《A》Chương I - Page 3

Chương I: We all start as strangers.

Page 3.

- Giang Sư Tử: Nam sinh Nam Du.
- Mạc Kim Ngưu: Nam sinh Nam Du.
- Vương Thiên Bình: Nam sinh Nam Du.

.

"Bên ngoài, nắng đã không còn cái vẻ dịu dàng tinh khôi mà chói chang hơn, ngột ngạt hơn. Cái nắng của phía Nam có thể ví như một người con gái, tính khí thất thường, luôn luôn bí ẩn, không dễ gì để cho người ta đoán được bước tiếp theo cô ấy sẽ làm gì. [...] Tuy chẳng thể đoán được tiếp theo cô sẽ như thế nào, nhưng mà hiện tại, dám cam đoan rằng cô nàng đang giận dỗi cực mạnh rồi!"

--

Xì xào. Xì xào.

Hàng cây nghiêng ngả vừa như muốn tránh đi cơn gió thu luồn qua kẽ lá, lại vừa như đang ghé vào tai nhau, rủ rỉ những câu chuyện từ thuở hồng hoang.
Bầu trời trong vắt nhờ có bàn tay vô hình khéo léo tẩy sạch những vệt nắng của tháng hè năng động. Từng gợn mây nhỏ còn sót lại trên nền trời đung đưa bồng bềnh theo cơn gió Bắc thoảng qua nhẹ nhàng tựa cây kẹo bông đang lắc lư trong tay đứa trẻ. Tấm màn nắng mỏng tang buông xuống, phủ lên hàng cây già cỗi một màu vàng dịu ngọt như mật ong.

Cảnh sắc nên thơ cùng với bầu không khí yên bình ấy không phải ở đâu cũng có thể bắt gặp được. Thiên nhiên đã biệt đãi riêng cho phía Nam những ngày nắng kéo dài từ nửa cuối năm này đến tận đầu năm sau trước khi chính thức bước vào mùa đông. Nói cách khác, trong khi ba miền còn lại đang háo hức chờ đợi đợt tuyết đầu mùa thì ở phía Nam thành phố, người ta vẫn còn mặc quần đùi áo cộc ra đường; ngược lại, khi phía Đông, Tây, Bắc đang hầm hập trong cái nắng oi ả thì phía Nam mới chỉ vừa kết thúc đợt nắng hạn. Vậy nên trong khi mọi miền đã nhập học được gần hai tháng rồi thì tại Nam Du, công tác tuyển sinh cho năm học mới mới chỉ đang bước vào giai đoạn then chốt.

Với bề dày gần nửa thế kỷ thành lập trường, cao trung Nam Du đã tạo dựng một tượng đài uy tín vững chắc trong lòng các vị phụ huynh. Nếu chỉ tính riêng về chất lượng đào tạo thì Nam Du cũng không thua kém Bắc Viễn là bao. Tuy là cơ sở vật chất không được hiện đại bằng, giáo viên cũng không có cơ hội được đi đào tạo ở nước ngoài nọ kia, nhưng như vậy cũng đã là quá ổn so với mặt bằng chung của một ngôi trường cấp ba tiêu chuẩn.

Khuôn viên của Nam Du cực kỳ rộng lớn, bao phủ xung quanh các dãy nhà là một hàng cây cổ thụ, ước chừng còn lâu đời hơn cả ngôi trường này. Ở phía Nam đất rộng người thưa, một mình ngôi trường chiếm nguyên một mảnh đất rộng lớn, tường vàng lấp ló sau những tán cây xanh rì, dù có cách xa mấy cũng có thể dễ dàng định vị.

"Thấy đằng kia không? Đấy là khu nhà hiệu bộ, không cấm học sinh nhưng mà càng hạn chế lảng vảng ở đấy càng tốt. Phía bên trái, dãy năm tầng là khu của khối 12, còn đối diện đấy là dãy của khối 11. Khối 10 thì tách biệt một chút, học tại dãy bốn tầng đằng kia..."

