Chương 1
Tại một nhánh rẽ trong trường hoàng đạo:
Cự Giải đang loay hoay không biết nên đi về phía nào, mà cô lại... thật sự rất ngại hỏi đường (sợ gây phiền phức cho người khác ). Ngôi trường này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhưng đường đi quả thật có chút… một người vốn rất cẩn thận mang theo cả bản đồ như cô mà còn mất mất phương hướng! Có phải tại ngày thường cô lười học địa lý lên bản đồ cũng không biết đọc không?
Nhưng mà cái ngôi trường này cũng ngoằn nghèo quá! Một ngôi trường thôi, có cần thiết phải như... mê cung vậy không?
Chợt từ đằng xa một bóng người nào đó rất quen đang bước lại gần cô. Nhưng cô gái vội quay sang hướng khác vì sợ... nhận nhầm người .
- Cự Giải! _Người đó lên tiếng trước, trong giọng nói còn mang theo vài phần kinh ngạc cùng vui mừng._ Có phải cậu đấy không???
- Ơ…_Cự Giải ngẩng mặt lên, khi nhìn thấy rõ gương mặt người đối diện, trên môi không tự chủ mà nở một nụ cười rạng rỡ._ Song Tử????
"May quá, gặp người quen thật rồi!" Lòng cô gái khẽ thở hắt ra một tiếng. Không ngờ người đầu tiên mà cô gặp trong ngôi trường mới này lại là Song Tử_người bạn thanh mai trúc mã này.
- Cậu đang làm gì ở đây vậy?? Cậu đợi ai à? _ Song Tử cười tươi, không tự chủ bắn ra vô số ma lực cùng sức hút hồn kinh người. _ Lâu lắm rồi không gặp cậu. Mình thật nhớ cậu lắm lắm luôn ấy!!!! Nói xem cậu có nhớ mình không hả? Đừng có nói với mình cậu không nhớ người bạn này đấy nhớ! Nhớ, nhớ... mau nói là cậu rất nhớ mình đi!
Song Tử nói liên tục, không cho ai nói gì. Cự Giải vừa vui mừng thì rất nhanh chóng đã bị màn vấn tội của Song Tử biến thành xanh mét.
- Ơ..ơ…
Cô gái đang bí từ, không biết nên trả lời cái gì trước. Đôi mắt cô chớp chớp nhìn người đối diện, nhất thời chưa kịp phản ứng.
- Phì…
Một bóng người phía sau lưng Song Tử khẽ run lên, có lẽ do nhịn cười. Cự Giải nghiêng người, liếc ánh mắt qua vai Song Tử muốn nhìn xem người đó là ai. Song Tử cũng theo đó mà quay lại.
- Cậu cười gì đấy Thiên Yết???_ Song Tử cau mày nhưng giọng nói lại không mang theo chút tức giận nào mà lại giống như là đang... ngạc nhiên hơn.
Thiên Yết rất nhanh lấy lại phong độ. Cậu chỉ lãnh đạm nhìn Song Tử, tỏ ý không muốn nói.
- Xì…_Song Tử đành bất lực, sau khi ném cho cậu ta ánh mắt khinh thường, bèn quay lại nhìn Cự Giải hỏi tiếp chuyện._ Cậu dạo này khỏe không??? Học hành thi cử thế nào??? Chắc ổn cả chứ gì?? Cậu cừ lắm cơ mà!!!
Giờ đến Cự Giải im lặng không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu. Tên Song Tử này bất tri bất giác lại động tới nỗi buồn của cô. Haiz.... Sớm biết là mọi chuyện sẽ bại lộ, nhưng mà nhanh như vậy, cô có chút không cam tâm.
- Sao thế?? Có gì không vui kể tớ nghe coi?? Ai ăn hiếp cậu à?? Đừng có im lặng thế chứ???_Song Tử lo lắng lộ rõ.
Song Tử ngây thơ đến độ, không ngừng chọc vào nỗi đau của cô bạn. Ai bảo đây là người bạn thanh mai trúc mã của cậu, cũng là người mà cậu muốn quan tâm nhất cơ chứ? Ý tốt của cậu bất giác trở thành nỗi phiền muộn cho người đối diện.
- Này!_ Người đứng phía sau tới giờ này mới chịu lên tiếng giải vây cho Cự Giải._ Cậu hỏi nhiều như vậy, người ta có phải thánh đâu mà trả lời hết được!??
