Chương 55: Trốn thử tôi xem

Lịch trình của bên phía Skylen nhanh chóng được Bảo Bình sắp xếp ổn thỏa, đưa cho những người đi cùng, Sư Tử, Xử Nữ, và cả Ma Kết, mỗi người một bản. Đây sẽ là lần đầu tiên nhóm họ tách ra sau lễ đính ước Opyer, nên tất cả đều không tránh khỏi mà có chút cảm giác lạ lẫm không thể diễn tả thành lời.

Vậy nhưng, thời gian vẫn chẳng hề chờ đợi ai thích ứng, vẫn cứ vun vút trôi qua như gió nhẹ mát lành bay vụt qua cửa sổ rồi biến mất vào thinh không. Chớp mắt một cái, ngày mai nhóm Bảo Bình đã phải khởi hành. Thư xác nhận của phía Rental đã được gửi đến, thiệp mời của phía Skylen cũng đã đến tay, những vấn đề nọ kia đều đã được phía Bộ Ngoại giao và phía Hoàng gia của Skylen chuẩn bị chu đáo.

Xử Nữ nhận thông tin của Bảo Bình xong liền cùng với Kim Ngưu, Thiên Yết, và Thiên Bình oanh tạc phòng Song Ngư, tất bật ướm thử từng bộ trang phục có sẵn, cố gắng sắp xếp mọi thứ chu toàn trước khi Nhân Mã rời đi.

Đây có thể xem là lần thứ hai Nhân Mã ra mắt giới hoàng gia ngoại quốc với tư cách là công chúa của Rental, mọi thứ đều khiến cho họ mỗi người căng thẳng không chịu được. Song Ngư cũng không dám ngủ, tranh thủ thời gian điều chỉnh lại số đo của những bộ quần áo được mấy người Kim Ngưu chọn ra.

Đến tận sát ngày mới xong được.

- Nhớ nhé, Nhân Mã. - Xử Nữ buộc lại dây đai ở eo cho Nhân Mã, liên thuyên dặn dò cô - Chị đã đánh số hết rồi, em nhớ phải chọn đúng trang phục cho từng sự kiện đấy.

- Skylen nổi tiếng là phóng khoáng và hiếu khách, nhưng nhớ là không được rời khỏi bàn tiệc trước Bảo Bình. - Thiên Yết cũng nói thêm - Dù là đi đâu, nhớ phải để cậu ta dắt em đi.

- Với cả, cũng đừng cầm kiếm cầm thương gì đấy. - Kim Ngưu nói - Cầm vũ khí trong hoàng cung Skylen dù là để tự vệ cũng được xem là một hành động bất lịch sự ở Skylen, không giống với Rental hay Brili đâu.

- Nhớ đi đứng chậm thôi, đừng chạy xồng xộc. - Thiên Bình dặn thêm, vẫn đang chọn lựa vài món trang sức phù hợp để Nhân Mã đem theo.

- À, nghe bảo Skylen có món gà nướng mây ngon lắm, nếu được đem về một phần nhé. - Song Ngư lúc này nhớ ra chuyện hệ trọng của mình, gấp gáp gửi gắm Nhân Mã - Nhớ nha nhớ nha.

Tiếng nói chuyện vẫn tiếp tục vang lên ồn ào lấp kín cả căn phòng.

...

Rốt cuộc, Nhân Mã chịu hết nổi, hét toáng lên.

- CHO EM THỞ CHÚT ĐI!!!

A... cuối cùng mọi thứ cũng yên tĩnh được một chút.

Nhân Mã cả người là trang sức xinh đẹp lấp lánh tiệp màu với bộ váy dài chấm gót màu nâu sáng được tạo hình bằng từng sợi dây lụa mềm mại mượt mà buộc lên da, thiết kế lấy cảm hứng từ thiết kế trang phục của các nữ thần thời xa xưa. Khuôn mặt cô được trang điểm cẩn thận lúc này gầm gừ la thét như phát điên lên. Mái tóc dài không còn được buộc cao thành một cái đuôi ngựa đung đưa nữa mà xõa tung ra, điểm xuyết nổi bật là bím tóc nhỏ được Thiên Bình thắt lại ở một bên suối tóc.

