《A》Chương I - Page 6
Chương I: We all start as strangers.
Page 6.
- Tống Bảo Bình: Nam sinh Tây Lễ.
- Ngô Thế Huyền: Nam sinh Tây Lễ.
- Trình Xử Nữ: Nam sinh Tây Lễ.
- Chung Tử Ngôn: Nam sinh Tây Lễ.
- Khương Mẫn: Nam sinh Tây Lễ.
- Tuyết Linh Sam: Nữ sinh Tây Lễ.
.
"Chẳng hề nhận ra mình nên phanh lại và mở cửa một cách đàng hoàng tử tế, Tống Bảo Bình hiện giờ đã nắm lấy tay nắm cửa mở phắt ra. Giáo viên đang viết bảng cũng phải dừng tay quay lại, cùng với đó là vô số cặp mắt hiếu kì có, ngạc nhiên có, hướng thẳng đến cậu trai đứng chắn ngay cửa ra vào, nhịp thở hỗn loạn, chẳng quan tâm bất cứ thứ gì ngoài dáo dác tìm người mình muốn gặp."
___
"Tiểu Du bị bọn họ bắt nạt rất nhiều lần. Chuyện này đã diễn ra được một thời gian rồi nhưng Tiểu Du nhất quyết không nói ra, nếu không phải hôm ấy chị tình cờ phát hiện được thì không biết cô ấy còn định im lặng tới bao giờ nữa."
Người được gọi là Tiểu Du yếu ớt níu lấy cánh tay Tuyết Linh Sam, mặt thủy chung cúi gằm xuống đất, chỉ qua một cái liếc mắt Tống Bảo Bình đã có thể nhìn ra đây là kiểu người cam chịu, lá gan nhỏ nhưng sức chịu đựng lại lớn, chính là loại người bọn côn đồ thích bắt nạt nhất. Cậu từ nhỏ đã được dạy không được im lặng trước những điều bất công, tận sâu trong đáy lòng đã luôn bài xích với kiểu tính cách nhút nhát như vậy, cho nên cũng không nhìn lâu, ánh mắt ngay lập tức được di dời lên người Tuyết Linh Sam.
Người này băng thanh ngọc khiết, thanh tú hơn người, từ đuôi mắt đến khóe miệng đều nhuốm phong vị, nhìn không ra lại là một cô gái cứng rắn đến vậy. Khi ánh mắt hai người giao nhau, Tống Bảo Bình không cần phân tích nhiều để có thể thấy được sự chân thành và kiên định trong đó.
"Tại sao chị không trình bày chuyện này với giáo viên hay ban giám hiệu mà lại đến tìm tôi?"
Bởi vì nắng chiếu thẳng vào mặt, hơn nữa người đối diện lại thấp hơn cậu nửa cái đầu, Tống Bảo Bình mới đổ người về phía trước, đến khi khoảng cách từ khuôn mặt mình tới khuôn mặt kia chỉ được tính bằng gang tay, một hơi thở nhẹ cũng có thể làm rung động làn mi dài và cả mặt hồ thu trong vắt ấy nữa, mới thôi. Lúc này nắng đã không còn chiếu đến mặt, cậu đã có thể kỹ càng nhìn ra bóng hình mình phản chiếu trong mắt người nọ, mà trái lại người này lại càng trở nên nghiêm túc, tựa như câu hỏi vừa rồi đã chọc đến chỗ mềm yếu nhất của mình.
Tuyết Linh Sam kiên định nói, "So với những lời thuyết giáo không biết bao giờ mới thấm nổi của bọn họ, chị tin vào hành động của em hơn."
...
"Yo, man, làm gì lâu vậy?"
Ngô Thế Huyền khum tay che trước trán, nheo mắt nhìn người đang từ từ tiến lại đây. Tống Bảo Bình chỉ đơn giản "Ờ" một tiếng rồi đi lướt qua cậu bạn, khiến cho bạn nhỏ nào đấy dỗi trề cả môi ra, khuỷu tay huých huých vào mạn sườn Trình Xử Nữ.
"Thấy chưa, đây gọi là vì gái bỏ bạn đó."
