Chap 7: Bắt Chuyện Với Nhau
Khi đã ổn định chỗ ngồi xong, thì cũng là lúc vô tiết học đầu tiên. Cô giáo bây giờ quay lên bục giảng để ghi bài, ở dưới thì chép bài. À, nhưng có một vài anh lại chả thèm ghi chép gì sất, cứ ngồi vắt chân lên bàn tỉnh bơ vậy đó, chắc bởi mấy anh là quỷ sẵn rồi, nên không cần học ý. Còn mấy sao nữ thì ngồi học chăm chỉ cực luôn, không quan tâm đến mấy anh đang đang gì, thậm chí còn không nhìn mấy anh một lần nữa.
+ Đến chỗ bàn bà Xử xem sao nè:
Khi mà Xử Nhi đang ghi bài chăm chú, còn Giải Ca thì vắt chân lên bàn, hai tay thì để sau đầu, hơi ngả lưng ra phía sau còn bỏ cả áo ra ngoài không thèm đóng thùng luôn như là đang ở nơi nghỉ dưỡng ý. Mà đặc biệt là đôi mắt ổng từ nãy đến giờ cứ quay sang ngắm nhìn chị Xử của chúng ta.
- " Này, cô kia, cô thấy tôi gác chân lên bàn mà không nói gì sao? " - Giải Ca lên tiếng bắt chuyện với Xử đang chăm chú viết
- "........."
- " Cô câm sao?? Hay lại không nghe thấy tôi nói, cô còn xem thường không thèm nhìn mặt tôi nữa à!? " - Giải Ca khi không nhận được tiếng nào, tức tối nói lời độc địa ( Au: nói với gái mà dễ mất bình tĩnh thế cua sao nổi anh ơi -.- )
- " Anh mau để chân xuống và im lặng cho tôi học bài đi! " - Xử Nữ bị nói thế cũng tức, cơ mà kìm lại vì đang ở trong lớp, nói giọng lạnh với Giải nhưng không nhìn mặt anh
- " Cô...cô được lắm, dám nói thế với bổn đại gia, rồi cô sẽ phải hối hận !!! " - Giải Ca nghe Xử Nữ nói thế, liền nổi đoá, khuôn mặt điển trai của anh liền đỏ lên ( Au: Cua không được giờ anh lại bị chửi nứa😂 !! Giải: Im đi con au -.- ta đánh mi giờ *tức* // Au: * chạy bay dép * )
+ Ngó qua Song Song nhà ta coi nào:
Trong bàn hiện giờ đang có không khí rất là im ắng, và điều này khiến cho Song Nhi nhà ta chả thích chút nào, bởi vì Song vốn nhốn nháo nên im lặng là điều không thể
- " Anh là Kim Ngưu đúng chứ? Sao trong lớp học nóng thế mà anh còn choàng được cái áo thế ~ " - Song Nhi lên tiếng làm tan sự im ắng, khều khều tay áo của Ngưu rồi hỏi ( Bà này bạo ghê 0.0 )
- " Đừng quan tâm, lần sau đừng chạm vào tôi " - Giờ Ngưu đang gục đầu xuống bàn và nhắm mắt lại, thấy Song hỏi thì trả lời, nhưng vẫn còn đang gục mặt
- " A....ha...haa, được...được rồi, tôi không phiền anh nữaa " - Lời nói của Ngưu làm cho Song lần đầu biết đến lạnh là gì, cô liền rụt tay về rồi ngồi yên.
+ Dương Dương thì sao rồi nhỉ ?