Vẻ ngoài chính là một nàng công chúa tươi sáng xinh đẹp, nhưng nội tâm lại sắp ngột ngạt đến bực mình.

Thật lòng thì Nhân Mã không hiểu được vì sao lại phải mệt mỏi như vậy, chẳng phải chỉ cần chuẩn bị một bộ váy cho bữa tiệc là được rồi sao? Thế mà bọn họ mỗi ngày lại chọn thêm một cái, không váy thì là trang sức, không bóp thì là giày, lên kế hoạch phối đồ chuẩn bị sẵn cho mỗi ngày của cô dù cho chẳng có lịch trình gì.

Đã vậy, gần đây ai cũng không ngừng nhắn nhủ dặn dò, ép cho Nhân Mã như chẳng còn có chút cảm giác tự do nào.

Không muốn đi nữa!

Mấy cô gái nhìn Nhân Mã thở hồng hộc gồng cứng cả người, im lặng nhìn nhau rồi lại nhìn cô nhóc. Cuối cùng, họ đều ăn ý xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục công việc của mình.

- Thiên Bình, em thấy bộ này thế nào? - Xử Nữ đánh nhẹ vào hông Nhân Mã, khiến cho cô đau đến thẳng lưng - Đứng lại đàng hoàng, xong rồi sẽ thả cho em đi chơi.

Nhân Mã bị đau chỉ còn biết phồng má giận dỗi, uất ức để mặc cho Xử Nữ chỉnh lại tư thế của mình.

- Ổn đấy chị, nhưng chắc phải để Song Ngư sửa lại phần dây buộc ở vai với cổ một chút nữa. - Thiên Bình mím môi nín cười, mắt nai đen láy chớp chớp quan sát - Nhân Mã hơi... "nhỏ" một chút, thiết kế ôm thêm một chút sẽ ổn hơn. Bộ này trông ổn phết í, Nhân Mã giữ cho cẩn thận, đợi cậu về rồi mình lấy bộ này.

- Mình thấy bộ này đẹp hơn bộ váy xanh da trời đấy, cũng hợp với con nhóc này hơn. - Thiên Yết đi một vòng quanh Nhân Mã, góp giọng - Hay là loại bộ kia đi, để bộ này mặc lúc ra mắt Đức vua Skylen sẽ hợp hơn.

- Không trang nghiêm lắm. - Song Ngư ngay lập tức phản đối - Bộ kia là em cố tình chọn để trùng với màu quốc huy của Skylen đấy. Hơn nữa còn đã chỉnh lại hết mọi sai số để cho Nhân Mã mặc rồi, còn cố tình may thêm họa tiết viền mặt trăng mặt trời của Rental nữa.

Bộ váy ra mắt phía hoàng gia Skylen và bộ dành cho tiệc tối Olympics là hai bộ Song Ngư bỏ nhiều tâm huyết nhất, sao mà đổi được.

- Còn sự kiện nào quan trọng nữa không? - Kim Ngưu trầm ngâm một chút, quay sang hỏi Xử Nữ - Bộ này mặc đi tiệc được thôi, chứ bình thường thì hơi quá.

- Bảo Bình ngày thứ ba có dự một tiệc trà với phía quý tộc Skylen, nhưng Nhân Mã không cần đi cũng được. - Xử Nữ kiểm tra lại bảng lịch trình Bảo Bình đưa cho, nhanh chóng trả lời cô.

- Thế em không đi đâu! - Nhân Mã nghe vậy liền dứt khoát trả lời luôn.

- Không sao, cứ mang theo bộ này làm bộ dự phòng đi. - Thiên Bình tùy ý phất tay, cầm lên một chiếc váy dài ngang đầu gối lên - Bộ này mặc bình thường được này, thiết kế cũng đơn giản.

- A, hình như mình có một đôi giày đế bệt khá hợp đấy. - Song Ngư nhìn đến bộ Thiên Bình chọn liền đứng dậy, chạy vào trong phòng thay đồ ở phía sau - Đợi chút đợi chút.

...

Nhân Mã cảm giác như muốn ngất xỉu đến nơi.

