Chap 15


-Babaa ơi, tụi con về rồi !

Sau khi được một đoạn thì cũng về đến nhà, cả đám đều đồng thanh chào babaa Mac của mình. Nhưng hình như babaa của các nàng không có ở nhà, làm cho các nàng cứ tưởng babaa gặp chuyện gì rồi. Ở nhà bây giờ chỉ còn người quản gia già đang ở trong nhà bếp......Ô, gần đến giờ ăn tối thì các nàng mới về sao!!!!!

-Quản gia, quản gia!! Gần đến giờ ăn rồi sao?!! — Bình Nhi chạy vội đến nhà bếp để hỏi quản gia ,vì nàng không nghĩ là về muộn đến thế này

-Ừ, có chuyện gì sao ? Các cháu hôm nay về muộn quá, gần 7h rồi , hên cho các cháu là tiến sĩ Mac đã đi đến phòng thí nghiệm từ chiều rồi đấy. Thôi các cháu lên phòng tắm rửa đi rồi xuống đây ăn tối. — Quản gia cũng bất ngờ vì đây là lần đầu thấy các nàng cưng của chủ nhà về muộn thế này.

-Oupss! Vậy chết chúng cháu rồi, quản gia ơi đừng nói cho babaa biết chúng cháu về muộn nhé, chúng cháu lên phòng tắm rửa rồi sẽ xuống ngay nha!!!! — Kết Kết cũng bối rối vì nom đồng hồ thì đúng là gần 7h đến nơi rồi.

Thế là cả đám kéo nhau chạy lên phòng rồi tắm rửa sạch sẽ. À quên nữa, căn phòng của mấy nàng rộng lắm nên có cả 2 cái phòng tắm lận đấy, thế là chỉ trong vòng 1 tiếng sau, các nàng đã thơm tho sạch sẽ trở lại là tiểu thư con nhà giàu,chứ không còn lấm lem bùn đất và máu me như hồi chiều nữa.

Cùng lúc đó, ở chỗ của tiến sĩ Mac đang diễn ra một cuộc tranh cãi giữa Mac và những người khác, họ đang tranh cãi về điều gì ư ? Tất nhiên là về các cô gái của chúng ta rồi!!

-Mac, rốt cuộc thì ông bắt chúng tôi đợi đến bao giờ đây hả ?! — Một người trong sở nói

-Chúng tôi đã cho ông thời gian rất nhiều rồi! Bọn nhỏ bây giờ chắc cũng lớn hết rồi chứ? Ông định để chúng tôi đợi thêm bao nhiêu nữa đây? 1 năm ? 3 năm ? — Người khác lại tiếp lời cho ông vừa nãy

-Chỉ cần vài ngày nữa thôi không cần phải đợi đến mấy năm như các ông nói đâu!! Đến lúc đó tôi sẽ liên lạc với các ông, trước mắt nên biết cách bảo quản tất cả thuốc của tôi trước đi đã — Mac cuối cùng cũng đáp lại mấy câu hỏi của những ông kia.

Chỉ một câu nói cuối của Mac, các ông kia cũng phải câm nín. Vì đâu chỉ riêng Mac phải lãnh đủ những lời chỉ trích của họ, Mac cũng biết phản công chứ. Thế rồi Mac đứng phắt dậy và bước đi, không thèm ngoảnh nhìn lại. Sau đó bước ra chiếc xe Ferrari của ông và lái xe về biệt thự của mình.

-A! Baba về rồi kìa các cậu! — Tiếng Dương Nhi lanh lẹn vang lên khi thấy Mac về

Vậy là cả sáu nàng đang hí hoáy trong nhà bếp chơi với đống thức ăn đang bốc mùi thơm ngát cũng chạy lẹ ra đón người bố của mình và vui vẻ chào

-Baba! Hôm nay baba đi lâu quá ~ — Song Nhi là người chạy ra nhanh nhất rồi ôm chầm lấy Mac nũng nịu

-Đúng vậy, đúng vậy! Ở sở có nghiên cứu thêm phát minh gì mới đúng không baba? — Nghe câu hỏi là biết bà Bình rồi :v

-Baba về đúng giờ 7h nên vô ăn cơm với chúng con luôn đi baba!!! — Bà cả Bình Nhi lo dọn xong đống bát đĩa lên bàn cho xong thì mới chạy ra đón Mac đấy ( Tui biết bà rất siêng mà Bình Nhi ơi T_T )

-Được rồi, hôm nay ở sở có xảy ra chút chuyện thôi chứ không phải có phát minh gì mới đâu Bảo Bảo của ta! Nhưng mà ta không thấy Xử Nhi ở đây, con bé đâu rồi? — Mac cười hiền đáp lại câu hỏi của Bảo, rồi hỏi Xử Nữ đang ở đâu mà không thấy ra đón

-À, Cậu ấy đang trổ tài vào bếp cùng mọi người đấy baba ơi. Cậu ấy nấu giỏi lắm mà hôm nay nhân lúc ba đi vắng nên cậu ấy mới dám thử một lần làm món ăn cho baba đấy — Kết Nhi nhanh chóng trả lời Mac với nét cười trên môi trông rất vui

Thế rồi các nàng kéo Mac vào nhà ăn để cùng thưởng thức món ăn của Xử Xử.