Phải nói là cái bàn này chăm chỉ ghê, cả chàng lẫn nàng đều ghi ghi chép chép, không nói lời nào, cơ mà nãy giờ Dương Nhi vẫn luôn liếc mắt nhìn Mã Ca, bởi cái hình xăm trên mặt làm cho Dương Nhi sợ sợ
- " Cô nhìn gì thế hả? " - Mã Ca tuy là cúi mặt ghi bài, nhưng mà anh luôn biết nãy giờ Dương vẫn luôn liếc mắt nhìn anh
- " A...anh....cái hình xăm...làm tôi sợ..." - Dương Nhi bị hỏi bất ngờ, giật mình 1 cái mới trả lời lại nhưng ấp úng
- " Thế còn con gấu bông xấu xí của cô? " - Mã Ca lần này lại hỏi ngược Dương về con gấu bông của cô vẫn đang ôm từ nãy giờ
- " Ư.... Thì sao chứ? Đây là đồ yêu thích của tôi, anh có quyền gì mà nói nó xấu xí chứ? " - Nói đến gì thì nói chứ động vào gấu của Dương là Dương nói liến thoắng liền
- " Vậy thì đừng quan tâm đến hình xăm của tôi, nếu không cô sẽ chẳng còn gấu để mà ôm nữa đâu " - Mã bây giờ mới trả lời câu nói đầu tiên của Dương với giọng gắt, kèm theo là lời đe doạ
- " Anh...thật quá đáng " - Dương Nhi sợ hãi trước lời nói của Mã, đồng thời giấu nhẹm chú gấu Teddy, bởi nàng đang rất tin vào lời đe doạ của Mã Ca
+ Giờ lượn xem Kết Kết sao rồi
Gió lùa qua khung cửa sổ mát rười rượi, có hai con người đang ngồi chung một bàn. Một nữ mái tóc xanh lá bay nhẹ trong gió, đang cầm quyển sách đọc chăm chú, một nam tóc tím với khuôn mặt đẹp trai, đang giơ ngón tay ra để chú chim có thể đậu vào. Bỗng Kết Nhi nhìn sang anh, trên tay vẫn cầm quyển sách, thấy hình ảnh anh với chú chim thật đẹp.
- " Đẹp quá...." - Kết Nhi buột miệng nói nhỏ giọng, khi nhìn Sư Ca với chú chim trên tay anh
- " Cô cũng thấy thế sao? Loài chim này rất thân thiện với loài người, đặc biệt nó có màu xanh...trông giống màu tóc của cô nhỉ? " - Tai Sư Ca thính lắm nhé, Kết Nhi nói gì anh cũng nghe thấy, đồng thời anh còn rắc thính cho chị Kết nữa chứ ( Au: Thâm quá nha anh -.- )
- " A...anh nghe thấy sao? Ừm, đúng là nó màu xanh giống với...tóc của tôi " - Chị Kết khi bị anh Sư nghe thấy thì trên mặt xuất hiện vài vệt hồng hồng, nhưng chị vẫn tỉnh táo và không dính thính nhé ( Au: Chị thật tuyệt vời !! // Kết: Kết mà, đâu dễ rung động hahaha // Au: Ủa thế vệt hồng hồng gì kìa chị? *chỉ chỉ* // Kết: À thì....thôi viết tiếp đi bé au )
Sau đó, Sư Ca chỉ cười lại với Kết Nhi, một nụ cười say lòng, rồi thả cho chú chim bay đi theo bầu trời xanh mơn man....Còn chị Kết thì khuôn mặt đã đỏ, khi thấy Sư Ca cười còn đỏ hơn..