~o0o~

Nếu như bên phía Nhân Mã, các cô gái đều tất bật bận rộn chuẩn bị mọi thứ giúp cô nàng, thì bên phía Bảo Bình lại hoàn toàn ngược lại. Vị hoàng tử của Skylen thật sự là một người thành thục lại chu đáo, tất cả mọi thứ đã sớm xử lí xong xuôi, cũng chẳng ai thật sự nghĩ đến chuyện phải giúp đỡ anh.

Trong phòng Bảo Bình lúc này, chủ nhân căn phòng điềm nhiên ngồi trên giường vắt chéo chân đọc sách, còn Sư Tử ngồi ở ghế cứ trừng mắt nhìn dáng hình thờ ơ thản nhiên kia.

- Nói đại đi. - Bảo Bình chỉnh lại gọng kính, chẳng buồn ngẩng đầu lên - Anh ngồi đây cả buổi sáng rồi đấy.

- Cậu đang có suy tính gì vậy hả? - Sư Tử thấp giọng hỏi.

- Suy tính gì chứ, anh nghĩ nhiều rồi. - Tùy tiện trả lời, ngón tay thon dài lật sách sang trang tiếp theo.

- Đừng có giả nai. - Sư Tử vẫn không tin lời Bảo Bình, tiếp tục gặng hỏi - Cậu mà chỉ đơn thuần kéo Nhân Mã đi dạo một vòng Skylen vậy thôi sao?

Cái người này, mặc dù không nổi bật, nhưng vẫn luôn là một kẻ không bình thường. Mà thật ra, nhóm của bọn họ tập hợp lại được với nhau cũng là do cả sáu người đều chẳng kẻ nào là người bình thường. Chính sự khác người và một cái gì đó độc nhất vô nhị khiến cho bọn họ nổi bật so với người khác, cũng khiến cho họ bị thu hút, tán thưởng lẫn nhau để rồi hợp lại thành một nhóm.

Sư Tử hiểu rõ bản thân mình, vì thế cũng càng hiểu cái người Bảo Bình này không thể nào muốn đưa Nhân Mã đến Skylen mà không có lí do gì được. Tên gian xảo này chắc chắn phải có âm mưu gì đó.

Bảo Bình nghe người này nói mãi cũng thấy phiền, bàn tay to lớn đỡ lấy gáy sách vươn ra đóng sập lại. Đặng, anh vươn tay tháo mắt kiếng ra, sắc vàng óng ánh chói mắt phản quang dưới ánh mặt trời rọi vào phòng từ phía ngoài cửa sổ.

- Dù thế nào thì cô nhóc cũng sẽ là hoàng hậu của Skylen thôi, không phải sao? - Bảo Bình hỏi Sư Tử, hai tay bắt lại trước ngực - Để cho cô nhóc học hỏi một chút sẽ tốt hơn sau này cái gì cũng không biết mà phải ở đó tự tìm cách thích ứng.

Sư Tử nhăn mặt không vui.

Nhưng chả phản đối được.

Skylen là "mẫu quốc" của Oras, là đất nước cao quý và đặc biệt nhất của thế giới này.

Khi các vị thần vừa đặt chân xuống Oras, thần Zeus đã vung tay xây dựng đất nước đầu tiên. Các vị thần và á thần của Oras, trước khi rời khỏi đất nước của vị vua của các vị thần, đều đã từng ở Skylen. Từ tự phồn thịnh của Skylen, bước chân của các vị thần đã phân tán, mở rộng sự thánh minh và xây dựng kiến thiết nền văn minh mới.

Đất nước của các vị thần, của lịch sử thần tộc và của sự bắt đầu một thời đại mới.

Với bề dày lịch sử và tầm ảnh hưởng lớn lao như vậy, đất nước với đồi núi trùng trùng chạm đến trời cao tự nhiên trở thành đất nước cầm trịch không biết bao nhiêu sự kiện kế hoạch và các nghi lễ thần thánh. Đây cũng là một siêu cường quốc có ảnh hưởng mạnh mẽ đến mối quan hệ và các mắc xích dây chuyền ngoại giao giữa các quốc gia với nhau.

Việc mà đời này qua đời khác của dòng dõi hoàng gia Skylen giỏi nhất, chính là duy trì vị thế và mở rộng tầm ảnh hưởng của đất nước họ, giữ cho cái dành "đất nước của các vị thần" vững vàng suốt mấy nghìn năm qua. Cũng vì thế nên chẳng ai dám tưởng tượng trọng trách và các trách nhiệm nặng nề mà những người như Bảo Bình phải gánh vác sẽ khủng khiếp như thế nào.

