Chương 68: Thất bại 100 năm trước
"Vậy bây giờ ông ổn rồi đúng không?" - Bảo Bình ngồi ở mỏm đá gần mình, chăm chú nhìn hình ảnh Ma Kết trên màn ảnh chiếu.
Buổi đêm tối mờ không thể hiện rõ được nét mặt của anh, nhưng vẫn hằn rõ sự lo lắng bất an. Ở bên cạnh anh, Nam Miện cũng không vui vẻ gì, hai mày nhíu chặt, môi cũng mím lại. Những cuộc gọi ngắn ngủi giữa anh và Kim Ngưu dường như chẳng là gì cả khi anh cũng chẳng biết được ở Rental đang xảy ra chuyện gì. Nếu không phải lần này Bảo Bình gọi cho Sư Tử vừa đúng lúc, sợ là đến khi trở về anh mới biết tin.
Mà ở Rental, mọi người tập hợp về một hướng nơi giường Ma Kết nằm, nhìn lên hình ảnh của Bảo Bình và Nam Miện được phóng đại trên màn chiếu hơi nước.
- Xem là vậy đi. - Ma Kết gật đầu xác nhận, rồi lại lôi chủ đề chính quay về - Bên đó sao lại gọi về rồi? Có chuyện gì sao?
- Ờ đúng đấy. Sao tự nhiên lại gọi về? - Sư Tử lúc này cũng khoanh tay trước ngực, sực nhớ ra mà nhìn vào màn ảnh chiếu giữa không trung. ''''''''''''
"Đúng là có chút chuyện." Bảo Bình ở bên kia đáp, đảo mắt nhìn mọi người trên màn hình - "Bên này bọn tôi đang muốn đốn cây."
Câu này, sợ là chỉ có những chàng trai đã học tại Học viện Hoàng gia Skylen hiểu Bảo Bình đang nói tới chuyện gì. Mà dù có hiểu anh đang nói tới cái gì thì cũng không biết vì cớ gì lại đột nhiên quyết định vậy. Họ nhìn nhau rồi lại nhìn Bảo Bình, nhất thời không hiểu.
Sao mà đi dự một buổi lễ thôi mà lại thành đi đốn cây rồi?
- Mọi người đang nói gì vậy? - Song Ngư nhăn mặt khó hiểu, theo không kịp với chủ đề của cuộc trò chuyện.
- Có lẽ... bọn họ đang nói đến cây sồi thiêng của Skylen. - Kim Ngưu nhíu mày suy nghĩ, giọng nói trầm nhẹ giải đáp cho mọi người - Đó là một trong những biểu tượng tôn giáo tín ngưỡng lớn nhất của Skylen và của cả Oras.
Cô đứng lên khỏi ghế, mấy ngón tay thon dài chống đỡ cằm nhọn, vẫn tiếp tục nói không ngừng.
- Thần mộc được cho rằng là do vị thần đứng đầu đỉnh Olympus khi xưa tự tay vun trồng. Mấy chục năm đổ lại đây phía Skylen đã không còn quảng bá cũng như cho phép bất kì sự kiện gì liên quan đến cây sồi thiêng nữa nên khá nhiều người trẻ không biết đến nó...
- Vậy sao chị ấy lại biết vậy? - Song Ngư nhỏ giọng hỏi Thiên Bình, hai tay theo bản năng xoa xoa da đầu.
Nghe giảng thôi cũng khiến cho cô nàng cảm thấy đầu có chút ong ong.
- ...Dù không rõ lí do, nhưng vẫn có khá nhiều phỏng đoán... - Lúc này, Kim Ngưu đột nhiên ngừng lại, hai mắt mở to nhìn vào màn hình.
Những người khác không theo kịp suy nghĩ của cô, khó hiểu nhìn theo hướng cô phóng mắt, nhìn nụ cười nhếch môi nhiễm ngập tự tin của vị Thái tử cao quý của Skylen.
- Sao vậy? - Song Tử đứng dậy, tiến lại gần phía màn hình.
