Chap 2: Cùng về "nhà chung" nào!

45 phút trôi qua, tiết Toán cũng đã kết thúc. Chẳng có gì đặc biệt trong tiết này cả, đơn giản vì 12 con người ngồi dưới lớp kia, ai cũng có bộ não khác thường, họ thông minh đến kì lạ. Vậy nên các bài toán của lớp 12 không thể làm khó họ được. IQ của mỗi siêu năng lực gia được các nhà khoa học chứng minh rằng con số này rất cao, luôn luôn ở trên mức 200. "Toán học lớp 12" sao? Họ có lẽ đã lấy được bằng Tiến sĩ rồi! Họ là "Tiến sĩ của các tiến sĩ", thật tốt cho thế giới vì có những con người thông minh đến đỉnh điểm như vậy. À, cũng không hẳn.

Ở lớp thường, mọi người thầy chắc chắn sẽ thấy rất vui và tự hào khi có những học trò thông minh, nhanh nhẹn, lanh lợi, nói chung là giỏi toàn tập. Thế nhưng, đó là lớp thường, còn với lớp Đặc Biệt này thì... Nói sao nhỉ, có lẽ thầy giáo sẽ chán phát ngán việc dạy học. Lí do chắc ai cũng hiểu, là vì lũ học sinh mà thầy đấy dạy, đứa nào cũng có IQ cao hơn cả thầy. Nếu như vậy thì hỏi thử xem, còn điều gì thầy của chúng biết mà chúng không biết nữa?

Ngồi xuống ghế rồi thở dài chán chường, Aya có vẻ rất rất chán!

Thứ gì mình biết mà chúng nó chưa biết nhỉ? 

Còn đám học sinh phía dưới kia thì sao? Ngồi im thin thít, có đứa còn cố ý ngủ gục, có đứa ngồi ngắm mây, ngắm cỏ, ngắm cây... Có lẽ vì đây là buổi đầu tiên gặp mặt và họ cũng chưa làm quen với nhau nên ai nấy đều chọn sự im lặng cho tình huống này.

-"Hôm này là buổi học đầu tiên nhỉ?". Bất ngờ lên tiếng sau một lúc cạn lời. -"Thầy mong các em có thể hòa hợp với nhau."

Mọi sự chú ý dồn hết vào người thầy đứng trên bục giảng

-"Vậy nên hôm nay sẽ chỉ tới đây thôi. Chúng ta sẽ kết thúc buổi học tại đây."

Vừa dứt lời thì nhanh chóng câu hỏi lại tới. -"Sau đó chúng em sẽ...?" Song Tử vô tư hỏi

-"Hiện tại lớp chúng ta có 12 người, các em sẽ được ở tại một kí túc xá, à không, là một "ngôi nhà chung". Lát nữa thầy sẽ gửi các em đường đến" 

-"D...Dạ thầy, cho em hỏi..." Song ngư ấp úng giơ tay

-"Sao thế?"

-"Tại sao chúng em lại ở "nhà chung" với nhau?"

-"À, chắc các em đã biết tổ chức rồi nhỉ, và biết về việc một đội mới sẽ thành lập nhỉ? Các em là thành viên của đội mới."

-"Đội gồm những Siêu năng lực gia? (!)"

-"Phải, em nói đúng lắm Thiên yết. Thế nên các em sẽ được ở cùng nhau."

Vui quá đi!

-"Trước đó thì chép Bài tập về nhà nhé!"

Cầm viên phấn, Aya nắn nót từng chữ,  rồi để lại trên bảng đề bài với dòng chữ đủ to: "Văn tự do"

-"Các em hãy viết một bài văn "vô chủ đề" rồi nộp cho thầy nhé?"

-"Lạ thật, đề bài quá trìu tượng thưa thầy." Sư tử nói

-"Chỉ đơn giản là thầy muốn hiểu thêm về các em."

