《A》Chương I - Page 1

《A》
FOREVER YOUNG

*

Chương I: We all start as strangers.

Page 1.

- Tống Bảo Bình: Nam sinh Tây Lễ.
- Trình Xử Nữ: Nam sinh Tây Lễ.
- Ngô Thế Huyền: Nam sinh Tây Lễ.

.

"Đầu con dốc, một nhóm gồm bảy, tám nam sinh tay cầm gậy gộc đủ cả đang dàn thành một hàng ngang chắn hết cả lối đi. Trình Xử Nữ khẽ nuốt nước bọt. Loại tình huống này cậu đã từng thấy, nhưng mà là thấy ở trên phim. Đây chẳng phải cảnh mở đầu trong những cuộc ẩu đả cẩu huyết thường thấy trong mấy bộ phim truyền hình ba xu hay sao?

Chỉ thấy Tống Bảo Bình chép miệng một cái, làm ra vẻ mặt nửa khổ sở nửa miễn cưỡng, Trình Xử Nữ sau đó liền có linh cảm mãnh liệt rằng bọn họ không hề có ý nhắm vào mình."


___


Chiếc xe buýt dừng lại ở một trạm xe vào lúc sáu rưỡi sáng, mở cửa đón một cậu học sinh hẵng còn đang ngái ngủ khoác balo đứng ngáp ngắn ngáp dài.

Tiết trời mùa thu ở thành phố Zodic không quá lạnh nhưng cũng đủ để níu giữ giấc ngủ của con người. Vừa đặt mông xuống một hàng ghế trống trên xe, Tống Bảo Bình chỉnh lại tai nghe rồi dựa đầu vào thành ghế, tranh thủ chút thời gian bình yên ít ỏi mà chợp mắt một lát. Đêm qua hàng xóm nhà cậu ồn ào một trận lớn đến gần sáng mới dừng lại. Xong, chưa yên tĩnh được bao lâu thì sáu tiếng chuông từ nhà thờ cuối phố gióng lên, kéo cậu từ cõi mộng về thực tại. Thành ra bây giờ dù đã được đi gặp Chu Công rồi, các thớ cơ trên mặt cậu vẫn còn dấu tích mệt mỏi, hàng lông mày xô chặt vào với nhau, sắc mặt có hơi nhợt nhạt.

Lúc bấy giờ, trên xe có tổng cộng tám người ngồi rải rác từ đầu xe đến cuối xe. Bầu không khí ảm đạm bao trùm, ai nấy đều mang một tâm thế không màng chuyện bao đồng, chỉ quản chuyện của mình, người tranh thủ chợp mắt một lát, người thì cúi đầu nghịch điện thoại. Trước mặt là một bến đỗ vắng tanh, tuy vậy, chiếc xe vẫn phải tạt vào theo đúng quy định rồi lại tiếp tục lăn bánh. Đã qua ba trạm dừng chân, số người trên xe không giảm xuống, mà cũng chẳng tăng lên.

Những tưởng lộ trình yên bình này sẽ vẫn chơi theo nhịp điệu ảm đạm của riêng nó thì bỗng nhiên, chiếc xe đang chạy băng băng trên đường đột ngột phanh kít lại, lác đác vài người ngồi trên xe lúc bấy giờ bị quán tính kéo giật về phía trước, lại có tiếng lộp bộp của đồ đạc ai đó rơi xuống sàn xe. Tống Bảo Bình đang thiu thiu ngủ cũng phải giật mình tỉnh dậy.

Cậu ta nhăn nhó nhíu mày nhìn xung quanh, nhận thấy mọi người ai nấy đều mang vẻ mặt mờ mịt lẫn khó chịu không kém gì mình. Bác tài cũng nhăn mặt, thế nhưng vẫn mở cửa cho một cậu học sinh với một thái độ không mấy hài lòng. Vừa lên xe đã nhận được một loạt ánh mắt không mấy thiện cảm hướng về mình, người nọ xoa xoa mớ tóc sau gáy và cười cầu hòa với mọi người. Ra là một cậu bạn bị lỡ xe, bán sống bán chết chạy theo đập cửa.

Đảo mắt một lượt, cậu bạn vừa mới lên nhanh chóng nhận ra một người ngồi ở hàng ghế gần cuối mặc đồng phục giống hệt mình, bước chân dứt khoát vạch thẳng một đường về phía đó rồi ngồi phịch xuống, mạnh đến nỗi ghế của người nọ còn nảy lên một ít.

