Chap 8
Sư lết cái thân về kí túc xá , mệt mỏi mở cánh cửa phòng ra . Kim Ngưu đã ngủ rồi , ừ cũng phải , 10h rồi cơ mà !
~~~~~~~~ Hồi tưởng ~~~~~~~~~
- Làm ...làm gì vậy !! - Sư Tử gạt tay Song Ngư ra khỏi má mình , cô đứng dậy đặt hộp cơm xuống rồi cầm cây chổi làm tiếp công việc của mình
- Để tôi giúp !! - Song Ngư lấy một chiếc chổi khác gần đó
- Ừm!! - Sư Tử khẽ gật đầu . Quái lạ , sao tim cô cứ đập thình thịch thế này ?
Bầu không khí trẫm xuống , im lặng đến lạ thường . Song Ngư mở lời , tay vẫn cầm cây chổi quét :
- Cậu có thích Thiên Yết ko ?
Sư Tử bỗng giật mình vì câu nói của Song Ngư , cô im lặng ko trả lời , bởi cô ko biết phải trả lời ra sao nữa
- Sao cậu ko trả lời ? - Thấy đối phương im lặng , Song Ngư ngừng quét , quay ra nhìn thẳng vào mắt Sư Tử
Cô vẫn im lặng , ko nói gì
Song Ngư bỗng buông một tiếng thở dài :
- Ko thích cũng ko sao , quét xong rồi đấy , đi ngủ đi !! - Song Ngư dựng cây chổi vào góc tường rồi quay đi , ko quên chào Sư Tử
Sư Tử đứng ngẩn ra đó , tay nắm chặt cây chổi , cô cứ nhìn mãi cho đến khi cậu đi hẳn , cô mới cất chổi đi rồi lên kí túc xá
~~~~~~ Kết thúc hồi tưởng ~~~~~~~
Sư Tử nằm xuống giường của mình , thở dài . Rốt cuộc thì ý Song Ngư là gì ? Mình có thích Thiên Yết ko ? Hay chỉ đơn giản coi cậu ấy là một người bạn ? Cô thực sự ko biết nữa !!
* * * *
Sáng hôm sau :
Mắt Sư Tử thâm quầng vì thiếu ngủ , ài , cuối cùng hôm qua hơn 12 h mới ngủ đc , thôi chết , còn chưa viết bản kiểm điểm nữa . Aishh...sao cô có thể quên đc nhỉ ? Lần này chắc chết với lão Cường mất rồi !!
- Tiểu Sư !! - Một giọng nam vang lên
- Tiểu Yết ?? - Sư Tử nói
- Trời !! Sao mắt gấu trúc thế kia ? Hôm qua ko ngủ có phải ko ? - Thiên Yết lấy tay cốc nhẹ vào đầu cô
- Lão già ý bắt Sư quét sân , 10h Sư mới quét xong , đã thế về kí túc xá thì mất ngủ , cuối cùng hơn 12h mới ngủ đc . Huhu Yết ơi , Sư còn chưa làm bản kiểm điểm !! - Sư nói , mắt rưng rưng
Thiên Yết khẽ thở dài rồi cõng cô lên :
- Ngủ đi , còn 1 tiếng nữa mới vào lớp , tranh thủ ngủ luôn đi . Còn bản kiểm điểm để Yết viết hộ
- Ừm...cảm ơn Yếttt.....khò !! - Giọng cô nhỏ dần rồi ngủ gật vào lưng Thiên Yết
Yết khẽ mỉm cười , cõng cô lên lớp , để cô ngủ yên trong lòng
- Sao cô ấy lại ngồi đây ? - Song Ngư đi tới , nheo mắt khó chịu
- Liên quan đến mày sao ? - Thiên Yết lạnh lùng
- Đúng đấy , có liên quan đấy !! Bởi cô ấy chính là người tao thích !! - Song Ngư nhếch môi cười
- Vậy cô ấy cũng là người tao thích , về chỗ mày đi , để cô ấy yên !! - Thiên Yết nói rồi quay lại viết bản kiểm điểm hộ Sư Tử
Song Ngư "Hừ" lạnh rồi quay về chỗ , tức giận ném phăng cái cặp xuống ( Yunna : Ghen )
Reng !! Reng !! Reng !!
- Sư ơi dậy đi chuông rồi !! - Thiên Yết dịu dàng lay người Sư
- Ừ....Sư buồn ngủ quá !! Chắc phải đi xuống phòng y tế mất !! - Sư mệt mỏi nói , mắt thâm quầng
- Để tôi đưa xuống cho !! - Song Ngư bế thốc cô lên đi xuống phòng y tế , chưa để Thiên Yết làm gì , đúng lúc đó thầy vào nên cậu cũng ngồi xuống , bất lực nhìn Song Ngư bế Sư Tử
* * * *
- Ngư !! Thả Sư xuống , Sư tự đi đc mà !! - Sư nói
- Nằm yên !! - Ngư ôm chặt lấy Sư Tử khiến cô bị ép sát mặt vào ngực Song Ngư
Sư Tử im bặt , ko nói gì , nằm yên để cho Song Ngư bế
Song Ngư bế Sư Tử vào phòng y tế , đặt cô xuống chiếc giường , dịu dàng đắp chăn vào cho cô , nói :
- Ngủ đi !!
Sư Tử gật đầu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
- Cô cho bạn ấy ngủ đến tiết 3 hộ em ! - Song Ngư lạnh lùng nhìn cô y tế
- Ừm, em về lớp đi ! - Cô y tế gật đầu
- Em sẽ ngồi đây !! - Song Ngư lắc đầu , đưa tay kéo chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống cạnh giường Sư Tử
Cô y tế thở dài , đúng là tuổi học trò mà !!
Song Ngư ngồi ngắm nhìn Sư Tử , trông cô lúc ngủ đáng yêu vô cùng
- Mẹ ơi cho con thêm bát nữa !! - Sư nói mê
Song Ngư phì cười vì cái tính trẻ con của cô , khẽ vuốt những lọn tóc màu hung đỏ của cô , mỉm cười :
- Đồ ngốc !! - Rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn
~~~~~~~~~ Trên lớp ~~~~~~~~~
Thiên Yết ko thể tập trung vào bài học , anh nhìn là ngoài cửa sổ , lòng thấp thỏm ko yên vì lo cho Sư . Ko biết Sư có bị làm sao ? Ko biết Song Ngư có làm gì cô ko ? Anh lo quá !!
Thiên Bình liếc nhìn Thiên Yết , đôi mắt trùng xuống , cô nói :
- Lo hả ?
Thiên Yết quay ra nhìn cô bạn ngồi cạnh , gật đầu
- Vậy cậu ko đủ tự tin ? - Thiên Bình nói tiếp
- Tôi.....- Thiên Yết ngập ngừng
Thiên Bình khẽ thở dài :
- Nếu cậu thật lòng thích cậu ấy , sao cậu lại sợ ?
Thiên Yết im lặng , anh ko nói gì . Nếu nói , thì anh sẽ biết nói gì ?
- Haizzz.......Nếu thật lòng thì cố lên , đừng để cô ấy rơi vào tay Song Ngư ! - Nói câu đó mà tim Thiên Bình nhói lên một hồi . Cô đâu muốn nói câu đó !! Thật sự ko muốn chút nào !!
- Cảm ơn ! - Thiên Yết mỉm cười nhẹ
- Ko có gì ! - Thiên Bình đỏ mặt , anh cười trông đẹp trai hơn rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top