Chương 71: Sự thật

Sau khi cho người điều tra một lượt thân thế Phan Kim Ngưu, ngoài thân phận đại tiểu thư Phan gia ngoài ra cũng không tìm được thông tin khác.

Tuy rằng Phan Kim Ngưu vô hại, nhưng Triệu Song Tử hắn vốn là kẻ đa nghi, huống hồ những lời lẽ mà Phan Lãnh Khiêm nói trước khi chết càng phần nào khẳng định nghi ngờ trong lòng hắn.

Nhưng gần đây, thấy biểu hiện của cô dường như có chút khác thường. Đối với Nguyên Tề - người của hắn, có chút gần gũi, dù không đến mức quá đáng nhưng lại thường xuyên ở trước mặt hắn trao đổi ánh mắt.

Không cần đoán hắn cũng đã nhìn ra sự tình.

Hôm đó Phan Kim Ngưu chủ động đến tìm hắn nói chuyện, cô vẫn giữ nguyên dáng vẻ cùng phong thái thanh cao như ngày nào, điều mà hắn cảm thấy bị thu hút nhất ở cô có lẽ chính là mái tóc dài tựa như những sợi chỉ vàng nhạt lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo của đèn phòng, chúng đan xen vào nhau nhưng kì lạ lại không hề rối. Hắn nhiều lần vô thức muốn chạm vào, nhưng nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười nhàn nhạt đó của cô khiến hắn nhất thời trấn tỉnh.

Phan Kim Ngưu ngồi đối diện Triệu Song Tử, nhìn vào đôi mắt sắc bén ánh lên ý vị lạnh bạc kia, cô không khỏi cảm thán một câu. Cô cũng đã ở cạnh hắn một thời gian dài như vậy mà hắn lại đối với cô một chút cũng không động lòng, người đàn ông này lòng dạ cũng quả thật sắt đá.

"Anh cùng tôi uống một chút nhé?" Lời đề nghị của Phan Kim Ngưu không phải tùy tiện thốt ra, hắn mặt không đổi sắc, nheo mắt nhìn cô, có chút thâm dò.

Cô đương nhiên nhìn ra, cười nhạt nói tiếp: "Chẳng qua là tôi muốn cùng anh nói chuyện, đã lâu rồi chúng ta chưa trò chuyện cùng nhau."

Hắn lại không có vẻ gì là thích thú, từ tốn đáp: "Muốn nói chuyện cũng không cần thiết phải uống rượu, tửu lượng của cô vốn không tốt."

Nghe những lời này, Phan Kim Ngưu đột nhiên có chút bất ngờ, giây sau liền bật cười thành tiếng, "Ngài Triệu sao lại biết tôi tửu lượng không tốt? Anh để ý tôi đấy à?" Cô chẳng qua định trêu đùa hắn một câu ấy vậy mà chính mình lại khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.

Triệu Song Tử tuy vẫn giữ bộ mặt lạnh nhạt nhưng rõ ràng là bị nói trúng chỗ đau, bối rối không biết xoay sở tình huống như thế nào.

Cuối cùng vẫn là cô lên tiếng trước phá vỡ sự yên tĩnh đáng sợ này, "Cùng tôi uống một ly anh cũng không mất mát cái gì, thấy thế nào?"

Nhìn nụ cười rực rỡ nhưng không hề chứa đựng cảm xúc trên khuôn mặt kiều diễm của cô, hắn không tài nào đoán được rốt cuộc trong đầu cô hiện giờ đang suy tính điều gì. Nhưng dù sao lời mời mọc này từ cô cũng không mang ý xấu, hình như đã lâu hắn chưa uống rượu. Lúc trước tâm tình hắn không tốt đều sẽ tìm tới rượu để giải tỏa, vì gần đây công việc quá bận rộn khiến hắn quên mất cả thì giờ.

"Được." Chậm chạp đáp một câu, hắn rốt cuộc cùng với Phan Kim Ngưu uống rượu. Hai người chỉ đơn giản ngồi trên những bậc thang ngoài hiên, có ánh trăng sáng ngời, bên tai còn có cô đang luyên thuyên nói chuyện, giọng nói trong trẻo êm tai biết bao, hắn một bên uống cạn ly rượu cũng không quên tập trung lắng nghe câu chuyện mà cô kể, từng câu từng chữ lọt vào tai không xót chữ nào.

Đến khi đã ngà ngà say, cô mới không kiểm soát được lời nói, bắt đầu nói ra những suy nghĩ trong lòng, cô kể về lần đầu cô gặp hắn, rõ ràng là yêu thích bộ dạng khôi ngô của hắn nhưng ngoài mặt lạnh nhạt, điềm nhiên, còn tỏ ý chê bai hắn. Tuy trong thời gian đó xảy ra không ít sự tình làm tâm tình cô bất ổn, nhưng mọi việc cũng đã qua lâu như vậy rồi cô chẳng còn muốn nhớ đến nữa, chỉ muốn hướng về phía trước, cố gắng sống thật tốt mà thôi.