"Tút tút tút.....tút tút......" Âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại của Aya

-"Ồ, đến giờ rồi!" Cầm chiếc điện thoại lên tay và nhanh chóng tắt đi thứ âm thanh báo thức đó

-"Tan học thôi, giờ thì các em về nhà mới nhé!" Đưa ánh mắt nhìn Thiên yết. -"Mở Mail và đưa các bạn ấy đi bằng xe của em nha - Thiên yết." Nháy mắt với cậu.

-"Thầy về "nhà" sao?"

-"Ừm"

Nói xong, Aya vui vẻ đi ra khỏi lớp học với tốc độ bàn thờ, để lại 12 người ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

-"Chuyện gì đây chứ!?" Bạch Dương cau mày hỏi

Thiên Yết cho tay vào túi áo, cậu lấy ra chiếc điện thoại Oppo của mình. Mở Mail và kiểm tra theo lời Aya nói, đúng là có 1 thư mới trong đó, cậu lập tức mở nó ra.

-"Này Thiên yết, em có chiếc Fuso Rosa 12 chỗ đúng không? Đưa các bạn ấy về nhà bằng nó nhé, tạm biệt, mai gặp, chúc các em vui vẻ." Thiên yết đọc lại nội dung bức thư

Ma kết: -"Fuso Rosa?" 

-"Có gì sao?"

Ma kết: -" Không, cậu biết lái chứ?"

-"Biết!"

Ma kết: -"Cậu có bằng lái xe?"

-"Có!"

Ma kết: -"Cậu có thể đưa tụi tớ về an toàn không?"

-"Tôi chắc chắn"

Ma kết: -"Cậu chỉ có thể nói ---"

-"Dừng lại được chưa Ma kết?" Kim Ngưu cắt ngang.

Ma Kết phật tay: -"Hỏi vui cậu ấy tí mà, làm gì mà cậu phải ---"

-"Tôi không có vui!". Thiên yết nói lớn

-"Vậy-tớ-xin-lỗi-cậu-nha". Chậm chạp nặn ra từng từ.

Từng lời Ma kết, như thể đang khinh bỉ đối phương, cũng chẳng phải. Vốn chả có ý định khinh thường ai cả nhưng, bởi cái kiểu nói tềnh toàng nên từng từ mà Ma Kết tạo ra không được gán mác một cảm xúc hay một cảm nhận cụ thể nào đó.

Đáng lẽ ra cuộc đối thoại giữa 2 người này sẽ dài và căng go lắm, vì một bên là người dễ nổi nóng, còn bên kia là người muốn trêu đùa. Cơ mà ,chỉ dừng lại tại đây thôi.

-"Này này, trật tự được không hả!!!" Ai đó đã cảm thấy khó chịu

-"Sao thế Bạch Dương?" Thiên yết hỏi

-"Đưa tôi về nhà đi, mấy người phiền phức quá đấy! Muốn ăn đập chứ?" Đưa ánh mắt lạnh ngắt về phía Thiên yết.

Nuốt "ực" miếng nước bọt, Thiên yết trở lại trạng thái bình thường.

-"Vậy đi xuống lấy xe với tớ, tớ sẽ trở các cậu--" 

-"Tớ muốn đi riêng."

-"Tớ muốn đi riêng."

Thiên Yết bị cắt ngang

-"Hai người muốn đi cùng nhau sao Thiên Bình, Song Tử." 

Thiên Bình ghịu gượng xua tay bào chữa. -"Không phải, tớ không có đi cùng cậu ta."

-"Là sao?"

-"Cậu hiểu lầm rồi, chỉ là trùng hợp lên tiếng cùng nhau thôi." 

Song Tử tiến bước về phía Bảo Bình và nắm lấy bàn tay cô. Nhìn Bảo Bình bằng ánh mắt ấm áp, hai nguời mặt đối mặt, lời nói không phải thứ quan trọng nhất, ánh mắt của họ bây giờ mới chính là thứ giao tiếp tuyệt vời nhất để người đối diện có thể hiểu họ. Song Tử đáp với Thiên Yết cũng bằng chất giọng nhẹ nhàng.

