𝟿. Buổi biểu diễn
Tiếng của MC trên sân khấu tiếp tục vang lên.
" SAU ĐÂY LÀ MÀN BIỂU DIỄN CỦA NHÓM XY, TÔI XIN NHƯỜNG LẠI SÂN KHẤU CHO CÁC CÔ GÁI CỦA CHÚNG TA."
" AAAA các vợ của emmm hú hú." Kim Ngưu thích thú khi nhìn thấy nhóm nhạc cô thích nhất bước lên sân khấu.
Cả công viên hoa được khuấy động lên bởi làn nhạc mạnh mẽ, sôi động. Lần lượt các ca sĩ, nhóm nhạc lên biểu diễn đã cuốn hút cảm xúc của khán giả, mọi người hò hét, hát theo và cổ vũ khiến cho bầu không khí trong công viên càng náo nhiệt. Tất nhiên, 3 người Giải, Mã, Dương lúc này còn trầm ngâm không hứng thú giờ đang hào hứng hát theo điệu nhạc.
" Song Tử!! Dm ca sĩ đẹp trai quá huhu." Cự Giải gào thét trước vẻ đẹp của ca sĩ nam, cô nhún nhảy và hát theo chàng ca sĩ đó.
Song Tử nhìn Cự Giải bĩu môi, giận dỗi.
" Bộ tớ không đẹp trai sao? Tớ không bằng anh ta ở điểm nào chứ!! Sao cậu không khen tớ, hôm nay tớ đã cố gắng để mặc đẹp mà cậu chẳng khen tớ lấy một câu." Song Tử giận dỗi phồng má, nàng ta đã dành cả sáng để chọn quần áo đẹp nhất đi với crush nàng, nhưng cô crush nàng ta có để ý đến đâu.
Thế là Cự Giải phải ngồi dỗ Song Tử đang nức nở phồng má, còn những người con lại được mời ăn cơm chó free."
Trong cánh gà, nơi các ca sĩ, nhóm nhạc đang tập trung ở đó để đợi đến lượt và nghỉ ngơi. Vì hôm nay có người quen của Thiên Bình làm quảng lí của buổi biểu diễn đó nên Thiên Bình đến giúp đỡ. Thiên Bình bước vào, ngó đông ngó ta tìm hình bóng quen thuộc.
" A Bình Bình em đây rồi." Một anh chàng vẫy tay với cậu. Thiên Bình thấy vậy liền chạy đến, anh chàng đó thở dài. Thiên Bình thắc mắc hỏi.
" Sao trông anh chán vậy, phần trình diễn rất tốt mà?" Cậu gãi đầu, nghe cậu nói anh ta càng thở dài thườn thượt.
" À do buổi biểu diễn cuối cùng và kết thúc lễ hội hôm nay có phần biểu diễn violin nhưng người biểu diễn lại gặp trấn thương nên không biểu diễn được. Anh đang không biết tìm ai để thay thế đây." Anh quản lí ôm mặt, buồn bã nói.
" Thế thì gay thật." Thiên Bình nhìn anh quản lí, nghĩ mãi mới nạn được câu an ủi.
Thấy Thiên Bình đã cắn câu, mắt anh quản lí sáng lên.
" Thế nên anh có việc nhờ em, em có thể thay người biểu diễn violin xấu số lên biểu diễn được không." Anh quản lí nắm lấy tay Thiên Bình, ánh mắt hi vọng đợi cậu.
" N-nhưng nhưng em- em không thể." Thiên Bình lắp ba lắp bắp, cậu thích chơi violin vì nó giải tỏa stress nhưng cậu thường chơi một mình, nên cậu không rõ cậu có kéo hay không.
" Không sao anh tin tưởng em cố lên nha Thiên Bình đại nhân." Anh quản lí cười tươi đưa cho cậu cây violin rồi kéo cậu qua chỗ ca sĩ thể hiện ca khúc cuối đó.
" Đây nha chị, tôi tìm được người thay thế rồi." Anh nháy mắt với Thiên Bình rồi biến mất, để lại cậu hoang mang nhìn cô ca sĩ và người chơi violin trước mặt.