Lẽ đương nhiên, Nhân Mã rồi cũng sẽ phải bước vào trong vòng xoáy ấy, cùng với Bảo Bình.

Nếu vẫn cứ điềm nhiên ở bên ngoài thế này thì vẫn chưa cảm nhận được gì, nhưng một khi chuyện "đến Skylen" này xuất hiện, Sư Tử liền không thể điềm nhiên mà bỏ qua.

Anh cà lơ phất phơ thật, nhưng là người thừa kế duy nhất của Rental, Sư Tử cũng nắm được đôi chút những gì mình sẽ phải làm. Từ đó, cũng hiểu được Nhân Mã sẽ có bao nhiêu lạ lẫm đối với mọi thứ ở Skylen.

Mà biết rồi thì có thể làm gì được đâu.

Chuyện này đã sớm được định đoạt từ lâu, chẳng ai còn có thể lên tiếng được nữa rồi.

Từ lúc Nhân Mã và Bảo Bình chạm tay vào chiếc bông tai trong căn phòng Lễ Viên, số phận của cả hai đã được các vị thần buộc chặt với nhau chẳng ai có thể tách rời.

Những gì có thể làm bây giờ, chính là như Bảo Bình nói, ép cho Nhân Mã nhìn vào thực tại mà tự trưởng thành. Chỉ có thức thời hiểu được nghĩa vụ, quyền lợi, và cả tầm ảnh hưởng của bản thân đến tương lai sau này, mới có thể đáp ứng được những kì vọng đã được định sẵn được.

Trầm ngâm một lúc lâu, Sư Tử cuối cùng chỉ đành thở dài. Dáng vẻ gợi đòn mất nết bay biến chẳng thấy đâu, chỉ còn sự khó chịu bực tức quen thuộc rõ ràng trên mặt chẳng tài nào che giấu.

- Con bé còn nhỏ, có nhiều việc chúng ta không ép buộc vội vàng được. - Sư Tử lại một lần nữa nhắc nhở - So cả về tuổi tác và hiểu biết, cậu biết rõ là chẳng thể nào bằng được chúng ta, cũng chưa thể đáp ứng được mong đợi của cậu đâu.

- Ai nói là tôi có mong đợi gì? - Bảo Bình hoa hoa hai bên thái dương, mệt tâm hết sức.

Sư Tử còn đang muốn nói thêm gì đó, đã thấy vị thái tử Skylen bước xuống giường, dứt khoát đi về phía cửa.

- Này, chưa nói xong mà. Đi đâu đấy?

- Đi hít thở không khí trong lành.

Bảo Bình dứt khoát đáp, mở cửa ra đi luôn. Trước khi đi, còn không quên bỏ lại một câu đầy khó chịu:

- Anh cũng về giùm đi. Ngày nào cũng chui vào phòng tôi miết vậy?

Nói xong, liền đóng sập cửa lại, bỏ mặc tiếng la bất mãn của Sư Tử ở trong phòng.

Cánh cửa phòng đóng chặt như tắt luôn mọi âm thanh ồn ào của thế giới, trả lại bầu không khí yên tĩnh sạch sẽ cho Bảo Bình. Anh nhẹ thở ra, cả người như buông lỏng thư giãn hẳn.

Đó là đến khi đôi mắt đen trầm tĩnh hướng ra phía ban công muốn ngắm nhìn thiên nhiên tuyệt đẹp bên ngoài, lại bị một cái bóng vút qua trước mắt, rơi từ phía trên xuống thẳng ban công tầng anh. Thoắt một cái như vậy, dáng hình mơ hồ chỉ còn lại một bàn tay bắt lấy thành ban công.

...

Đôi mắt mơ màng của Bảo Bình vì hình ảnh đó mà giật mình mở to. Còn chưa kịp suy nghĩ, đã vội vàng lao vút đến bên ban công.

Tay anh lao về phía trước, nắm lấy cổ tay kia, kéo giật người lên.

Người kia liền hoảng hồn mà kêu oai oái:

- Này, làm cái gì vậy hả? Buông ra coi!

