Chương 51: Quan tâm nhất
Kim Ngưu níu lấy cánh tay Nam Miện hồi lâu, rốt cuộc cũng đẩy đi được cảm giác khó chịu dai dẳng. Cô nhìn Bạch Dương, rồi lại cúi đầu xuống sàn ngó loanh quanh.
- Song Tử, phiền anh giúp Bạch Dương làm dịu vết thương một chút. - Cô nhìn sang vị hoàng tử của Wanteri, tay chỉ về phía lọ thuốc nhỏ bị Bạch Dương để dưới sàn - Đó là thuốc trị phỏng của Đỗ Quyên, có thể sử dụng trước được.
Song Tử không nói nhiều, chỉ nhanh chóng gật đầu, đi đến bên cạnh Bạch Dương.
- Em định làm gì? - Nam Miện nhìn Kim Ngưu, có chút không nắm bắt được mà hỏi cô.
- Em muốn kiểm tra lại máy quay an ninh. - Kim Ngưu nói đơn giản - Viên Hoa ở đây chứng minh phía Rental vẫn chưa phát hiện ra chuyện gì đó, nhưng có vẻ như cô ta cũng đã kịp xóa nó rồi.
Kim Ngưu tựa lưng vào người Nam Miện, nên anh không thể nào nhìn thẳng vào mắt cô. Có gì đó không ngừng khiến cho Nam Miện trở nên bất an, cũng dâng lên chút sóng sánh lo lắng. Những gì Viên Hoa nói, Kim Ngưu nghe được một rõ hai ràng, nên Nam Miện mới có cơ hội để lọt vào tai.
Anh không muốn lo xa, nhưng với sự nhanh trí của Kim Ngưu, chắc chắn cô đã bắt đầu cẩn thận suy xét lại mọi thứ rồi.
Không bao giờ được tin tưởng hoàn toàn đồng đội kề bên, cũng không được phép xem nhẹ bất kì thông tin nào kẻ địch cung cấp. Đó là những gì Nam Miện đã dạy Kim Ngưu, và cô rõ ràng luôn ghi tạc trong đầu. Trước đây Nam Miện luôn cố gắng không để sót chút cơ hội rõ ràng nào để Kim Ngưu phải đắn đo, nhưng giờ đây thì mọi chuyện lại không dễ dàng như anh muốn được.
Lúc này, Kim Ngưu vẫn sẽ không nói gì vì chưa hoàn toàn tin tưởng những gì Viên Hoa nói. Nhưng Nam Miện hiểu rõ vấn đề cũng chỉ là sớm hay muộn trước khi Kim Ngưu thật sự khám phá ra điều gì đó để xác nhận tính chân thật của những gì cô ta nói mà thôi.
Mím chặt môi, cảm giác mệt mỏi rối rắm nhanh chóng hiện rõ trên khuôn mặt anh. Bằng cách đưa một thông tin nửa đúng nửa sai như vậy, bọn chúng đã thật sự ép anh phải đưa ra lựa chọn rồi.
- Nếu đã không tìm được gì thì chúng ta mau rời khỏi đây đi. - Song Tử mau chóng cảm nhận được chút ngột ngạt giữa Nam Miện và Kim Ngưu liền mở miệng - Tôi sẽ đưa Bạch Dương ra xe trước, hai người trở về với mấy người kia đi. Tóm gọn tình hình được thì về sớm càng tốt, để cho Đỗ Quyên giúp Bạch Dương luôn.
Lúc này, Kim Ngưu cũng nhận ra ánh mắt không đúng của Song Tử khi nhìn mình, rốt cuộc đã nhận ra bản thân thất thố.
Rõ ràng bình thường Kim Ngưu luôn dứt khoát tỉnh táo, vậy mà lúc này lại biểu lộ ra sự xa cách rối rắm, cũng nhất thời thất thần không tập trung. Chạm đến cái vảy ngược là Nam Miện, người con gái cơ trí nhất của bọn họ rốt cuộc cũng không thể ngay lập tức mà trấn định được. Mà với một người nhạy bén như Song Tử, sao lại có thể không nhận ra sự kì lạ của Kim Ngưu lúc này được cơ chứ?