Vấn đề của thần mộc cả bọn đều biết nhưng không làm được gì. Một phần là khi đó không ai có được sức mạnh sánh ngang với các vị thần tự lúc thiên cổ để có thể đả thương nó, một phần là không được làm. Thần mộc là di sản văn hóa tín ngưỡng cấp quốc gia của Skylen và là một biểu tượng văn hóa của cả Oras, việc bọn họ manh nha làm hại nó cũng đủ để trục xuất cả bọn rồi.
Bảo Bình không trả lời Song Tử, mà quay sang nhìn Nam Miện. Đối diện với cái nhướng mày áng ý của vị thái tử Skylen, Nam Miện chỉ gật đầu chứ không nói, nhưng vậy cũng đủ rồi. Trước khi gọi về Dyon, hai người đã bàn đi bàn lại rất kĩ vấn đề này. Bây giờ, cũng chỉ là muốn xác nhận lại mà thôi.
"Theo lời bài thánh ca, gợi ý về thần Zeus rất có thể là về cây sồi thiêng ở Skylen." - Bảo Bình nói với mọi người.
Kim Ngưu không nói gì, nhưng rõ ràng cũng có cùng suy nghĩ với hai người đang ở nơi xa xôi kia.
- Sao cậu biết? - Ma Kết cũng không giấu được chút hứng khởi trong ánh mắt.
Trước khi trả lời câu hỏi của anh, Bảo Bình nâng ngón trỏ gõ gõ vào một bên thái dương, khóe môi nhếch lên hàm chút cao ngạo - "Gợi ý về Zeus, thái tử Skylen, trùng hợp thật ha."
Nghe anh nói, Song Ngư khẽ nghiêng người vễ sau dựa vào Thiên Bình, thì thầm vào tai cô:
- Là mình tưởng tượng thôi hay đột nhiên Bảo Bình trở nên thu hút hơn vậy?
Thiên Bình cong môi, hơi ngả đầu về sau để nhỏ giọng trả lời:
- Mình để ý từ nãy tới giờ rồi.
Bảo Bình ở cạnh mọi người dù vẫn đem lại cảm giác cao quý và thông minh, nhưng vẫn không quá để lại ấn tượng gì. Nói theo cách nào đó thì là nơi này địa linh nhân kiệt, ai ai cũng là kẻ hiền người tài, nếu muốn lúc nào cũng nổi bật chói mắt thật sự chẳng dễ dàng gì. Huống hồ, Bảo Bình dường như cũng chẳng có ham muốn được tán tụng biểu dương hay ở trên mọi người. Anh lúc nào cũng tùy ý nhẹ nhàng, không bon chen cũng không muốn chứng tỏ bản thân, nhàn tản cực kì.
Chỉ là, lúc này, nhìn đến dáng vẻ lười biếng lại có chút ngả ngớn trêu chọc của Bảo Bình hiển lộ trên từng đường nét khuôn mặt sắc xảo gợi cảm ấy, người ta không cưỡng lại được mà cảm thấy bị thu hút. Dù cho anh trông như kẻ nhàn rỗi chẳng màng thế sự cũng lười ôm việc vào mình, bây giờ nhiều người mới sực nhận ra anh là Thái tử của Skylen.
Thiên Bình mím môi một chút, tự hỏi trong lòng không biết Nhân Mã đã nhận ra từ khi nào.
- Sao mình lại không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? - Kim Ngưu tự lầm bầm, nhăn mặt không vui - Tất nhiên rồi, cội nguồn của sự sống. Hạt giống sinh mệnh, miền đất mới,... Mình đã nhầm lẫn rồi.
- Sao vậy, Kim Ngưu? - Song Tử hỏi.
Nhưng Kim Ngưu vẫn còn đang quay cuồng trong sự nhận thức vừa mới chớm của mình, không nghe thấy tiếng của anh. Cô quay sang Thiên Bình, bắt lấy tay cô gái.
- Tụi mình đã nhầm rồi! - Cô kích động nói với Thiên Bình - Đó không phải là Demeter... Nó phải là Zeus mới đúng!
