Chap 10: Sự Thật (1)
Mọi người đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình nhưng chỉ có mỗi TY, MK, VTK và DDTT thì lại có chung suy nghĩ, còn Tần Băng thì chỉ cười khẩy lên... Cô biết họ đang nghĩ gì! Họ tưởng cô không có phép thuật sao? Thật điên rồ, lớp 12S này nghĩ sao vậy? Tưởng chỉ có mỗi ca sĩ không phép thuật như cô mà bước vô cái lớp này sao? Thật ngớ ngẩn...
- "Mọi người đừng lo... Mình vẫn có phép thuật ở thể phòng thủ sẽ giúp cho mọi người trong lúc chiến đấu và mình có phép chữa thương cấp cao nên mọi người không phải lo... Với phép phòng thủ này...... mình không cần luyện tập..." - Tần Băng mỉm cười nói
- "Cậu chắc không?" - XN nhìn
- "Thật mà!" - Tần Băng gật đầu chắn nịch
- "Được rồi được rồi được rồi... Mọi người lo tập luyện đi, chứ không bữa sau kiểm tra thể chất lại điểm kém đó! Mọi người cứ tập đi mình xem mọi người!" - Tần Băng cười rồi đảo mắt qua nhìn TY, MK, VTK và DDTT... làm 4 người họ nhìn vào Tần Băng và nhận được cái cười tươi như nắng của Tần Băng.
- "Ừm! Vậy thôi chúng ta tập luyện tiếp nào!" - BB nói to
Nghe xong câu nói của BB mọi người bắt đầu luyện tập, nhưng riêng TY, MK, VTK và DDTT đứng lại và nói với mọi người muốn nghỉ ngơi 1 tí... Mọi người cũng chả nói gì liền bật chế độ luyện phép và mở lớp màn bảo vệ ra. Lớp màn bảo vệ này người ở bên trong không thể thấy hay nghe và ngược lại ở bên ngoài có thể thấy bên trong mọi người sẽ làm gì nhưng lại không nghe 1 tiếng động gì ở bên trong... cho nên việc 5 người họ nói chuyện, mọi người ở bên trong sẽ không nghe không thấy gì cả, họ chỉ biết 5 người họ chỉ họ tập luyện và nghỉ ngơi thôi... nhưng thật chất vốn không như những gì mọi người nghĩ
- "Mọi người nghỉ ngơi?... Đây uống nước đi!" - Tần Băng lấy ra mấy chai nước khoáng chìa trước mắt 4 người kia mà cười
- "Rốt cuộc cô là ai?" - TY lạnh lùng nhìn Tần Băng
- "Cậu nói gì vậy Thiên Yết? Mình là mình mà! Cậu hỏi gì kì vậy?" - Tần Băng cười
- "Bớt cười giả tạo đi!" - MK nhìn Tần Băng với con mắt sắt bét
- "Nếu cậu muốn!" - Tần Băng không cười nữa
- "Tần Băng cậu là ai?" - Thiên Tỷ lên tiếng
- "Mình đã nói rồi mình là mình và mình Vương Tần Băng... Sao mọi người hỏi hoài thế!" - Tần Băng nói nhưng với âm độ khá thấp
- "......" - 4 người họ im lặng bởi vì họ thật sự không còn gì để hỏi... Tần Băng nhìn biểu hiện của từng người
- "Các ngươi thật sự muốn biết sao?" - Tần Băng như thay đổi hoàn toàn không còn Tần Băng mà họ biết nữa, cô lên tiếng và không nhận được cái gì hết từ họ nhưng chỉ nhận được những con mắt rất đáng sợ
- "Được thôi! Nhưng thật sự chưa phải là lúc... Ta sẽ cho các ngươi biết 1 ít khi vào khi trăng đã khuyết đi! Các ngươi có biết khi nào trăng sẽ khuyết không? Ma Kết ngươi là 1 thiên tài về những vấn đề này chắn sẽ biết khi nào trăng khuyết nhỉ?" - Tần Băng cười nhưng là 1 nụ cười bí ẩn.... Mọi người đều tập trung vào MK
