𝟻. Ngẫm

Sáng sớm lúc 6 giờ, bố mẹ Kim Ngưu đã chuẩn bị xong chuẩn bị lên máy bay ra nước ngoài. Bố dặn dò hai chị em:

" Hai đứa ở nhà ngoan nha, chúng ta đi tầm 1-2 tháng mới về cơ. Con là chị cả nhớ chăm sóc các em nha và cũng biết tự chăm sóc bản thân đừng làm mình bị thương. Chúng ta sẽ cố gắng hoàn thành công việc để về sớm với các con." Ông Hoàng mỉm cười xoa đầu con gái.

" Mẹ chuyển khoản mỗi đứa 20 triệu dùng tiêu vặt đấy, thiếu thì gọi mẹ, mẹ sẽ nhớ mấy đứa nhiều lắm đây huhu." Bà ôm lấy hai đứa con, cúi xuống bế Pie và Leo lên hôn.

" Cả hai cục bông của ta nữa, ta sẽ nhớ các con lắm, ta có lắp cam ở phòng ăn lúc đi qua nhớ chào mẹ nha hai cưnggg" Bà lấy khăn chấm chấm những giọt nước mắt vô hình trước khuôn mặt bất lực của Thiên Bình.

Vì hôm nay đi tiễn hai chủ nhân nên từ sớm Pie đã lôi cổ Leo dậy rồi để Thiên Bình bế Leo ra sân bay. ( Nhóc Leo do bị ngã gẫy tay nên tạm thời què)

Nhìn bố mẹ bước lên máy bay xong, họ nhìn qua của sổ ngắm những đứa con của mình rồi vẫy tay trong bầu không khí xúc động.

" Tạm biệt bố mẹ, mọi người đi cẩn thận, con sẽ nhớ bố mẹ lắm." Kim Ngưu nhìn theo bố mẹ mắt đã rưng rưng.

" Chúc công việc làm ăn thuận lợi ạ!" Trái ngược với Kim Ngưu thằng em Thiên Bình lại cười rất tươi vẫy hai tay chào.

Máy bay tư nhân bắt đầu cất cánh đi mất. Sau khi tiễn bố mẹ sau, hai chị em nhìn nhau bằng khuôn mặt nguy hiểm.

" Hú! Tự do rồi!!!" Hai chị em nắm tay nhau nhảy cẫng lên trước khuôn mặt khinh bỏ của Pie và nụ cười khó hiểu của Leo.

Hai chị em mỗi người ôm một đứa chạy phóng về nhà. Vì nhà họ Hoàng rất rộng nên cái sân bay lúc nãy liền với nhà Kim Ngưu luôn nên họ chỉ cần đi một tý là lại về nhà. Vừa vào nhà Thiên Bình đã lấy ngay bữa ăn sáng của cậu mang ra phòng khách. Lôi bộ PS5 ra vừa ăn vừa chơi. Còn Kim Ngưu thì lấy đồ ăn sáng rồi chạy vọt về phòng, lấy chiếc bàn nhỏ gần giường kê lên để đồ ăn. Cô vừa ăn vừa xem nốt bộ phim tối quá. Dù xa bố mẹ nhưng hai người có vẻ rất vui vì không có ai quản lí họ cả. Quản gia và các người hầu trong nhà bất lực nhìn nhau, họ thở dài: " Nề nếp công tử tiểu thư của hai vị chủ nhân đâu rồi?"

Ăn xong bữa sáng Kim Ngưu xách cặp chuẩn bị đi học, ra cổng đã thấy Thiên Bình lôi xe đạp chuẩn bị đi. Cô túm áo cậu em:

" Chiều nay cả trường được về sớm, đừng đi la cà đi lễ hội hoa với chị mày." Cô nói vừa vỗ vỗ vào lưng cậu em.

" Không em không muốn, chiều nay em tính rủ thằng Nhân Mã về nhà bắn game rồi, mà bà chị lôi em đi để có người cho đỡ ngại vì tính rủ anh Bạch Dương à, xì em không đi." Thiên Bình quay ra phụng phịu nhìn cô bằng đôi mắt bất mãn.

