𝟕. Lễ hội hoa


" Uây đẹp vãi!" Bạch Dương thốt lên đầy kinh ngạc.

Công viên hoa lúc trước Pie đến chỉ mới bắt đầu trang trí, nụ hoa chưa mở giờ đây cả công viên hoa đã bị bao bọc của một rừng hoa. Hoa bồ công anh bay trong gió, tiếng cười nói khúc khích, hình ảnh mọi người quấn quýt bên nhau cùng thưởng hoa. Các gian hàng bán đồ ăn, đồ lưu niệm cũng được trang trí bởi những bông hoa tươi đầy sắc màu. Một lễ hội sôi động và tấp nập.

" Ui nhà trường nay tốt thế! Cho học sinh nghỉ sớm để đi lễ hội. " Nhân Mã xuýt xoa, tay cậu chạm vào bông hoa cát tường xinh đẹp, cẩn thận sờ từng cánh hoa mỏng manh. 

Hôm nay là một ngày đặc biệt trong năm. Ngày hôm nay là ngày hoa nở đẹp nhất ở công viên hoa. Mọi người háo hức rủ nhau đi thưởng hoa, chụp ảnh trong đó có cả những học sinh, sinh viên cũng muốn cùng bạn bè đi chơi, nghỉ ngơi. Nắm bắt được điều đó, các trường đã rộng lượng cho học sinh nghỉ tiết 3 chiều để đi lễ hội và cũng để các giáo viên đi chụp ảnh và ngắm hoa.

Kim Ngưu đặt Pie  xuống cho cậu tự do chạy nhảy. Vừa được thả xuống Pie phóng vọt đi luôn.

" Ơ mày không sợ thằng nhóc chạy mất à?" Bảo Bình nhìn Pie phóng vọt đi thắc mắc.

" Mày nghĩ tao để bé cưng tao chạy lông nhông mà không quản lí như vậy à, ở vòng cổ Pie có gắn con chip định vị, giờ tao muốn tìm ẻm chỉ cần mở điện thoại xem thôi. Với cả hôm nay cũng là lễ hội mà cho thằng bé tự do chạy nhảy thì tốt hơn giữ nó đi theo mình." Kim Ngưu giơ định vị lên cho Bảo Bình vừa cười vừa nói.

Cô cứ nói mãi không hề để ý đến đôi mắt của chàng Bảo Bình vẫn nhìn cô chăm chú không ngớt. Đối với Bảo Bình, thế giới xung quay cậu giờ đều biến mất chỉ còn mỗi hình bóng Kim Ngưu thôi.

" Eo thằng simp lỏd." Bạch Dương khinh bỉ nhìn Bảo Bình, cậu chạy đi tìm thú vui khác để không gian cho đôi bạn trẻ.

Còn hai đứa Nhân Mã và Thiên Bình cũng bắt đầu đánh lẻ. Hai thằng nhóc đi với nhau, chẳng ai nói gì nhưng cũng đủ hiểu hai đứa nó đang rơi vào thế giới nội tâm của chính mình. Bỗng Nhân Mã nhìn xuống tay Thiên Bình vẫn đang ôm khư khư một cục bông màu đen cậu mới nhớ ra:

" Ơ vậy giờ bế Leon đi chơi à?" Câu nói của Nhân Mã đã đánh thức Thiên Bình, cậu nhìn xuống tay mình.

" Ừ nhỉ từ nãy giờ mình cứ ôm Leon trong vô thức." Thiên Bình sờ nắn nắn cái tay què của Leon, cười nhạt.

Chợt Nhân Mã nhìn thấy thứ gì đó, cầm cổ tay Thiên Bình kéo đi. Hai đứa chạy một đoạn đến cánh đồng hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời, để được sưởi ấm từ Mặt Trời nhằm thu hút các côn trùng thụ phấn. Ánh nắng chiếu xuống vườn hoa hướng dương rất đẹp như một bức tranh được vẽ lên từ một danh họa nổi tiếng.

" Bình Bình chụp cho tao đi, cảnh này đẹp vl." Nhân Mã lắc lắc tay Thiên Bình, cậu lại gần mấy bông hoa hướng dương bắt đầu tạo dáng.