Tiền bối Samoyed đứng dưới nền trời xanh biếc, nắng vàng rực rỡ rưới lên người khiến tầng mồ hôi mỏng trên làn da trở nên lấp la lấp lánh. Mắt anh híp lại vì nắng nhưng nụ cười anh còn chói hơn cả mặt trời.

"Tân sinh viên sau khi làm thủ tục thì có thể ra bàn tiếp sinh phía bên kia để nhận thêm chỉ dẫn nhé!"

"À vâng, em biết rồi ạ, cảm ơn anh ạ!"

Cậu học sinh mới lần đầu bước chân vào ngôi trường mơ ước, không khỏi có chút háo hức đang lễ phép cúi người 90° cảm ơn đàn anh đã chỉ dẫn. Anh trai Samoyed trông thế cười híp mắt, vui vẻ xoa đầu vỗ vai cậu nhóc bảo không có gì, sau đó đẩy cậu nhanh nhanh bước vào làm thủ tục kẻo trễ, đợi tới khi bóng cậu chỉ còn là một vệt nhỏ xíu mới dứt mắt. Anh quay lại bàn tiếp sinh của mình, mở chai nước uống dở trên bàn tu một hớp, sau đó ngồi xuống, vừa ngồi vừa chùi loạn mấy giọt mồ hôi đang men theo thái dương chảy xuống, lúc này khuôn mặt mới lộ ra chút mệt mỏi.

Ngồi ngay bên cạnh anh là một thanh niên tóc nâu. Người này từ lúc mở cổng chào tân sinh viên đến giờ vẫn luôn yên vị ngồi đây chưa từng đứng lên, trong tay là một chiếc quạt máy cầm tay mini, bị động chờ đợi các em ai có thắc mắc thì đến mà hỏi, chứ không như ai đó tràn đầy năng lượng cùng nhiệt huyết, thấy ai vừa bước vào cổng là đã đón đầu ngay, tận tình chỉ dẫn, tự chuốc cái nhọc vào thân, thành ra trông nhàn nhã hơn hẳn. Bạn liếc nhìn anh với cặp mắt đầy đánh giá, sau đó hình như bị sự nhếch nhác của người đối diện vấy bẩn thị giác, bạn rộng lượng dúi chiếc quạt con thỏ của mình vào tay anh Samoyed.

Anh Samoyed quay sang người bên cạnh híp mắt cười hì hì như cảm ơn, sau đó cầm quạt hong khô mớ tóc mái đang bết dính vào trán. Người này từng học ở cao trung Đông Dương, được một nửa học kỳ thứ nhất năm 2 mới chuyển đến đây. Mà cũng bởi tiến độ giảng dạy ở các tỉnh phía Nam chậm hơn các miền khác thành ra người này nghiễm nhiên trở thành học bá trong mắt mọi người. Học lực của người này không hề tệ, lại còn được dạy trước hẳn chục bài, so với những người còn lại tách biệt hoàn toàn, vì vậy là đối tượng các giáo viên thích nắm đầu lôi lên trả lời câu hỏi nhất.

Tưởng chừng như sự đãi ngộ đặc biệt này chỉ kéo dài đến hết kỳ một, nhưng có lẽ sự ưu ái cũng như hứng thú đối với cậu học sinh mới này của các thầy cô theo thời gian chỉ càng bền chặt thêm chứ không hề thuyên giảm đi, trong giờ nếu không phải dùng tông giọng hết sức nhẹ nhàng mà gọi: "Giang Sư Tử, em có thể lên bảng làm mẫu cho các bạn bài 2 sách giáo khoa trang 52 được không?" thì cũng là luôn duy trì tương tác: "Giang Sư Tử, em thấy câu trả lời của bạn học Dịch thế nào?". Cái tên "Giang Sư Tử" luôn được treo trên cửa miệng, mỗi câu nói ra tưởng chừng như không phải nói cho cả lớp nghe mà chỉ cần có đúng một người nghe là đủ. Bản thân người này cũng tự nhận thức được việc mình có muốn không nổi bật cũng khó, vì vậy quyết tâm triệt để nổi bật.