Mím mím môi, Kim Ngưu đứng thẳng người lên, không quay đầu lại mà nói với Nam Miện:
- Nam Miện, anh đi về với mọi người đi. - Giọng cô đều đều vang lên, chân đi về phía Bạch Dương và Song Tử - Có Song Tử đi cùng thì chắc sẽ không có chuyện gì đâu.
Từ đầu đến cuối, đều không quay đầu lại nhìn đến Nam Miện dù chỉ một cái.
Mà Nam Miện nhíu mày một chút, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp thở dài.
Bộ dáng này của Kim Ngưu, ngay lập tức khiến cho Nam Miện hoài niệm về vài khoảnh khắc xưa cũ, mỗi khi Nam Miện trở về bên cô sau một khoảng thời gian ngắn đi khỏi hoàng cung Brili. Không ai ngoài anh biết rõ, rằng nàng công chúa lí tính điềm đạm này vẫn luôn có mặt trẻ con, vẫn sẽ giận dỗi tức giận, và vẫn chờ đợi anh đến bên dỗ dành cô.
Kết giới của Nam Miện thế nào, Kim Ngưu cũng rõ. Cô biết anh đã nghe mọi lời Viên Hoa nói, cũng dựa vào biểu hiện của anh mà đại khái nắm được sự thật rằng nó không hoàn toàn là lời viễn vông. Thế nên Kim Ngưu cũng đang cố tình dùng hành động để cho Nam Miện biết rằng cô đang không hài lòng.
Anh dạy cái gì, Kim Ngưu đều nhớ. Nhưng cách hành xử của cô mang ý nghĩa gì, Nam Miện cũng không quên.
Kim Ngưu đang chờ anh tới giải thích cho mình.
Cô không hoàn toàn tin lời Viên Hoa, nhưng cô sẽ tin lời của anh.
Vậy nên, Nam Miện, anh có định chủ động giải thích hết hay không?
- Được rồi, ba người ra xe trước đi. - Anh nhìn đăm đăm vào bóng lưng mảnh khảnh nhỏ bé của Kim Ngưu, rốt cuộc nói - Chỗ lộn xộn này có lẽ phải báo sớm cho Sư Tử để nhờ cậu ta đánh tiếng với bên phía Rental trước. Anh sẽ trở về phía khán đài để báo tình hình.
- Vậy tôi đưa bọn họ đi trước. - Song Tử không có ý kiến, nhanh chóng đồng ý với hai người.
Từ đầu đến cuối, Song Tử đều tỏ ra như một người ngoài cuộc không tham gia vào bất cứ thứ gì, chỉ đứng ở vai trò kẻ ngoài cuộc để giúp đỡ mà không bình luận gì thêm. Kim Ngưu đi theo anh cũng không hỏi không nói một câu, dứt khoát hưởng thụ sự im lặng này.
Thế mà, ngay khi đỡ được Bạch Dương vào trong xe nằm nghỉ, Song Tử lại nhìn sang Kim Ngưu, giữ cô ở bên ngoài.
- Sao vậy? - Kim Ngưu hỏi, ánh mắt dõi theo hướng nhà thi đấu náo nhiệt.
- Em với Nam Miện sao thế? - Song Tử đút hai tay vào túi quần, tựa hẳn người vào thân xe, nụ cười yếu ớt nâng lên nơi khóe môi.
Cái con người gian xảo này!
- Ý anh là sao?
Kim Ngưu lùi lại một bước, cả cơ thể vô thức mà ở trong tư thế phòng vệ, hàng lông mày xinh đẹp cũng nhíu chặt vào nhau.
Mà Song Tử nhìn đến dáng vẻ này của cô, chỉ có thể yếu ớt mỉm cười. Hình như Kim Ngưu vẫn chưa phát hiện ra, cứ hễ liên quan đến Nam Miện, cô đều sẽ khó mà giữ được sự bình tĩnh lí trí như bình thường được. Đến cả sự phòng vệ của bản thân cũng theo bản năng mà hiện ra, xù lông với Song Tử.
Rất rõ ràng, ở cạnh Nam Miện từ nhỏ tới lớn, từng cái mím môi nhíu mày đều là học từ người kia, làm sao mà dễ chịu được.