Cô ca sĩ đang trang điểm quay ra nhìn cậu, cô cười trìu mến nói:
" Cậu là chàng nghệ sĩ violin trẻ tuổi mà anh Khanh-quản lí nói đến sao?"
" Ơ ơ em chỉ là người thích chơi đàn violin thôi, để nói là nghệ sĩ thì tâng bốc em quá rồi." Thiên Bình gãi đầu, ngượng ngùng nói.
" Không sao, không sao biết chơi là được. Cậu có thể giúp tôi đàn đoạn điệp khúc cuối của bài hát được không? Khi chị A hát xong tôi sẽ đàn đoạn đó nhưng tiếc thay tay tôi bị đau giờ không thể đánh được." Chị nghệ sĩ violin bùi ngùi nói.
Chị A ca sĩ thể hiện bài hát nhìn Thiên Bình, chị vỗ vai động viên Thiên Bình. Rồi đưa cho bản nhạc để cậu xem. Thiên Bình bất ngờ vì đây là bản nhạc cậu thích nhất, cậu sững sờ nhìn cô ca sĩ. Cô ca sĩ mỉm cười trìu mến xoa đầu cậu.
" Tôi thấy cậu quen lắm, cậu đang theo học bà Tarina, nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng đúng không, tôi từng đến lớp của bà ấy và đã gặp cậu ở đó. Tôi thấy cậu là người rất có năng khiếu nên khi nghe anh Khang nói về cậu tôi đã đồng ý ngay."
" Tôi tin cậu có thể làm được, tôi có dự cảm tốt về buổi biểu diễn của chúng ta."
Còn về phía Thiên Bình, cậu không ngờ bài violin mà cậu hay chơi hôm nay cậu sẽ biểu diễn trước mặt hàng nghìn người ở đây.
Trở về dưới khán đài, sau những màn biểu diễn đặc sắc thì Nhân Mã mới nhớ ra thằng bạn mình nãy giờ đi đâu vẫn chưa về. Lúc này cậu mới cuống quýt hỏi Kim Ngưu.
" Chị Ngưu, thằng Bình đi đâu mãi không về, từ nãy đã tiếng đồng hồ rồi, trước em gọi mấy cuộc mà nó vẫn chưa thèm gọi lại cho em."
Kim Ngưu mải phiêu theo nhạc giờ mới ngờ ngợ. Ừ nhỉ, thằng em cô đi đâu mà cô không thấy. Bỗng tiếng nhạc vang lên, giọng ca ngọt ngào lôi cuốn ánh mắt của Kim Ngưu và Nhân Mã.
一想到你我就
Yī xiǎngdào nǐ wǒ jiù, wu~~~~~~
Vừa nghĩ đến chàng thì ta lại
空恨别梦久
kōng hèn bié mèng jiǔ
Hận tình ngắn ngủi tựa giấc mộng
烧去纸灰埋烟柳
shāo qù zhǐ huī mái yān liǔ
Tro thư cũng đã tàn, chôn vùi nơi rừng liễu
于鲜活的枝丫
yú xiān huó de zhīyā
Tán cây tươi xanh hôm nào
凋零下的无暇
diāolíng xià de wúxiá
Vô tội nhưng nay đã úa tàn
是收获谜底的代价
shì shōuhuò mídǐ de dàijià
Là cái giá phải trả của mùa thu hoạch
余晖沾上 远行人的发
yúhuī zhān shàng yuǎn xíng rén de fǎ
Ánh chiều tà vươn vấn trên bóng người đi xa
他洒下手中牵挂
tā sǎ xiàshǒu zhōng qiānguà
Chàng bỏ lại vướng bận cùng vấn vương
于桥下
yú qiáo xià
Bên dưới chiếc cầu
前世迟来者~~~(擦肩而过)
qiánshì chí lái zhě ~~~(cā jiān érguò)
Bóng hình tiền kiếp (chợt thoáng hiện)
掌心刻~~~~~(来生记得)
zhǎngxīn kè ~~~~~(láishēng jìdé)
Lòng bán tay khắc sâu (kiếp sau nhớ lại)
你眼中烟波滴落一滴墨
nǐ yǎnzhōng yānbō dī luò yīdī mò wo~~~
Trong mắt chàng giọt mực gợn lên ngấn lệ
若佛说~~~~~(无牵无挂)
ruò fú shuō ~~~~~(wú qiān wú guà)
Nếu Phật nói (buông lại vướng bận)
放下执着~~~~~(无相无色)
fàngxià zhízhuó ~~~~~(wū xiāng wú sè)
Bỏ xuống chấp niệm (Vô tướng vô sắc)
我怎能 波澜不惊 去附和
wǒ zěn néng bōlán bù jīng qù fùhè
Liệu ta có thể bình thản đồng tình sao?
