Chap 3: Kí ức
"Song nhi, tôi xin em đừng làm tôi sợ, tỉnh dậy đi."
1 giờ sau..
- Ai da.. sao đầu mình đau dữ vậy nè. - Song tỉnh, đầu cô vẫn nhức, cô đang tính đưa tay lên để xoa đầu, nhưng có cái gì đã cản tay cô, thấy lạ cô nhìn xuống.
- Thiên Bình??
Cô cố gắng lấy tay mình ra, nhưng đã vô tình đánh thức anh dậy.
- Cô tỉnh rồi à?
Mắt cô nheo lại đập vào mắt cô đầu tiên là đôi mắt còn ẩm ướt nước.
- Anh khóc?
Anh giật mình, lấy tay bôi nhẹ.
- À, không có gì đâu.
- Ừ. Mà tôi đang ở y tế à?
- Ừ. Đang nói chuyện với cô thì tự nhiên cô la đau đầu rồi ngất đi, tôi đã bế cô xuống đây.
- Tôi muốn lên lớp. - Song cố ngồi dậy nhưng bị Thiên ca cản.
- Không cần cô cứ nghỉ ngơi đi.
Song nhìn anh một hồi lâu rồi đáp:
- Ừ.
Reng, reng..
Tiếng chuông ra về reo lên, các sao chạy rầm rầm tới phòng y tế, các sao nam tới đó không phải vì lo cho sức khoẻ của Song Tử mà là xuống kêu Thiên Bình đi về. Thiên ca đang ngồi ghế thấy họ xuống thì cầm cặp đi về với các sao nam, để cho các nàng thăm bệnh.
Trên đường về...
- Hành động kì lạ. - Mã ra vẻ nghi ngờ.
- Nó ngất thì liên quan gì tới mày? - Dương nói.
- Cho nó chết luôn đi, sao bế nó xuống y tế? - Sư bực.
- Im. - Yết liếc, anh tăng tốc độ đi của mình để đứng ngang với Thiên Bình.
- Ổn chứ?
- Ừ.
- Cô ta quên mày rồi.
- Cũng do tao, đáng ra năm đó tao không nên làm vậy.
- Cũng đâu hoàn toàn, ba mẹ mày thôi, mày cũng về đây rồi.
- Bỏ đi.
---------------------------------
Cách đây 4 năm..
Thời tiết rất xấu, trời nhiều mây, không một 1 tia nắng có thể len lỏi. Có 2 đứa trẻ tầm 12 tuổi đứng nói chuyện với nhau, 1 cô bé cũng tầm đó đang ngồi chơi với búp bê mà mẹ cô mới mua cho cô để không làm phiền 2 bạn của mình.
- Tớ phải qua Mỹ. - bé trai lạnh lùng nói.
- Sao vậy? - bé gái ngước lên nhìn với đôi mắt dịu dàng.
- Ba mẹ bảo tớ qua.
- Thế à. - Vẻ mặt cô buồn bã.
- Có lẽ tớ không về nữa.
-...
- Tớ nghĩ chúng ta.... nên kết thúc.
- Tại sao? Tớ có thể qua đó với cậu mà.
- Tớ xin lỗi. - cậu chạy đi để lại cô bé đứng 1 mình.
Cô bước đi như người không hồn, cô quá yêu cậu, nhưng cậu lại nỡ bỏ rơi cô lẻ loi 1 mình. Cô qua đường, đi 1 cách chậm chạp, cứ đi thẳng, chẳng để ý xe cộ, cũng không biết mình đi đâu cứ theo cảm tính của mình mà bước. Trên đường, 1 chiếc xe tải đang đánh võng, có lẽ tài xế đang say men, ông ta không để ý đằng trước có 1 cô bé đang qua đường. Và thế...
Cô bé lăn lên vỉa hè, người đầy máu, mọi người chạy lại và gọi xe cấp cứu, các nhân viên bệnh viên thông báo cho người nhà cô biết. Họ đã rất lo, chạy thật nhanh tới bệnh viện. Cô đang trong phòng cấp cứu...