- Em không muốn nói thì thôi, anh sẽ không ép. - Song Tử khẽ nhún vai, chầm chậm nói với cô.
Chẳng biết Song Tử có biết hay không, nhưng sự quan tâm hờ hững lại không rõ ràng mặn mà thế này ngược lại khiến cho Kim Ngưu cảm thấy dễ chịu hơn vừa nãy không ít.
- Vừa nãy bọn anh đã vào phòng chờ của Elysium. - Song Tử nói với Kim Ngưu, giọng nói dịu dàng lại nhẹ như tiếng đàng lyre rung lên từng dây - Nhưng Nam Miện đột nhiên chạy khỏi đó, bảo rằng em bị tấn công.
Kim Ngưu nhìn anh, không biết nói gì.
- Người đó, người cậu ta quan tâm nhất, em cũng thừa biết đúng không?
Tìm tới phòng chờ của Elysium làm gì thì Song Tử đâu cần giải thích, cô nàng này sẽ tự hiểu được thôi. Trước lựa chọn hoặc tiến một bước gần hơn với sự hồi sinh của Cronus hoặc Kim Ngưu, Nam Miện không một phút nào do dự.
Sự lựa chọn của anh chàng đó từ đầu đến cuối, dù cho bị bao nhiêu thứ sức mạnh bẻ cong và thao túng, vẫn luôn là Kim Ngưu.
Song Tử không giải thích gì thêm, cũng không khuyên nhủ. Anh chỉ dùng hai câu để tường thuật lại khoảnh khắc khi đó cho Kim Ngưu nghe. Còn việc cô muốn nghĩ thế nào anh sẽ không xem vào. Dẫu sao anh cũng nào biết được chính xác việc gì đang diễn ra giữa hai người đâu mà.
Nhưng, Nam Miện của khi đó, hệt như một con người khác vậy. Mọi sự lí trí và bình tĩnh như bay biến trong nháy mắt, đáy mắt là sự bất an khiếp sợ đến bất lực. Lúc đó, khi anh ta vứt lại mọi thứ mà chạy ra ngoài tìm kiếm Kim Ngưu, cũng chưa một lần cân nhắc xem những thay đổi trong căn phòng có khiến Elysium nghi ngờ hay không, cũng mặc kệ cả những thông tin mới bị bọn họ phát hiện được.
Vào lúc ấy, Song Tử ở đằng sau, mau lẹ điều chỉnh mọi thứ trở về vị trí của nó, nhất thời cũng bị nỗi sợ hãi và lo lắng của Nam Miện làm cho khẩn trương.
Mà, anh cũng hiểu rõ được rằng, đối với Nam Miện, không một thứ gì quan trọng hơn Kim Ngưu.
Dù cho nhiều lúc Nam Miện tỏ ra dứt khoát và kiên định với thứ cao cả định danh "sứ mệnh" kia, nhưng khi đứng trước lựa chọn trong phút chốc, bản năng của cậu ta chưa một lần do dự đã quyết định trước khi lí trí kịp phản ứng.
Hiểu rõ điều này, nên Song Tử mới giúp Nam Miện thế này.
Khuỷu tay đặt trên mui xe gập lại, đầu ngả về phía sau nhìn bầu trời đêm đã bắt đầu rải rác những ngôi sao sáng lấp lánh, Song Tử khẽ thở ra.
Dù sao cũng đã nhận kha khá ân tình từ người kia rồi, xem như hai câu nói này là Song Tử trả ơn cho Nam Miện đi.
~o0o~
Người thứ ba ra sân bên phía Demons, khi ngã xuống đã vô tình hất tung mái tóc, để lộ một hình xăm phía sau gáy. Vị trí quá xa nên không thể nhìn rõ, nhưng màu sắc và hình dáng tựa tựa với hình ảnh quen thuộc nào đó, khiến cho Song Ngư vô thức mà nhớ tới người thanh niên mình đã gặp ở Tylesari.
Trong lòng... nhất thời nổi lên ý muốn đi xác nhận thử!
Thế là cô gái cẩn thận nhìn qua ngó lại, xác định không ai chú ý tới mình mới làm như tự nhiên thoải mái mà đứng lên. Bây giờ anh hai, Xử Nữ, với mấy người kia vẫn chưa về, tranh thủ đi sớm một chút. Nếu lỡ như đợi đến lúc bọn họ quay về, sợ là muốn đi cũng khó.
