iii
warning ; lowercase
couple : ma kết - song ngư
#write_request
•••
rất lâu rồi, em mới gặp lại cậu.
song ngư uể oải nhếch từng bước chân trên thảm cỏ xanh mướt, hôm nay đã lần thứ mấy em bước trên thảm cỏ này. có một cái gì đó vương vấn bước chân em, khiến em lưu luyến không dám rời xa cái mùi bạc hà nhẹ nhè từ cỏ dại này. nó làm em nhớ đến người cũ, người mà rất lâu rồi em chưa gặp lại bao giờ.
em nhớ năm đó, tháng năm, phượng vĩ nở đỏ rực cả sân trường.
có bóng một nam thanh niên cười nhìn em, nụ cười giòn hơn cả nắng vàng, một câu tớ thích cậu năm đó đã cướp đi trái tim em cả đời.
cậu ấy tên hàn ma kết, là người mà em từng yêu, mà đến bây giờ vẫn rất yêu, là người mà em luôn dùng từ "người cũ" để nhắc đến chứ không phải là cụm từ "người yêu cũ". đã rất lâu rồi kể từ ngày hai đứa chia tay, em đã từng rất buồn, buồn đến nao lòng, khóc đến sưng cả mắt, nhưng theo thời gian, nỗi buồn của lưu song ngư cũng đã vơi đi dần, chỉ là vết thẹo năm đó vẫn còn rõ ràng trong tim. em vẫn yêu người đó, dù chẳng biết trong tâm trí cậu ấy còn nhớ gì đến em không. em không thể ngừng yêu được, có lẽ vì cậu ấy là mối tình đầu, hay là vì em đã quá yêu cậu ấy? em không biết nữa. chỉ là bánh xe thời gian cứ xoay, em cứ yêu, trong vô vọng.
hàn ma kết.
hàn ma kết của lưu song ngư.
hàn ma kết . . .
em ngồi trên bãi cỏ xanh, ngắm nhìn bầu trời xanh biếc trước mắt, lòng nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa. về ngày đó, em và cậu ấy, về những ngày hai đứa yêu nhau.
nhớ những ngày nào cậu đèo em bằng chiếc xe đạp đã cũ, cùng em đội mưa về nhà, cùng em làm trò trốn tiết trong khi cậu ấy là một học sinh gương mẫu, nhưng lại vì em mà hình tượng cũng buông. từng có một hàn ma kết yêu lưu song ngư như vậy đấy, cho đến một ngày, em vẫn nhớ hôm đó trời nắng gắt, nhưng ma kết lại không đến đèo em đi học, thế là em phải đi bộ trên con đường nhựa quen thuộc mà không có cậu ấy ở bên. em đã rất lo lắng cho ma kết, ấy vậy khi đến nơi em lại nhìn thấy điều mà em không ngờ đến, nói đúng hơn em không ngờ cậu ấy lại làm vậy với mình.
"tiểu kết, cậu thích tớ đúng không? cậu với cô gái kia chỉ là một trò đùa, còn người cậu thích là bối tiểu ngữ tớ đúng chứ?"
"tiểu ngữ, đúng là tớ thích cậu . . ." nghe đến đó thôi là lòng em nát vụn, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, lòng rất đau, tay chân em đột nhiên mềm nhũn, em không khóc, vì ma kết từng nói như thế sẽ rất xấu. nhưng lòng em thì không thể ngừng dâng lên những cơn sóng cuộn trào, em đau, em buồn nhưng em sẽ không khóc. ma kết không thích kiểu con gái nũng nịu dễ khóc. em là lưu song ngư, em phải mạnh mẽ.
nhưng em mạnh mẽ làm sao đây, khi là người em yêu bằng cả sinh mệnh này, không hề yêu em, đó chỉ là một trò đùa và người cậu ấy thật sự thích, thật sự yêu chính là bối tiểu ngữ, từ trước giờ không phải là lưu song ngư em.
tháng sáu, mưa rơi, mưa giòn giã, mưa không ngớt.
hai đứa chia tay, nhẹ nhàng mà lại làm khoé mắt em cay cay. hai đứa không nói lời chia tay, chỉ lẳng lặng rời xa nhau, là em chủ động tránh xa cậu ấy, là hàn ma kết hiểu ý mà rời xa em. ấy vậy mà nghĩ lại em vẫn không thể ngừng buồn được. người ta nói tình đầu day dứt, quả thật không sai, em đã yêu, đã day dứt mối tình đầu của mình cho đến tận bây giờ.
'lưu song ngư, em là lưu song ngư phải không?' một giọng nói quen thuộc vang lên, dường như đã rất lâu rồi, em chưa được nghe. nhẹ nhàng ngoảnh đầu lại, vẫn là cậu thiếu niên ấy, vẫn bóng hình đấy, mà em yêu thương. phải chăng có cái gì đó làm đại dương trong khoé mắt em trào ra, nhẹ bẫng, nước mắt rơi xuống gò má em, mặn chát dư vị của biển cả. có hay không khi em nhìn vào đôi mắt nâu trầm ấy. phải rồi, là vị đắng của cà phê.
"hàn ma kết . . ." em run rẩy, thốt lên tên cậu ấy, sau đó là một tràng dài những câu từ không rõ nghĩa. đã rất lâu, rất lâu em không nhìn thấy cậu ấy kể từ ngày hôm ấy. hai đứa chia tay, cậu ấy không yêu em, chỉ có em yêu cậu ấy. đối diện với kẻ không yêu mình, vậy mà trái tim em vẫn mềm nhũn. thật lạ mà.
''song ngư." ma kết chậm rãi thốt, mắt hai đứa nhìn nhau, dán chặt như keo dính giấy, lưu luyến không muốn rời. rồi em và cậu ấy kể lại cho nhau nghe về những câu chuyện xưa cũ, và thì ra tai nạn năm xưa là em hiểu nhầm. nhưng gương vỡ sao có thể lành lại? chúng em đã nói chuyện cho đến khuya, và cậu ấy đưa em về nhà, và đứng đó cho đến khi em vào tận trong.
không hiểu sao, lúc vào nhà, giọt nước mắt em cố kiềm nén lăn dài trên má. ma kết, là thanh xuân của em, là mối tình đầu của em, là một điều gì đó em không thể quên được. không có điều gì là vĩnh hằng, em không thể đòi hỏi cậu ấy ở bên em mãi được. hôm nay, là quá đủ, để em có thể lật một trang mới trong cuộc đời của mình.
cám ơn, và xin lỗi.
*
trả rq cho cậu, xin lỗi vì có vẻ nó lệch lạc với plot rồi. nó cũng không hay lắm, nhưng mong cậu sẽ đón nhận nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top