Chap 14: Trú Mưa Tại Ngôi Nhà Bí Ẩn ( Part Cuối )
Đây là đâu?...Tôi đang ở đâu đây?....Thật ấm áp quá....Đây là quá khứ của mình sao?....À không, của Bảo Bảo chứ nhỉ?.....Nó thế nào nhỉ?.....
***********
Oa oa ~ Mama à, cục đá kia làm con bị té, đau quá oa oaaa ~
Bảo Nhi dễ thương của mẹ, không sao hết, đứng dậy nào, mẹ sẽ chữa chỗ đau cho con bằng nụ hôn của mẹ nhé!
Tôi đấy sao? ......Lạ quá, sao tôi không nhớ gì hết thế này?....Còn người kia, là mẹ tôi sao.....Bà ấy thật tốt, thật phúc hậu.....Nhưng không nhìn rõ mặt bà ấy.....Chói quá....
Babaaa!! Babaa có thương con không ~
Có, ba thương Bảo Bối đáng yêu của ba nhất nhà này cơ mà, đúng không nè!
Ba tôi sao?.....Ông ấy thật hiền hậu.....Lại là ánh sáng đó, không thể thấy mặt của ba....Ba ơi....Là con gái của ba đây....Ba ơi....Nhìn con đi...
Tiểu Bảo, cậu đáng yêu lắm, cậu biết không, tớ rất muốn cưới cậu khi lớn lên đấy
Cám ơn, tớ cũng thích cậu lắm!
Gì thế?...Cậu ấy là ai vậy?....Mình chả nhớ gì về cậu ấy cả, sao cậu nói tôi đáng yêu?....Cậu muốn cưới tôi khi lớn ư?....Nực cười nhỉ, chắc giờ thì cậu cũng quên béng tôi là ai rồi đúng không?.....
Bamaa à!! Gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc thế này mãi chứ?
Chắc chắn Bảo Nhi à! Cả bố và mẹ đều yêu con và gia đình nhỏ này! Ba mẹ hứa chắc chắn sẽ bảo vệ gia đình hạnh phúc của chúng ta cho Bảo Nhi dễ thương nhé!!
Thật sao?.....Con cũng yêu hai người lắm.....Bố mẹ ơi, con yêu hai người lắm biết không....Con cũng yêu gia đình nữa, nơi đó có ba mẹ và con chung sống với nhau nữa....Thật hạnh phúc biết bao....Tôi chỉ muốn sống mãi trong tình thương của ba mẹ thôi....
Anh nói cái gì thế?? Anh muốn đưa Bảo Bối đi đâu cơ?? Cô nhi viện sao? Anh điên rồi đấy, tuy nó không phải con ruột, nhưng tôi xem nó như máu mủ của tôi, anh có quyền gì chứ, mau thả con bé ra ngay!!!!!
Cô im đi đồ con đàn bà lo chuyện bao đồng!!! Tôi không thể nào lo toan được cho cái nhà này nữa. Nuôi tôi và cô đã đủ lắm rồi, lại thêm con nhãi này nữa, suốt bao năm tháng qua tôi giả vờ đóng nhân vật người bố hiền hậu thật đáng ghê tởm. Nó đâu phải con cô đẻ ra, nuôi làm gì cho mất công, cứ tống nó đi là được!!!
Baaabaaa, maamaaa, làm ơn!!!!! Hãy để con ở lại đi mà huhuhuhu, con hứa sẽ không làm gì để bama lo lắng nữa đâu, xin đừng cho con đến cô nhi viện, lạnh lẽo cô đơn lắm bamaa ơii huhuhuhuhu
Cái gì thế này?......Chuyện gì đang xảy ra vậy?....Ba mẹ, họ đang đưa tôi đi đâu? Cô nhi viện ư?.....Bố mẹ không cần tôi nữa?.....Còn những lời nói yêu thương tôi và gia đình thì sao?.....Dối trá.....Toàn là điều dối trá....Đáng lẽ tôi không nên tin...Đau quá, rất đau....
Kéttt......Rầm...
Bảng tin ngày X tháng XX, trên đoạn đường cao tốc ở thành phố Z đã xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc lúc 0:00, trong đó có hai người lớn trọng thương rất nặng đã được đưa đi cấp cứu, rất may có một cháu bé trong xe đã không sao và được đưa vô phòng hồi sức của bệnh viện....
Tai nạn sao?.....Thảm khốc đến thế sao?....Sao chỉ có tôi là có thể lành lặn?......Sao lại xảy ra tai nạn?.....Ba mẹ tôi thì sao, họ thế nào rồi chứ?.....Cầu trời, hãy phù hộ cho họ.....Đừng chết......
Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức
Không thể, không thể, điều này là không thể.....Bác sĩ làm ăn kiểu gì vậy?....Sao lại không cứu ba mẹ tôi?.....Sao lại đứng nhìn ba mẹ tôi đi như thế chứ?.....Đừng, đừng đi mà, đừng bỏ tôi lại một mình là, tại sao, chẳng phải đã hứa sẽ sống mãi mãi với nhau sao?......Lại là dối trá ư?.......Hâhha.....Tôi biết mà.....Có phải ba mẹ không cần tôi nữa không.....
Là do mày, đồ con ghẻ, mày đã hại chết con trai và con dâu của tao rồi!!!!
Là mày, mày đã hại chết anh trai tao và chị dâu tao, căn bản lúc đầu cả hai người không nên nuôi nấng mày mới phải!!!!
Đồ con nuôi không máu mủ!!!! Thật kinh tởm khi cả hai người họ có thể chịu được mày!! Chắc họ phải cố gắng lắm mới tạo ra được một cái gia đình hạnh phúc giả dối này nhỉ!!!!
Mà cả anh và chị đều ngu ngốc, chỉ là hiếm muộn thôi có cần phải đi vác về đứa con nuôi không chung dòng máu rồi thành ra thế này không, thật chẳng biết nói gì với hai người họ!
Không! Không phải do tôi....Không phải do tôi mà....Tôi không làm gì cả.....hạnh phúc của gia đình tôi không phải là giả dối.....lúc đó tôi cảm thấy rất hạnh phúc.....NÓ KHÔNG PHẢI GIẢ DỐI !!!!!.......Tôi ghét họ.....tôi ghét những lời họ chửi ba mẹ tôi.....Những lời phỉ báng ba mẹ tôi thật đáng ghét......nó mang đậm chất khinh nhờn....Những tại sao tôi lại là lí do hại chết ba mẹ chứ?.....
Hahahahahaha! Cần lí biết lí do mày hại chết họ không! Có phải mày đã vùng vằng để không bị đưa trở về cô nhi viện đúng chứ? Mày đã không biết gì mà cứ níu tay của ba mày trong khi ba mày đang lái xe đúng chứ? Vậy thì dễ hiểu rồi đấy! Do mày đấy con nhãi!!!
Hả? Làm sao biết lí do thế?
À! Ba nó lúc hấp hối đã nhớ lại rồi kể cho nghe đấy, nên bây giờ mới biết là chính con nhãi hại chết chứ đâu
Tôi đã làm gì chứ?.....Vùng vằng hả?.....La hét rồi túm tay áo khiến ba không tập trung lái xe rồi gây tai nạn sao?......LÀ DO TÔI CẢ SAO!!!!!......Nhưng.....Ngay cả hấp hối....ba tôi cũng ghét tôi đến thế sao?.....Đau thật......cảm giác này là gì nhỉ?.....Nhói rất nhiều ở tim....Ha, tôi biết cách đau nhói ở tim ngay từ nhỏ rồi hả?....Giờ tôi mới biết đấy....BA TÔI THẬT SỰ LÀ MỘT KẺ LỪA DỐI VỪA HOÀN HẢO VỪA TRẮNG TRỢN....
Tôi nên làm gì đây.....chỉ còn một mình.....Cô đơn....Một mình....Không ai chứa chấp....Một kẻ được xem là kẻ giết người như tôi.....Tôi phải làm gì.....Tôi muốn chết.....Để không còn cô đơn nơi này nữa.....Chẳng ai cần tôi ở nơi này....Nếu tôi chết, liệu có thể gặp được ba mẹ ở trên thiên đường hay không?....Tôi muốn chết......Tôi muốn chết....TÔI MUỐN CHẾT !!!!
.
.
.
.
.
Không được chết!
Ai? Ai đang nói vậy hả?....Tại sao không cho tôi chết.....Tôi đáng bị như thế.....Tôi phải chết để đền tội.....rồi tôi sẽ được đoàn tụ với ba mẹ tôi trên thiên đường......
Tớ nói cậu không được chết có nghe không hả? Quá khứ của cậu, tớ đã chứng kiến hết rồi, tớ hiểu, tớ hiểu mà, bởi vì quá khứ của tớ, cũng từng được gửi trả về cô nhi viện như cậu, cậu nhớ chứ Bảo Bảo.....Cậu không được chết nghe chưa.....Ở đây còn có tớ, Thiên Bình, là bạn cậu, luôn luôn bên cậu dù có hoàn cảnh nào, còn có cả những người khác luôn bên cậu nữa, cậu không hề đơn độc hiểu chứ? Nên hãy dẹp ngay cái ý nghĩ muốn chết đi!!....Nếu cậu chết, liệu người mẹ thân yêu của cậu có bằng lòng?....Tớ biết mẹ cậu là thật lòng, bà ấy sẽ không giống người ba độc ác của cậu, cậu phải sống Bảo à, cậu phải sống cả phần đời của mẹ cậu nữa chứ.....Nào, giờ thì đưa tay cho tớ, tớ sẽ kéo cậu ra khỏi cái quá khứ tồi tệ này của cậu....