- Ờ ha, phải rồi!_ Song Tử tự cốc đầu mình một cái rõ… nhẹ! _ Xin lỗi cậu nhé Cự Giải, thực tình là tớ không cố ý đâu, chỉ tại lâu quá rồi chưa được gặp cậu... Ơ mà ! Đống đồ lỉnh kỉnh này là sao đây ??
Song Tử chỉ tay vào đống hành lý trên tay Cự Giải, tỏ ra không hiểu.
- À , tớ…_ Cự Giải có chút ngập ngừng, gương mặt có chút mất tự nhiên. Hít một hơi thật sâu, cô tiếp_ Từ nay tớ sẽ là học sinh, à không! Sinh viên trường này, học viện hoàng đạo!
Sau đó cô chờ đợi phản ứng của người đối diện, gương mặt trở nên méo mó kỳ lạ.
Song Tử ban đầu là hóa đá, sau đó bất chợt ôm chầm lấy cô không nể nang! Song Tử hét lớn : Yeah! Cuối cùng cậu cũng chịu rồi, ha ha!!!
Cự Giải mới đầu sửng sốt và sau đó mặt dần nóng lên, khẽ đẩy Song Tử ra, cúi thấp đầu vì còn ngượng. Ngày xưa tên Song Tử này đâu có mất nết như vậy. Chẳng lẽ từ khi học tại trường này nên hắn ...
- Ờm… Câu... có thể dẫn tớ về kí túc được chứ??? Tớ không biết đường! _ Cự Giải cố gắng nói chuyện khác chữa ngượng. Vả lại chuyện nhờ vả này đúng là có chút... đáng xấu hổ.
Ban đầu, cô không muốn nhờ vả người quen trong trường dẫn đường chính là vì muốn cho mọi người bất ngờ. Giờ thì hay rồi, bất ngờ đâu chẳng thấy, chỉ thấy cô bị lạc mất phương hướng. May mà gặp Song Tử ở đây, nếu không chẳng biết cô còn loay hoay tìm đường tới khi nào ?
- Ok! Chuyện nhỏ như con thỏ không thèm ăn cỏ… hô hô! _ Song Cười không khép nổi miệng. Niềm vui của cậu lúc này không ai có thể hiểu được. Bình thường cậu đã nói nhiều, nhưng gặp Cự Giải thì cậu phải nói nhiều gấp mấy lần.
Trước đây, hắn có vài lần khuyên Cự Giải tới đây học cùng mình, nhưng mà cô ấy nhất nhất không chịu. Giờ thì ... bất kể là vì lý do gì, chỉ cần là tư tưởng của Cự Giải được đả thông, thì Song Tử cho rằng đây là một chuyện đáng ăn mừng.
- Cám ơn trước ha!_ Cự Giải vui mừng như vừa bắt được của! Chợt gương mặt khựng lại, nhìn về phía sau Song Tử._ Xin lỗi! Cậu là…???
- À! Nãy giờ quên mất cậu! Xin lỗi nhá Thiên !_ Song Tử nháy mắt, nhìn Thiên Yết rồi quay ra nhìn Cự Giải_ Đây là Thiên Yết . Bạn thân nhất của tớ! Gọi là Thiên cũng được, Thiên Yết cũng được!
- À. Ừm! Chào cậu nhá Thiên! Tớ là Cự Giải! Rất vui được làm quen với cậu!_Cự Giải cười hiền nhìn Thiên.
Đối với cô, có bạn mới đương nhiên là điều đáng để vui mừng. Vả lại, ấn tượng ban đầu quan trọng lắm, thế nên cô mỉm cười nhè nhẹ, mong rằng sau này có thể thân thiết với cậu ấy như với Song Tử.
- Ừm. Cậu không cần phải thế đâu. Hắn..._Song Tử chưa kịp nói hết câu. Thì…
- Tớ cũng rất vui!_ Thiên cười một nụ cười xã giao mà theo Song Tử thì nó là nụ cười giả tạo nhất mà hắn từng thấy. Đã thế hắn còn đưa tay ra trước mặt tỏ ý muốn bắt tay Cự Giải nữa.