Dường như không để ý đến sắc mặt đang dần tối sầm lại cùng ánh mắt chán ghét dán chặt vào mình từ khi lên xe kia, cậu ta giơ tay ra hiệu hi-five, nhe răng cười.

"Chào, tôi là Trình Xử Nữ, từ hôm nay sẽ chuyển tới học ở Tây Lễ. Mong có thể sớm hòa nhập được với mọi người!"

Không cần phải miêu tả nhiều cũng có thể hình dung được Tống Bảo Bình đang nhìn cậu ta với loại ánh mắt gì. Chưa kể đến sự xuồng sã phản ánh ngay từ màn chào hỏi thì việc cậu ta lỡ xe làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của cậu cũng đủ để Bảo Bình tặng cậu ta một đấm rồi.

Thế nhưng, một bên là mệt mỏi, một bên là cơn buồn ngủ, cả hai thứ đó hợp lực với nhau đánh sầm mí mắt của Tống Bảo Bình xuống khiến cho ý định tung một cú thật chắc vào cái miệng đang nhăn nhở cười kia phải tạm gác lại. Bảo Bình lừ mắt, khoanh tay trước ngực, đầu ngả ra sau dựa vào thành ghế rồi tiếp tục giấc ngủ dang dở, trước đó không quên thấp giọng vu vơ một câu.

"Phiền phức!"

Bàn tay đang giơ lên dường như đông cứng giữa không trung, Trình Xử Nữ miễn cưỡng thu lại nụ cười. Việc học sinh Tây Lễ kiêu ngạo khó gần vốn chẳng phải là điều lạ lẫm gì, bản thân cậu cũng đã ít nhiều chuẩn bị tâm lí rồi, chỉ là thái độ của cậu bạn này quả thật quá mức khinh người. Không phải nói quá nhưng cái khoảnh khắc lúc cậu ta lườm cậu, Trình Xử Nữ thực sự cảm nhận được có một luồng điện chạy dọc sống lưng mình. Được thôi, không làm phiền thì không làm phiền. Xử Nữ nhún vai, bĩu môi ngồi nhích ra một chút rồi lôi từ trong cặp ra một chai nước nhỏ, ngửa cổ lên làm một hơi hết gần nửa chai. Sáng nay cậu chưa ăn uống gì, ra đến bến xe thì lại phát hiện bị nhỡ xe, phải chạy bán sống bán chết vứt cả mặt mũi, mệt muốn rã cả người, giờ lại gặp thêm một tên điên, cậu cần phải được tiếp năng lượng.

Trình Xử Nữ chuyển tầm nhìn của mình ra cảnh vật ngoài cửa sổ. Cây cối, xe cộ, con người, những căn nhà, tất cả đều như một món hàng lần lượt xếp trên một băng chuyền lớn, cứ thế trôi tuột về phía sau. Xe bus sáng sớm chỉ có lác đác vài người, bầu không khí trên xe cũng gọi là khá yên tĩnh. Nhìn được một lúc, Trình Xử Nữ bỗng sinh nhàm chán mà đánh một cái ngáp rõ to. Mí mắt trĩu nặng, cậu ôm cặp sách ra trước ngực rồi gục mặt xuống, sau đó không màng trời đất gì nữa hết.

...

Khi Xử Nữ ngơ ngác ngóc đầu dậy, xe bus vừa đúng lúc đỗ lại tại một trạm dừng. Nhìn sang bên cạnh, hàng ghế trống không còn một ai ngồi nữa.

"Toang!"

Trình Xử Nữ cắm đầu phi như bay xuống trước khi cánh cửa tự động kịp đóng lại. Khỏi cần quay lại cậu cũng biết bác tài xế đang lườm mình một cái đầy chán ghét trước khi gạt cần số và tiếp tục cuộc hành trình, nhưng lúc này cậu cũng chẳng có tâm trí đâu mà bận tâm đến điều đó nữa. Nếu đây là trạm cuối cùng của tuyến xe bus vừa rồi thì trường cao trung Tây Lễ ắt hẳn cũng chỉ ở đâu đó quanh đây thôi. Kiến trúc ở khu phía Tây nổi tiếng lộn xộn, thiếu quy hoạch, lại thêm một tên mù đường có đào tạo như Trình Xử Nữ cậu nữa nên dù đã có địa chỉ rõ ràng, cậu vẫn còn lóng nga lóng ngóng không biết phải mò đường nào trước. Nhưng ông Trời cũng rất công bằng, tuy lấy đi khả năng tìm đường của cậu nhưng thỉnh thoảng sẽ bù lại cho cậu một vài vận may nho nhỏ. Đó là Trình Xử Nữ chưa hoảng hốt được bao lâu thì đã trông thấy thấp thoáng bóng dáng của cậu trai trên xe bus vừa rồi. Chẳng phí thêm một giây suy nghĩ, Trình Xử Nữ đã hớt hải chạy theo đến đó.