Thiên Bình nghe Kim Ngưu và Bảo Bình nói cũng đã lờ mờ nhận ra, bây giờ được chỉ dẫn rõ ràng, cô như bừng tỉnh.
- Có ai đó tốt bụng giải thích cho em nghe với được không? - Song Ngư chẳng hiểu gì, chỉ có thể ai oán kêu lên.
- Ban đầu, tụi chị đã chia bài thánh ca ra thành từng phân đoạn dành riêng cho từng vị thần. - Kim Ngưu buông tay Thiên Bình đứng bật dậy, nâng giọng lên một chút để mọi người đều nghe được rõ ràng - Có ba câu hát về hạt giống sinh mệnh và miền đất mới, vốn tụi chị đã nghĩ là ám chỉ sức mạnh đất của nữ thần Demeter và có khi là có cả sức mạnh sinh mệnh mới trong mùa xuân của Persephone nữa.
- Nhưng không phải. - Bảo Bình gật đầu, chêm vào - Bởi vì chúng ta đã không cân nhắc đến hình ảnh ẩn dụ bên trong bài hát.
"Ôi mong sao có thể tìm thấy
Hạt giống sinh mệnh người hằng nâng niu trong tay
Mang sinh mệnh của vạn vật lần nữa đâm chồi nơi miền đất mới"
Thiên Bình ngâm lại ba câu hát mà cô đã sớm thuộc nằm lòng, đôi mắt nai to tròn sáng rực.
- Chúng ta cứ mặc định đất và đâm chồi là từ khóa cho nữ thần Nông nghiệp. - Kim Ngưu nói càng nhanh hơn, hai bàn tay trắng hồng siết chặt. - Thế nhưng nếu như sinh mệnh của vạn vật ở đây là chỉ đến những vị thần và á thần và miền đất mới là Oras, vậy thì câu hát này là muốn nói đến vị thần đã dẫn đầu đỉnh Olympus và vạn vật sinh linh mang sức mạnh khi xưa rời khỏi Trái Đất để tìm đến một miền đất mới, tìm đến Oras này.
- Và cây sồi do chính tay Zeus vun trồng tại đất nước đầu tiên của thế giới này chính là ẩn dụ cho sự di cư này! Hạt giống ấy đã nảy mầm, đâm chồi nảy lộc phát triển đến vô tiền khoáng hậu, hệt như Oras! - Thiên Bình thở hắt ra, tròn mắt nhìn Kim Ngưu rồi lại quay phắt về phía màn hình - Hai anh nhận ra từ khi nào vậy?
- Mới hôm nay. - Nam Miện trả lời - Có một vài chuyện đã xảy ra nên bọn anh đã nhớ đến câu chuyện về cây sồi thiêng ấy, cũng chợt nhận ra mối liên kết giữa bài thánh ca và nó.
- Nhưng... nếu như cây sồi thiêng thật sự đại diện cho sức mạnh và gửi gắm của Zeus, tại sao lại đốn nó đi chứ? - Thiên Bình ngờ vực hỏi.
- Sức mạnh của Zeus nằm trong cây sồi thiêng ấy. - Nam Miện nghiền ngẫm trả lời cô, hai tay đan lại với nhau đỡ lấy cằm - Có vẻ như nó to lớn hơn những gì mà các vị thần đã dự đoán.
- Vậy nên, cách nhanh gọn nhất chính là trực tiếp bổ đôi cái cây đó, xem thử còn gì ở bên trong. - Bảo Bình tiếp lời anh, khoé môi nhếch lên.
Hai người ở Skylen trông hào hứng là thế, nhưng vẻ mặt của mọi người ở Rental lại không hào hứng được như vậy. Thiên Bình nhìn sang Kim Ngưu, rồi lại ái ngại nhìn sang Ma Kết.
- Hai người có cảm thấy... quen quen không? - Cô hỏi.
- Ừ, Erysichthon. - Kim Ngưu gật đầu.
- Đúng là có chút tương tự, nhưng lần này tình hình đâu có giống khi đó? - Bảo Bình hỏi lại.
