Chap 2

Mới 6h sáng tinh mơ, Thiên Bình đã dậy để chuẩn bị bữa sáng và làm việc nhà, vốn dĩ cô muốn tận hưởng một ngày nghỉ thứ bảy này để ngủ say sưa một buổi sáng để cùng chồng mừng sinh nhật vào buổi trưa, nhưng thật không may, công ty của cô đột nhiên thiếu người trang trí cho buổi tiệc tất niên diễn ra vào chiều nay nên cô bất đắc dĩ phải đi dù cô sẽ không đến dự buổi tiệc đó. Cô nghĩ những người ở công ty thật biết cách khiến cho cô bận rộn, tại sao họ không gọi mấy người trẻ như Kim Ngưu đến giúp họ chứ ? Nhưng thôi, nếu làm thêm việc thì cuối tháng cô sẽ yêu cầu cấp trên tăng lương cho cô, đâu ai ngu mà đi làm không công cho họ, lại còn vào ngày nghỉ của nhân viên nữa chứ. Cô sẽ đến công ty vào lúc 7h nên cô đã chuẩn bị hết các món ăn sáng cho chồng, chồng cô vẫn còn đang ngủ nên cô không muốn đánh thức anh ấy, cô đã để lại giấy nhớ và rời khỏi nhà.

Thời tiết buổi sáng rất trong lành và những tia nắng sớm rất tốt cho sức khoẻ, nhưng cô biết thời tiết này sẽ chẳng kéo dài mấy, vì không lâu sau đó, bụi bặm và khói bụi của ô tô sẽ xuất hiện ngay thôi, hàng ngày đều như thế cô quen rồi. Đường đến công ty hôm nay vắng hơn mọi ngày, chắc do là thứ bảy, đấy, người ta còn được nghỉ ngày thứ bảy để ở nhà, huống hồ gì cô phải đi làm tăng ca thế này, đối với cô làm thêm vào ngày thường thì không sao nhưng nếu vào ngày nghỉ thì cô không thích tẹo nào. Cô đi bộ 15 phút cũng đã đến công ty, bữa tiệc sẽ được tổ chức trên tầng 17 cũng là tầng gần cao nhất của công ty. Cô tự nghĩ, nếu như công ty này mà không có thang máy chắc có lẽ cô đã chết ở tầng hai vì mỏi chân rồi.

Bấm thang máy và đợi, hôm nay trong công ty cũng rất ít người, chỉ có một vài người ở phòng tạp vụ hoặc những người ở có thể gọi là cấp cao nhưng rất hiếm, hoặc những người phải nói là siêng năng lắm mới vác mặt đến công ty vào thứ bảy — với những người như thế, cô đêu cảm thấy họ có một sức sống thật mãnh liệt. Thang máy đã xuống, mở cửa thì cô thấy ở trong có một người đàn ông, anh ta đeo kính mát mặc dù ở trong một toà nhà kín đáo và máy lạnh bao phủ, lại còn đang ở trong thang máy, dáng vẻ anh ta rất cao ráo và lịch lãm, bề ngoài thì anh ta khoác áo vest rất lịch sự trông cũng giống một nhân viên cấp cao, nhưng cô đã ở đây bao nhiêu năm mà chưa gặp anh nên chắc chắn là một người ngoài. Trong đầu cô nghĩ anh ta là người được gọi đến công ty để trang trí bữa tiệc, nhìn xem chẳng có cấp cao nào mà đi làm vào sáng sớm thế này cả, chỉ có những người bất đắc dĩ như mình thì mới đi vào giờ này. Thế là cô thoải mái bước vào mà không cần dùng kính ngữ, vì anh là một người bình thường chỉ là thích ăn diện mà thôi. Hình như anh ta đến tầng 19, mà cô lại đến tầng 17, trong thang máy có hai người nhưng không khí im lặng lại bao trùm cả không gian, cô cũng đã quen với không khí này rồi, vì hàng ngày lúc nào chả thế. Thang máy đến tầng 17, cô vội vàng đi ra ngoài mà lại không để ý rằng chiếc lắc chân của cô đã lỏng và rơi xuống nền thang máy, anh cũng sẽ không để ý đến cái lắc đó nếu như nó không rớt trúng vào mũi giày của anh và trong suy nghĩ  của anh, những món đồ mà phụ nữ làm rơi đều là những đồ rẻ tiền và cố gây sự chú ý với nam giới, anh lần này là làm người tốt một lần,  nhặt lên và ném vô thùng rác giúp cô gái đó vậy.