Bảo Bình muốn đứng tim đến nơi.

Cái giọng này, ngoài con nhóc "còn nhỏ" trong miệng thằng anh phiền phức kia ra thì còn ai.

Gân xanh nổi đầy trán, Bảo Bình sải bước dài đến sát ban công, tay siết lấy cổ tay Nhân Mã càng chặt hơn.

Đến lúc đứng sát lại thành ban công, cúi đầu xuống liền có thể nhìn thấy cô nhóc ngu ngốc kia.

Làn da khỏe khoắn thiên sắc cam như sáng lên dưới ánh nắng mặt trời, càng khiến cho màu trang điểm trên khuôn mặt thêm rõ nét nổi bật. Váy dài theo thiết kế nhiều lớp vải đan nối vào nhau, lộ ra bờ vai và cần cổ thon gọn, xương cổ và xương quai xanh nhô rõ trên da.

Bảo Bình híp mắt, khóe môi run run.

Rõ ràng trang điểm ăn vận ra dáng nàng công chúa cao quý thanh nhã, thế mà toàn làm ra mấy hành động thách thức giới hạn chịu đựng của anh.

Mà Nhân Mã lúc nhìn thấy khuôn mặt của Bảo Bình trên đỉnh đầu cũng lạnh toát, vô thức mà nuốt nước bọt. Đồng thời, cũng chẳng dám la lối tìm cách thoát ra nữa.

Bảo Bình nhìn Nhân Mã im lìm liền cười lạnh, dùng sức một chút liền lôi được cả người của Nhân Mã lên, kéo vào bên trong.

Không có Nhân Mã che khuất đi phía bên dưới, anh mới nhìn thấy được mấy thân cây to lớn ở ngay phía dưới ngay gần sát ban công. Nếu đáp được xuống cành cây thì nhảy từ từ xuống dưới đất cũng không phải không thể.

Ít nhất con nhóc này cũng không điên đến mức tự sát đi.

- Không biết đi cầu thang à? - Bảo Bình quay đầu nhìn Nhân Mã, ngay lập tức trách móc cô.

- Thì... - Nhân Mã nhìn sang chỗ khác, tránh né ánh mắt của anh, lấp liếm cho qua - Đi thế này... nhanh hơn.

- Nhảy ra ngoài làm gì?

Lúc này, Nhân Mã lại phồng má mím chặt môi, một chữ cũng không nói.

Sau đó, Bảo Bình liền nghe thấy tiếng nháo nhào của mấy cô nàng ở tầng trên. Đại khái thì là đang tìm cái con nhóc tranh thủ lúc bọn họ không để ý liền lủi đi mất này.

Hai mắt Bảo Bình lại híp lại, một bên khóe môi nhếch lên nụ cười khó đoán.

A, thì ra là vậy.

Nhân Mã còn chưa kịp nhận thức cái gì, liền bị anh cúi xuống ôm lấy nhấc lên cao.

Cánh tay của Bảo Bình mạnh mẽ giữ chặt lấy chân Nhân Mã, quặp vào người anh, để cho nửa người của cô treo trên vai anh.

Nhân Mã bị hành động của anh làm cho hoảng hốt, hai bàn tay theo phải xạ bấu chặt lấy vai anh.

- A... Anh định làm gì? - Cô cứng đơ người, mồ hôi như túa ra.

- Đi cùng em. - Anh nói, chân đạp lên thành ban công.

Miệng Nhân Mã mở to, tiếng thét còn chưa kịp bật ra, đã cảm giác cả người lơ lửng lộn nhào.

Bảo Bình một tay ôm cô, một tay nắm lấy thành ban công làm điểm tựa, tung cả người ra ngoài. Chỉ là, khác với Nhân Mã còn muốn dùng cành cây để nhảy xuống, Bảo Bình là trực tiếp bay xuống, hai chân vững vàng quỳ xuống đáp đất.

Xong, anh liền quay người về phía cửa lớn, đổi đôi dép đi trong nhà màu xám tro sang giày thể thao. Từ đầu đến cuối vẫn giữ chặt lấy Nhân Mã lơ lửng choáng váng ở trên vai. Đến khi cô sắp hoàn hồn, người kia đã sải bước rộng đi về hướng rừng cây, Nhân Mã cũng cứ như vậy bị người ta vác đi luôn.

