《A》Chương I - Page 5

Chương I: We all start as strangers.

Page 5.

- Trình Xử Nữ: Nam sinh Tây Lễ.
- Ngô Thế Huyền: Nam sinh Tây Lễ.
- Chung Tử Ngôn: Nam sinh Tây Lễ.
- Tống Bảo Bình: Nam sinh Tây Lễ.
- Tuyết Linh Sam: Nữ sinh Tây Lễ.
- Tiểu Du (?): Nữ sinh Tây Lễ.

.

"Tương lai đôi khi có thể quyết định chỉ bằng một khoảng khắc. Thiên biến vạn biến, chính bản thân chúng ta cũng chưa chắc sẽ còn giữ được chính bản ngã của mình cho tới cuối cùng. Nhưng ai quan tâm chứ, tuổi trẻ ta hoang dại và tự do, nếu có thể vui vẻ được khoảnh khắc nào thì hãy tranh thủ tận hưởng khoảnh khắc ấy. Bởi mỗi giây mỗi phút đang trôi qua kẽ tay đây đều là duy nhất, xảy ra trong khoảnh khắc nhưng tồn tại là vĩnh viễn."

--

Trình Xử Nữ cúi người lễ phép chào rồi lách người rời khỏi phòng tiếp sinh. Tính từ lúc cậu bước vào trường, được Ngô Thế Huyền dẫn lên phòng tiếp sinh cho đến bây giờ thì cũng ngót nghét được hơn một tiếng. Cậu nhẩm tính, nếu nhanh chân thì có thể đi nhận lớp vào kịp tiết hai. Cầm tờ giấy giới thiệu chuyển trường trên tay, hàng trăm những viễn cảnh về việc cậu nên bước vào lớp như thế nào, nên giới thiệu những gì, nên tỏ thái độ thế nào… bỗng nhiên ào ào nổ ra trong đầu như chuỗi pháo hoa khiến lòng bàn tay cậu cũng vô thức rịn mồ hôi. Lòng cậu thì càng ngày càng rối ren và bắt đầu hoài nghi về quyết định của mình. Cậu cảm thấy mình giống như một thằng điên đang yên đang lành tự nhiên đi mua dây buộc mình vậy. Nhưng mà đã đâm lao thì phải theo lao, nam nhi có làm có nhận, đằng nào thì hiện tại cũng chẳng thể quay lại quãng thời gian trước kia được nữa rồi.

Thành thật mà nói, nếu nói bản thân cậu không có chút mảy may lo lắng hồi hộp nào thì là giả. Dù là trong hiện tại, có đôi khi cậu vẫn còn khiếp sợ bản thân khi đã không hề do dự chọn Tây Lễ trong vô vàn sự lựa chọn tốt hơn. Cậu thực sự không biết nguồn động lực nào đã thúc đẩy mình làm chuyện điên rồ đến như vậy, là vì lời kích đểu của tên họ Khắc đó hay là vì cái máu anh hùng rơm, nhưng mà truy cứu mọi chuyện vào bây giờ cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Trình Xử Nữ hạ quyết tâm, xốc lại tinh thần mà bước đi nhận lớp mới của mình.

Điểm khác biệt trong cách phân lớp của Tây Lễ chính là ở đây không có lớp chọn, cũng không phân theo xếp hạng năng lực. Ai nộp đơn đăng kí trước thì xếp trước, sau đó dò từ đầu danh sách trở xuống, cứ đủ 35 người thì vào một lớp. Chính vì vậy nên học lực của mỗi lớp tương đối đều nhau, không chênh lệch quá rõ ràng như ở trường cũ của cậu.

Lớp của Trình Xử Nữ là 10E, cũng tức là lớp cuối danh sách, sĩ số vì vậy không quá 20 người, cụ thể tính cả cậu vào mới là 21. Đối với vấn đề này Trình Xử Nữ cũng không quá để tâm, hay thậm chí là nhẹ nhõm khi tập thể lớp của mình không quá đông. Bớt đi một cái miệng cũng sẽ đỡ được vài chuyện phiền phức. Bản thân cậu cũng chưa chắc mình có thể dễ dàng hòa nhập với môi trường ở đây hay không, vậy nên tránh được chuyện nào hay chuyện nấy.
Trình Xử Nữ vừa đi vừa ngước mặt lên nhìn biển lớp, thỉnh thoảng ánh mắt giao với mấy bạn học ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra cũng lịch sự gật đầu chào một cái. Nhìn tình hình ai nấy vẫn đang uể oải ngồi trong lớp, cậu đoán rằng hiện tại chắc vẫn đang là những phút cuối cùng của tiết một, nếu bây giờ vào lớp chắc sẽ phải lấy thêm vài phút giới thiệu mà làm lỡ giờ giảng của giáo viên, vậy nên sau khi đã tìm thấy lớp cũng không vội vào luôn, chỉ ôm một bụng hồi hộp đứng ở đầu hành lang.