Giọng ca nhẹ nhàng, ngọt ngào của nữa ca sĩ hòa với làn gió mát của buổi tối và sự xuất hiện của chàng nhạc công trẻ Thiên Bình. Cậu kéo đàn phần điệp khúc cuối của bài. Thiên Bình trên sân khấu đã rơi vào thế giới riêng của mình. Cô ca sĩ lui về sau một bước cho Thiên Bình thể hiện, cậu vừa kéo vừa nhảy nhót theo điệu nhạc. Mọi người bên dưới bị tiếng nhạc Thiên Bình quyến rũ, họ hát theo nhạc vỗ tay không ngớt. Hội Nhân Mã bất ngờ hơn, cả đám há hốc nhìn nhạc công đang biểu diễn trên kia.
" Ủa Thiên Bình kia, mắt tao không mù chứ???" Bạch Dương dịu mắt cảm thán.
" Adu ghê vậy em!." Bảo Bình há hốc mồm cười.
" Ôi bạn tôi đỉnh quá." Nhân Mã vỗ tay hò hét.
" Em trai tôi lớn rồi, tự hào quá." Kim Ngưu thì chặt miệng, rơi lệ nhìn Thiên Bình.
Màn biểu diễn kết thúc, cô ca sĩ cùng Thiên Bình tiến lên cúi chào khán giả. Đám Nhân Mã cũng chạy vào cánh gà. Nhân Mã ôm chầm lấy Thiên Bình. Xoa đầu cậu bảo cậu làm tốt lắm, mọi người đều lao vào khen ngợi cậu. Leon được Cự Giải bế cũng dịu dịu Thiên Bình rúc vào người cậu. Còn ai hỏi về bé VirVir thì bé được Song Tử đưa lại về khu chăm sóc thú cưng bởi VirVir ghét ồn ào còn ngược lại Leon thích sự náo nhiệt nên cho hắn đi theo.
Đối mặt với những lời khen không ngớt của bạn bè, Thiên Bình ngượng ngùng.
" Mọi người đừng tâng bốc em, em ngại lắm..." Nhìn thanh niên mới lớn mặt đỏ bừng, mấp máy nói, cả hội cười lên.
Kết thúc lễ hội, mọi người chuẩn bị ra về, Song Tử đã đi đón VirVir. Cự Giải nhìn Kim Ngưu và Thiên Bình hỏi.
" Ơ các em? Pie đâu?" Câu nói làm bầu không khí lặng như tờ. Kim Ngưu và Thiên Bình tắt nụ cười. Hai đứa cuống quýt lên mở điện thoại check định vị.
" Chị nói em mới nhớ, bé Pie của chị đi đâu rồi!!" Kim Ngưu cuống quýt nhìn định vị.
Trước hai con người đang cắm mặt vào điện thoai, ba người con lại thở dài với trí nhớ kém của hai chị em nhà này.
Thiên Bình nhìn định vị, ngạc nhiên nghĩ: " Sao nó gần vậy, Pie đang đi đến gần mình mà từ nãy chẳng thấy đâu."
Bỗng một đám người vest đen xuất hiện trước mặt cả đám. Ivan〈Ma Kết〉tay ôm Pie nói:
" Xin chào tiểu thư và công tử nhà họ Hoàng, tôi thấy bé mèo hai cô cậu đi lạc nên đem về đây trả lại hai người."