Song Tử mắt chữ A mồm chữ O, không thốt được lời nào. Thiên Yết đấy sao??? Cười 2 lần trong một ngày?? Lại còn đưa tay ra bắt với bạn cậu nữa!! Sáng nay hắn có ăn nhầm cái gì sao? Hay là mới va đập vào đâu đó nên não có vấn đề?? Ý... Chắc cậu bị hoang tưởng mất rồi. Song Tử đơ mất mấy giây, lòng thầm than. Nhất định là cậu đang mơ... Đúng rồi, Thiên Yết cười, Cự Giải đến học tại học viện, đây quả nhiên là cậu đang nằm mơ. chỉ có nằm mơ mới có thể xảy ra loại chuyện này thôi. Đúng thế. Nhất định là thế rồi.
Cự Giải nhìn cánh tay của Thiên Yết đưa về phía mình, hơi ngỡ ngàng trước hành động đó của Thiên, nhưng cũng đưa tay ra bắt! Không quên kèm theo một nụ cười thật tươi xuất phát từ đáy lòng làm Song Tử đơ tập 2!
- Chị Giải!_ Một giọng nói lanh lảnh cất lên sau lưng Cự Giải khiến cô giật thót. Cái giọng nói này... đối với cô thật là quá quen thuộc rồi... Cự Giải quay lại hướng vừa có người gọi mình.
- Bình nhi!_Cự Giải cười vẫy tay chào Thiên bình.
Trong nụ cười ấy mang theo vài phần phức tạp. Nhưng tâm trạng vui vẻ chiếm phần lớn nên người ngoài nhìn vào chỉ thấy là cô đang vô cùng vui vẻ mà thôi. Cô chính là như vậy, luôn suy nghĩ một cách phức tạp mọi chuyện. Bản thân Cự giải cũng biết điều đó, nhưng cô chẳng thể sửa nó được. Nó ăn sâu vào máu thịt của cô rất từ lâu rồi.
- Em đang tính ra đón chị đây! Sao chị không gọi em ra đón??_ Thiên Bình cau mày, đôi mắt hiện rõ sự quan tâm, giọng nói còn mang theo ý chất vấn.
- Ờ. Chị định làm em bất ngờ ấy mà! Không ngờ em lại ở đây rồi!_Cự Giải xấu hổ cười trừ.
- Hừm! Chị đúng là…20 tuổi rồi đấy!_ Thiên Bình nhìn Cự Giải như đánh giá lại chị mình.
- Biết rồi mà. Không cần cô em phải nhắc đâu!_Cự Giải vênh mặt tỏ ra tự hào.
- Chậc. Hết thuốc chữa!_Thiên bình lắc đầu, mọi người cùng cười thật vui vẻ!
Cự Giải ở khu kí túc xá dành cho sinh viên. Khác với khu của Thiên bình (cấp 3). Vậy nên Thiên Bình chỉ đưa cô về phòng rồi đi ngay.
Trước khi đi, cô bé không quên dặn chị Giải sớm qua phòng thăm mình. Cự Giải gật gù vài cái qua loa cho qua chuyện, sau đó tạm biệt cô em gái "già đời". Đứng trước cửa phòng, cô có chút tò mò về căn phòng mà mình sẽ ở trong thời gian tới...
Khi vào bên trong, cô mới trong phòng hiện gồm 3 người là Sư Tử, Song Ngư và Nhân Mã.
- Xin chào mọi người! Tớ là Cự Giải! Rất vui được biết mọi người, mong rằng sau này chúng ta sẽ cùng giúp đỡ nhau!_Cự Giải mỉm cười thật tươi!
- Tớ là Song Ngư_Song Ngư cười nói và chỉ tay về phía một người con gái đang ngồi trên giường_ kia là sư Tử, còn một người nữa đang trong toilet tên Nhân Mã!
- Sao?? Nhân Mã? Là Nhân Mã thật sao?_ Không phải tốt như vậy chư?? Cô thật sự cùng phòng với Nhân Mã hay sao ?
- Ừ! Cậu biết nó??_ Song Ngư hơi ngạc nhiên.
- À! Thật ra nó là…
- Chị Giải!!!!!!!_ Cự Giải chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếng hét lanh lảnh của Nhân Mã từ nhà vệ sinh chạy ra!_ Là chị Giải yêu quái đúng không????
Nhân Mã sử dụng tốc độ ánh sáng bắn về phía Cự Giải, vô tư nhảy chồm lên người, ôm ghì lấy bà chị.
- Hả?????_Song Ngư tròn mắt!
Cự Giải và Nhân Mã ôm chầm lấy nhau cười vui vẻ.
