Chương 48: Lần đầu làm khán giả
- Chà... - Nhân Mã dài giọng, chân bắt chéo đung đưa, tay thon dài chống lên đầu gối làm điểm tựa cho cằm - Ngồi trên đây mới thấy không khí náo nhiệt thật chứ.
Kế bên cô nàng, Thiên Bình cười gật đầu:
- Đúng vậy. Quả thật là khác hẳn khi ở dưới kia.
Đáp lại, Nhân Mã chỉ thở dài thườn thượt.
Lúc này, bọn họ đang ở nhà thi đấu Enterna.
Do phía Rental tiến hành thẩm tra, cuộc thi đã bị tạm dừng đến tận lúc này mới có thể tiếp tục các vòng loại được. Vì thế, hôm nay Elysium mới đấu trận cuối cùng để giành vé vào vòng trong. Trận cuối cùng trong bảng của bọn họ là Elysium và Demons, đối thủ đầu tiên của Eternity.
Sau khi nhận được tin này xong, mọi người đều đồng ý tới xem trận này. Một phần là để lần nữa thăm dò sức mạnh của Elysium, một phần nữa là để điều tra về cuộc thi này. Ngay cả Thiên Nga và Ngự Phu cũng đi cùng mọi người hôm nay để có thể tìm hiểu một chút Elysium và cả mô hình thi đấu hiện tại. Vốn ban đầu cả nhóm ngồi đầy hai hàng ghế còn có vẻ đông đúc, vậy mà quay qua quay lại đã thấy hết người này chuồn ra ngoài đến người kia lẻn theo sau.
Đầu tiên là Nam Miện và Song Tử đi ra ngoài, sau đó lại đến Xử Nữ, rồi lại tới Ma Kết.
Nản chẳng buồn nói.
- Nhưng mà... Elysium đợt này hình như hơi yếu thì phải. - Song Ngư ngồi ở bên còn lại của Nhân Mã, nghiêng đầu nói to để át đi âm thanh hò reo - Không lẽ vẫn còn chưa hồi phục sau khi đánh với tụi mình?
- Bọn họ đang giữ sức. Hoặc vốn, họ không xem Demons là đối thủ của mình.
Song Ngư giật mình quay đầu ra sau, liền nhìn thấy cái mặt được che chắn kĩ càng của Sư Tử ở đằng sau. Lúc này, anh ta đang chồm người về phía trước chen đầu vào giữa cô và Nhân Mã, gò má sát bên cạnh cô, mái tóc ngắn lộn xộn cũng loáng thoáng chạm đến suối tóc dày được tết gọn của cô.
Tóc ngắn được giấu sau chiếc mũ lưỡi trai đen, vành nón cũng che hết hàng lông mày sắc lẹm. Khẩu trang đen cũng giấu đi toàn bộ nửa dưới khuôn mặt của anh, chẳng để lộ một chút gì. Rốt cuộc, mọi người chỉ còn có thể được mái đầu đen xù hơi xoăn nhẹ bị nón lưỡi trai ép lại đến gãy nếp, cùng với thấp thoáng đôi mắt nhiệt huyết tựa như ánh sáng rực lửa nhiệt huyết của mặt trời.
- Anh làm cái gì vậy hả? - Song Ngư vừa quay người sang, gò má liền chạm đến mấy lọn tóc của anh, giật cả mình là kêu lên, cả người không tự chủ mà nghiêng hẳn sang một bên tránh xa.
- Hóng chuyện chút thôi. - Sư Tử nhướng mày nhìn phản ứng của Song Ngư, có chút xúc động muốn đâm chọc cô nàng mấy câu - Sao đấy, chỉ vậy thôi mà đã sợ rồi?
Nhân Mã nhìn đến điệu bộ xấu tính của anh mình, lại nhìn sang Song Ngư đang trừng mắt nhìn anh trai, chỉ có thể đảo mắt chứ chẳng muốn bình luận gì.
Xin thề có nữ thần Artemis chứng giám, đến giờ cô vẫn chưa hiểu sao hai người này lại được các vị thần ưu ái ghép lại với nhau nữa. Hầu như chẳng bao giờ thấy hai người có chút tương tác hài hòa tình cảm nào, chỉ toàn là mấy trận cãi vã to nhỏ chọc cho mọi người cười. Mà rõ ràng, Song Ngư có thích Sư Tử đâu.