( Sao cặp này dễ thương quá dạ <3 )
+ Rồi đến bà Bảo coi
Trời ơi hai cái người này làm quái gì thế này??? Bảo Bảo thì đang tự nghịch mái tóc màu xanh biển của mình, lúc thì tết tóc, lúc thì quấn quấn tóc. Còn Ngư Ca thì đang ngồi nghe nhạc bằng tai phone ( Chả biết ổng lôi đâu ra luôn ), hai chân thì để trong hộc bàn, việc ai người nấy làm, thân ai nấy lo, hồn ai người đó giữ, cả hai không ai chịu ghi chép bài gì sất
- " Ê, cô kia , cô dị thật đấy, ngồi nghịch tóc một mình như tự kỷ vậy " - Ngư Ca ngồi nghe nhạc chán, lại quay qua chọc Bảo Bảo xem sao
- " Gì chứ! Anh mới là dị đấy, tôi chưa từng thấy người nào đeo Headphone mà còn khắc chữ K trên đó nữa, dị hết sức mà còn nói tôi sao? " - Bảo Bảo nghe Ngư nói mình dị thì cũng lên tiếng nói lại, minh oan cho cái tính tự kỉ của mình
- " Grrrr...cô dám.....?? Cô có tin tôi hút...à không, tin tôi đánh cô không hả? " - Khi bị Bảo nói đụng, anh cũng nổi đoá, suýt nữa thì nói hút máu, nhưng đã kìm lại được
- " Thì sao chứ, tôi không tin đó, đánh được tôi đi đã hẵng nói nhé thưa Thiếu-Gia " - Đã thế bà Bảo còn khích Ngư Ca nữa ( Uầy, Bảo luôn tự tin mà )
Sau đó, cả hai ngừng lại việc đang làm, lao vô gây gỗ nhau luôn ( Cặp này lầy quá à O.o )
+ Chị Thiên Bình sao rồi nè
Bàn của Bình Nhi yên tĩnh ghê, vì cả hai bây giờ đang đọc sách rất chăm chú, mà anh Thiên Yết thì làm thanh niên nghiêm túc, quần áo chỉnh tề luôn, cà vạt vẫn thắt ngay ngắn, bỗng chị Bình quay qua Thiên Yết, thấy anh đang đổ mồ hôi rất nhiều, trông vẻ mệt mỏi lắm ( Tại vì Yết Ca sở hữu đôi mắt Kim Nhãn, nên khi biến hình thành người rất mau dễ mệt )
- " Yết, cậu trông có vẻ mệt đấy, có cần xuống phòng y tế không ? " - Vốn tính hay quan tâm, Thiên Bình vội lấy một chiếc khăn mùi soa có mùi hương hoa nhài trong cặp, đưa ra trước mặt Thiên Yết
- " Tôi không sao " - Chỉ vỏn vẹn 3 từ thôi, nhưng những từ ngữ đó đã chà đạp lên Thiên Bình khi cô cố gắng quan tâm đến Yết
- " Sao lại không sao? Anh đang đổ mồ hôi rất nhiều kìa... " - Tuy Yết đã nói không sao, nhưng với nét mặt của anh thì lại khác với điều anh nói, rồi cô đặt bàn tay lên vai của anh
Nhưng Bình Nhi chỉ mới chạm nhẹ, Thiên Yết đã vội hất bàn tay trắng hồng và mềm mịn của Thiên Bình ra
- " Đừng chạm vào tôi " - Anh ngước khuôn mặt điển trai lên nhìn Thiên Bình, nói giọng lạnh lùng
Khi cả hai mắt chạm mắt, cô dường như bị hớp hồn bởi đôi mắt Kim Nhãn sắc sảo của Yết, nhưng nó một phần cũng làm cô sợ, ánh mắt ấy thật lạnh nhạt và cô độc, đầy bí ẩn và sợ hãi, dường như không gì có thể lấp đầy được sự cô đơn trong đôi mắt ấy.....và bí ẩn của đôi mắt ấy sẽ không bao giờ được bật mí.....
-----------------------------------------------------------------------------------------
* le cô giáo: Ủa cái gì vậy? Tôi mới quay lên bảng một xíu mà đã nhiều chuyện xảy ra thế à?
* le con au: Thì đúng mà, cô ghi đầy trên bảng rồi kìa, một chút đâu mà một chút ạ? * chỉ*
* le cô giáo: Tôi cạn lời -.-
Ahihihihi Au quay lại rồi nè!! Mới có hai ngày thôi mà lượt xem tăng nhiều ghê a. Au vui lắm vì mọi người đã đọc và ủng hộ truyện cho au ^^ mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ au nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top