Chương 7: Tiểu thư bỏ trốn (2)

Ngọc Bảo Bình cảm nhận được mùi hương nam tính thoang thoảng nơi chớp mũi.

Loại mùi hương này như một cổ hương liệu mê hoặc, dùng sự hấp dẫn mà chế biến thành khiến người khác cảm thấy thật dễ chịu, bị cuốn hút. Cô đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Ngẩn ra một lúc mới kịp phản ứng, giật lùi mấy bước.

Người đàn ông vận một thân âu phục trắng sang trọng, tao nhã được nhập khẩu từ phương Tây, đường may tỉ mỉ vừa sang trọng lại vừa khẳng định được địa vị và gia thế của chủ nhân lớn đến nhường nào! 

Ngước lên quan sát một chút, đập vào mắt cô là một chàng trai trẻ. Không đúng ! Nếu nhìn kĩ vóc dáng và tường mạo trưởng thành như này thì chắc cũng hai mươi trở lên. Hắn ta rất cao, ngũ quan sắc sảo, rõ nét đến mức hoàn mỹ dường như không tìm thấy một chút khuyết điểm.

Đôi mắt hắn thăng trầm, lãnh đạm không như vẻ bề ngoài nhã nhặn, lịch lãm. Sóng mũi cao thẳng, môi mỏng hơi cong lên, sóng mắt năm phần ôn nhu, phong tình, năm phần lãnh đạm, nhưng lại lóe lên tia sáng rất khó nắm bắt.

Đôi mắt hắn sâu thẳm tựa biển không chút gợn sóng.

Hắn ta nhìn qua ắt hẳn không phải loại người dễ đối phó, thu phục. Đứng gần đều bị khí thế tỏa ra trên người hắn ta áp bức đến chao đảo. Dù có tỉ mỉ quan sát cũng khó lòng đoán ra được tâm tư của hắn. 

Đối với Ngọc Bảo Bình mà nói thì cô hoàn toàn bị vẻ bề ngoài của hắn ta mê hoặc, ngốc nghếch nhìn chằm chằm cho đến khi hắn chau mày tỏ vẻ khó chịu, thấp giọng nói:

-"Không sao chứ ?"

Ngọc Bảo Bình như bị câu hỏi của đối phương kéo về thực tại, luống cuống hai tay, lúng túng lắc đầu, bộ dáng ngốc nghếch đến đáng yêu của cô khiến cho người đàn ông đối diện không nhịn nổi cười trộm một cái, liếc mắt nhìn hành động có chút ngốc nghếch của cô.

Người đàn ông nhận được hành động đáp trả của cô, chỉ nhẹ nhàng nói "Không sao thì tốt", sau đó đi lướt qua cô.

Ngọc Bảo Bình nhanh chóng giữ lấy vạt áo của hắn không cho rời đi, vội vàng nói:

-"Khoan đã!"

Người đàn ông bị cô kéo buộc phải dừng lại, ánh mắt nhìn cô đầy thăm dò.

Không ngờ cô lại chủ động bước lên phía trước một bước, ngẩng đầu nhìn hắn cố nặn ra một nụ cười trên nét mặt có chút khó xử. Từ đằng xa cô đã nghe tiếng bước chân dồn dập đang tiến về phía này.

Chậc, cái lũ người này thật phiền phức !

Ngọc Bảo Bình bị dồn đến bước đường cùng, nhưng với chỉ số IQ cao ngất ngưởng thì cô rất nhanh đã tìm ra được biện pháp. Tuy rằng không mấy khả thi nhưng chí ít vẫn không bị phát hiện.

Trong lòng cô hiện giờ dâng trào lo lắng, nhịp tim tăng nhanh, trái tim dường như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực. Cánh tay ngọc ngà vươn lên nắm lấy cà vạt của người đàn ông xa lạ mà kéo xuống...

Một khắc...

Cánh môi mềm mại hồng nhuận của cô đặt lên đôi môi mỏng kia của hắn, không chút do dự chạm vào môi hắn. Cô không biết có bao nhiêu là hổ thẹn khi đi cưỡng hôn người đàn ông không chút quen biết, đây có phải là hành động phạm pháp hay không ?

Đột ngột bị kéo như vậy, đương nhiên sẽ không tránh khỏi ngạc nhiên lại bị hành động tiếp theo của cô làm cho bất ngờ.Cô

Tuy nhiên hắn không hề đoán trước được sẽ bị cô "cưỡng hôn" rất nhanh lấy lại bình tĩnh, một tay ôm lấy thắt lưng của cô, tay còn lại nắm lấy bàn tay đang hung hăng kéo cà vạt của mình gỡ ra. Rất phối hợp cùng cô, vô cùng thuần thục hôn lấy đôi môi ngọt ngào..

Kĩ thuật hôn của người đàn ông này quả thật không tồi, hôn đến mức khiến cô thần trí như rơi lạc, nhịp tim liên tục tăng nhanh như thúc giục cô không thể tiếp tục đắm chìm vào nụ hôn của hắn.

Thật mà nói thì...Trình độ hôn của cô... Quá tệ !

Ngọc Bảo Bình rất nhanh nhận ra có điều bất thường liền vùng vẫy muốn thoát ra. Cô chỉ muốn dùng cách này để che mắt bọn người kia chứ không hề muốn đi đi đến bước này.