- Chúng ta được ở cùng phòng rồi!!! A há!! A há! _ Cả hai ôm nhau nhảy tưng tưng trong điên loạn. Nếu có người nào đó đi qua, nhất định nghĩ rằng có hai đứa trốn trại mà lạc tới đây.
Sau đó 2 người đã phải ngại ngùng giải thích chuyện này với Song Ngư… Một người như Song Ngư cũng khó có thể chấp nhận bộ dáng vừa rồi của hai người. Nếu không phải bình thường Nhân Mã nó vốn cũng "hâm hâm" thì hôm nay, Song Ngư nhất định chết lâm sàng vì ngạc nhiên rồi. Cũng may mà cô sớm đã quen với biểu hiện của Nhân Mã nên đã có chút "quen".
- Hóa ra là vậy! Mới đó còn tưởng 2 người bị les nữa chứ!!! Hô, hô!_ Sư Tử mỉm cười trêu ghẹo.
- Ặc! Tưởng tượng thái quá! _ Nhân Mã nhăn mặt, chun cái mũi nhỏ lại!
Cự Giải cười. Mọi người thật là vui vẻ, đối xử với Nhân Mã cũng rất độ lượng. Sau này nhất định, mọi người sẽ chung sống rất vui vẻ và hòa thuận. Thật may vì cô được cùng phòng với Nhân Mã và bọn họ.
- Thích thật, 2 chị em được học chung với nhau. Sau này đừng có hùa vào bắt nạt chúng tôi đó nhá!_Sư Tử làm bộ nhắc nhở, ánh mắt cố tình liếc xéo Nhân Mã như để cảnh cáo.
- Uy, uy! Dạ thưa chị Sư! Tụi em nào dám! Bắt nạt chị để tụi em không có cháo mà ăn sao?? Haha!_ Nhân Mã làm bộ tỏ ra sợ hãi, châm chọc lại. Sau đó lại bất ngờ quay ra hỏi Cự Giải._ Mà sao rồi? Chị đã gặp hắn chưa?
Cự Giải nhìn Nhân Mã với ánh mắt có chút kì quái. "Hắn" ở đây đương nhiên là Song Tử, nhưng mà cô em này mới đó đã hỏi ngay tới "hắn" có phải là có chút không bình thường rồi không?
- Thì là Song Tử đó! _ Nhân Mã bĩu môi dè bỉu.
- À! Gặp rồi, ở cổng trường! Hắn ngày càng đẹp trai ra đó nha! _ Cự Giải làm bộ mơ màng nhớ lại.
- Phải, phải._ Nhân Mã đồng tình. Sau đó lại nghĩ tới cái gì đó, gương mặt đột nhiên cau có. _ Nhưng mà cái tính của hắn thì ngày càng xấu đi. Nhưng mà có chị ở đây rồi. Khỏi lo không có ai trị hắn! Hà hà...
Nhân Mã cười rất quái. Có phải con bé này ở trường bị song Tử bắt nạt không nhỉ? Nhưng theo lý mà nói, là nó bắt nạt người ta mới phải đạo chứ nhỉ?
- ??? Mà sao chưa gì đã hỏi hắn vậỵ ??? Có gì mờ ám không đây??? _ "Trị" ?? Tại sao phải trị Song Tử? Cậu ấy luôn đối với cô rất tốt mà.
- Ơ…hề hề. Không có gì!_ Nhân Mã le lưỡi cười trừ.
- Chu oa!_Cự Giải xuýt xoa, chu chéo lên, sau đó làm một bộ mặt cực kỳ nghiêm túc để chất vấn _ Nói!
- Ơ ơ…_ Nhân Mã lúng túng chân tay. _ À, chị đi xa tới chắc mệt rồi, để em xách đồ đi cất. Chị nghỉ ngơi đi đã ha! _Nói rồi Nhân Mã vội vã xách đồ Cự Giải đi cất, tranh thủ biến mất khỏi tầm mắt Cự Giải.
"Lại trò này à???" Cự Giải lắc đầu lẩm bẩm.
Tít. (Máy điện thoại báo có tin nhắn.)
Là của Song Tử: “Tối nay đi ăn với tớ nha!”
Cự Giải: “Cũng được, để tớ rủ Nhân Mã đi cùng”
Song Tử: “Sao lại có Nhân Mã ở đây??”
Cự Giải: “Nó cùng phòng tớ mà!”