Anh còn muốn nói gì đó, thì đã bị người khác cắt ngang:
- Khoan khoan đã. - Song Ngư giơ tay lên - Em cần phải nhắc là ở đây không phải ai cũng biết hết mọi thứ đâu. Ê Ri gì gì đó là ai nữa?
Sư Tử bật cười, đánh mắt sang Song Tử. Nhưng chẳng làm cho Song Tử bực mình mảy may.
- Erysichthon là vua của xứ Thessaly khi các vị thần vẫn còn đang ở Trái Đất. - Song Tử nói, hiểu rõ em mình đang thắc mắc cái gì - Hắn là một kẻ báng bổ và bất kính với thần thánh. Khi muốn xây nhà, hắn đã cho người đến đốn cây trong khu rừng thiên của nữ thần Demeter, vì thế mà giết chết một trong những nữ tiên cây thân cận của nữ thần.
- Trong tích cũ, vì chặt cây mà Erysichthon đã giết một nữ tiên cây Dryad. - Thiên Bình nói tiếp, giải thích rõ hơn cho Song Ngư - Dryad là từ cổ bắt nguồn từ Drys có nghĩa là cây sồi.
- Nhưng chuyện lần này không giống như vậy. - Nam Miện lắc đầu - Cây sồi thiêng này không phải là nơi trú ngụ của Dryad, mà ngược lại nó còn tự có sát khí và dã tâm. Sức mạnh của cây sồi đã vượt xa so với trù tính của Zeus rồi.
Không đợi mọi người thắc mắc, Bảo Bình đã nói sơ về sự kiện của cây sồi thiêng nhiều năm về trước, và cả cái chết đau lòng của nàng công chúa xấu số kia.
- Nếu vậy, có lẽ cây sồi ấy thật sự có liên quan đến chuyện thức tỉnh. - Ma Kết gật đầu.
- Hơn nữa, các vị thần vốn đã phải thức tỉnh từ trước đó rồi. - Song Tử chỉ ra - Nếu như phía Skylen đã có người thức tỉnh sức mạnh của Zeus, chắc chắn cũng sẽ có những người khác.
- Nhưng như vậy thì tại sao bây giờ chúng ta lại bắt đầu thức tỉnh? - Thiên Yết nhíu mày, giọng nói ngày một nặng nề.
- Nếu lời tiên tri đã ứng nghiệm từ trăm năm trước mà bây giờ thế hệ mới hiện tại lại bắt đầu đánh thức sức mạnh của thần lần nữa, có lẽ chỉ có một câu trả lời. - Bảo Bình gật đầu, nét mặt nặng nề - Thế hệ một trăm năm trước đã thất bại.
- Và phe cánh của Cronus đã có một trăm năm tự do phát triển không ai ngăn cản. - Song Tử bổ sung thêm.
Không ai nói gì, nhưng sự im lặng bao trùm khắp không gian vừa nghẹt thở lại vừa bức bối. Sự mệt mỏi và bất lực khi nhận ra tình hình mỗi lúc mỗi tệ hơn hằn rõ hơi đầu mày nhíu lại, nơi mép môi mím chặt, nơi những bàn tay cuộn chặt lại thành nắm đấm.
Nếu như tiền nhân của họ đã thất bại ngay lúc Cronus chỉ vừa mới manh nha trở lại, thì bây giờ khi bọn hắn đã có 100 năm trù tính, bọn họ sẽ làm thế nào để chiến thắng đây?
Sự phát hiện về thất bại 100 năm trước khiến mọi thứ vốn đang vượt ngoài tầm kiểm soát bỗng chốc trở nên phức tạp hơn nhiều.
Sau khi bàn bạc hồi lâu với nhau và chuẩn bị tắt cuộc gọi, sự nặng nề vẫn không chút vơi bớt.
- Bảo Bình này. - Thiên Bình gọi - Sao em không thấy Cự Giải vậy?
Mọi người ngẩn người ra.