Thật sao? Mẹ tớ là thật lòng ư?.....Liệu rằng mẹ tớ có tha thứ cho cái suy nghĩ điên rồ vừa nãy không?....Cậu là.....Thiên Bình.....Bạn tớ sao?.....Làm ơn.....mau kéo tớ ra khỏi nơi u ám này đi....nơi đây đau lắm.....Mau kéo tớ ra với cậu......
**************
-Bảo Bảo, cậu mau tỉnh lại đi !!!!!
-Ư......
-Là tớ đây, Bình Nhi đây nè!!!
-Bình Nhiiii.....Cậu đây rồi !!!
Vừa nói dứt câu, Bảo Bảo đã liền ngồi bật dậy ôm chầm lấy Bình Nhi, khiến Bình nhà ta được một phen khó thở quá trời. Cũng hên là Bình Nhi đã thành công kéo Bảo Bảo ra khỏi cái nơi gọi là quá khứ tồi tệ ấy, nếu không, không chắc bây giờ Bình còn có thể bị Bảo Bảo ôm chặt như thế này. Nàng vui lắm, vì đã giúp được cô bạn ngốc nghếch của mình tỉnh lại kịp thời. Nhưng điều Bình vừa làm, lại vi phạm vào điều kiện của linh hồn đã nói từ trước....không biết hậu quả sẽ thế nào đây. Thôi khỏi nói, cái ngọn lửa ma trơi, cái linh hồn kia đã biết hết và nó bây giờ đã bùng lên lớn cỡ nào rồi kìa
-Ngươi...Sao ngươi dám vi phạm điều kiện của ta....
-Thế ngươi muốn ta chỉ đứng ngây ra đó và trố mắt lên nhìn bạn của ta dần dần bị cái quá khứ tồi tệ đó ăn mòn tâm trí rồi muốn chết hay sao chứ? Ta là con người, chứ không phải một cái linh hồn không có trái tim như ngươi. Bạn của ta, làm sao có thể chịu đau khổ ngay trước mắt ta mà không giúp được chứ? Dù cuối cùng có bị hình phạt thế nào, có ra được khỏi cái mê cung chết tiệt này hay không, thì ta vẫn chọn cách kéo Bảo Bảo ra khỏi cái nơi đã dày vò tâm trí của Bảo này!!!!!! — Bình Nhi không hề sợ hãi, đứng bật dậy để đối đáp, nàng hét rõ từng chữ một vào ngọn lửa kia, ánh mắt nàng giận dữ hằn rõ vài tia đỏ, phải nói đây là lần đầu thấy Bình tức giận như thế
-Đồ con người xấc láo.....ngươi đã phá hết mọi kế hoạch của ta......giờ thì hãy chịu chết đi.....
"Kế hoạch" thì ra là thế, Bình Nhi khi nghe ngọn lửa kia nói như thế, nàng liền hiểu ra vẫn đề, nếu như nàng không kéo Bảo ra, nếu như Bảo có thật sự vượt qua được, cuối cùng....vẫn sẽ nhận được cái chết mà thôi....đúng là tên linh hồn bẩn thỉu....căn bản từ đầu không nên tin rồi. Ngọn lửa kia đang đến ngày càng gần hơn chỗ của hai nàng, hơi nóng bắt đầu chạm vào da thịt của hai nàng khiến hai nàng cảm thấy đau đớn. Chẳng lẽ cuộc đời lại kết thúc tại đây hay sao...?
Rào...Rào.....
Mưa sao, mưa thật rồi, một cơn mưa ngay trong nhà! Hên quá, cơn mưa này đã làm cho ngọn lửa kia không còn cháy rực nữa, làm cho ngọn lửa kia không còn di chuyển được nữa, ngọn lửa đó.....biến mất rồi.....được cứu rồi!!