Triệu Song Tử nghe xong cũng không có biểu hiện gì quá lớn, nhìn thấy gò má cô ửng hồng, đôi mắt dưới ánh trăng càng thêm phần xanh thẳm, hắn bấy giờ mới không tài nào kiềm được ý nghĩ vẩn vơ thoáng qua trong đầu. Thiếu nữ tựa nàng công chúa tỏa sáng dưới ánh mặt trời ngày đó giống như đã được ban phước lành, ở cô không có lấy một điểm u uất mà đều mang vẻ tươi sáng, tinh khiết. Ngay cả hắn cũng cảm thấy thật khó tin, vì sao trên đời lại tồn tại một người như vậy?

Triệu Song Tử dời tầm mắt nhìn ly rượu trong tay, hắn lắc nhẹ một cái, màu sắc sóng sánh đỏ rực ấy liền chuyển động chậm rãi, nhẹ nhàng.

Đang lúc hắn chuẩn bị đưa ly rượu lên môi, ý định uống cạn, Phan Kim Ngưu lại bất ngờ lao tới, ôm chầm lấy cổ hắn, không kịp để hắn phản ứng cô đã cúi đầu hôn xuống.

Nụ hôn vụng về đến mức làm đôi bên đều bị đau, nhưng bây giờ mà dừng lại chẳng phải là rất khó xử hay sao?

Phan Kim Ngưu không do dự ghì chặt lấy cổ hắn, đầu lưỡi còn vươn mùi rượu vang thơm ngọt chạm đến đôi môi lạnh lẽo của hắn, cô bỗng dưng dừng lại mất mấy giây rồi lại tiếp tục.

Triệu Song Tử không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, định đẩy cô ra nhưng đôi tay cô siết chặt đến nổi khiến hắn không cách nào tháo gỡ ra được, chỉ đành phối hợp.

Nhận thấy Triệu Song Tử có ý hợp tác, ban đầu là mơn trớn nhẹ nhàng, lúc sau lại mạnh mẽ cuồng nhiệt. Cô càng được nước lấn tới, nụ hôn trút xuống càng sâu, có lẽ một phần do tác động của rượu mới khiến cô mất lí trí như vậy.

Trải qua một hồi lâu, cả hai mới tách nhau ra, chỉ có cơ thể là vẫn dán chặt vào nhau. Phan Kim Ngưu thở hổn hển, như chiếm được thế thượng phong, cười mị hoặc nhìn người đàn ông đang không giấu nổi khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở nam tính có chút dồn dập, khuôn ngực rắn chắc phập phồng lộ rõ dưới lớp áo sơ mi trắng mỏng, hắn giờ phút này chỉ có thể dùng từ "quyến rũ chết người" để miêu tả.

Bàn tay đặt ở eo nhỏ của Phan Kim Ngưu hơi dùng lực, hắn cảm giác như có ngọn lửa đang thiêu đốt trong người, định tránh đi lại bị cô gắt gao ôm lấy.

"Muốn trốn sao?" Nụ cười trên môi cô lộ rõ hàm ý trêu chọc, nhất là khi nhìn thấy dáng điệu Triệu Song Tử thường ngày ung dung, tự cao tự đại bây giờ lại bị cô đùa giỡn đến xấu hổ muốn trốn tránh như vậy, Phan Kim Ngưu phải nói là không những cảm thấy thỏa mãn mà còn thích thú.

"Buông tay." Triệu Song Tử mất kiên nhẫn, từ trước đến nay hắn chưa từng trải qua tình cảnh như hiện tại, vậy mà người khiến hắn trở nên bí bách như lúc này lại còn là Phan Kim Ngưu. Hắn cứ nghĩ cô là một tiểu thư khuê các đơn thuần, đối với những chuyện như thế này sẽ dễ xấu hổ đỏ mặt như bao cô gái khác, nhưng hiện tại không những chủ động ôm hôn một người đàn ông, vậy thì còn ra thể thống gì?

Hắn vốn không ngờ đến nên mới bị cô cho ăn một vố này, "Đừng đùa nữa, cô say rồi!"

Cô nhíu mi phản bác: "Tôi không say!" Môi cô lần nữa hạ xuống, lần này môi cô đặt trên cổ hắn, di chuyển dọc xuống đến xương quai xanh, bàn tay cũng không yên phận vuốt ve từng cơ bắp trên người hắn. Phan Kim Ngưu ngẩng đầu nhìn hắn, thăm dò biểu cảm trên khuôn mặt hắn, tuy nhiên lại không phải là vẻ mặt mà cô mong đợi, đôi mắt trong veo của cô khẽ chớp, nổi thất vọng thấp thoáng hiện lên nơi đáy mắt.

Triệu Song Tử không khỏi rùng mình, bắt lấy bàn tay nhỏ không yên phận, trừng mắt nhìn cô, quát khẽ: "Đủ rồi! Phan Kim Ngưu!"

Thiếu nữ trong lòng giật nảy mình một cái, hắn còn tưởng cô biết sợ mà lui, nhưng hắn biết chỉ bằng đấy là không đủ với tính khi ngông cuồng, ngang bướng này của cô. Chỉ có thể dùng đến biện pháp mạnh chỉnh đốn cô một phen.