Nhìn cục bông trắc đay say giấc trên tay Ivan, hai chủ nhân thở phào nhẹ nhõm, Thiên Bình vội bế Pie lên cẩn thận để cậu không tỉnh giấc.
" Cảm ơn rất nhiều nhưng sao các người biết chúng tôi?"
" Có thể các cậu không nhớ chúng ta đã từng gặp mặt, bố cậu là đối tác làm ăn của chúng tôi nên tôi cũng biết về các cậu."
Kim Ngưu nhìn Ma Kết nghĩ ngợi, đúng rồi cô đã từng gặp khuôn mặt này. Gã có mái tốc nâu hạt dẻ, trên mặt bịt mắt đen, có một vét sẹo chém gần má. Cô đã bị thu hút bởi chiều cao khủng của gã, 1m9 và khuôn mặt đẹp trai thu hút mọi ánh nhìn.
Ma Kết cười gã nói.
" Tôi rất thích bé mèo này, lần sau nếu có bữa tiệc nào gặp lại, có thể mang bé mèo này đi theo không?"
Đối diện với câu hỏi kì lạ của Ma Kết, chị em nhà Kim Ngưu ngơ ngác gật đầu.
" Boss có ý định cướp thú cưng nhà người ta à?" Một tên áo đen thì thầm. Bị cái liếc xéo của Ma Kết lập tước im ngay.
Rồi họ rời đi trước những khuôn mặt ngơ ngác của những người còn lại.
" Pie có khả năng thu hút những con người kì lạ nhỉ." Bảo Bình nhìn Pie cười.
Lúc này Song Tử chạy đến, cô nhìn Pie rồi hỏi có chuyện gì xảy ra sao. Mọi người nhìn nhau cười bảo chị đã lỡ trò vui rồi. Cuối cùng mọi người chào tạm biệt nhau về nhà. Kim Ngưu và Thiên Bình được tài xế riêng đến đón Nhân Mã đi theo vì cậu để xe ở nhà Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải đi chung xe máy với nhau, Bảo Bình và Bạch Dương đi chung xe của Bảo Bình.
Về đến nhà Kim Ngưu bất lực nhìn Thiên Bình và Nhân Mã, lúc nãy khi còn ở trong cánh gà Nhân Mã vẫn còn tươi lắm nhưng khi ra thì mặt cậu lại xầm xì rồi không nói chuyện với Thiên Bình nữa. Còn Thiên Bình nhìn Nhân Mã với khuôn mặt hỏi chấm, lại nữa mình chẳng làm gì nó mà nó lại không nói chuyện với mình nữa, khó hiểu vãi! Thiên Bình khó chịu lên tiếng.
" Này mày làm sao đấy, tự dưng lại giận dỗi với tao, tao đã làm gì với mày?" Giọng nói của Thiên Bình có chút cọc cằn, điều này đã vô tình khoét vào trái tim Nhân mã một lỗ.
Cậu chán chường nói:
" Không có gì, chị Kim Ngưu cảm ơn đã cho em quá giang, em đi nhé tạm biệt." Cậu quay qua Kim Ngưu cười, rồi phóng xe biến mất. Lúc này trời sầm sì và tách tách, mưa rồi. Cả hai cùng Leon và Pie chạy vội vào nhà. Kim Ngưu bá vai Thiên Bình cười.
" Em là gì cậu nhóc mà khiến nó không thèm nhìn em hả."
" Em chẳng làm gì cả, tự dưng nó dỗi em đấy chứ." Thiên Bình phụng phịu nói.
Kim Ngưu cười ranh cô bế Pie và Leon nói vọng.
" Em thử nghĩ xem em có thân thiết với cô gái nào quá mức không?"
Kim Ngưu đi để lại cho Thiên Bình một câu nói, cậu ngẫm nghĩ rồi nhớ đến Nhân Mã.
" Đúng rồi trời đang mưa, không biết nó phóng về kịp không, đáng lẽ mình nên giữ nó lại."
