𝟔. Mối quan hệ giữa hai ta

Thấy Nhân Mã cứ đơ đơ mãi. Như ngứa mắt đập bốp vào đầu cậu. Cậu đứng dậy đi ra khỏi canteen. Như khó hiểu đi theo cậu. Cậu tìm một chiếc ghế đá ở góc khuất ngồi xuống ngả đầu lên ghế nhìn lên bầu trời đã bị che khuất bởi những tán bàng to.

" Có chuyện gì kể tao nghe, cứ ôm mãi trong lòng thế?" Như vừa đánh vừa xoa đầu cậu. 

Thường thì Nhân Mã sẽ chu mỏ khinh bỉ nhìn Như nhưng giờ cậu ta đang bận nhĩ về thứ khác.

" Như này, nếu giờ một người bạn của mày...trở nên kì lạ thì sao?" Mặt Nhân Mã giờ cứ đờ ra, cơ thể như bất động.

" Mày đàn rất lạ đấy, mày ổn không Mã!" Như lấy tay sờ chán Nhân Mã khuôn mặt lo lắng.

" Bản thân tao giờ kì lạ lắm, tim tao giờ không nghe theo tao nữa. " Nhân Mã nói mơ hồ khiến Như nhăn tít mắt cố hiểu lời nói của thằng bạn thân.

" Nếu giờ tao là giới tính thứ ba thì sao? Mày còn coi tao là bạn không. " Không biết từ bao giờ đã xuất hiện những giọt nước mắt trên khóe mắt cậu.

Như lặng người, im lặng không nói gì. Chính vì sự im lặng này mà cậu cảm thấy đau lòng, cậu tự ghét chính bản thân sao lại có thứ tình cảm ngang trái này. Đau, đau lắm... Bất chợt Như ôm chầm lấy cậu cô lau nước mắt cho thằng bạn ngu ngơ của mình.

" Ngốc ạ! Mày luôn là thằng bạn thân nhất của tao, là đứa bạn tao trân trọng, đã là bạn bè sao tao lại phải ghét mày chỉ vì thứ đó. Trái lại tao ủng hộ mày, tao tôn trọng mày. Việc gì phải khóc. "

Như cười vỗ về cậu, ôm cậu thật chặt an ủi tâm hồn đang bị tổn thương bởi tình yêu. Nhân Mã gục đầu vào vai cô khóc thút thít còn cô thì an ủi vỗ về như một người mẹ đang giang rộng vòng tay ôm đứa con của mình. Vì họ đang ở góc khuất nên không ai nhìn thấy họ, chừ một ánh mắt đang nhìn cậu từ xa. Trên tầng hai vì lúc này tầng hai khu này đang sửa chữa nên không ai qua lại. Thiên Bình và Mai Nhi đứng nói chuyện với nhau.

" Cậu nói có đứa thích tôi? A-ai vậy?" Thiên Bình khó hiểu hỏi cô nàng.

 Cậu tự nhẫn xét mình là thằng tính cọc cằn, thẳng thắn không ngại nói lên suy nghĩ của mình. Bạn bè của cậu thì toàn con trai thân nhất là Nhân Mã, cậu rất ít tiếp xúc với con gái không hiểu sao lại có đứa thích cậu.

" Cậu không biết thôi chứ cậu có nhiều đứa để ý lắm đấy. Dù cậu hay cọc cằn nhưng tốt bụng. Lại còn lịch thiệp, thông minh và đặc biệt giàu. Lắm gái theo là đúng." Mai Nhi cười tươi lộ hai má lúm đồng tiền trông cô rất xinh.

" Vậy sao tôi không ngờ mọi người nghĩ về tôi như thế, vậy ai thích tôi?" Thiên Bình giờ không quan tâm đến cô bạn trước mặt, trong đầu cậu chỉ suy nghĩ đến ai là người thích cậu là nam hay nữ? Có đẹp không v.v

" Tôn Cẩm Vân ngồi bên trái Nhân Mã. Cô ấy hay nhìn về phía bàn cậu lắm."

" Tôn Cẩm Vân?" Thiên Bình ngẫm nghĩ xem cô nàng này có để lại ấn tượng gì cho cậu không.