" Ai-ai bảo chị rủ Bạch Dương? Mà khoan, sao em nói Bạch Dương là crush chị?!!" Mặt cô giờ đỏ như con tôm luộc, tay véo tai cậu em của mình.

Thiên Bình la oai oái, giật tay cô bảo là cậu đoán, xong cậu cười tủm tỉm bảo Kim Ngưu nhột nên mặt mới đỏ như vậy. Chưa đợi Kim Ngưu quát cậu đạp xe phóng vụt đi.

" THIÊN BÌNH EM TỚI SỐ VỚI CHỊ!!" 

" Mất hết vẻ thục nữ của ta rồi, hừ thằng em khốn nạn, tạm biệt Pie và Leon chị đi đây. Chiều chị về dẫn hai đứa đi chơi nha. " Vẫy tay chào hai bé cưng xong, cô lên xe oto riêng đi đến trường.

Pie nhìn cô chủ đi khuất chỉ còn một dấu chấm thì quay về phòng. Bây giờ Leon không thể đi lại, chỉ ngồi và nằm được nên cậu phải ngồi trong phòng chơi với hắn.

" Chán quá Pie, tôi muốn đi chơi với cậu, à không ngồi với cậu tôi cũng vui rồi nhưng tôi vẫn muốn đi." Leon chán cái cảnh cứ nằm rồi ngồi rồi lại nằm. Hắn muốn đi đây đi đó, không muốn bị bó chân ở nhà như này.

" Hừ do cậu thôi, cậu nghĩ tôi muốn ở nhà lắm à." Pie lườm nguýt Leon, hắn đang than vãn nhìn thấy cái liếc của cậu nín ngay.

" Giờ ta chỉ muốn cô Kim Ngưu về thôi, chủ nhân về với bổn cung đi" Pie nằm vật ra nhà khóc trong thâm tâm.

Ở trường THPT Chòm Sao. Thiên Bình xuống xe nhìn đồng hồ.

" 10 phút nữa mới trống, ok khỏe rồi." Cậu cất xe đạp rồi lững thững vào lớp.

Thiên Bình học lớp 10A3 cùng Nhân Mã. Bình thường thì hai đứa sẽ đi học cùng nhau nhưng hôm nay Nhân Mã có việc đi trước nên Thiên Bình hôm nay đi một mình. Vừa vào lớp cậu đã thấy thằng bạn đang cầm điện thoại chơi cái gì đấy.

" Ê cu, làm gì đấy." Cậu đánh bốp vào đầu Nhân Mã một cái.

" Đauu, mày làm cái gì đấy." Nhân Mã gầm lên lườm  Thiên Bình.

" Ơ cái thằng này hôm nay sao ý nhỉ? Mọi hôm mình vẫn đánh nó nó cười tươi mà." Thiên Bình khó hiểu nghĩ ngợi, treo cặp lên móc treo ngồi xuống cạnh Nhân Mã.

Nhân Mã không để ý tới Thiên Bình, tiếp tục ngồi chơi game, không thèm nói chuyện với cậu ta.

" Ơ ơ hôm nay thằng này đến tháng à, hay mới bị mẹ đánh? Cái thằng miệng lưỡi thế gian, ông hoàng châm chọc, cụ tổ lắm mồm hôm nay im phăng phắc thế." Nhìn thằng bạn thân từ thời cởi chuồng tắm mưa của mình, trên đầu Bình ta đầy dấu hỏi chấm.

" Ê này, Thiên Bình." Có ai đó thì thào chọc chọc vào eo Thiên Bình.

" A-i?" Chưa kịp hỏi quay sang đã thấy Mai Nhi cô bạn ngồi bên bên phải mình thì thầm, chỉ tay ra ngoài lớp ý bảo hai đứa ra ngoài.

