Chap 1: Mở Đầu Cho Sự Nguy Hiểm

+ Sở Nghiên Cứu Khoa Học héo lánh nào đó:

- " Ha Ha Ha! Ta đã phát minh ra được một loại thuốc có thể biến đổi Gene của con người thành ác quỷ rồi Ahahahaha!!! Nhưng khoan đã, ta cần thí nghiệm trên người thật, với số lượng thuốc này, ta có thể áp dụng lên sáu con người..." — Một ông tiến sĩ nào đó trong sở nói một cách nguy hiểm.

- " Nếu cần từng đó người không phải khó, chúng ta nên đến cô nhi viện để tìm..." — Một ông khác cũng lên tiếng đáp lại.

- " Đúng vậy! Ở cô nhi viện có rất nhiều đứa trẻ, chúng ta cần bao nhiêu chả được..." — Một ông tiến sĩ khác đồng tình với việc đến cô nhi viện.

- " Nhưng ở nơi hẻo lánh thế này kiếm đâu ra cái cô nhi viện? " — Một ông quay về thực tế là nơi đây không hề có cô nhi viện.

- " Không cần đến cô nhi viện xa xôi! Chúng ta cứ lấy đại mấy người ốm yếu gần đây mà thử thôi, dù gì cũng chỉ là thử nghiệm..." — Một ông phản đối việc đi xa, vì ông sợ người ngoài sẽ phát hiện ra.

- " Không được! Hãy đến cô nhi viện Ann, tôi nghe nói ở chỗ đó có rất nhiều đứa trẻ giỏi giang và bề ngoài thanh tú, chúng ta nên tin tưởng thuốc của tiến sĩ Mac, ông ấy là người giỏi nhất nên không thể thất bại. Chúng ta cần bây giờ là sáu đứa con gái giỏi và thanh tú nhất ở đó OK? " — Ông này khác với ông trên, rất kiên quyết và thông minh.
----------------------------------------------------------------------
Sau một hồi năm ông tiến sĩ đấu khẩu còn tiến sĩ Mac thì đứng ngoài, ồn ào và to tiếng, tiến sĩ Mac cũng quyết định đến cô nhi viện Ann để tìm và chỉ đi một mình ông, vì nếu đi nhiều họ sẽ nghi ngờ. Cô nhi viện Ann thì nằm ở rìa ngoài thành phố, nên ông chỉ cần bắt xe và đi một đoạn không xa là đến. Vì đã ở trong sở quá lâu chưa ra ngoài, nên ông đối với thế giới bên ngoài rất rộng lớn, điển hình là cô nhi viện Ann. Trong mắt ông nơi này rất to và to hơn cả sở nghiên cứu của ông. Ông đứng trước cổng và ngắm cho thoả con mắt nhỏ hẹp của ông song cũng không quên nhiệm vụ. Ông ngắm xong liền bước vào một cách tự nhiên để không bị nghi ngờ, người ở cô nhi viện tiếp đón ông rất nồng hậu vì không ai biết ông là một tiến sĩ tìm người thí nghiệm, vì giờ ông đang mặc một bộ quần áo rất bình thường chứ không phải Blouse trắng. Họ cũng chỉ nghĩ ông là người đến nhận nuôi trẻ mồ côi. Họ dẫn ông đến gặp hiệu trưởng nơi đây, ông lấy cớ là cần nuôi 6 cô con gái giỏi giang và có ngoại hình đẹp cho người vợ yêu trẻ con của mình. Cô hiệu trưởng cười vui vẻ rồi cũng lấy ra những cuốn Album dày có chụp những hình của những trẻ em ở cô nhi viện. Việc lựa hoài, lựa mãi này làm ông cảm thấy chán ngắt cho đến khi ông rờ đến quyển của những đứa giỏi nhất và ông đã chọn ngay nhóm của 6 sao nữacủa chúng ta bởi ngoại hình đẹp đẽ và được xếp ở loại giỏi....
-----------------------------------------------------------------------
+ Ở một ngôi trường cấp II nào đó:
.......Vào giờ ra chơi........
Dưới gốc cây rợp bóng mát của sân trường, sáu cô gái với mỗi vẻ đẹp và khuôn mặt khác nhau đang ngồi trò chuyện vui vẻ, khiến cho ai cũng phải chú ý đến.