Mất vài tuần để thích nghi môi trường mới nên cũng chưa ghi được thành tích gì, thế nhưng sau đó sang kỳ hai, người này liên tục đứng đầu trong tháng thi đua của cả khối. Các giáo viên bộ môn dạy ở lớp này tự hào khỏi nói, mỗi lần dạy xong quay về phòng giáo vụ chỉ thiếu điều bắc loa khoe cho những giáo viên khác rằng học sinh lớp mình giỏi cỡ nào, xuất sắc cỡ nào. Cả lớp 11A3 coi như cũng được hưởng xái tí phúc lợi từ người này, cũng săn đón tận tâm nhiệt tình không kém, một câu tôn lên hẳn "Giang đại nhân" nghe oách thôi rồi! Mà cũng bởi người này quá xuất sắc, học giỏi nhưng không kiêu căng, cũng không phải loại đầu to mắt cận thui chột kiến thức xã hội mà ngược lại thân thiện siêu cấp nên đã hoàn toàn chinh phục thang hảo cảm của tất cả mọi người.

Quay lại thời điểm hiện tại, thanh niên tóc nâu họ Mạc thỉnh thoảng lại lia mắt sang quả đầu bạch kim xác xơ của học bá lớp mình, khó khăn móc nối người này với bạn học mà mình từng quen.

Hồi mới chuyển tới đây, Giang Sư Tử trông cũng chỉ bình thường như bao người khác, ngũ quan xét riêng cũng tính là nổi trội nhưng nhìn tổng thể từ đầu đến chân thì vô cùng nhạt nhòa. Chưa kể hồi ấy, Giang đại nhân vẫn còn khá trầm, ngại tiếp xúc với bạn mới nên bị gắn cho cái mác mọt sách. Bạn học Mạc cùng với những người khác chỉ cảm thấy bạn mới có chút nhút nhát thu mình, nào ngờ bạn thu cũng thật là kỹ quá, sau này càng bới ra mới càng ra nhiều vấn đề. Như là các cụ vẫn thường dạy: Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, bạn học Giang này không những học giỏi mà chơi thể thao cũng rất tốt, coi như không làm mất thanh danh của cái lò luyện vận động viên Đông Dương. Cơ mà tốt xấu gì hình tượng mọt sách của người này đã như in như tạc vào ấn tượng của bạn học Mạc, ngờ đâu mới qua mấy tháng nghỉ hè đã chơi trội thế này. Đã bạch kim lại còn undercut, may phước cho cậu ta là da trắng nhuộm màu nào cùng hợp chứ ranh giới giữa fashion với mấy thằng choai choai mới lớn đua đòi nó chỉ mong manh như sợi chỉ thôi.

Giang Sư Tử không hề biết ngoại hình của mình đang bị mổ xẻ, một tay cầm quạt, tay kia rảnh rỗi lướt lướt điện thoại. Trùng hợp trên newfeed có bài quảng cáo của tiệm thú cưng, bạn học Giang nhấp vào hình một chú mèo Ragdoll rồi giơ cho bạn học Mạc xem.
"Ê nhìn giống bồ chưa nè!"

Bạn học Mạc nhìn con mèo mắt xanh trông cực kỳ lạnh lùng và khó ở kia, cũng ngầm tán thưởng thanh niên đang cười ngu trước mắt mình cũng có mắt nhìn ra phết, sau đó không nhanh không chậm kéo xuống mấy tấm ảnh phía dưới tới khi dừng lại ở một con Samoyed, nhìn đi nhìn lại, so tới so lui rồi mới nói:

"

Còn nhìn con này cũng giống bồ lắm."

