Chap 1 - Quá Khứ *P1*

Mình sẽ phân ra địa điểm của các nhân  vật, các sao ở chung một địa điểm thì sẽ chung 1 chap.

--------------------------------CHÂU MĨ------------------------------------

Tại New York, trên một tòa nhà cao tầng rộng lớn, có một cô bé  4 tuổi, tưởng chừng ở cái tuổi này thì cũng như bao trẻ em khác cô phải có một cuộc sống tràn ngập màu hồng, không phải thế cuộc sống của cô là một chuỗi ngày dài cùng ba cô rong ruổi truy bắt tội phạm. Một năm trước, cô đã phải học tất cả các loại võ thuật, sử dụng súng , điều chế hóa học, trở thành một con người hoàn mỹ và............. điều đặc biệt hơn là phải  đeo cái mặt nạ da người này để người khác không thấy được khuôn mặt thật sự của mình. Vì sao? Chuyện này phải bắt đầu từ trước ngày sinh nhật của cô một ngày.

-----------------------------

Lúc này cô là một cô bé dễ thương, hoạt bát, ngây thơ, nhí nhảnh và đầy thông minh, tưởng chừng cô sẽ có một cuộc sống vui vẻ, đầm ấm bên gia đình nhưng............... ngay ngày hôm ấy, có một ông đạo sĩ đã tới coi bói và nói rằng, cuộc đời của hai  chị em cô đầy gian truân và bất hạnh, gia đình ly tán, vào ngày sinh nhật tròn 4 tuổi cô sẽ trở thành kẻ mồ côi. Nhưng không sao để cứu vớt cô khỏi cái chết,  cô phải giả vờ mất tích và thay đổi khuôn mặt hay nói cách khác là phải đeo mặt nạ để che đi khuôn mặt "Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh" , vào năm cô 20 tuổi cô sẻ gặp lại chị mình.

-----------------------------

Chìm vào dòng suy nghĩ miên mang, cô chợt tỉnh bởi chú mèo nhỏ đáng yêu, cô chạy đi tìm ba .

        - Ba ơi!  Ba đang làm gì vậy? Còn đây là gì?

        - Đây là các bằng chứng phạm tội của ông Khánh Phong, tội phạm nguy hiểm. 

        - Mà tại sao ba không mở công ty giống mẹ mà lại trở thành cảnh sát trưởng vậy? Nhưng sau này con lớn lên con sẽ làm nghề giống ba mặc dù nó rất nguy hiểm. - Cô ngây thơ nói.

        - Ba biết nghề này rất nguy hiểm, nhưng ngoài kia còn rất nhiều người xấu cần ba và những người như ba tìm ra chân lý và bắt giữ họ. Đây, ba đưa con số  bắng chứng này để con cất giữ, sau này nếu ba mẹ có mệnh hệ gì thì con hãy tìm ra sự thật nhé con gái yêu của ta!

        - Dạ! Yêu ba nhiều! Nhưng ba và mẹ à cả chị nữa sẽ không có gì đâu, ba yên tâm đi

        - Chuyện tương lai không ai biết trước được đâu con à, thôi đi ngủ đi , khuya rồi.

        - Dạ.

Nói rồi cô chui tọt vào lòng ba mình và chìm vào giấc ngủ, cô đâu biết rằng đây là lần cuối cùng cô nghe được tiếng nói của ba mình...........................

7 giờ sáng ngày 27 tháng 2 năm XXXX (Đây là sinh nhật lần thứ 4 của cô)

Sau khi tỉnh dậy không thấy ba mình đâu, cô vội vàng đi tìm, ra tới con hẻm ở đầu đường, cô thấy ba cô đã chết, cô rất muốn chạy lại gần ba mình nhưng nhớ lại những gì ba nói tối qua, cô phải thật dũng cảm để vượt qua, chính vì thế mà cô không được lại.....  Cô chạy, chạy thật nhanh nhưng cũng đủ kịp để nước mắt của mình có thể rơi xuống đất.