Ngô Thế Huyền bỉ bôi nói mát một câu, ấy vậy mà mục tiêu bất đắc dĩ vô cùng nhạy cảm, dường như được lắp thêm con mắt đằng sau gáy mà dừng lại bước chân, quay lại nhìn sang chỗ hai người bọn họ. Trình Xử Nữ nuốt nước bọt cái ực còn Ngô Thế Huyền nhanh chóng thu lại ánh mắt, thay thế bằng một nụ cười tươi như hoa không thấy ánh mặt trời, giơ hai ngón tay chào. Xong, Tống Bảo Bình vẫn giữ thái độ như cũ vẫy tay gọi bọn họ tới.
Bạn nhỏ Huyền vội vàng niềm nở kéo tay bạn nhỏ Trình chạy đến, "Hề hề, bạn yêu có chuyện gì không?"
Người nọ khoanh tay trước ngực phóng tới một ánh mắt chẳng rõ là chán ghét hay khinh bỉ, "Bớt đi, có dịp cần vận dụng sự quảng giao của mày đây."
"Hả?" Ngô Thế Huyền tròn mắt bật ra một tiếng cảm thán. Trình Xử Nữ bên cạnh cũng treo lên biểu cảm mờ mịt nhìn sang cậu bạn tóc đỏ.
"Tao muốn hỏi một người," Tống Bảo Bình tiếp tục, "Khương Mẫn, mày quen không?"
"Khương Mẫn? Khương Mẫn nào nhỉ?", Ngô Thế Huyền ngẫm nghĩ một lúc, sau đó búng tay một phát tựa như vừa nhớ ra điều gì đó, "À, Khương Mẫn trong hội lão Tạ á?"
Tống Bảo Bình nhún vai, "Ai mà biết, biết rồi tao lại còn phải hỏi mày à?"
Ngô Thế Huyền bĩu môi, "Ờ, chẳng biết mày dính vào sao quả tạ nào, nhưng mà Khương Mẫn tao biết thì chỉ có mỗi người này thôi. Trong hội đấy thì lão Tạ Chân nổi tiếng nhất, mấy ông còn lại chả đáng nói." Sau đó hất mặt với Tống Bảo Bình, "Mà sao? Lại định vẽ ra trò gì đây?"
Tống Bảo Bình không trả lời mà chỉ hờ hững nhìn Ngô Thế Huyền, nhưng chỉ qua việc đọc ánh mắt này thôi cũng đã hiểu được đại ý của cậu ta, thay lời muốn nói: Có thì sao, mà không thì sao?
Không có chuyện gì đương nhiên không sao. Mà có, thì tất nhiên là có sao!
Ngô Thế Huyền ghé sát mặt nói nhỏ, "Nếu tính riêng Khương Mẫn thì không có vấn đề gì, nhưng mà lão này lại được cái quen biết rộng, chơi toàn với dân anh chị thôi. Lão này bình thường không đến nỗi chó điên ai cũng cắn bừa, nếu mày không có việc gì thì cứ kệ đi, nốt năm nay nếu lão không tốt nghiệp được thì cũng sẽ bị đuổi thôi, thấy bảo cũng học lại hai năm rồi."
Khương Mẫn không phải cái tên quá nổi bật trong trường, có hai lý do. Lý do thứ nhất là anh ta không phải trùm trường, không cầm đầu băng đảng lớn nào cả, còn lý do thứ hai là người này cũng không phải hạng khó nói chuyện, tính cách anh ta có cục cằn thô lỗ nhưng biết phân biệt lớn bé nặng nhẹ, thường ngày đối xử với bạn bè không tồi, vì vậy mọi người cũng không quá để tâm chuyện anh ta giao du với những loại người nào. Việc tự dưng bị hỏi về người này khiến Ngô Thế Huyền khá bất an. Nếu thằng bạn này của cậu khi không lại động đến anh ta, có trời mới biết sẽ kéo tới đống rây mơ rễ má gì.
"Mà nói cho mày một tin nữa," Ngô Thế Huyền nắm tay lại chỉ chừa mỗi ngón cái, chỉ chỉ ra phía sau lưng, "hôm nay lớp lão ý cũng đang sinh hoạt bên kia kìa."
Tống Bảo Bình nghiêng đầu nhìn sang rồi khẽ "Ồ" một cái, "Cái ông đầu đinh xỏ một đống khuyên ấy à?"
"Còn ai trồng khoai đấy này nữa. Nhưng mà làm gì cũng phải cẩn thận vào, lỡ mà gây chuyện thì đừng nhận là bạn tao." Ngô Thế Huyền nguýt dài một cái.
Thế mà Tống Bảo Bình vẫn cứ ung dung thốt ra một câu ngon ơ, "Còn tùy."