- Cự Giải có lẽ đã ngủ rồi. - Bảo Bình nhướng mày nhìn khuôn mặt hoàn mĩ trên màn hình, nâng môi - Ngày mai anh sẽ nói lại mọi chuyện với cậu ấy sau.
- Ồ, thế anh nhớ bảo cậu ấy gọi em nữa nhé. - Thiên Bình cong môi, híp mắt mỉm cười rạng rỡ - Em có chút nhớ cậu ấy rồi.
Lời nói thẳng thắn lại ngọt ngào của cô khiến cho vài người bật cười.
- Ừ, được. - Bảo Bình gật đầu đáp ứng cô - Ngày mai anh chắc chắn sẽ dặn cậu ấy.
Sau khi tiễn mọi người rời khỏi, căn phòng rộng lớn lần nữa chỉ còn hai người.
Thiên Yết đứng ở phía cửa vừa khép lại, có chút chần chờ bối rối không biết làm gì. Hai bàn tay của cô vì lo lắng mà nắm chặt mép váy dài, bờ vai thon cứng đờ. Lúc này đây, vào một khoảng lặng sau nhiều ngày căng thẳng và sợ hãi, cô cuối cùng cũng đã có một khoảng thời gian để ngỏ để bình tâm lại và suy nghĩ về những chuyện đã qua.
Cả về chuyện giữa cô và Ma Kết.
Cả về những cái hôn sâu và vòng ôm thật chặt đầy ấm áp.
Cả về sự dịu dàng và bảo bọc tinh tể cẩn thận như lẽ đương nhiên của anh.
Mọi thứ cứ có chút... không được chân thật.
Sao mối quan hệ của cô và Ma Kết lại đột nhiên tiến triển nhanh đến như vậy? Nhanh đến nỗi khi mọi cảm xúc mạnh mẽ thôi nhấn chìm tâm trí, cô không biết mình nên phản ứng thế nào.
- Thiên Yết.
Người phá vỡ sự yên lặng ngượng ngập này, vẫn luôn là Ma Kết.
Thiên Yết đáp lời anh, chậm chạp tiến lại phía giường. Khi cô đến đủ gần, Ma Kết liền vươn tay ra, nắm lấy tay cô kéo sát lại phía mình. Anh dẫn cô ngồi xuống bên mép giường, bàn tay ấm áp rộng lớn đan cài lấy bàn tay nhỏ nhắn kia.
- Sao vậy em? - Anh thủ thỉ, đôi mắt nâu trầm dịu dàng nhìn thẳng vào mắt cô.
Ánh mắt dịu dàng nhưng lại khiến cho Thiên Yết hốt hoảng chuyển dời tầm mắt.
- Không, không có gì. - Cô vội vàng nói, bàn tay cứng ngắc muốn thử rút về nhưng không được - Chỉ là có chút mệt.
Ma Kết nhìn khuôn mặt ngượng ngùng cúi xuống của Thiên Yết, bắt được vành tai nhiễm đỏ của cô, cũng cảm nhận rõ ràng từng đốt ngón tay cứng ngắc của cô khựng lại bên trong lòng bàn tay chai sạn của mình. Anh nhìn Thiên Yết, sự dịu dàng quá đỗi nhưng cũng thật quen thuộc.
- Thiên Yết, nhìn anh này. - Bàn tay anh vươn ra, nâng cằm của cô hướng khuôn mặt tuyệt mĩ về phía mình.
Thiên Yết nhìn anh, hơi thở bị giam lại trong lồng ngực.
- Anh rất kiên nhẫn. - Ma Kết nhìn cô, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng lại đem đến cảm giác dựa dẫm an toàn - Em không cần phải cố gắng thay đổi hay cư xử khác đi, cứ như trước giờ đã là tốt lắm rồi.
Anh đưa tay lên, đầu ngón tay có chút chai sạn nương theo sườn mặt thon gọn xinh đẹp của cô vỗ về, vén lấy mái tóc dài ra sau tai. Đôi mắt ngập ngừng xinh đẹp và cả hai má có chút hây hây đỏ, toàn bộ đều được anh nâng niu trân trọng từng chút.
