Chương 3. Tiếng gõ cửa trong đêm
Bên trong căn nhà gỗ cũ kỹ, ánh sáng từ ngọn đèn dầu leo lắt đã tắt từ lâu, để lại bóng tối đen đặc bao trùm lên mọi thứ.
Căn nhà có tổng cộng năm gian phòng, nhưng tất cả đều nhỏ hẹp, đến mức dù có chia nhau ra thì mọi người vẫn phải chen chúc mà ngủ.
Ma Kết đứng giữa gian nhà, nhìn xung quanh, cảm thấy bầu không khí có chút quái dị.
Những bức tường gỗ ẩm mốc, trần nhà thấp đến mức khiến người ta có cảm giác ngột ngạt. Mùi ẩm mốc quyện lẫn với mùi gỗ mục, vương vít trong không khí.
Đồ đạc bên trong vô cùng đơn sơ, ngoại trừ vài cái giường tre ọp ẹp, chỉ còn lại mấy bộ bàn ghế cũ kỹ bám đầy bụi.
Sau một ngày dài bị cuốn vào những sự kiện kỳ lạ, ai cũng kiệt sức.
Bạch Dương chống nạnh, quét mắt một vòng rồi lên tiếng:
"Chậc, chỗ này bé thế này, chia phòng sao đây?"
Có người thở dài, có người ngồi thụp xuống sàn nhà đầy chán nản.
Ngay khi mọi người còn đang bàn bạc, Bạch Dương bất ngờ lên tiếng:
"Ma Kết, cậu ngủ chung phòng với tôi đi."
Lời vừa nói ra, Ma Kết giật mình ngẩng đầu.
Cô không ngờ cậu ta lại chủ động đề nghị như vậy.
Nhưng còn chưa kịp phản ứng, một giọng nói trong trẻo nhưng vô cùng hờ hững vang lên từ phía sau—
"Em cũng muốn."
Là Thiên Yết.
Cô bé trông có vẻ nhút nhát, nãy giờ vẫn luôn yên lặng núp sau lưng Bạch Dương, lúc này lại bất thình lình đòi chung phòng.
Bạch Dương nhìn Thiên Yết, nhướn mày, có vẻ cũng hơi ngạc nhiên.
Nhưng sau đó cậu lại nhún vai, chẳng thèm để tâm, chỉ tùy tiện nói một câu:
"Cũng được. Dù sao tôi cũng không kén chọn."
Ma Kết: "..."
Tại sao cô lại có cảm giác như mình bị gài bẫy vậy?
Nhưng trong tình huống này, có một người như Bạch Dương bên cạnh có lẽ cũng tốt.
Dù sao, cậu ta là người bình tĩnh nhất trong số họ.
Sau khi phân chia xong, ba người họ cùng nhau đi về phía một gian phòng ở góc nhà.
Bên trong chỉ có duy nhất một cái giường tre nhỏ, lại còn đang phát ra những tiếng kẽo kẹt yếu ớt mỗi khi có ai vô tình chạm vào.
Ma Kết: "..."
Ba người. Một giường.
Cô trừng mắt nhìn Bạch Dương.
Bạch Dương vẫn điềm nhiên như không, tự nhiên đến mức khiến người ta muốn nghi ngờ liệu cậu ta có phải con người không.
Cậu vỗ vỗ vào mép giường, nhếch môi cười nhạt:
"Tôi ngủ giữa nhé?"
Ma Kết không phản ứng.
Cô quay ngoắt người, giật lấy một cái gối, đi thẳng ra góc phòng, bỏ mặc tên chết tiệt kia muốn làm gì thì làm.
Cô thà ngủ đất còn hơn nằm chung giường với một tên như vậy!
—
Nửa đêm.
Bóng tối dày đặc nuốt chửng mọi thứ.
Mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ.
Ngoại trừ Ma Kết.
Cô nằm trên sàn, cuộn mình trong chăn, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà thấp đến đáng sợ.
Trong căn phòng chật chội này, hai người còn lại ngủ rất nhanh.
Thiên Yết co người lại, cuộn tròn như một con mèo nhỏ, hơi thở đều đặn.
Bạch Dương thì trái ngược hẳn.
Cậu ta nằm thẳng đơ trên giường, hai tay gối sau đầu, hô hấp chậm rãi, dường như chẳng hề có chút cảnh giác nào với môi trường xung quanh.
...Tên này đúng là đầu óc thần kinh thép.
Ma Kết thở dài, siết chặt mép chăn, cố gắng ép mình chìm vào giấc ngủ.
—
"Cốc... cốc..."
Một âm thanh vang lên.
Nhẹ nhàng.
Chậm rãi.
Tựa như có ai đó đang gõ cửa.
Ma Kết cứng đờ.
Cô nín thở, lắng tai nghe.
"Cốc... cốc..."
Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, nhịp điệu không nhanh không chậm.