- Được rồi, được rồi. - Thiên Yết ngồi ở cạnh Thiên Bình ở phía ngoài nhìn thấy mọi người ồn ào cũng ngoái đầu lại - Sư Tử, anh bảo là họ giữ sức sao?
Ở phía bên trái Thiên Yết, Thiên Nga cũng tò mò quay đầu lại chăm chú lắng nghe.
- Ờm. - Sư Tử đưa tay kéo vành mũ xuống sâu hơn một chút, nhìn sang Thiên Yết - Em để ý kìa, hoàn toàn không thấy cái tên đánh với anh, Nam Miện, với Song Tử trong hàng ngũ, đúng không? Kể cả cô bé Lasti cũng không thấy đâu. Viên Hoa thì lại càng không xuất hiện.
- Nhưng rốt cuộc bọn họ mạnh đến mức nào chứ? - Nhân Mã hơi ngả đầu ra sau, giọng nói cũng ẩn ẩn chút không tin bất mãn - Theo như mọi người nói thì chỉ có đúng một người đánh với Nam Miện là mạnh thôi mà. Những người còn lại đều chưa biết được chứ đã rõ ràng đâu.
Vừa mới hơi ngả đầu ra phía sau, đã đập vào đầu gối của ai. Đuôi tóc dài buộc cao cũng vì vậy mà vướng vào cái gì đó nhói hết cả đầu.
Nhân Mã ngạc nhiên muốn quay đầu lại, không khỏi có chút ngạc nhiên. Vị trí phía sau Song Ngư với cô lần lượt là chỗ của Song Tử và anh hai. Mà anh cô vừa mới dịch về phía Song Ngư thì phía sau cô còn có ai được chứ?
Lúc đang còn loay hoay nhìn ra sau, đã có vỗ nhẹ đầu Nhân Mã, từng ngón tay đan vào tóc cô, gỡ móc rối ra:
- Ngồi yên đi.
Cụt lủn, lại mang chút hời hợt ra vẻ không quan tâm. Thế mà, từng ngón tay chạm đến tóc của Nhân Mã đều là nhẹ nhàng lại cẩn thận, như không muốn làm đau cô. Cái sự trong ngoài bất nhất này, chỉ có thể là Bảo Bình.
Nghe ra giọng anh, Nhân Mã cứng ngắc ngồi yên thật.
- Không coi thường được đâu. - Bạch Dương ngồi ở phía sau cũng dịch sát lại cạnh Sư Tử, nói - Cái cô nàng Viên Hoa lẫn cái người đánh trận cuối của Elysium đều phải nghe lời con bé kia, nó mới là đứa chỉ huy cao nhất.
- Lasti á? - Song Ngư cũng quay đầu lại nhìn Bạch Dương - Anh có chắc không, em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ mà?
- Lúc đó em không có mặt nên không biết, nhưng con bé đó mới là người cầm trịch của Elysium hiện tại. - Bạch Dương nói - Lúc đó Thiên Bình cũng biết này.
Dù đã tường thuật lại trận đụng độ của hai bên sau trận đấu, nhưng với những người không được tận mắt chứng kiến thì vẫn khó mà chấp nhận tin vào mấy điều viễn vông đến vậy. Bạch Dương hiểu nên cũng không cố hơn thua làm gì, trực tiếp lôi Thiên Bình vào.
- Nếu vậy, có khi nào cô bé ấy cũng đã thức tỉnh sức mạnh của thần rồi không? - Thiên Nga ở cạnh Thiên Yết nghiêm túc lắng nghe mọi người, lúc này mới hỏi - Vì... cô gái tên Viên Hoa kia đã thức tỉnh rồi nhưng vẫn nghe theo đúng không?
Bạch Dương và Sư Tử gật đầu.
- Có khả năng đó. - Sư Tử nói - Chúng ta thật sự không biết được bao nhiêu thông tin về nhóm này. Trước trận đánh với chúng ta, Elysium hoàn toàn ở trong trạng thái cầm chừng duy trì, không hề bộc lộ bất cứ thứ gì.
- Anh tra rồi ạ? - Nhân Mã hỏi anh trai.
- Ừ, anh nhờ cha kiểm tra danh sách thành viên của Elysium và cả những đội khác nữa. Nhưng cũng hệt như chúng ta, phía Elysium chỉ đăng kí bằng biệt danh, không dùng tên thật.
