Chap 2: Sự Nghi Ngờ

...Cuối cùng thì ba tiết học nhàm chán cuối cùng sau giờ ra chơi cũng đã kết thúc, các lớp học đã tan hết và chỉ riêng lớp 8A6 là còn sáu người con gái xinh đẹp ở lại cuối cùng. Lí do đơn giản là đến lượt nhóm của họ trực nhật lớp thôi. Cơ mà nói trực nhật thế, chứ sáu người thì chia thành 2 team luôn rồi. Team 1 thuộc thành phần nghỉ ngơi gồm Xử Nữ thì đang cắm mặt vào quyển sách đang đọc dở và ngồi chỗ cửa sổ hóng gió, Bé Dương thì được coi như trường hợp đặc biệt vì quá nhỏ bé, nên mọi người không nỡ để em ý trực, bây giờ thì Bé Dương đang ngồi cạnh chị Xử và ngồi nhìn mấy chị trực nhật mà khuôn mặt có hơi ngại ngại, còn bà Bảo thì khỏi nói rồi, tính hay tự kỉ của bả lên đến đỉnh điểm rồi nên bả chả chịu trực nhật gì đâu, giờ thì bả đang ngồi ở một góc trong lớp và nói chuyện với cái đầu óc của bả rồi. Còn team 2 thì thuộc thành phần siêng năng, cần cù gồm Song Tử thì đang hát là lá la trong miệng, vừa vui vẻ cầm cây chổi quét lớp chạy lên chạy xuống, chị Kết thì hiền lành hơn, vì không ai được giao nhiệm vụ đổ rác mà hát hết ấy, còn lại là chị Bình xinh đẹp của chúng ta, Bình thì hoàn thành việc lau bảng thật gọn gàng sạch sẽ và lau cửa kính bóng loáng mà không kêu than gì. Sau một tiếng đồ hồ dọn dẹp đối với team siêng năng, nhưng lại là năm phút đối với team nghỉ ngơi thì công việc trực nhật cũng đã hoàn thành. Sáu con người liền dọn dẹp cặp sách và hí hửng khoác tay nhau ra về trong buổi chiều hoàng hôn vàng rực. Bảo Bình tuy tự kỉ lúc nãy, nhưng cũng không quên ý định là đi hỏi Thiên Bình vì sao lại lo lắng. Nghĩ là làm, Bảo Bình kéo tay Thiên Bình về sau để 4 người kia cứ đi trước. Lúc này Bảo Bình mới hỏi

- " Bình Nhi, lúc ra chơi cậu lo lắng điều gì sao? Sao lúc đó cậu có vẻ buồn thế!? — Bảo Bảo từ tốn đặt câu hỏi rồi nở nụ cười trong chiều hoàng hôn.

- " Tớ cứ tưởng là cậu nghĩ tớ lo lắng thái quá đó chứ. Thật ra điều lo lắng của tớ là....." — Bình Nhi đáp lời thẳng thắn với người bạn thân của mình luôn.

Nhưng Bình Nhi chưa kịp nói hết câu, 4 người đi trước thấy có gì thiếu thiếu nên quay xuống gọi í ới Bình Nhi và Bảo Bảo đi nhanh lên để còn tám chuyện. Thế là hai người đành hoãn lại cuộc nói chuyện và đáp ứng yêu cầu của 4 người kia, sau đó thì họ vui vẽ trò chuyện đến khi về đến cô nhi viện. Họ đẩy cửa bước vào

- " Thưa ông, đây là sáu cô gái xinh đẹp và giỏi giang của cô nhi chúng tôi mà ông đã chọn đây ạ" — Cô hiệu trưởng của cô nhi nói với vẻ mặt hào hứng vớii người đàn ông kia

Họ đẩy cừa bước vào thì hết sức ngạc nhiên vì trước mặt họ bây giờ là cô hiệu trưởng, tiến sĩ Mac và một vài người trong cô nhi đã đứng đây từ khi nào.

- " Sao mọi người tụ tập ở cửa ra vào đông thế ạ~ " — Song Tử nhà ta thấy nhiều người, lại nổi hứng mà nói trước phá tan bầu không khí căng thẳng của sáu người con gái.

- " Từ giờ, người này sẽ nhận các em làm con đấy! Vui không nào? " — Cô hiệu trưởng vẫn cười nói rồi chỉ tay sang người đàn ông đứng cạnh.

- " Có...có thật là...ông sẽ...nhận chúng tôi làm con chứ? — Bé Dương nhà ta ngây thở hỏi ngập ngừng, vì Dương vốn yếu trong mặt giao tiếp với người lạ

- " Ừ, ta nói thật " — Tiến sĩ Mac đáp lại bé Dương rồi nở nụ cười hiền trên gương mặt ông.

Sau khi nghe câu nói và thấy nụ cười hiền của tiến sĩ. Ba cô gái ngây thơ, trong sáng là Song Tử, Bạch Dương, Ma Kết đều mắt sáng rỡ, vui vẻ nắm tay tiến sĩ rồi cười hạnh phúc. Cũng đúng, vì họ đều mong muốn sẽ có ngày có người tới và nhận họ làm con. Nhưng còn ba người nữa là Bảo Bảo, Bình Nhi, Xử Nữ đều lộ ra vẻ mặt và ánh mắt nghi ngờ hướng tới tiến sĩ, mặc dù cả ba người cũng rất vui, nhưng bởi vì cả ba đều có nghi vấn " không lẽ nào một người đàn ông lại nhận nuôi tất cả sáu đứa con gái mà không có lấy một đứa con trai nào? ". Ngay sau đó, giọng của Xử Nữ đang có vẻ mặt nghi vấn lên tiếng

- " Thưa ông, ông có thể cho chúng tôi thời gian suy nghĩ chứ? Ngày mai ông hãy quay lại sau giờ học của chúng tôi nhé " — Xử Xử tuy nghi ngờ, nhnwg cũng phải nói thật vình thường để không bị phát hiện.

Khi nghe xong câu nói của chị Xử 'nghiêm túc', cả năm sao nữ còn lại cũng gật đầu lia lịa tán thành với ý kiến của Xử. Còn tiến sĩ, cô hiệu trưởng với mấy người khác cũng khá ngạc nhiên với câu nói vừa nãy, trong đầu họ đều nghĩ " con nhóc này không thấy vui hay sao mà lại bình thản thế? " sau đó thì cô hiệu trưởng cũng đáp ứng ý kiến của Xử, hẹn tiến sĩ vào ngày hôm sau rồi tiễn ông ra cổng. Còn về sáu sao nữ của chúng ta, họ chạy lẹ lên phòng luôn khi ông tiến sĩ bước ra cổng....

Liệu sau sao nữ của chúng ta sẽ quyết định thế nào đây? Họ sẽ chọn một cuộc sống mới hay lại là một cuộc sống ở một cô nhi viện này. Còn nỗi lo của Thiên Bình nữa...Tất cả sẽ giải đáp ở chap sau nhé!
------------------------------------------------------------------------------
+ Ha Lô ^^ Mị đã ra lò chap 2 rồi đây. Mọi người đọc và vote cho mị nữa nhé. Đừng làm mị buồn nữa mà uhuhuhuhu T_T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top