Khoảng 2 tiếng sau..
Tinh..
Cửa phòng phẫu thuật mở. Ba mẹ cô chạy lại hỏi bác sĩ:
- Con gái tôi sao rồi bác sĩ?
- Cô bé đã an toàn, nhưng cô bé bị mất đi 1 phần trí nhớ.
- Thế con bé có quên chúng tôi không, thưa bác sĩ? - Ba cô bé hỏi.
- Tôi nghĩ con bé sẽ quên đi các kí ức đẹp và đau buồn trước đó, tôi nghĩ con ông bà đã trải qua 1 chuyện rất kinh khủng, về phần mất trí nhớ có lẽ sẽ liên quan tới việc đó.
- Con tôi. - Mẹ cô rươm rướm nước mắt.
- Vậy bây giờ chúng tôi có thể vào thăm con bé? - Ba cô hỏi.
- Chúng tôi đã chuyển bé tới phòng bệnh, ông bà có thể vào thăm.
- Dạ, cảm ơn bác sĩ.
------------------------------------------------------------
Bên phía các nàng..
- Cậu không sao chứ, Song? - Bình nhi lo lắng.
- Không sao. - Song cười hiền với Bình nhi.
- Cậu ổn chứ? Mà làm gì ra nông nổi vậy? Thằng ngồi kế cậu làm phải không? - Xữ dồn dập hỏi.
- Này, cậu đi thăm bệnh hay đi điều tra mà hỏi nhiều vậy? - Ngưu nói.
Xữ Nữ liếc Ngưu toát mồ hôi.
- Cậu thấy trong người sao rồi? - Giải hỏi
- Đỡ rồi.
- Cậu về được chứ? - Ngư.
- Được. Về thôi, tôi chán ở đây rồi.
Các nàng đỡ Song. Bình nhi chở cô về nhà, xe của Song tạm gửi ở trường.
Hôm sau, các nàng vẫn đi học bình thường, Song đã bình phục trở lại và tươi tắn hơn. Giờ học lại bắt đầu, như thường lệ ai về chỗ nấy.
Song Tử - Thiên Bình
- Cô khoẻ chưa? - Thiên ca hỏi.
- Rồi. - Song nói.
- Ừ.
- Hôm qua cảm ơn anh đã đưa tôi xuống y tế.
- Không sao, nên làm thôi.
- Nhưng sao anh làm vậy trong khi tôi không ưa anh?
- Thì.. tôi.. thích giúp người, thế thôi.
- Thế à? - vẻ mặt đa nghi.
- Ừ. Thôi học đi.
Kim Ngưu - Thiên Yết
- Mình ngồi đây chắc mình chết sớm quá. - Ngưu than.
- ...
- Này, cậu biết nói chuyện không?
Anh nhìn qua cô với vẻ mặt lạnh như băng tảng chả có tí cảm xúc nào, rồi lại quay xuống viết bài.
- Này, sao chỉ nhìn không nói chuyện, buồn thế.
- Cô muốn tôi nói gì?
- Chào tôi hoặc là bạn tên gì?
- Không rảnh.
- Hơ...ơ..ơ. Nói chuyện chút coi. Tui chán quá.
- Đầu năm vô nhìn không ưa mà?
- Chứ chả lẽ không ưa là không nói chuyện, cứ im vậy thì chết mất.
- Tuỳ cô.
- Thế nói chuyện nhé.
-...
- Tôi tên Kim Ngưu. Anh tên gì?
- Thiên Yết
- Ò. Tên với tính y chang nhỉ :))
-...
Blah..blah ( cô hỏi rất nhiều nhưng anh trả lời cộc lốc, không chút tình cảm )
Reng.. reng..
Tiếng chuông ra chơi reo lên, sân trường lại náo nhiệt, người thì đá banh, người ngồi nói chuyện, người cầm vở học bài, rất nhiều hành động diễn ra trong giờ này.
Các nàng xuống căn-tin như mọi khi để ăn sáng, lần này Bình nhi và Song đi mua đồ ăn cho cả nhóm.
- Cậu ổn chứ? - Bình nhi hỏi.
