Chap 30: Đẹp đôi mà?

- Nè nè bọn mày biết tin gì chưa, tên sát nhân kia bị bắt rồi đó.

- Hắn ta thật man rợ mà, giết hại bao nhiêu người vô tội.

- Ai mà ngờ đó lại là cảnh sát chứ.

- Anh ta sống gần nhà tao đấy. Hồi trước thấy anh ta tao yên tâm lắm.

- Sai lầm, sai lầm, may cho mày vẫn còn toàn mạng.

Khắp các nơi trong khu trường học bây giờ đều rôm rả tiếng bàn tán về bản tin thời sự mới nhất sáng nay - Kẻ cầm búa, một tên sát nhân man rợ, thế nhưng lại chính là một anh cảnh sát đã đạt nhiều thành tích lớn trong công việc còng tay các tội phạm buôn lậu vũ khí với ma túy trái phép.

Kim Ngưu chống cằm chán ngán nhìn bốn bề bàn tán về tên sát nhân cùng những tai tiếng khủng khiếp của hắn, trong lòng không thấy sợ hãi, ngược lại càng không chịu nổi sự ồn ào mà nhăn mặt. Cô quay mặt về hướng cửa sổ, hít lấy một hơi dài, cái khí đông se lạnh xộc thẳng vào mũi khiến nó ửng đỏ lên đau xót.

"Đánh vì một thằng đàn ông khác......đau đấy."

Kim Ngưu chợt giật mình khi vô tình nhìn thấy bóng dáng người nam cao ráo đi qua lớp mình, trong đầu cũng chợt nảy về câu nói của ngày hôm ấy.

Hôm nay là ngày thứ tám cô chưa hề gặp mặt người ta. Nếu có cũng là do cô tránh đi trước để người ta kịp thời không phát hiện.

Nhưng tại sao cô phải làm vậy?

Kim Ngưu thoáng sững người, đôi mắt khó hiểu mở to ra nhìn chằm chằm cậu con trai đang bước vào cùng giáo viên chủ nhiệm.

- Kim Ngưu, lên đây cô nhờ em tí. - Cô giáo Bảo Bình hiền lành cười mỉm, vẫy tay gọi lên cô bé lớp trưởng lớp mình chủ nhiệm.

- Có chuyện gì ạ? - Kim Ngưu rời bàn, sải bước lên bàn giáo viên.

- Em với em trai khối dưới giúp cô chuyển đống giấy sơ vụ này lên thầy giám thị nhé.

Kim Ngưu nhìn xuống sập giấy trên tay mình vừa được Bảo Bình đặt vào, lòng muốn từ chối nhưng lời không thể thốt ra. Ai bảo cô là đứa con gái lớp trưởng vừa xinh đẹp, đáng yêu, lại vô cùng tài giỏi, chiếm trọn mọi sự tin tưởng của giáo viên chứ. Aiz, hoàn hảo quá cũng thật khổ mà.

Sau ba giây tự luyến, Kim Ngưu mới quay sang cậu em trai mở lời.

- Đi theo chị.

- Vâng ạ.

Kim Ngưu cất bước tiến đi trước, ánh mắt chỉ khẽ đánh về phía sau rồi lại lẩm bẩm.

- Ăn gì mà cao thế chứ. Ngửa đau cả cổ.

Chắc có lẽ Kim Ngưu không biết phía sau có một cậu chàng khẽ bật cười khi nghe thấy mấy lời càm ràm này.

- Kimmmmm Ngưuuuuu!!

Kim Ngưu mới bước chân ra khỏi lớp cùng cậu em trai khối dưới đã bị một tiếng hét í ới kinh hồn kèm theo một dáng chạy như con tinh tinh sau đó là có sự kết hợp của việc leo lên ôm lấy Ngưu như một con koala. Kim Ngưu đã quá quen với cái việc bên cạnh mình có một đứa thần kinh, chỉ chẹp chẹp miệng buông lời cay đắng.

- Bạn là ai vậy? Đi ra đi mình còn phải đi nộp giấy tờ. - Kim Ngưu bắt lấy một tay đang ôm cổ mình ném ra, nhanh nhẹn đứng cách xa cô gái ấy khoảng một cái cây cổ thụ.

- Này này này, tao mua sữa đền tội cho mày rồi còn gì. - Song Tử cau mày chống hông, đanh đá kể công.

- Với cái tần suất bạn bỏ tôi đi với trai thế này một cốc sữa sao đủ.

- Bạn hiền, không phải chính bạn cũng đang sao. - Song Tử mặt mày nham nhở cười hề hề, tiến tới khoác vai cô bạn nhìn cậu trai.