Tà váy dài của cô theo chuyển động của anh mà đung đưa, dây nơ thắt chặt phía sau lưng cũng thi thoảng đâm vào mu bàn tay đang giữ lấy người cô. Từng đầu ngón tay của anh ấn lên da, nhiệt độ mát lạnh xuyên thấu qua vải mỏng truyền đến cô, tê dại cả người.

Mà ở trên lầu hai, lúc Thiên Bình trông thấy hai bóng dáng quen thuộc nhỏ dần ở phía xa, liền bật cười khanh khách. Cô vẫy tay í ới gọi mấy người khác đang định xuống lầu tìm Nhân Mã, chỉ tay về phía hai người phía xa.

Mọi người đứng ở ban công nhìn cảnh kia, biểu cảm đa dạng đủ thể loại. Có người trợn mắt, có người bật cười, nhưng điểm chung đều là dừng lại việc truy bắt khủng bố cô nhóc kia, để cho người kia mang cô đi.

Ở phía hai người kia, Bảo Bình thì cứ ung dung đi mãi, Nhân Mã bị vác trên vai lắc lư đến hoa mắt đau đầu. Khó chịu bực mình, Nhân Mã cuộn tay thành nắm đấm, đập thùm thụp xuống một bên vai anh, la hét hô hoán kháng nghị muốn anh bỏ mình xuống.

Tiếc là Bảo Bình cứ làm như không nghe thấy gì cả, nhẹ bâng thoải mái vác cô đi dọc theo con đường vào rừng. Đến khi đi tới được đình viện ngay giữa hồ nước lớn, Bảo Bình mới đi qua cầu, đặt cô ngồi xuống ghế ở trong đình nhỏ.

Bị người ta lắc qua lắc lại một lúc lâu, lúc này được ngồi xuống một chỗ, Nhân Mã cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Thế nhưng, cơn nhức đầu khó chịu khiến cho cô nhăn mặt, ai oán trừng mắt nhìn tên đầu sỏ đáng ghét kia.

Bảo Bình vẫn cứ chẳng buồn quan tâm.

Anh quỳ xuống, vén váy dài của Nhân Mã lên đến bắp chân, nắm lấy cổ chân cô.

Nhân Mã giật mình la lên, tiếng hét còn chưa tắt, chân cô đã được xỏ vào giày.

Lúc này cô mới sực nhớ ra, vừa nãy nhảy xuống vẫn còn đi chân trần.

Thật ra Nhân Mã cũng chẳng câu nệ chuyện này. Lúc nhỏ cô vẫn thường để chân trần chạy nhảy khắp nơi, bây giờ cũng chẳng ngại chi. Chân cô vì vậy mà có vết chai ở lòng bàn chân, không được mềm mại như những người khác, cũng có chút to hơn.

Ngay cả Sư Tử nhiều lúc còn bảo Nhân Mã ngoài mái tóc dài thì chẳng có chỗ nào giống con gái cả. Nhân Mã khi đó còn bật cười, mặc nhiên đồng tình với anh.

Vậy mà lúc này, Bảo Bình lại cẩn thận mang giày cho cô, cẩn thận nhẹ nhàng đến mức khiến cho cô phải hốt hoảng. Trái tim đập thình thịch như muốn vọt đến cổ họng. Hai má dường như cũng cảm thấy nóng ran.

Anh quỳ xuống trước mặt Nhân Mã, để bàn chân cô đặt lên đầu gối, mang giày rồi buộc dây lại cho cô. Tay của anh mang theo cảm giác lành lạnh của gió trời, tinh tế chạm lên da nâng chân cô lên, mỗi một chỗ tiếp xúc đều mang theo chút xúc cảm khó tả thành lời.

Nhân Mã không thích tiếp xúc với người khác giới, vậy nhưng thời gian ngắn ngủi lại cùng với Bảo Bình ở gần không biết bao nhiêu lần.

Cũng... không đáng ghét khó chịu như cô tưởng.

Đến khi làm xong, anh cũng không lập tức bỏ chân cô ra, mà nghiêm túc nhìn chân cô một lúc.

Nhân Mã hai tay chống lên ghế, cong vai lén lút quan sát biểu cảm của anh.

