Chap Ngoại Truyện #2

Cont....

---------------------------------------------

Trong đầu Mã giờ rất rối bời, anh là một người oai phong là thế, lẫm liệt là thế, bản lĩnh là thế, mà giờ lại vì chỉ nghe tin cô gái ngồi bên cạnh mình bị cảm, anh đã bỏ lại để chạy đến xem tình hình của cô. Anh đang hành xử như là một người trong tình trạng yêu đương vậy !! Tại sao lại thế, anh cũng không thể hiểu được, anh yêu Bạch Dương à ? Hay chỉ là thương hại cô khi anh thấy cô ngắm nhìn mỗi con gấu bông mà chẳng để ý gì đến xung quanh khi ngồi bên cạnh anh ? Không biết gì cả. Cứ thế Mã cuối cùng cũng đến được nhà của các sao nữ, giờ thì anh nhận ra rằng ngôi nhà này sát gần căn nhà mà các anh đang ở, thậm chí lại cùng một dãy đường, đây là sự trùng hợp hay là gì đây ??

Dù gì thì cũng đã tới tận đây rồi, chẳng lẽ đi về nhà hay quay lại chỗ lễ hội à ? Mã không có cái tính rút lui thế đâu. Ngôi nhà của các nàng thật sự là đồ sộ, nhưng thật tâm Mã vẫn nghĩ đây là một căn nhà bình thường so với cái lâu đài nơi anh thuộc về ở thế giới bên kia. Chỉ là không ngờ đến, mấy cô gái như thế lại có thể ở trong cái nơi xa hoa thế này.

Anh đã nhấn chuông cửa và đợi
1....2.....3.....
Người ra mở cửa cho anh có lẽ là quản gia, bởi vì ông ta mặc quần áo rất lịch sự. Trước khi để ông ta kịp hỏi lời gì, anh đã chạm vào chiếc khuyên tai ma thuật của mình để khiến ông quản gia say ngủ và gục xuống đất, anh không muốn nhiều người biết sự hiện diện của anh tại nơi này, ít nhất thì chỉ có cô biết là đủ....

Tiếp đấy anh đi vào nhà, anh không nghĩ căn nhà rộng thế này mà chỉ có mỗi mình ông quản gia, còn những người hầu khác đâu ? Nhưng thật ra điều này khá tốt với anh, dựa vào ma thuật quá nhiều sẽ khiến mọi thứ phức tạp hơn. Đến ngã rẽ hành lang, cuối cùng anh cũng tìm thấy được căn phòng của người khiến anh chạy đến đây - Bạch Dương.

Căn phòng với nước sơn màu trắng toát, không một vết nhơ, trần nhà thì có vẽ hoạ tiết mây và màu xanh biển của trời, trên bốn bức tường có treo vài bức tranh vẽ, có cả ảnh của một cô gái được chụp theo dòng thời gian từ bé cho đến hiện tại, anh biết cô ấy, là người đang nằm trên chiếc giường trước mặt anh kia. Có lẽ bệnh làm cho cô ấy xanh xao hơn, gương mặt không còn nét tinh nghịch mà anh từng ghét ở cô nữa. Có điều gì nhói, anh tiến đến gần nhưng đúng lúc Bạch Dương lại tỉnh lại. Hai ánh mắt chạm nhau, anh chợt cười nhẹ nhưng đối với Dương Nhi thì nó quá đột ngột, cô toan la toáng lên bởi vì sự xuất hiện của anh khiến anh phải chạy đến rồi bụm miệng cô lại, ồn ào là điều mà anh ghét nhất từ trước đến nay

-Cô có thể im lặng được không ? Tôi xuất hiện là có lí do, các chị của cô nói tôi đến đây đấy. Giờ thì im lặng và đừng hỏi bất cứ điều gì nữa.

Mã gằn giọng, đúng là bản tính của anh chẳng bao giờ có thể thay đổi mỗi khi có điều gì đó làm anh bực mình, anh bỏ tay khỏi người Dương Nhi. Nhưng cô mặc dù đã nghe rõ nhưng vẫn còn bàng hoàng, các chị của cô gặp mấy người ở lễ hội hay sao ? Tại sao các chị lại nói anh ta đến đây, mình có bắt cứ quan hệ nào với anh ta đâu chứ, thậm chí là mình còn sợ hãi hắn ta bội phần nữa kìa. Các chị tính cho em ăn cám với hắn ta sao ??