Song Tử: “oh my god! Thế thì cậu rủ cả phòng luôn đi!”
"Chả lẽ Song Tử quen cả phòng mình?????" Cự Giải đúng là có chút thắc mắc, nhưng sớm thôi, chút thắc mắc ấy sẽ được giải đáp.
Cự Giải: “Ok! 5h tại tầng 1 khu kí túc B!”
Song Tử: “ Ok!”
>....<
5h tầng 1 khu kí túc xá B, mọi người liên tục liếc nhìn đồng hồ, dáng vẻ thiếu kiên nhẫn.
- Sao cái tên Song Tử đó vẫn chưa đến nữa???_ Nhân Mã nhăn nhó!
- Sao thế? Em đói rồi à???_Cự Giải hỏi ân cần lại.
- Đâu có! Em sợ chị đói thôi hà!_ Nhân Mã tỉnh bơ nói.
- Em trở nên tốt như vậy từ khi nào vậy???_Cự Giải nheo mắt nghi ngờ.
- Ý chị là từ trước tới giờ e không tốt với chị à??
- Ờ thì…
Đúng lúc Cự Giải chưa biết nên vặn vẹo thế nào, một bóng đen vội vàng lao tới, tốc độ so với Nhân Mã qủa nhiên là không kém chút nào. Bóng đen cất tiếng ngay khi còn cách mọi người 100 mét.
- Cự Giải!!!_Song Tử từ đằng xa chạy lại! _ Đợi tớ lâu chưa? Xin lỗi nhé. Nãy bận chút việc!
So với bộ dáng đĩnh đạc thường ngày, Song Tử lúc này quả nhiên rất khác. Vì sao nhỉ? Mọi người đều cảm thấy rất kỳ lạ. Dĩ nhiên là cũng có người biết nguyên nhân trong đó.
- Lại bận cho mấy em xin số điện thoại ấy gì??? Tôi rành cậu quá mà!_ Nhân Mã chen vào.
- Này Nhân Mã, cậu..!!!_Song Tử định cãi lại.
"Ọt ọt...." _Âm thanh dễ thương phát ra từ bụng Cự Giải khiến Song Tử dừng lại.
- Thôi nào. Đi ăn thôi. Tớ đói quá rồi!!!_ Cự Giải mỉm cười ngượng ngùng, và kéo tay mọi người đi về phía trước.
- Đi đâu vậy???_Sư Tử cau mày lên tiếng, ánh mắt khó hiểu nhìn Nhân Mã...
- Thì đi ăn!_ Nhân Mã ngây thơ trả lời.
- Đi đường đó hả???_ Sư Tử khoanh tay trước ngực, hất cằm về phía trước.
- Ơ??_Mọi người quay qua nhìn mới nhớ ra đó là hướng đi vào khu rừng ở sau trường. _ Một nơi không cho phép học sinh lui tới.
Do mọi người cứ mải với những suy nghĩ của riêng mình mà bị Cự Giải kéo đi. Mà Cự Giải thì đâu có biết đường????
- Hì hì_Cự Giải nhe răng cười trừ…. “Hú hồn. Tí thì tiêu!”Cự Giải nghĩ và thoáng đỏ mặt. Cô đâu biết hành động đó khiến một người vô tình giật mình, âm thầm ngạc nhiên.
>....<
Tại căng tin kí túc xá sinh viên:
- Ngồi phía đó đi!_ Nhân Mã chỉ vào một chiếc bàn gần cửa sổ! Mọi người gật đầu đi về phía đó sau khi đã cầm sẵn khay đồ ăn trên tay!
- Oa. Cơm của chị ngon thế???_ Nhân Mã kêu lên, ánh mắt chăm chú nhìn xuất cơm trên tay Cự Giải.
- Là Song Ngư lấy cho chị đấy!
- Đổi với em đi! Nha nha!_ Đôi mắt long lanh của Nhân Mã như muốn lao vào xuất cơm của Cự Giải, nước miếng cũng muốn theo đó mà chảy xuống.
- Này Nhân Mã, cơm do cậu lấy thì cậu tự ăn đi, mắc mớ gì Cự Giải phải đổi với cậu???_ Song Tử chen vào.
- Tôi với chị tôi nói chuyện thì cũng có liên quan gì tới cậu???_ Nhân Mã vênh mặt!
- Thôi nào, được rồi, đổi thì đổi. Có gì to tát đâu mà 2 người phải to tiếng với nhau._Cự Giải giảng hòa.
