Chap 35: Say rượu
Chap 35: Say rượu
(ngoại truyện riêng về Sư Tử)
...
<Sao cậu lại ở đây?>- Một cô bé chừng năm, sáu tuổi với đôi mắt tròn xoe nhìn cậu bé trước mặt.
<Tôi không biết... Tôi sợ... thật sự rất sợ>_ cậu bé co người lại, chui vào một góc.
<Cậu đừng sợ, tôi đưa cậu ra khỏi đây>_ Cô bé nói, ánh mắt lộ ra vẻ tự tin.
<Làm sao cậu đưa tôi ra?>_ Cậu bé hỏi, giọng ngạc nhiên.
<Tôi hay cùng cừu con trốn tìm trong này, tôi đương nhiên là biết lối ra rồi>_ Cô bé nói, ánh mắt sáng ngời.
<Cừu con? Là ai? Vậy cừu con của cậu đâu?>_ Cậu bé hỏi, ánh mắt tò mò.
<Tôi đang cùng cừu con chơi trốn tìm thì gặp cậu. Yên tâm, cừu con rất giỏi võ, chỉ cần chúng ta ra ngoài, cừu con sẽ bảo vệ cậu và tôi>_ cô bé nói, giọng lộ rõ vẻ tự hào về người bạn.
<Ưm...>_ cậu bé gật đầu, đứng dậy.
<Aiya...>- Nhưng do chân bị thương, cậu vừa đứng lên liền khuỵu xuống.
<Có sao không?>_ Cô bé chớp chớp mắt quan tâm, ngồi xổm xuống nhìn đầu gối đang rỉ máu của cậu be.́
<Đau...> - Chân mày cậu bé cau lại, trên trán xuất hiện vài giọt mồ hôi.
Cô bé nhìn vết thương trên chân cậu vô cùng chăm chú. Lát sau như nghĩ ra gì đó, liền ngồi xuống nói
<Cậu leo lên đi>
<Cậu cõng tôi à?>- cậu bé nghi ngờ hỏi.
<Ừm...> Cô bé mỉm cười gật đầu.
<Nè, bạn gái tốt bụng, bạn tên là gì?>_ Cậu bé vừa hỏi, vừa leo lên lưng cô bạn.
<Gọi tôi là Kết Kết>- cô bé nói, môi anh đào chúm chím bật ra thanh âm ngọt ngào.
<Hân hạnh làm quen, tôi là Sư Tử!>- cậu bé cười híp mắt, nói.
________________{Một khoảng kí ức đẹp}_________________
"Ưm..."
Sư Tử thoát khỏi giấc ngủ, vươn vai một cái, kéo cơ thể giãn ra.
Cả người nặng trịch, đầu truyền đến cơn đau. Anh mơ hồ cảm nhận thấy mùi cồn trên người. Cười khổ, anh từ từ ngồi dậy...
Khoan đã... Tại sao chỗ này lạ hoắc vậy? Đây là đâu?
Sư Tử cố gắng nâng cơ thể nặng trịch của mình ra ngoài, muốn xem đây là đâu. Chỉ mong anh không xui xẻo đến mức bị đem bán trong lúc say rượu đi...
Vén màn cửa, đập vào mắt anh là một góc bếp nhỏ, có một cô gái đang nằm ngủ trên chiếc bàn tròn đặt gần đó.
Sư Tử rón rén lại gần, muốn xem rõ mặt cô gái. Mong rằng đây không phải là người lợi dụng lúc anh say rượu mà giở trò dắt anh đi bán a~
Nhưng đến khi thấy rõ khuôn mặt của cô gái, anh hận không thể đập đầu vào tưởng chết đi cho rồi!
Trời ơi, sao lại là Cự Giải? Sao anh lại ở chỗ con bé?
Còn nữa, anh cư nhiên nghĩ con bé là người lợi dụng, bán anh đi!
Không đúng, anh say rượu đến hồ đồ rồi. Người bán anh đi đương nhiên không thể ở đây, chờ anh tỉnh dậy. Đương nhiên, nếu đúng, đây là người mua anh mới phải!
Không, không, không...Tại sao em gái anh lại là người mua anh chứ!? Không đúng! Là nó cứu anh mới đúng...
Hình như lại có cái gì sai sai í nhỉ?
Trong lúc đó, Bảo Bình vừa định vào gọi Cự Giải dậy thì thấy Sư Tử đang hoa tay múa chân, tức cười hỏi:
- Cậu đang diễn trò khỉ gì vậy?
Nghe tiếng Bảo Bình, Sư Tử nhanh chóng đi về phía anh:
- Bảo Bình, cậu bán tôi phải không?
Bảo Bình như lọt vào đám sương mù, cau mày hỏi:
- Bán? Bán cậu á!? Bán cậu ma nó thèm mua!?
Sư Tử gãi đầu, hình như anh lại nói sai rồi...
Cư Giải nghe ồn ào, cau mày, từ từ tỉnh dậy.