À cô nàng này học giỏi hóa. Cô ấy đứng thứ nhì trong đội tuyển hóa của trường sau mỗi Nhân Mã. Giờ cậu mới để ý đúng là cô gái này hay nhìn sang bàn cậu thật, lúc chạm mắt với cậu thì cô lại bối rối quay mặt đi làm Thiên Bình rất khó hiểu.

" Thế cậu thích ai chưa nào?" Câu hỏi của Nhi đã kéo Thiên Bình về lại thực tại.

" Tôi á? Tôi không thích ai cả." Thiên Bình quay ra chỗ khác nghĩ ngợi.

Đúng là từ bé đến giờ cậu chẳng thích ai cả, cậu chỉ thích chơi mấy môn thể thao với game thôi. Đang nghĩ thì cậu nhìn xuống sân trường thấy một đôi trai gái đang ôm nhau. Cô gái thì ra sức vỗ về còn cậu trai thì tay cứ quệt nước mắt. Đáng chú ý hơn, người kia là thằng bạn thân của cậu, Nhân Mã!

" Nhân Mã mày đang làm trò gì vậy. " Từ bao giờ lông mày Thiên Bình cau lại, nhìn chằm chằm đôi trái gái kia. 

Cậu không ngờ thằng bạn đã từng thề với cậu không bao giờ dính vào yêu đương giờ đây lại ôm gái như này. Quá đáng hôm nay cậu ta còn lơ mình, không nói chuyện gì trong suốt buổi học. Ở dưới sân trường, Như đã thành công an ủi và chọc cười được Nhân Mã. Cậu chàng giờ đã tươi hơn cười nói vui vẻ với cô bạn của mình.

Thấy Thiên Bình cứ chăm chăm nhìn xuống dưới sân. Mai Nhi tò mò nhìn xuống theo.

" Ồ thì ra là vậy." Vừa nhìn thấy hai người kia, khóe miệng của Nhi nhếch lên. Cô nói một câu đâm xuyên vào tim Thiên Bình.

" Cậu thấy Nhân Mã à?" Cô cười tủm tỉm nhìn cậu.

" Hả!? Cậu nói gì cơ." Thiên Bình quay ra không hiểu sao mặt đã bắt đầu đỏ.

Vừa quay ra đã thấy Nhi chạy xa rồi. Vì cậu khá cao nên chỉ bằng vài bước cậu dã đủi kịp chô, túm lại áo cô ép vào tường nói.

" Thật sự là tôi không biết mình có thích nó không nữa, tôi không hiểu chính bản thân mình." Thiên Bình mặt giờ vẫn đang đỏ nói nhỏ với Mai Nhi.

" Haha giờ tôi sẽ là chuyên gia tình yêu của cậu, những vấn đề về tình cảm, tâm lí của cậu hãy nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu sử lí. " Mai Nhi vỗ ngực tự hào nói.

Vì Thiên Bình đang ép cô vào tường trong tư thế khá ám muội mà chính hai người không để ý. Một giọng nói ngạc nhiên cất lên.

" Ơ hai người?" Hai cô cậu quay phắt ra thấy Cẩm Vân đang há hốc nhìn họ, bên cạnh là vài cô gái đang ngạc nhiên không kém. 

Khi bị phát hiện đám người chạy biến đi cười không ngớt.

" Đm cậu hại tôi rồi Thiên Bình. " Mai Nhi ôm đầu quỳ xuống sàn nhà.

" Cô ấy thấy tôi với cậu rồi, cô ấy hiểu nhầm cho xem huhu." Mai Nhi ôm mặt tựa lưng vào tường khóc thầm.

" Này đừng bảo cậu thích Vân nhé?" Thiên Bình cười cười chọc ghẹo cô nàng.

" Im đi tên khốn." Mai Nhi ngước lên bốc hỏa khi thấy Thiên Bình cười sặc sụa.

Tiếng trống vang lên. Hai quay về thực tại hối hả chạy về lớp. Vừa vào lớp đã có hơn chục đôi mắt nhìn xoáy vào hai người. Họ cười tủm tỉm. Bình và Nhi đang ngơ ngác thì giọng nói chế giễu vang lên.

