Chương 15: Cẩu huyết (2)

-"Phong hiếu gia !"

Một đám người vận trang phục đen, đeo kính râm, mặt mày cương nghị, thân hình cao lớn phi thường từ đâu chạy đến dọa cho đám người đi trên đường sợ hãi một trận. Ngay cả Vân Ma Kết cũng bị dọa thành bộ dạng như con cừu nhỏ, nhìn thấy nguy hiểm cũng chỉ biết đứng đơ ra đó.

Đám người chừng 7, 8 người dừng lại trước mặt Vân Ma Kết, thân hình của họ thậm chí còn che khuất đi ánh nắng mặt trời, so với cô cao lớn hơn rất nhiều hiển nhiên sẽ khiến cô kinh hãi.

Người đứng ở vị trí chính giữa, dường như là người dẫn đầu, anh ta bước lên một bước, tháo xuống cặp kính râm để lộ đôi mắt màu xanh nhạt vô cùng thu hút, hẳn là con lai. Anh ta đưa mắt nhìn thiếu gia của mình, chỉ mới 3 tuổi đã biết bày trò lừa gạt người khác để trốn đi. Thảm hại hơn là bọn họ lại bị mắc mưu, nếu để ông chủ biết được thì bọn họ nhất định sẽ bị xử lí.

Liếc mắt sang Vân Ma Kết, lặp tức liền bị vẻ ngoài của cô làm cho bất ngờ. Không phải vì sự xinh đẹp của cô, mà là vì trông cô so với "người phụ nữ" của ông chủ thật sự không có chút gì khác biệt.

Việc này thật quá mức bất ngờ đối với anh ta và cả những người đứng đằng sau anh.

Cả đám người đột nhiên cúi thấp người trước Vân Ma Kết, lớn tiếng hô: "Hàn phu nhân, xin người theo chúng tôi trở về Hàn gia, ông chủ rất trông mong được gặp lại cô !"

Sự chú ý càng thêm tăng vọt, xung quanh càng thêm trở nên náo nhiệt, bởi vì sự xuất hiện của họ và cả câu nói hùng hồn sau đó đã gây thêm không ít sự hoài nghi của mọi người về thân phận của Vân Ma Kết, đặc biệt là Dương Xử Nữ.

Vân Ma Kết đờ người trong vài giây, trong khoảnh khắc cô dường như bị hóa đá, bị sự sợ hãi trong lòng chế ngự đến nổi không nói nên lời. Bất ngờ này quá lớn !

Dương Xư Nữ cũng ngây ngốc đứng ở một bên, nghi ngờ nhìn Vân Ma Kết, nói khẽ vào tai cô: "Rốt cuộc thì trước đây cậu đã xảy ra chuyện gì, đứa nhỏ này từ đâu mà ra, vì sao lại nhận cậu là mẹ ? Còn đám người mặt mày đáng sợ này, hình như họ vừa gọi cậu là phu nhân, chắc hẳn họ xem cậu là vợ của một người nào đó..."

-"Làm sao mà tớ biết được ? Cái này.. Chúng ta tốt nhất nên rời khỏi đây." Vân Ma Kết dùng ngón tay kéo kéo áo của Dương Xử Nữ, ánh mắt khẽ di chuyển.

Dương Xử Nữ hừ nhẹ, tỏ vẻ khinh thường, "Cậu đang ảo tưởng bản thân mình biết bay hay sao ? Trừ phi mọc cánh thì mọi cách mà cậu đưa ra đều trở nên vô nghĩa." Đúng là điên rồ thật đấy chứ, nếu trông vẻ ngoài của những người kia không cao lớn, đáng sợ như vậy thì ít nhất còn có một hy vọng chạy thoát.

Nhưng ít ra thì họ cũng không phải giống như là loại người bắt người để tống tiền đi ?

Vân Ma Kết bất lực, cắn môi. Nếu đứa nhỏ này chịu buông châm cô ra thì có lẽ còn có thể chạy, nhưng...

Cả đám người dường như nhìn ra ý đồ trong mắt Vân Ma Kết, nhìn nhau gật đầu một cái, ra hiệu cho nhau hành động.

-"Các người, các người muốn làm gì ?"

-"Phu nhân, thất lễ rồi !"

Vân Ma Kết hung hăng bị kéo đi trong tình trạng bất khả kháng và trước vô số ánh mắt của mọi người, kể cả Dương Xử Nữ.

