Chương 10: Chàng vệ sĩ giả mạo (2)
Hàng mi tựa cánh quạt khẽ động rồi nhẹ nhàng mở ra, để lộ đôi con ngươi xanh biếc lấp lánh như ánh sao trên trời lại mang nét thâm trầm như mặt biển lăn tăn gợn sóng.
Nơi này...
Đảo mắt nhìn xung quanh, lông mày nhíu lại, nơi này rốt cuộc là nơi nào ?
Tất cả như chìm trong bóng tối, ngoại trừ khung cửa sổ nhỏ được ánh trăng chiếu vào thắp sáng các góc tối của căn phòng, tuy nhiên là ánh sáng quá yếu khiến cô hoàn toàn không thể nhìn rõ.
Cụp mắt ngẫm nghĩ, từng dòng ký ức đan xen chợt ùa về cùng một lúc khiến đầu cô đau như búa bổ. Phan Kim Ngưu khẽ cựa mình, đôi mày lại càng thêm nhíu chặt, phát hiện cả tay và chân đều bị trói chặt không thể nào nhúc nhích được.
Trong trí nhớ của cô tất cả hình ảnh đều trở nên thật mơ hồ, chỉ nhớ lúc cô đang không cảnh giác thì một cái bóng xẹt qua trước mặt, từ đằng sau đánh ngất cô, sau đó... Sau đó... Tất cả đều trở nên mờ ảo, cô chẳng nhớ gì cả.
Khi tĩnh lại thì đã thấy mình ở cái nơi này, tay chân còn bị trói, sau gáy còn chút cảm giác đau đớn.
Khả năng cao nhất chỉ có thể là tên vệ sĩ mà cha cô thuê tới, chính hắn ta đã bắt cô giam giữ ở cái nơi này. Vì lúc đó chỉ có hắn ta ở gần cô nhất, thời gian đó cũng là lúc đám người vệ sĩ đổi phiên trực, là lúc phòng bị bị hạn chế nhất hắn ta liền ra tay với cô, Triệu Song Tử đúng là một tên giảo hoạt khó lường !
Phan Kim Ngưu còn đang "dạo chơi" trong mớ suy nghĩ hổn độn thì từ ngoài cửa đã truyền đến âm thanh của tiếng giày da nện xuống sàn nhà không hề dồn dập, gấp gáp mà rất từ tốn tiến về phía căn phòng mà cô đang bị giam giữ. Trong đêm thanh tĩnh mịch, từng tiếng bước chân ngày cần đến gần, Phan Kim Ngưu ngồi bên trong cả thân người run lên một chút, từ nhỏ cô sợ nhất chính là mỗi buổi đêm yên tĩnh như thế này, chỉ cần nghe một âm thanh bất thường dù là nhỏ nhất cô đều không thể chợp mắt hoặc là ánh đèn ngủ không đủ sáng cô cũng cảm thấy bất an. Hội chứng sợ bóng đêm và những âm thanh ngớ ngẩn vô thức phát ra trong lúc đang ngủ của cô đều không cách nào sửa được, nếu nói bây cô không sợ hãi thì chính là nói dối !
Trong lúc Phan Kim Ngưu còn đang thấp thỏm, cánh cửa bật mở, hai mắt Phan Kim Ngưu hung hăng nhắm chặt.
Một phút trôi qua vẫn không nghe thấy có động tĩnh gì cô mới khe khẽ mở lên đôi hàng mi cong vút để lộ hai viên ngọc sáng màu xanh biển lấp lánh tuyệt diễm.
Ánh mắt cô lướt qua cánh cửa đang bật mở, ngoài nó ra thì không hề có ai. Rõ ràng lúc nãy là cô nghe thấy tiếng bước chân cơ mà ?
Trong khi cô còn hoài nghi chính mình nghe lầm, tự trấn an bản thân đó chỉ là một cơn gió để tự lừa dối nổi sợ trong lòng mình đang gào thét, thì trên đỉnh đầu lại truyền xuống âm thanh trầm trầm mang theo lạnh lẽo như những thanh băng sắt nhọn đâm thắng vào trái tim đang thổn thức lo sợ của cô.
-"Biểu cảm của cô hiện giờ rất tuyệt đấy, tôi không nghĩ đến là sẽ được nhìn thấy loại biểu cảm tuyệt như thế này của cô đâu !"