"Tùy gì?"
"Tùy vào tâm trạng của tao."
"Ơ cái thằng..." Ngô Thế Huyền trợn trân mắt nhìn thằng bạn để lại một câu đầy gợi đòn rồi đủng đỉnh bỏ đi như thế, bức xúc đến nghẹn họng mà không biết phải bắt đầu từ đâu, quay sang nhìn Trình Xử Nữ. Mà cậu bạn này cũng chỉ vừa mới chuyển đến có biết gì đâu, thế là cũng dùng vẻ mặt mờ mịt nhìn lại Ngô Thế Huyền. Tất thảy mọi chuyện đều được thu vào mắt người thứ tư, Chung Tử Ngôn đút tay vào túi quần đứng từ xa gọi:
"Hai thằng kia có về hàng không? Thầy đến rồi kia kìa."
Một câu này cũng gần như đánh động tất cả mọi người, ai nấy đều nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh gióng hàng cho ngay ngắn, im lặng chờ vị giáo viên vào chỗ.
Bởi vì vào hàng trễ nên Ngô Thế Huyền chỉ có thể đứng ở hàng cuối cùng, từ chỗ này nhìn lên vừa vặn thấy được nửa gương mặt của Tống Bảo Bình. Cậu quen người này đủ lâu để hiểu rằng cậu ta sẽ không bao giờ làm bất cứ chuyện gì mà không có lý do, nhưng lần này đối tượng nhắm đến lại là một kẻ lợi ít hại nhiều, nói cách khác là chưa đến mức quá lộng hành cần phải trừng trị. Anh ta chỉ còn một năm nữa học ở đây thôi nhưng bọn họ còn tận ba năm nữa, tránh được một lần không tránh được cả đời, ngộ nhỡ bị anh ta nhìn trúng thì cũng đúng là mớ phiền phức lớn.
Ngô Thế Huyền hiếm hoi để lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị nhưng cũng chỉ được trong giây lát, chớp mắt một cái, trong mắt mọi người lại là cậu bạn năng nổ bắng nhắng đứng nói chuyện riêng trong hàng rồi xui xẻo bị thầy bắt được, phạt chạy mười vòng quanh sân để bơn bớt cái miệng lại. Dưới cái nắng hanh của mùa thu, khi việc chỉ đứng yên một chỗ thôi cũng đủ vắt kiệt sức sống của mười mấy hai chục nam thanh nữ tú thì tiếng dậm chân đều đều của cậu bạn tóc đỏ dội lại dường như là âm thanh to và rõ ràng duy nhất. Đợi đến khi cậu bạn thở hổn hển hoàn thành vòng chạy cuối cùng, còn chưa kịp lên tiếng báo cáo giáo viên thì thầy Lý đã tuýp còi hiệu, từng hàng một nhanh chóng nối đuôi nhau chạy khởi động.
"Nữa hả trời?" Ngô Thế Huyền thật sự không kìm được cơn ai oán mà rống lên, từ giọng nói cho tới vẻ mặt đều toát lên sự khó tin và bất lực tới cùng cực.
Giọng của cậu ta không to nhưng cũng đủ đến tai giáo viên. Thầy Lý quay lại, đầu tiên là liếc cậu ta một lượt từ đầu đến chân, sau đó giơ một bàn năm ngón tay ra, "Sao? Ý kiến gì? Hôm nay khởi động chạy mười vòng, riêng cậu chạy thêm năm vòng nữa!"
Đến mức này mà hai mắt của Ngô Thế Huyền không vì trừng quá to mà rơi xuống đất thì cũng rất đáng khen. Cậu ta khó tin chỉ vào mình, sau đó cũng bắt chước xòe ra năm ngón tay rồi thu lại còn một ngón chỉ vào mình, "Sao chỉ mỗi mình em?"
Mười vòng ban đầu cộng với mười lăm vòng "ưu đãi" thêm, tổng cộng là hai mươi lăm vòng, nhân với tổng chu vi đường chạy là có thể giết người được rồi. Lá gan còn có thể to nhỏ tùy tình huống nhưng hai lá phổi vốn bình sinh chỉ có vậy thôi, Ngô Thế Huyền thấy xoay chuyển không được liền bất chấp ngồi bệt xuống đất ăn vạ. "Được rồi được rồi, trai đẹp như thầy nói cái gì cũng đúng. Nhưng hiện tại em thực sự không chạy nổi nữa rồi. Thầy Lý, có thể nào cho em khất sang tiết sau được không?"
