Chương 6: Tiểu thư bỏ trốn (1)

-"Các ngươi mau mau tìm cho ra tiểu thư đang ở đâu, còn nếu không tìm được thì các ngươi, từng người từng người một cuốn gói về quê luôn đi!"

Một chất giọng uy nghiêm cất lên làm cả đám người hầu, vệ sĩ hoảng sợ đổ mồ hôi hột vội vội vàng vàng chạy tán loạn tìm vị tiểu thư bỏ trốn đã khiến cho lão bà bà tức người có quyền lực nhất Ngọc gia - Tô Xuân Nguyệt nổi giận.

Bà vốn được xem là một người hiền đức, nhân hậu nhưng một khi đã nổi trận lôi đình thì...Quả thực rất là kinh khủng..

Mà vị tiểu thư bỏ trốn lại chính là người được bà hết mực yêu thương và cũng là người kế thừa cả gia tộc họ Ngọc sau này, Ngọc Bảo Bình.

Đứa cháu gái của bà hôm nay lại nổi hứng muốn du ngoạn ở cái xó nào đó khiến bà phải điên đầu cử người tìm kiếm khắp nơi.

Bà dành hết tình yêu thương cho nàng là bởi vì ngay từ lúc ba tuổi thì Bảo Bình đã mất đi cha mẹ và phải nhờ cậy vào sự chăm sóc của người hầu.

Nhưng bà lại không yên tâm. Bởi vì bà chính là người khiến cô phải gánh trọng trách nặng nề này trên vai, bản thân cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Suốt ngày đều bắt cô phải vùi đầu vào trong những quyển sách chứa đầy những kiến thức hỗn độn mà người thường rất khó để tiếp thu được. Chỉ số IQ của Bảo Bình là cực kỳ cao, nhưng bản tính có phần hơi lập dị và kì quái.

Suốt bao năm trời cô chỉ sống trong bốn bức tường với việc dạy dỗ quá mức người thường có thể tiếp thu được và sự nghiêm khắc đến đáng sợ của cả gia tộc đè nặng trên vai cô khiến cô khao khát được một lần thoát khỏi cái 'ngục tù' này và được tự do chạy nhảy, cô thực muốn biết...Ánh nắng nó ấm áp như thế nào, không khí bên ngoài rốt cuộc trong lành ra sao !

Cuối cùng thì cô cũng có thể thoát được rồi. Chắc là ông trời thương hại cho số phận của cô nên đã đáp ứng nguyện vọng nhỏ bé này của cô...

Nếu như đã thoát ra được, thì nhất định phải bay nhảy cho thỏa mãn hoặc là trốn luôn không quay về cái nơi đó nữa!

Nó bây giờ đối với cô như là một cơn ác mộng kinh hoàng, một nổi ám ánh đáng sợ thâm nhập vào tận xương tủy.

Nhưng cuối cùng thì cô cũng đã được tự do, tự do hưởng thụ khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời mình.

Dù chỉ trong khoảnh khắc thôi thì cô cũng mãn nguyện rồi!

-------oOo-------

Ngọc Bảo Bình trốn thoát khi người hầu không để ý.

Cô từ cửa sổ tầng hai tay không trèo xuống không một chút sợ hãi và đã đáp đất thành công mà không bị sứt mẻ gì..

Ngọc Bảo Bình chui ra ngoài từ bụi hoa hồng đầy gai.

Trước giờ đây là lần đầu tiên cô phải chịu khổ thế này, lại còn bị gai từ bụi hoa hồng đâm vào da thịt, đến chảy máu.

Nhìn cô trong bộ dạng nhợt nhạt, làn da trắng ngần bị gai nhọn của hoa hồng xuớc qua làm cho rớm máu. Trông càng thêm phần thê thảm, đáng thương.

-"Mẹ, mẹ ơi! Nhìn chị này hóa trang y hệt zombie kìa mẹ!"

Một cậu nhóc cáu kỉnh giơ ngón tay nhỏ xíu chỉ vào cô, gương mặt tròn tròn còn có hai má phùng phình ửng hồng trông rất đáng yêu, hai mắt cậu bé to tròn hồn nhiên nhìn Ngọc Bảo Bình còn nói cô giống zombie ?

Trong đầu Ngọc Bảo Bình cứ ngỡ đó là một từ ngữ mới mẻ gì đó dùng để khen ngợi người khác vì cô vốn đâu biết 'zombie' là cái thứ gì.

Nhẹ nhàng cúi xuống, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào cặp mắt to tròn đen láy của cậu bé. Nói:

-"Cảm ơn!"

Người phụ nữ đứng bên cạnh cậu bé có hơi nhíu mày, vội kéo con trai của mình ra xa. Trên đời làm gì có ai bị nói là zombie mà lại đi cảm ơn không chứ ? Cô gái này thật là có chút không bình thường.

Người phụ nữ đó nhìn Ngọc Bảo Bình vẻ ngoài xinh đẹp nhưng tính cách lại kì quái kia một chút rồi lắc đầu, cúi xuống bế con trai mình lên rồi đi mất để lại cô đứng đơ ở đó.

Khẽ nghiêng đầu, mái tóc đen óng ả theo đó mà rũ rượi xuống bả vai nhỏ bé của cô. Dáng vẻ yêu kiều mỏng mang nhưng thực chất lại không hề dễ đụng vào.

Trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng đã hiện lên vài vệt máu, nhìn xa tựa như từng đóa hoa nở rộ đẹp đẽ. Chiếc quần jean ôm sát đôi chân làm tôn lên cặp chân thon dài thẳng tắp của cô.

Đôi bàn chân nhỏ nhắn trắng muốt lướt nhẹ trên con đường đá, cứ đi như vậy cũng không phải là cách, cô đã cảm thấy thấm mệt, vừa khát lại còn đói nữa.

Thật không như cô tưởng tượng chút nào cả ! Lừa người, tại sao cô lại nghĩ khi thoát được nơi đó thì sẽ vui lắm nhưng vào lúc này cô thật sự hối hận. Biết vậy lúc nãy cô ở nhà thì chỉ cần búng tay một cái là sẽ được ăn, được uống thoải mái rồi chứ đâu phải cực khổ chịu đựng như bây giờ ?

Thở dài một hơi, hàng mày thanh tú khẽ nheo lại, đôi mắt sắc bén lướt nhẹ nhàng nhìn xung quanh như đang cảnh giác một thứ gì đó.

Trước giờ cô rất nhạy cảm, nhất là đối với những âm thanh hay những tiếng động nhỏ cũng có thể khiến cô để ý. Cô nhạy cảm với âm thanh giống như loài mèo, chỉ có điều chạy trốn lại không được nhanh nhẹn..

Cô cảm thấy có người đang chạy gần đây, là giày da, tầm ba người và cô còn nghe thấy ai đó gọi mình:

-"Tiểu thư Bảo Bình! Cô ở đâu?"

Là vệ sĩ của nhà cô mà ? Không được, cô nhất định không thể bị họ bắt được. Phải trốn đi càng nhanh càng tốt.

Ngọc Bảo Bình vật vã chạy trên nền đá bằng đôi chân trần đã sưng đỏ từ lúc nào.

Đối với một vị tiểu thư khêu các như cô thì việc chân không chạy như thế này trong thời gian dài quả là một trở ngại lớn, hoàn toàn có cảm giác không quen.

Vừa đến một đoạn quanh, do không cẩn thận cô đã va phải một người, mất đà ngã về phía sau nhưng cũng may người kia nhanh tay kịp thời kéo cô lại. Lực tay mạnh mẽ ôm chặt eo nhỏ của cô khiến cô có chút đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top