"Ấy, đợi với!"

Tống Bảo Bình dừng lại một bước, vẻ mặt nhẫn nhịn nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục sải bước dài và nhanh gấp rưỡi lần bình thường, không hề có dấu hiệu gì là sẽ ngoái lại. Làm ơn, cậu không dư dả thời gian cho mấy tên phiền phức, giới hạn chịu đựng của cậu hiện tại chỉ khoanh vùng đúng hai người, ngoài hai người đó ra, ai cậu cũng không nể mặt: Một là bố cậu - ông Tống Tại Nhân, và hai là Bạch Dương - một tên ngu lâu dốt bền. Trông cậu có giống một đứa thân thiện hòa đồng nhìn là muốn kết bạn không? Với cái đôi mắt được bọn học sinh trong trường gọi là Medusa đó ư? Quên đi! Vậy trông cậu có giống một học sinh gương mẫu nhiệt tình sẵn sàng hướng dẫn học sinh mới nhận lớp và làm quen với môi trường mới không? Nhất là khi đó lại còn là một con gà quèn mới chuyển từ Bắc Viễn sang? Chúa ơi, lại càng không!

Lại nói, ở Zodic có bốn ngôi trường cao trung trọng điểm nằm về bốn phía Nam - Bắc - Đông - Tây. Mỗi ngôi trường lại có những thế mạnh và môi trường giáo dục khác nhau, vốn dĩ trước nay nước sông không phạm nước giếng, các bên thi đua chỉ tiêu lành mạnh, thế nhưng kể từ khi Bộ Giáo dục lập ra một cuộc thi giao lưu giữa các trường, ba năm một lần, gọi là "Hội thi liên trường", thì sự cạnh tranh ngầm bắt đầu sục sôi. Trong đó, mãnh liệt nhất phải kể đến Bắc Viễn và Đông Dương, mà hay bị so sánh nhất, hay bị đem ra bàn tán nhất, trái lại đó là Bắc Viễn và Tây Lễ. Bắc Viễn là trường điểm nổi tiếng, chất lượng dạy học đạt chuẩn, đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, yêu nghề, chất lượng không có gì để bàn cãi. Tây Lễ thì đặc biệt hơn một chút. Tất cả những gì Bắc Viễn có, Tây Lễ đều có, duy chỉ thiếu có một điều: Học sinh ngoan.
Có câu: Uốn cây từ thuở còn non, mà uốn không nổi thì thôi cứ tống vào Tây Lễ đi. Ở đây, học sinh đánh nhau như cơm bữa, gây rối, phá hoại, nổi loạn, tất cả đều diễn ra công khai như một điều hiển nhiên. Nói cách khác chính là thích gì thì làm đó, chỉ cần không phạm tới điều tối kị là cúp học quá 20% cả kỳ, trốn tiết sinh hoạt chủ nhiệm, điểm kiểm tra không được dưới điểm liệt thì mọi tội lỗi dù lớn đến đâu nhà trường đều có thể mắt nhắm mắt mở du di cho qua. Mà điều kỳ lạ là, dù trước đó học sinh này có ngỗ nghịch đến đâu, nổi loạn đến đâu, sau khi tốt nghiệp đều sẽ trở thành một thanh niên ưu tú gương mẫu. Vì vậy nên dù trường có xếp hạng bét, thì cũng là bét trong Tứ trụ - bộ tứ trường cao trung trọng điểm của cả nước.

Nếu ta ví Bắc Viễn là lửa, ngọn lửa vĩnh hằng của lòng nhiệt huyết và sự ham học hỏi được truyền qua từng thế hệ học sinh, gìn giữ suốt mấy chục năm chưa một lần lụi tắt thì Tây Lễ lại là nước, dòng nước dịu dàng, mát lạnh len lỏi qua lòng người, rửa đi những vết ô uế, thanh tẩy mọi tội lỗi để bất cứ ai cũng có một cơ hội được thức tỉnh và làm lại cuộc đời, dòng nước dạt dào và vô tận, tuy bao dung nhưng cũng đầy mạnh mẽ. Khởi điểm đã khác, cách thức quản lý, vận hành lại càng khác hơn, vì vậy nên việc học sinh hai trường không ưa nhau là chuyện hoàn toàn có thể hiểu được.

Thế nhưng vì sao mở miệng nói với nhau chưa quá hai câu, Tống Bảo Bình đã biết Trình Xử Nữ là học sinh của Bắc Viễn?

Đơn giản thôi, mỗi tân học sinh của Bắc Viễn sẽ được nhận một chiếc huy hiệu nhỏ hình ngọn lửa từ Hội học sinh vào ngày đầu nhập học như một món quà chào mừng. Nghi thức này tuy không chính thức, xong vẫn được tán thành và hưởng ứng rộng rãi, tựa như một sự "đánh dấu" mà người người ao ước. Và Tống Bảo Bình đã thấy một cái y hệt từ cặp của Trình Xử Nữ. Có lẽ vì lý do tình cảm mà cậu ta không vứt nó đi luôn, nhưng cũng không thể đường hoàng đeo ở trước ngực nữa nên đã đính ở mặt sau của cặp sách, một vị trí khá khuất mà nếu chỉ nhìn lướt thôi sẽ không thể nào nhận ra được.

Thở hắt ra một hơi đầy chán chường, Tống Bảo Bình đẩy nhanh tốc độ, thế nhưng vẫn bị Trình Xử Nữ từ phía sau lao tới va vào người.

"Sao cậu... Tôi đã bảo là đợi... rồi mà..."
Trình Xử Nữ vừa nói vừa thở, hai tay vịn bên hông nhìn tấm lưng cứng đờ của người trước mặt mà bất giác nhướn mày đầy khó hiểu. Tống Bảo Bình từ từ xoay người lại, ném cho Trình Xử Nữ một cái nhìn hằn học giống y hệt ánh mắt trên xe bus vừa rồi.

"Lại chuyện gì nữa?"

Trình Xử Nữ xoa xoa gáy, híp mắt cười cầu hoà, "Không có gì cả, chỉ là muốn đi cùng cậu thôi."

Tống Bảo Bình lừ mắt một cái rồi quay lưng đi thẳng, mặc kệ hành động của mình vừa trở thành tín hiệu ngầm cho cái đuôi kia được nước lấn tới. Không thấy đối phương có phản ứng gay gắt gì, Trình Xử Nữ ôm một bụng vui vui vẻ vẻ phấn khởi tung tẩy bước theo sau.

...

Trường cao trung Tây Lễ, nói xa xôi hẻo lánh thì cũng không phải nhưng chính là vô cùng khó tìm, lý do là bởi nó không nằm trên đường lớn như những trường khác. Muốn vào trường, học sinh phải đi qua ba con hẻm lớn, hai con hẻm nhỏ, rẽ vài cái ngã rẽ, leo lên một con dốc tưởng như dựng thẳng đứng mới có thể nhìn thấy tấm biển tên của trường. Trình Xử Nữ đi phía sau, khẽ huýt sáo cảm thán. Chẳng trách vì sao thể lực của học sinh Tây Lễ lại tốt đến như vậy, còn không phải là do mỗi ngày đến trường đều như trải qua một lần tập huấn thể hình hay sao? Đến cậu, tuy không phải dạng đô con nhưng ít nhiều gì cũng là người chơi thể thao mà còn phải thở dốc. Lại thầm đưa mắt đánh giá người trước mặt, thong dong tự tại chưa đổ lấy một giọt mồ hôi, tự dưng cổ họng của Xử Nữ cậu lại hơi ngưa ngứa.

Dường như nhận ra ánh mắt của người nọ đang dán chặt vào gáy mình quá mức mãnh liệt, Tống Bảo Bình quay lại, nheo mắt quan sát một chút rồi đủng đỉnh đút hai tay vào túi quần, đi giật lùi trong ánh nhìn ngạc nhiên của Trình Xử Nữ. Và, lần đầu tiên trong suốt mười lăm phút đi bộ, rốt cuộc bầu không khí bí bách đã bị phá vỡ.

"Vậy... mày đã gây ra chuyện gì đến nỗi bị đá ra khỏi trường?"

Đáy mắt như mặt hồ phẳng lặng bỗng nhiên bị ai đó khuấy động, Trình Xử Nữ biểu cảm có phần lúng túng khi bị nhìn thấu liền hỏi ngược lại Tống Bảo Bình.

"Sao cậu lại đoán thế?"

Nhận được phản ứng không nằm ngoài dự kiến, Tống Bảo Bình nhếch môi cười nhạt thếch, nhún vai đáp như thể đó là điều đơn giản nhất thế gian.