Hai tay vịn vào thanh chắn, Xử Nữ nhìn xuống sân trường rộng thênh thang, ánh mắt rong ruổi từ dãy nhà này đến dãy nhà nọ như muốn khắc ghi từng viên gạch, từng bóng cây ở đây vào mắt. Đây sẽ là nơi cậu cùng ba năm thanh xuân của mình gắn bó, vì vậy cậu muốn nhìn ngắm nó thật kỹ càng.

Tây Lễ cũng có cơ sở vật chất khá đầy đủ, khang trang, những gì cần có đều có, điểm cộng là còn rợp bóng cây. Không kể đến những cây được trồng có kế hoạch trong khuôn viên mà Trình Xử Nữ còn để ý được những tòa phòng học của Tây Lễ không được lợp mái như các công trình khác mà được thay thế bằng một sân thượng với đủ mọi loại cây, mỗi loại lại có một màu xanh ở cấp độ khác nhau, có loại có hoa, có loại dây leo, tuy nhìn chung có chút lộn xộn nhưng ấn tượng thị giác mang lại không hề nhỏ. Trình Xử Nữ cẩn thận ghi nhớ lại, thầm nhủ sau này có dịp nhất định mình sẽ lên đấy thăm quan.

Nhịp nhịp chân một hồi, đến lúc hai khớp gối có hơi mỏi, muốn đổi tư thế thì cũng là lúc tiếng trống báo hiệu kết thúc tiết một gióng lên. Trình Xử Nữ xoay người lại, thấy giáo viên từ trong lớp xách cặp đi ra thì cúi người chào một tiếng, sau đó hơi ngần ngại nhìn về phía cánh cửa lớp khép hờ kia.

Lấn cấn mãi Trình Xử Nữ mới hít sâu một hơi dứt khoát đẩy cửa bước vào lớp. Trước mặt cậu là một phòng học hoàn toàn trái ngược với những gì trong tưởng tượng, bàn ghế không quá ngăn nắp mà cũng chẳng lộn xộn, học sinh thì ai ngồi yên chỗ nấy, người ngủ, người nghịch điện thoại, người thì vươn người xuống bàn sau nói chuyện. Trong lớp có nam có nữ, nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì đều trông có vẻ rất thân thiện. Bầu không khí không thật sự ồn ào nhưng kể từ khoảnh khắc một bóng người cao cao lạ hoắc đứng chắn ngay trước cửa lớp thu hút hết những ánh nhìn, mọi người vì bất ngờ cũng dần dần im lặng khiến cho Trình Xử Nữ cũng căng thẳng theo.

Đúng vào lúc này, tầm mắt Trình Xử Nữ chợt lia qua một mái đầu đỏ rực. Người này cũng gần như cùng lúc bắt được ánh mắt của cậu, trước hết là trợn to đôi mắt “Ô?” một tiếng, sau đó dùng âm lượng đủ để cả lớp nghe thấy, cao hứng nói: “Xem ra lớp chúng ta có học sinh mới này.”

Trình Xử Nữ kể từ giây phút nhìn thấy Ngô Thế Huyền thì tảng đá nặng đè trong lòng cuối cùng cũng được đẩy ra. Hai người thậm chí còn không được tính là chỗ thân quen gì, nói chính xác thì chỉ là bèo nước gặp nhau, mới chỉ chạm mặt xã giao có đúng một lần, thế nhưng giữa một môi trường xa lạ mà tìm được nửa điểm thân thuộc cũng đã đủ để trấn an lòng của Trình Xử Nữ rồi. Cậu nhìn cả lớp một lượt rồi gật đầu một cái, cơ mà chào hỏi xong cũng chẳng biết phải đi đâu, làm gì mới phải, vậy nên cứ đứng tần ngần trước cửa lớp xoa xoa gáy. Ngô Thế Huyền tinh ý nhận ra điều này, giơ tay vẫy vẫy gọi Trình Xử Nữ tới, đến khi Trình Xử Nữ đã đứng ngay trước bàn của mình thì liền đứng dậy, thân mật khoác vai kéo cậu ta ngồi xuống ghế của mình.

