Chương 16: Cẩu huyết (3)

Chiếc xe sang trọng dừng trước một căn biệt thự xa hoa, rộng lớn. Nếu từ trên cao nhìn xuống thì nó chẳng khác nào là một tòa lâu đài với phong cách cổ điển phương Tây.

Vân Ma Kết ngây ngốc ngước nhìn cánh cổng sắt được chạm khắc hình rồng vừa cao vừa lớn mà không khỏi há mồm kinh ngạc.

Chỉ mới có cánh cổng thôi mà đã khiến cô ngây ngốc như thế, nếu bây giờ vào trong nhà rồi thì chắc hẳn sẽ ngất luôn đi ?

Hàn Phong ở bên cạnh nhìn thấy phản ứng này của Vân Ma Kết nhịn không được buồn cười. Cậu nhóc kéo kéo ống tay áo của cô, nói:

-"Mẫu thân ! Người đây là kinh ngạc cái gì vậy ? Là người phải cảm thấy nơi này quen thuộc mới đúng chứ !?"

Cô cau mày khó hiểu, quay đầu nhìn cậu bé. Quen thuộc ? Cô sống ở đây bao giờ mà lại cảm thấy nơi này quen thuộc !? Là bọn họ mắt có vấn đề bắt nhầm cô.

Nếu bọn họ gọi cô là 'Phu nhân', thì chắc hẳn nhìn cô so với một người phụ nữ cao quý nào đó rất giống nhau ? Nhưng nếu là Phu nhân của một nhà giàu có thì chắc là nhan sắc cũng không hề kém cạnh những mỹ nhân ngoài kia.

Cô bắt đầu bày ra vẻ mặt tự mãn, cảm thấy tự hào vì chút sắc đẹp của chính mình. Lại quên việc bọn người này tự ý bắt người chính là tội phạm pháp.

Cánh cổng mở ra, chiếc xe lăn bánh từ từ tiến vào bên trong, dừng lại cạnh đài phun nước, một đoàn người hầu xếp thành hai hàng dài đi ra chào đón khiến cho Vân Ma Kết thất sắc một phen, như thế này là quá mức phô trương rồi...

Người đàn ông trông đã ngoài ngũ tuần, nhìn dáng dấp có vẻ là quản gia của ngôi nhà này. Ông ta tiến đến mở cửa xe cho Vân Ma Kết, nét mặt hiền từ, trìu mến đón tiếp cô.

Khóe mắt già nua trở nên đỏ hoe khi nhìn thấy bộ dáng của cô khi từ trong xe bước ra. Có chút run rẫy, vội vàng cúi người cung kính:

-"Phu nhân, mừng người đã trở về !"

Vân Ma Kết hung hăng nuốt nước bọt vài cái, định lên tiếng phủ nhận mình không phải là vị Phu nhân nào đó thì một chiếc xe màu đen khác từ ngoài chạy vào, chiếc xe màu đen kia thậm chí còn đẹp và sang trọng hơn nhiều phần so với chiếc xe mà ban nãy cô đã ngồi.

Bước ra là một bóng dáng người đàn ông, dáng dấp vô cùng cao lớn, tướng mạo bức phàm, phong thái ung dung, điềm nhiên nhưng lại rất có khí phách, không giận mà uy.

Trên người âu phục sang trọng càng tôn lên dáng vẻ cao quý của hắn, người đàn ông này có ánh mắt rất sắc lạnh, rõ ràng không phải loại người đơn giản gì.

Nhìn thấy hắn, tất thảy người hầu đều cúi thấp đầu, kính cẩn.

-"Ông chủ !"

Hàn Phong cũng vậy, chỉ vừa nhìn thấy hắn đã vội vàng từ trên xe phóng xuống chạy đến ôm lấy chân người đàn ông đó, bày ra bộ mặt nũng nịu.

-"Ba ba, mẫu thân vừa nãy chính là đã bắt nạt Phong Nhi ! Còn nói cái gì mà Phong Nhi không phải con của người, còn nói là rất ghét Phong Nhi.. oa, oa..."

Khuôn mặt Hàn Phong vạn phần ủy khuất nhưng khi liếc mắt nhìn Vân Ma Kết thì lại đổi thành đắc ý, xảo trá.

Đứa nhỏ này, mới bao nhiêu tuổi đâu chứ ? Chưa gì đã biết đổ oan cho người vô tội. Cô đúng thật là có nói cô không phải mẹ của nó, nhưng chưa từng nói là ghét nó !!