Hơn nữa, cứ chần chờ mãi sợ là lúc sau sẽ mất dấu người kia mất.
Song Ngư hạ quyết tâm xong, dứt khoát siết chặt lại hai tay dưới lớp bao tay bằng bông mềm, lủi ra khỏi chỗ ngồi. Song, cô nàng nhanh chóng biến ba bước thành hai, chạy nhanh khỏi khán đài, đi dọc theo hành lang tìm đến lối đi dành cho nhân viên. Dù sao cũng đã đứng ở dưới đó ba lần rồi, cô vẫn có thể tìm đến chỗ gần sát với đường hầm di chuyển được.
Và đúng như Song Ngư dự đoán, người thanh niên bên phía Demons bầm dập cả người được một đồng đội quàng vai đỡ lấy, đi từng bước xuống đường hầm dành cho tuyển thủ.
- Má nó chứ, bọn đó có phải người không vậy. - Một giọng nói vang lên, dọa cho Song Ngư giật thót cả mình, vội vàng núp sau tường nơi ngã rẽ - Đánh đến như vậy, cứ như muốn giết anh luôn rồi.
- Không sao.
Người thứ hai này, âm thanh có chút khàn khàn đứt quãng giữa từng hơi thở nặng nề, nhưng vẫn thảng hoặc chút khí chất khác xa người thường. Song Ngư nghe xong, liền ngay lập tức mơ hồ nhận ra giọng nói này.
Từa tựa giống với người thanh niên xinh đẹp trong bữa tiệc hôm đó.
Song Ngư kích động đến muốn nhảy cẫng lên, hai mắt mở to.
- Anh có chắc không? - Người ban đầu rõ ràng vẫn còn lo lắng, giọng nói chầm chậm mang theo chút không yên - Hay là chúng ta rời đi trước để đến bệnh viện đi?
- Không được. - Người kia ngay lập tức phản đối - Việc tôi đến đây vốn không nên để cho phía chính quyền Rental chú ý.
Mà Song Ngư núp ở ngã rẽ bên trong cũng ngẩn ra, không khỏi có chút hoang mang.
Người kia nói vậy là sao? Thân phận của anh ta rốt cuộc là như thế nào mà lại không muốn phía Rental chú ý đến?
Song Ngư càng nghĩ càng đau đầu, chỉ hận bản thân không thể ngay lập tức đoán biết hết được tình tình, bực dọc đến hai tay cũng cuộn lại.
Nghĩ xem nào. Thân phận sợ đánh động đến phía chính quyền, nghĩa là ít nhất cũng có tầm ảnh hưởng nhất định, có thể khiến cho phía Rental phải dè chừng hoặc cẩn thận... nói chung là họ phải chú ý. Thế thì có thể là ai được? Quá nhiều người như thế, Song Ngư cũng không đoán ra được là ai.
Trong lúc cô nàng còn đang xoắn xuýt, phía bên kia đã bắt đầu đi xa, giọng nói qua lại cũng nhỏ dần.
Nếu còn chậm trễ ở đây, sợ là sẽ mất dấu bọn họ mất!
Song Ngư gấp gáp đến hoảng, không kịp nghĩ nhiều liền bước nhanh về phía trước, muốn nhanh chóng đuổi theo.
Sàn gạch bóng loáng tiếp xúc với giày bốt cứng, ngay lập tức phát ra âm thanh vang dội.
Hai người câu được câu không ở phía xa cũng ngay tức khắc im bặt.
Hai tay theo phản xạ mà cuống quýt không biết đặt đâu, chân cũng cứng đờ không dám bước. Song Ngư bối rối đến không biết làm sao. Hai người kia chắc chắn đã nghe thấy, mà bây giờ có trốn đi sợ là cũng không kịp nữa.
Giày bốt cao cổ có phần gót làm bằng nhựa cứng, muốn không phát ra âm thanh chỉ có thể cẩn thận từng bước một. Vừa nãy Song Ngư vì quá vội nên nhất thời quên mất, đến khi chân đạp xuống sàn rồi mới kịp phản ứng lại mà cứng đờ. Bây giờ mà chạy đi, âm thanh sẽ càng rõ ràng, hai người kia cũng sẽ biết có người ở phía này.