“Haha, sáng nay lúc nhìn thấy cậu là tôi đã biết ngay chúng ta có duyên rồi. Cậu thấy mắt nhìn người của tôi có chuẩn không?”

Ngô Thế Huyền cười lên cực kỳ đẹp trai, combo má lúm và răng khểnh tỏa ra một mê lực vô hình, vô cùng thu hút, khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng thấy vui vẻ theo.

Trình Xử Nữ cười hai tiếng, không biết phải phản ứng thế nào trước sự đối đãi quá mức thân mật này. Cậu không chắc Ngô Thế Huyền là kiểu người thân thiện bẩm sinh hay vì cậu ta có mục đích khác, vì vậy trước mắt không tài nào bày ra cái vẻ như chiến hữu lâu năm không gặp ấy được.

Thực tế chứng minh, Ngô Thế Huyền là người vô cùng giỏi trong việc đọc vẻ mặt. Chút tâm tư nhỏ này rất nhanh bị nhìn thấu, còn thành công khiến cho cậu ta cười lăn cười bò, đưa tay vỗ lưng người kia mấy cái.

“Cậu khép nép như thế làm gì? Sợ bị tôi ăn thịt hả?”

Sáng nay lúc bọn họ chạm trán đám người trước cổng trường, nghe kể sơ qua lai lịch của Tống Bảo Bình, cậu đã đoán vị thế của người đó không hề tầm thường, mà Ngô Thế Huyền này còn có thể nói chuyện ngang hàng với cậu ta, chắc chắn cũng không phải hạng tầm thường nốt. Vì vậy Trình Xử Nữ trước khi mở miệng đáp lời phải cân nhắc từ ngữ thật cẩn thận. Mà cũng có thể bởi vì quá trình diễn ra hơi lâu nên từ đằng sau đã có người chen một câu vào.

“Vậy thì phải khen con mắt nhìn người tinh tường của cậu ta rồi.”

Ngô Thế Huyền lập tức xoay người quay xuống, “Ái chà, cậu không lên tiếng thì tôi còn tưởng hôm nay bạn học Chung của chúng ta lại tiếp tục nghỉ ốm nữa đấy.”

Chung Tử Ngôn lừ mắt với Ngô Thế Huyền, bộ dạng vật vờ như kẻ thiếu ngủ lâu ngày khiến cho cậu ta trông hơi thiếu sức sống, nhưng nhìn chung vẫn là một thanh niên to khỏe sức dài vai rộng, không nhìn ra một chút yếu đuối nào. Cậu ta che miệng uể oải ngáp một cái rồi nói: “Ừ thì tôi cũng đau ốm sương sương.”

Ngồi cạnh cậu ta còn có một người nữa, cũng đang nằm dài ra bàn ngủ không màng trời đất. Trình Xử Nữ còn chưa kịp nhìn kỹ xem đây có phải cậu bạn họ Tống kia không thì Ngô Thế Huyền đã tặc lưỡi lắc đầu, xoay vai cậu lại.

“Thôi thôi thôi, kệ cha thằng dở hơi đấy, chúng ta tiếp tục.” Cậu ta chống khuỷu tay lên bàn, lòng bàn tay đỡ lấy má nghiêng đầu về phía Trình Xử Nữ, “Xin tự giới thiệu lại, tôi là Ngô Thế Huyền, ngại quá, không có biệt danh hay tên thân mật gì cả, chỗ bạn bè toàn gióng cả họ lẫn tên ra thôi. Còn cậu xưng hô thế nào đây?”

Dưới gầm bàn, Trình Xử Nữ căng thẳng đến độ siết chặt nắm tay. “Tôi là Trình Xử Nữ, gọi Xử Nữ là được rồi.”

“Ồ, vậy Xử Nữ,” Nụ cười trên môi Ngô Thế Huyền ngày càng tươi tắn, “có khó khăn gì cứ việc nói, anh em 10E sẽ tận tâm giúp cậu. Lớp ta sĩ số ít nên càng phải đoàn kết với nhau, không phải rén bố con thằng nào hết.”