Hắn ta không những chỉ chiếm lấy đôi môi cô mà còn muốn dùng lưỡi cậy mở hàm răng ngọc của cô để tiến vào trong. 

Ý trí của cô chống cự quyết liệt nhưng thực tế thì lại không thể thoát được. Bị nụ hôn cuồng nhiệt của hắn làm cho mê hoặc, cả người trở nên vô lực mặc cho cánh tay cứng cáp của hắn ôm lấy.

Một đám người vận vest đen chạy đến, chứng kiến một màn hôn thắm thiết của một đôi nam nữ giữa nơi thanh thiên bạch nhật cư nhiên lại ôm hôn nhau thế này, bọn họ cũng không phải loại người không biết nhìn tình hình mà liền nhanh chống tránh đi, cũng không nhận ra đó chính là cô tiểu thư mà mình đang đi tìm đến điên đầu.

Sau khi bọn người đó chịu rời đi, Ngọc Bảo Bình khổ sở đẩy người kia ra. Hiện tại cô cảm thấy không khí đều bị rút cạn nếu cứ tiếp tục thế này thì cô sẽ không chống đỡ nổi mất, nhưng càng đẩy hắn ra thì hắn lại càng siết chặt hơn.

Ngọc Bảo Bình hết cách, cô cắn mạnh vào môi hắn một cái thật mạnh..

Hắn ta liền phản ứng, đẩy cô ra, xoay đi đưa tay lên sờ sờ cánh môi bị cô cắn. Nét mặt không chút thay đổi.

Chủ động đi hôn người, rồi 'đền đáp' lại bằng một nhát cắn đau điếng như thế này sao ?

Cô gái này...

Hắn thật muốn hung hăng dạy dỗ cô muốn trận !

Mùi máu tanh nồng lan tỏa trong khoang miệng, Ngọc Bảo Bình nhíu mày khó chịu tỏ ý bài xích.

Hắn đang dùng ánh mắt lạnh toát xen lẫn sát khí nhìn cô khiến cô hơi sợ hãi không tự chủ lùi về sau vài bước.

Hắn bước lên một bước vươn tay mắm lấy cổ tay của cô hung hăng kéo đi.

Ngọc Bảo Bình cả kinh, nhưng rất nhanh vùng vẫy muốn giật tay lại, hét lớn:

-"Anh làm tôi đau biết không hả ? Tôi nói cho anh biết, tôi hy sinh nụ hôn đầu tiên của mình để che mắt bọn người lúc nãy thôi biết không ? Còn việc tôi cắn anh thì cho tôi xin lỗi, nhưng dù gì cũng cảm ơn anh đã giúp tôi. Còn bây giờ, xin tạm biệt và hẹn KHÔNG BAO GIỜ GẶP LẠI!!!"

Hắn đứng đơ ra hứng một tràng la hét từ cô, bàn tay nắm tay cô càng thêm xiết chặt "Nụ hôn đầu ? Không phải chính cô là người cưỡng hôn tôi sao, hét cái gì ?"

Nụ hôn đầu ? Hy sinh để che mắt bọn người nào đó, ha ha! Không phải là còn rất nhiều cách ngoài cách hôn hay sao ? Cô nàng này là giả ngốc hay là ngốc thật đây ?

Ngọc Bảo Bình nhìn hắn bằng nửa con mắt, cái tên này... Là đang chế giễu cô sao ?

 -"Không liên quan đến anh, buông tôi ra. "

Người đàn ông không hề thể hiện một chút cảm xúc nào, cánh tay rắn chắc kéo tay cô.

Cô bất ngờ bị hắn kéo, mất đà, lại một lần nữa ngã nhào vào lòng ngực rắn chắc của hắn, một lần nữa bị mùi hương trên cơ thể hắn mê hoặc.

Hắn giữ lấy bờ vai gầy, thuận tiện đẩy cô đi về phía trước, "Còn nói không liên quan ? Cô nghĩ tôi là loại người gì mà có thể tùy tiện gần gũi, muốn hôn thì hôn muốn cắn thì cắn ? " Còn chưa kể cả việc cô làm hắn trễ hẹn.

Ngay lúc hắn đang trên đường đi đến chỗ hẹn với đối tác thì xe gặp vấn đề nên phải đi bộ. Được một khoảng thì cô gái kỳ lạ này từ đâu lao tới đâm sầm vào hắn, cả người cô loang lổ máu dính lên âu phục màu trắng của hắn.

Một lát sau thì lại cưỡng hôn hắn, sau đó thì cắn vào môi hắn, sau đó nữa thì lại nói một tràng xối xả vào mặt hắn rồi còn định bỏ chạy. Nhiêu đây cũng đủ để tố cáo cô tội không thể dung thứ, nếu không phải hắn nhận từ thì cô cũng khó tránh khỏi bị hắn ném xuống biển. Nhưng nhìn đến vẻ ngoài vô tội của cô hắn luôn có cảm giác rất khó chịu.

-"Vậy...Anh định đem tôi đi bán sao ?"

Song Ngư nhướn mày, cô gái này rốt cuộc là nghĩ gì trong đầu vậy? Hắn cũng đâu có thiếu thốn tới mức phải làm cái việc hèn hạ như vậy đâu chứ ?

-"Có thể xem xét ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top