Hai mắt Phan Kim Ngưu trừng lớn, ngẩng đầu nhìn về phía giọng nói phát ra, đập vào mắt cô là một thân hình cao lớn của người người đàn ông đang đứng trước khung cửa, ánh trăng chạy trên khuôn mặt cương nghị của hắn càng thêm tô điểm những đường nét sinh động, đẹp đẽ trên gương mặt hắn, dung mạo đó đúng là vô cùng hoàn hảo, dù nhìn từ góc độ nào cũng đều không tìm ra một góc chết.
Từ trước đến nay cô đã nhìn qua vô số gương mặt của những diễn viên, thần tượng trên tạp chí hoặc những bài báo, nếu đem so với Triệu Song Tử thì bọn họ đúng là có phần thua thiệt. Nhưng cô bất chợt lại có suy nghĩ, nếu hắn đã có nhan sắc như vậy vì sao không biết tận dụng điểm mạnh của mình mà không đi làm người mẫu hay thậm chí là làm diễn viên ? Bởi hắn không chỉ có nhan sắc mà cốt khí lẫn phong thái cũng đều không tồi chút nào, nếu làm diễn viên thì thật sự muốn nổi tiếng là việc hết sức là dễ dàng không cần là ngày một ngày hai. Vậy thì vì sao còn phải khổ sở đi làm vệ sĩ, công việc đó dù rất dễ ăn tiền nhưng không dễ sống chút nào, cần đòi hỏi người đó phải có tố chất thiên bẩm, ý chí sắt thép để trung thành và tận tụy với chủ nhân không nhưng thế còn phải rèn luyện thân thể trong môi trường khắc nghiệt, chịu đựng kham khổ để có một cơ thể cường tráng, khỏe mạnh bảo vệ chủ nhân của mình hoặc thậm chí là cả việc hy sinh cả mạng sống. Ngoài ra còn cần phải có đầu óc nhạy bén để phát hiện ra đối tượng khả nghi... Bấy nhiêu thôi đã cảm thấy đau đầu, cô cũng không biết Triệu Song Tử bằng cách nào lại có thể thông qua một cách dễ dàng như vậy chỉ trong vòng chưa đầy một ngày.
Cô từng nghe cha mình nói về vấn đề lựa chọn người bảo vệ đi theo bên cạnh cô, họ phải trải qua khảo hạch rất khắt khe và việc đó không hề dễ dàng đối với người bình thường chút nào. Họ cần phải trải qua ba cuộc thi mới được tuyển dụng, ngoài bắn súng thì còn có việc đối phó với những người đàn ông khỏe mạnh nhất, kể cả việc lái xe, trực thăng hay máy bay tư đều phải thông qua, thân thể cũng cần phải được kiểm tra. Không những thế, những người đã được thông qua đều phải bị đưa đi một nơi để tập huấn nhưng chỉ riêng Triệu Song Tự là được đặt cách không phải đi tập huấn kham khổ.
Vì qua những lần hắn thông qua từng bài kiểm tra, nhìn thấy cách hắn xử lí những người đàn ông to con vạm vỡ cũng đủ biết hắn không phải người luyện võ dăm bữa nửa tháng, nhìn qua, mọi người đều không khỏi kinh ngạc, đó là cách mà chỉ có những người luyện võ hơn chục năm mới có được !
Nếu Triệu Song Tử có thể đọc được suy nghĩ trong lòng cô thì có lẽ đó chính là chuyện đáng buồn cười nhất trên đời, nhất là đối với hắn.
Đôi mắt hắn nhìn cô ánh lên tia lạnh lẽo, ánh trăng bàng bạc rơi trên đôi môi mỏng của hắn, nhìn qua trong hắn thật mê người, nhưng cũng có cảm giác gì đó rất kỳ lạ từ hắn, một cảm giác phức tạp không thể nói thành lời. Mà cô chính là không có thời gian tiếp tục đem nhan sắc của hắn ra bình phẩm được.
Đôi mắt u mị của Triệu Song Tử sáng rực trong bóng đêm khiến cô không thể rời được, một đôi mắt đẹp nhưng quá mức ảm đạm, không giống như lúc hắn còn ở Phan gia làm vệ sĩ cho cô. Đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác đau thương ngập tràn khó tả, cô cũng không hiểu chính mình tại sao lại phải đau lòng, mà còn là đau lòng vì hắn, chính hắn là người đã bắt cóc cô mà !