- " Ha, hôm nay trời đẹp thật nha, đúng là lựa chọn ngồi dưới gốc cây này là hay nhất đó! " — Bé Tiểu Song nhà ta lăn tăn nói trước với khuôn mặt tươi cười.

- "Được rồi Tiểu Song, bọn tớ biết chứ, nhưng đừng nói to thế chứ, mọi người xung quanh đang nhìn cậu kìa!" — Nàng Xử Nữ gập cuốn sách đang cầm trên tay, quay qua Song và cười nhẹ.

- " Thôi mà Xử, điều đó làm cho Song nhà ta đáng yêu mà~ " — Kết Kết liền lên tiếng bênh vực cho cô bạn cùng tính cách với mình.

Sau đó, mọi chuyện vẫn được 5 người lôi ra để tám xuyên lục địa, các cô gái đều ngồi thành vòng tròn sát nhau vẻ thân mật, cơ mà không có bà Bảo, lí do là ra đằng xa kia hái hoa rồi còn đâu, 5 người kia rành quá Bảo Bình nên cũng chả thèm gọi lại luôn, vì họ biết có gọi thì Bảo cũng chả thèm ra đâu. Được một lúc, thì Thiên Bình có vẻ như hơi lo lắng điều gì đó

- " Ư....Hình như sắp có chuyện nào đó xảy ra với tụi mình thì phải, mình có linh cảm xấu..." — Thiên Bình lên tiếng phá tan bầu không khí đang vui vẻ kia, khiến cho 4 sao còn lại cũng lo lắng cho Thiên Bình.

- " Bình Bình, cậu sao thế, không khoẻ trong người sao, lẽ nào lại ốm? "— Bé Dương lộ vẻ mặt lo lắng, tay thì ôm chặt hơn chú gấu Teddy.

- " Nè nè bà Bảo Bảo kia, vô xem xem BFF của bà đang lo lắng chuyện gì kìa~ " — Song nhà ta cố ý gọi lớn Bảo Bảo, bởi vì Bảo là người có thể gây cười cho Bình nhất.

- " Hể hể, có chuyện gì vậy? Bà Bình bị làm sao, Bình lại bị dính hiện tượng lo lắng nữa hả? " — Bảo Bình nghe loáng thoáng tên Thiên Bình trong câu nói, liền chạy lại, trên đầu vẫn cài nguyên đống hoa vừa được ngắt.

Đúng là Bảo Bình, vừa mới xuất hiện thôi mà đã gây cười cho nguyên cả nhóm bởi mấy cái bông hoa trên đầu Bảo Bình. Bảo thì cười hì hì không ngại chút nào, còn cả đám lầy kìa thì cười lên cười xuống, nhưng chỉ Thiên Bình là hơi gượng gạo, chắc vì còn lo lắng chuyện lúc nãy. Bảo Bảo cũng nhận ra nét đó trên gương mặt bạn mình, cô quyết định sẽ đi hỏi Thiên Bình khi tan giờ học. Sau một hồi cười hả hê đến đau ruột, tiếng trống hết giờ chơi cũng vang lên, các sao nữ của chúng ta, người khoác tay, nắm tay chạy lẹ vào lớp để không bị trễ giờ......

Liệu rằng Thiên Bình có kể về nỗi lo lắng của mình cho người bạn Bảo bình của mình, hay là giấu nhẹm trong lòng vì sợ. Còn nỗi lo lắng của Thiên Bình là gì mà lại làm cho nét mặt xinh đẹp của cô đượm buồn... Mời đón xem chap sau nhé.
-------------------------------------------------------------------------
+ Xin chào, đây là bộ truyện thứ hai của Law nhé, dù biết truyện kia vẫn chưa nên thân, nhưng Law cũng muốn thử viết về cung hoàng đạo như thế nào. Mong mọi người ủng hộ bộ này nhé. Lò vé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top