Nhìn thấy Bảo Bình và Sư Tử đứng trước cửa bếp, cô có phần thắc mắc.
Bảo Bình nhìn thấy cô tỉnh dậy, nhún vai ra ngoài, chỉ để lại một câu:
- Giao lại em gái cho cậu đó!
Sư Tử vừa nghe xong, lại chẳng thấy bóng dáng Bảo Bình đâu. Anh lúng túng nhìn Cự Giải.
Cự Giải mỉm cười, đi lại phía anh:
- Anh để dành phần lúng túng này cho bạn gái đi! Em là em gái anh, chúng ta là người nhà, không cần gượng ép đâu!
Sư Tử nhìn cô không chớp mắt, hóa đá toàn tập!
Cự Giải nhìn biểu cảm của anh thì phì cười:
- Anh trai! Nào, lại đây, em pha trà giải rượi cho anh.
"Ờ..."- Sư Tử trả lời lại như một cái máy.
"Hì..."- Cự Giải nhìn anh, cười nhẹ.
***
Bảo Bình đứng trước cửa bếp, nhìn Sư Tử và Cự Giải mỉm cười.
***
"Cạch"
"Anh uống đi..."- Cự Giải đem li nước trà đẩy qua cho Sư Tử.
Sư Tử: "..."
Có phải anh say rượu đến mức... lãng tai, hoa mắt rồi không?
"Anh...em...muốn cùng anh đi gặp cha"- Cự Giải nhìn anh, nghiêm túc nói.
Sư Tử: "..."
Anh xác định hình như anh say thật rồi.
"Anh?"- Cự Giải nhìn anh, nghi hoặc.
"Ừm..."- Sư Tử ậm ừ cho qua.
"Thật sao? Vậy khi nào chúng ta gặp cha?"- Cự Giải hiểu lầm anh, vỗ tay vui mừng.
"Thôi, em phải về nhà trọ. Anh và Bảo Bình ở shop nhé! Qua khu trọ sẽ không tiện. À...em có nấu cháo, anh đói thì ăn nhé! Em đi trước nha!"- Cự Giải nói liên hồi, nhanh chóng ra khỏi phòng bếp.
Sư Tử: "..."
Đợi đến khi Cự Giải đã khuất bóng, Sư Tử vẫn chưa hoàn hồn.
"Haizz..."
Đằng sau anh bỗng có tiếng thở dài.
"Bảo Bình?"- Vừa quay lại đã thấy Bảo Bình ngay trước mặt.
"Tôi biết! Có phải cậu đang thắc mắc về hành động của Cự Giải..."-Bảo Bình nói, ngồi xuống cạnh anh.
"Phải! Tôi còn nghĩ bản thân đang say đến mức hồ đồ"- Sư Tử gật đầu, nói ra nghi vấn.
"Anh em cậu y chang nhau! Chẳng phải thái độ của cô ấy như vậy thì tốt hơn sao?"- Bảo Bình nói, cau mày nhìn anh.
"Cũng phải..."- Sư Tử nói, gật gù đồng ý.
"Thôi, biết thế đi! Nào, lại đây cùng tôi cụng vài li"- Bảo Bình nói rót rượu cho Sư Tử.
Sư Tử: "..."
Này, anh vừa mới tỉnh rượu đã định chuốc say anh rồi sao?
"Nè... tôi có chuyện quan trọng cần nói với cậu!"- Bảo Nình nhìn anh, nghiêm túc nói.
"Chuyện gì?"- Sư Tử hỏi
"Chuyện là..."
..............................................
Chào mọi người, Yumi đã trở lại!!!
Mọi người thi tốt chứ? Yumi cũng được, chỉ tạch mỗi Hóa
Haizzz...lẽ ra hôm nay mọi người chưa có chap mới đâu. Vì suốt thời gian qua, Yumi vùi đầu vào ôn thi. Hôm thi Sinh - Anh tính viết truyện mà do say mê đọc "Cuộc chiến bản thảo" Yumi đã vứt cái ý tưởng đó sang một bên, thậm chí cũng muốn trốn bản thảo... (ngày 23/12 vắt giò lên cổ mà viết chap này đây)
À... còn chốt mấy cái ý về ngoại truyện, Yumi dời sang ngày 1/1/2017 nhá. Có gì Yumi ghi lại bên kia sau.
Còn cái chap còn lại mà Yumi hứa trả cho mọi người trước khi thi, cho Yumi dời đến 28/12/2016
À... chap này là quà giáng sinh Yumi tặng cho mọi người ^^
Thân mến~
Yumi~~~
________________________________
Truyện này được viết bởi tác giả: Yumi. Bản quyền truyện chỉ thuộc về (w a t t p a d): https://www.wattpad.com/story/71219287-12-cho%CC%80m-sao-ti%CC%80nh-y%C3%AAu-gia-t%C3%B4%CC%A3c?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C6961174907
Nếu ai thấy truyện của tôi bị đăng trên các website khác thì có nghĩa là admin web đó đã ăn cướp truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay những website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cám ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top