Thầy Lý đã quá quen với tác phong của cậu ta nên cũng chỉ lừ mắt tặc lưỡi rồi không nói gì nữa. Mà ai đó cũng rất tự nhiên coi thái độ mắt nhắm mắt mở này là tín hiệu của việc ngầm cho qua, vậy nên cực kỳ biết điều lủi sang chỗ khác mà ngồi.
Nháy mắt, khi tốc độ của đoàn người ngày càng có dấu hiệu chậm lại và cuối cùng là lết trên đường chạy mà trở về thì sức lực của Ngô Thế Huyền cũng hồi lại không ít. Cậu ta ngồi chơi xơi nước cũng cuồng chân, đợi khi mọi người hoàn thành vòng chạy trở về thì đứng lên ra đón.
Nhưng mà có một điều mà cậu ta chú ý thế này, đó là mỗi lần chạy ngang qua lớp 12C kia, dường như cả Tống Bảo Bình lẫn Khương Mẫn đều nâng mắt nhìn nhau tựa như đang nghiên cứu đánh giá đối phương, dù rằng cậu biết họ Khương kia chẳng có bất kỳ lý do gì để gây bất lợi cho thằng bạn trời đánh của mình hết nhưng cái ánh mắt thăm dò ấy là sao chứ?
Mà đừng nói kẻ ngoài cuộc như Ngô Thế Huyền nhận thấy, Tống Bảo Bình với cặp mắt sắc bén cũng không thể nào bỏ qua, vậy nên vòng chạy thứ mười một này, điểm đến chính là lớp 12C kia.
Giáo viên của lớp trùng hợp vừa có việc rời đi, một tập thể nhốn nháo tản ra mỗi người một chỗ, thế nhưng lại vì một câu nói không to không nhỏ của một tên học sinh lạ hoắc làm cho im bặt.
"Đàn anh Khương Mẫn, nói chuyện chút được không?"
Tống Bảo Bình không đứng quá sát với tập thể 12C mà cách một khoảng, giống như việc tự ý xông vào nhà người ta là rất bất lịch sự, cậu ta chỉ đứng ở bên ngoài, gọi ra người mình muốn gặp, còn lại tất cả những người khác đều không có ý định làm phiền.
Khương Mẫn từ đầu đã trông thấy cậu ta đang tiến đến, lúc này khi bị chỉ đích danh cũng không mấy bất ngờ, trong ánh nhìn hiếu kỳ của tất cả mọi người ung dung đứng lên bước tới, tách biệt khỏi đám đông.
Toàn cảnh sự việc Ngô Thế Huyền đứng từ xa đã chứng kiến được hết, tuy nhiên bởi vì không nhìn rõ vẻ mặt từng người mà cũng không biết bọn họ đang nói gì luôn, trong lòng chộn rộn bắt đầu đoán mò.
"Ê," Ngô Thế Huyền ghé mặt sang bên cạnh, mắt vẫn không rời khỏi hai người kia, "mày nói xem tự nhiên khi không nó chạy đi vuốt râu cọp là để làm gì? Bị ngu hay bị điên?"
"Ai mà biết."
Chung Tử Ngôn đứng khoanh tay nhún vai, ánh mắt hờ hững phóng xa tít tắp. Sau đó lại bồi thêm một câu, "Thằng dở hơi này."
Hiếm khi nào Ngô Thế Huyền không hùa theo bông đùa như lúc này, trên mặt đã không còn vẻ hoạt bát, nhí nhố nũa mà thay bằng vẻ nghiêm túc, nắm tay khẽ siết hất đầu nói.
"Ra xem thế nào."
Sân chung rất rộng, việc hai nam sinh đứng nói chuyện với nhau cũng không phải cảnh tượng quá nổi bật gì. Tuy nhiên, nếu bỗng dưng đang yên đang lành bỗng phát sinh đánh nhau, thì lại là chuyện khác.
"Khoan đã!"
Ai đó hét lên, nhưng không kịp. Nắm đấm của Khương Mẫn đã giáng xuống, tựa sấm chớp giữa trời quang, "bốp" một tiếng cực kêu. Mà người đối diện rõ ràng có khả năng lùi lại một bước tránh đi, thế nhưng lại không tránh.