- Xí!!!_ Nhân Mã vênh mặt.
- Xiiiiiiiiii!_Song Tử nhại lại với vẻ mặt hết sức…. quái gở!
- Cậu!!!!!_ Nhân Mã cứng họng. _ Nhớ lấy! Thù này không trả tôi không phải là tôi nữa!
- Vậy chứ chả lẽ cô là tôi chắc???_ Song Tử vẫn cứng đầu chưa chịu thôi!
- Thôi mà!_ Cự Giải nhăn nhó!_ Mọi người mau ăn cơm đi!
Thật khó có thể tưởng tượng nổi, một người như Song Tử, tại sao cứ luôn chấp nhất với Nhân Mã thế nhỉ? Còn nữa, Nhân Mã vốn đâu phải là đứa chua ngoa, đanh đá, tại sao lại...? Hay là do bình thường nó không bộc lộ bản chất thật nhỉ?
Bữa ăn được bắt đầu! Cự Giải cảm thấy mệt mỏi sau một chuyến đi dài. Cô nhanh chóng kết thúc bữa ăn và nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Phía dưới là một vườn cây với những bông hoa màu tím nhìn thật thơ mộng. Cô tự nhủ nhất định có ngày phải tới khu vườn đó!
Mải nhìn ngắm cảnh vật, cô không biết có một người cũng đang nhìn ngắm cô. Chợt lạnh sống lưng, Cự Giải ngoảnh lại xem có ai đang nhìn mình không? Chẳng có ai cả! Chắc do mình mệt quá rồi! Cự Giải thầm nghĩ!
Bất giác nhìn sang người đối diện là Thiên Yết! Cậu ấy đang nhìn cô. Nhìn bằng một ánh mắt rất lạ, rất lạ..
- Mặt tớ có dính cơm sao???_Cự Giải ngây thơ hỏi.
Thiên Yết chỉ im lặng mà không trả lời. Chỉ đáp lại bằng một nụ cười thoáng qua rồi nhìn sang phía cửa sổ_nơi vườn hoa tím đang ngự trị! Sau đó, Cự Giải cảm thấy mình bị cuốn hút bởi con người và cảnh vật hơn trước. Nếu cảnh vật khiến cô tìm thấy cảm giác yên bình thì con người kia khiến cô tìm thấy cảm giác đồng cảm. Đó là sự đơn độc, lạnh lẽo...
Một thoáng nào đó, Cự Giải phát hiện tim mình đập nhanh hơn!
- Chị! Chị ăn xong rồi à???_ Nhân Mã nhìn xuống tô cơm của Cự Giải._ Chị ăn ít vậy??? Tại cơm không ngon à??? Không hợp khẩu vị chị à??? Hay là chị vẫn còn mệt?? Chị có muốn ăn gì khác không để em đi mua??
Cự Giải không trả lời những câu hỏi của Nhân Mã mà nheo mắt nhìn sang Song Tử khiến cậu đang nhai cơm, bất giác ngẩng đầu lên nhìn cô mà suýt nghẹn.
- Tại sao 2 người giống nhau vậy??? _Cự Giải hỏi một câu ngây thơ vô số tội.
- Ơ… Em mà giống hắn sao??...L..làm gì có!_ Nhân Mã nói lắp_ Ê! Song Tử! Cậu bắt chước tôi lúc nào hả??
- Gì chứ, con nhỏ này! Cô bắt trước tôi thì có!_Song Tử miệng đầy cơm, cãi lại.
- Khoan!_ Cự Giải giơ tay lên ý bảo dừng lại. Cự Giải hết nhìn Song Tử lại nhìn Nhân Mã._ Hai người toàn hỏi mà không cho người khác kịp trả lời là sao???
- Em đâu có…!!
- Tớ đâu có…..!!
Hai người cùng đồng thanh nói.
- Sao cô bắt trước tôi??
- Sao cậu bắt trước tôi??
Đồng thanh kì 2.
- Ha ha ha ha ha!!!!!_ Mọi người nhìn Nhân Mã và Song Tử cùng cười_ Còn chối nữa!
Hai người đành ngậm miệng ăn nốt cơm, hi vọng mọi người sẽ nể tình mà tha cho.
- A!!!! Anh Song Tử! Nãy anh cho em số điện thoại e quên mất không lưu rồi! Giờ có thể cho e xin lại được không ạ???