Mai Nhi ngồi bên phải Thiên Bình của Nhân Mã ngồi bên trái cậu. Cậu ít khi tiếp xúc nói chuyện với Nhi, thường thì hỏi mượn đồ dùng không thì hỏi bài tập. Quan hệ cũng chỉ là bạn bè cùng lớp nên Thiên Bình khá ngạc nhiên khi Mai Nhi lại gọi cậu ra ngoài. Cậu đứng lên theo Mai Nhi bên ngoài lớp. Bên này thấy thằng bạn mình tự dưng lại đi ra ngoài, Nhân Mã không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn theo, khẽ cau mày một cái.

" Nè cậu gây lỗi gì với Nhân Mã à. " Sau khi hai đứa ra bên ngoài, Nhi mở lời trước nói với Thiên Bình.

" Hôm nay tôi thấy Nhân Mã cọc cằn lắm, vừa vào lớp cậu ta đã ném cặp rồi lôi điện thoại ra chơi game, thường thì cậu ta sẽ ngồi buôn dưa lê với mấy đứa rồi hóng chuyện trên trời dưới biển. Hôm nay có ai ra nói chuyện với cậu đều bị cậu ta lườm hết. Cả con Như cô bạn thân ra hỏi chuyện Nhân Mã lại bị cậu ta lắc đầu làm lơ. Thứ thường thấy con Như ra chỗ mình mặt cậu ta sáng bừng rồi hỏi con nhỏ có vụ gì hay kể cậu ta." Mai Nhi nói một hồi, thi thoảng lại ngước mặt nhìn Thiên Bình thấy thằng này cứ ngơ ngơ ra.

" Theo cậu là tại sao... ơ này cậu có nghe không đấy." Mai Nhi tức giận đánh vào người cậu.

" Ơ ơ tôi có nghe mà, cậu đừng đánh nữa." Thiên Bình xoa xoa cái tay của mình, mặt giận dỗi nhìn Mai Nhi.

" Đúng là lạ thật, từ hồi chơi với nó tôi chưa bao giờ thấy nó như này cả." Thiên Bình xoa cằm ngẫm nghĩ.

Thấy câu nói mà mình chờ từ nãy đã được chính chủ nói ra. Mai Nhi cười thàm rồi vỗ vai Thiên Bình.

" Vậy cậu biết gì không? Lớp mình có đứa thích cậu đấy." Mai Nhi cười tươi chỉ vào mặt Thiên Bình.

" HẢ!?" Tiếng hả của cậu vang lên đồng thời với tiếng trống trường tùng tùng phát lên. Mai Nhi cười to rồi chạy vào lớp. Để Thiên Bình bơ vơ, ngơ ngơ ngác ngác không tin vào tai mình.

Trường Chòm Sao đã vào tiết học đầu tiên. Giáo viên đã vào lớp 11A6. Kim Ngưu quay ra nói chuyện với Bảo Bình.

" Ê Bảo chiều rảnh không? Đi lễ hội hoa với tao." 

" Hả lễ hội hoa? Ừ nhỉ giờ tao mới nhớ ra đấy." Bảo Bình lấy vở chuẩn bị học bài vừa nói vừa ghi chép.

" Ừ rảnh đi thì đi."

" Vậy...để cho đông vui mày rủ cả Bạch Dương nha." Kim Ngưu cười cười vỗ vai Bảo Bình.

Bảo Bình trợn mắt nhìn cô, cậu ta đang vui vì Kim Ngưu rủ mỗi cậu đi lễ hỗi hoa với cô mà ra tòi thêm Dương nữa. Cậu thấy lòng mình cảm thấy hụt hẫng, cổ họng cứ nghẹn nghèn kiểu gì.

" Này, mày thích thằng Dương à?" Bảo Bình hỏi nhỏ chỉ đủ cho hai đứa nghe, mắt vẫn hướng lên bảng.

" M-mày ta-tao ơ." Tự dưng đang nói chuyện bình thường mặt Kim Ngưu lại đỏ bừng lên lắp ba lắp bắp.