Khuôn mặt Bảo Bình cúi xuống, nét mặt ít nhiều được giấu đi. Tóc dài buộc lại phía sau bị Nhân Mã phá cho lung lay lỏng lẻo, thoát ra lòa xòa bên sườn mặt. Mũi cao nhô lên, cùng với hàng lông mi dài rậm che khuất đi ánh mắt đen tuyền sâu lắng.

Thật ra tóc của Bảo Bình không dài lắm, chỉ vừa chạm đến vai, lúc này thoát khỏi dây buộc liền ôm lấy sườn mặt góc cạnh, càng hiện rõ đường nét hoàn hảo cứng rắn.

Nhân Mã nhìn một chút, trước khi Bảo Bình ngẩng đầu lên đã kịp quay đầu sang hướng khác làm như không có chuyện gì.

Bảo Bình ngẩng đầu nhìn cô, khóe miệng xấu xa nhếch lên, hai mắt thâm ý nhìn khuôn mặt đỏ rực của cô nhóc.

- Vừa rồi định đi đâu?

Anh vẫn không chịu buông vấn đề này.

Nhân Mã nhìn anh, bốn mắt bắt lấy nhau liền hoảng hốt rụt chân về, quay phắt đầu chuyển tầm mắt ra phía ngoài.

- Đi đổi gió thôi. - Có gì đó nói với Nhân Mã rằng anh sẽ không chịu bỏ qua nếu cô không nói, vậy nên đành tiếp tục qua loa.

Bảo Bình bật cười, âm thành trầm nhẹ từ tính có chút mê hoặc, làm cho Nhân Mã như bị dụ dỗ, kiềm lòng không đặng mà nhìn vào mắt anh.

Ánh mắt Bảo Bình đen thẫm như hắc thạch, giam hãm Nhân Mã vào sâu bên trong.

Cảm giác như thể bị anh đọc vị hết vậy.

Đương lúc cô còn đang ngây ngốc nhìn anh, Bảo Bình bất thình lình đứng lên. Cô cứ như vậy ngẩng đầu lên nhìn theo anh, vị thế hai bên chớp mắt liền thay đổi.

Bảo Bình cúi xuống nhìn cô, tay bắt lấy cằm Nhân Mã giữ chặt như đề phòng cô buông vũ khí đầu hàng. Xong, anh bật cười.

- Không muốn đi nữa?

Nhân Mã chẳng biết vì sao mình lại gật đầu thừa nhận.

Và rồi nét cười trên mặt Bảo Bình càng sâu, hai mắt nheo lại nhìn cô đầy nguy hiểm.

Anh lên tiếng, giọng nói khàn khàn lại đàn áp, mang theo hơi thở mạnh mẽ uy áp như hoàng đế quyền lực trên cao. Cơ hồ là nhấn chìm Nhân Mã trong không gian trống rỗng ẩn ẩn chút ẩn ý cảnh cáo.

- Trốn thử tôi xem.

Mặt Nhân Mã như mếu, khóc không thành tiếng. Ai mà dám trốn với tên thần kinh này chứ!

~o0o~

Hôm qua tự nhiên bị dụ đọc trúng một truyện kết thảm thương, tâm trạng xuống đáy. Thế là phải lọ mọ đi gõ nốt chương này ngọt chút cho dễ thở.

Như San nói ở chương trước là vào học gòi bận lắm, hong đăng chương đều được đâu. Vậy nên mọi người chịu khó kiên nhẫn nhe :<<<

Nhân đây cũng muốn hỏi thử, mọi người cảm thấy đất diễn của nhân vật nào ít hoặc nhiều không? Rồi có suy đoán thử San thuộc cung nào hong :>>>

Cặp chính và các nhân vật tuyến chính mỗi phần chắc chắn không đổi, nhưng có lẽ nếu có nhân vật nào bị cảm giác làm nền mạnh quá thì San sẽ cân nhắc lại cách viết để các chòm sao được xuất hiện đều hơn. (Dĩ nhiên, hợp với mạch truyện thì San sẽ thử, không thì thôi)

Nếu được mọi người cứ nói cảm nghĩ của mình nhe.

Hẹn gặp mọi người ở chương tiếp theo (chắc trong một tháng nữa :v).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top