- Ok! 09876576… được chưa??_Song Tử không tiếc nụ cười, ban phát ra tứ phía. Gương mặt thanh nhã mang theo nét cao quý của cậu khiến trái tim của vài cô gái trông thấy bất giác lỗi nhịp.
- Được rồi ạ! Em sẽ liên lạc với anh sau ạ! Hí hí! Em chào anh!_Con bé nói rồi đi khỏi, ánh mắt vẫn lưu luyến không chịu rời khỏi gương mặt điển trai của Song Tử.
- Chà!! Có tiếng ngựa hí ở đâu vậy ta???_ Cự Giải suýt xoa ._ Song Tử nhà ta giờ nổi tiếng rồi ha!
- Đâu có!_ Song Tử cười tươi, lời nói tỏ ý khiêm tốn nhưng gương mặt thoáng chút tự hào.
- Còn chối! Cơm dính mép kìa!_Cự Giải châm chọc hất hàm về phía Song Tử.
- Đâu? Đâu?? Thật không???_ Song Tử lo lắng ra mặt, không biết hồi nãy cô em kia có phải nhìn thấy bộ dáng đáng xấu hổ ấy của cậu rồi không ?? Mọi người lại được trận cười nghiêng ngả.
- Song Tử ơi là Song Tử! Mất hết cả hình tượng trong lòng người đẹp rồi!!!_Sư Tử lắc đầu tiếc rẻ, nói thêm vào khiến Song Tử ngượng đỏ mặt.
- Hừm, hai người nhớ đấy!_ Song Tử gầm gừ liếc Cự Giải với Sư Tử.
Nhân Mã cười rõ to, đến lỗi cô chủ quán cứ lườm nguýt bọn họ suốt.
- Thôi nào, ăn mau rồi đi đâu đó chơi cho khuây khỏa đi._Cự Giải lên tiếng.
- Sao thế? Cậu có gì không vui à Giải?_ Song Tử hỏi mặt thoáng lo.
- Không có! Tớ hơi mệt chút thôi! _ Cự Giải cười trừ. Tự dưng cô lại lỡ miệng nói như thế, chết thật! Lần sau phải cẩn thận hơn mới được.
Dù có buồn đến đâu, cô nhất định không để người bên cạnh buồn theo mình. Những người mà cô yêu quý, phải luôn luôn vui vẻ. Cô không muốn làm gánh nặng cho họ.
- Thế thì về phòng mà nghỉ cho khỏe. _ Âm thanh có chút không bình thường phát ra khiến mọi người thoáng ngơ ngác không biết là ai vừa mới nói. Thì ra đó là do Thiên Yết nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
- Đúng đấy Giải! Cậu nên nghỉ sớm đi. Mệt cả ngày rồi còn gì!_ Song Tử hùa theo.
- Ừ, đành vậy! Đang tính nhờ mọi người đưa đi thăm quan một vòng cho biết trường có khi để khi khác vậy!_Cự Giải cười buồn.
- Ừ. Yên tâm. Mai tớ và Yết sẽ đưa cậu đi mà!_ Song Tử nháy mắt với Thiên Yết.
Sau khi ăn xong, mọi người ai về phòng người nấy.
Kí túc xá nam nằm ngay đối diện khu kí túc xá nữ, chỉ cách một cái hồ nhỏ và một vườn hoa, có một lối đi giao nhau giữa 2 khu kí túc xá. Ở giữa hồ có một vườn hoa. Cự Giải đã nhìn thấy nó lúc đi cùng Song Tử vào kí túc xá nữ.
Cô rất nóng lòng muốn quay lại đó dù vẫn còn mệt một chút. Và vẫn quyết định đi một mình trong lúc mọi người trong phòng cô vẫn đang bận rộn với những công việc của họ.
- Mát quá.!!! _ Khu vườn hoa nhỏ rộng chừng 100m, có lối đi hình dấu cộng, viền ngoài hình vuông. Cự Giải đi một vòng sau đó kiếm một chỗ khá khuất ngồi xuống. Những cây hoa ở đây cao ngang ngực cô.
Ngồi xuống và lấy tai phone ra nghe nhạc. Nhìn xuống mặt hồ phẳng lặng lâu lâu lại gợn lên những đợt sóng nhỏ khiến cô thấy dễ chịu và bình yên quá!
“Not sure if you know this, but when we first met.
