Chap 1:Mùa hè mà chúng ta không vui
Trên con đường đất cạnh cánh đồng hướng dương ,cô gái xinh xắn tung tăng trên cỏ ướt sau mưa rào.Thật là một mùa hè tuyệt vời.Mái tóc thả mượt mà màu xanh ngọc bích,cô thật dễ nhận ra.Cô gái ấy chính là Song Ngư.Chuẩn bị vào cấp ||| nhưng cô vẫn mang nét tinh nghịch và ngây thơ như một cô nhóc tiểu học.Nụ cười má lúm,tay cầm giỏ hoa ,đôi chân lại vận chiếc giày búp bê nhỏ nhắn màu hồng thật xinh!Từ xa đằng trước là một cô gái đang chạy ngược lại .Mái tóc cam trong ánh nắng rực rỡ mà ánh lên rực rỡ,chiếc váy trắng dài qua gối,cô là Cự Giải !Đến nơi hai cô bạn ôm chầm lấy nhau,đôi mắt ánh lên tia nghịch ngợm.Song Ngư thì thầm:-Cậu có muốn đi thăm Bạch Dương không ?Gặp câu hỏi này Cự Giải đương nhiên là đồng ý vì Bạch Dương là người bạn tốt của cô.Cô gật đầu:-Đi chứ ?Song Ngư biết câu hỏi này chỉ để khẳng định nhưng vẫn gật đầu vui vẻ.Hai cô gái cùng chạy trên con đường trong mùa hè ấm áp để đến thăm cô bạn của mình...Hai bóng nhỏ nhắn chạy đến trước cổng một ngôi nhà,Cự Giải đi trước,Song Ngư đi sau,chú cá xinh đẹp khẽ hỏi:-Đây đâu phải nhà Dương nhi đâu ?Cự Giải cười nhẹ với bạn:-Nhà ông bà ngoại của Bạch Dương đấy.Còn giờ nếu cậu không phiền thì nhấn chuông giúp mình !Song Ngư nhón chân lên và bấm chuông ,căn nhà thật là đẹp,thật yên bình.Một lúc sau một cô gái mái tóc hồng bước ra,nụ cười còn quậy hơn Cá Con và Cua Đỏ.Cô mặc áo phông trắng ,quần Jean năng động và đôi giày thể thao vàng chanh.Bạch Dương của ta đấy mà.Cự Giải và Song Ngư ôm lấy cô,cười to.-Này Bạch Dương,có phải bạn cùng lớp cháu không?Từ hàng hoa giấy ,một bà cụ dáng vẻ phúc hậu và hiền lành bước ra,giọng ấm áp.Hai cô gái đằng sau lưng Bạch Dương mỉm cười bẽn lẽn.Cự Giải bước lên,tay khoanh trước ngực và cúi đầu:-Cháu chào bà ạ!Song Ngư bắt trước bạn mình chào bà cụ.Bà cụ cảm thấy hài lòng,bây giờ trên đô thị vẫn còn những cô bé lễ phép như bà ngày nào.Bà lôi trong tui ra hai cặp vòng,đưa cho Giải nhi và Ngư nhi trước mặt mình:-Đây là vòng phúc,sau này khi các cháu thích một ai đó,hãy tặng cho người đó cái vòng này .Bạch Dương cũng có một cái đấy.Ba cô gái không hẹn nhau mà cùng mỉm cười ,bà cụ thật tốt quá.Bỗng Bạch Dương nói:-Hai cậu này ,Thiên Bình đang ở đây đấy,lên thăm nó đi !Hai cô gái còn lại sửng sốt,Thiên Bình lâu lắm mới đi chơi với bạn bè đấy !Bạch Dương nắm tay hai cô gái còn chưa biết gì chạy lên một cầu thang xoắn trong nhà và gõ cửa một căn phòng đóng kín.Từ trong vọng ra:-Vào !Cự Giải vặn tay nắm và mở cửa ra ...Cánh cửa đã được mở ra nhẹ nhàng.Cô gái ngồi bên trong không phản ứng gì.Đây dường như không phải Thiên Bình.Vẫn mái tóc vàng mật dài cột cao.Vẫn dáng người,làn,cái áo lớp ấy.Nhưng Thiên Bình của họ không vô cảm thế.Nếu có người vào phòng thì cô vẫn quay lại rồi mới quyết định chào hay không.Không phải,không phải.Cự Giải vẫn bước về phía trước cùng Song Ngư.Họ rón rén đặt tay lên vai Thiên Bình và nhẹ nhàng bảo:-Bình Nhi,Bình nhi ơi.Tớ chào cậu!Thiên Bình quay người lại,đôi mắt xanh trong veo và được chăm sóc kĩ thoáng chút ngạc nhiên rồi lại vui vẻ ngay.Song Ngư sau khi chăm chú theo dõi hành động ấy và khi xem xong,cô òa khóc.Thiên Bình đã thay đổi.Cô gái bất cần ngày nào đã trở nên tốt hơn.Thiên Bình nhanh nhẹn đứng dậy.Ôm Song Ngư và Cự Giải và cười tuyệt tình với Bạch Dương.Cự Giải thấy vui vì bạn cười nhưng vẫn thấy nụ cười có vẻ giả tạo và cái ôm thì có vẻ tiếc nuối.Song Ngư cũng gật đầu về phía cô.Ai cũng nhận ra mà.Thiên Bình không hề biết đóng kịch.Thiên Bình quay đi,nuốt nước bọt."Xin lỗi các cậu,tôi bị buộc phải phản bội các cậu"Trong không khí im lặng như vậy,mọi người rời đi để lại Thiên Bình trong phòng.Xuống đến phòng Bạch Dương ,hai cô gái kia mới hỏi :-Dương Nhi,chuyện gì vậy ?Bạch Dương là người Thiên Bình tin tưởng kể cho một phần nhỏ câu chuyện,cô không thể không giữ lời hứa với bạn.Hôm đó...Bạch Dương,lên phòng tớ một chút!Sau khi gõ cửa phòng Bạch Dương Thiên Bình vẫn băn khoăn:Mình làm vậy có đúng ?Nhưng cô đã làm vậy.Bạch Dương ngồi trước mặt cô,mắt dò hỏi.Cô chớp mắt,nói bằng giọng lạnh lùng nhất có thể:-Nghe tớ đây,chúng ta phải đảm bảo cho gói hàng sắp tới an toàn không thì mọi người đều không được sống nữa.-Gói hàng là sao?-Đi ngủ đi!-Ơ...ơ...Chuyện là thế đấy các cậu.Tin mật đó,các cậu không được nói ai đâu nha.-Lạ thật đó nha!Bình Nhi lạ quá.-Tối rồi các cậu về đi và nhớ lời dặn của mình nha!-Mai chúng mình sẽ gọi cho cậu ,Bạch Dương nhé!Tạm biệt!-Tạm biệt Bạch Dương!Sau màn chào hỏi ngắn ngủi đó,Song Ngư tiễn Cự Giải vì nhà Cự Giải gần hơn nhà cô.Hai cô gái tiến vào trong sân đầy cỏ dại tim tím.Đến được cửa thì hai cô gái thấy một chiếc hộp giấy.Song Ngư suýt ngất đi khi thấy con mắt đỏ trên vỏ hộp.Cự Giải điềm tĩnh mở hộp.Trong hộp đó là...một là thư màu xanh rất bình thường!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top