-"Nhờ cậu gửi giúp tớ bản đồ, tớ muốn đi riêng với Bảo Bình." Song Tử vẫn cứ như "say đắm" nhìn Bảo Bình.

"Cái gì!!!" Cả đám sửng sốt trừ Ma kết, Thiên Yết và Bạch Dương

-"Hai người là một cặp sao?" Nhân Mã nhìn Song Tử và Bảo Bình nắm tay nhau mà nổi hứng tò mò

-"Khi nào tới nhà mới rồi tớ sẽ nói cho mọi người." 

Ngược lại với khuân mặt tươi cười và hòa đồng của Song Tử, Bảo Bình chẳng nói lời nào cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì, vẫn trung thành với cái bản mặt lạnh ngắt đó. Còn Song Tử? Cơ miệng cậu như là "sinh ra để cười" vậy, chưa lúc nào cậu thôi cười! Không cười khì thì cười mỉm. Chẳng biết liệu cậu ta có mỏi miệng không nhỉ?

-"Cho tớ Mail của cậu."

Song Tử trả lời đầy tự hào: -"Tớ yêu Bảo Bì[email protected]"

-"Gì thế?" Thiên Yết ngạc nhiên tới độ "shock"

Lại với một kiểu cười khác - cười tít mắt, Song Tử nói: -"Cậu nhớ viết không dấu, không cách nhé."

-"Ờ...Ờm" Thiên yết bây giờ vẫn còn hàng tá hoang mang trong đầu.

Chẳng phải người ưa thích về chuyện tình cảm sến sẩm này nọ, vả lại điều đó lại làm mất thời gian, Bạch Dương đã nghiến răng làm lơ nãy giờ.

-"Thôi được chưa!!!" Bạch Dương khó chịu lên tiếng.

Mọi người đồng loạt nhìn cậu.

-"Bỏ ngay mấy cái trò sến đến ngán đấy đi! Mấy người đang làm--- Ai za" 

-"Trận tự giúp tớ cái." Sư tử ở đâu đó mãi mới "chui ra", cậu đấm nhẹ vào trán Bạch Dương một cái.

-"Làm gì vậy hả?" Bạch Dương nhìn Sư Tử đầy khó hiểu và nhiều hơn đó là sự tức giận

Đáp lại Bạch Dương mà Sư tử lại nhìn lên trần nhà mới lạ. 

-"Nếu cậu trật tự thì mọi chuyện sẽ nhanh hơn đấy, tớ nói đúng chứ?"

Sư Tử bỗng đưa cả bàn tay phải đặt lên đầu Bạch Dương, xoa bùng lên mái tóc cậu làm rối bung. Sư Tử cười xòa:

-"Ngoan đi, đồ trẻ con mới lớn." Sư Tử tỏa ra đầy mùi "muốn làm bố người ta" bằng chứng là cái nhếch môi nhắm thẳng vào Bạch Dương

Hất tay Sư Tử một cách dứt khoát. -"Nhanh cho tôi nghỉ ngơi là được!"

Như một đứa trẻ con không bao giờ suy nghĩ, Bạch Dương nhiều lúc rất là ngoan nếu nhận được sự dịu dàng của "người lớn".

Chẳng cần để ý đến câu nói của Bạch Dương nữa. Sư Tử im lặng ngay

-"Xong chưa Thiên yết."

-"Rồi"

-"Cảm ơn nha" Song Tử  truy cập vào Gmail của mình để xem bản đồ được gửi

Ngoài Song Tử muốn đi riêng, còn cả Thiên Bình nữa. Nhưng có vẻ họ đang bơ cô nhỉ? 

-"À này, tớ cũng---"

Thiên Bình không kịp nói tiếp vì Song Tử đã lấy đi chiếc điện thoại cầm trên tay cô. Giờ cậu đang cầm hai chiếc, của cậu và Thiên Bình.