Thiên Bình cười khổ, nhẹ nhàng đặt Leon xuống, lấy điện thoại chụp cho Nhân Mã để thỏa sở thích của cậu ta. Nhân Mã ôm một bông hoa hướng dương trên tay, cười thật tươi trước ống kính điện thoại. "Chụp đi"- Nhân Mã nói.

(Bạn có thể tưởng tượng hình ảnh Nhân Mã qua bức này)

Thiên Bình ngẩn ngơ ấn nút chụp. Thiên Bình ít khi để ý đến khuôn mặt thằng bạn mình nhưng giờ cậu ta phải công nhận. Nhân Mã cười rất đẹp. Nhìn hình ảnh trong điện thoại mình, cậu thấy rạo rực trong lòng. Có thể Nhân Mã không biết chính nụ cười của cậu đã vô tình khiến một thằng nhóc lớp 10 lọt vào lưới tình của cậu. Thấy Thiên Bình cứ đơ đơ ra, Nhân Mã khó hiểu giật lấy điện thoại Thiên Bình.

" Mày chụp đẹp phết, thế mà chẳng bao giờ chụp cho ai. " Nhìn ảnh mình trong ảnh Nhân Mã cảm thấy hài lòng với tác phẩm của thằng bạn mình.

" Chụp cho mấy tấm nữa đi." Nhân Mã cười tươi, bế thằng nhóc Leon đang ngồi ngắm con ong đậu trên nhụy hoa.

Cứ thế những bức ảnh của Nhân Mã đầy ắp trong điện thoại Thiên Bình. Nhìn ảnh thằng bạn mình đầy trong máy, Thiên Bình cười nhẹ. Cậu ta chọn bức ảnh đầu tiên mình chụp cho thằng bạn set làm hình nền chính. Trong lúc Thiên Bình mải nhìn những tác phẩm của cậu, Nhân Mã nhân lúc không để ý đã chụp lén Thiên Bình. 

" Dm sao mày đẹp vậy con ơi. " Nhân Mã cười khúc khích trong lòng, cậu âm thầm đặt ảnh vừa chụp làm hình nền.

Tổng kết ở khu vườn hướng dương, hai đứa đều chọn bức ảnh của đối phương set làm hình nền và Leon bị coi như vô hình. Hắn ta ngồi khóc thầm trong lòng, thầm rủa cái tay què của hắn. Đang nằm buồn tự dưng lại được bế lên từ phía sau.

" Ơ bé Leon này." Giọng nói trong trẻo cất lên.

Hai thằng đang mải chụp ảnh kia quay phắt ra. Thấy Leon đang được một cô gái xinh đẹp ôm trên tay.

" Ơ chị Giải, chị cũng đến đây chơi ạ?" Người con gái xinh đẹp đó không ai khác chính là Cự Giải.

Cự Giải hôm nay cũng mặc váy, chị mặc một chiếc  đầm Midi tay ngắn cổ búp bê toát lên vẻ đáng yêu trẻ trung của chị.

" A, Thiên Bình, Nhân Mã! ừm hôm nay có lễ hội mà sao không đi được chứ?" Cự Giải cười tinh nghịch chạy lại sao đầu Thiên Bình.

" Ơ chị Song Tử đâu? Bình thường hai chị đi với nhau như hình với bóng mà?"

" Cô ấy đi mua đồ ăn cho hai đứa rồi, mà hàng đông quá chị đã bảo cô ấy là không mua nữa nhưng cô ấy cứ lao vào. Giờ chị đi loanh quanh đợi Song Tử nè." 

Cả 3 cứ đi với nhau cười nói vui vẻ, Cự Giải bảo ở đây có khu chăm sóc thú cưng nên cô đã để VirVir ở đấy rồi, hỏi hai cậu có muốn dẫn Leon ra chỗ VirVir chơi không? 

" Pie thì ham chơi chạy đi bỏ thằng bé ở đây, mà em không thể cứ mang thằng nhóc đi loanh quanh được, nắng nôi với cả chật chội nữa thôi cho thằng bé ra khu đó chơi còn hơn." Thiên Bình nhìn Leon đang ngủ trong tay.