- Ngoài thua đội của chúng ta, Elysium còn thua trận nào không? - Thiên Bình hỏi thêm.
- Không. - Sư Tử lắc đầu - Trước đó đánh với Blue Moon, thắng đơn giản nhưng cũng cách biệt hoàn toàn.
- Hiện tại dù chưa biết rõ được lực lượng của bọn họ thế nào... - Kim Ngưu ngồi ở phía sau Thiên Yết lúc này cũng lên tiếng - Nhưng nhờ Viên Hoa thì chắc chắn là họ nắm rõ mọi thông tin của ta rồi.
Nói đến đây, mọi người liền không khỏi hít sâu, bầu không khí thư giãn cũng dần bay biến đi hết.
Ở Oras, đa phần người hoàng tộc sẽ không công khai xuất hiện trước công chúng trước khi lên ngôi. Đồng thời, phía hoàng gia cũng sẽ chi trả một khoản kha khá để bảo mật hình ảnh của họ cho đến khi thời điểm tới. Thế nên, những người hầu ở biệt thự của Sư Tử đều là người hầu có kí kết hợp đồng riêng, một phần lớn trong số đó còn đến từ những gia đình có truyền thống thân cận, phục vụ phía gia đình hoàng gia.
Việc Viên Hoa có thể tiếp xúc gần đến tất cả bọn họ trong một thời gian dài đến vậy đồng nghĩa với việc cô ta đã có thể ghi chép và nhớ hết toàn bộ đặc điểm của mỗi người, cùng với rất nhiều các thông tin cá nhân khác của bọn họ.
Và, Elysium chắc chắn cũng có nó.
Đến lúc này, hai bàn tay của Song Ngư lại căng thẳng mà cuộn chặt lại, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay.
"Một đứa con gái vô dụng, lúc nào cũng cần thằng anh chạy theo hi sinh mọi thứ bảo vệ, sao lại có thể lên mặt với tao chứ?"
Đó là lí do vì sao ông ta biết. Ngay từ lúc ban đầu, ông ta đã biết cô là Song Ngư. Vậy nên mới nói như vậy.
- Biết thì sao chứ? - Sư Tử ra chiều không quan tâm, giương lên nụ cười nghiến răng quen thuộc của mình hỏi lại - Dù có biết, bọn họ cũng đâu thể thắng chúng ta đâu nào? Chưa kể đến, kể từ lúc công khai xuất hiện ở Opyer thì cũng có kha khá người biết được dung nhan của anh rồi, thêm mấy người biết nữa cũng chả làm được gì đâu.
Nhân Mã chống cằm, nhìn đến ông anh đang hất cằm rung đùi của mình mà mỉm cười. Anh của cô, chỉ được cái mạnh miệng là giỏi.
- Khó nói lắm. - Kim Ngưu không bị sự tự tin vô tư của Sư Tử làm ảnh hưởng, vẫn nhàn nhạt góp lời - Vì rõ ràng là cô ta đã nắm hết mọi thông tin về chúng ta. Ngay cả thứ tự thi đấu cũng từng bị đổi lại, rõ ràng là theo mục đích riêng của bọn họ.
- Này này này. - Đỗ Quyên lúc này liền quay sang - Hiếm hoi lắm mới có lúc cả đám ra ngoài đi chơi, mọi người không thể bỏ qua mấy chuyện nặng nề này được một ngày sao?
Đỗ Quyên sắp phát điên với mấy người này rồi.
Lúc ở Dyon thì mặt ai cũng nặng nề nghiêm túc suốt ngày hết làm chuyện này tới đi tìm tòi cái nọ, cứ bị cái chuyện thức tỉnh sức mạnh của thần quấn lấy trí não chẳng nghĩ chuyện gì khác.
Chính Đỗ Quyên cũng bị cái bầu không khí này khiến cho ngột ngạt không chịu được. Giờ khó khăn lắm mới đi ra ngoài chơi, dù là vẫn là có mục đích, nhưng vẫn là một buổi đi giải trí. Bọn họ chẳng cần phải lo lắng bị kẻ này kẻ nọ chú ý. Ngay từ lúc đầu họ cũng không hề công khai thân phận của Eternity để vào phòng quan sát dành cho tuyển thủ mà chỉ che chắn kĩ rồi ngồi ở hàng ghế khán giả bình thường.