" Ồ vậy đúng rồi, con bạn thanh mai trúc mã của mình đi thích thằng bạn thân của mình, hảo thật." Bảo Bình chết lặng trong lòng, không nói gì im lặng học bài.

" Ơ sao đéo nói gì nữa, im thế Bảo ơ này thằng kia." Kim Ngưu nhìn Bảo Bình hết lắc lắc rồi đạp đạp cậu ta nhưng vẫn không phản ứng.

" KIM NGƯU đứng lên đọc bài cho cô." Giáo viên nhìn Kim Ngưu cứ múa máy, chọc chọc không để cho bạn học, cô tức giận gọi:

" Dạ em..."

" Trang 87." Bảo Bình nói nhỏ mắt vẫn cắm vào bài.

" Dạ thưa cô em đọc..." Kim Ngưu thầm cảm ơn Bảo Bình, cô cầm sách đọc bài.

Không nhìn thấy mặt Bảo Bình bây giờ nhưng chúng ta có thể đoán, trên khuôn mặt Bảo Bình tràn ngập nỗi buồn và sự thất vọng.

" Ha tình đơn phương khó chịu thật." Bảo Bình ngán ngẩm quay đầu ra nhìn cửa sổ. Nắng chúi vào khung cửa lớp hòa quyện với giọng đọc nhịp nhàng của Kim Ngưu. Chúng ta có thể thấy một bức tranh về chàng học sinh ngồi bên cửa sổ với đôi mắt đầy suy nghĩ.

Hầu hết các bạn nữ trong lớp 11A6 giờ không chú ý vào bài nữa mà ngồi ngắm chàng hoàng tử của họ.

" Chà hôm nay đi học có động lực hẳn." Các cô gái thầm nghĩ tủm tỉm nhìn nhau.

Trở về với căn biệt thự của gia đình họ Hoàng. Pie đang đi tìm quản gia nhờ giúp đỡ, cậu đang ngó nghiêng khắp nơi thì nghe tiếng gọi.

" Ô cậu Pie cậu cần tìm gì ạ." Một chị hầu gái đang lau chùi những chiếc bình cổ dắt đỏ quay xuống nói chuyện với cậu nhóc.

Pie sáng mắt cậu đã tìm được một người hoàn hảo để làm công việc này rồi. Pie nhảy chồm tới rồi lại ngoái cổ nhing về hướng phòng Kim Ngưu.

" Cậu đang nói với tôi đi về phía đó hả." Cô hầu gái nghiêng đầu.

Pie mừng rỡ gật đầu rồi chạy về hướng đó, đi được một đoạn lại quay đầu nhìn cô hầu gái. Cô hầu cười cười đi theo nhóc mèo xem cậu muốn làm gì. Vào phòng cô chủ Kim Ngưu, thấy Leon đang nằm nhìn thấy người hầu và Pie thì rạng rỡ cứ vẩy tay kiểu gọi khách.

Pie làm một loạt hành động như nhảy chồm chồm tới đòi bế. Sau khi cô hầu bế cậu thì cậu chỉ vào chỗ Leon rồi lại nhảy xuống ẩn ẩn Leon. Cô hầu gái hiểu ra ý kiểu Pie là bảo cô bế Leon. Rồi cậu hướng ra cửa đi về phía chiếc hồ mà cậu hay nằm. Cô hầu gái đặt Leon xuống rồi cúi đầu bỏ đi.

" Cậu hay vậy miêu tả cho cô ấy bế tôi ra đây được luôn." Leon ngưỡng mộ nhìn Pie.

" Trình cao mới làm được thôi." Pie cười tự mãn nằm xuống bệ cỏ ven hồ.

" À tôi chưa kể cậu chuyện này, nó... khá mơ hồ?" Pie nhìn hồ nước nhắm mắt kể.

Cậu kể lại những hình ảnh mà mình đã nhìn thấy cho Leon nghe. Leon gật gù ngẫm nghĩ, mắt vẫn chăm chú nhìn cậu.