Phía cuối lớp cũng lên tiếng hô hào đồng tình: “Phải đó, không cần sống quá tử tế đâu, phải biết thân mình trước đã.”

Trình Xử Nữ cảm thấy mấy cậu bạn này sống cũng quá thực tế rồi, nhưng mà chính nét tính cách này của bọn họ khiến cho cậu cảm thấy rất đàn ông, rất thẳng thắn. Bản thân cậu cũng đang không hay không biết buông xuống hàng rào phòng ngự, dần dần mở lòng với bọn họ hơn.

Thêm hai tiết đại số tẻ nhạt nữa là sẽ đến tiết thể dục. Sau khi vào tiết hai, Trình Xử Nữ có một màn ra mắt chính thức nho nhỏ trước cả lớp và trước mặt giáo viên, sau đó về chỗ. Đại số vốn là thế mạnh của cậu, thêm nữa, để gây ấn tượng tích cực tới giáo viên nên trong giờ cậu xung phong trả lời câu hỏi rất tích cực, nếu so sánh với hai mươi bạn nhỏ còn lại cứ ngồi ngây như phỗng giả câm giả mù giả điếc kia thì đúng là một trời một vực. Thầy Lôi về trường này giảng dạy bao nhiêu năm cũng hiếm khi tìm được một học sinh đã có tài lại ham học thế này, lập tức như vừa được tiếp thêm endorphin, hăng say giảng dạy, đã vậy còn tất tay tặng ngay cho Trình Xử Nữ hai con 10 to tổ chảng. Tập thể lớp 10E cũng chẳng mấy khi không phải nơm nớp lo sợ bị dò sổ gọi tên bất chợt, vậy nên cả hai mươi mạng cực kỳ ăn ý tranh thủ lăn hết ra ngủ, hoặc là làm việc riêng, chơi điện thoại, tất tần tật đủ thứ chỉ trừ có học bài. Hai tiết học đối với học sinh mà nói thì dài vô cùng tận, thế nhưng đối với thầy Lôi đang cực kỳ nhiệt huyết trên bục giảng kia mà nói thì ngắn chẳng tày gang, trống vừa đánh mặt đã buồn rười rượi, cực kỳ không cam tâm mà cho lớp nghỉ.

“Người anh em, làm tốt lắm!”

“Hôm nay biểu hiện khá lắm, tiếp tục phát huy nhá!”

“Vậy là sau này lớp chúng ta đã có cây to đón gió rồi, không còn phải sợ không có chỗ dựa nữa!”

Trên đường từ lớp di chuyển xuống sân, hầu như mỗi bạn học đi qua đều sẽ vỗ vai Trình Xử Nữ một cái. Loại đối đãi này đương nhiên cậu thường xuyên gặp, thế nhưng vẫn không sao quen được, cứ hễ có người khen thì đầu lại cúi xuống thấp xuống, tai cũng đỏ hơn một chút. Tới người cuối cùng là Ngô Thế Huyền, cậu ta trực tiếp khoác vai cậu mà đi, vừa đi vừa chỉ chỉ đám người trước mặt mà nói:

“Thôi đi thôi đi, đám người các cậu nhiều như thế, đại thụ nào che cho xuể hả? Toàn những sao quả tạ, dựa vào một cái là bật cả gốc cây luôn, ở đấy mà chờ người ta gánh team? Lo mà học hành cho đàng hoàng vào đi!”

Sau đó lại ghé sát tai nói nhỏ với Trình Xử Nữ.

“Người anh em, thật không giấu gì, chỗ huynh đệ cùng bàn tôi gửi gắm hết tương lai của tôi cho cậu đó!”

Ngụ ý là: Phù sa không chảy ruộng ngoài, ưu tiên thế nào tự cậu cân nhắc.
Trình Xử Nữ suýt thì phụt cười lớn. Nhưng nghĩ đến sau này có khi mình cũng phải nhờ cậy cậu ta mới quyết định chừa cho vị huynh đệ cùng bàn này một chút mặt mũi.

Tiếp sau đó, phía sau lại có người bước tới.

“Có gì đâu mà cứ thần thánh hóa hết cả lên thế. Mỗi người một câu ong hết cả đầu.”