Sự việc nháy mắt đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, tuy nhiên cũng vì tâm lý sợ liên lụy nên không ai dám tiến đến. Tuyết Linh Sam từ đâu bước đến rẽ đám người đang tụ tập hóng bát quái kia sang một bên, vẻ mặt lo lắng chạy tới bên cạnh Tống Bảo Bình.
"Em có sao không?"
Những lời định nói sau khi nhìn thấy gò má đã bắt đầu hơi sưng lên kia đều như tắc ở cuống họng, Tuyết Linh Sam khó tin đưa tay lên muốn xem vết thương, sau đó lại như giật điện không dám chạm mà rụt về. Tống Bảo Bình đưa tay day day má cho bớt cơn rát, thấy được sự ngạc nhiên cùng lo lắng ẩn ẩn muốn trực trào khỏi khóe mắt kia cũng không có biểu hiện gì, "Không sao hết, không cần lo lắng."
Tuyết Linh Sam mím môi nhìn vào bên má kia, chưa đáp ngay, còn Khương Mẫn bên cạnh lại thấp giọng cười một cái. Anh ta nhìn hai người trước mặt với một vẻ cao hứng không rõ nguyên do, sau cùng đập vào vai Tống Bảo Bình hai cái rồi quay đi. Trước khi đi còn tán dương: Không tệ!
Tống Bảo Bình nhìn theo đến khi anh ta đi được một đoạn mới quay sang Tuyết Linh Sam.
"Đang giờ học, chị xuống đây có việc gì không?"
Câu hỏi đá sang một vấn đề khác, tựa như việc bản thân cậu vừa bị ăn một đấm không có gì quan trọng và cũng chẳng liên quan gì tới người khác. Một chuyện rất đỗi bình thường, không đáng bàn tới.
Tuyết Linh Sam đương nhiên nhìn ra tâm lý lảng tránh của cậu nên cũng không hỏi nhiều. Tuy nhiên càng nhìn lại càng không thể kìm lòng.
"Đau không?"
Đối với người ngoài, nếu nói cậu ta lạnh lùng thì sẽ là lạnh lùng tới cực điểm, như trăng trong nước, như hoa trong gương, có thể nhìn được nhưng không thể nắm bắt. Vì vậy chỉ trong vài tích tắc ngắn ngủi, không cần phải suy nghĩ nhiều cậu ta cũng có thể nói ra hai từ "Không sao" thật rành rọt.
Chỉ là sau khi nhìn vào mắt người kia lại cảm thấy bao nhiêu lời sáo rỗng cũng không lọt, vì vậy bổ sung thêm một câu an ủi, "Không sao, tôi đã nhận lời bảo vệ Châu Tiểu Du thì chắc chắn không để chị ấy gặp chuyện gì. Chị cũng đừng lo lắng về những việc cỏn con này. Cứ nhìn vào kết quả, không cần để ý tiểu tiết."
Thế này đã là nói nhẹ hơn rất nhiều so với những điều ngày thường Tống Bảo Bình sẽ nói. Cậu cảm thấy Tuyết Linh Sam chứng kiến cảnh này trong lòng ắt sẽ cảm thấy có lỗi, vì vậy cũng không muốn để cho sự việc phát triển theo chiều hướng quá căng thẳng.
"Được rồi, có chuyện gì cứ nói, nói xong còn về lớp, đừng để trễ nải việc học tập của chị."
Một cái phẩy tay như chưa có chuyện gì xảy ra này triệt để đem những lời thừa thãi chưa kịp thốt ra khỏi cổ họng của Tuyết Linh Sam nuốt xuống. Nắm tay siết chặt rồi lại thôi, cuối cùng như đã hạ quyết tâm, từ trong túi váy lấy ra một tờ giấy note nhỏ màu vàng đưa cho Tống Bảo Bình.
"Không nghĩ tới trùng hợp như vậy hai người đã gặp nhau rồi." Trong giọng nói có ngạc nhiên, có nuối tiếc, xong Tuyết Linh Sam rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc. "Đây là địa chỉ nhóm bọn họ hay tụ tập, chính là con ngõ nơi chị tìm thấy Tiểu Du. Không biết có giúp ích gì không, chỉ là chị cảm thấy sẽ còn nhiều nạn nhân nữa, lo được người này rồi sẽ lại có thêm người khác..."