Bạn học Giang "Thế à?" một tiếng đầy phấn khởi, bản thân hình như cũng đang tự làm phép so sánh rồi chốt bằng một vẻ lần đầu giác ngộ: "Giống thật luôn á!"

"..." Bạn học Mạc vốn há miệng định nói gì đó nhưng lại thôi không buồn nói nữa, chép miệng lắc đầu nhìn sang chỗ khác, từ chối hiểu con người tư duy logic đơn bào này.

Bàn tiếp sinh của cả hai ở ngay cạnh cổng trường, cũng chính là trạm đầu tiên. Một lúc nữa là có người đến thay ca, hơn nữa hiện tại cũng gần trưa rồi nên khá vắng, vì vậy cả hai cũng chẳng có mấy việc để làm. Bạn học Mạc tuy thuộc kiểu ưa an nhàn ghét vận động nhưng bản tính lại không chịu được chán, vì vậy nằm bò ra bàn đập đập bạn học Giang.

"Ê bồ!"

"Ơi?"

Bạn học Giang ngừng lướt điện thoại mà nhìn sang, thấy bạn học Giang dặt dẹo như cọng bún vắt ngang lên bàn lại hiểu nhầm thành bạn nóng quá nên mệt, giật mình trả lại cây quạt. "À, ừ, trả bồ nè!"

"Cứ cầm đi, bồ cần hơn đó."

Bạn học Mạc lắc đầu, nói ra thắc mắc của lòng mình: "Mình chỉ định hỏi bồ là bồ nghĩ gì mà lại để quả đầu đó?"

Bạn học Giang bỗng dưng bật cười hề bề, ngượng ngịu xoa xoa cái đầu của mình. Hình như không chỉ mỗi mình bạn học Mạc cảm thấy kỳ lạ mà ngay đến bản thân chính chủ cũng chưa quen được với diện mạo mới của mình.

"À, cái đó..." Bạn học Mạc cực kì kiên nhẫn mở to mắt chờ đợi câu trả lời khiến cho bạn học Giang không nói không được. "Chuyện là hồi còn học ở trường cũ, mình với đứa bạn hay bị trêu là Samoyed với Shiba. Lúc ra tiệm cắt tóc bỗng dưng nhớ đến, thế là bồng bột làm luôn kiểu này."

"Ồ." Bạn học Mạc có vẻ chẳng mấy quan tâm tới quan hệ xã hội của học bá lớp mình cho lắm mà lái câu chuyện sang hướng khác: "Tẩy tóc có xót da đầu không?"

Câu này nói ra chính là chọc đúng chỗ ngứa của bạn học Giang. Bạn bĩu môi chun mũi trông rõ khổ sở, ánh nắng vàng ươm tan vào mái tóc trông trong suốt như những sợi cước, lung la lung linh, đáp rõ to:

"Có! Vừa rát vừa nóng, xót thấy mồ luôn! Tẩy xong lượt đầu mình đã bắt đầu cảm thấy hối hận rồi, nhưng bỏ dở thì mất công quá, nên thôi làm tiếp."

Câu chuyện cực kỳ bi thương, không có chỗ nào đáng buồn cười, nhưng nhìn cái biểu cảm nhăn nhó phụng phịu của bạn học Giang trông còn giống Samoyed hơn cả chính nó, bạn học Mạc không nhịn được cúi mặt phụt cười. Đúng là kể cả có khoác lên mình cái vỏ Iphone xịn xò đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được cái phần mềm Android bên trong bạn.

Cười chán chê, bạn học Mạc lại ngẩng lên hỏi: "Vậy bồ có định vác luôn quả đầu này đi học không? Nổi lắm luôn á! Có khi lại thành hotboy khối!"

Đối với vấn đề này, bản thân bạn học Giang cũng rất ư là sầu não.

