Fiction Bình x Yết: Anh Là Ngày Mai, Cũng Là Tương Lai

Chap 1:

Thời gian này đã là mùa hè, thời tiết thì oi bức mà bụi bặm cũng không tha. Bây giờ chỉ muốn ở trong một căn phòng đầy điều hoà và được một cốc nước mát lạnh mới cảm thấy thoải mái tinh thần được. À mà, cô cũng đang được ở trong một căn phòng mơ ước đó mà. Nhân viên văn phòng của một công ty lớn thì tất nhiên phải được làm việc trong một chỗ đầy điều hoà rồi. Nhưng giờ này cũng sắp tan ca làm, hạnh phúc được ngồi trong điều hoà gần kết thúc rồi.

- Chị Bình, em nghe trong công ty mình ngày mai tổ chức tiệc tất niên đấy. Chị định mặc gì vào ngày mai đây ?

Người vừa gọi " chị Bình " là một ma mới được tuyển vào đây không lâu tên là Kim Ngưu , nhưng tính khí cô ta vui vẻ nên tự nhiên xưng hô với Thiên Bình như vậy. Thiên Bình vốn cũng không để tâm lắm,
Vì vậy cũng xưng hô tên với cô ta. Thiên Bình là được xem là người làm ở đây lâu nhất nên tất nhiên thông báo gì về công ty cô đều biết cả, ngay cả buổi tiệc ngày mai cũng không ngoại lệ. Khi cô được hỏi " mặc gì vào ngày mai " thì cũng liền trả lời

- Mai là thứ bảy, cũng là ngày nghỉ của nhân viên. Tôi là một người đã có gia đình rồi thì chắc cũng không nên tham gia vào tiệc dành cho những người trẻ tuổi như các cô đâu.

Cô vừa nói vừa bắt đầu tắt máy vi tính rồi sắp xếp tất cả tài liệu cho vào giỏ của cô. Cũng không thèm nhìn Kim Ngưu lấy một lần. Nhưng khi cô ta thấy Thiên Bình làm lơ cô như vậy vẫn làm mặt thản nhiên nói thêm

- Kìa chị Bình, chị còn trẻ cơ mà, mới có 27 cái xuân chứ nhiều nhặn gì. Nếu như chị chưa lập gia đình thì cả khối con trai còn theo đuổi chị ấy chứ ! Tiệc ngày mai cũng chỉ có những người trong công ty thôi. Chị dù gì cũng làm ở đây lâu như vậy mà không đi thì có kỳ quá không ?

Thật ra ngoài mặt cô ta là vừa nói vừa cười như vậy, nhưng cô quá rành về những người kiểu này, miệng thì nói ngon ngọt nhưng trong tâm lại không phải thế, câu nói của cô ta như mang hàm ý đang chê cô già mới đúng. Thiên Bình suy nghĩ một chút, cũng không đáp lại Kim Ngưu mà xách giỏ đứng dậy đi về thẳng, bỏ lại cô ta với cái mặt có vẻ phẫn nộ vì bị cô làm lơ lời nói.

Khi Thiên Bình đi ngang qua chỗ làm của tổng biên tập. Anh ta cũng khá là trẻ, có vẻ trẻ hơn cô 1,2 tuổi. Anh ta vô công ty cũng chỉ mới có 2 năm nay nhưng đã làm lên chức tổng biên tập rồi. Còn cô đã làm ở đây được 6 năm mà lại chẳng được thăng cấp gì cả. Nhưng không sao, cô luôn giữ ý nghĩ rằng chỉ cần có công việc ổn định và mức lương đủ sống hàng tháng là được rồi. Anh ta đang nhìn chằm vào Thiên Bình khi cô lướt qua. Cũng đúng, cô tuy là đã lập gia đình rồi nhưng thân hình lại vẫn chuẩn hoàn hảo đến vậy, từ cái eo thon và đôi chân dài miên man và trắng ngần của cô đều làm cho các chàng trai nhìn đắm đuối. Tên tổng biên tập này thật ra cũng suy nghĩ rằng nếu như Thiên Bình chưa có chồng sớm như vậy, thì anh sẽ nhân cơ hội để tán tỉnh Thiên Bình.