Tối ấy, khi về cô hận được tin là mẹ cô đã mất, chị gái yêu dấu thì mất tích. Chỉ trong một ngày mà cô mất tất cả, à không.....còn có cô ấy.........Nguyệt Như,  bạn thân nhất của cô.

----------------------------------

6 h 30' ngày 27 tháng 3 năm XXXX, tại trường tiểu học DESEAN

Đi một mình trên đường, không khỏi thắc mắc tại sao thường ngày có rất nhiều người chạy ra đón, mặc dù cô chỉ vừa đến cổng trường, nhưng hôm nay tại sao lại khác như vậy, đến hành lang rồi mà vẫn không thấy ai, nhưng vừa đối mặt với cái chết của ba mình, chỉ là cô bé 4 tuổi  điều đó không cho phép cô suy nghĩ vẫn vơ, cô nhớ lại ngày tháng vui vẻ bên cạnh ba mình. Ôi ngày ấy giờ còn đâu.

    - Ê! Sao mày không đi chơi với con Song Ngư đó nữa, tao thấy mày với nó rất thân mà.

Là Nguyệt Như, cô đang nói chuyện với đứa thường xuyên gây sự với Song Ngư.

   - Thôi đi mày ơi, trước kia ta chỉ là lợi dụng nó thôi, ba nó giàu có như vậy, mà lại còn là cảnh sát trưởng nữa chứ, còn bây giờ ba nó đã chết rồi, nó không còn gì cả, tao đâu thèm chơi với con nhỏ xấu xí như nó, chỉ  được cái học giỏi thôi hà, ỷ thế ba mình mà 4 tuổi đã học lớp 1 làm như mình là thần đồng chắc!

   - Hức .....hức..... Tại sao .......Tại sao cậu lại đối xử với mình như thế, mình thật sự xem cậu là bạn thân mà, hu....hu.

   - Đó là tại mày ngu, tự mơ mộng hảo huyền thôi. Kể từ giây phút này mày bị đuổi ra khỏi  trường. Bác bảo vệ ơi! Bác mau đuổi con nhỏ này ra khỏi trường đi ạ, ba con kêu đó . 

  - Vâng, thưa cô chủ.

  - Các người hãy nhớ  ngày hôm nay, và từ đây về sao đừng để tôi gặp lại các người, nếu không thì các người đừng có trách là tôi không nói trước.

  - Được vậy tao sẽ chóng mắt lên xem.

Song Ngư - cô giờ là một cô nhi, cô lủi thủi đi trên đường, giữa chốn quê người này, cô sẽ ra sao nếu chỉ có một mình.

Đi lang thang trên đường và cô chợt gặp một người, người đó đã tặng cho cô ý chí, lòng nhẫn nại và từ đó về sau họ luôn đi chung với nhau, người đó là.............là....Bảo Bình

  - Nè cậu kia sao đi lang thang một mình vậy?

  - Không liên quan đến cậu, bây giờ tôi chẳng còn tin ai cả, xin cậu hãy tránh xa tôi ra?

  - Hứ, ai thèm chớ, chỉ tại người ta thấy cậu buồn nên mới lại hỏi thăm thôi. Mà tớ thật sự muốn kết bạn với cậu mà.

  - Thật không? Mặc dù tớ xấu, mồ côi ư?

  - Thật! - Bảo quả quyết.

  - Ya, cậu thật tuyệt! Mà cậu tên gì vậy? Tớ là Song Ngư - Nguyệt Song Ngư, 4 tuổi.

  - Mình là Bảo Bình - Vũ Bảo Bình,  4 tuổi.

  - Hay là cậu về nhà mình ở nka? Ba mẹ mình dễ lắm rất thích trẻ con nữa. Đi nka!!!!!!!!!

Trên con đường vắng có hai đứa trẻ tràn ngập hạnh phúc cùng nhau nắm tay đi về, nhưng họ đâu biết rằng số phận đang chờ đợi họ phí trước.

Ngày XX tháng YY năm ZZZZ 

  - Ngư à, hôm nay chúng ta đi picnic nka, tới chiều rồi về....nka..... nka .....nka.