- Cứ làm theo những gì em thấy ổn là được, không cần phải cố gắng gì đâu. - Anh trấn an - Dược không em?
Thanh âm trầm ấm, ý cười ẩn trong từng âm từng tiết.
Thiên Yết ngẩn ngơ nhìn anh, không nhịn được mà hai mắt có chút cay xót. Rõ ràng anh vẫn đang yếu ớt đến nỗi phải dựa vào thành giường mới có thể ngồi thẳng được. Ấy thế mà vì sao anh lúc nào cũng đem lại cảm giác vững chải an toàn như đại thụ vững chắc cắm rễ thật sâu, dù phong ba bão táp cũng không tài nào lung lay được.
Cô bật cười, hai mắt đỏ ửng.
- Mạnh miệng ghê thật. - Cô trêu chọc, ý cười làm cong vành mắt.
Và Ma Kết dịu dàng bật cười.
~o0o~
Nam Miện và Bảo Bình đi về phòng khách lớn xong mới tạm biệt nhau, mỗi người trở về phòng. Bảo Bình nhìn theo bóng lưng Nam Miện khuất sau con đường mòn dẫn lên nhà riêng, mới quay đầu đi về phía khu nhà của mình. Từ xa, anh đã có thể nhìn thấy ánh đèn vàng ấm áp thắp sáng cả một góc nơi rừng xanh buổi đêm.
Phòng Nhân Mã vẫn còn sáng đèn, cửa sổ rộng mở, rèm cửa theo gió đung đưa.
Bảo Bình đứng ở dưới ngẩng đầu lên, yết hầu lên xuống, ánh mắt xanh thẳm trầm xuống in bóng trời đêm đầy sao.
Nhìn mãi, đến khi bóng hình nàng công chúa xuất hiện ở bệ cửa sổ trên cao.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa trời đêm yên tĩnh, gió lạnh quẩn quanh.
Bảo Bình bật cười, giơ tay lên hươ hươ chào cô. Anh nhìn thấy Nhân Mã tròn mắt ngạc nhiên, rồi như sực tỉnh mà vội vã xoay người, biến mất nơi khung cửa sổ. Chẳng mấy chốc, cô gái nhỏ ấy đã chạy đến nơi cửa rồi.
Anh không vội vàng bước về phía Nhân Mã, mà cứ đứng đó quan sát cô nhóc thật kĩ.
Nhân Mã là đứa nhỏ của tất cả mọi người, chỉ mới mười bảy sắp sang mười tám, được tất cả mọi người chú ý nuông chiều. Ngay từ lần đầu tiên chính thức gặp mặt ở Rental, Bảo Bình đã cảm thấy cô nhóc này còn chưa trổ mã hết, vẫn chỉ là một đứa nhóc nghịch ngợm. Anh vẫn luôn nghĩ như vậy, chưa bao giờ thay đổi.
Ngay cả việc cam chịu tính khí tuỳ hứng quậy phá của cô nàng, dường như cũng đã bị Sư Tử ảnh hưởng mà càng lúc càng giống lẽ đương nhiên.
Lúc này, trăng sáng soi rọi xuống khuôn mặt bầu bĩnh ngây ngô như búng ra sữa, làm đôi mắt bộc trực thẳng thắn của cô sáng lên như trăng như sao. Gió thổi tung mái tóc thẳng dài hiếm khi được buông khỏi dây buộc cao sau ót, khiến cho cô bỗng chốc dịu dàng hơn.
Môi hồng mím lại, hé ra, rồi lại bất lực mà khép lại.
- Sao vậy? - Bảo Bình bước về phía cô - Tôi về trễ một chút mà nhóc con đã khóc nhè giận dỗi rồi à?
Nhân Mã ngay lập tức trừng mắt nhìn anh:
- Anh bị ngớ ngẩn rồi à?
- Ha ha. - Bảo Bình giơ tay vò đầu cô - Vào nhà trước đã, bên ngoài gió lạnh.
