Chap 8: Ăn Cơm Mà Cũng Không Yên!!!
Cả bọn bắt tay vào những việc được chị Xử Nữ giao nếu không 1 vé xuống với Diêm Vương ca ca. Cả bọn lên phòng thay đồ, dọn phòng, xếp lại đồ đạc... Thay đồ xong cả bọn bắt tay vào việc dọn bếp nút, nhà cửa...
(đồ theo thứ tự BD, KN, SoT, CG, ST, XN, TB, TY, NM, BB, MK, SN, Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỷ và Tần Băng)
TFBOY và Tần Băng leo lên sofa ở phòng khách mà ngồi coi tivi. Còn các sao thì đi làm việc mà tẩu tẩu XN phân phát (XN: Ai là tẩu tẩu hả con kia?. Kun*hứng mặt lên cãi*: Chế nói mi đó. XN*sát khí*: Gan quá nhỉ?. Kun*xách dép bỏ chạy*: Ta có gang mới cãi nhưng không có gan để bị mi hành bye~)... 4 người vừa coi tivi vừa ăn bắp rang bơ...
- "Này Tần Băng!" - V.Nguyên lấy tay bóc 1 miếng rang bơ quay qua hỏi T.Băng đang chăm chú nghịch điện thoại.
- "Hửm?" - T.Băng vẫn dáng mắt vào màn hình tay thì bóc 1 miếng rang bơ
- "Sao cậu bí hiểm quá vậy? Nhìn vào tưởng cậu lạnh lùng lắm chớ... Ai dè không như vẻ bề ngoài!" - V.Nguyên hiếu kì
- "Um... Tụi này cũng vậy!" - 2 thành viên đang coi tivi nghe V.Nguyên hỏi liền không khỏi tò mò
- "... Hm... Mọi người không nghe paparazzi nói là mình cực kì ghét người nào hỏi về đời sống riêng tư hả?... Mình không có hứng thú trả lời mấy cái ấy của phóng viên... Nhưng các cậu hiếu kì thì mình cũng không ngần ngại nói ra cho mấy cậu biết..." - T.Băng rời mắt ra khỏi màn hình điện thoại mà nói
- "Cậu nói đi!" - Thiên Tỷ nói
- ".... Nhưng đợi tới tối ăn cơm đi mình nói cho nghe!!!" - T.Băng cười nhẹ rồi lại dán vào màn hình điện thoại...
- "...Haizzz....!" - TFBOYS thở dài vì không thế moi được thông tin nhưng T.Băng nói là tối nói mà cho nên vẫn còn mấy chục phút nữa cho nên Chaiyo~
*30' sau*
- "Cuối cùng cũng dọn xong!" - 1 đám xuất hiện ở mọi góc nói
- "Mọi người xong hết rồi à?" - Tuấn Khải quay qua đằng sau khi nghe giọng nói của nam lẫn nữ
- "Um... um..." - BD gật đầu
- "Mọi người làm xong rồi sao? Vào rửa tay đi rồi ăn cơm!" - XN từ bếp đi ra với 1 cái tạp dề hình con mèo nói
- "Aaa... Cuối cùng cũng được ăn rồi... Đói chết bảo bảo rồi!" - Nghe từ ăn mà Nguyên Nhi lẫn con Trâu điên kia mà than...
- "Được rồi! Vào ăn đi!" - CG đi ra nói
Cả bọn nhanh chân vào bàn ăn, trên bàn thì bầy biện rất nhiều món ăn, làm mọi người không khỏi thèm thuồng với đồ ăn được bày biện trước mặt mình... Từng người cầm đũa lên bắt đầu gắp những món ăn trên bàn được bày trước mặt mình. Vừa bỏ vào miệng của mình cái hương vị ngọt ngọt, chua chua, the the của tiêu... cùng với mùi hương thơm lừng mà không ai không khỏi sáng bừng mắt lên như vừa tỉnh ngủ không bằng...