- Tiểu thịt tươi nào đây? Nhìn đáng yêu chết mất.

- Em là Lam Dương Song Ngư ạ. - Cậu có chút rụt rè trả lời.

Song Tử hai mắt mở to, quay sang nhìn cô bạn của mình tính mở miệng nói cái gì đó thì bị ngay Kim Ngưu giơ tay lên vả cái bốp.

- Chị có sao không ạ? - Song Ngư bàng hoàng nhìn chị gái xinh xắn đang ôm má mếu máo.

- Mày vũ thê vừa thôi con kia.

- Ủy khuất cái gì? Thằng Xử Nữ A1 kìa, ra đó mà khóc với nó. - Kim Ngưu cau có, hất cằm về cậu con trai tuấn tú vừa bước ra khỏi cửa lớp.

- Ôi em yêu~~. - Song Tử cất đi vẻ mặt ủy khuất bay đến thơm chụt lên má Kim Ngưu một cái. - Tối nay chị đền cho hai cốc trà sữa nha. Phắn đây~~.

Kim Ngưu nhìn con bạn thân vừa ôm mình hôn chùn chụt nay đã đú đởn sang bên anh trai chăm học lớp kế, ngán ngẩm lắc đầu quay đi không muốn ăn cẩu lương.

- Đi thôi.

Kim Ngưu xoay lưng khuất đi khỏi màn cơm tró ngọt ngào đằng sau, tiếp tục nhiệm vụ đi đưa giấy tờ.

Có vẻ như Song Ngư vẫn không hề có ý định đi tiếp và điều này không khó để cái con người khó ở bất chợt nhìn ra.

- Có đi hay không? - Kim Ngưu nâng tông giọng.

- Dạ có ạ. - Song Ngư giật mình xoay người chạy theo.

- Thích nó thì tí nữa tôi cho số điện thoại.

- Ơ...em không có ạ. - Song Ngư cuống quýt chối.

Kim Ngưu chỉ liếc một cái với cậu em đang đi song song bên cạnh, chỉ duy trì vài giây là đã thu mắt về, tiếp tục nâng lên chồng giấy ôm sát thân mình, im lặng từng bước đều tiến thẳng về phía trước.

Hôm nay không hiểu sao đi hết các bên phòng, còn đi dọc cả dãy hành lang các tầng nhưng vẫn không kiếm thấy được thầy giám thị.

- Không phải hàng ngày đều túc trực ở dãy tầng bốn bắt bọn cá biệt sao. - Kim Ngưu lầm bầm.

- Chị ơi, ở đây cũng không có thầy ạ.

- Tôi biết rồi. - Kim Ngưu tiến tới giơ hai tay đang cầm xấp giấy hướng Song Ngư. - Đặt xấp của cậu lên đây, một mình tôi tìm thầy là được.

Song Ngư lúng túng vẫn ôm khư khư đống giấy, không dám buông ra.

- Sắp vào tiết rồi, cậu muốn bị phạt sao?

- Chị cũng sắp muộn tiết rồi. - Song Ngư nhỏ giọng nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay.

- Tôi là lớp trưởng, vô muộn không vấn đề.

- Em cũng là lớp trưởng ạ.

Kim Ngưu chính thức câm họng không thể nói thêm một câu gì.

Này là ông trời trêu cô phải không? Hận cô chưa đủ mất mặt hay sao mà còn phải cho cô lãnh nghiệp ngay lúc này vậy. Kim Ngưu cố gắng đưa trạng thái muốn chửi người kìm sâu vào đáy lòng, cố gắng cười mỉm hòa nhã tiếp tục ra dáng một bậc đàn chị thân thiện có nhiều kinh nghiệm.

- Cậu mới lớp 10, lại còn từ nước ngoài về, bỏ dở như vậy cậu học lại rất khó. Trong khi cậu nhìn xem, tôi Tiếng Việt rõ ràng, chỉ cần nhờ bạn trong lớp giảng lại bài là ok hết.

- Chị nhờ ai giảng bài ạ?

- Thì nhờ lớp phó học tập.

- Nam hay nữ ạ? - Song Ngư tiếp tục gặng hỏi.

- Nam... - Kim Ngưu có chút ấp úng khi nói ra đáp án của câu hỏi kèm theo một sự thắc mắc nhỏ trong đầu.

- Em đi tìm thầy một mình, chị về lớp học đi ạ.

Song Ngư vừa dứt câu, chồng giấy trên tay Kim Ngưu đã bị cậu bưng hết về phía mình.