- Kẻ nào? - Người đi cùng với kẻ ở Tylesari gắt lên, âm thanh bén ngót vang lên cùng với tiếng bước chân ngày một gần đang tiến tới.
Mà Song Ngư thì nhất thời không biết nên làm gì. Cô không mang theo mặt nạ, hiện tại chỉ có một cái mũ nồi và khẩu trang. Nếu lỡ như bọn họ nhớ được mặt cô, không phải sẽ nguy rồi sao. Người kia còn từng nhìn thẳng vào mặt Song Ngư ở buổi tiệc khi đó, nếu thật sự chạm mặt với hắn ta, ai biết được hắn có thể đoán ra gì không. Hơn nữa, cô cũng không muốn đánh nhau với bọn họ. Thi đấu khác, bây giờ khác, làm sao cứ hễ có chuyện liền lôi sức mạnh ra để tấn công được.
Nhưng nếu không làm gì...
Song Ngư hoảng hốt đến mất bình tĩnh, không ngừng nghĩ lung tung cũng không ngừng tự dọa mình. Mà trong lúc cô đang còn chưa biết nên tránh ra sao, tiếng bước chân tiếp cận về phía cô cũng mỗi lúc một rõ ràng vang to.
- Mau ra đây! - Kẻ kia lúc này đã tiến sát chỗ Song Ngư, chỉ cần bước thêm vài ba bước nữa liền có thể thấy cô núp ở ngay ngã rẽ.
Làm sao đây? Làm sao đây?
Đương lúc đôi mắt xanh biển của cô gái mở to bối rối, một cánh tay to lớn đã vòng qua người cô, ép chặt hai tay cô vào người rồi trực tiếp nhấc cô lên. Cả người Song Ngư chỉ một cánh tay của kẻ kia đã dễ dàng khống chế hết, giữ chặt cô vào người. Mà lưng của Song Ngư cũng bị chèn ép ấn xuống trước ngực hắn ta, bị cố định lại đến chạy cũng không được.
Song Ngư hốt hoảng đến hét toáng cả lên.
Nhưng rồi chưa kịp thì đã bị một bàn tay khác bịt chặt miệng lại.
Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một kẻ mang mặt nạ quỷ đã ngay lập tức xuất hiện từ phía ngã rẽ kia, nhìn chằm chằm về phía Song Ngư. Trên tay hắn ta, chính là phừng phực lửa sẵn sàng tấn công bất kì lúc nào.
Xong rồi, Song Ngư nghĩ, hai hốc mắc dần ửng đỏ, sợ đến nỗi phủ một tầng hơi nước.
Kẻ đằng sau lưng cô, chắc chắn cũng là người của bọn chúng. Bọn chúng đã phát hiện ra cô rồi, bây giờ cũng không trốn được nữa.
Song Ngư càng nghĩ càng sợ, nước mắt cũng bắt đầu lóng lánh chực trào.
Nhưng rồi, đột nhiên kẻ trước mặt đi về phía cô, không ngừng đảo khuôn mặt qua lại như tìm kiếm gì đó. Đôi mắt ẩn sau lớp mặt nạ kia chưa một lần dừng lại phía cô.
- Sao vậy, có ai ở đó không? - Người ở phía xa hỏi.
- Không thấy ai. - Kẻ đeo mặt nạ quay đầu nói với người kia, lửa đỏ trên tay cũng thu lại, khó hiểu gãi gãi đầu - Lạ thật chứ, rõ ràng vừa nãy có tiếng động.
- Có khi thật sự chỉ là ai đi ngang qua chăng?
- Em cũng không biết. - Người trước mặt thật thà trả lời người kia, rồi lại biến mất sau ngã rẽ - Thôi đi, trước tiên đưa anh về phòng nghỉ đã.
Mà Song Ngư nhìn kẻ kia biến mất, đến tận lúc này vẫn chưa tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra.
Thế... thế là sao?
Rõ ràng... rõ ràng cô đang ở ngay trước mặt hắn ta mà? Rồi... người đang khống chế Song Ngư rốt cuộc là ai?