"Tây Lễ đâu phải nơi được lòng các phụ huynh. Ngoài lý do hết sự lựa chọn ra thì chỉ có những đứa điên mới đăng kí vào đây một cách tự nguyện."

Xử Nữ gật gù, nhớ lại hai mươi mốt vết roi da vẫn còn hằn trên bắp chân mình. Sau khi biết chuyện cậu bị ban giám hiệu đuổi học, bố cậu chẳng những không bất ngờ hay ngạc nhiên, trái lại còn rất bình tĩnh gọi cậu tới hỏi rõ ngọn ngành. Chỉ là không hiểu sao càng hiểu rõ sự việc ông lại càng tức giận, cuối cùng chính là dùng tới gia quy giáo huấn cậu. Lúc ấy, Xử Nữ hoàn toàn không hiểu nổi vì sao ông lại có thái độ như vậy, nhưng giờ thì cậu đã vỡ lẽ ra rồi. Bố cậu không tức giận về việc cậu bị Bắc Viễn đuổi học mà tức giận bởi vì cậu không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chuyển đến Tây Lễ.

Cậu nhớ có một vài người đã truyền tai nhau câu này: Thà để con thất học còn hơn cho nó vào Tây Lễ. Không phải là do trình độ giáo dục không được tốt mà là do họ sợ con cái mình sẽ bị bắt nạt, bị dụ dỗ đi sai lối. Không trách được, Tây Lễ trong mắt các phụ huynh chính là như thế, là một môi trường mục ruỗng và ô uế, tập hợp một nhóm các thành phần bất hảo trên toàn thành phố.

Lắc lắc đầu lấy lại sự tỉnh táo, cậu cười gượng cho qua chuyện.

"À, chuyện cũng chẳng đáng nói. Nhưng còn cậu? Cũng thế hay là..."

Trình Xử Nữ bỏ lửng câu nói để quan sát biểu hiện của Tống Bảo Bình. Chỉ thấy cậu bạn bật cười một tiếng, đôi mắt đen ánh lên sự thích thú cùng hào hứng.

"À thì, tao chính là thằng điên ấy đây."

Hai mắt mở to với sự ngạc nhiên không hề che dấu, Xử Nữ nuốt vào một ngụm khí thật to. Nói như vậy nghĩa là cậu ta tự nguyện đăng ký nhập học? Làm sao có thể? Cậu thực sự không tin rằng trên đời này có người bố người mẹ nào lại có tư tưởng thoáng tới như vậy. À không, đúng hơn phải là: Cậu không tin cậu ta điên tới mức như vậy!

Đang định mở miệng nói gì đó, chợt, Trình Xử Nữ im bặt, chân đóng đinh xuống mặt đường. Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn qua vai Tống Bảo Bình, biểu cảm phức tạp.

Nhận thấy vẻ mặt kỳ lạ của Trình Xử Nữ, Tống Bảo Bình cũng dừng chân lại, nụ cười trên môi tắt ngúm như ngọn nến bị ai đó thổi phù một cái.

Đầu con dốc, một nhóm gồm bảy, tám nam sinh tay cầm gậy gộc đủ cả đang dàn thành một hàng ngang chắn hết cả lối đi. Trình Xử Nữ khẽ nuốt nước bọt. Loại tình huống này cậu đã từng thấy, nhưng mà là thấy ở trên phim. Đây chẳng phải cảnh mở đầu trong những cuộc ẩu đả cẩu huyết thường thấy trong mấy bộ phim truyền hình ba xu hay sao?

Chỉ thấy Tống Bảo Bình chép miệng một cái, làm ra vẻ mặt nửa khổ sở nửa miễn cưỡng, Trình Xử Nữ sau đó liền có linh cảm mãnh liệt rằng bọn họ không hề có ý nhắm vào mình.

"Chà, gì thế này? Mắt tao hôm nay có sạn hay sao? Bọn mày nhìn hộ anh mày phát, xem kia có phải vị vua không ngai của chúng ta hay không?"

Luồng gió mát lạnh khẽ đưa những tán lá va vào nhau, đồng thời thổi tung vạt áo đồng phục trắng phau. Gió tới mang theo mùi hương thoang thoảng của cỏ cháy, lại như có vị ngai ngái của đất ẩm.


Tống Bảo Bình chống hông, cúi đầu cười, tự hỏi hôm nay rốt cuộc mình đã bước chân nào ra khỏi cửa mà từ sáng tới giờ toàn vướng vào mấy thứ quái gở như thế này. Hôm nay thời tiết rất đẹp, cậu thực chẳng muốn phá vỡ bầu không khí yên bình này tý nào.