-Cô thế nào ? — Anh đã bình tĩnh hơn, giọng trầm hơn và tỏ vẻ quan tâm, nó khiến cho Dương lại lần nữa thấy lạ kì

-Anh thấy còn hỏi ? Tôi không sao nên anh có thể về.

-Cô không thể nói năng ra dáng con gái được hả ? Có biết là tôi...

Mã Ca ngạc nhiên khi thấy cô có thể nói phản lại anh như thế, bệnh làm cô gan lì hơn rồi à ? Suýt nữa thì anh đã lộ ra hết ý định của mình rồi

-Anh làm sao, lo lắng hay đại loại thế ?

Dương Nhi lại nói trúng tim đen, thực ra cô chẳng thể nào nghĩ đến điều đó được, một con người lạnh băng và độc lời như anh ta có thể có cảm xúc đó được sao ? Cô hẳn chỉ nói chơi thôi. Nhưng bất ngờ đấy, Mã thoáng gật đầu, nhẹ thôi nhưng cô có thể thấy được điều đó. Anh đang đùa cô đấy à hay lại là sự thương hại gì đây ? Nó làm cô muốn tức điên.

-Nếu anh lo lắng theo kiểu thương hại tôi thế này thì rất cám ơn, có lẽ không cần đâu. Các chị chắc sảng mất rồi nên mới kêu anh đến đây trong khi tôi và anh chẳng có mối quan hệ nào để trở nên thân thiết thế này cả.

Dương Nhi bước xuống giường tính rằng sẽ mở cửa tiễn anh một cách đàng hoàng. Nhưng Mã thì không, anh thậm chí chẳng nhúc nhích khỏi chỗ đứng, anh kéo tay cô lại và đè cô lên giường. Tình huống này thật trớ trêu

-Này, anh tính làm gì thế hả ?

Bạch Dương được một phen hú hồn, tuy sợ đấy nhưng cô không run, cô vùng vằng để thoát ra khỏi nhưng Mã, sao anh lại có sức khoẻ như vậy chứ ? Mọi đứa con trai đều có thể khoẻ như thế à ? Hay là do cô ốm và còn mệt mỏi ?

-Nói hay đấy, cô giỏi suy bụng ta ra bụng người như vậy thì sao không làm cái nghề thám tử luôn đi. Hôm nay cô gan thật đấy, để rồi xem...

Mã không hèn đến nỗi đè một người đang bệnh ra để làm chuyện không phải, lại còn là một đứa con gái mà anh ghét. Chỉ là cô đã làm cho anh giận đến nỗi muốn cắn luôn rồi. Hôm nay anh đã được mấy lần nóng giận là quá đủ rồi. Đáng lẽ là anh không nên đến nơi này. Mã đứng dậy không nói một lời và đi ra khỏi phòng. Còn Dương Nhi sau khi nghe được lời nói đó của Mã, cô hình như cũng thấy nhói, hình như cô đã tổn thương một người lạnh lùng như anh ta rồi. Giờ Dương mới để ý, anh ăn mặc không đủ ấm, anh chạy đến đây chắc là lạnh lắm mà cô còn hành xử như vậy. Cô lại làm mọi chuyện rối lên rồi !!

Dương Nhi bắt đầu đuổi theo, anh chỉ mới đi đến bậc cửa mà thôi

-Tôi rất xin lỗi, mong anh đừng nghĩ gì !!

Dương la lớn, có lẽ để muốn anh đừng vì thế mà những ngày sau đi học lại sẽ không để cô sống yên thân. Nhưng Dương vẫn chưa biết, Mã rất ghét sự ồn ào... Còn Mã, anh đã nghe thấy, nhưng chẳng quay mặt lại, chỉ tặc lưỡi một cái và chạm nhẹ vào cái khuyên tai, cô gái này nên có một giấc ngủ sâu thì tốt hơn.

Mã đi khỏi ngôi nhà ấy, cô gái ấy đang nằm gục trên sàn. Ngoài trời đang rơi tuyết rất nặng và nhiều, như một mớ tình cảm hỗn độn đang có trong người Mã bây giờ...

--------------------------------
Còn truyện chính á, tui sẽ từ từ suy nghĩ và cho ra lò nhé :> Cám ơn rất nhiều vì mọi người đã chờ đợi truyện của tui

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top