Thế nhưng, trong lúc các nàng đang vui vẻ với người bố và được ăn những món ăn ngon lành trong một ngôi nhà sáng sủa, thì các chàng trai của chúng ta lại đang bộc lộ hình dạng thật của mình và khó khăn để kiếm một con mồi có máu ngon trong một căn nhà u ám và tối tăm. Căn nhà này chap trước đã tiết lộ là gần nhà của các nàng rồi đó :)). Buổi tối chính là thời gian lên ngôi của những con quỷ như các anh và là thời gian khát máu nhất, cơ mà ở thế giới loài người vào buổi tối thế này đều nhốt mình ở trong nhà hết, thì làm sao các anh có thể ăn được đây? Chẳng lẽ nhịn đói? Mấy ảnh không muốn thế đâu. Và mấy anh đã nhanh chóng quyết định nếu có 4 người đi ngang qua căn nhà này vào buồi tối, các anh đều sẽ bắt hết mặc dù có là máu xấu đi chăng nữa, bởi vì có thực mới vực được đạo đúng chứ :v ( Bởi vì 2 ông Sư Tử và Kim Ngưu may mắn đã kiếm được con mồi vào hồi chiều rồi nên lăn quay ngủ hết rồi )

-Ây chán quá! Đến đây để giải trí mà lại phải tự tìm cái ăn thế này đây — Ngư Ca uể oải nhìn ra cửa sổ để rình mồi

-Vậy cậu không muốn ăn? — Yết từ đằng sau Ngư xuất hiện bất thình lình làm Ngư giật cả mình

-Ể....Cậu đâu ra làm giật mình à!!!! Ờ thì ai bảo không muốn ăn đâu, chỉ là tớ bị nhiễm bệnh hầu hạ riết quen rồi — Xoay người lại thì ra là Yết đã làm anh giật mình

-Cậu lúc nào cũng thế! Biết vậy tớ đã nói với ông già nhà cậu là nên nghiêm khắc với cậu thì đúng hơn — Mã Ca bất ngờ xuất hiện sau lưng Yết lúc nào không biết, nhưng Yết không giật mình ( Tỉnh đấy anh :))

Ba anh đang đứng chỗ cửa sổ nói chuyện với nhau, mà đa số toàn Ngư Ca là nói nhiều nhất thôi, còn hai anh kia chỉ hưởng ứng theo à. Mà hình như mấy anh không nhận thấy đang thiếu ai đó thì phải ?......Thiếu Giải Ca chứ đâu. Trong khi mấy thằng bạn của mình đang nói chuyện thì Giải đã phát hiện ra một cô gái có thân hình nóng bỏng, say khướt đi trên đường, thế là cô ta bị anh Giải thôi miên rồi dẫn vô nhà và bắt đầu bữa ăn của mình, bỏ mặc mấy ông bạn cứ đứng đó chờ mồi ( Hay lắm anh :v ). Tất nhiên là mũi ma cà rồng thính mà nhạy lắm, dù mùi máu có ở xa 10km đi chăng nữa cũng có thể ngửi thấy được. Yết Ca ngửi thấy mùi máu thì cũng biết được Giải đã có bữa ăn tối no nê rồi !

Bỗng Mã Ca nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa thì sắc mặt anh biến sắc lại, hiện lên nét mặt bất ngờ, hình như anh đã thấy ai đó !! Gương mặt lúc này của Mã Ca đã bị Ngư phát hiện, hiếm lắm mới thấy được khuôn mặt này của Mã, nên thừa cơ hội tiến lại gần với ý định trêu ghẹo chút cho vui, thế nhưng Ngư đến và nhìn ra cửa sổ, ổng cũng bị bất ngờ theo. Vậy là còn mình Yết chẳng biết có ai ngoài đó nữa

-Cô.....cô ấy......

-.....Đến rồi.....

-Ai đến cơ !?

Yết nghe hai ông bạn đang bị đứng hình trước cửa sổ cũng lấy làm lạ, mà khi nghe hai ổng nói " đến rồi " thì càng lạ hơn nữa. Yết tự nghĩ trong đầu là ai mà làm cho hai ông bạn không sợ trời, chả sợ đất này bất ngờ đến vậy. Chap sau sẽ biết nhaa ~

-------------------------------
Xin chào!!! Sau bao năm tháng au đã quay lại đây, mọi người còn nhớ au không, chứ au là nhớ lắm đó T_T. và xin lỗi rất nhiều vì chap này hơi ngắn nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top