" Cậu thấy thế nào? Một giấc mơ nhưng nó lại rất thật." Pie kể xong ngoái nhìn Leon.

" Không hiểu sao tôi lại thấy cái hình ảnh nam nhân tóc trắng kia rất quen, kiểu giống như tôi gặp rồi ý. Kì lạ vậy ta." Leon vò đầu nghĩ về hình ảnh người đó, y rất quen giống như hắn đã từng gặp và tiếp xúc rồi, lại còn rất thân mật.

Pie nhìn Leon ngồi thừ ra. Cậu im lặng mắt hướng về phía hồ.


Tùng tùng tùng tùng.

Tiếng trống ra chơi ngân vang. Vừa ra chơi Thiên Bình đã nắm cổ tay Mai Nhi kéo đi đâu đó chưa kịp nghe Nhân Mã ú ớ chuyện gì. Nhân Mã nhìn hình ảnh cậu ta nắm tay Mai Nhi, trong lòng tự dưng tức giận đùng đùng, đi xuống canteen mua nước cho bõ giận. Đang đi thì con Như kéo áo đòi đi chung. Xuống canteen mua nước xong hai người ngồi vào bàn. Con Như hỏi luôn.

" Hôm nay mày sao đấy? Tự dưng lại nổi giận với mọi người, xong ngày hôm nay lại vùng và vùng vằng không giống mày hằng ngày tý nào." Như vừa uống nước vừa nói, giọng cô thể hiện sự giận dỗi bực tức của cô.

" Tao xin lỗi, tao cũng không biết tao bị làm sao." Nhân mã ngồi thừ ra một hồi lâu. Mặt nhìn vào cốc nước nhưng đầu lại ngẩn ngơ nghĩ lại vào dòng tin nhắn hôm qua.

Group chat anh em:

HỘI XÀ LƠ

Tao lệch ra qiqi:)

Ê ae tin hót tin hót hú hú ngoi lên nào ae bạn dì

Mỏ hỗn

Sủa đi con trai của mẹ 

Tao lệch ra qiqi

Im mồm thằng lệch trấn Ayaka kia?

Họ Và Tên

Mẹ im mồm đi để thằng kia nói

ConVkcuaVenti

Thằng lệch trấn Ayaka im mồm 

Thằng có qiqi c2 sủa đi

Tao lệch ra qiqi

Mẹ mày 

Tao mới hóng được tin có đứa thích thằng Bình

Kệ Tao

uây dm hayy đứa nào đứa nào thích cái thằng tính nóng như bingchilling kia

Ngangtráivìquáđẹptrai (Nhân Mã)

Hả cái gì có đứa thích thằng Bình á

Vcl

dhjss

Ghê vậy?

Tao lệch ra qiqi

Hình như là con Vân hay sao ý

Tao mới thấy nó lén la lén lút nhìn thằng Thiên Bình lúc nó chơi bóng rổ ý

Xong nó còn chạy ra đưa chai nước cho thằng Bình cơ

Tóc mới đẹp không=))

Thấy nhóm bạn thân của con Vân bảo nó thích Thiên Bình

Cũng đúng ngoài cái tính cọc cằng kia thì nó cx đẹp trai nhà thì giàu học hành cũng được

ConVkcuaVenti

Thích thì về làm dâu nhà tk Bình đi cu

Tóc mới đẹp không=))

Tao thẳng đm con kia 🙂

ConVkcuaVenti

Chắc gì m thẳng=))))

Nhìn những dòng tin nhắn trên nhóm Nhân Mã thấy mình lặng đi, lòng cậu quặn lại không hiểu sao trong đầu cậu lại nghĩ ra dòng chữ.

" Thiên Bình nó có người thích thật à?"

" Mà tại sao tim mình lại nhói như này?" Cậu cứ nghĩ vẩn vơ rồi không biết ngủ từ bao giờ.

-Cá Mộng Mơ-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top