Phòng tiệc có thể được coi là phòng lớn nhất của công ty, mà phòng càng lớn thì càng trang trí khổ chứ làm gì. Cũng may là người giúp cũng khá nhiều, không lại rõ mệt nữa. Việc của cô là sắp xếp các khăn trải bàn, sau đó là bơm bóng rồi treo chúng lên những góc tường, cũng khá là nhiều, nhưng làm càng nhanh thì càng được về nhà sớm nên cô không lấy làm khó chịu nữa. Bây giờ đã là 7h45' rồi, tính cô làm công việc rất nhanh mà cẩn thận, việc trải khăn 50 cái bàn cô chỉ làm trong vòng 1 tiếng. Về phần bong bóng vì phòng rộng, nên nó đã ngốn của cô mất hai tiếng. Nhưng cũng được coi là nhanh hơn mấy người kia rồi. Thấy cô hoàn thành công việc nhanh như thế, mọi người rất ngưỡng mộ vì tài lanh lẹ của cô. Bây giờ là 10h45' đã làm xong việc thì về thôi, cô có hẹn với chồng vào lúc 11h30'. Giờ này còn dư tận 45' nên cứ thong thả trước đã. Ngoài trời bây giờ mặt trời đã đứng bóng, nắng nóng cũng đã bao phủ toàn thành phố, nếu giờ mà ra ngoài thì khác gì một con gà quay, thôi thì đi vòng quanh công ty hưởng tí gió máy lạnh cho sướng người trước rồi về với chồng yêu sau vậy ! Thế là cô đi khắp công ty, gặp ai cô cũng cúi chào vui vẻ, chắc là sắp đến giờ thiêng nên mới dễ chịu như thế.

Mới đi có một vòng thôi mà đã hết 15 phút rồi. Thế là cô xách giỏ đi về, nhưng những hành động vừa nãy của cô đã bị cái người đeo kính mát lúc nãy bắt gặp hết, ấn tượng lúc này của anh đối với cô là giống như một đứa con nít bắt đầu đi chào hỏi mọi người vậy. Đang đi trên đường thì cô nhận được cuộc điện thoại từ chồng, cô nghĩ anh đang đợi cô nên liền bắt máy

-Alo, em đang ở đâu ? về rồi chúng ta đi mua sắm trước cho vợ rồi mình đi ăn trưa nhé

-Thật sao, không cần phải thế đâu mà, anh chỉ cần đi ăn trưa với em là em đã cảm thấy vui rồi chồng à. Không cần phải quá cầu kỳ đâu

-Không được, em là vợ anh, anh phải làm cho em thật đẹp trong hôm nay mới được. Vậy nhé, về mau anh chờ.

Sau đó anh cúp máy, cuộc điện thoại này từ chồng làm cô cảm thấy sung sướng, cô như quên hết mệt mỏi từ thời tiết và những công việc trang trí vừa nãy, không chỉ được đi ăn cùng chồng mà giờ còn có thể đi mua sắm nữa. Ôi giờ cô mới thấy yêu ông trời vì đã cho cô gặp đc một người tuyệt vời như anh. Thế là cô đi chân sáo chạy về một mạch. Nếu mà không hỏi tuổi của cô thì dáng vẻ bây giờ ai tin cô đã 27 cái xuân cơ chứ. Về đến nhà, cô thấy anh đã chuẩn bị đâu vào đó, vest lịch sự tóc vuốt đẹp đẽ, trông như bạch mã hoàng tử vậy. Mà quần áo bây giờ của cô chỉ là quần jeans và áo sơ mi kèm thêm chiếc túi xách cũng đã cũ, chẳng hợp với anh tí nào. Nhưng anh sẽ làm cô đẹp lên trong vài phút tới, vì vậy cô vẫn hào hứng khoác tay anh đi. Hôm nay anh không dùng xe hơi mà đi bộ với vợ làm cho mọi người trên đường dù đàn ông hay đàn bà đều đổ dồn ánh mắt về anh, chắc người ta nghĩ anh như một tổng tài và cô thì...ờ....ừm....chắc là gái bám đuôi theo anh.....cơ mà cũng đúng thật, dáng vẻ này thật sự khiến người ta hiểu lầm nặng nề.