Nhíu mày, cô thu hồi suy nghĩ trong lòng, gương mặt yêu kiều mờ ảo ẩn hiện mập mờ trong bóng đêm, vài ánh sáng nhỏ nhoi rọi vào khiến gương mặt đó càng thêm ủy mị, xinh đẹp. Nhìn qua chẳng khác nào là một kiệt tác lung linh, mờ ảo được kết thành bởi những thứ ánh sáng tuyệt đẹp của ánh trăng, dù đẹp đẽ, kì ảo nhưng lại mỏng manh tựa giọt sương mờ, chỉ cần một tác động nhỏ từ bên ngoài liền vô thức tan biến vào hư vô.
Dần dần lấy lại bình tĩnh, Phan Kim Ngưu lẳng lặng nhìn người đàn ông toàn thân tản mác loại khí thế cao ngạo, áp bức người khác kia, ngập ngừng hồi lâu mới cất tiếng, giọng nói lạnh lùng nhưng khi cất lên lại nghe rất êm tai tựa như tiếng chuông ngân vang giữa tiết trời đông giá khiến cho người ta vô thức cảm thấy ấm lòng.
-"Triệu Song Tử, tôi không thù không oán với anh, anh làm như thế này là có ý gì ? " Trong lời nói mang theo chút tức giận xen lẫn hàm ý chất vấn.
Triệu Song Tử đưa mắt nhìn lên bầu trời trải đầy hàng ngàn ánh sáng lung linh, kì bí, như không hề nghe thấy lời của, không hề có phản ứng. Phải rất lâu sau đó hắn mới có chút động đậy, liếc mắt nhìn cô, trong mắt đầy ảm đạm, thấp giọng nói:
-"Đúng là cô không thù không oán với tôi, càng không liên quan gì đến gia tộc tôi. Nhưng, lão già cha cô mới là người có ân oán với Triệu gia chúng tôi !"
Hắn đứng im bất động như một pho tượng tuyệt đẹp, khắp người bởi vì có ánh trăng chiếu vào mà như tỏa ra hào quang nhàn nhạt, trông hắn giống như là một vị thần cao thượng nhưng cũng đầy dã tâm.
-"Lúc trước, chưa từng có người nào là không biết đến Triệu gia, gia tộc chúng tôi không những lớn mạnh mà thị trường làm ăn đều mở rộng vô kể, còn Phan gia của cô chỉ là một gia tộc nhỏ bé vốn không được ai biết đến. Nhưng cha cô vì tham vọng quá lớn đã âm thầm tự tạo ra cho mình một thế lực ngầm nhầm mục đích diệt trừ Triệu gia. Lúc đó, Triệu gia chúng tôi vốn đang yên bình thì đột nhiên bị một nhóm sát thủ đột nhập, do không kịp phòng bị lại càng không ngờ Phan Lãnh Khiêm kia âm mưu âm độc như vậy, nhóm sát thủ ra tay tàn nhẫn giết hết người của gia tộc chúng tôi. Cha tôi cũng vì cứu tôi mà thiếu chút nữa không giữ được mạng ! Phan Lãnh Khiêm cuối cùng cũng đạt được nguyện vọng của mình, chiếm đoạt hết tài sản Triệu gia rồi tự mình đứng tên. Cuối cùng, Phan gia thì ngày càng trở nên lớn mạnh, còn cái tên Triệu gia dần dà cũng không còn ai biết tới nữa. "
Ngón tay hắn siết chặt đến tái nhợt, bàn tay run rẫy đến từng mạch máu đều hiện rõ, khắp người tản ra sát khí lạnh băng, ánh mắt nhìn Phan Kim Ngưu đầy ý rứ trào phúng, đáy mắt hiện lên tia sát ý. Nhìn qua cũng đủ biết cừu hận trong hắn lớn đến mức nào, lớn đến nổi cô thậm chí còn không dám tin vào lời hắn vừa nói. Những lời vô căn cứ như thế làm sao cô có thể tin được chứ ?
Phan Kim Ngưu cơ hồ như chết lặng khi nghe xong câu chuyện của Triệu Song Tử, vô số ý nghĩ phức tạp đan xen nhau nhộn nhạo trong lòng khiến cô vô cùng khó chịu.