Cả hai người cùng nhau nhìn sang thì lại thấy Chung Tử Ngôn nhăn nhó vụt lên đi trước, ban đầu vùng vằng vuốt lại mớ tóc rối một tí, sau đó… cùng tay cùng chân mà đi.

Ngô Thế Huyền ôm bụng cười thành tiếng.

“Cái đệch, Chung Tử Ngôn… cậu ta đang gato đó hả? Hahaha cười chết tôi, cười chết tôi rồi!”

Trình Xử Nữ có lẽ vừa chuyển đến nên không biết, trước đó 10E cũng từng có một cây đại thụ tên là Chung Tử Ngôn, mỗi tội cái cây này hở ra là viện cớ đau ốm để nghỉ học, tính tình lại cực xấu, ghét phiền phức, đang giờ kiểm tra mà ai cứ gọi nhiều quá là cậu ta quạu, thành ra cây thì to thật nhưng chẳng ai dám trú. Hiện tại khi đã có một cây mới tươi tốt hơn, thu nạp hết tín đồ của cậu ta, cậu ta không ngứa mắt mới là điều bất thường. Ừ thì phiền phức thì ghét thật, nhưng mà chơi cái trò nẫng tay trên như thế là không được.

Ngô Thế Huyền cười sằng sặc dọc cả đường đi, ai ai cũng phải ngoái lại nhìn lại khiến cho Trình Xử Nữ chỉ muốn đào một cái hố để chôn cậu ta xuống, mà khổ nỗi bỏ tay cậu ta ra thì không được bởi hiện tại Ngô Thế Huyền chính là dựa vào người cậu mà đi, một chút khí lực cũng không có. Đương lúc bạn nhỏ Trình đang không biết làm thế nào để dừng cậu ta lại thì cậu ta bỗng nhiên im bặt, nghiêm chỉnh sửa sang lại đầu tóc tựa như cái tên vừa cười như điên nãy giờ không phải cậu ta vậy.

Trình Xử Nữ có chút ngạc nhiên, nhưng sau khi ngẩng đầu lên thì “À” lên một cái, coi như đã lĩnh hội được tám, chín phần.

Đang ngược chiều bước tới chỗ bọn họ đây là hai cô gái, trong đó có một người đặc biệt xinh đẹp. Nét đẹp của người này không phải kiểu đẹp sắc sảo hay như thần thái mà một chị đại nên có mà là nét đẹp rất dịu dàng, trong trẻo, mi thanh mục tú, chính xác là kiểu nữ sinh thanh thuần ưu tú mà mọi nam sinh yêu thích. Trình Xử Nữ khẽ liếc Ngô Thế Huyền, cái tên này chắc hẳn cũng thế nhỉ?

Hai cô gái chuẩn bị đi ngang qua bọn họ thì gật đầu chào một cái, Ngô Thế Huyền cũng làm màu cười xã giao gật đầu lại, đến khi người đi qua rồi mới rùng mình khôi phục dáng vẻ thường ngày.

Lúc này Trình Xử Nữ mới dám mở miệng hỏi.

“Hai người vừa rồi là ai vậy?”

Ngô Thế Huyền vỗ tay cái bộp.

“Cậu cũng cảm thấy thế phải không. Mẹ nó đúng là thần kỳ mà! Nói cậu nghe, thấy chị gái xinh xinh bên tay trái không?”

Chính xác hơn phải nói là không thể rời mắt ấy chứ. Trình Xử Nữ gật gật đầu.
Ngô Thế Huyền lại nói, “Chị gái đó là Tuyết Linh Sam, Tuyết học tỷ lớp 12A. Có tò mò vì sao một người như chị ấy lại học lớp A không? Bởi vì bố chị ấy là hiệu trưởng đó!”

Có thể hiểu vì sao Ngô Thế Huyền lại nói bằng cái giọng thần bí như thế bởi có mấy ai ngờ được một người như thế lại nằm trong lớp A, tức là những người đăng ký đầu tiên bao giờ đâu.

“Chị ấy học giỏi lắm hả?”

Ngô Thế Huyền trợn mắt, “Đâu chỉ giỏi? Là xuất sắc! Ba năm trước Tây Lễ có thể thoát đội sổ trong Tứ trụ ở hội thi liên trường một phần lớn chính là nhờ công của chị ấy đấy.”

