Cô Đơn pt.II
Lại nói về chuyện cô đơn...
Có ngược đời không, khi có người, càng hạnh phúc, càng nhiều chuyện vui, càng nhiều mây mắn, lại càng cảm thấy cô đơn hơn cả. Là bởi vì có những niềm vui, có những hạnh phúc, người ta chỉ mong muốn thiết tha được chia sẻ với một người mà thôi, nhưng lại chẳng tồn tại cái "một người" ấy. Và thế là người ta có ngậm ngùi giữ lại những hạnh phúc, niềm vui đó lại cho riêng mình và bồn chồn khát khao một sự chia sẻ...
Hay có người, cảm nhận được nhiều sự yêu mến, ngưỡng mộ, lại càng cảm thấy cô đơn hơn cả. Là bởi vì, có nhiều những yêu mến, ngưỡng mộ là do tự nhiên mà có, là do không cầu mà nhận được. Trong khi, chỉ một sự yêu mến, của mọt con người mà thôi, người ta cứ ước mong mãi, thì lại chẳng thành hiện thực. Và thế là cứ gượng cười đóng nhận những yêu mến tự nhiên, và xót xa đợi chờ một sự yêu mến mãi chẳng tìm thấy.
Đó là chưa kể, vốn sinh ra là kẻ đễ mến, nên đối với nhiều sự yêu mến, ngưỡng mộ người ta nhận được, người ta phải khách sáo đón nhận và gượng gạo đáp lại những tấm thịnh tình đủ để không làm tổn thương những người đã dành tình cảm cho mình. Và thế là bỗng bàng hoàng nhận ra, hoang mang run sợ, liệu có khi nào, cái tình cảm mình nhận lại từ "một người" nào đó, cũng chỉ là sự khách sáo và gượng gạo. Và chợt nảy sinh cái tính rụt rè, e ngại thể hiện sự yêu mến với "một người" và biết đâu vô tình đánh mất cơ hội được đáp lại một cách chân thành.
Vậy là người ta lại tiếp tục cô đơn trong những hoang mang, e ngại.
Rồi có buồn cười không, khi giữa thời đại thông tin, khoảng cách ngàn dặm cũng được rút ngắn lại trên màn hình máy tính, hay một cuộc điện thoại xuyên lục địa. Thế nhưng muốn cầm điện thoại lên, hay bật máy tính lên, để trò chuyện với "một người", mà lại chẳng biết gọi là ai cả. Vậy là dù máy tính đã nối sẵn mạng, điện thoại đã có vài chiếc bày sẵn ra đấy, người ta vẫn cứ cô đơn trong cái thế giới câm lặng của chính mình.
*****
Trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, trải qua nhiều niềm vui, thậm chí có cả những kỷ niệm đáng nhớ, cuối cùng đọng lại trong lòng là một nỗi buồn không biết dùng lời để tả.
Tuần sau đi công tác. Ước gì có một cái nắm tay, một cái ôm, để biết rằng có một người sẽ mong ngày mình về.
Trong lòng ngổn ngang những nỗi nhớ không dành cho ai cả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top