Ra khỏi công ty, cô lại phải đối mặt với cái khí hậu nóng nực với rất nhiều xe cộ đi ngang và nhả khói bụi mịt mù. Vậy mà mặc cho nó có khắc nghiệt thế nào, trên mặt cô bây giờ vẫn hiện nét cười. Cô vừa đi vừa tủm tỉm, nếu như không có lớp khói bụi mờ mờ thì khi ngườ ta nhìn thấy cô sẽ cho là cô đang bị hâm mất! Bỗng tiếng chuông điện thoại trong giỏ cô vang lên làm cô tỉnh lại, lục vào túi và lấy điện thoại ra thì thấy là mẹ ruột của cô đang gọi. Cô hí hửng bắt máy

- Alo, là con gái của mẹ đây, mẹ gọi con có chuyện gì thế ? — Vốn từ trước cô đã rất thích nói chuyện với mẹ cô một cách tự nhiên như vậy

- Con gái mẹ khoẻ không ? Đã tan làm chưa ? Ở ngoài đó mẹ nghe nói là nhiệt độ rất cao đấy. Con nên giữ gìn sức khoẻ đi nhé ! — Mẹ cô thực sự rất quan tâm đến cô, từ khi cô theo chồng ra thành phố ở, bà chỉ có thể lâu lâu gọi điện đến bà hỏi thăm mà thôi.

- Dạ, con vẫn sống tốt và hạnh phúc lắm đó !! Chồng con tuy đang đi công tác xa mấy ngày nhưng tối nay anh ấy sẽ về, vậy nên con đang đi đến siêu thị gần nhà và mua thức ăn, nấu cho anh ấy một bữa no nê đây, con gái mẹ rất đảm đang đấy nha ! — Cô vui vẻ đáp lại lời của mẹ cô, chắc là do chồng cô sắp về tối nay nên từ nãy giờ cô lọ rõ vẻ mặt vui mừng đầy

- Vậy à, lúc đầu nghe con bắt máy vui thì thì mẹ nghĩ tâm trạng con gái mẹ rất tốt đây, thì ra là chồng con sắp về. Riết rồi co quan tâm chồng cô hơn là bà già này rồi đấy nhé cô nương ! Thôi mẹ cúp máy cho con đi siêu thị nhé. — Mẹ cô cũng vui lây, nói đùa vài câu với cô con gái

- Đâu có ạ! Con là quan tâm mẹ nhất đấy chứ. Thôi chào mẹ nhé!

Sau đó Thiên Bình cúp máy rồi đẩy cửa siêu thị bước vào. Nơi này cũng không to lắm nhưng mà nó gần nhà và bán thức ăn rất sạch sẽ nên cô thường rất hay lui tới đây. Hôm nay chồng cô về sau một tuần đi công tác xa vì vậy cô sẽ đặc biệt chi thêm một chút để nấu một bữa ngon cho chồng bồi bổ.

Nhưng không ngờ đồ ăn lại nhiều thế này, sau khi tính tiền và cô đang vác về tổng cộng 3 bịch to thức ăn, cô lại đang đi một mình nữa chứ không ai xách dùm cô một túi cả. Mà nghĩ đến chồng, cô lấy lại tinh thần vác về số thức ăn ấy. Cũng mãy nhà cô cũng gần đây. Cô nghĩ mình thật là một người vợ đảm đang !

Về đến nhà cũng là 6 giờ tối mà chồng cô thì 8 giờ mới về tới. Cô còn thời gian là 2 tiếng để chuẩn bị đồ ăn, dọn dẹp nhà cửa và tắm rửa. Cô tự nghĩ rằng 2 tiếng có đủ không đây. Thôi thì cứ xong việc nào hay việc đó vậy. Thế là cô bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa trước, bởi vì cô biết tính chồng cô là một người ưa sạch sẽ, có lần trước khi cô quên mất dọn dẹp phòng khách, thế là cô bị chồng la một trận. Lúc đó cô nghĩ là cô không đúng nên cũng không có phản ứng cãi lại. Chồng cô cũng là một người đơn giản, giận xong là thôi chứ không giận lâu. Sau chuyện đó thì cô nhớ luôn trong đầu không quên. Khi cô dọn tới tủ quần áo của chồng, cô thấy có một lọ nước hoa Chanel Pháp, trông nó rất đắt tiền và cô thì không cần nghĩ cũng biết có làm mấy tháng lương cũng không thể mua nổi một chai như thế. Nhưng với cơ ngơi của chồng cô thì một hay nhiều lọ nước hoa thế này thì chỉ là chuyện nhỏ. Thật ra cô cũng có thể ở nhà và làm một bà nội trợ đảm đang và tiền thì không cần kiếm vẫn có chồng cô cho để tiêu xài hàng tháng. Nhưng từ nhỏ gia đình cô nghèo khó, vì vậy cô đã phải tự lập kiếm tiền từ lúc mười mấy tuổi. Rồi 18 tuổi ba mẹ cô được thăng chức ở một công ty cao cấp nên gia đình cũng khá giả, nhưng điều này cũng không làm cô sống dựa vào gia đình. Năm 19 tuổi cô kết hôn, nhà chồng cô rất rất giàu nhưng cô vẫn đòi đi làm việc để tự kiếm tiền. Cô từng nói với chồng cô rằng cô " Kết hôn là việc của hai người nhưng tài sản riêng thì em muốn được tự kiếm hơn, vì vậy chồng đừng cho em. Hãy để em tự lực gánh sinh nhé" nghe xong câu đó của vợ thì chồng cô cũng khá ngạc nhiên, nhưng anh là một người hiểu tính nên đã tìm cho cô một công việc ổn định ở một công ty gần nhà.