Phan Kim Ngưu nâng mắt nhìn hắn, cố ý để lộ chút da thịt thấp thoáng sau lớp quần áo mỏng manh. Đập vào tầm mắt hắn chính là một mảng da thịt trắng muốt, dường như trông có vẻ rất mềm mại..

Hắn bấy giờ mới chợt giật mình, cố di dời tầm mắt, như bị ép vào đường cùng, rốt cuộc hắn chỉ đành ôm ngang cô, bế bổng lên.

"A, anh làm gì vậy? Tôi sai rồi, anh đừng có ném tôi vào hồ nước!"

Đi được mấy bước hắn đột nhiên dừng lại, nhìn đến biểu tình hốt hoảng của cô hắn không khỏi nhíu mày khó hiểu, chợt hỏi: "Vì sao lại nghĩ tôi sẽ ném cô xuống hồ nước?" Như vậy không phải là quá mạnh tay đối với người yếu ớt như cô hay sao?

"Để giúp tôi tỉnh rượu." Giọng nói cô mềm mại vang lên thật chậm rãi, "Tôi nghe nói anh không gần nữ sắc, định quyến rũ anh để chứng minh những lời đồn vô căn cứ kia là không có thật, nhưng tôi sai rồi! Họ Triệu anh chính là đối với phụ nữ một chút phản ứng cũng không có!"

Không biết những lời này là do cô cố tình hay là vô ý nói ra, nhưng thời khắc này Triệu Song Tử thật sự bị cô chọc cho tức giận.

Là ai ngại mình sống quá lâu nói hắn không có cảm giác với phụ nữ, như vậy chẳng khác nào lấy danh phận đàn ông đích thực này của hắn ra vứt xuống đất hung hăng chà đạp một phen hay sao?

Triệu Song Tử nhìn cô mơ màng nằm gọn trong vòng tay mình, cũng lười giải thích với cô. Cơ thể cô rất nhẹ, không phải vì hắn thường xuyên rèn luyện thân thể nên ôm cô không có xúc cảm gì, nhưng rõ ràng so với sợi lông hồng chẳng khác là bao.

Đứng trước phòng ngủ của Phan Kim Ngưu, hắn một tay ôm cô, một tay đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, còn không quên kéo chăn phủ lên người cô.

Lúc hắn định rời đi, Phan Kim Ngưu lại tiếp tục không chịu buông tha cho hắn, cùng hắn giằng co một lần nữa.

Hắn thực không rõ hôm nay bản thân trúng phải tà gì mà không muốn mạnh tay khống chế cô, luôn để cô chiếm thượng phong, tùy ý ăn đậu hũ trên người mình.

Tuy nhiên Triệu Song Tử cũng nhận thấy điểm khác lạ từ cô, bình thường sẽ không cũng hắn gần gũi đến vậy. Lúc ăn cơm cô sẽ không ngồi cạnh hắn, cùng một con đường nhất định không đi chung với hắn. Ấy vậy mà hôm nay lại không ngại bộc lộ tâm tư của mình, còn cùng hắn tiếp xúc quá mức thân mật như vậy chỉ đơn thuần là để chứng minh những lời đồn kia hay sao?

Phan Kim Ngưu cũng biết Triệu Song Tử bản tính đa nghi khó dò, cô cũng biết đường mà lui. Không tiếp tục cùng hắn giằng co, rút người vào trong chăn, tựa như con thú nhỏ đang sợ hãi, không dám làm loạn.

Triệu Song Tử đứng đó nhìn cô hồi lâu, ánh mắt sâu thẳm âm trầm, có chút đáng sợ, gần như không nhìn thấu là đang suy tính điều gì.

Phải mất mấy phút sau mới nghe thấy tiếng hắn rời đi, Phan Kim Ngưu trốn ở trong chăn không dám thở mạnh. Gã đàn ông này tâm tư khó lường, thăm sâu, nguy hiểm hơn cô tưởng rất nhiều.

Nếu ban nãy hắn tiếp tục thăm dò cô, với tính cách ngang tàng đó của hắn không biết là có trực tiếp ra tay bóp chết cô hay không.

Thứ cô cần chỉ là chìa khóa để vào căn phòng mà Triệu Song Tử cất giữ tư liệu về Phan Lãnh Khiêm, và kể cả là cô.

Nhưng đáng tiếc là cô không tìm ra thứ gì trên người hắn cả, tốn cả một ngày bỏ công tốn sức cùng hắn diễn một màn tính tứ rợn người.

Chắc chắn Triệu Song Tử đã điều tra ra được thứ gì đó, vì thế cho nên đến bây giờ vẫn giữ cô lại bên cạnh mình, có lẽ cũng là có nguyên do. Mà chính cô cũng không muốn cuộc đời của mình chôn vùi ở nơi này, bên cạnh hắn.

Nếu lời Phan Lãnh khiêm nói trước khi chết là thật, vậy rốt cuộc thân phận thật sự của cô là gì? Cô dù cho phải trả giá thế nào cũng phải tìm ra sự thật, để bản thân mình không phải bị người Triệu gia thao túng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top