" Hai người yêu nhau mà giấu kĩ thế không nói cho mọi người biết à. " Cậu ta là một trong đám bạn thân của Thiên Bình lên tiếng, vừa nói vừa cười làm cả lớp đang im lặng phá lên cười. Duy nhất có 4 người không cười gồm: Bình, Nhi, Mã và Như. Hai đứa Mã, Như vừa vào đã thấy cả đám hô Mai Nhi và Thiên Bình đang hẹn hò. Nhâm Mã chưa cười được bao lâu đã chết lặng, Như lo lắng nhìn cậu bạn.

Thiên Bình thì khỏi phải nói, mặt câu giờ đang đỏ lên không phải vì ngại mà vì tức. Còn Mai Nhi thì cúi gằm mặt xuống. Cả hai đứa trợn mắt hét to.

" TỤI TAO ĐÉO HẸN HÒ ĐƯỢC CHƯA. " Cả hai người sau khi hét sau mỗi người về một chỗ. Thiên Bình nhìn thấy Nhân Mã đang đứng nhìn cậu bằng ánh mắt thẫn thờ. Không hiểu sao tim mình bỗng ngừng đập. Giờ chỉ cần nói một câu nữa sẽ thành công kích nổ 2 quả bom tự động này. Nhưng con người mà càng nói thì càng làm.

" Xạo..." Chưa kịp nói hết câu gã kia đã bị một vật thể bay không xác định lướt qua đập rùng phát vào tường. Một chai nước mới mưa vừa lướt qua suýt chạm vào mặt kẻ đó.

" Câm! Giờ mày mà nói một câu nữa không chỉ một chai nước đâu, lần này mày ăn trọn cái ghế vào mồm đấy." Thiên Bình gằn từng chữ, mắt cậu trợn lên nhìn gã ta.

Kẻ đó nghe thấy câu liền nín ngay, cúi đầu 90 độ rồi chạy về chỗ. Vừa kịp lúc thầy giáo vào lớp.

" Lớp nay im ắng nhỉ, thầy cố lời khen. " Thầy nhìn mấy đứa học trò quậy phá hôm nay bỗng im lạ thường không khỏi cảm thán.

Mọi người ổn định lại chỗ ngồi. Thiên Bình ngồi xuống chỗ mình quay sang thấy Nhân Mã đang ngẩn ngơ.

" Ê này, Mã mày ổn không. " Thiên Bình nhìn thằng bạn lên tiếng.

" Hả à ừ tao bình thường thôi. " Thấy mặt Nhân Mã cứ đượm buồn. 

Thiên Bình thấy vậy liền cúi mặt xuống bàn. Nhỏ nhẹ nói:

" Tao làm gì có lỗi với mày thì cho tao xin lỗi. Mày cứ im lặng như này...tao không chịu được." Thiên Bình quay mặt đi chỗ khác, che đi khuôn mặt rối bời của cậu.

Nhân mã ngạc nhiên cười nhẹ:

" Mày làm đéo gì có lỗi mà xin lỗi, chỉ là hôm nay tao có nhiều suy nghĩ thôi." Nhân Mã cười nhìn Thiên Bình.

Thấy bầu không khí giữa hai đứa đã nhẹ nhõm hơn. Thiên Bình thở phào quay sang thằng bạn.

" Tý nữa đi lễ hội hoa với tao không?


" Pie, Leon chị về rồi đây!" Kim Ngưu chạy vào nhà đi tìm hai bé cưng của cô.

" Vl nhà mày rộng thế hả Ngưu." Bạch Dương há hốc mồm nhìn nhà cô bạn.

" Hì hì mày quá khen." Thấy crush mình khen nhà mình Kim Ngưu nghĩ crush thích nhà mình đồng nghĩa crush thích mình. Cô đỏ mặt chạy đi tìm Pie và Leon.

Bên cạnh Bảo Bình nhìn hai người với khuôn mặt vô cảm xúc. 

" Đm nhà vợ tương lai của mình to vl, tương lai nhờ nhà vợ rồi." Bạch Dương xoa cằm gaatjd dầu.

" Vợ cái đầu mày, nhà tao cũng đâu đến nỗi nào." Bảo Bình thẹn quá hóa giận đấm bôm bốp vào người Bạch Dương.