Trình Xử Nữ “Ồ” một cái rồi ngoái đầu lại nhìn, thấy hai người kia đang dừng lại nói chuyện với một ai đấy mà cậu khá chắc kèo đấy là Tống Bảo Bình.
Tống Bảo Bình sau khi ngủ bù đã mắt ba tiết liền thì vẫn chưa hết mệt, cả lớp đã đi được một quãng rồi còn cậu ta thì vẫn bị thụt lại phía sau, không nhanh cũng chẳng vội ung dung bước đi. Nắng đã bắt đầu chói chang hơn rồi nên Tống Bảo Bình cũng chẳng mở lớn mắt, vì vậy tổng thể gương mặt giống như đang khó chịu vậy. Ấy thế mà trước mắt lại thấy có người chăn đường mình, cậu ta lười biếng chớp chớp mắt cho quen dần với ánh sáng, sau đó mở miệng hỏi.

“Có chuyện gì không?” “Chào em, chị là-“

Hai người gần như là đồng thanh, chỉ là Tống Bảo Bình nói quá nhanh nên người kia thành ra vẫn chưa nói hết câu. Bị ngắt lời đột ngột, Tuyết Linh Sam bất ngờ chưa phản ứng kịp mà đứng đơ một lúc, mà Tống Bảo Bình cũng nắm bắt rất nhanh, nói: “Tôi biết chị, Tuyết Linh Sam, có chuyện gì không?”

Cậu trực tiếp dẹp phần chào hỏi giới thiệu sang một bên, ý tứ muốn người đối diện đi thẳng vào vấn đề. Tuyết Linh Sam một hồi đánh giá cậu hậu bối này xem ra rất hài lòng mà mỉm cười, cũng không dài dòng, từng câu nhả ra đều rất ngắn gọn, rõ ràng và súc tích.

“Lời hứa hồi đầu năm của em đến giờ còn hiệu lực không?”

Một câu này của chị triệt để khiến cho Tống Bảo Bình tỉnh táo. Cậu mất một lúc nhớ lại mình từng hứa hươu hứa vượn những gì, sau đó hình như đã bắt đầu nhớ ra gì đó, đôi đồng tử dần dần dãn rộng, tuy trong mắt là vẻ đề phòng cũng hoài nghi không che dấu nhìn người trước mặt, thế nhưng trong lời nói lại mang theo sự khẳng định tuyệt đối.

“Còn.”



Tây Lễ có một nghi thức kết nạp học sinh mới, gọi là lễ chào mừng. Quy định rất ngắn gọn, chỉ cần lấy được sự nể phục của mọi người thì sẽ được tính là thành công.

Đây là nghi thức chính thống của toàn trường, nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực tế có người học đến một, hai năm rồi vẫn bị ‘bật chế độ xanh lá’, bởi vì chưa qua được lễ chào mừng đồng nghĩa với việc sẽ không được công nhận. Vậy nên nội bộ Tây Lễ có thể coi là bị chia thành hai nhóm người: một phe là những người đã được công nhận, thường chơi theo nhóm, theo hội, còn bên kia là nhóm thiểu số bị tách biệt, đi đâu làm gì cũng chỉ thui thủi có một mình, cố gắng hạn chế sự tồn tại của mình tới mức tối đa, nhắm mắt nhắm mũi cầu mong ba năm này hãy trôi qua thật nhanh.

Tuy nhiên đây cũng chỉ là chuyện của một, hai năm trước. So với khoảng thời gian ấy thì bây giờ môi trường học đường ở Tây Lễ đã bớt khắc nghiệt hơn nhiều rồi. Cạnh tranh ngầm đương nhiên vẫn còn, nghi thức đến nay cũng chưa hề chính thức bị bác bỏ, tuy nhiên cũng chẳng được mấy ai quan tâm nữa.
Cho đến một ngày đầu năm học, sau khi tiếng trống đầu giờ báo hiệu cho học sinh tập trung về lớp để đợi giáo viên vang lên, những học sinh mới ngồi trong lớp thì nhấp nhổm hồi hộp, các lớp đàn anh đàn chị thì uể oải rệu rã mỗi người một vẻ thì bỗng một tiếng rít tần số cao từ chiếc loa phát thanh của trường kêu lên như muốn chém rách không gian, xé toạc màng nhĩ của tất cả những người ở đây. Mọi người ai nấy đều nhắn nhó bịt tai, có người đã bắt đầu cáu gắt chửi đổng thì từ chiếc loa lại rè rè phát ra mấy âm thanh nữa.