Cô muốn cục cựa tránh thoát kẻ phía sau, nhưng cũng sợ sẽ đánh động hai kẻ kia, đành cố gắng nhịn lại. Bây giờ mà xảy ra xung đột, Song Ngư một mình đánh ba thật sự không có khả năng thoát. Đành phải đợi hai kẻ kia đi rồi lại tìm cách sau.
Ấy thế nhưng, cái kẻ đang đè ép Song Ngư kia, vậy mà lại cẩn thận nhẹ nhàng theo sau hai người kia từng bước!
- Mà lần này vậy mà chẳng thu hoạch được gì. - Kẻ đeo mặt nạ kia đỡ lấy người kia, tiếp tục gợi chuyện - Anh có chắc là chúng ta có thể tìm ra gì đó ở đây không?
- Có thể.
Kẻ kia nghe đến câu trả lời nước đôi của người thanh niên kia, cả bụng rõ ràng còn đang uất ức nhưng chỉ có thể thở dài.
- Mấy chuyện như Cronus này, chúng ta có thể làm gì được chứ? - Kẻ kia than ngắn thở dài - Anh xem, bây giờ chúng ta thua chắc rồi, cũng chả tìm được thông tin gì chắc chắn. Thế này thì làm sao báo lên trên được? Đúng là một trận công cốc mà.
Nghe đến đây, Song Ngư mở to hai mắt ngạc nhiên, không thể tin được. Mà kẻ phía sau đang khống chế không cho cô cử động hình như cũng ngây ra, đứng yên một chỗ không theo bọn họ nữa. Đợi đến khi hai kẻ kia đi khuất xa, hắn ta mới bắt đầu lùi dần về sau, quay lại nơi ban nãy Song Ngư núp.
Song Ngư thấy lúc này chỉ còn mình mình và hắn ta, mới dứt khoát tích tụ nước lại từ phía sau lưng hắn, muốn đánh lén từ phía sau buộc hắn ta phải buông mình ra. Cổ tay cố gắng cục cựa xoay vòng, sau đó bốn ngón tay duỗi thẳng dứt khoát gập lại!
Thế mà hắn ta lại chẳng hề hấn gì.
Kêu còn chẳng kêu một tiếng.
Càng nghĩ Song Ngư càng hoang mang. Kẻ này, rốt cuộc là ai vậy chứ? Hai tên kia nhìn không thấy hắn. Cô cũng không làm gì được hắn ta, ngược lại còn bị hắn ta chỉ dùng một tay liền dễ dàng chế trụ cả nửa người trên, muốn tránh cũng không được. Bây giờ ngay cả tấn công cũng không suy suyễn một đòn!
Cô lại cố gắng vùng ra khỏi khống chế của hắn ta, chân quơ quàng lung tung muốn đá vào người hắn như cũng vô dụng. Nước dưới sự điều khiển của cô tấn công bao nhiêu lần rốt cuộc cũng không tạo được một vết, chỉ có mơ hồ mấy âm thanh như nước thấm vào cát bị nắng vàng thổi bay.
Trong khi Song Ngư còn đang bối rối tìm cách thoát ra, kẻ sau lưng thế mà lại đột nhiên bật cười.
Song Ngư ngây ra như phỗng.
Cái giọng cười xấu xa trầm trầm lại có chút vang này, chẳng lẫn đi đâu được.
Người đằng sau cô là Sư Tử chứ không ai.
Mà người đằng sau thấy cô ngưng giãy giụa cũng thả lỏng bàn tay bịt miệng cô ra, cúi đầu xuống trêu chọc bên tai:
- Ái chà, nhận ra rồi, hửm?
Âm giọng rõ ràng đã được Sư Tử cố tình đè thấp xuống, khiến cho thanh âm phát ra trầm khàn hơn bình thường, còn cố ý nâng nhẹ âm cuối lên mà thổi qua tai cô. Vậy nhưng, Song Ngư chẳng thấy hay ho ở đâu, chỉ càng thấy người này đang gợi đòn.
Cô cúi đầu về phía trước một chút, rồi đập thật mạnh ra sau. Vốn còn mong là có thể đập gãy mũi của anh ta luôn, nhưng tiếc là người đằng sau đã mau chóng né đầu ra xa rồi.