"Chả biết nữa, bây giờ da đầu mình yếu lắm, chả dám nhuộm lại nữa. Nhưng mà để nguyên như thế này thì lại không ổn."

"Bồ lại còn là học trò cưng của mấy thầy cô nữa đó!"

Bạn học Mạc nháy mắt đổ thêm dầu vào lửa, một vẻ chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Sau khi vẽ ra đủ mọi viễn cảnh thầy giám thị đuổi theo cầm kéo cắt trụi tóc của bạn mới ra chiều cực kỳ cảm thông mà vỗ vai an ủi: "Thôi, thanh xuân có mấy khi!"

Thanh xuân ngắn ngủi có vài năm thôi. Đối với một số người, nó lại càng ngắn hơn. Thanh xuân là khi ta đang ở trong độ tuổi đẹp nhất mà làm ra những chuyện tuyệt vời nhất, là khi tình bạn được tạo dựng chỉ bằng mấy tờ phao truyền đi truyền lại khắp lớp. Viết là "Thanh xuân" nhưng đọc lên lại là "Những tháng năm tươi đẹp nhất của mỗi người", bởi sau này trưởng thành, bị xã hội bào mòn hết những gai nhọn trên người, trở thành một viên kim cương sáng chói nhẵn nhụi, thì những can đảm, những vui vẻ hồi đó đã không còn là thứ chúng ta có thể nắm trong tay được nữa rồi.

Bạn học Giang tâm trạng cực kỳ rối ren phức tạp thành ra chả biết nên bày ra vẻ mặt gì, chỉ hơi trề môi ra, cái cằm thanh tú nhăn lại thành quả bồ đào, cụp mắt xuống. Đương lúc bạn đang mất tinh thần thì người kia bỗng dưng đập đập vào người bạn.

"Ê bồ, nhìn kìa!" Bạn học Mạc hất mặt về phía cổng trường.

Cổng trường Nam Du là kiểu cổng vòm chỉ có khung sắt, từ bên ngoài có thể nhìn vào bên trong và ngược lại, được sơn màu xanh. Ở đằng đấy hiện đang có một bạn nhỏ tươi cười lễ phép cúi người chào bác bảo vệ. Từng giọt nắng lấp lánh trên trán cậu, hai tay siết lấy quay cặp trông khá căng thẳng nhưng ngập tràn trong đôi mắt là sự hưng phấn cùng hồi hộp. Cậu bước từng bước lớn chậm rãi, sau khi quay đầu hai lần thì bắt gặp ánh mắt hai bạn Giang - Mạc, cười nhẹ gật đầu một cái rồi xốc cặp bước tới.

Bạn học Mạc "Ây dà" phủi mông đứng lên, trông rất miễn cưỡng, giống như đang than thở "Tới rồi tới rồi, cơn mệt mỏi đang tới rồi" thì đúng hơn. Bạn học Giang cũng dợm chống tay dậy thì bị bạn học Mạc giơ tay cản lại, một vẻ "Bạn để đấy tôi."

Bạn học Mạc tiếp đón học sinh mới bằng một giọng điệu thân mật hết sức: "Yo, chào mừng chú em đã về với đội của bọn anh."

Bạn nhỏ nhìn vị tiền bối đang giang tay trước mặt, bối rối không biết mình có phải sà vào ôm hay không thì anh đã tiến tới trước, rất tình cảm đập đập vào lưng cậu hai phát, người ngoài nhìn vào khéo lại tưởng hai anh em lâu ngày mới gặp.

"Anh là Mạc Kim Ngưu lớp 11A3, kia là Giang Sư Tử, hôm nay phụ trách tiếp sinh cũng như là hướng dẫn viên của các em luôn. Mấy đứa có gì thắc mắc cứ trực tiếp hỏi thẳng tụi anh, chỉ cần nằm trong tầm hiểu biết thì tụi anh đều sẽ giải đáp hết!"