Cô tò mò và mở lọ nước hoa ra ngửi thử, cái mùi thật hắc !! Cô nhớ rằng chồng cô có nói anh ấy chỉ thích những mùi nhẹ nhàng nên cô mới thay đổi mùi nước hoa của mình để chồng cảm thấy vui hơn. Giờ đây lọ nước hoa này hắc đến thế mà anh ấy cũng dùng sao ? Chẳng lẽ lại thay đổi khẩu vị rồi. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều. Đàn ông mà, xài nước hoa mùi hắc cũng tốt, nếu xài nhẹ quá lại sinh hiểu lầm, thế là cô liền để lại chỗ cũ rồi đem đống quần áo bẩn của chồng đi giặt.

Sau đó, dọn dẹp xong cũng đã 6 giờ 45 phút. Cô nhanh nhẹn đi chuẩn bị bữa tối,
Cô sẽ nấu món ăn chồng cô thích là Bún Gạo Xào Singapore. Món này thực sự hơi rắc rối, cô vì anh mới đi học nấu món này cho thật nhuần nhuyễn, cô sẽ làm thêm một vài món nhẹ và món tráng miệng nữa,
Tối nay cô sẽ cho chồng cô no như heo luôn!!! Còn nửa tiếng nữa chồng cô về, vẫn còn thời gian tắm rửa sạch sẽ. Cô bước vào phòng tắm, ngắm mình trong gương rồi tự cười, cô nghĩ dáng vẻ bây giờ của cô thật khác so với lúc trước khi cô chưa kết hôn. Lúc đó, cô vẫn sống ở vùng nông thôn với mẹ cô, cuộc sống tuy khó khăn nhưng rất nhàn rỗi, chỉ cần phụ mẹ cô vài việc lặt vặt trong nhà, giúp hàng xóm gần đó để kiếm tiền. Còn bây giờ cô đã cưới chồng, tuổi cũng gần 30 rồi, hàng ngày dậy sớm đến công ty làm việc, tối lại về cơm nước chồng con, những bữa tiệc họp mặt hay tiệc công ty cô đều từ chối vì cô biết chồng cô sẽ không vui. Nhưng được cái cô luôn được chồng cô cưng chiều, mẹ chồng cô cũng không khắc nghiệt là mấy nên cuộc sống sau kết hôn cũng không mấy gian truân. Cô thấy mình thật may mắn vì được gả vào một nhà chồng tốt tính.

Mọi việc đã xong xuôi đâu đó, cô tắm rửa xong, sấy khô tóc và thả ngang lưng, mái tóc đen của cô là món quà trời đã ban cho cô. Nó rất đẹp và dày, chồng cô thích cô để xoã tóc mỗi khi anh nhìn cô nên cô không hề buộc tóc khi gặp chồng cô trực diện. Một tiếng chuông cửa vang lên, biết chắc chắn là người chồng yêu quý đã về, cô đứng bật dậy rồi chạy ra cửa với gương mặt hớn hở.

Chồng cô là một phó giám đốc của công ty X danh tiếng đứng top trong cả nước. Anh gặp cô cũng chỉ là sự tình cờ khi anh đi dự một buổi họp lớp cách đây 9 năm . Thật ra cô chỉ là đi chung với bạn đến tham dự vì lúc đó cô đang bị thất tình và muốn làm gì đó để quên tình cũ. Không ngờ ngay khi cả hai vừa gặp nhau, cô và anh đều như yêu ngày từ lần đầu tiên vậy, có cảm giác như người đối diện chính là người yêu kiếp trước của chính mình. Ngày sau đó hai người đều tiến đến và tìm hiểu lẫn nhau. Ngay khi cô vừa tốt nghiệp đại học và anh thì được tuyển vào công ty X, thì cả hai đều quyết định kết hôn. Cúng may cả hai gia đình hai phía đều không có phản đối về cuộc hôn nhân nên cuộc sống sau kho hai người về ở chung rất thoải mái và tự nhiên. Về chung một nhà cũng đã được 8 năm, sự nghiệp của anh mỗi năm đều thăng tiến hơn, còn cô thì năm nào qua năm nó cũng chỉ là một nhân viên văn phòng ở một công ty gần nhà. Ấy thế mà cô không tự ti, cô luôn tự hào về người chồng thông minh và oai phong của mình. Cô luôn đặt anh lên vị trí đầu tiên trong tư tưởng của cô.