Khó khăn lắm mới có thể làm người ngoài lề một hôm, sao bọn họ không thể nào tạm gác mấy chuyện căng thẳng qua một bên đi?
Thiên Bình gật đầu liên tục đồng tình, khóe môi cong lên:
- Chị ấy nói đúng đấy. Lâu lâu mới có cơ hội ngồi ở ghế khán giả một lần, sao chúng ta không ngồi đây xem trận đầu thôi? Mấy chuyện kia cứ để sau cũng được mà.
- Thiên Bình này, chị đã từng nói là em đáng yêu bao giờ chưa nhỉ? - Đỗ Quyên hai mắt sáng lên, tán thưởng hỏi cô.
- Trời ơi chị ơi. - Song Ngư kêu lên, tay ôm mặt ra vẻ chán chường.
- Không thể tin được. - Nhân Mã cũng tiếp lời cô, lắc đầu thở dài.
Đỗ Quyên còn chưa kịp thắc mắc hai cô nàng này bị cái gì thì tiếng cười giòn tan lanh lảnh của Thiên Bình đã vang lên:
- Chị chỉ khen em xinh đẹp hoàn mĩ thôi chứ chưa có bảo đáng yêu bao giờ. Nhưng hôm nay chị có thể bỏ qua sắc đẹp tuyệt trần của em để tìm kiếm những điểm tốt tuyệt vời hơn nữa là tốt lắm rồi.
Mọi người bật cười với câu trả lời của Thiên Bình, cũng dần chuyển trọng tâm của cuộc trò chuyện sang những chuyện nhẹ nhàng hơn.
Mà Kim Ngưu nghe mọi người nói chuyện lúc lâu cũng không tham gia nữa, chỉ đôi lúc lại ngoái đầu nhìn về phía cửa vào sân vận động ở phía sau.
Bốn người kia đã đi khá lâu rồi. Dù là không đi cùng nhau, nhưng có gì đó mách bảo Kim Ngưu rằng tất cả đều có chung một mục đích. Và, dù nó là gì, cô cũng không phải một phần trong đó.
Dần dần, Nam Miện và Kim Ngưu đã không còn như lúc đầu nữa rồi.
- Kim Ngưu, sao vậy? - Thiên Yết khẽ ngả đầu về sau, hỏi nhỏ.
- À, không có gì đâu. - Kim Ngưu lắc đầu - Chỉ là mình đang hơi... không, mình đang suy nghĩ thôi.
Thiên Yết nhìn Kim Ngưu, ánh mắt xa xăm mơ hồ không có tiêu cự, môi cũng khép chặt.
- Còn cậu thì sao? - Kim Ngưu hỏi - Xử Nữ đã đi khá lâu rồi đấy.
Rõ ràng là cô đang muốn hỏi Thiên Yết về chút lo lắng khó giấu của cô với Xử Nữ và người kia.
- Không sao. - Thiên Yết nhìn Kim Ngưu, tay vén lại những lọn tóc rơi bên gò má - Xử Nữ chắc chắn có việc mà mình phải làm. Nếu cần thiết, cậu ấy sẽ nói với chúng ta thôi.
Chút hoang mang lạc lối của Thiên Yết suốt mấy ngày qua, rốt cuộc cũng đã có chút vơi bớt. Có thể là do sự dịu dàng của Xử Nữ, cũng có thể là do sự nuối tiếc của Thiên Yết. Hoặc, có thể là từ sự cố gắng của cả hai. Dù nguyên do có là gì đi chăng nữa, thì họ rõ ràng đã chẳng để cho mâu thuẫn thật sự phá đi mối quan hệ của họ.
- Mình đi vệ sinh một chút. - Nâng lên nụ cười dịu dàng hiếm hoi, Kim Ngưu đứng dậy.
- Có muốn mình đi cùng không?
- Không cần đâu. - Kim Ngưu trả lời - Cậu cứ ở đây đi.
Nói xong, Kim Ngưu cũng khẽ nhìn sang phía mọi người một chút, rồi kéo mũ trùm đầu sâu xuống, bước ra ngoài.
~o0o~
- Đây rồi, phòng chờ của Elysisum. - Nam Miện quay đầu nói với Song Tử - Cậu nhắm có phá cửa được không?
Các phòng trong nhà thi đấu Enterna được khóa bằng hai lớp. Một lớp khóa đơn có chìa và một lớp năng lượng bảo vệ. Lớp năng lượng bảo vệ thì Nam Miện có thể dùng kết giới để tạm thời di dời lớp bảo vệ sang không gian khác, nhưng lớp khóa đơn thì không có cách nào. Bọn họ cần có chìa khóa mới có thể vào được.