Bạn nhỏ nhìn sang rồi gật đầu với bạn học Giang. Anh Samoyed cũng thân thiện không kém, vừa cười vừa vẫy tay với em.

"À vâng, em là Vương Thiên Bình, học sinh mới, hôm nay đến đây nộp hồ sơ với cả giấy báo trúng tuyển ạ."

Bạn học Mạc ngó vào tập hồ sơ em đang cầm trên tay, sau đó chỉ vào tòa nhà trước mặt.

"Thế thì em lên phòng Công tác sinh viên tầng hai nha, ở dãy nhà hiệu bộ to đùng trước mặt đó. Nếu xong rồi mà rảnh rỗi thì có thể qua bàn tiếp sinh đằng kia, mấy anh chị sẽ giới thiệu qua các hoạt động của trường. Sinh hoạt câu lạc bộ, mấy cuộc thi học sinh giỏi hoặc chính sách miễn giảm học phí, học bổng gì đó cũng có luôn. Nha, nếu hứng thú thì cứ ra đấy rồi các anh chị sẽ giải thích tận tình."

Đang nói bỗng dưng đâm bang quay sang bạn học Giang. "Ê mà sắp có cái gì ý nhỉ? Thi trường cả cái gì nữa?"

Bạn học Giang rất nhanh đã bắt được sóng. "Hội thi liên trường ý hả?"

"Ừ đấy, nó đó. Em biết cái hội thi đấy không phân biệt độ tuổi rồi đó, khối nào cũng nhào vô được hết. Nếu em có hứng thú thì có thể chuẩn bị luôn từ giờ, mấy tháng nữa mà em biểu hiện tốt là thể nào cũng được đi à!"

Bạn học Giang cũng hào hứng chống hẳn lên bàn vươn người ra: "Phải đó, nếu em có hứng thú thì cứ phấn đấu. Nói chung là môi trường học ở đây cũng không quá căng thẳng đâu."

Đối với sự nhiệt tình của hai đàn anh, bạn nhỏ Vương càng thêm khách sáo, đứng một bên mà chỉ biết có gật đầu theo từng câu các anh nói ra, vẻ mặt rất chăm chú không dám bỏ lỡ một câu nào, chỉ sợ tý nữa các anh hỏi lại "Em có hiểu không" mà lại trả lời 50-50 thì làm mất lòng các anh quá. Sau khi nói câu cảm ơn và tạm biệt, cậu vẫy tay đi trước, hai đàn anh cũng nhìn theo cho tới khi cậu khuất bóng mới thôi. Đang đi, chẳng hiểu sao cậu lại tự dưng bật ra một nụ cười vu vơ trông ngố hết sức.

Thành thật mà nói, con người cậu chẳng có gì đặc biệt. Cậu có một người chị là Vương Thiên Ân, cũng là người thân cuối cùng còn lại. Chị đã một tay chèo chống bươn chải, bảo vệ cậu, nuôi lớn cậu trong thời kì khủng hoảng nhất. Sau khi tìm được bến đỗ của đời mình, chị dọn vào phía Tây sống cùng người đó. Gia thế người mà cậu phải gọi là 'anh rể' đó phải nói là vô cùng sạch sẽ, hoàn hảo đến không tì vết, giao chị cho người ấy cậu hoàn toàn có thể yên tâm. Chỉ là, nếu bắt buộc phải đào ra một khuyết điểm, thì ấy là nghề nghiệp của người đó quá đỗi nguy hiểm. Người đó là thứ trưởng Bộ Công an, Tống Tại Thiên.