Đi một đoạn đến cửa hàng thời trang rất sang trọng, chắc đồ trong đó cũng toàn giá trên trời mà thôi. Cô cũng chẳng muốn đụng đến đồ đắt tiền quá như vầy, vì cô nghĩ thân hình cô là không đáng để khoác lên những bồ đồ đắt tiền và sang trọng đó. Nhưng nếu như không theo ý anh hôm nay, chắc anh sẽ buồn vì có cô vợ ương ngạnh nên cô đành phải thử và lựa một bộ đồ vừa ý anh. Đúng là cửa hàng sang trọng thì chất lượng nhân viên cũng tốt theo, các cô nhân viên rất tận tình cười cười nói nói chọn đồ giúp cô, nhưng cô không ngốc đến nỗi không biết trong tâm của mấy người này đang thấy khinh bỉ cô, chỉ là không để lộ ra ngoài vì cô đang đi với người chồng giàu có. Họ nói thân hình cô rất hợp mặc những chiếc đầm dài khoét lưng, nhưng cô ghét ăn mặc hở hang nên họ cũng khó chọn đồ cho cô, mãi một lúc lâu cô mới thấy ưng ý một bộ đầm đến đầu gối, nó có màu trắng tinh khiết, không quá hở hang nhưng hơi rộng phần ngực một chút, cô quyết định lấy bộ này và thanh toán. Sau đó anh dẫn cô đi chọn một đôi giày, lúc này cô mới phát hiện chiếc lắc chân của cô đã bị rơi từ lúc nào, thiệt ra nó cũng không quan trọng với cô, có tìm lại hay không cũng chẳng sao. Cô vốn không thích trang điểm, nên chỉ tô son chứ không làm gì thêm, nhưng thực ra da và khuôn mặt cô đã đẹp tự nhiên, nên không cần son phấn gì cũng rất nổi bật.

Nhà hàng cũng cách đây không xa lắm, đi một chút cũng đã tới nơi. Đúng là vượt xa ngoài tưởng tượng của cô, nó khá đẹp và sang trọng, những người khách ở đây đều có một khí chất quý tộc và nếu như cô không nghe lời chồng mà mặc một bộ đồ tầm thường tới đây, chắc chắn cô sẽ bị nói là một người nhà quê mới lên tỉnh cho xem. Anh bảo hôm nay sẽ có một người bạn của anh đến góp vui nữa, nên anh bảo cô cứ gọi món ăn trước. Cô cũng không thấy phiền, nếu là bạn của chồng thì cũng như bạn của cô vậy. Cô gọi món bò bít tết hảo hạng ở đây và đúng lúc người phục vụ mang ra thì người bạn mà chồng cô nói đã đến, là một ngừoi phụ nữ, có vẻ trẻ hơn cô vài tuổi và Thiên Bình nghĩ cô ấy là bạn đồng nghiệp với chồng, nhưng nhìn phong cách của cô ấy rất giống người giàu có, cô ấy mặc một chiếc đầm dài màu đỏ và chiếc ví Chanel tao nhã rất phù hợp với nơi đắt đỏ này, chắc là không phải nhân viên công sở bình thường. Ấn tượng đầu tiên của Thiên Bình về cô ấy là rất lịch sự, nhưng có điều làm Thiên Bình rất thắc mắc, tại sao cô ấy lại ngồi cạnh chồng trong khi ghế bên cạnh Thiên Bình vẫn còn trống và mùi nước hoa của cô ấy, nếu Thiên Bình không quên thì nó giống hệt mùi nước hoa trong tủ của chồng cô, chẳng lẽ là do trùng hợp ?

-Nhân tiện có cô Sư Tử ở đây, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em đây Bình Bình

Từ nãy đến giờ là chỉ có mỗi cô cắm cúi ăn, bây giờ anh nói có chuyện quan trọng chắc là anh muốn tặng cho cô một bất ngờ, thế là cô hớn hở ngẩng mặt lên nhìn anh và cô Sư,

-Anh muốn....chia tay với em Thiên Bình à !

Cái gì ? Anh đang nói cái gì vậy chứ ? Có phải cô đang nghe lầm không ? Anh nói muốn chia tay với cô sau bao nhiêu năm hai người sống chung với nhau sao ? Chẳng lẽ anh chán ghét cô hay cô đã làm điều gì cho anh buôn à ? Nét mặt của cô sau khi nghe câu nói như sét đánh ngang tai đó bỗng dưng thật khó nhìn, hai tay cô đang cầm nĩa và muỗng tự dưng làm rơi xuống sàn tạo ra tiếng vang lớn, làm một số người chú ý đến cô, khuôn mặt cô bây giờ cố rặn ra một nụ cười đề hỏi lại chồng

-Chồng.....anh đang nói gì thế ? Có phải anh muốn tạo bất ngờ vào ngày sinh nhật của em nên mới nói thế đúng không ? Em biết anh còn yêu em mà chồng, anh giỡn không vui chút nào haha !!!

Cô cố gắng cười và rặn từng câu chữ để tự dặn mình rằng lời nói lúc nãy của chồng chỉ là do cô tưởng tượng ra, nhưng nhìn khuôn mặt của chồng cô, không có chút cảm xúc nào là đùa cả mà ngược lại, giờ đây anh còn bình thản mà mỉm cười nói với cô

-Không hề, anh rất nghiêm túc, hôm nay anh muốn giới thiệu em với cô Sư nên mới dẫn em đến đây, cô ấy là người mà anh thật sự yêu và quan trọng hơn nữa, cô ấy đang mang trong mình dòng máu của anh nữa.......

Thiên Bình nghe xong càng nắm chặt ly rượu vang như muốn bóp nát luôn nó vậy, cô nhìn sang Sư Tử,  mặc dù từ nãy đến giờ chưa nói ra câu nào, mà bây giờ lại cười rất thoả mãn như kiểu những điều này xảy ra đúng như kế hoạch của cô vậy. Thiên Bình như nghiến chặt môi để nghe anh nói tiếp

-.....Anh thật xin lỗi em, từ đầu anh rất yêu em nhưng dần sống với em anh mới hiểu rằng em là một người phụ nữ rất nhàm chán, ăn mặc dù ở nhà hay ra đường em đều lôi thôi, điều đó anh có thể thông cảm vì anh biết em là một người thích đơn giản, nhưng em lại còn ghét trang điểm và làm đẹp, nhìn em kìa, hôm nay đi đến một chỗ sang trọng như thế này với anh mà em chỉ tô mỗi cây son rẻ tiền, anh từ lúc nãy là nhịn em lắm mới không nói ra, thật sự anh thấy rất bẽ mặt khi dẫn em đến một chỗ thế này.....

-....Anh cũng không nói đến việc nhà nhưng từ lúc em về làm dâu nhà anh, em lúc nào cũng luôn miệng nói muốn tự kiếm tiền như kiểu em không hề muốn tin tưởng vào chồng mình, anh đã tìm cho em một công việc thích hợp ở gần nhà, nhưng em xem, mấy năm rồi mà em vẫn hoàn chức vụ đó không thăng tiến, tiền lương thì thiếu thốn không chi trả được tiền nhà rồi lại chỉ một mình anh làm hết chứ ai ? Anh chán lắm rồi. Anh muốn dừng lại, xin em đừng buồn, em không làm gi sai cả, chỉ cần em kí vào tờ đơn ly hôn này.

Sau khi nghe anh nói ra tất cả, thì ly rượu trên tay cô đã bị đổ xuống chiếc váy trắng tinh khiết của cô làm nó loang ra một mảng màu rượu vang, cô không thể nói gì được nữa, cô thấy bầu trời như đã sụp đổ vậy, hôm nay là sinh nhật cô cơ mà, mọi năm cô đều mong muốn đến ngày này biết bao vì có thể ở bên cạnh người chồng yêu dấu của cô, nhưng hôm nay lại quá sức đối với cô, bây giờ ước gì được quay lại quá khứ và mãi mãi không đến ngày hôm nay.

Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống môi làm cô cảm thấy nó thật mặn. Còn anh, khi thấy cô bắt đầu rơi nước mắt thì đưa tờ đơn ly hôn ra trước mặt rồi cầm tay Sư Tử đứng dậy toan đi khỏi. Nhưng Thiên Bình muốn níu kéo anh lại, cô đứng bật dậy nhanh quá nên đã đập đầu gối vào góc bàn, máu chảy ra nhưng cô lại chẳng để tâm, cô muốn níu kéo lại chồng của cô, cô không thể mất anh được, cô yêu anh, vì anh đến thế cơ mà. Cô hứa sau tất cả cô sẽ sửa đổi những lỗi lầm để trở nên tốt hơn, cô không muốn anh rời bỏ cô đi, anh thật quá đáng khi đã dẫn Sư Tử đến tận đây cho cô gặp mặt. Cô ngã quỵ xuống nền nhà lạnh buốt của nhà hàng, tay thì nắm vạt áo của chồng, khuôn mặt thì tèm lem nước mắt trông rất khó coi. Điều này làm tất cả mọi người trong nhà hàng phải chú ý đến cô, họ nghĩ cô là người đang cố gắng níu kéo chồng của người khác, nhưng họ đâu biết rằng cô chính là đang bị chồng cô vứt bỏ mới đúng. Nhưng anh thật nhẫn tâm dứt tình, anh gạt mạnh tay của cô làm mu bàn tay cô đập mạnh xuống đất tê đỏ, cô không thể tin được có một ngày anh lại như thế, bóng dáng anh đang rời đi cùng một người phụ nữ khác không phải cô đang xa dần, người phụ nữ kia thật không có lương tâm, cô ta đang ngoảnh lại và hất chiếc cằm lên khinh bỉ Thiên Bình.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top