Cô xua tay, lập tức biện minh, "Cái đó, tôi không có.. không có nói ghét nó.." Cô thật sự là điên mất rồi, vì sao lại phải giải thích những chuyện này chứ ?! Có thể là do cô nhất thời thấy sợ khí thế của người đàn ông đó nên mới không tự chủ như vậy.

Hàn Thiên Yết liếc nhìn cô, trên môi mơ hồ hiện lên ý cười lạnh lẽo. Hắn cúi xuống bế Hàn Phong lên đồng thời sải bước về phía cô, ánh mắt hắn nhìn Hàn Phong thập phần cưng sủng.

-"Là cô ta nói ghét bỏ con, phải không ?"

Hàn Phong không trả lời mà chỉ ngẩng khuôn mặt mếu máo nhìn Hàn Thiên Yết. Cậu bé nhẹ gật đầu một cái khẳng định.

-"Tôi.." Vân Ma Kết mím môi, ngón tay khẽ siết chặt, cô rõ ràng là không có !

Hàn Thiên Yết liếc mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, âm thầm đánh giá một chút.

Nhìn cô một thân quần áo bình thường, quê mùa, hắn hơi nhíu mày, rốt cuộc là trong hai năm qua, cô đã sống như thế nào ?! Hắn lại nhìn xuống một chút, toàn thân bất giác có một cổ sát khí dao động, lông mày càng thêm nhíu chặt.

-"Cho người mang cô ấy đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó đưa đến phòng tôi."

Hắn thả Hàn Phong đang bế trên tay xuống, cởi áo khoác bên ngoài ném cho lão quản gia bên cạnh, sau đó sải bước tiến thẳng vào trong nhà.

Từng bước đi của hắn đều thể hiện lên được khí chất của kẻ có quyền thế, phong thái và ngoại hình đều thật sự là cực phẩm !

Lòng Vân Ma Kết nhất thời bị Hàn Thiên Yết mê hoặc, nhưng rất nhanh định thần trở lại. Nhân lúc bọn họ còn chưa kịp bắt được cô thì cô phải nhân cơ hội chạy trốn.

-"Ông chủ..."

Quản gia trên trán lấm tấm mồ hôi đi theo phía sau Hàn Thiên Yết.

Trước đây, cứ mỗi lần Phu nhân khiến cho Hàn Thiên Yết nổi giận thì hắn liền có nhưng giải pháp tốt nhất để giáo huấn. Quả thật mấy ngày sau liền không quậy phá, ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ có điều, mỗi lần như thế Phu nhân đều rất khổ sở, thần sắc lúc nào cũng không được tốt..

Hàn Thiên Yết từng nói không cho phép cô mặc những thứ đồ thiếu vải hoặc quần áo quá ngắn đi ra ngoài, phải ăn mặc như thế nào cho ra dáng vẻ của Hàn phu nhân.

Không lẽ, những năm nay ở bên ngoài đã quên hết rồi sao ?!

-"Trông chừng đừng để cô ấy làm loạn hoặc có ý định bỏ trốn."

-"Vâng !"

Hàn Thiên Yết tà mị cười, đáy mắt lóe lên tia sắc lạnh, sải bước đi lên lầu.

-"Phu nhân, chúng tôi sẽ đưa người đi tắm rửa."

Cô còn chưa kịp đi được hai bước đã bị bọn họ chú ý, sắc mặt cô đại biến vội vàng bỏ chạy.

-"Phu nhân chờ đã ! Người không được chạy !"

Không bao lâu sau, cô đã bị đám người hầu vây bắt, bọn họ người nào người nấy đều túm chắt tay cô hung hăng kéo đi. Đây chính là cách mà bọn họ đối đãi với Phu nhân tôn quý đây sao ?! Đau chết cô mất !

-"Các người làm gì vậy chứ ?! Tôi không cần phải đi tắm, tôi muốn về nhà, các người còn không thả người tôi liền báo cảnh sát bắt hết các người vì tội giam giữ trái phép !"

-"Chuyện này.."

-"Cứ để cho cô ấy báo cảnh sát đi."

Vân Ma Kết không ngừng giãy giụa, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Hàn Thiên Yết, "Các người rốt cuộc là đang làm trò quỷ quái gì ?! Tôi... tôi là người đã có chồng rồi, nếu các người thật sự làm gì tôi thì anh ấy nhất định sẽ không tha cho các người !!"