Giờ thì chỉ còn mình cậu sống ở căn hộ nhỏ đó, vài tuần nữa cậu sẽ chuyển hẳn vào ký túc xá, sau khi trả nhà cho chủ chung cư thì chẳng còn gì vướng bận nữa. Cảm giác nhẹ nhõm này thật hợp với thời tiết hôm nay. Cậu ngước mặt lên, để mặc cho nắng cùng gió tung tăng nhảy múa trên khuôn mặt tới phát sáng, hít một hơi thật sâu. Vậy là từ giờ, sải cánh này là của cậu, bầu trời này tùy ý cho cậu chao lượn. Chắc chắn sẽ còn có những chông gai phía trước, thậm chí có những thử thách sẽ ập đến vào lúc cậu ít mong chờ nó nhất. Nhưng đó là quy luật của cuộc sống, không tránh được thì cũng hãy mỉm cười mà đón nhận. Vương Thiên Bình cậu chính là người như vậy.

...

Đợi hoàn tất thủ tục không hề lâu, chỉ là trong lúc kiểm tra hồ sơ lại phát hiện thiếu mất bản photo chứng minh thư, thế là Thiên Bình lại phải vất vả một chuyến. Đến khi cậu rời khỏi phòng Công tác sinh viên thì cũng quá trưa. Bên ngoài, nắng đã không còn cái vẻ dịu dàng tinh khôi mà chói chang hơn, ngột ngạt hơn.

Cái nắng của phía Nam có thể ví như một người con gái, tính khí thất thường, luôn luôn bí ẩn, không để cho người ta đoán được bước tiếp theo cô ấy sẽ làm gì. Khi cô ấy vui vẻ, khắp nơi đâu đâu cũng là những tia nắng chan hòa nhảy múa. Khi cô ấy buồn, ráng chiều đỏ au cũng mất đi vẻ nên thơ lãng mạn. Còn khi cô nàng phụng phịu, cô sẽ buông xuống tấm màn nắng chói chang bỏng rát, khiến cho cả trăm cả nghìn người khác cũng khó chịu bực bội giống cô, thì lúc ấy cô nàng mới chịu cười, mới chịu thôi. Tuy chẳng thể đoán được tiếp theo cô sẽ như thế nào, nhưng mà hiện tại, dám cam đoan rằng cô nàng đang giận dỗi cực mạnh rồi!

Thiên Bình chạy trong cái nắng oi ả, ở đâu có bóng râm thì tuyệt đối không đứng ngoài nắng, thế mà làn da vẫn bị thiêu đốt thành một mảng đỏ đỏ hồng hồng. Cậu vừa đi vừa nghĩ, tính toán xem đi đường nào về nhà nhanh nhất, về nhà nên ăn gì, có nên ăn ở ngoài trước rồi hẵng về không thì bỗng nghe được giọng ai hét lên "Ê nhóc". Phản xạ của con người là thứ thần kỳ như vậy, chưa cần biết có phải gọi mình hay không, cứ ở đâu có tiếng động cực to đột nhiên vang lên thì cứ phải quay đầu nhìn một cái đã rồi tính.

Ở phía bên kia có một bàn tiếp sinh ngay dưới một bóng cổ thụ. Vốn dĩ ban đầu nó không ở đó, hình như chỉ vừa mới được chuyển đến để tránh nắng. Thiên Bình thấy giữa một đám người có một đàn anh tóc nâu áo phông đang vẫy mình rối rít, đứng bên cạnh còn có một anh cao cao, quần trắng tank top trắng, da trắng và tóc cũng trắng nốt, vẻ ngoài cực kỳ nổi bật không thể không ấn tượng. Anh ấy cũng vẫy tay về phía này, Thiên Bình ngó sang hai bên và cả phía sau nữa, xác nhận không có ai ngoài mình ra ở đây mới ù ù cạc cạc bước tới.

"Anh vừa mới nói chuyện với mấy anh chị ở đây," Bạn học Mạc thấy em bước tới cũng bước lên vài bước thu hẹp khoảng cách, sau đó chỉ về đám đông đang ngồi tụ tập phía sau. "...thì ra em là người đạt điểm cao nhất kỳ thi đầu vào hả? Thành tích không tệ đâu nhóc!"

Thiên Bình chỉ biết cười trừ.