"Nhân lúc tao còn chưa thấy mặt bọn mày thì khôn hồn mà lượn cho nhanh, không thì-"

Còn chưa nói dứt câu, bên kia đã lớn tiếng ngắt lời, giọng giễu cợt, "Ây chà, làm gì mà phải nóng? Đằng này cũng chỉ muốn chào hỏi một chút thôi ấy mà!"

Một người có vẻ như là thủ lĩnh của cả bọn nhổ bỏ bã kẹo cao su đang nhai dở, kệch cỡm lên tiếng ngắt lời. Hắn ta gác cây gậy lên vai và nghiêm đầu cười đầy thách thức. Bỏ qua tên học sinh lạ hoắc kia sang một bên, giờ đây ánh mắt của hắn chỉ dán vào bóng lưng đang run bần bật trước mặt.

Phải thế chứ, thằng nhãi, biết sợ dần đi là vừa.

Hắn hất đầu ra hiệu cho đồng bọn. Cả bảy người còn lại đồng loạt gật đầu rồi từng bước từng bước tiến về phía trước. Nhưng, càng đến gần, cả bọn càng thấy có điều gì đó khả nghi. Càng đến gần, bọn họ càng cảm nhận được... tiếng cười đang khuyếch tán to dần.

"Không thì... tao không biết mình sẽ làm gì đâu."

Dứt lời, Tống Bảo Bình gập lưng xuống, vừa tầm tránh được một gậy từ phía sau vung tới. Không để cho đối phương kịp định thần lại, cậu túm lấy tay người đó bẻ ngoặt xuống, tiếng xương khớp bị trật vang lên, giòn rụm như ai đó bóp nát một gói bim bim, quả là một đòn khóa tay chuyên nghiệp và đẹp mắt. Tống Bảo Bình thổi phù lọn tóc mái đang chọc vào mắt mình, nhìn tên con trai đang đau đớn gào thét trong tay mà gật gù đầy hài lòng. Xong, cậu nhìn lướt từng người một không bỏ sót một ai, nửa như thăm dò, nửa lại như muốn ghi nhớ hết những khuôn mặt ở đây. Không ai bảo ai, cả thảy sáu người còn lại đồng loạt lùi xuống nửa bước, thận trọng siết chặt đầu gậy. Đoạt lấy cây gậy bóng chày từ tay kẻ nọ, Tống Bảo Bình dùng nó chỉ thẳng vào tên thủ lĩnh, người từ đầu đến giờ vẫn đứng yên tại vị trí ban đầu nghiến răng kèn kẹt. Khẽ nheo mắt tựa như không hài lòng với hành động của đối phương, xong, cậu bất ngờ "À..." lên một tiếng.

"Tao thấy cái bản mặt chó của mày cũng quen quá đi? Mình từng giao lưu ở đâu rồi phải không nhỉ?"

Hai chữ "giao lưu" được cậu ta nói ra vô cùng tùy hứng. Bị chọc đúng chỗ ngứa, hắn ta tức giận gào lên:

"Mày đã đánh em trai sinh đôi của tao tới mức phải nhập viện!"

Chỉ thấy Tống Bảo Bình bày ra vẻ mặt tiếc rẻ, bĩu môi nghiêng đầu đáp:

"Hóa ra là anh em à? Chậc, gen nhà mày cũng xấu quá nhỉ."

"Mày...!"

Máu nóng dồn đến đỉnh đầu, người nọ đỏ mặt tía tai, hùng hổ cầm gậy lao đến. Bọn đàn em thấy vậy liền lui sang hai bên nhường đường. Trình Xử Nữ nhận thấy tình hình có chút không ổn bèn dợm bước tiến tới, nào ngờ có một bàn tay còn nhanh hơn chộp lấy vai không cho cậu đi. Quay người lại, giật bắn mình!

"Suỵt, để im đấy, đang hay mà."

Người mới xuất hiện là một cậu trai với mái tóc hung đỏ nổi bật. Một tay cậu ta vịn lên vai Trình Xử Nữ, tay còn lại đưa ngón trỏ đặt lên môi ra dấu im lặng rồi lại tủm tỉm cười, tiếp tục quan sát kịch hay trước mặt. Trình Xử Nữ nhăn mặt, cái quỷ gì thế này? Tự dưng ở đâu ra một tên lạ hoắc, lại còn vô duyên tự tiện như đúng rồi thế? Thôi được rồi, bỏ qua chi tiết rằng chính cậu mười lăm phút trước cũng có hành xử y hệt thì việc cậu ta thấy nguy không cứu vẫn là điều không thể chấp nhận được.