-"Không thể nào có chuyện đó.. " Mấp máy môi, từng chữ rời khỏi đôi môi hồng hào ẩn hiện mập mờ dưới ánh trăng thật khẽ và chậm rãi, như có luồng gió mát thổi qua tai.
Đôi mắt xanh biếc mở lớn, cựa quậy thân mình muốn thoát khỏi sợi đây đang trói buộc mình mặc dù biết hoàn toàn không thể, hai chân cô đều mất hết cảm giác. Những lời mà hắn nói cô thật sự không muốn tin, nhưng khi nhìn đến ánh mắt ngập tràn căm phẫn kia của Triệu Song Tử lại không giống như là đang nói đùa...
Cô còn nghĩ, cái gia tài đồ sộ kia là một tay ông gầy dựng nên, Phan gia được lớn mạnh như bây giờ là nhờ một tay ông "dóc tâm lao lực". Càng đáng hận hơn là cô lại tin vào chuyện đó mà không hề biết những năm qua Phan Lãnh Khiêm đã làm ra những chuyện tày trời như thế nào.
Có lần, cô nhìn thấy ông cùng một đám người vận trang phục đen, mặt mày nghiêm nghị tụ họp ở phòng khách, vẻ mặt ông lúc đó rất nghiêm trọng còn có chút tái nhợt. Phan Kim Ngưu lúc đó chỉ mới là một cô bé 8 tuổi có chút không hiểu chuyện chỉ biết đứng nép ở một góc tường nhìn chằm chằm người đàn ông xem như là có khí thế nhất ngồi ở giữa đám người, ông ta không hề mở miệng nói câu nào nhưng cả người lại tỏa ra uy áp đáng sợ khiến cho người đối diện không dám
Cả người Phan Kim Ngưu run rẩy, lại nhìn chằm chằm vào thân ảnh bi thương ẩn chứa sự đau khổ cùng tuyệt vọng của hắn.
Cô không tin, căn bản là không muốn tin!!
-"Còn mẹ tôi...Chính là người có số thảm nhất! Bà ấy bị cha cô bắt đi đem về làm công cụ phát tiết, bà vì đã không chịu đựng được đả kích nên đã nhiều lần ra tay muốn sát hại cha cô nhưng không thành, cha cô cũng đã nhiều lần bỏ qua, nhưng lần này, ông ta đã thực sự tức giận! Không tiếc bà là một nữ nhân xinh đẹp mà ác độc đem mẹ tôi quăng cho bọn hạ vệ hưởng thụ, sau đó, xác bà được cha tôi tìm thấy trên một rừng núi hoang vắng...Chỉ tiếc, cơ thể bà đã không còn toàn vẹn, toàn thân không có thứ gì che chắn! Cả hai cánh tay đều bị chặt đứt, ngay cả hai chân cũng bị tách rời! Như thế có đủ để cho tôi ghi hận cha cô hay không!? Không chỉ lão già đó, mà ngay cả cô cũng sẽ bị liên lụy!!!"
Triệu Song Tử gằn từng chữ, đôi mắt dần hiện lên tia máu, toàn thân tỏa ra sát khi đáng sợ. Hắn hiện giờ, hắn thật giống như Tu La từ địa ngục đến để lấy mạng cô!
Khi kể ra hết câu chuyện, hắn phải kiềm chế lắm mới không giết cô gái này. Nhưng cô ta và Phan Lãnh Khiêm lại hoàn toàn không giống nhau, ông ta dù mang gương mặt hiền đức nhưng đáy mắt lại xẹt lên một vài tia xảo quyệt, nhìn lướt qua cũng đủ biết hắn là một lão hồ ly xảo quyệt. Còn cô gái này, lạnh lùng như băng tuyết, ít nói, nhưng dù vậy hắn cũng biết, cô không như Phan Lãnh Khiêm kia mà lặng lẽ như trăng, dịu dàng như nước, trong đôi mắt cơ hồ phản phất nổi cô đơn, đượm buồn, hoàn toàn không vướng bận một tạp chất nào!
Xem ra, cô gái này không hề biết ác độc là gì đi!?