-Mưa?....Ngay trong nhà luôn sao? Nhưng không sao, cơn mưa này đã cứu chúng ta, nào Bảo Nhi, đứng dậy rồi tìm đường ra thôi, chúng ta sẽ đi cùng nhau, rất nhanh sẽ tìm được thôi! — Bình Nhi đứng dậy, giơ tay hứng những giọt nước mưa, tay kia chìa ra đỡ lấy Bảo Nhi, bây giờ không còn ánh mắt giận dữ mà lại là ánh mắt cười trìu mến đối với Bảo Bảo
-Được......— Bình Nhi liền nở nụ cười đối với Bình Nhi, dĩ nhiên rồi, Bảo đang rất hạnh phúc mà
Sau đó, hai đứa lần mò từng chút từng chút một để vượt qua khỏi cái mê cung này. Đúng là khó nhằn thiệt, hai đứa phải sử dụng hết chất xám mới tìm ra được lối đi cuối cùng. Ồ, đã thấy cuối đường là nhóm của Xử Nữ rồi kìa, Xử Nữ đang vẫy vẫy tay về phía Bảo Bình và Thiên Bình đấy, nàng cũng vui nữa, bởi vì cuối cùng cũng được đoàn tụ nhóm 6 rồi. Khi đã đến được chỗ Xử Nhi, các nàng liền ôm chầm lấy nhau mà khóc lên khóc xuống, đúng là các nàng mà, bám riết nhau quen quá rồi giờ rời nhau được mấy tí lại khóc um lên thế này đây. Kể ra cũng đúng, trong hoàn cảnh này mà gặp lại nhau được là mừng muốn khóc ấy chứ! Khóc cũng đã khóc xong, hỏi han cũng hỏi han xong, điều các nàng cần bây giờ là tìm được lối ra khỏi căn nhà này đã
-------------------------------------------------------------------------------
Ở một chỗ khác của căn nhà:
-Không hổ là Cự Giải, sử dụng cả MonaLisa ( Con búp bê trên vai ) đi doạ cả đám con gái đó, chẳng phải Giải đây rất nâng niu những cô gái hay sao hả? Không thấy như vậy là ác quá đối với những cô gái ? — Một người con trai mái tóc bạch kim, trên tai là chiếc headphone K, đang ngồi trên ghế Vua và khoé mỗi nặn ra một nụ cười thoả mãn
-Hahahaha! Như thế là còn nhẹ với các cô gái này đấy, thấy chưa, họ thoát được khỏi cái mê cung vô tận mà không ai có thể thoát ra rồi kìa, MonaLisa đối với các cô gái còn nhẹ lắm. Mà nếu tớ không làm vậy, thì Song Ngư đây, cũng đâu thể xem được một cái quá khứ thú vị kia của cô nàng ngồi cùng bàn cậu đâu nhỉ? Hahahahaha — Cự Giải đáp lại, cũng là nụ cười thoả mãn đó, ánh mắt nhìn vào quả cầu đang chiếu hình của các cô gái, một tay thì xoa đầu của con búp bê trên vai anh.
-Đùa vậy đủ rồi, đến lúc cho ký ức của các cô gái một giấc ngủ nồng rồi nhỉ? Dẫn đến đây — Một nụ cười nguy hiểm đã nở trên khuôn mặt điển trai của Ngư Ca, đôi cánh đen sẫm ấy bắt đầu giương ra sau lưng thật rộng
-Nghe lệnh! — Giải Ca liền nhận lệnh, xoay người bước đi không quên cười nhẹ một cái với Song Ngư
--------------------------------------------------------------------
-Oaa !! Lại chuyện gì nữa đây, hết mê cung rồi đến xuất hiện mấy bậc thang này là sao.....? — Dương Nhi giật mình khi đột nhiên dưới chân mình xuất hiện thêm những bậc thang không biết từ đâu
-Nó còn tự di chuyển nữa này.....!!! — Trâu Nhi lắc lư người tưởng chừng sắp ngã vì đột nhiên cái những cái bậc thang di chuyển
-Aaaa! Nó đưa bọn mình đến đâu nữa đây ~ — Song Nhi hoảng sợ núo sau lưng của Bình Nhi, không dám mở mắt nhìn nữa
-Có một căn phòng ở đằng trước nữa kìa....Nó đang đưa bọn mình đến đấy chăng? — Xử Nữ vẫn giữ nét bình tĩnh rồi chỉ tay vào thứ đang dần xuất hiện trước mắt
Đúng thật là có một căn phòng trước mặt và....cái cầu thang này đang đưa các nàng đến đó. Các nàng cũng run lắm, không biết lần này sẽ đối đầu với cái gì nữa đây....càng lúc càng gần hơn với cánh cửa, Thiên Bình lần này mạnh dạn đưa tay đẩy cánh cửa từ từ rồi mở rộng ra hết. Ồ, lại là một căn phòng rỗng và thật tối tăm, à không, có một chàng trai đang ngồi giữa căn phòng và hình như hắn....có đôi cánh!!