Song Tử đi ở phía sau một khoảng khá xa để xem xét tình hình lúc này nhanh chóng chạy đến, mỉa mai cười nhạo câu hỏi của người đi cùng:
- Anh quên mất tôi là ai đấy à?
Hermes là một vị thần đặc biệt. Vị nam thần tài hoa của đỉnh Olympus này là vị thần bảo trợ cho tất cả những định nghĩa về sự khôn ngoan và mưu trí. Đồng thời, Hermes cũng là người bảo hộ cho những người lữ hành, thương buôn, kẻ trộm, và cả những kẻ vừa chấm dứt cuộc sống cõi trần. Nhiều người còn nhìn nhận Hermes như một vị thần của chiến thắng, nhất là khi đây là vị thần hiếm hoi có thể chơi xỏ các vị thần khác dễ như bỡn.
Đây là vị thần cho mọi sự thông minh xảo trá, cũng là vị thần mỉm cười với những quân bài đẹp nhất trong tay.
Mấy chuyện nhỏ này, thật sự là có chút xem thường Song Tử rồi.
Một bên lông mày của Nam Miện nhếch lên như tỏ ý chờ xem, hai tay khoanh lại, tựa người vào tường.
Trước điệu bộ châm chọc này của Nam Miện, Song Tử cũng không buồn nói nữa. Anh đi đến trước cánh cửa lớn, nhìn đến ổ khóa được đóng lại xem xét kĩ lưỡng.
Xong, Song Tử giơ ngón trỏ ra.
Một vòi rồng nhỏ xíu phun trào từ đầu ngón tay, không ngừng vù vù xoay tròn ầm ĩ.
Ối chà, Nam Miện huýt sáo. Vòi rồng thu nhỏ nhưng sức công phá vẫn lớn đến như vậy, đứng ở cách một đoạn mà vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu xương.
Song Tử không thèm bình luận gì, trực tiếp đưa vòi rồng vào trong ổ khóa lấp đầy không gian trống ở bên trong, rồi ngay lập tức cho nước thâm nhập vào, đông cứng toàn bộ.
Vặn tay một cái, ổ khóa liền mở ra dễ dàng.
- Đi thôi. - Song Tử lần nữa ngó xung quanh, rồi nhanh chóng mở cửa lẻn vào trong, cũng không quên lôi luôn cả Nam Miện đang trầm trồ vào cùng.
Phòng chờ của các đội thi đấu đều y hệt như nhau, bài trí không có gì khác biệt. Điểm lạ lùng duy nhất của nơi này có lẽ là cái bàn rộng choáng hết chỗ trong phòng này. Trên bàn lớn bày la liệt những giấy tờ lung tung, lại thêm rất nhiều tài liệu sách cổ, giấy cũ rơi rớt từ trên bàn đến sàn nhà. Rõ ràng, bên phía Elysium cũng đang nghiên cứu gì đó.
- Vậy, chúng ta cần tìm cái gì đây? - Song Tử không ngẩng đầu lên, bắt đầu cầm lên mấy tờ giấy lung tung đọc lướt qua.
- Bất cứ thứ gì cậu cảm thấy có vấn đề. - Nam Miện kéo căng bao tay đen, ngồi xuống ghế bắt đầu đọc sơ qua mớ giấy tờ trên bàn - Để tôi xem cho, cậu đi lòng vòng xem bọn họ có giữ thứ gì đặc biệt không.
Đa phần đều là ngôn ngữ cổ, Nam Miện đọc sẽ nhanh hơn Song Tử nhiều. Dù sao, chuyên ngành của Nam Miện vẫn là thứ này.
Song Tử gật đầu, không nói gì nữa mà bắt đầu đi lòng vòng nhìn ngó xung quanh.
Kế hoạch lần này của bọn họ, chỉ là muốn tìm kiếm một chút thông tin về phía Elysium. Bất cứ thứ gì đều được, mục đích, nhân số, cơ cấu,... chỉ cần có thêm một chút thông tin, bọn họ liền có thể thêm được vài nét bút lên bức tranh xám xịt của hiện tại, đoán được phần nào kế hoạch của bọn họ khi tham gia cuộc thi này.