Cả người hắn tản ra một cổ khí thế âm lãnh, băng giá, từ từ bước về phía Kim Ngưu, cúi người, đưa tay hung hăng bóp lấy gương mặt xinh đẹp, mịn màng của cô không hề có ý muốn thương hoa tiếc ngọc, còn hận là không thể ngay lập tức bóp chết người con gái này, nhưng hắn phải kiềm nén lủa giận này, sau này vẫn còn cơ hội trút lên người cô như những gì mà lão cha cô đã làm với mẹ hắn!
Con người hắn có thù tất báo, có nợ tất trả. Nhưng đáng tiếc, Phan gia kia, hắn không nợ, chỉ có Phan gia là nợ hắn, thậm chí còn nợ rất nhiều!
Nợ gia tộc hắn gần hơn 300 mạng người, nợ gia tộc hắn một phu nhân, nợ hắn một người mẹ hiền thê lương mẫu, tàn nhẫn phá tan hạnh phúc gia đình hắn, khiến hắn phải đi vào bước đường là phải giết người, một đời tay nhuốm máu đỏ!
Phan Kim Ngưu cảm nhận được cảm giác đau đớn, hốc mắt hiện lên một tầng sương mỏng, cả người run lên bần bật, nhìn thẳng vào đôi mắt căm thù, cố gắng nhẫn nhịn không muốn giết cô của hắn mà lòng cô bất chợt cảm thấy sợ hãi áp bức.
Hắn không giết cô là vì cô còn giá trị để lợi dụng, bất quá, sau này cũng sẽ dùng cô để tính nợ rồi sau đó giết cô cũng chưa muộn!
Môi mỏng bạc tình nhếch lên một đường cong mị hoặc, hắn nói:
-"Vốn định thủ tiêu Phan Lãnh Khiêm kia tại Phan gia luôn, nhưng làm vậy thì thật không thú vị! Ông ta chỉ có một người thân duy nhất là cô, tôi muốn hắn phải tận mắt chứng kiến con gái mình từ từ bị hành hạ đến chết, tôi muốn xem ông ta thống khổ, kêu gào trong tuyệt vọng..."
Lời còn chưa nói hết đã bị chất giọng mềm mại có phần run sợ của Phan Kim Ngưu cắt ngang:
-"Nếu Phan gia nợ anh nhiều đến không trả nổi, anh cứ diệt, còn về phần tôi, anh cứ một tay giết chết tôi đi! Vậy thì từ nay trở đi, hai ta không thù không oán! Còn nếu anh muốn hành hạ tôi trước mặt cha tôi, anh làm vậy thật không đáng mặt quân tử!"
Cuối cùng, do quá kích động không kiềm nén được, hốc mắt bất chợt trào ra một dòng nước nóng hỏi chạm vào ngón tay lạnh lẽo của Triệu Song Tử.
Triệu Song Tử từ từ buông lỏng tay, đứng dậy, cười lạnh một tiếng đầy chế giễu, đáp:
-"Đáng tiếc! Tôi không phải quân tử!"
Phát ra một câu khiến lòng Kim Ngưu mềm nhũn, rốt cuộc, hắn có phải là người hay không!? Hắn vốn không giống người về tính cách lẫn lời nói. Một câu của hắn, chỉ một câu thôi cũng đều khiến cô chết lặng đi cùng tuyệt vọng!
Triệu Song Tử xoay người đi về phía cửa, trước khi đóng cửa, hắn lạnh lùng nói một câu khiến lòng cô chấn động mạnh:
-"Cô tốt nhất đừng nên chống đối tôi! Nếu không...Kết cục của cô sẽ còn thê thảm hơn cả mẹ tôi!"
Sau đó đóng sầm cửa lại, biến mất trong màn đêm đen kịt.
Lòng Phan Kim Ngưu dâng lên một cổ đau xót! Đau xót vì cha cô đã từng là một con người ác độc không từ thủ đoạn hèn hạ mà chiếm đoạt hết thảy tất cả từ người khác! Đau xót vì cô là con của một người ngay cả cầm thú cũng không bằng!
Nước mắt lặng lẽ rơi...Màn đêm bao trùm tất cả..!
————————oOo————————
"Cái tội lớn nhất của con người là mang lòng tranh chấp quá cao, bất chấp mọi thủ đoạn, phải tranh giành cho bằng được những thứ đẹp đẽ nhất, cao quý nhất mà người khác có, còn mình không có. Để rồi cái giá phải trả lại quá đắt! Thậm chí là đánh đổi bằng cả sinh mạng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top