I got so nervous, I could'd speak.
In that very moment, I found the one and my life had found its missing peace.
So as long as I live I love you, will haven hold you.
You look so beautifull in white…..” Khẽ ngâm nga theo ca khúc beautifull in white_ca khúc mà cô yêu thích nhất của shane filan( westlife). Chợt một thân hình to lớn đến ngồi bên cạnh cô. Giật mình nhìn sang.
- Thiên Yết!!??? Cậu làm tớ giật mình đấy!_ Vì đang đeo tai nghe nên Cự Giải nói hơi to khiến Thiên Yết nghĩ cô đang trách hắn, hắn nhìn cô nheo mắt lại. Chợt hiểu ra, Cự Giải liền bỏ tai nghe ra. Cười cười._ Xin lỗi, tớ không có ý trách cậu đâu!
Cự Giải nhận ra là hình như Thiên vừa đi từ đám cỏ ra, một vùng cỏ ở đó còn lưu lại dấu tích như vừa bị ai đó nằm lên.
- Cậu nằm trong đó à??? _ Chỉ tay vào đám cỏ...
Thiên im lặng như một lời thú nhận. Hắn ngồi xuống bên cạnh cô. Cự Giải chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên .“Con người này làm sao thế?? Cậu ta…sao lại nằm một mình trong đó??? Chả lẽ tự kỉ??? ” Cự Giải thầm nghĩ.
- Mặt tôi dính cơm à???_Thiên đột nhiên đổi hướng từ nhìn xa xăm sang phía cô.
Cự Giải thoáng giật mình rồi như phì cười, đôi má cũng theo đó mà khẽ hồng.
- Dính cơm á? Còn hơn ấy??? _ Cự Giải lấy lại khuôn mặt thản nhiên, cô nhìn Thiên Yết.
- Sao?
Thiên Yết thoáng ngỡ ngàng… nhìn Giải khó hiểu khiến cô hơi ngượng, vội nói thật"
- À! Không, tớ đùa đấy!!! hì hì. _ Cười gượng rồi đeo tai nghe, ánh mắt nhìn xa xăm. Chợt nhớ ra điều gì đó, giải rút một bên tai nghe ra đưa cho Thiên.
Hành động đó khiến hắn hết nhìn tai nghe từ tay cô đưa rồi lại nhìn Cự Giải. Rồi hắn cũng đưa tay nhận lấy tai nghe.
- Là bài hát mà tôi rất thích! Mặc dù tôi cũng không giỏi tiếng anh lắm, nên lúc đầu phải lên mạng tìm lời đấy._Cự Giải thành thật và cười khờ.
Hắn nhìn cô. Tóc Cự Giải khẽ bay , một vài lọn tóc vương trên trán. Cự Giải để mặc nó và cứ nhìn xa xăm. Bản nhạc cộng với hình ảnh trước mặt khiến trái tim Thiên Yết có một cảm giác rất lạ.
- Cậu thích chứ???_ Cự Giải đột ngột hỏi làm Thiên Yết thoáng bối rối!
- Thích??_ Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn hỏi lại.
- Bản nhạc đó??_ Cự Giải khẽ nghiêng đầu khó hiểu vì phản ứng của Thiên Yết nhưng vẫn giải thích!
- À! _ “ Mày mới nghĩ cái gì đấy hả Thiên Yết??” Hắn muốn tự cốc vào đầu mình một cái (trong ý nghĩ thôi) . Ban nãy hắn còn tưởng cô hỏi hắn có thích cô không nữa chứ!!! Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt ấy!
- Cậu không thích à???_ Mắt Cự Giải rơm rớm nước.
- Ơ! Thích chứ!_ Thiên Yết hết nhìn Cự Giải, bất giác quay nhanh đi nhìn hướng khác, tránh đôi mắt ấy. Đôi mắt yếu đuối đến mức hắn chỉ muốn ôm lấy cô và bảo vệ đến hết cuộc đời này.
- Ưm! Hì, tớ xin lỗi. Không phải tớ khóc vì cậu đâu!
Cự Giải nói và cố nặn ra một nụ cười khiến hắn có chút nghi ngờ. Nhưng hắn chỉ im lặng đơn giản vì hắn nghĩ nếu muốn nói cô ấy đã tự nói! Cự Giải nhắm mắt lại, dường như cô đã cố gắng kìm nén lại giọt nước mắt ấy! Nó đã không rơi.
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top