- ".... Tối nay?" - MK nói
- "Hưm... Đúng là 1 thiên tài về những con số và chữ nhỉ? Đúng tối này là trăng khuyết vào 10h tối này các ngươi lên phòng của ta... và ta sẽ nói ra sự thật... à, các ngươi không muốn thấy bạn bè hay người thân của mình bị gì nhỉ? Tốt nhất im lặng không biết gì bằng không cái giá mà các ngươi sẽ không gánh nổi đâu!" - Tần Băng nói với con mắt sắc lạnh đến nổi người lạnh lùng như TY cũng phải lạnh gáy
4 người họ cộng thêm Tần Băng chỉ im lặng, họ nhìn mọi người luyện phép thuật, 4 người con trai nghĩ thật sự người con gái này là 1 người như thế nào? Họ thật sự muốn biết, và tại sao lại giả ngây thơ, tốt bụng trước bao nhiêu con ngươi... Làm như vậy để được lợi ích gì? Những câu hỏi cứ đặt ra nhưng họ nhận được 1 sự im lặng, không 1 câu trả lời mà những vấn đề họ đặt ra... Rốt cuộc người con gái này là ai???
Sau 1 tiếng tập luyện cuối cùng mọi người có thể nghỉ ngơi, ra chơi trong vòng 30', ôi cái cuộc sống của họ tại sao lại khổ như thế... Đi ăn cơm trưa thôi mà sao mà khó thế... chỉ ăn thôi mà cũng không yên được với bọn hám trai hám gái này thật sự là mệt mỏi... Nhưng có lẽ tội nhất chính là các nhân vật nổi tiếng... và cũng tội cho các sao "đẹp cũng là một cái tội sao? Trời sinh ra đã có nhan sắc như thế! Thì đi mà quấy rối ông trời tại sao lại bắt họ gánh vác chứ? Đúng là mình đẹp mình có quyền!" (=-= cái bọn 12 sao này... mẹ mày cực khổ để tạo ra chúng mày mà sao lại đẹp hơn mẹ mày chớ! Với lại ta tạo ra cái bệnh ATSM đâu có đâu! mà sao cái bệnh nó nặng thế?)
"ST oppa~"
"NM thật soái"
"SN wo ai ni"
"KN ăn gì soái thế?"
"MK học trưởng"
"TY thật soái khí"
"VTK.... Ô Đồng học trưởng"
"Vương Nguyên... Tiểu Tùng dễ thương"
"DDTT.... Doãn Kha thật sự là 1 người sao?"
"XN à? Ăn gì mà xinh thế?"
"BD sharaheyo!"
"TB thật sự rất cool"
"SoT đáng yêu quá!"
"CG lolita!"
"BB nguyện em làm tất cả!"
Mọi người hét ầm lên nhưng nhìn mặt của Tần Băng mà dám nói lời nào? Vì con người bí ẩn này đang cười với họ... Ôi nữ thần, nam thần của cái trường này bị họ dành hết rồi!!! Thật sự... thật sự... họ rất hạnh phúc khi học ở ngôi trường này nhoa~ Ôi đời nó đẹp thế không biết! Lại học cùng trường với nữ thần và nam thần mới sướng.... Nhưng họ làm sao biết được vẻ đẹp của họ chỉ là vỏ bọc nhưng con người, bản chất của họ lại khác 1 trời 1 vực với vẻ bề ngoài... Và quan hệ của họ có thật sự rất tốt với nhưng mọi người nhìn thấy... Quan hệ của họ đừng nhìn vào tưởng là tốt nhưng thật chất lại không như họ muốn....
===================================================
Rốt cuộc bí mặt và thân phận thật sự của Tần Băng là như thế nào? Và tất cả mọi hoàn hảo từ 16 con người này thật là như những gì học sinh, người ngoài nhìn vào thật sự là hoàn hảo sao? Đó vẫn là 1 bí mật.... Nhớ đón xem ở những chap mới!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top