- Ừ.
- Cậu đừng dối tớ, vẻ mặt của cậu hiện sự sợ hãi, tớ đã để ý cậu từ hôm qua. Nụ cười của cậu cũng không bình thường, rất khác.
-...
- Nói cho tớ biết, có chuyện gì?
- Hôm qua, trong lúc tớ ngất, tớ đã thấy 1 hình ảnh, nó... rất kì lạ. Có 1 cô bé đứng nói chuyện với 1 cậu bé, và còn 1 cô bé thì đang ở bên kia chơi gì đó, 2 đứa trẻ đứng nói chuyện hình như tụi nó đang gặp vấn đề, nhìn vẻ mặt của bé gái thì buồn bã, còn thằng kia thì lạnh lùng. Tớ thắc mắc nên đã chạy tới chỗ đó, và tớ đã thấy cô bé đứng đó là tớ còn cậu bé đứng đối diện tớ nhìn thằng nhỏ đó có một cảm giác rất quen thuộc, tớ đã cố gắng nhớ thằng bé đó là ai nhưng không thành. Khi tớ tới chỗ tụi nó đứng nói chuyện tớ đã nghe cậu bé nói "Tớ xin lỗi" nói xong nó liền chạy đi để bé gái đứng một mình. Tớ thấy cô bé rất buồn, cô đi cứ đi, không để ý gì, cứ đi, cô bé ngồi chơi thì chạy theo cô bé kia có ý kêu gì đó, thì tự nhiên có một chiếc xe tải lớn lao tới và tông thẳng vào cô. Tới đó thì tớ tỉnh nên cũng không biết lúc sau ra sao nữa. Hôm qua tớ đã suy nghĩ về việc này rất nhiều lần nhưng tớ bó tay.
- Hoàn toàn giống, cái giây phút đó.
- Giây phút gì?
- À, không có gì, mình đi đưa đồ ăn cho tụi nó đi.
- Ờ.
2 nàng đi mang đồ ăn cho các sao nữ, nhìn xung quanh ai cũng nhìn họ rồi thì thầm to nhỏ gì đó.
- Nhìn 2 đứa nó kìa, chảnh không chừa người ta nữa. - Gái 1 nói
- Lọt vào mắt Ánh Nguyệt rồi đó. - Gái 2.
- Thiệt hả? Lần này tụi nó chết chắc, mới vô trường mà nghênh nghênh mặt lên.
- Ừ.
Bình nhi nhìn Song.
- Song ơi, sao ai cũng nhìn mình ghê vậy?
- Đừng để ý, kệ đi.
- Tớ có cảm giác bất an
- Không cần lo, tớ sẽ bảo vệ cậu.
- Ừm ^^.
Song cười. Cô không biết là có một người đã đứng nhìn cô từ khi nào. Giờ ra chơi đã hết, các tiết học cũng trôi đi trong tích tắc, chưa gì đã nghe tiếng chuông báo hiệu ra về.
Hôm nay, Song, Ngư, Bình nhi trực lớp nên 3 nàng còn lại cũng ở lại trực phụ cho lẹ rồi về chung.
- Nay cô ở lại trực à? - Mã Mã hỏi.
- Ừm. - Ngư nhi trả lời.
- Trực cho sạch vào.
- Nhìn tui giống mấy đứa không biết quét lớp hả?
- Đúng rồi, tiểu thư mà.
- Về đi, mai lên lớp ông sẽ thấy lớp sạch bóng không có miếng bụi.
- Ừ thì không miếng bụi, nhớ đấy.
- Ừ.
Các học sinh trong lớp về hết. Các sao bắt tay vào làm công việc, Song và Bình nhi thì được phân lau bảng, Giải với Ngư nhi lau nhà, Xữ nhi với Ngưu thì kê bàn ghế. Làm mà họ cứ đùa giỡn cười nói trông mà thích, nhưng...
- Ê! Tụi kia
Lại là chuyện gì đây? Biến cố chăng? Hay là 1 cuộc đụng độ?
- Các bạn hãy đón xem chap 4 nha :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top