-.....Ngươi có phải chủ căn nhà này? — Thiên Bình lên tiếng với giọng vẫn nhỏ nhẹ, đôi lông mày hơi nhíu lại cố gắng nặn ra được hình hài của người đang ngồi
Người đó chẳng nói gì, hình như trên khoé môi chỉ cười...một nụ cười không mang chút vui vẻ nào nhắm vào các nàng
-Sao ngươi không trả lời? — Bình Nhi dần mất kiên nhẫn, khi không nhận được câu trả lời nào
Hắn vẫn không đáp lại lời của Bình Nhi, vẫn chỉ ngồi đó và im lặng quan sát...
-Có phải ngươi đã gây ra tất cả mọi chuyện phải không? — Bình Nhi thật sự đã mất kiên nhẫn, hét rõ từng chữ một vào người hắn, nàng muốn một câu trả lời chứ không phải một sự im lặng
Các nàng khác cũng rất lấy làm lạ khi thấy một Bình Nhi lúc nào cũng vui vẻ bây giờ lại tỏ ra giận dữ như này, với lại cái tên đang ngồi trong bóng tối kia cũng khiến các nàng cảm thấy ngứa tai gai mắt khi được Bình Nhi hỏi như thế lại không thèm trả lời
-Đủ rồi đấy.....Trò chơi kết thúc được rồi
Một giọng nói được cất lên, không phải là chất giọng ngọt ngào của Bình Nhi nữa....mà là một chất giọng trầm mà mang nét nguy hiểm của người đang ngồi giữa căn phòng. Khoan đã, giọng nói thật quen thuộc, quen thuộc nhất là đối với Bảo Bình, là giọng của ai nhỉ? Sao nàng lại không nhớ ra chất giọng này là của ai?.....Khi người đó vừa dứt lời, một làn khói từ đâu xộc lên trong căn phòng đã đánh gục các nàng, là khói thuốc mê!! Thật khó chịu. Cả sáu nàng đều bị làn khói tấn công từ dưới nen không kpj phòng thủ nên đều gục dưới sàn, hình ảnh cuối cùng mà họ thấy là một người con trai.....trên khoé môi mang nột nụ cười thoả mãn.....giương rộng đôi cánh rồi biến mất....
-Hoàn thành nhiệm vụ — Một người tóc trắng có một con búp bê trên vai bước ra từ sau cánh cửa, bước qua sáu nàng đang nằm dưới sàn đến giữa căn phòng
-Cậu làm rất tốt Giải à, giờ thì xoá hết ký ức về căn nhà này rồi đẩy họ ra khỏi đây đi — Người ngồi giữa căn phòng lên tiếng, chỉ vào sáu cô gái rồi ra lệnh tiếp
-Chuyện này thì dễ thôi Ngư à.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Oáp ~~ Ủa sao chúng ta lại ngủ ở ngoài này thế này!!!!! — Song Nhi lên tiếng khi thấy cả đám đang nằm ngủ quên kwr hành lang nhà người khác
-Hơ ~ tớ cũng chả nhớ vì sao lại nằm ngủ ở đây nữa, hình như bọn mình đang trú mưa mà nhỉ? — Bảo Nhi cũng tỉnh lại, trông cái mặt vẫn còn ngái ngủ mà trả lời tỉnh bơ
-Mưa cũng tạnh rồi kìa, chả hiểu sao trú mưa mà tụi mình ngủ quên được mới lạ ghê — Dương Nhi lọ mọ ngồi dậy, phủi phủi quần áo rồi xách những giỏ quần áo trên tay lên
-Ừm, vậy thôi chúng ta về đi, chắc ngủ quên là do tụi mình có một buổi mua sắm quá mệt mỏi rồi — Bình Nhi đang dụi dụi mặt cũng lên tiếng rồi đứng phắt dậy
Vậy là dưới bầu trời nhuộm ánh hoàng hôn, không còn mây đen hay gió mạnh nữa, các nàng lại kéo nhau đi về nhà như bình thường mà chả nhớ mình đã đi vô ngôi nhà kia và gặp bao nhiêu là chuyện, các nàng đã bị xoá ký ức hết rồi!!!
---------------------------------------------------------------------
Xin lỗi rất nhiều vì đã không đăng đúng hạn được T_T , vì có một số chuyện nên đêm giao thừa au chưa thể viết xong kịp. Chap này au đã cố viết dài hơn để bù lại nè nên mong mấy thiếm bõ qua nha :)) Chúc cho mấy thiếm có một ngày mùng 3 Tết thật vui <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top