Đi được một đoạn đến khu chăm sóc thú cưng. Họ đi qua một con đường trên đầu trồng dàn hoa tử đẳng. Khu chăm sóc thú cưng này được bao bọc trong cánh đồng hoa, có một khu vườn nhỏ cho những thú cưng của khách. 

" Vì chị quen với chủ khu này nên VirVir được ở phòng riêng, em cho Leon vào chơi với VirVir đi." Cự Giải mở cửa phòng.

Trong phòng có một cái ổ nhỏ màu vàng và một đống đồ chơi cho thỏ.

"Leon dậy đi ra đây chơi với VirVir." Thiên Bình lay nhẹ Leon.

Leon tỉnh dậy đã thấy người quen liền xuống chơi và bắt chuyện với VirVir. Cự Giải ở lại chơi với hai nhóc còn Bình và Mã thì tiếp tục đi chơi tiếp.

" Ê tao nghe tý nữa có buổi hòa nhạc trình diễn gì ý ra xem đi." Nhân Mã cười tươi vừa chạy kéo tay Thiên Bình đi theo.

Thiên Bình rất vui vì thằng bạn mình không để khuôn mặt rầu rĩ như lúc sáng nữa.

Ở một góc khác, Pie đang lững thững dạo chơi, hưởng cái bầu không khí đông vui tấp nập của lễ hội. Chơi đùa với những bông hoa, ngắm người qua lại chán chê. Pie lại đến nơi riêng tư của cậu, cái hồ lúc trước. Đi quay hồ, cậu tìm được cái cây to, nằm dưới gốc cây hưởng thụ. Nơi này cậu đã thấy hình ảnh nam nhân tóc trắng, nó rất quen thuộc. Nên hôm nay một lần nữa cậu đến cái hồ này để tìm lại giấc mơ. Chớp chớp mắt vài cái rồi nhắm. Pie đã chìm vào giấc ngủ, gió nhẹ nhàng du dưa thổi mát cho Pie. Chim đậu trên cành cây hót khúc ca mùa hè, nhưng bỗng hoa rung rinh trong gió. Khung cảnh êm đềm trong một ngày lễ hội.


Trở về với công viên hoa, Bạch Dương trên tay phải cầm kem, tay trái cầm bánh vòng và cầm cả túi bánh.

" Yaa thoải mái quá, tự dưng được nghỉ xong lại còn được ngắm hoa và ngồi ăn đồ ăn ngon nữa chứ. Quá tuyệt vời." Bạch Dương cười thỏa mãn, ngồi xuống chiếc ghế đó lặng lẽ ngồi chén nốt đống đồ ăn rồi nhìn dòng người tấp nập qua lại.

" Giờ chỉ cần một người bạn ngồi tâm sự nữa thì tuyệt rồi, nhưng tên Bảo Bình mê gái kia lại đi với vợ nó rồi bỏ mình cô đơn, lẻ loi như này." Anh thở dài, ngửa cổ ra ghế, ngước nhìn bầu trời.

" Tự dưng thèm kẹo bông gòn ghê!" Chàng trai có tâm hồn ăn uống thầm nghĩ. Thèm là mua, anh đứng dậy đi tìm gian hàng bán kẹo bông.

" A ki-a.." Vừa thấy gian hàng anh phóng tới. Một thân ản đã thu hút ánh mắt anh. Là một người phụ nữ có thân hình cao ráo, Bạch Dương thầm đoán cô này phải trên 1m7. Người đó mặc một chiếc áo croptop trắng tay dài được phối với quần âu tôn lên chiều cao khủng của cô nàng. Vừa nhìn thấy người phụ nữ đó, Bạch Dương đã bị hớp hồn ngay lập tức. Cậu đánh bạo đến bắt chuyện. Người phụ nữ vừa mua được kẹo bông gòn xong liền đi ra ghễ ngồi, mở điện thoại lên xem.

" Xin chào! Tôi ngồi đây được không?" Bạch Dương chạy đến bên cạnh mở lời trước.

Người phụ nữ ngước lên. Vì lúc trước cô đội mũ nên Bạch Dương không thể nhìn thấy khuôn mặt của người ấy, khi được nhìn trực diện rồi Bạch Dương mới thốt lên.