Phòng chờ của các đội không bao giờ thay đổi. Nghĩa là, Elysium đã sử dụng phòng chờ này từ ngày thi đấu đầu tiên. Dù có khả năng bọn họ sẽ cẩn thận không để lại bất cứ dấu vết gì như Eternity, nhưng bọn Song Tử vẫn muốn thử đến đây để thử vận may. Và, có vẻ như lần này vị thần Hermes của Song Tử đã giành cho bọn họ một canh bạc thắng.
- Nhưng mà này, Nam Miện. - Song Tử đóng mở mấy cái tủ cạnh ghế ngồi - Anh nghĩ đống giấy tờ này rốt cuộc có ý nghĩa gì?
- Không biết. - Nam Miện trả lời - Đa phần các tài liệu này đều là về khoảng thời gian trước khi các vị thần tạo ra Oras. Hình như bọn họ đang muốn tìm kiếm cái gì đó thuộc về giai đoạn tiền Oras.
- Tiền Oras? Ý anh là khoảng thời gian khi các vị thần vẫn còn ở Trái Đất đúng không?
Nam Miện gật đầu, tiếp tục trải rộng mớ giấy hỗn độn trên bàn ra:
- Một cuộc chiến, hay thứ gì đó tương tự.
- Trận chiến giữa các vị thần đỉnh Olympus với Cronus?
- Không phải. Bọn chúng đang tìm hiểu về một thứ sau giai đoạn đó. - Nam Miện nhíu mày, không ngừng soát qua từng thông tin chữ cổ trên mặt giấy - Không ổn rồi, quá nhiều, chúng ta không thể đọc hết toàn bộ được.
- Nhưng... - Dừng lại mọi động tác, Song Tử cứng ngắc nhìn sang Nam Miện - Làm gì có cuộc chiến nào sau đó?
Năm xưa, các vị thần của đỉnh Olympus đã đánh bại Cronus và phân chia lại trật tự thế giới này. Sau đó, vì sự phát triển ngoài tầm kiểm soát của loài người mà bọn họ lựa chọn tạo ra Oras.
Đó là lịch sử. Đó chính là những gì mà bọn họ được học từ trước tới giờ.
Không hề có bất cứ cuộc chiến nào khác.
Nam Miện không trả lời Song Tử, chỉ đứng thẳng lên để dễ lấy tài liệu, không ngừng lật giở từng trang một.
Những thứ những kẻ này đang theo đuổi, nó lạ lắm. Không hợp lẽ thường, cũng không rõ ràng. Nam Miện không biết bọn chúng lấy những thông tin này ở đâu, hay suy đoán như thế nào, nhưng rõ ràng là chúng đã có một giả thiết vững chắc. Anh không biết mình cần tìm cái gì, nên lại càng khẩn trương, không ngừng lục xới đống giấy tờ lộn xộn của bọn họ.
Mà Song Tử thấy Nam Miện vẫn đang nhíu chặt hai hàng lông mày, tay không ngừng đảo loạn trên bàn lớn, liền hiểu rõ mà tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Thế nhưng, gần như không thu thập được bất cứ thứ gì có giá trị cả. Không hề có bất kì đồ vật cá nhân đặc biệt nào, ngoại trừ mấy xấp giấy tờ dày cui.
Nghiêng đầu nhìn đồng hồ trên tường, Song Tử lại có chút lo lắng, không biết trận đấu thế nào rồi. Tuy nhiên, lo thì lo nhưng anh cũng chẳng làm gì được.
Bước đến phía đối diện Nam Miện, Song Tử bắt đầu xem xét những giấy tờ trên bàn, phụ Nam Miện xem qua một lượt tất cả mọi thứ. Thời gian không có, chỉ có thể làm được bao nhiêu thì làm. Dù sao, Ma Kết cũng đã hứa sẽ báo cho bọn họ ngay khi trận đấu kết thúc, nên từ giờ tới lúc đó cứ lục tung nơi này lên.
Cả căn phòng không còn bất cứ âm thanh trao đổi nào nữa, nhường chỗ cho tiếng miết giấy, chút soàn soạt giòn nhẹ, cùng với những âm thanh ngón tay gõ xuống bàn.
Một lúc lâu sau, Song Tử liền mò thấy một cuốn sổ nhỏ bị vùi ở bên dưới mớ tư liệu cũ, những trang giấy cũng có phần nhăn nhó ngả bạc.