Bên ngoài, một giọng trẻ con vang lên—
"Mẹ ơi... mở cửa cho con vào với..."
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Ma Kết.
Không đúng.
Không đúng.
Giọng nói kia... rõ ràng là của một đứa trẻ, nhưng âm điệu lại kỳ lạ đến rợn người.
Không giống như một đứa trẻ bình thường.
Mà giống như... một thứ đang bắt chước tiếng người.
Ma Kết run rẩy ngồi dậy, quay đầu nhìn xung quanh.
Hai người kia vẫn đang ngủ say như chết.
Không một ai tỉnh dậy.
Làm sao có thể?
Cô nuốt khan, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Tiếng gõ cửa không dừng lại.
Ma Kết siết chặt góc chăn, mồ hôi lạnh túa ra.
Bên ngoài, giọng nói ấy vẫn tiếp tục—
"Mẹ ơi... con biết mẹ ở trong đó... mở cửa ra cho con đi mẹ..."
Cô siết chặt góc chăn, cố gắng điều chỉnh hơi thở.
Sau vài giây do dự, cô đứng dậy, khẽ lay Bạch Dương đang ngủ trên giường.
"Này... dậy đi..."
Bạch Dương trở mình, chậm rãi mở mắt, đôi mắt vẫn còn vương chút mơ màng.
Cậu ngáp một cái, nhìn Ma Kết, giọng còn lười biếng trêu chọc:
"Sao thế? Muốn ngủ với anh à?"
Ma Kết siết chặt nắm tay, không có tâm trạng để phản ứng lại câu trêu chọc của cậu.
Cô chỉ run rẩy chỉ tay về phía cửa.
Bạch Dương nhìn theo.
Cậu ngồi dậy, híp mắt lắng nghe.
Giọng nói bên ngoài vẫn tiếp tục vang lên, mang theo âm điệu kỳ quái như khóc như không.
Bạch Dương lặng lẽ đứng dậy.
Cậu không vội vã, từng bước từng bước tiến đến cánh cửa gỗ cũ kỹ.
Ma Kết cảm thấy chân mình mềm nhũn, nhưng vẫn bất giác bám lấy cánh tay cậu, bước theo sau.
Bạch Dương dừng lại trước cánh cửa.
Cậu ghé mắt nhìn qua khe hở nhỏ trên cửa.
Ma Kết cũng nghiêng đầu nhìn theo.
—
Bên ngoài, ngay trước cửa, có một đứa bé.
Nhưng—
"Nó" cũng đang nhìn bọn họ.
Một con mắt đen sì, vô hồn dán chặt vào khe hở, nhìn thẳng vào trong.
Ma Kết cảm thấy máu trong người mình như đông lại.
Đứa bé bên ngoài có vóc dáng nhỏ gầy, da dẻ trắng bệch như giấy, đôi mắt đen láy sâu hoắm, tựa như một cái hố không đáy.
Trên gương mặt tái nhợt ấy, đôi môi nhợt nhạt hơi hé mở, thốt ra những lời quỷ dị—
"Mẹ ơi... mở cửa ra cho con đi mẹ..."
Giọng nói non nớt, nhưng lại mang theo âm sắc méo mó, như thể có thứ gì đó không thuộc về thế giới này đang cố gắng giả giọng người.
Ma Kết cảm thấy lồng ngực bị một bàn tay vô hình siết chặt.
Cô suýt hét lên, nhưng ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay rắn rỏi đã che miệng cô lại.
Là Bạch Dương.
Cậu ghé sát tai cô, thì thầm:
"Suỵt. Đừng lên tiếng."
Sau đó, cậu chậm rãi kéo Ma Kết ra xa, như thể chẳng hề bị ảnh hưởng bởi thứ đang đứng bên ngoài kia.
Cậu ngáp một cái, phủi phủi quần áo, rồi nói một câu như thể đây chỉ là chuyện vặt vãnh—
"Có lẽ nó không vào được đâu."
"Đi ngủ tiếp đi."
Ma Kết mở to mắt, không tin nổi vào tai mình.
Bạch Dương vừa nói cái gì?
Đi ngủ?
Trong hoàn cảnh này sao?
Cô sắp bị dọa chết đến nơi, vậy mà cậu ta lại còn bình thản như thế?
Bạch Dương chẳng để tâm đến ánh mắt sốc nặng của cô, thản nhiên quay lại chỗ ngủ, nằm xuống và ngủ tiếp.
Ma Kết: "..."
Cô cứng đờ người, nhìn Bạch Dương đang ngủ ngon lành như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bên ngoài, tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục.
Giọng nói của đứa trẻ vang vọng trong màn đêm.
"Mẹ ơi... mẹ ơi..."
Ma Kết cuộn chặt góc chăn, siết đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Cô biết, dù có nhắm mắt, cô cũng không thể nào ngủ nổi.
Và cứ thế, cô thức trắng đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top