-'ღ'-
Nhân Mã đang đạp xe về dưới cơn mưa, vừa đi cậu lại nhớ đến hình ảnh đó. Lúc ở cánh gà, cậu buồn đi vệ sinh nên đã rời đi đang ra ngoài cậu thấy Cẩm Vân đang đứng ngó ngó vào cánh gà. Cậu thấy lạ liền vỗ vai nhỏ. Nhỏ thét lên, nhìn cậu mặt đỏ bừng, Nhân Mã vười xã giao nhìn Vân, nó nói:
" Sao cậu cứ thậm thà thậm thụt ở đây vậy? Sao không vào trong."
" Thôi mình ngại lắm, lúc nãy mình thấy Thiên Bình biểu diễn trên sân khấu hay quá, mình muốn xin bí quyết." Thấy Vân cứ nói lắp bắp, mặt thì đỏ như quả cà chua. Nhân Mã cứng đơ.
" Cậu...thích Thiên Bình?"
" Ể!!! Không không đâu đồ ngốc, mình-mình, không nói với cậu nữa." Mặt Cẩm Vân giờ đỏ còn đỏ hơn, nhỏ thét lên rồi chạy đi.
Để lại Nhân Mã với khuôn mặt vô vảm nhìn nhỏ. Cậu cười tự giễu rồi quay đi.
Đó là lí do Nhân Mã cứ cáu kỉnh nãy giờ, giờ cậu nghĩ lại thấy cậu trẻ con thật. Đến cửa nhà, cậu thấy Bác giúp việc đang khóa cửa, bên cạnh bác là hai cái vali. Bác nhìn thấy cậu, vội vàng lấy khăn lau tóc cho cậu rồi nói:
" Bà chủ bảo cậu hôm nay không cần về nhà, hai bà chủ đã đi chơi với nhau từ hồi chiều rồi mấy ngày nữa với về cậu chủ ạ."
Đoàng.
Tiếng sét đánh vào tâm trí Nhân Mã, cậu run run mở điện thoại, nhìn dòng tin nhắn.
Mama 👑 ⟶ Con trai cưng ✨
17:12
Mama 👑
Hôm nay mama và má lớn đi chơi nha
Chắc hai mẹ phải đi mấy ngày đó hehe
Xin lỗi đã để bé cưng ở nhà 😭👉👈
Bé yêu của mama tạm thời sang nhà Bình Bình ở nhaaa
Mama đã nhắn cho mẹ Kim Ngưu và Thiên Bình rồi đó mẹ hai đứa nó đồng ý rồi nhe không lo
Thế nhá yêu bé con của mẹ 😘♥️♥️
19:46
Con trai cưng✨
Ủa
Mamaaaaaaaaaaa
Sao mama nỡ bỏ con
huhu hai ng tồi tệ😭😢😭
_______________________________________________________________________________
Thế giờ Nhân Mã đang được bác giúp việc đưa đến nhà Ngưu Bình. Bác lấy vali cho cậu rồi tạm biệt. Để cậu bơ vơ một mình, cậu khóc ròng. Lấy hết liêm sỉ nhấn chuông và thầm momg người mở cửa là Kim Ngưu. Lần này ông trời đã nhìn thấy cậu và tất nhiên người mở cửa là Kim Ngưu. Nhìn thấy người trước mắt, Nhân Mã kìm nén không được nhào vào lòng cô khóc.
" Huhu chị ơiiiiii cứu emmm" Nhân Mã cứ ôm cô rồi khóc làm Kim Ngưu ba chấm hỏi chấm mãi.
Sau lời giải thích sụt sịt và huhu của Nhân Mã cô cũng hiểu ra là hai mẹ của Nhân Mã đi chơi bỏ rơi cậu, đuổi cậu sang nhà cô ở tạm. Kim Ngưu dở khóc dở cười nhìn cậu nhóc này.
" Được rồi nín đi nín đi chào mừng em đến nhà chị nha." Cô lấy khăn lau nước mắt và tóc cho cậu, xoa đầu cậu cười.
-Cá Mộng Mơ-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top