" M-ĩ mĩ nhân!!" Cô gái có tóc màu đỏ, tóc được cắt ngắn nhưng lại để gáy dài. Trên cổ cô xăm một chú bướm đen toát lên vẻ quyến rũ. Cô ngước lên cười:

" Đây chẳng phải là Tăng Bạch Dương trong CLB điền kinh sao? Cậu muốn nói gì với tôi à." Cô cười nhìn cậu, ánh mắt cô sắc lẹm, giống như cô có thể nhìn sâu trong tâm trì.

" Cô biết tên tôi. " Bạch Dương ngạc nhiên, cố lục lọi trong trí nhớ hình ảnh một người phụ nữ tóc đỏ nào cậu đã từng gặp. Hoàn toàn không có.

" Cậu là bạn thân Bảo Bình, cái tên đang thích thầm bé Kim Ngưu nhà tôi." Cô cười ranh mãnh nhìn cậu.

" Trời ơi, ai ngờ người đẹp kia biết cậu thông qua thằng bạn simp lỏ của mình." Bạch Dương than thầm trong lòng cố gắng nở nụ cười.

" Vậy cô biết Kim Ngưu và Bảo Bình hai đứa bạn tôi?" Bạch Dương ngồi xuống cạnh cô nàng thắc mắc.

" Tôi biết hai đứa nó từ năm tôi lớp 8 thông qua bạn thân tôi Cự Giải." Song Tử cười chống cằm nhìn cậu.

" A chị Giải chủ quán Cafe Mèo, tôi thường hay đem mèo nhà tôi sang chơi." Bạch Dương không ngờ người trong mộng của cậu lại là bạn thân của chị chủ quán cậu hay lui đến.

Gu của Bạch Dương là những người phụ nữ toát lên vẻ ngầu lòi, bí ẩn là những cô gái cao ráo. Bởi theo suy nghĩ của cậu thì thường những cô nào cao hay thích chơi thể thao. Cậu có thể rủ người ấy vào CLB với cậu.

" À tôi chưa biết tên chị?" Cậu đoán là bạn thân Cự Giải nên cô ấy hơn tuổi cậu.

" Cố Song Tử, chồng tương lai của Tôn Cự Giải hân hạnh được làm quen." Song Tử bắt tay cậu, vỗ vào vai cậu cười khanh khách.

" K-khoan chị vừa nói gì cơ." Bạch Dương há hốc mồm, đơ ra hỏi Song Tử.

" Tôi nhìn biểu hiện của cậu tôi đoán là cậu đang định tán tôi, nhưng xin lỗi. Tôi bê đê:) " Song Tử chạm vào vai cậu cười tươi rồi đi tìm vợ của cô ta. Lúc trước chị đã bảo Cự Giải đứng đây đợi nhưng giờ Cự Giải mất hút bắt chị phải chạy đi tìm như này đây. 

" Chán em thật đấy giờ tôi phải tìm em như nào đây? Gọi cũng không thèm nghe." Song Tử nhìn điện thoại thở dài.

Song Tử bỏ đi mất mà không để ý đến Bạch Dương đang ngồi lặng thinh trên ghế, cậu gục mặt xuống thẫn thờ nhớ đến câu nói ban nãy " tôi bê đê". Cậu trầm lặng, thì ra người trong mộng của cậu, người cậu tưởng là định mệnh. Cậu đã nghĩ đến hình ảnh ngôi nhà và những đứa trẻ cho đến khi câu nói đó được thốt lên.

" Khốn nạn thật chứ, giờ mình mới biết cái đuôi hay theo chị Cự Giải là chị Song Tử, cô gái công khai với toàn trường sẽ theo đuổi Cự Giải đến khi chị đồng ý thì thôi." Bạch Dương khóc trong lòng. 

" Ơ Bảo Bình kia là Bạch Dương à?" Kim Ngưu và Bảo Bình vừa đi lượn khắp lễ hội thì bắt gặp Bạch Dương đang ngồi trong tư thế tay chống xuống đùi, gập người xuống để cằm tựa vào tay.

" Ê cu mày sao vậy bro?" Bảo Bình chạy lại vỗ vai Bạch Dương hỏi han.

" HUHU!" Bạch Dương rống lên ôm chầm Bảo Bình khóc. Ngày lễ hội vui nhất, Bạch Dương thất tình.

-CÁ MỘNG MƠ-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top