Dương Xử Nữ bị hai người đàn ông chắn ở trước mặt, không cách nào giúp được Vân Ma Kết. Có điều, trong tình thế lực bất tòng tâm cô cũng đặt niềm tin không ít vào Vân Ma Kết, bởi vì cô biết, với bản lĩnh của Vân Ma Kết thì chắc chắn trong tình trạng này ít nhất sẽ không gặp nguy hiểm gì.

Mặc dù chuyện này thật cẩu huyết nhưng dù sao thì nó cũng đã xảy ra, còn là xảy ra với một cô gái vốn không có tâm hồn mơ mộng như Vân Ma Kết. Quả thật rất đáng tiếc.

-"Cô xinh đẹp, hẹn gặp lại !" tiểu thiếu gia ló mái đầu tròn tròn ngộ nghĩnh ra khỏi cửa xe, xòe bàn tay bé bé múp míp vẫy tay với Dương Xử Nữ.

Dương Xử Nữ ngơ ngác nhìn theo chiếc xe màu đen sang trọng đỗ trên đường, gây ra không ít sự chú ý.

Vân Ma Kết bị nhét vào ghế sau, trong không gian chật hẹp cô không cách nào chống cự, bất lực trơ mắt nhìn bọn họ mỗi người ngồi một bên, dồn ép cô ở chính giữa.

Cô không trách số phận mình quá đen đủi, chỉ trách lão thiên bạc đãi cô. Cô đã làm gì sai ? Chỉ đơn giản là đi dạo cũng gặp phải chuyện này, nếu không phải là xui xẻo thì chính là cẩu huyết ! Đúng, chính là quá mức cẩu huyết !

Cứ chờ đấy, Vân Ma Kết cô không phải loại người dễ dàng bị khống chế, cô nhất định phải báo cảnh sát, đây là hành vi bắt giữ trái phép đáng cần phải được chỉnh đốn.

Kẻ đứng đằng sau đám người này, hắn có nguy hiểm không ?

Đó chính là suy nghĩ đầu tiên của Vân Ma Kết sau khi ổn định được tinh thần. Nếu người đứng đằng sau chỉ là một người bình thường yên vị ở một vị trí của một công ty nào đó thì còn dễ đối phó, nếu hắn ta là kẻ có mặt mày hung tợn, cầm đầu một đám côn đồ thì xem như cô không toàn mạng trở về rồi !

----------oOo------------

Tập đoàn Hàn thị tọa lạc giữa trung tâm thành phố lớn nhất, Dạ thành. Doanh thu hàng năm đều tăng lên đến chóng mặt, tổng tài Hàn thị hiện đang nắm trong tay hơn 50 phần trăm cổ phần trong tay, nghe nói hắn ta còn rất trẻ, là một người đầy tài năng. Chiếm giữ chiếc ghế tổng giám đốc, nắm giữ quyền lực trong tay, hắn ta là người rất có bản lĩnh !

-"Thưa ông chủ, đã tìm được người rồi, hiện tại đã được đưa về Hàn gia."

Đầu dây bên kia cung kính nói. Nam nhân đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, từ tầng 42 nhìn xuống, bây giờ hắn đang đứng trên cả một thành thị rộng lớn, từ trên cao nhìn xuống thì thật là quá khí thế và ngạo mạn.

-"Ừ."

Âm thanh phát ra từ cổ họng rất trầm thấp, đến mức khiến lòng người nguội lạnh, chưa kịp đợi người kia nói gì hắn liền cúp máy. Hẳn là người ở đầu dây bên kia cũng bị loại khí thế cao quý này áp bức mấy phần.

Vận trên người bộ tây trang cao cấp được nhập khẩu từ Italy với những đường may tỉ mỉ, hoa văn tinh tế. Khi khoác lên người của một con người tôn quý thì lại càng trở nên đáng giá hơn rất nhiều.

Dáng người thon gầy mà cao ráo. Bóng lưng hiên ngang, lạnh lùng cộng với khí chất tôn quý bức phàm,...Hai điều này khẳng định hắn là một con người không hề tầm thường chút nào!

Hắn chính là Hàn Thiên Yết! Một kẻ lãnh ngạo, vô tình và cũng là một tuyệt đại mỹ nam có biết bao nhiêu phụ nữ vây quanh. Tiền tài, danh vọng và địa vị hắn đều không thiếu nhưng cư nhiên chỉ thiếu một người vợ.

Có nhiều lời đồn rằng Phu nhân Hàn gia cũng tức là vợ hắn là bị tai nạn xe mà qua đời, cũng có người nói Phu nhân nhà đó mất tích,...

Biết bao nhiêu lời đồn ra tiếng vào và cũng có sự can thiệp của giới báo chí. Nhưng là, cho đến nay, lời đồn này không còn xuất hiện nữa. Bởi vì, Hàn Thiên Yết đã âm thầm diệt cỏ tận gốc!