Nhận thấy ánh mắt như muốn đục lỗ trên người mình của đối phương, cậu trai bật cười vô tội rồi giơ hai tay lên ngang tầm vai như đầu hàng, còn khoa trương lùi lại vài bước giữ khoảng cách.
"Gì mà đằng ấy nhìn tôi ghê thế?"

Trình Xử Nữ tuy vẫn mang tâm trạng khó chịu nhưng cũng không nói gì cả, chỉ chép miệng nhìn về phía Tống Bảo Bình, người đang nắm chặt nắm đấm của tên kia, không biết đang nói cái gì mà mặt của hắn ta càng ngày càng khó coi hơn, với ánh mắt bất lực. Như đọc được suy nghĩ của cậu, người nọ bật cười thành tiếng.

"Cái vẻ mặt này là sao chứ? Lần đầu thấy đánh nhau hả?"

"Tch, không phải. Tôi chỉ lo cho cậu ta."

"Phụt! Lo cho nó á?"

Không một chút kiêng nể, cậu trai mới đến cười tới phun cả nước bọt vào mặt Trình Xử Nữ. Không nói gì, Trình Xử Nữ chỉ im lặng nhắm mắt hít một hơi thật sâu, nhẫn nhịn bày ra biểu cảm bình tĩnh nhất, sau đó lấy vai áo lau mặt.

Người nọ vẫn khom lưng ôm bụng cười, cười tới sảng khoái.

"Ngây thơ ghê. Cậu là người mới à? Được rồi, hôm nay để anh đây mở mắt cho cậu nhé." Nói xong lại tiếp tục vịn vai cậu cuống, ghé sát vào mặt cậu mà tiếp tục. "Cái người mà cậu đang lo sẽ bị tẩn cho ra bã ấy chính là con trai của thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tổng tham mưu trưởng, chủ nhiệm Tổng cục quân huấn, Thượng tướng Tống Tại Nhân, Tống Bảo Bình. Từ nhỏ đã được làm quen với môi trường khắc nghiệt- ờm, cũng chả khác chiến trường là bao đâu. Được chính tay bố huấn luyện như một người lính thực thụ, từ bò dưới hàng thép gai tới cách thắt dây thả người tự do từ đỉnh một tòa nhà xuống, cái quỷ gì nó cũng biết. À, với cả vừa mới lên đai đen Judo vào năm ngoái. Nó không chỉ là một trong đám thiểu số của thiểu số tự nguyện đăng ký vào Tây Lễ mà còn là người vượt qua lễ chào mừng nhanh nhất mà vẫn toàn mạng. Cậu nói xem nó có còn là người không chứ, woah!"

Cậu trai nọ quàng tay qua cổ Trình Xử Nữ, vừa nói vừa cảm thán, hai mắt sáng rực với sự sùng bái hết cỡ, chỉ có Xử Nữ cậu là càng nghe càng lùng bùng. Cái gì mà Thượng tướng, cái gì mà lễ chào mừng, nói hoa mỹ phức tạp như vậy chi bằng tóm gọn lại bằng "một thằng nhóc đánh đấm giỏi" là được rồi.

Lại như sực nhớ ra cái gì đó, Trình Xử Nữ quay đầu sang, sửng sốt khi thấy cả thảy tám tên con trai bao gồm cả tên đầu sỏ hống hách lúc nãy chẳng biết từ bao giờ đã nằm lăn lộn dưới đất, người thì ôm bụng, kẻ thì ôm ngực, có người còn bị dọa sợ ngồi run lẩy bẩy ở một góc. Tống Bảo Bình về phía ngược lại thì hiên ngang đứng đó, cái nhếch môi đầy tự tin cùng ánh mắt như loài dã thú hài lòng nhìn đống chiến lợi phẩm của mình ấy sẽ là thứ mãi mãi ghim chặt vào não Trình Xử Nữ, không thể nào quên. Rùng mình một cái, còn chưa trực tiếp đặt chân vào cổng trường đã gặp loại sự việc này, chà, Trình Xử Nữ cảm thán, quả thật là đẳng cấp có-một-không-hai của Tây Lễ, khiến cho học sinh toàn thành phố dù có ngỗ ngược đến đâu cũng đều phải kiêng dè.