Anh cũng chẳng để ý Nhân Mã có nghe lời không, dứt khoát đẩy vai cô vào trong. Đến khi cả hai đã ở trong phòng khách ấm áp, anh để Nhân Mã ngồi xuống ghế sofa dày, còn mình thì đứng từ trên cao nhìn xuống cô.
- Nói nghe xem, muốn nói cái gì?
Nghe anh nhắc, Nhân Mã nhận ra anh đã chú ý đến bộ dáng kì lạ của mình. Cô thở hắt ra, cắn môi một chút rồi hỏi:
- Anh nghĩ... có phải em không hợp với nơi này không?
Bảo Bình ngạc nhiên, rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
- Sao lại nghĩ như vậy?
- Thì... em trước giờ đều không nhớ muỗng lớn muỗng nhỏ khác nhau chỗ nào, cũng không quan tâm mình nên ăn món nào trước món nào sau, lại càng không biết mình nên đi tốc độ thế nào, nhấc váy lên bao nhiêu phân,... - Nhân Mã hít sâu, chán nản bĩu môi, càng nói giọng lại càng nhỏ dần - Anh không cảm thấy... em không phù hợp với nơi này sao?
Bảo Bình nhìn cô, không vội trả lời. Anh cứ ngồi đấy chống cằm nhìn cô một lúc, rồi lại cười rộ lên mặc cho Nhân Mã đang thấp thỏm lo âu.
- Anh... Anh cười cái gì hả? - Nhân Mã thẹn quá hoá giận đánh vai anh - Em đang nghiêm túc hỏi anh đấy! Nếu... nếu như...
Nói đến đây, cô lại nghẹn mãi chẳng nói thành lời.
Mà, Bảo Bình cũng thôi không trêu chọc cô nữa. Anh chỉ tay về phía cửa sổ trong suốt, gọi cô:
- Nhìn bên ngoài đi, em thấy gì?
Nhân Mã không hiểu nhìn ra, chỉ thấy cả bầu trời trăng sao lấp lánh sáng chói.
- Dù có nghìn vạn vì sao trải dọc bầu trời, thì cũng chỉ có một mặt trăng mà thôi. - Bảo Bình không mong cô suy nghĩ được sâu xa, trực tiếp giải thích, tay nắm lấy tay cô - Dù cho mặt trăng không hoàn hảo, phải nhờ sự giúp đỡ của người khác mới sáng rực như vậy, nhưng nó vẫn là độc nhất vô nhị không gì thay thế được.
Buổi đêm lành lạnh, bàn tay của Bảo Bình ở ngoài hồi lâu cũng sớm mang theo hơi mát của sương đêm. Ấy thế mà chẳng biết vì sao, khi bị lòng bàn tay của anh chạm đến, Nhân Mã chỉ cảm thấy bỏng rát không nói thành lời.
- Dù sao thì, tôi đâu thể nào vì nhóc con làm không tốt mà huỷ hôn được, đúng không? - Bảo Bình lại nhếch môi, trêu chọc cô - Cho nên cứ cố đi. Nếu có chuyện thì có tôi chống cho em.
Nhân Mã ngây người ra, ngạc nhiên trước lời nói của anh.
Hai má cô đỏ bừng, giận dỗi hất tay anh ra mà bỏ lên phòng.
Cái người này, chỉ được cái dẻo miệng!
Nhân Mã nghĩ vậy ấy, nhưng cũng chẳng hề hay biết là nhờ cái sự dẻo miệng của anh, tâm trạng thấp thỏm của cô đã được làm dịu đi hẳn.
~o0o~
Xin lỗi mọi người vì đã lặn quá lâu hu hu. Đợt này ngừng viết lâu quá nên lúc rảnh viết lại được San phải dành thời gian đọc lại kha khá để tìm cảm hứng này kia, viết bị ngượng tay xíu.
Với, laptop của San sau một mùa deadline bận rộn đã đình công, rốt cuộc phải mua máy mới luôn...
Thôi, có gì San sẽ nói thêm về chương này với mọi người khi mọi người đọc truyện nha, giờ San phải đi ngủ thôi.
Chúc mọi người một ngày thật nhiều niềm vui nha =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top