“Alo alo, cái này đã lên chưa nhỉ?”

Ai nấy dáo dác nhìn nhau, chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phòng phát thanh của Tây Lễ là phòng kín, có dàn loa và hệ thống cách âm đàng hoàng, thế nên hình như người này cũng không chắc mic đã lên chưa, muốn thử loa.

“1 2 3 4, toàn bộ học sinh Tây Lễ vui lòng ghi nhớ kỹ những lời sắp tới đây: Từ giờ bất kỳ trường hợp có kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt, trấn lột các bạn học khác, kể cả trong trường lẫn ngoài trường cũng không được cho phép. Một khi để tôi bắt gặp thì có là Phật tôi cũng đánh, là Thần tôi cũng diệt. Không cần biết mấy người thân phận thế nào, đã là kẻ bắt nạt thì chỉ có thể là hạng người cặn bã thôi. Nhắc lại, ngoại trừ những tên rác rưởi, đã là học sinh Tây Lễ thì đều đứng dưới sự bảo vệ của tôi. Bất kỳ ai bị bắt nạt thì đều có thể đến tìm tôi. Mà kể cả mấy người có im lặng, để tôi tự lần ra thì xử lý thế nào sẽ là chuyện của tôi. Đây không phải lời khảo sát trưng cầu ý kiến, đây là lời tuyên bố. Mấy người thích hay không thích, cần hay không cần đối với tôi đều không quan trọng. Đúng, tôi chính là loại ngông cuồng ngang ngược như vậy đấy. Ai có ý kiến xin đến lớp 10E tìm người. Tôi là Tống Bảo Bình, mong nhận được sự phối hợp của mọi người, cảm ơn.”

Lời tuyên bố ngông cuồng đến từ một phía đã thành công dấy lên một trận xôn xao. Phần đông là ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, song cũng có những người nhếch môi cười khẩy nhổ nước bọt. Có lẽ bọn họ cho rằng một thằng nhóc trẻ trâu chưa trải sự đời muốn thử sức làm trùm trường, trong lòng không mấy để tâm. Chuyện này tuy chấn động nhưng cũng không quá đáng ngại, vì vậy những anh lớn trong trường đều phẩy tay cho qua, không buồn chấp nhất con nít.

Xong, đến ngày thứ hai thứ ba, mọi chuyện mới thật sự là vượt quá tầm kiểm soát.

Ngay hôm sau, tin tức một đàn anh bị đánh đến rạn xương sườn lập tức trở thành chủ đề bàn tán. Người này là một kẻ bắt nạt có tiếng, chuyên gia đi gõ cửa lớp dưới thu tiền bảo kê. Nghe nói hôm đó thu đến lớp cuối cùng, lớp 10E, thì lập tức bị một học sinh đạp một cái từ cửa lớp văng ra lan can, cả lồng ngực lẫn cột sống đều chịu chấn thương mà xụi lơ sau một đòn, đám đàn em điên máu xông vào cũng chỉ nhận kết quả tương tự. Điều đáng nói chính là, tuy hiện trường hỗn loạn nhưng không hề có thiệt hại về mặt vật chất, với cả tuy đám người kia đều lăn lê bò toài trên đất, khi cởi áo kiểm tra thì không có mấy vết bầm tím nhưng sau khi vào viện lại phát hiện toàn bộ đều bị rạn xương. Khi giám thị và bảo vệ tìm đến, bọn họ còn nghe rất rõ ràng cậu học sinh kia nói: “Sàn trơn, cả đám bọn họ trượt chân tập thể.”

Đến những ngày sau bắt đầu có một số kẻ không biết điều tìm đến, cũng bị đánh cho kêu cha gọi mẹ. Một lần bọn họ kêu gọi vài hội liên thủ với nhau đánh úp, không đánh riêng lẻ nữa, tuy cũng gần được coi là thành công nhưng đem tới mười lăm, hai mươi người đến đánh một người cũng chẳng vẻ vang gì lắm, trái lại còn khiến nhiều người nể phục cậu ta hơn. Tiếp đó, đàn anh lớn nhất lúc bấy giờ, Tôn Ngạn Vũ, cũng vì tò mò nên đã tới tìm thì lại nghe được cậu ta nói thế này: “Tôi sẽ không đánh nhau với anh. Anh là thợ săn quỷ, không phải quỷ.”