"Vâng, cũng không đến nỗi. Em chỉ làm hết sức có thể thôi ạ."

"Ầy," Bạn học Mạc đẩy vai em. "Mấy đứa học giỏi đều thích chơi trò khiêm tốn như thế sao."

Sau đó lại huých sang bạn học Giang. "Bạn tôi nhỉ?"

Bạn học Giang nhìn bạn học Mạc chỉ cười một cái, sau đó quay sang nói với Thiên Bình:

"Bọn anh đang thu dọn để chuẩn bị đi ăn. Có một quán ở ngay đây thôi, em bây giờ có bận gì không? Cùng đi ăn cho vui."

Các sinh viên ngành tâm lý học có một cuộc điều tra, kết quả cho thấy rằng có 80 đến 93% con người từ chối lời mời đi ăn từ một người lạ mặt. Mắt thấy Thiên Bình chuẩn bị há miệng trả lời ngay tắp lự, chẳng cần đến một giây để suy nghĩ, bạn học Mạc đã nói luôn:

"Mỳ tim chua cay ở đấy ngon lắm á! Với cả... đại khái các anh chị ở đây cũng rất tò mò thủ khoa năm nay như thế nào. Nếu em rảnh thì đi cho vui!"

Thiên Bình cố gắng tìm ra thông điệp khác ngoài dòng chữ "Chú em không đi là anh giận á" chình ình trên mặt anh, sau khi nhận ra mọi nỗ lực đều là vô ích thì không nhịn nổi mà bật cười. Cậu hoàn toàn không có kế hoạch gì cho chiều nay, vừa nãy định từ chối cũng chỉ là theo phản xạ mà thôi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cậu bỗng không tìm ra bất cứ lý do gì để từ chối.

Bố mẹ qua đời khi cậu còn quá nhỏ, vì vậy cậu học được cách sống tự lập nhanh hơn hẳn những đứa trẻ khác. Được quyết định mọi thứ theo ý của bản thân, đó là điều hơn người duy nhất của cậu. Hồi hai chị em còn ở với nhau, chẳng bao giờ cậu dám la cà chơi bời bên ngoài, tan học một cái là chân bước thẳng một đường về nhà. Giờ đích đến không còn, thói quen vẫn còn đó, nhưng hiện tại cậu cảm thấy toàn bộ nhận thức của mình được đả thông triệt để. Thế giới quan chớp mắt mở rộng bạt ngàn, phóng ra tít tắp và Thiên Bình táo bạo nghĩ, bây giờ nếu mình la cà một chút thì có làm sao?

Vậy nên cậu gật đầu.

Bạn học Mạc hào hứng nói: "Thế là ok hết đúng không? Đi!"

Khi ba người tới gia nhập với nhóm người kia, cậu còn thấy đàn anh tóc nâu chỉ tay nheo mắt lườm từng người một: "Lũ bại hoại kia cấm bắt nạt em tao nhá! Láo nháo ông đây luộc trứng!"

Anh trai Samoyed cũng cười mà nói nhỏ với cậu rằng: "Sướng nhá, còn gì an toàn bằng người được Mạc đại ca bảo vệ."

Lòng bỗng nhen nhóm lên chút ấm áp nho nhỏ, Thiên Bình cảm thấy ngày hôm nay cái gì cũng đẹp đẽ gấp mười lần thường ngày. Mà cảnh đẹp nhất, cảnh tượng cậu muốn lưu giữ nhất, chính là cảnh một nhóm gần chục người đứng dưới gốc cây cổ thụ rợp bóng, cười nói ra rả. Nắng vàng lá xanh tổ điểm cho bức tranh, họa dưới góc nhìn của cậu thiếu niên đang trong độ tuổi đẹp như hoa.

Bởi thanh xuân có mấy khi!


--

last edited: 020220.
credits to: 23012I (Phong Tuế Nguyệt).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top