-"Hừ! Cuối cùng thì cũng chịu xuất hiện rồi sao? Tôi đã nói, nhất định sẽ tìm ra em, chỉ là, lâu hơn thời gian quy định một chút thôi!"

Khóe môi gợi lên một nụ cười lạnh lẽo mà tà mị.

-"Chờ tôi giải quyết xong việc ở công ty, khi về tôi nhất định phải trừng trị em một trận. Bởi vì em dám trốn đi mà không xin phép, còn rời bỏ tôi tận hai năm...Từ bây giờ, em chẳng còn cơ hội để trốn nữa đâu! Tôi đảm bảo."

-----------oOo------------

Trên đường

Vân Ma Kết được ngồi trong chiếc xe sang trọng thế này phải nói là lần đầu được tận hưởng...Nhưng là, cô lại cảm thấy không thể nào thả lỏng được khi những người áo đen này cứ ngồi bên cạnh như sợ cô bất cứ lúc nào cũng sẽ chạy trốn. Còn nhóc con Hàn Phong thì lại thoải mái gối đầu trên đùi cô mà nằm chơi game. Oh my god!! Trong chuyện này thực sự có gì đó nhầm lẫn rồi a!!

-"À, nhóc con này..."

Vân Ma Kết còn chưa thốt ra được nữa câu thì cậu nhóc đang nằm tận hưởng những phút giây thoải đột nhiên bật dậy, tức giận ném cái điện thoại đi nhưng cũng may là tên vệ sĩ bên cạnh nhanh nhẹn bắt được nếu không thì ông chủ lại cất công mua một cái mới cho tiểu thiếu gia này rồi! Phải nói, mỗi tháng tiểu thiếu gia này làm hư gần hơn mười cái điện thoại mà trong số đó thì toàn là hàng hiệu, mà hàng hiệu thì lại rất đắt. Có lần còn đập nát cái laptop chứa rất nhiều tư liệu quan trọng của ông chủ và thế là bọn họ bị ông chủ giáo huấn cho một trận chứ không phải là tiểu thiếu gia này...Nếu không muốn nói là phá gia chi tử! Cũng bởi vì bọn họ không kịp thời ngăn cản tiểu thiếu gia thôi...

Cậu nhóc phụng phịu cái mặt, hờn dỗi nhìn Vân Ma Kết trông cực kỳ đáng yêu!

-"Mẫu thân! Người đừng gọi con là nhóc con nữa có được hay không? Con có tên mà! Con tên là Hàn Phong, là người đặt cho con vì sao lại không chịu gọi tên con? Hay là người ghét con? Người vẫn thường gọi con là Phong Nhi cơ mà..."

Hàn Phong đưa cặp mắt to tròn ươn ướt nhìn Vân Ma Kết khiến cho cô thật muốn ôm cậu bé này vào lòng mà dỗ dành! Nhưng thật mà nói thì cậu bé này tuổi còn nhỏ mà đã đẹp trai như thế này thì khi lớn lên chắc hẳn cũng sẽ trở thành một mỹ nam đi?

-"Được rồi...Phong Nhi..! Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi!?"

Nghe cô hỏi, Hàn Phong hơi nghiêng đầu, chọc người ta muốn cưng nựng, nói:

-"Con năm nay gần 3 tuổi rưỡi rồi ạ !"

3 tuổi ? Ba năm trước...Ba năm trước cô chỉ mới 16 tuổi, dù có mất trí nhớ đi chăng nữa thì cũng không thể sinh ra nhóc con này nha !

-"Này ! Các người bắt nhầm người rồi!! Tôi chỉ mới có 19 tuổi thôi làm thế nào mà đã có con 3 tuổi rưỡi rồi, càng không có khả năng là Phu nhân của người nào đó ! Là bắt nhầm người rồi !!"

Những tên vệ sĩ có hơi nghệt mặt ra, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, cung kính nói:

-"Bọn tôi không biết ngài có mất trí hay không, nhưng đây là lệnh của ông chủ chúng tôi không thể không tuân theo. Dù ngài không phải là 'Phu nhân' nhưng vẫn nên đem về kiểm chứng sẽ tốt hơn!"

Làm thế nào trên đời lại có hai người giống nhau đến thế được chứ! Dù sao vẫn phải mang về kiểm chứng mới được. Có bắt nhầm thì cũng không muốn bỏ xót!

Nga? Là bắt cóc trắng trợn a!! Vân Ma Kết trong lòng âm thầm khóc lóc tiếc thương cho số phận của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top