Quy định của lễ chào mừng không nói rõ “mọi người” ở đây là bao nhiêu người, tuy nhiên ai nấy đều tự ngầm hiểu với nhau rằng càng nhiều thì càng tốt, địa vị cũng sẽ vững chắc hơn, có tiếng nói hơn, sau này xảy ra chuyện gì cũng sẽ có người ra mặt cho mình. Thế nhưng lại không mấy ai ngờ tới, phạm vi lớn nhất có thể thành công lại là phạm vi toàn trường. Hơn nữa, lại còn trong thời gian chưa đầy một học kỳ. Cái tên Tống Bảo Bình nhanh chóng trở thành cái gai trong mắt nhiều người, nhưng so với những kẻ nể phục cậu ta quả thực cũng không đáng là gì.



“Được, cứ vậy đi.”

Tống Bảo Bình dễ dàng thỏa hiệp, theo thói quen giơ bàn tay cao ngang tầm mắt chờ một cú đập tay coi như chốt hạ thì lại nhớ tới người trước mặt là con gái, đã thế còn là con nhà gia giáo, cánh tay đang giơ trong không trung vì thế đông cứng lại. Tuyết Linh Sam ban đầu tròn mắt trân trân, sau đó lại thấy bộ mặt nghệt ra vì thất thố của cậu thì không thể nhịn nổi mà bật cười. Tống Bảo Bình cảm thấy hình như tâm tư của mình bị người ta đọc được, có chút xấu hổ dần dần buông tay xuống. Vậy nhưng đúng lúc ấy, Tuyết Linh Sam đã vươn tay ra đập bộp một cái thật kêu. Người con gái nọ đứng ngược hướng ánh mặt trời, gần như là đội cả vầng hào quang trên đầu, híp mắt cười tươi thật tươi.

“Vậy được, tất cả nhờ vào em.”

Ánh dương quá chói, Tống Bảo Bình chỉ có thể nheo mắt xua xua tay ý bảo không có gì, không cần câu nệ, sau đó không nói câu nào trực tiếp lách người bỏ đi trước, mà cước bộ còn cực nhanh tựa như đang chạy trốn khỏi cái gì đó. Tuyết Linh Sam xoay người nhìn theo hướng Tống Bảo Bình vừa đi. Hiện tại sân trường vắng hoe không còn ai, đám nhí nhố lớp 10E thì đã rồng rắn đi được một quãng xa, nhìn từ hướng này sẽ chỉ thấy mỗi bóng lưng thẳng tắp đi sau đoàn người, thay vì cô độc thì lại có nét gì đó hùng tráng hơn, hiên ngang hơn, giống như một con sói đầu đàn luôn đi cuối để bảo vệ những người nó yêu thương vậy.

“Sam Sam, như vậy liệu có được không?”

Cô gái bên cạnh rụt rè nép bên cạnh Tuyết Linh Sam lúc này mới nhỏ nhẹ lên tiếng, giật giật tay áo cô. Tuyết Linh Sam quay sang vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô bạn, dịu dàng an ủi nói:

“Không sao đâu Tiểu Du, hôm nay như vậy là xong rồi, có gì chúng ta đợi tin của em ấy.”

Sắc mặt lúc này của Tuyết Linh Sam ánh lên nét cười ôn nhu, khiến cho bất cứ ai nhìn vào đều sẽ cảm thấy vô cùng an tâm.

“Tớ tin em ấy.”

Tương lai đôi khi có thể quyết định chỉ bằng một khoảng khắc. Thiên biến vạn biến, chính bản thân chúng ta cũng chưa chắc sẽ còn giữ được chính bản ngã của mình cho tới cuối cùng. Nhưng ai quan tâm chứ, tuổi trẻ ta hoang dại và tự do, nếu có thể vui vẻ được khoảnh khắc nào thì hãy tranh thủ tận hưởng khoảnh khắc ấy. Bởi mỗi giây mỗi phút đang trôi qua kẽ tay đây đều là duy nhất, xảy ra trong khoảnh khắc nhưng tồn tại là vĩnh viễn.

____

last edited: 120420.
credits to. 23012I (Phong Tuế Nguyệt).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top