- Buông em ra! - Song Ngư khẽ gắt với anh, chân lại tiếp tục huơ loạn giữa không trung.
- Em nói chuyện với ân nhân của mình kiểu đó đó hả? - Sư Tử càu nhàu với cô, nhưng tay rốt cuộc đã thả lỏng để chân cô chạm xuống đất - Vừa nãy anh không tới kịp là hai kẻ kia đã phát hiện ra em rồi. Không cảm ơn còn ở đây gắt gỏng.
Song Ngư bĩu môi, không thèm nói chuyện với anh.
Hay quá, ân nhân tốt ghê, dọa cô muốn thót tim ra ngoài.
Nhưng mà, cô đột nhiên nhận ra gì đó, quay đầu nhìn anh:
- Anh làm thế nào mà hắn ta không nhìn thấy chúng ta vậy?
Rõ ràng lúc đó Sư Tử chỉ giữ lấy Song Ngư đứng trơ ra ở đó trước mặt người bên phía Demons, vậy mà hắn ta lại cứ như không hề nhìn thấy gì cả. Đến tận bây giờ Song Ngư vẫn chưa hiểu được rốt cuộc là anh đã làm thế nào.
Mà Sư Tử thấy cô tò mò thì chỉ bật cười, xấu tính không chịu giải thích cho cô.
- Em có biết cũng đâu có làm được. - Anh búng trán Song Ngư - Giờ thì nói anh nghe xem, sao lại chạy ra đây?
Sư Tử còn đang xem trận đánh thì đột nhiên phát hiện Song Ngư biến đi đâu mất. Song Tử thì đã đi đâu từ lâu, nên anh chẳng còn cách nào khác đành phải đứng dậy đi kiếm cô nhóc này. Ai ngờ lúc kiếm được thì cũng phát hiện con bé nó theo dõi người ta.
- Thì cái người kia kìa. - Song Ngư không tránh kịp động tác của Sư Tử, bực dọc xoa xoa trán đang ửng đỏ lên, giọng nói có chút giận hờn - Chính là cái người em gặp ở Tylesari đó.
- Rồi em cứ vậy chạy theo hắn ta? - Sư Tử nhướng mày - Rồi cứ thế ngu ngốc theo sau vậy đó hả? Rồi để bọn họ phát hiện? Nếu anh không tới kịp thì em định làm gì, hửm?
Từng câu hỏi của Sư Tử vừa sắc lại vừa ác, cố tình xoáy vào Song Ngư. Mà Song Ngư thì một câu cũng không dám trả lời. Biết làm sao được, vì lần này cô hành động hơi bất cẩn thật mà.
- Không phải bất cẩn bình thường đâu, xốc nổi thế này, chẳng trách anh em cứ sợ hãi đông tây.
- ...
Không nhắc thì thôi, Sư Tử vừa nhắc, mọi lí do cái cớ Song Ngư soạn trong đầu liền ngay lập tức sụp hết. Cô cũng không làm ra biểu tình chống đối anh nữa, chỉ có chút giận dỗi mà cúi đầu xuống, không nói gì.
Sư Tử nhìn cô, cuối cùng cũng không nói về chuyện này nữa.
- Được rồi, vừa nãy em cũng nghe rồi đúng không? - Sư Tử chuyển chủ đề, tay vòng qua vai cô kéo cô trở về - Phía Demons cũng biết gì đó.
Song Ngư lúc này ỉu xìu để mặc Sư Tử kéo đi, chỉ chầm chậm gật đầu.
- Đi thôi, anh nghĩ lúc trở về, mấy người kia sẽ muốn nghe về chuyện này đấy.
Bàn tay vòng qua vai Song ngư của Sư Tử nâng lên, khuỷu tay đặt lên vai cô, bàn tay to lớn xoa xoa mái tóc mượt mà dưới chiếc mũ nồi.
- Đừng có làm rối tóc em. - Song Ngư lúc này mới chịu phản ứng lại, ghét bỏ đẩy tay của anh ra.
~o0o~
Sắp xong rồi, đoạn Enterna sắp xong rồi!!!
Có một đêm xem trận đấu thôi mà tận bốn chương mãi chưa xong...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top