-"Cậu làm cái gì thế? Sao lại lấy điện thoại của tôi? Trả lại đây." Thiên Bình cố giật lại nó. Cơ mà cậu lại hơn cô ít nhất là chục xăng-ti-mét tính về chiều cao,  thật khó để cô lấy lại được đây.

Vừa né không cho Thiên Bình giật được chiếc điện thoại, cậu đã bấm bấm cái gì đó ở máy cô và cả máy của cậu.

-"Trả cậu nè" Đặt lại chiếc điện thoại vào tay Thiên Bình

-"Cậu vừa làm cái gì thế?"

-"Gửi bản đồ vào điện thoại của cậu và..."

-"Và...?

-"Tớ trao đổi Mail với cậu."

Mỗi khi Song Tử cười, tưởng chừng không thể tìm thấy chút gian dối nào ở cậu.

-"Làm chi?" 

-"Lý do thì để sau, tớ sẽ chat với cậu trên Hangouts."

Cậu ta đang nghĩ gì vậy chứ, tại sao lại muốn chat riêng với mình? Là có ý định gì đây?

-"Ư...Ừm, cũng được..."

Dừng cuộc hội thoại tại đây.

-"Vậy gặp lại sau, tớ với Bảo Bình đi trước đây."

-"Cái gì thế???" Cả đám sửng sốt tập 2

Sở dĩ là vì Bảo Bình trèo lên lưng Song Tử quá tự nhiên, để cậu cõng cô ra khỏi lớp. Cơ mà Song Tử vẫn chạy với tốc độ khá nhanh.

Kim Ngưu gãi đầu: -"Một cặp đôi lạ thật!" 

-"Tớ cũng đi đây, tạm biệt."

Thiên Bình là người thứ 3 đi ra khỏi lớp.

Vì lý do gì đó, 9 người còn lại bị đơ đi, im lặng chẳng nói gì. Nhân Mã đã nhanh chóng xóa tan bầu không khí đó.

-"Cho tớ lái xe nha Thiên Yết?"

-"Cậu có lái được không đó cái đồ "bù xù"!" Bạch Dương hiễn nhiên tặng cho Nhân Mã kiểu cười đểu, combo thêm cái biệt danh khó nghe nữa.

Tại sao Bạch Dương lại tuôn ra từ "bù xù" khi nói về Nhân Mã? Chắc là vì cái gu ăn mặc của cô. Mái tóc hồng rối tả tơi như thể cả tuần nay không chải đầu. Một chiếc áo sơ mi trắng mỏng tay dài, tay áo bên trái được xắn gọn lên tới khuỷu. Còn tay áo bên phải thì buông thả, không đóng cúc cũng chả xắn lên. Thêm đó là một chiếc quần bò ngố rộng thũng và một điều khá khó hiểu là, tại sao cô lại mặc thêm một cái quần bó đen bên trong! Cả đôi giày cô đi cũng không đoàng hoàng, à không thể là "đôi giày" được, dù cùng là một kiểu dáng nhưng hai chiếc giày không cùng màu với nhau, một đỏ một cam. Thứ duy nhất "bình thường" trong set đồ của Nhân Mã là đôi tất da. Còn lại thì, có lẽ là "quái dị"

-"Tớ "bù xù" sao, cái biệt danh "tuyệt vời" quá đi!" Cụp mắt và tạo ra một nụ cười vô tư không thể đỡ nổi. -"Tớ nghe quen rồi mà."

Sau lời nói đó, nụ cười đó, Bạch Dương đã chệch đi nhiều nhịp. Nhịp tim, nhịp thở, nhịp lưu thông máu, nhịp tuần hoàn cơ thể,... 

Tôi đã nói gì sai? Tại sao... tôi lại như vậy trước cậu?

---------------------------------------------HẾT-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top