- "Woa~ ngon chết mất!" - Nguyên Nhi cười nhắm tít con mắt lại
- "Um... Tài nấu ăn của XN và CG lại lên tay nữa rồi!" - SoT gật đầu đồng tình
- "Ngon quá~ Mình muốn ăn nữa!" - KN nhắm mắt lại rồi mở mắt ra gắp thức ăn liền 1 lúc
- "... Tần Băng... Cậu... nói là ăn cơm là nói cho tụi mình biết thân phận của cậu mà?" - Thiên Tỷ nhìn T.Băng đang ăn cơm
- "... Khụ... khụ... khụ... Có sao?" - Tần Băng nghe xong câu của Thiên Tỷ thì liền bị sặc
- "Có mà!" - T.Khải nhìn Băng mà nói
- "Anou... !" - Băng nhìn T.Khải và Thiên Tỷ mà chừng chừ
- "Có chuyện gì sao?" - SN nảy giờ ăn cơm nhưng vẫn luôn quan sát mọi người
- "Tần Băng nói cách đây 30' trước cậu ấy nói là sẽ cho tụi mình biết thân phận của cậu... thân phận mà không muốn ai biết... Giới showbiz của tụi mình ai ai cũng muốn biết về nhau... để... nói chung nói với các cậu... các cậu không hỉu đâu!" - Nguyên Nhi vừa gắp đồ ăn vừa nói
- "Vậy cái showbiz của các cậu thì mình không quan tâm nhưng thân phận của Băng mình cũng tò mò lắm nha~" - BD nói
- "Mình cũng thắc mắc lắm nha!" - NM lên tiếng
- "Tần Băng cậu mau nói cho tụi mình biết thân phận của cậu là như thế nào đi?" - Cả đám cùng nhau quay qua chỗ Tần Băng... riêng 3 thanh KN thì lo việc trọng đại của mình là ăn... 2 người còn lại là TY và MK ở yên 1 chỗ để giữ hình tượng nhưng ai cha này cũng nhiều chuyện lắm nha
- "... ực... Thì mình là Vương Tần Băng 1 ca sĩ solo... tính cách thì... thì... thì... nắng mưa thất thường... còn... còn... um... chỉ nhiêu đó thôi!" - Tần Băng nhìn cái đám đang nhìn chầm chầm vào mình mà nói
- "Không thể thế được! Người như cậu mà sao chỉ có nhiêu đó!... " - ST nói
- "Đúng đó! Tuy mình không ưa gì tên mèo này nhưng hắn nói đúng đó!" - BD nói châm chọc
- "Nè... nè... tôi không phải là mèo nha tôi là sư tử là sư tử đó cô có hỉu không?" - Nghe tới mèo làm cho ST nổi máu
- "Tui thích đó làm gì được nhau!" - BD nghênh mặt lên cãi
- "Cô... là 1 còn cừu điên... cừu bị mắc bệnh thần kinh...!" - ST cũng không vừa
Hai người bắt đầu cãi nhau làm cho mọi người trong nhà ăn cơm cũng chả yên... liền bị bắt phạt rửa chén bát trong 1 tuần hai người nghe mà như có thứ gì nó nổ 1 cái đùng ngang tai... nhưng định cãi lại thì bị lời hâm dọa của anh đại MK liền đành ngậm ngùi chấp nhận chịu phạt... Khi rửa chén bát xong thì hai người đường ai nấy đi... mặc ai nấy lo... Tất cả mọi người chìm sâu vào giấc ngủ... Khắp mọi nơi bây giờ trả lại sự im ắng vôn có nhưng lại im lặng 1 cách kì lạ...
Ánh trăng cười cười nhìn vạn vật xung quanh mà tỏa sáng khắp nơi... Nhưng ánh trăng nhìn thấy 1 bóng đen đang đứng trên tòa tháp rất cao... Ánh trăng chiếu rọi vào bóng đen kia nhưng khi gần được nữa người ánh trăng như yếu đi giống như cảm nhận 1 luồng sức mạnh rất kinh khủng... ánh trăng cũng thấy rất sợ khi thấy được bóng đen đó... Khoác trên mình một bộ váy của sự chết chóc nhưng lại rất hấp dẫn... một bộ váy mang tên "Tử Thần" với chiếc mũ che khắp đầu chỉ lộ ra mái tóc bạch kim cũng 1 nụ cười thiên thần đó là khi người ngoài nhìn vào... nhưng thực chất là 1 nụ cười của sự chết chóc... tay cầm 1 chiếc lưỡi hái mang theo sự chết chóc... đằng sau có vài chiếc bánh răng đang quay, quay rất từ từ và tạo ra mùi hương của sự chết chóc (Kun phát cuồng chữ chết chóc nên lặp từ khá nhiều ahihi)... giống như nó chạy từ làm người khác cảm nhận được mà tránh ra... nhưng nếu không chịu nghe chiếc bánh răng ấy sẽ thay chủ mà giết người nào không nghe lời...
"Màn đêm buông xuống cũng là lúc những thứ trong bóng đêm bắt đầu... nhưng ánh trăng đã chiếu rọi và xua tan những bóng đêm... Ánh trăng là thứ sáng nhất và đẹp nhất nhưng lại là thứ nguy hiểm nhất nó như 1 chiếc lưỡi dao sắc bét có thể cắt được mọi thứ nhưng đụng vào đầu lưỡi dao thì hm... Cứ từ từ mà hưởng thụ ánh trăng đẹp đẽ kia đi... Rồi bắt đầu lại 1 lịch sự nữa... Lịch sự thật sự lặp lại... Các người tốt nhất mà yên phận... bằng không lưỡi dao không nương tay mà giết hết tất cả... Và ta sẽ là người khởi động lưỡi dao đó!"
Bóng đen đó nói xong liền biến mất trong màn đêm... Để lại sự im lặng~
======================================
Đó là ai? Rốt cuộc lặp lại lịch sự là thế nào? Rốt cuộc trước kia đã xảy ra chuyện gì? Mời đón xem nhưng chương mới sắp tới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top