 - Nhưng mà cậu xin papa Bảo Nhân chưa?

 - Rồi, vậy tụi mình đi hén.

 Nói rồi cô kéo con cá kia đi mà không kịp để mọi người  hiểu hai chú nhóc này đang nói mô tê gì cả.

Tại nhà Bảo Bình

- Vĩnh biệt.........nhà khoa học của tôi.

Pằng..........

Cả căn nhà rộng lớn trong phút chốc trở thành nơi chứa những xác chết. Cả căn nhà chứa 25 mạng người, thật ác độc.

Khi hai cô nhóc trở về

 - Ba .............. Tại sao, tại sao .............lại thành ra thế này, hu...hu.... Ba..... Ba ....nở bỏ con đi hay sao? hức.....hức - Cô nức nở ôm thi thể ba mình.

 - Thôi bình tỉnh, đừng đau buồn nữa Bảo à!

 - Tại cậu, tại cậu! Cậu là sao chổi. Tớ ghét cậu.

 - Không được đâu Bảo, người giết ba là Khánh Phong, không liên quan đến Song Ngư - Ông dùng hết chút hơi tàn còn sót lại.

 -Baaaaaaaaaaa! 

Trong căn nhà à không là một ngôi biệt thự, có một thân ảnh nhỏ bé đang gào thét trong sự tuyệt vọng. Bây giờ cô không có gì cả, chỉ còn cô bạn thân Song Ngư.

1 ngày sau

 - Bảo à, tớ muốn nói điều này với cậu là chúng ta phải rời khỏi nơi đây, chúng ta sẽ qua Châu Âu và gầy dựng sự nghiệp, với IQ của chúng ta thì đấy là một điều dễ dàng, mà còn nữa chúng ta phải giỏi võ, và tất cả các loại súng, bởi vì tớ biết Khánh Phong là kẻ thù chung của chúng ta, và sau này chúng ta sẽ phải đối đầu với một vấn đề lớn, hơn nữa ông ta sẽ truy sát chúng ta chính vì thế mà cả cậu và tớ sau này sẽ đeo cái mặt nạ da người này.- Nói rồi Song Ngư chìa ra 2 tấm mặt nạ.

 - Nhưng cậu cần biết mọi chuyện không dễ dàng như chúng ta nghĩ đâu?

 - Bảo à, hãy tin tớ.

 - Được tớ tin cậu.

Trong một căn nhà có hai cô bé mang trong lòng sự thù hận, oán hận trong lòng cô dâng lên ngút trời. Bảo Bình quyết định lấy hết số tiền mà ba cô tiết kiệm (khoảng 1 tỉ đôla) cùng Song Ngư sang Paris. Cả hai đã đổi cả tên mình.

+ Nguyệt Song Ngư > Nguyệt Sương Nghi

+ Vũ Bảo Bình > Vũ Băng Băng

Báo đưa tin:Nhà khoa học Vũ Bảo Nhân đã bị người ta giết hại, cả nhà bị tàn sát và cô con gái duy nhất bị mất tích. 

----------

Ở một nơi nào đó

- Được lắm, ta sẽ tìm ra chúng bây - quả cam trên tay người đàn ông đó bị bóp nát (giống Trần Quốc Toản quá hà).

---------- 

Quả thật, ông trời không phụ lòng con người, kế hoạch của Song Ngư và Bảo Bình bước đầu đã thành công. Bây giờ hai cô đã trở thành người hoàn hảo, từ trí thông minh, võ thuật, đến cả tài sản, chỉ tội cái là cả hai phải đeo cái mặt nạ làm cho khuôn mặt xinh như tiên giáng trần bị che lắp bởi khuôn mặt hơi bị xấu thôi.

Ông hãy đợi đấy, hưởng thụ cuộc sống bình yên thêm chừng ấy năm nữa đi, quả báo của ông sẽ tới nhanh thôi.

----------------------------------------------------------------------

Cá cảm thấy mình viết không được hay, có cái gì thì mọi người comment cho Cá biết nha!!!!^^.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: