Chap 17

Vừa nghe nhạc vừa đọc nha ~ đây là một trong số bài tui thích nhất luôn đó.
-------------------------------------

Sáng hôm sau thức dậy, Yết thấy toàn thân mệt mỏi rã rời và một cơn đau quằn quại ở đầu, giống như có ai đó đập một cú mạnh vào đầu vậy. Và chắc rằng Yết sẽ không biết anh đang nằm trên giường của Lina nếu như cô không trở mình ôm cánh tay của Yết. Anh nhìn sang cô em gái của mình rồi lướt xuống cái cổ có vết cắn của em ấy, anh bắt đầu ôm đầu và tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra vào đêm hôm qua và tại sao dấu răng kia lại ở trên cổ của cô ấy ? Nhưng hiện tại, anh đã tỉnh táo lại và nhanh chóng rời giường đi ra khỏi phòng, Yết rất cẩn thận rời đi không để lại tiếng động gì nên Lina không hề biết là anh trai của mình đã rời đi.....

Ở một ngôi nhà khác, có 5 cô gái đang say giấc ngủ trong những chiếc chăn ấm áp. Bỗng bị đánh thức bởi một giọng hát có thể gọi là " kinh khủng " của nàng Bảo Bình. Cô nàng tự dưng hôm nay lại là người dậy sớm nhất đám mà còn lại tự nguyện xuống bếp giúp các đầu bếp nấu ăn nữa chứ nên làm cho mọi người rất ngạc nhiên đặc biệt là Thiên Bình. Trời ơi đúng như dự đoán, cái con người được gọi là sâu ngủ và vụng về này lại làm hỏng bữa sáng rồi ( Mặc dù Bình Nhi chỉ là giúp một tay nhưng một số món cũng bị cháy đen rồi :vv ). Nhưng cũng may rằng trên bàn còn rất nhiều món ăn khác chứ nếu không cô nàng lại chịu sự la rầy của mọi người rồi.

Sáng hôm nay Mac đã xuất phát sớm để đi đến viện nghiên cứu nên ở nhà chỉ còn 6 cô gái và những người giúp việc. Nhân cơ hội hiếm có này, cả 5 nàng đều vui vẻ bảo Xử Nữ nên lấy chiếc xe đua mà cô ấy yêu thích đi đến trường để cho thoả nỗi nhớ nhung vì tất cả đều biết Xử Nữ nghỉ chạy xe đua rất lâu rồi. Dù gì thì Xử Nữ cũng chả thể nào chối từ được vì cô nàng Dương Nhi cũng ủng hộ cô nên chạy xe. Thế là Xử Nữ đã xuất phát trước còn 5 nàng sẽ đi bộ đến trường sau. Khi Xử Nữ vừa kịp đến chỗ đỗ xe ở trường, cũng có rất nhiều người dời sự chú ý lên cô ấy, một phần là vì cô ấy trong hình ảnh cá tính này rất giống một soái tỷ trong mộng của nhiều chàng trai và cô gái, phần khác là do chiếc xe của cô ấy là đời mới nhất hiện nay và rất nhiều người giàu muốn sở hữu nhưng lại không được. Cô nàng xuất hiện hôm nay đúng là cực phẩm mà !!! Nhưng cùng lúc đó, cô bắt gặp một hình dáng quen quen, không phải của các bạn cô mà là một tên mà cô rất coi thường – Cự Giải, anh đang đứng trước đầu xe của cô, không biết mới sáng sớm anh sẽ gây chuyện gì với Xử Nữ đây.

-Tuyệt, tôi không ngờ cô là loại con gái thích xe đua đấy

Anh vừa nói vừa cười toả nắng, nhưng đối với mọi người thì nghĩ như thế, nhưng với Xử Nữ, cô nghĩ nó giống một nụ cười giả tạo mà anh ta lúc nào cũng trưng ra trên mặt để thu hút người khác, cô thực sự rát ghét những người như vậy và không đáp lại mà lướt qua luôn. Nhưng chẳng may, Giải là một người không dễ chịu thua nên đã chặn đường đi của cô làm cô bắt đầu cảm thấy cáu

- nếu cô muốn đi, nói một câu đáp lời thì tôi sẽ cho cô đi

Anh làm mặt nghiêm túc, chắc bởi vì anh bị cô bơ vào ngày hôm qua quá nhiều rồi nên không thể để chuyện này tiếp diễn được. Xử Nữ thấy mọi người đang bàn tàn khá nhiều nên cũng chẳng còn cách nào khác

- Rồi sao ? Mau tránh ra, mọi người đang nhìn kìa !

Xử Nữ vốn không thích nói nhiều với người lạ nên để nói câu này cô đã ép mình lắm rồi nhưng vẫn là khuôn mặt cau có. Anh sau khi nghe xong có vẻ hài lòng, không biết là do cuối cùng đã thắng vì khiến cho quý cô lạnh lùng đây phải mở miệng hay là có lí do gì khác nữa đây. Bỗng một ý tưởng điên rồ nảy ra trong đầu Giải

- Tôi cũng rất thích xe đua, và cô cũng thế, có vẻ chúng ta có điểm chung đấy nhỉ ? -Anh vẫn đứng đó và giơ bàn tay có nước da đẹp của anh ra trước mặt Xử

- ......

-Được rồi, tôi đùa với quý cô thôi, tôi muốn có một cuộc đua xe với cô, ngay bây giờ. Nếu tôi thắng, cô phải trở thành đệ tử của tôi. Còn tôi thua, tôi sẽ không đến gần cô nữa.  Cô đồng ý không?

"Anh ta điên à ? " đó là tất cả suy nghĩ của Xử khi nghe lời mời đua xe từ Giải, trong thành phố này ai chẳng biết Xử nhà Mac là tay đua cừ khôi nhất ? Cô đã nhận rất nhiều giải thưởng rồi. Vậy mà ngay trước mặt cô bây giờ là một thằng con trai đang thách thức cô ?

Xử Nữ cười thầm, nghĩ rằng nên cho anh ta thấy thách thức Xử chính là nỗi nhục của anh. Thực ra thì cô cũng muốn đua nữa, vì đã lâu rồi cô rửa tay gác kiếm, giờ luyện tập lại cũng tốt, nhưng ngay bây giờ thì có hơi...

-Tôi chấp nhận điều kiện của anh nhưng có cần phải ngay bây giờ ? định cúp học sao ?

- Cúp học là gì? À mà thôi, tôi đâu cần phải học. Thế nào, đua chứ quý cô ?

-Được thôi, cố gắng mà theo kịp tôi đấy, đồ biến thái.....Nhưng anh chưa có xe ?

-Tôi có, cho tôi mượn xe của cô chạy về nhà lấy được không ?

Xử Nữ không nói gì nữa, cũng ném chìa khoá xe cho anh mượn. Cô không lưỡng lự cho người lạ mượn là vì ở nhà cô còn rất nhiều xe, bố cô cũng không để tâm đến những chiếc xe đua ở tầng hầm lắm, với lại nếu có mất thì cũng có thể lấy mấy cậu trai đi chung với anh ta để bồi thường. Chuyện nhỏ !! Sau khi Giải ngồi lên xe mà không thấy Xử phản ứng gì liền nói :

-Này, cô không định đi theo à ? Tôi đi một mình thì làm sao ngồi cả hai xe ?

Giờ Xử mới thấy đúng, chắc cô chơi với Bảo lâu quá nên cũng lây tính chậm hiểu của cậu ấy luôn rồi. Nhưng mà trước giờ cô chưa từng đi chung xe với ai, cùng lắm nếu có thì toàn do cô chở. Bây giờ lại ngồi ghế sau có hơi không quen. Nhưng mà nếu gái chở trai cũng kỳ, thôi thì đành. Thế là cô leo lên ghế sau, chỉ có một mũ bảo hiểm nên anh đã đội trước rồi, cô ngồi im cố giữ thằng bằng và cố không chạm vào người của anh ta. Nhưng điều này làm anh không vui, anh sợ cô bị té giữa chừng lại bị bắt đền thì phiền chết, nên đã kéo tay cô đặt lên vai của anh, sau đó lên ga rồi phóng đi khỏi trong sự ngạc nhiên của mọi người. Cả hai vừa đi được vài phút thì 5 sao nữ còn lại mới tới trường, các nàng cũng thấy đám đông đứng đó nhưng lại chẳng thấy tâm điểm đặc biệt nào cả rồi cũng đi thẳng vào lớp luôn.

Lớp học y chang như ngày hôm qua chẳng có gì thay đổi cả, ơ nhưng mà có thiếu ai đó, là Xử Nữ. Giờ thì các nàng mới lo lắng vì Xử đã đi đến trường trước các nàng lâu rồi, mà sao lại không có mặt trong lớp, cả người ngồi bên cạnh cậu ấy cũng không thấy đâu, chỉ thấy những người đi cùng anh chàng ngày hôm qua ở lớp. Bỗng tiếng chuông điện thoại của Thiên Bình vang lên, là Xử gọi đến. Cô vội vàng bắt máy với giọng lo lắng

-Xử Nữ !! Cậu đang ở đâu thế ? Có chuyện gì xảy ra với cậu sao ?

-À, tớ không sao, chỉ là tớ nhận lời đua xe của người ngồi cạnh tớ, nên giờ tớ đang đến nhà cậu ta để lấy xe đua đây. Quên nữa, nhờ cậu điểm danh dùm tớ nha Bình Nhi, cám ơn cậu nhiều, thôi tớ cúp máy nha !!!

Chưa kịp đáp lại thì đầu dây bên kia đã cúp điện thoại trước, Thiên Bình cũng phải bó tay với cái tính liều lĩnh của cậu ấy, vậy cũng hên là Xử không có mệnh hệ gì cả, các sao nữ khác cũng cảm thấy yên tâm phần nào, còn cổ vũ cho Xử thắng nữa mới ghê chớ. Nhưng hình như chỉ mỗi Dương Nhi còn lo lắng. Rồi các nàng cũng quay trở lại chỗ ngồi của mình và bắt đầu tiết học với những tên khó ưa ngồi cạnh các nàng

Quay lại với Xử Nữ, hiện giờ cô đang được chiêm ngưỡng một chiếc xe đua rất đẹp, dù chiếc xe này có trong bộ sưu tập xe của bố cô nhưng do nó không nổi bật nên cô không để ý đến, nhưng không hiểu sao bây giờ nó lại cuốn hút cô như thế — nó là xe của Cự Giải. Cô và anh sắp đấu với nhau, đích sẽ là quảng trường trung tâm thành phố, đường ở chỗ này không đông người lắm nên sẽ an toàn. Xử Nữ đang rất hưng phán muốn cho anh một lần biết thế nào là khả năng của cô, còn anh thì vẫn bình thản, anh biết dù gì thì trận này anh cũng sẽ thắng cô chắc, Giải sẽ không quyết định làm việc gì nếu biết việc đó sẽ gây thất bại cho anh !

Bây giờ đã là giờ nghỉ thứ nhất, Bảo thì từ tiếng chuông đầu đã chạy ra khỏi lớp rồi, còn Dương, Kết với Song Nhi lại dẫn nhau đi mua đồ ăn, mấy người con trai kia cũng đi đâu hết, trong lớp bây giờ chỉ còn lại mỗi Thiên Bình và Thiên Yết, lí do là cả hai phải làm bản báo cáo gì đó do cô giáo nhờ. Không khí bây giờ rất im ắng, chẳng ai nói chuyện với ai, chỉ có tiếng đụng chạm của những tờ giấy vang lên. Thiên Bình cũng không thích gây căng thẳng, định bắt chuyện thì tự dưng cửa lớp bị mở toang, một cô gái với mái tóc dài màu đỏ, đôi mắt rất đặc biệt và có ngoại hình xinh đẹp xuất hiện sau cánh cửa đột nhiên chạy đến ôm chầm lấy Thiên Yết khiến cả hai đều bất ngờ

-Yết, sao sáng nay anh dậy sớm thế, chúng ta ngủ chung từ tối qua sao anh không đánh thức em dậy với ?

Cô gái đó vừa ôm vừa vui vẻ nói chuyện với Yết giống như cả hai rất thân thiết vậy. Nhưng khi cô gái nói " ngủ chung " thì Thiên Bình lại thấy hơi khó chịu. Thiên Bình nghĩ rốt cuộc thì hai người này có mối quan hệ gì mà lại thân thiết như thế. Yết nãy giờ vẫn luôn dùng tay đẩy người em gái của mình ra nhưng Lina cứ bám chặt không rời

-Thôi đi Lina, anh đang làm việc đấy. Sao em lại biết anh ở đây chứ ? Là Ngư nói với em à ?

-Nào có, anh quên đôi mắt của em để làm gì sao.....A....

Sau đó, Lina hướng ánh mắt đến Thiên Bình đang ngồi cạnh anh trai mình, cô nhìn từ trên xuống. Thiên Bình cũng biết cô đang bị chú ý cũng không thấy bối rối mà nhìn thẳng vào đôi mắt của Lina luôn.

-Cô gái, xin chào, tôi là Lina, có thể xem tôi là vợ sắp cưới của Yết ! — Lina mắt thăm dò và nói những điều không phải sự thật trước mặt Yết và Bình

-Đùa vậy đủ rồi đấy, cô ấy là em gái cùng cha khác mẹ với tôi, cô đừng hiểu lầm — Yét nghe xong câu nói của Lina trông rất bực mình, nhưng vẫn bình tĩnh giải thích với Bình cô ấy chỉ là em gái

Thiên Bình được dịp bất ngờ rồi đến nhẹ nhõm, cô tưởng lời Lina nói là thật nhưng đến khi Yết giải thích cô lại cảm thấy yên tâm trong lòng. Nhưng dường như Lina còn đùa giỡn Thiên Bình. Vội vàng nhân lúc Yết lơ đễnh, Lina nhanh chóng ép môi lên Yết trước mặt Bình Nhi. Khi thấy cảnh đó, cảm xúc trong Thiên Bình như chực trào, nó đau trong lòng và thực sự không muốn nhìn thấy cảnh này tí nào. Cô như vô thức đẩy Lina ra khỏi người Yết, cú đẩy hơi mạnh nên Lina té ra khỏi chỗ của Yết hơi xa.

-Ừm, tôi xin lỗi, nhưng tiếng chuông vừa reo, cô nên về lớp học kẻo trễ.

Thiên Bình không ấp úng, trả lời rất dứt khoát, không giống vẻ lưỡng lự của cô ngày thường. Lina cảm thấy rất bình thường đối với cú đẩy vừa nãy, ngược lại còn thấy phấn khích hơn. Lina nghĩ Bình là một đối thủ rất tốt, nên tạo nhiều trò vui hơn nữa nếu Bình tiếp cận anh trai cô. Sau đó, Lina đứng dậy đi ra khỏi lớp, không quên hôn gió cho Yết. Không gian lại trở nên tĩnh lặng như ban đầu, Bình cũng không ngờ tại sao lúc đó cô lại đẩy Lina ra khỏi Yết nữa.

-Cám ơn...

Yết rất hiếm khi nói ra lời cám ơn với ai đó, có thể xem đây là lần đầu tiên anh nói cám ơn đối với một đứa con gái. Bình cũng thấy lạ khi một người lạnh băng như Yết mà lại đi biết nói cám ơn, nhưng quan trọng hơn cô cảm thấy tim mình ấm áp hơn.

-Không có gì, đó là chuyện tôi nên làm vì có luật cấm ở trường này.

Không nói gì nữa, cô cầm bút rồi làm tiếp, nhưng có lẽ trong một lúc thoáng qua, cô đã thấy Yết cười...

Thời gian nghỉ cũng đã kết thúc, chỗ ai người nấy về, nhưng Dương Nhi có vẻ đang loay hoay tìm chú gấu bông của cô ấy. Không biết cô đã để quên ở đâu khi cô xuống canteen mà bây giờ lại tìm chẳng thấy đâu. Dương bắt đẩu thấy muốn khóc, đối với cô chú gấu ấy rất quan trọng, có thể coi nó là vật bất ly thân của cô cũng được nữa. Nhưng không ngờ, chú gấu của cô lại nằm trong hộc bàn của Mã, anh biết điều đó mà không thèm nói với Dương, đến lúc cô như sắp khóc thì mới giơ ra trước mặt cô

- Của cô, thật yếu kém, mới có một con gấu mà đã như sắp khóc, chẳng lẽ cô luôn yếu đuối như thế à ? Làm người khác cảm thấy bực mình.

Anh không nhìn mà chỉ giơ tay trước mặt Dương, cô rất vui và giật lấy lại chú gấu, đúng là anh ta phán ra câu nào thì đáng ghét và cô rất muốn đáp lại lời nói vừa nãy của Mã rằng cô không hề yếu đuối như anh nghĩ nhưng cô vẫn cám ơn anh. Mã dường như có vẻ thấy được sự tức giận của cô hiện rõ trên mặt nhưng lại không nói gì, lúc đó anh cảm thấy cô có chút gì đó dễ thương !! Nhưng chắc anh điên rồi mới nghĩ một người con gái yếu đuối như thế dễ thương.

Quay lại với hai người đang đua xe với nhau. Có lẽ chắc mọi người đoán được ai là người thắng rồi đúng không ? Ừm đúng rồi đó, người nào nhanh hơn thì thắng mà. Giải Ca của chúng ta thắng rồi đó !! Anh chỉ nhanh hơn Xử nhà ta 0,2s thôi nhưng thắng vẫn là thắng.

- Ha, không thể tin được cô rất nhanh đấy. Thế nào, giờ đã phân định rõ, cô nên thực hiện điều kiện cô đã hứa đi.

-Hừ, đúng là không phục, anh đừng nghĩ tôi nhường cho anh, cách chạy của anh vẫn có gì đó yếu. Nhưng đã hứa thì giữ lời vậy " sư phụ "

Đúng là cô không phục , một người chưa từng thua trong các trận đua mà bây giờ lại đầu hàng với một đứa con trai mới gặp ngày hôm qua ? Cô nói cách chạy của anh yếu chỉ là nói đỡ, thực ra kỹ năng của anh rất cừ, cô chưa từng thấy ai dày dặn kinh nghiệm như anh ta. Lần này thua là cũng đáng mặt, cô muốn được nâng cao kỹ năng hơn nữa nên làm đệ tử cũng được.

- Ahh, cuối cùng cũng thu phục được quý cô lạnh băng thành đệ tử rồi, vui thật !!

-.....

Có lẽ là Giải vui thật, hoặc có thể là lời nói đó của anh có thể nói với bất kỳ cô gái nào. Mà dù gì cũng cup học rồi, thôi thì đi chơi nốt luôn đi, dù gì thì anh cũng muốn tìm hiểu thêm về cô gái đệ tử của anh mà. Thế là anh kéo cô đi mà Xử chẳng biết chuyện gì xảy ra

Ở lớp học bây giờ rất trật tự, ai nấy đều im lặng ghi bài, chỉ có mỗi Bảo Bình là suốt từ đầu đến giờ vừa viết vừa cười cười giống như đang có chuyện gì vui lắm

-Này cô gái lập dị, cô bị thế lâu chưa ? tự ngồi cười một mình như tự kỉ vậy còn gớm hơn ngày hôm qua nữa.

Dù gì thì người ngồi cạnh cũng là Ngư Ca nên thấy thế cũng thắc mắc mà hỏi. Anh còn sợ cô không chỉ cười thôi mà sẽ làm điều gì đó còn ghê gớm hơn nữa cơ

-Hì, hôm nay tôi có chuyện vui, nên sẽ bỏ qua hết tất cả lời nói của anh !

Cô vẫn vừa cười vừa nói làm Ngư cảm thấy anh như đang nói chuyện với một người khác chứ chẳng phải cô gái điên ngày hôm qua. Nhưng không biết lời cô nói có là thật không đây, anh phải thử nghiệm mới được. Thế là anh đá mạnh chân của anh vào chân của Bảo làm cô đau hét lên một tiếng, thế là cả lớp đều hướng anh mắt đến cô còn bị cô giáo mắng nữa chứ. Các sao nữ khác thấy chuyẹn này xảy ra thường xuyên lắm rồi chỉ lắc đầy ngám ngẩm mà thôi, còn các sao nam biết thừa rằng do Ngư làm nên lườm anh một phát.

-Fufu, chân dài để làm gì ? - Ngư chống cằm rồi cười chế nhiễu nói với Bảo, anh rất muốn xem biểu hiện của Bảo Bảo

- Tôi...đã nói... sẽ bỏ qua hết...tất cả...

Dáng vẻ này của cô là rất bực mình, nhưng lời cô đã nói là phải giữ, cô gắng nở một nụ cười khó chịu mà rồi nói đáp lại Ngư làm Ngư mắc cười chết được !!! Rồi sau fdó cả lớp vẫn tiếp tục học và hai người này vẫn như chó với mèo....

-------------------------
Đã lâu rồi không gặp các cậu, tui nhớ mấy người chết được và cũng cám ơn rất nhiều vì đã cố gắng chờ đợi truyện của tuii ~ Các cậu hãy đọc và nhận xét nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top