Mở ra, là chi chít những chữ lấp kín từng trang.
- Nam Miện. - Song Tử gọi, vòng qua phía bàn đi về phía người kia - Nhìn cái này.
Nam Miện ngẩng đầu lên, nhận lấy cuốn sổ trong tay Song Tử, nhíu mày đọc lướt qua.
Song Tử đứng ở bên cạnh cũng nghiên cứu nội dung bên trong cùng anh, khuôn mặt càng lúc càng căng chặt.
Cái gì thế này?
Hai cánh tay của Nam Miện như run lên, không biết phản ứng thế nào với những gì mình đang đọc. Ngay cả chân cũng có chút không thể chống đỡ để đứng thẳng được nữa.
Anh chẳng thể hiểu được, rốt cuộc những kẻ này đang nghĩ cái gì vậy? Hay là, ngay từ đầu, kẻ không biết gì lại là chính bọn họ đây? Mà, tại sao Nam Miện lại có cảm giác thứ trước mặt bọn họ lại là sự thật thế này...
- Ghi cái này lại đi. - Song Tử đánh lên vai Nam Miện, chỉ vào cuốn sổ - Có khi chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn nhờ cái này.
Thứ Song Tử chỉ, là hai dãy số. Dù ngoằn ngoèo khó đọc, nhưng Nam Miện cũng nhìn ra được dấu vết đánh dấu nổi bật ở ngay cạnh.
Có vẻ như hai dãy số này chính là một trong số những thứ mà bọn chúng tìm ra.
- Có cách nào mang hết toàn bộ những thứ này đi không? - Nam Miện nhìn sang Song Tử - Không gian thứ nguyên của cậu thì sao?
- Túi không gian chứa được, nhưng anh có chắc chúng ta có thể làm vậy không? - Song Tử nhíu mày - Làm vậy chẳng khác nào đánh cỏ động rắn, để chúng biết chúng ta đã tới đây vậy. Về sau còn phải thi đấu ở đây tiếp nữa.
- Không làm thì bọn chúng cũng chắc gì để chúng ta yên ổn?
- Nhưng ít nhất chúng sẽ không biết được chúng ta đã biết những gì. - Song Tử vẫn lắc đầu, không tán đồng - Anh bị làm sao đấy? Ban đầu chúng ta đã xác định sẽ không đánh động bọn chúng rồi mà.
Nam Miện không trả lời vội, mà cúi đầu nhìn mớ tài liệu đầy ắp trên bàn, chìm vào trầm tư.
Vậy mà, chưa để Nam Miện có thể cân nhắc lâu, một cảm giác chới với thót tim phủ lấy tim anh, khiến cho cơ thể trong phút chốc liền đơ ra, hụt chân như ngã vào hố sâu không đáy.
!!!
- Chúng ta đi. - Nam Miện nói xong, quay đầu bước thẳng ra ngoài cửa.
Song Tử không theo kịp sự thay đổi đột ngột của Nam Miện, vội vàng ghi nhớ mấy con số kia rồi vùi lại cuốn sổ vào trong mớ tài liệu. Xong, mới nhanh chóng chạy ra ngoài đuổi theo người kia.
Nam Miện đi rất nhanh, từng bước đều nặng nề vội vã, không hề để ý xem xung quanh có ai hay không, chỉ không ngừng băng băng di chuyển trên hành lang. Thế nên cũng phải mất vài phút Song Tử mới có thể đuổi kịp anh, bắt lấy cánh tay đang siết chặt của Nam Miện mà hỏi:
- Có chuyện gì?
Nam Miện không trả lời, cả người không ngừng giằng co vung tay muốn hất tay Song Tử ra.
- Bình tĩnh! - Song Tử gầm nhẹ lên, hai tay giữ lấy vai Nam Miện - Anh trước tiên nói cho tôi biết xảy ra chuyện gì, tôi sẽ giúp anh!
Sức mạnh của Nam Miện vốn hơn hẳn Song Tử, lúc này lại không thể nào bỏ lại anh mà đi. Cuối cùng, như đầu hàng trước Song Tử, Nam Miện quay đầu lại, đôi mắt trừng to vô hồn như quỷ dữ hồi sinh, từng âm tiết nặng nề rít qua kẽ răng:
- Kim Ngưu bị tấn công rồi.
~o0o~
Bà con chuẩn bị tinh thần hết chưa :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top