Tống Bảo Bình nhận lấy tờ giấy, xác nhận bên trong quả thật ghi địa chỉ và ngoài ra còn kèm theo một số điện thoại thì gật đầu, cảm thấy không còn việc gì nữa liền nói: "Được rồi, tôi sẽ tìm hiểu thêm, cảm ơn."
"Với cả..." Thấy người định dợm bước đi trước, Tuyết Linh Sam vội nói.
"Chuyện gì?" Tống Bảo Bình quay người lại hỏi.
Tuyết Linh Sam đắn đo một lúc, sau đó nói, "Tại sao em lại đồng ý làm những chuyện này? Hôm đó trong phòng phát thanh, rốt cuộc em đã có suy nghĩ gì?"
Nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Tuyết Linh Sam, câu trả lời tưởng như hiển nhiên bỗng dưng lại nghẹn ở lồng ngực, khiến cho bản thân cậu nhất thời chưa thể trả lời ngay. Cậu nhìn Tuyết Linh Sam một lúc, sau đó lại như đang nói với chính mình, "Trong lòng mỗi người đều luôn tồn tại một thứ mà họ muốn bảo vệ, không phải sao?"
Cái mà cậu muốn bảo vệ, chính là công lý.
Nói ra câu này, có lẽ nhiều người sẽ cười cậu ngây thơ, cười cậu chưa trải sự đời. Nhưng những người chứng kiến quá trình trưởng thành của cậu đều hiểu rõ thằng nhóc này có bao nhiêu nghiêm túc, bao nhiêu chấp niệm về việc đem sự bình đẳng công bằng trải đều khắp thế gian. Cậu sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống cách mạng, nhiều đời cống hiến cho nước nhà, làm đến hàm tướng, hàm tá, bởi vậy từ nhỏ đã ý thức được trách nhiệm mình cần gánh cao cả bao nhiêu, nặng nề biết chừng nào. Một cá nhân nhỏ nhoi lại tham vọng muốn kéo lại cán cân công lý, chuyện này là không tưởng. Chỉ là chí ít, dưới tầm mắt cậu sẽ không có ai phải chịu bất công hết. Tốt nhất là thế.
"Đi đây. Học tốt nhé." Tống Bảo Bình vỗ vỗ hai cái vào vai Tuyết Linh Sam, tầm mắt đặt ngang thậm chí không nhìn người nọ lấy một cái, chỉ bỏ lại một câu khích lệ có cũng như không rồi rời khỏi. Bước đi rất dứt khoát, thế gian tưởng như không có gì có thể ngáng đường nổi. Tuyết Linh Sam vẫn cầm một vật gì đó trong tay, mắt nhìn theo với vẻ muốn nói lại thôi, sau đó lại cất vật nọ vào trong túi váy.
Thứ này, chưa chắc em ấy sẽ hứng thú.
"Sao vậy, không qua đó nữa à?"
"Qua gì nữa, nó tự vác xác sang đây rồi kia kìa!"
Nhóm ba người từ đầu đã muốn qua đó do thám tình hình, thế rồi bị một màn tung chưởng không trở tay kịp kia làm cho bất ngờ, Ngô Thế Huyền đi đầu lại còn đi giữa kịp thời giơ hai tay ngăn những người còn lại, không cần phải nói thành lời ai nấy đều ăn ý hiểu rằng chưa cần can dự, quan sát tình hình trước rồi nói. Khương Mẫn đi rồi thì lại có một Tuyết Linh Sam, bọn họ bên này đang còn đoán già đoán non thì từ phía bên kia đã thấy Tống Bảo Bình bước tới.
Lần này, Ngô Thế Huyền nhất quyết không mở lời trước, nghiêm túc cau mày khoanh tay đứng đấy bày ra dáng vẻ 'Có gì khôn hồn tự phun ra, ông đây không buồn hỏi'. Thế nhưng khi gần lướt qua nhau, Tống Bảo Bình chỉ nhếch môi, nom có vẻ thích chí thật sự, chỉ tay nói với hai người bên cạnh:
"Này là định diễn màn gì đây? Khai Phong phủ à?" Sau đó lần lượt chỉ vào Chung Tử Ngôn, Trình Xử Nữ rồi chốt ở tên đứng giữa, "Triển đại nhân, Công Tôn tiên sinh, à, còn có Bao Chửng mặt than?"
Sau đó "Ha ha" hai tiếng nhạt thếch đi qua luôn, ngay cả cái liếc mắt ngoái lại cũng đều là ý cười mang theo công kích.
Triển đại nhân, Công Tôn tiên sinh: ...