- Em chào chị ạ. - Song Ngư lễ phép cúi đầu chào rồi chạy đi.

Tất cả sự việc chỉ diễn ra trong vỏn vẹn có một phút, khiến cô gái đàn chị lớp trưởng A2 ngớ người đứng đơ ra như một bức tượng giữa hành lang tầng bốn.

- Này chị, chị đang chắn đường đấy.

Kim Ngưu giật mình ngoảnh đầu ra sau, nhanh chóng lùi lại vào sát tường nhường đường cho cô gái mặc bộ đồng phục khối 10 đang khệ nệ ôm một hộp cung tên cao hơn cả cái đầu mình.

- Chị xin lỗi. - Kim Ngưu mỉm cười nhẹ, thân thiện đáp một tiếng xin lỗi.

Cô gái ấy chẳng màng tới Kim Ngưu có nói gì hay không, chỉ cần thấy đường thoáng là chân lại tiếp tục di chuyển, không một cái ngoảnh đầu nhìn hay đáp lại một tiếng.

- Kim Duyệt Cự Giải, cái tên thì hay mà cái nết chả hay tẹo nào. - Kim Ngưu tặc lưỡi, thong dong xoay người rảo bước trở lại lớp trước khi tiếng chuông reo lên.

.......

Cự Giải bê theo một hộp cung tên quá khổ với chiều cao của mình cứ thế chậm chạp dò đi từng bước. Cô khó chịu cau lại hàng lông mày thật chặt, tay cũng đã mỏi nhừ chỉ muốn ném nó ngay xuống đất. Và Cự Giải đã thực sự làm vậy.

- Nặng khiếp. - Cô tự nhẩm làu bàu trong miệng, hai tay vẩy vẩy liên tục nhằm cho hết mỏi.

- Cẩn thận thầy giám thị lại quy cho cậu cái tội ném đồ có giá trị lung tung đấy.

Cự Giải bỏ đi khuôn mặt đang cau có mà trở về đúng nét dịu hiền của một người con gái. Cô quay ra sau, mỉm cười nhẹ rồi nghiêng đầu nhìn chàng trai đang bước tới.

- Vậy cậu không sợ thầy giám thị tóm lại với tội trạng lang thang trên mọi nẻo đường khi sắp vào tiết à.

Cậu trai phì cười khi nhìn Cự Giải vấn hỏi lại mình, tiến tới gần đặt xấp giấy lên tay cô, còn mình thì cúi người xuống nhặt lấy hộp cung tên ôm gọn vào người.

- Vậy chúng mình làm đồng phạm đi. Giấy nhẹ hơn cho cậu đấy.

- Ai nhờ cậu đây? - Cự Giải nhăn mặt nhìn xấp giấy dày cộp yên vị trên tay mình.

- Nhiệm vụ của lớp trưởng đấy. Và còn thêm một tập cô Bảo Bình nhờ nữa.

- Thật là....cậu phải biết cách nói từ chối đi chứ Ngư Ngư.

- Tớ là Song Ngư cơ mà. - Cậu bĩu môi quay sang nhìn Cự Giải.

- Nhưng Ngư Ngư dễ thương. - Cự Giải tít mắt lại phì cười, nhân cơ hội cậu không phòng bị mà vươn tay lên nhéo má.

Hai người Song Ngư và Cự Giải cứ thế vừa đi trên hành lang vừa cười nói thân mật chọc ghẹo nhau mà không hề hay biết rằng ở phía dãy nhà đối diện đang có một cặp mắt theo dõi từng cử chỉ của họ.

- Lam Dương Song Ngư..... Kim Duyệt Cự Giải... - Khuôn miệng cô gái bên dãy hành lang kia khẽ bật ra một âm thanh nhẹ như gió thoảng.

- Đẹp đôi nhỉ? - Cậu nam sinh đằng sau nghiêng người chen lên, chăm chú nhìn hai đàn em khối dưới đang ngọt ngào sánh bước bên nhau.

Cô gái lườm nguýt thúc vào hông cậu nam sinh một cái.

- Gì vậy?

- Đúng là cái tên không có mắt thẩm mĩ. - Cô mắng người bên cạnh một câu rồi quay lưng bỏ đi.

Nam sinh ngớ người nhìn lại về cặp học sinh khối 10 mình vừa khen đẹp đôi, trong đầu khó hiểu chăng khắp mọi ngóc ngách. Nhìn đẹp mà? Có gì sai đâu chứ???

- Này Song Tử, đợi tôi nữa chứ!!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top