"Oh man, không công bằng. Tao còn chưa kịp coi nữa."

Cậu trai với mái tóc hung đỏ ngâm dài giọng trong sự tiếc nuối, chỉ để nhận lại một cái liếc mắt không mấy dễ chịu từ Tống Bảo Bình. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, sau khi đã xác định được chủ nhân của giọng nói ấy là ai, Tống Bảo Bình cong nhẹ khóe mắt, nhếch môi cười nhẹ.

"Nếu bây giờ mày muốn đích thân trải nghiệm thì tao chiều."

"Khỏi đi, tao ổn."

Người kia cũng rất phối hợp tung lại mấy câu bông đùa vào trong khi cúi người nhặt lấy chiếc cặp sách dưới đất, giũ giũ cho đỡ bẩn rồi ném cho đối phương. Tống Bảo Bình bắt lấy, tùy tiện khoác hờ ở một bên vai. Ánh mắt cậu chợt dừng lại ở tên học sinh mới, thấy cậu ta cũng đang thẫn thờ nhìn mình thì ban đầu cũng khó hiểu nhìn lại, sau đó không biết ngẫm ra chưa mà bỗng nhiên bật ra tiếng cười nhạt, hất đầu ý bảo mau đi thôi. Trình Xử Nữ vô thức gật đầu, tiếp tục sự nghiệp làm cái đuôi theo sau người ta. Toàn bộ chuỗi hành động được thu vào mắt người thứ ba. Cậu ta không vội đuổi theo ngay mà thong dong lê từng bước đến chỗ đám người kia, đến trước mặt tên cầm đầu rồi chắp tay sau lưng cúi xuống, dùng ánh mắt giễu cợt quét một lượt bộ dạng thảm hại của hắn. Đoạn, cậu đạp thêm cho hắn một cú nữa khiến hắn đau tới tím mặt.

"Ngô... Thế Huyền... Mày dám?"

Kẻ dưới đất tức đến run người nhưng không thể làm gì được, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu là trừng lên trong sự phẫn uất vô ngần. Ngô Thế Huyền, cũng chính là cậu trai tóc đỏ ban nãy khạc ra một ngụm nước bọt, trực tiếp nắm lấy cổ áo tên đó mà xốc lên. Gương mặt khôi ngô sáng sủa giờ lại tối sầm như bị bóng đêm nuốt chửng, so với bộ dạng bất cần đời nhưng nguy hiểm ngầm kia của Tống Bảo Bình thậm chí còn đáng sợ hơn gấp mấy lần.

"Thôi được rồi, vì ngày hôm nay của mày đã đủ thê thảm rồi nên tao sẽ rộng lượng khai sáng cho mày." Ngô Thế Huyền cong nhẹ khóe môi, tông giọng đè thấp như vọng lên từ địa ngục. "Người đánh em mày đến nhập viện, không phải Tống Bảo Bình, mà là tao."

"Mày... mày nói gì?"

Hẳn nhiên hắn không hề lường tới trường hợp này, giọng nói không giấu nổi sự run rẩy.

"Tao nói là, Tống Bảo Bình từ đầu đến cuối không buồn nhúng tay, chỉ có thằng em quý hóa của mày là càng lúc càng xấc láo. Tao nhìn vô cùng chướng mắt, thật là, không cho nó nếm chút lễ độ không được mà."

Ngô Thế Huyền như đang mường tưởng lại khung cảnh hôm ấy, nhếch môi cười lạnh làm lộ ra chiếc răng nanh nhọn hoắt như nanh sói.

"Tao không cần biết trước khi chuyển đến đây mày và em mày làm vua làm tướng gì. Nhưng đã nhập gia thì phải tùy tục, cứ giữ cái cách sống kiểu ấy thì không tồn tại ở Tây Lễ được đâu."

Bất ngờ thả tay, cả người tên đó khuỵu xuống không một chút sức sống. Ngô Thế Huyền phủi phủi tay như vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu lắm, khóe miệng kéo lên thành một nụ cười nhạt thếch.

"Vả lại, cẩn thận cái mồm của mày. Ba chữ Ngô Thế Huyền không để cho loại người như mày thốt ra một cách phàm tục như thế đâu."

Nói xong, Ngô Thế Huyền liền xoay người rời đi, kéo luôn những tia ấm áp của ngày đi mất. Nơi con dốc ấy, chẳng mấy chốc chỉ còn những cơn ớn lạnh bao trùm.

--


last edited: 071019.
credits to: 23012I (Phong Tuế Nguyệt).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top