Hai người một tròn mắt ngơ ngác, một khổ sở nín cười. Bao đại nhân đứng giữa là im lặng hơn cả, nếu không gian yên tĩnh hơn chút nữa không khéo có thể nghe được tiếng nghiến răng kèn kẹt.
"Trời đánh thánh vật, ông đây mới không thèm quan tâm nữa!"
Chỉ tay lên trời, hận đời vô đối.
Ngô Thế Huyền cũng cắp mông đi thẳng.
Triển đại nhân, Công Tôn tiên sinh tiếp tục: ...
"Người anh em, hiểu ý tôi chứ?"
Trình Xử Nữ dường như chỉ đợi có thế: "Cậu cũng thấy Tống Bảo Bình giống Bạch Ngọc Đường ư?"
Ngay lập tức bị Chung Tử Ngôn đập một phát vào sau đầu, "Bớt nói nhảm đi. Đi thôi! Bị chúng nó bỏ lại giờ!"
Trình Xử Nữ kêu đau một tiếng rồi xuýt xoa ôm lấy đầu, bộ dạng oan uổng dường như vẫn chưa hiểu lý do vì sao mình bị đánh. "Cậu sao tính tình khó nắm bắt như vậy..."
"Có đi không!"
...
Tờ giấy note bị nắm đến nát trong tay, sau đó lại được giở ra, cẩn thận miết phẳng.
Tống Bảo Bình không thể nào tập trung nổi.
Trong đầu là một màn tua chậm cuộc nói chuyện vừa nãy với Khương Mẫn, về màn trao đổi nhỏ với các điều kiện mà cả hai bên đều cảm thấy ổn thỏa. Thế nhưng hiện tại trong lòng cậu lại dấy lên một nỗi bất an không tên, khiến cho nắng bên ngoài cũng không còn dáng vẻ rạng rỡ tươi tắn nữa, những con chữ trên bảng đen cũng đột nhiên biến thành chữ nước ngoài, một thứ ngôn ngữ mà cậu không đọc hiểu lấy một từ nào.
"Tống Bảo Bình? Tống Bảo Bình!"
Tiếng giáo viên từ trên bục vọng xuống và cá chắc cậu chàng chẳng nghe lọt tai cho đến khi bị Chung Tử Ngôn huých vào người.
"Tập trung lên bảng nào."
"Vâng." Điệu bộ không tự nhiên, Tống Bảo Bình cứng nhắc đáp lại, giống như một cái máy trả lời tự động trước khi thông tin kịp truyền đến máy chủ để xử lý. Ngồi thêm một lúc, cảm giác lúc này dần trở nên rõ ràng, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Trước sự ngỡ ngàng của bàn trên, bàn dưới, cùng bàn và tất cả bạn học, Tống Bảo Bình vụt đứng dậy, mạnh đến nỗi xô hết tất cả bàn ghế quanh mình. Nói: "Em xin phép ra ngoài một lát", rồi vụt chạy.
Thẳng đến lớp 12A.
Chẳng hề nhận ra mình nên phanh lại và mở cửa một cách đàng hoàng tử tế, Tống Bảo Bình hiện giờ đã nắm lấy tay nắm cửa mở phắt ra. Giáo viên đang viết bảng cũng phải dừng tay quay lại, cùng với đó là vô số cặp mắt hiếu kì có, ngạc nhiên có, hướng thẳng đến cậu trai đứng chắn ngay cửa ra vào, nhịp thở hỗn loạn, chẳng quan tâm bất cứ thứ gì ngoài dáo dác tìm người mình muốn gặp.
"Em kia—..."
"Tuyết Linh Sam."
Hai cái miệng cất tiếng cùng một lúc, gọng kính đang đẩy dở của vị giáo viên chững lại, sau đó hướng qua cô học trò cưng của mình, người cũng đang bối rối không kém.
"Tuyết Linh Sam, lát nữa tan học ở lại một chút."
Giữa nhịp thở hỗn loạn, Tống Bảo Bình nghỉ một lúc để bình ổn lại. Nét mặt khẩn trưởng, sóng mắt hỗn loạn, trong con ngươi đen huyền dường như chẳng phản chiếu một ai ngoại trừ Tuyết Linh Sam.
"Tuyệt đối không được về trước, ở trong lớp đợi tôi."
___
last edited: 130520.
credits to: 23012I (Phong Tuế Nguyệt).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top