi không"
"Đoán xem được.
Tôi đứng nhất 🤣"
Tôi biết bản thân rất ngu xuẩn, rất rất tồi tệ. Đã để cậu ấy như thế, bây giờ lại nếu kéo cậu ấy, đã quá nuông chiều bản thân chọn anh ấy, tôi vốn không nên tìm cậu ấy chứ đừng nói là tỏ tình.
Điều tôi ngạc nhiên hơn đó chính là sự thay đổi của cậu ấy, cậu ấy dường như đã thay đổi. Tôi nhận ra được từ cách nói chuyện đó, tôi cảm thấy sợ hãi nó, tôi thấy cậu thật xa lạ, cậu không còn là cậu của trước kia
"Dễ chán người yêu lắm"
"Đã từng quen rồi mà"
"Tại tôi giấu Bảo Bình thôi!"
Tôi muốn nói với cậu câu " xin lỗi". Xin lỗi đã không chọn cậu, xin lỗi đã làm cậu buồn, xin lỗi đã không bên cậu lúc cậu cần người bên cạnh, tôi không mong cậu tha thứ hay sẽ ở bên cạnh tôi, tôi chỉ muốn nói lời " xin lỗi " để lòng mình cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng tôi đã không nói được.
Đã hơn 2 năm kể từ lúc đó, cậu chẳng trò chuyện cùng tôi, tôi cũng chẳng còn lí do gì để tìm cậu. Đôi lúc vào trang cá nhân của cậu xem từng tấm hình, xem từng dòng trạng thái của cậu... Tôi chỉ muốn biết cuộc sống hiện tại cậu có ổn hay không thôi...ngoài ra chẳng dám mong điều gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top