Đột nhiên tất cả mọi người đều trở nên im lặng, loại không khí ngột ngạt bao trùm khắp nơi khiến cô cảm thấy rất khó thở.

Tại sao mọi người đều không ai nói gì ? Có phải là sợ cô báo cảnh sát thật không ?

-"Nếu các người đã biết điều thì ngay bây giờ tôi có thể đi rồi chứ ?"

-"Đứng lại ! Giữ chặt cô ấy, mang đi ném vào bể bơi cho tôi !"

-"Cái gì ?! Chờ.. chờ đã, tôi..."

Theo lời Hàn Thiên Yết, cô liền không được nương tay, bị ném xuống bể bơi lớn.

-"Không, tôi... tôi không biết bơi... cứu..!" Vân Ma Kết hoảng loạn, cô chính xác là rất sợ hãi, sợ loại cảm giác vùng vẫy trong vô vọng này.. Xem ra lần này, cô mắc sai lầm không hề nhỏ rồi !

Sai lầm thứ nhất, là hôm nay cô ra khỏi nhà đã bước chân trái !

Sai lầm thứ hai, đó chính là đi cùng Dương Xử Nữ ra ngoài, cô ấy cư nhiên lại bỏ mặc cô bị người khác bắt đi.

Chết tiệt !

Cả đời Vân Ma Kết cô chưa từng làm việc gì khiến cho ai phải oán hận, hiện tại bị người khác giày vò bằng cách này, cô rốt cuộc đã làm gì sai ?

-"Cô đừng giả vờ bản thân chết đuối, hồ bơi này ước chừng không đế nổi vai của cô."

Vân Ma Kết dường như được chấn tỉnh, vô thức không còn giãy giụa nữa.

Quả thật, hắn ta không hề lừa cô, nước của hồ bơi bất quá chỉ đến ngực..

-"Anh rốt cuộc muốn giở trò gì ? Tôi không có thời gian ở đây để chơi đùa đâu." Cảm giác như bản thân bị đùa bỡn một trận, cô nắm chặt nắm đấm, hung hăng trừng mắt với Hàn Thiên Yết.

Còn hắn, thong thả ngồi tựa lưng vào ghế nhìn cô, khóe môi lãnh đạm nhếch lên, kinh diễm xuất thần.

-"Gấp cái gì ? Không phải cô nói chồng cô nhất định sẽ không tha cho tôi hay sao, chi bằng tôi cứ thong thả ở đây, đùa giỡn với cô, chờ hắn đến ?!"

Trò đùa này của hắn không hề khiến người khác có cảm giác thích thú ngược lại vô cùng phẫn nộ.

Vân Ma Kết cả người ướt đẫm, nước ở hồ này rất lạnh, nếu cô cứ tiếp tục ở dưới này e rằng sẽ bị lạnh cóng mất.

Thấy cô dường như muốn đi lên, hắn mới từ từ đứng dậy, ung dung tiến về phía hồ bơi, "cảm thấy thế nào ? Nước này có đủ lạnh không, có khiến cô tỉnh táo lên chút nào chưa ?!" Hắn cúi người, khuôn mặt anh tuấn bất phàm gần trong gang tấc khiến cho Vân Ma Kết không tự chủ lùi về sau, không may lại bị trượt chân.

Hàn Thiên Yết vươn tay nắm lấy cánh tay của cô, giữ cho cô không bị ngã nhào xuống mặt nước.

Hắn nhếch môi cười, "Đưa cô ta đi tắm rửa."

Bàn tay rắn chắc của hắn vẫn giữ chặt cánh tay cô, nhưng vừa ngay lúc dứt câu hắn liền buông ra, khiến cho cô rơi trở lại xuống nước, chới với một hồi mới khổ sở thoát khỏi mặt nước.

-"Thật đúng là xui xẻo, vì sao tôi lại gặp phải loại người lưu manh, bỉ ổi như anh cơ chứ !!"

-----------oOo------------

"Số mệnh là do trời sắp đặt, vô tình bước vào thế giới của nhau để rồi cùng vô tình bước ra, để lại cho đối phương biết bao nhiêu là nổi đau, nổi thống khổ, bi thương, mất mát... Cứ thế ấp ủ ngày qua ngày ! Theo thời gian, nổi đau đó rồi cũng sẽ trở thành thù hận bi ai."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top