Chap 6: Từ chối
Các tiết học nhàm chán đã trôi qua, tiếng chuồn reo lên cùng với sự phấn khích của các bạn học sinh, chỉ chờ một tiếng hô nghỉ của người giáo viên trên bục giảng, ngoan ngoãn nghe theo lớp trưởng đứng lên chào cô một cái, sau đó liền như ong vỡ tổ, xô nhau ồ ạt chạy xuống sân. Kim Ngưu chính là ngoại lệ, hoàn toàn không thích thú với cái việc chạy ra sân chơi, thế nên vừa hô xong liền ngay ngắn ngồi lại xuống bàn, sắp xếp sách vở cất vô cặp. Thế nhưng Song Tử hôm nay không hiểu sao lại có hứng thú với việc ra ngoài sân, nhất quyết kéo lấy Kim Ngưu đi cho bằng được mặc dù vấp phải sự từ chối của người con gái này, cuối cùng cô đành bỏ ra một số tiền để lấy đồ ăn dụ dỗ, và ai ngờ nó lại thành công cơ chứ.
Hai đứa con gái thong thả nắm tay nhau vừa đi vừa nói chuyện, Song Tử trên tay là chiếc kẹo mút đã bóc, cho vào miệng cảm nhận vị ngọt ngào của socola, vui vẻ vô cùng. Kim Ngưu đi bên cạnh chính là bất đắc dĩ lắc đầu, cầm lấy hộp sữa cắm ống hút vào mà uống, thế nhưng vừa mới ngậm đầu ống, chưa kịp hút, lại bị Song Tử đập cho một cái vô lưng, có chút sặc mà buông ống hút, lườm nguýt nhìn cái con bạn khốn nạn không để cô uống lấy ngụm sữa, tính mở miệng chửi một tiếng liền bị giọng nói lanh lảnh của Song Tử cắt ngang.
- Mày nhìn kìa, nhìn kìa. Anh ta.....đẹp trai quá a. - Song Tử hai tay ôm mặt, chỉ lấy một cậu con trai đang ngồi trên ghế đá đọc sách.
- Hình như là Xử Nữ 12A1, ngay lớp bên. - Kim Ngưu gật gù đưa ra thông tin.
- Ngay lớp bên có trai đẹp vậy á? Thế mà bấy lâu nay tao lại không biết, uổng thật. - Song Tử chẹp miệng.
Kim Ngưu chả nói gì, ngao ngán nhìn cái con mê trai bất chấp hình tượng bên cạnh, bỗng đầu nảy ra một ý nghĩ, vỗ vỗ vào lưng Song mà nói.
- Hay là....đi lấy số điện thoại của người ta đi.
- Cách nào được chứ? Nhìn cũng không dễ xơi. - Song Tử nhíu mày quan sát.
- Mọi lần làm như thế nào nay làm như vậy. Cứ ra đi, có vấn đề gì tao yểm trợ, không để mày quê đâu. - Sau câu nói tỏ hàm ý nếu có vấn đề sẽ giúp đỡ, không để cho Song suy nghĩ thêm cái gì, một lực mạnh đẩy cả người Song lên trước.
Bỗng có tiếng động ngay trước mặt làm cậu con trai mà Kim Ngưu gọi là Xử Nữ ngước mặt lên, khuôn mặt không một chút dao động hay cảm xúc mà nhìn người trước mặt, trầm giọng mở miệng.
- Cần gì sao?
Song Tử nghe người này mở miệng lòng càng đổ rạp, thế nhưng đâu thể để mất hình tượng mà thể hiện ra, lấy cái vẻ kiêu ngạo cũng như nét riêng thu hút được vô vàn thằng con trai, một chân đạp lên ghế chắn một bên đường của Xử, miệng ngậm kẹo mút, lưu manh cười một tiếng.
- Bạn học, xin số cái nào. - Đưa tay ra kéo cằm cậu con trai kia cho cậu ta nhìn thẳng vào mắt mình, sau đó lại vuốt nhẹ vài cái.
Thế nhưng Xử Nữ vẫn như cũ, tuyệt nhiên không dao động, ánh mắt vẫn tĩnh lặng mà nhìn Song Tử đang vuốt tới vuốt lui cái cằm của mình. Chợt đưa tay lên nắm lấy bàn tay trắng nõn nà của Song mà tuyệt tình ném xuống, hành động như thế này, hẳn là cũng biết câu trả lời là gì rồi. Song Tử trợn mắt nhìn bàn tay bị ném xuống của mình sau đó bị hắn một lực đẩy ra, may mắn tay kia nắm được lên lưng ghế nên không bị ngã, nhưng bị từ chối khi cô có hứng thú rồi, quả là một điều Song Tử rất ghét.
- Con gái con đứa, suốt ngày chỉ biết dụ dỗ đàn ông. - Liếc cô rồi buông thả một câu hiện rõ sự sỉ nhục lẫn khinh bỉ, Xử Nữ đóng quyển sách lại, rảo bước rời đi khỏi nơi này mà đi vào lớp.
Dụ dỗ đàn ông? Cô đây á? Cần sao? Còn không phải đám đàn ông các người lúc nào cũng chỉ mê sắc, cứ hễ ai đẹp liền xin số làm quen, còn xấu thì chả bao giờ chịu để vào mắt. Được, được lắm, Xử Nữ bên 12A1, Song Tử cô quyết không quên đâu.
- Song! Không sao chứ? Có bị đập đâu không? - Kim Ngưu chậm rãi tiến lại hỏi.
- Ờ, không sao, nhưng mà tao thề, nếu tao gặp thằng đó lần hai, tao đánh chết nó. - Song Tử nghiến răng ken két nhìn tên con trai đã bị khuất bởi cửa lớp, vì bị sỉ nhục đâm ra lửa cháy càng to, ánh mắt cứ ghim về nơi đó, vô cùng muốn một đao bổ luôn cả cái lớp 12A1.
- Tên này sỉ nhục mày, mày tính thế nào đây, bỏ à? - Kim Ngưu nhướn mày cũng nhìn theo lớp 12A1, một tay gác lên vai Song để làm chỗ đỡ cơ thể.
- Mày nghĩ sao? - Song Tử nở một nụ cười quỷ dị.
- Đi, lên lớp. Hôm nay có nhiều thứ cần bàn đấy. - Kim Ngưu cũng cười lại mà nhìn Song. Cô đương nhiên là hiểu cái nụ cười này là như thế nào mà, chơi thân với nó 6 năm, há nào cái điều đơn giản này mà lại không biết chứ.
Và ngay sau đó, hai cô nàng lại cùng nhau cười tươi khoác tay nhau đi về lớp. Suốt lúc đó cứ luôn miệng nói cái này cái nọ, trong lớp ai ai nhìn vào chắc cũng thấy đây đúng là một đôi bạn thân thiết không bao giờ rời nhau, với cả họ còn có chút sự ngây ngô đơn thuần nữa cơ bởi cái nụ cười nó đáng yêu như thế cơ mà. Nhưng Tiên xin đính chính là mấy người lầm rồi, họ chính là đang bàn đến kế họach hại người đấy, không có đơn thuần như mấy người nghĩ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top