Anh mặc một bộ vest lịch sự, đầu tóc chải chuốt gọn gàng và khoác một chiếc áo khoác dài nhìn giống như một quý ông vậy. Thật ra thì anh cũng có khá cô theo đuổi trong công ty, chỉ vì anh đã có vợ nên các cô gái đó đều thất vọng não nề. Anh luôn không để lộ ý nghĩ và biểu cảm của mình ra ngoài mặt, anh nở nụ cười nhẹ nhàng với Thiên Bình nhưng cô hiểu chồng cô đã rất mệt mỏi vì giải quyết công việc trong mấy ngày qua, cô theo sau anh vào nhà và giúp anh cất áo khoác và tháo caravat. Cô cũng đã chuẩn bị sẵn nước trong phòng tắm, chỉ đợi anh tắm nữa thôi. Trong khi đó, cô đi bày biện bàn ăn và sắp xếp bát đũa. Trong mấy ngày qua khi anh đi công tác, cô đã thấy nhớ cái bữa ăn gia đình như thế này, cô đã đợi anh về và mong bữa cơm này biết bao, thật giản dị và ấm áp khi có cả vợ cả chồng ngồi chung một mâm cơm

Ngồi vào bàn ăn, người này bắt đầu kể chuyện cho người kia nghe và ngược lại, cô thấy anh thật ấm áp, cả cách nói chuyện của anh cũng thế. Sau bữa cơm, anh là người xung phong rửa bát giúp cô vì anh không muốn vợ mệt mỏi. Cô có từ chối sự giúp đỡ nhưng lại bị anh đẩy vào phòng khách ngồi nghỉ, cô cũng đến bó tay với tính cách ương ngạnh này của anh thôi. Tính cô vốn ngồi yên một chỗ mà không động tay chân cảm thấy rất ngứa ngáy, may là cô thấy chiếc cặp sách của chồng để trên ghế sofa gần chỗ cô ngồi, nên đã đem dùm anh vào phòng. Anh khi rửa bát xong quay ra phòng khách không thấy vợ đâu, lại không thấy chiếc cặp sách của mình thì xám mặt chạy vào phòng, thấy cô đang loay hoay cất cặp vào tủ, anh vội chạy đến và giật lại làm cô giật mình

- Vợ, anh đã bảo em là đừng đụng vào chiếc cặp này của anh mà. Em đã nhìn thứ gì ở trong đó chưa ???? — Chồng cô giận dữ hỏi vừa ném cái cặp vô tủ

- Ơ.... chưa, em chỉ là thấy cặp của anh ở ngoài sofa, em muốn cất dùm anh nên mới đem vào thôi chứ chưa xem gì ở trong hết.

Cô bất ngờ, vì hành động của chồng cô là tức giận chứ không phải hài lòng, cô chưa từng thấy chồng cô giận như thế, cô đã từng nghe chồng cô nói chiếc căp đó là do cấp trên của anh tặng nhân dịp sinh nhật của anh và anh rất quý nó, không ngờ ngay cả cô là vợ anh mà anh lại không cho đụng vào. Cô cảm thấy buồn. Anh sau khi đã bình tĩnh lại thì thấy vợ đang cúi mặt, anh liền dỗ dành và bảo rằng trong cặp là một món quà lớn mà anh muốn tặng cho cô, anh không tặng hôm nay là vì ngày mai chính là ngày sinh nhật của cô nên sẽ tặng vào ngày đó. Thì ra là vậy, cô nghĩ đó là lí do mà chồng cô cảm thấy giận dữ khi cô đụng vào chiếc cặp của anh như thế, mà thật hạnh phúc khi anh đã nghĩ đến sinh nhật và còn chuẩn bị quà cho cô, ngay cả cô còn không nhớ mai là sinh nhật mình nữa cơ mà. Cô vỡ oà, ôm chầm anh không buông nhưng điều này hình như làm anh hơi nhăn mặt, nhưng cũng thuận tay ôm lại cô

- Vợ này, mai là ngày quan trọng của em và anh cũng được nghỉ nữa, anh sẽ dẫn vợ đến nhà hàng ăn trưa như mọi năm. Vợ cứ chọn đi rồi nói với anh.

Sau đó anh buông tay cô và đi ra ngoài phòng khách xem tivi. Hàng năm vào ngày sinh nhật của cô anh đều dẫn cô đi ăn nhưng đều là do quán anh chọn, lần này anh cho cô chọn nên cô sẽ nhân cơ hội mà chọn nhà hàng cô hằng ao ước bấy lâu nay nhất, nó nằm gần trung tâm của thành phố, khách ra vào đây đều là người có tiền, một bữa ăn ở đó cũng bằng hai tháng lương của cô gộp lại rồi, nhưng đối với chồng cô thì chả là gì cả. Sau đó, cô nói với chồng và cả đêm dường như cô chẳng ngủ được vì quá ao ước đến ngày mai.

- Ngày mai ơi, ta chờ mi !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top