" Nào đm tao đùa, sao tao mới khen nhà Kim Ngưu mà cô ấy lại đỏ mặt." Bạch Dương khó hiểu nhìn Bảo Bình.

" Giờ chẳng lẽ tao nói là Kim Ngưu thích mày à thằng ngu." Bảo Bình cố kìm nén để không đánh Bạch Dương.

" Anh Bảo Bình." Đằng sau có tiếng gọi tên mình, Bảo Bình quay lại thấy Thiên Bình và Nhân Mã đang dắt xe vào nhà.

" Chào em, chị em rủ bọn anh đi lễ hội hoa nên tụi anh đợi ở đây, còn đây là Bạch Dương bạn thân anh cũng là bạn cùng lớp của anh và chị em." Bảo Bình chỉ vào Bạch Dương đang đứng cạnh mình.

" Dương đây là Thiên Bình em trai Kim Ngưu và Nhân Mã bạn thân của em ấy." Ba người bắt tay nhau làm quen.

" À người bà chị thích thầm đây mà." Thiên Bình nhìn Bạch Dương nghĩ.

" Nhà hai người rộng quá, chỗ này mà để tập chạy thì tuyệt vời." Bạch Dương cảm thán nhìn Thiên Bình.

" Thôi tao lạy mày Dương ơi, mày chạy nhiều xong lại ngáo tao không cứu nổi đâu." Bảo Bình bát lực ôm mặt.

" Sao anh lại nói em ngáo, đồ tồi này." Bạch Dương giận dỗi nhìn Bảo Bình.

Thiên Bình và Nhân Mã nhìn hai người với đôi mắt đánh giá mồm thì nhếch lên khinh bỉ.

" Đm mày Dương..." Chưa kịp nói hết câu đã thấy Kim Ngưu chạy ra.

Cô mặc một bộ cánh trắng rất đẹp. Cô mặc bộ váy trắng xát nách cổ áo được uốn rất đẹp. Mặt cô cười rạng rỡ, cô đeo một chiếc bờm trắng trông cô chẳng khác gì một nàng công chúa bước ra từ bộ chuyện tranh. Trên tay cô ôm Leon và đằng sau là Pie đang chạy theo sau.

" Đ-đẹp quá." Bảo Bình đỏ mặt cố gắng để không ai nhìn thấy vẻ mặt này của mình.

" Ôi dào mặt liệt Bảo Bình cũng có lúc như này sao." Bên này Bạch Dương nhìn Bảo Bình cười cợt cậu ta.

Leon thì được Kim Ngư đeo cho một cái cà vạt còn Pie trên cổ đeo một bông hoa trắng.

Các nam nhân ở đây đều mặt đồng phục trường là áo sơ mi trắng và quần đồng phục. Nhân Mã mặc ngoài là một chiếc cardigan, Thiên Bình và Bảo Bình mặc chiếc ao gile len của trường. Còn Bạch Dương mặc một chiếc áo blazer đen chùm bên ngoài. 

Kim Ngưu gọi mọi người:

" Đi thôi mọi người, đi sớm chơi được nhiều hơn." Cô ôm Pie đi trước dẫn đầu.

Thiên Bình ôm Leon và mọi người đi sau. Giờ trông Kim Ngưu như nữ chính ngôn tình đằng sau là dàn trai đẹp hộ tống theo sau. Vì mọi người đều muốn đi chơi ngắm phố phường khi lễ hội hoa diễn ra nên họ đi bộ. Khi họ đi ai cũng phải ngước nhìn, các cô gái bên đường cảm thán, ghen tị với Kim Ngưu vì xung quanh cô toàn trai đẹp, họ thầm ước mình là cô. Kim Ngưu bên ngoài cười tươi bên trong sặc sụa cười, đi lễ hội hoa với crush là phụ, làm như này là chính." 

Các nam nhân phía sau không để tâm đến ánh mắt của mọi người vẫn cười nói vui vẻ với nhau. 

Mọi người có thể tưởng tượng Kim Ngưu và dàn trai như này=)))

Kim Ngưu và dàn "harem" của cổ.

-Cá Mộng Mơ-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top