Chap 20: Tự vả
Bảo Bình - Một giáo viên dạy bọn trẻ lớp 12A2 với danh tiếng cũng đã vang xa bởi vẻ dịu dàng xinh đẹp của mình chỉ trong vòng một tháng dạy học. Và cũng bởi vậy, cô tự lúc nào đã trở thành một mục tiêu cho các giáo viên trong trường, đặc biệt là để các thầy trêu chọc.
- Cô Bảo Bình xinh đẹp thật đó, như thế này đã hớp hồn được bao học sinh rồi.
- Thầy Phương, tôi nào có.
Bảo Bình mỉm cười nhẹ, miệng tuy trả lời nhưng mắt vẫn dán vào màn hình máy tính để nhập điểm cho các cô cậu học sinh mà cô cho là một đám quỷ nghịch ngợm.
- Cô Bảo Bình có muốn lấy chồng chưa? Hay thử với tôi đi.
- Thầy Henry, tốt nhất thầy nên chuyên tâm soạn bản thảo để dạy bọn nhóc đi thi học sinh giỏi thì hơn.
Thiên Yết ngồi gần đó lườm nguýt mấy ông thầy lắm chuyện đang làm khó cô bạn đồng nghiệp mới của mình.
- Cô Thiên Yết độc miệng thật đấy, chỉ một câu nói mà như sát muối lòng tôi.
Thầy Henry ôm tim ánh mắt đầy đau đớn diễn tả tâm trạng mình lúc này. Nhưng Thiên Yết vốn đã được cái trường này lưu danh giáo viên phũ của năm, vậy nên đối với vị đồng nghiệp dạy tiếng anh này, cô phũ cũng không còn là chuyện lạ.
- Vậy thầy cứ ngồi đó buồn đi. Học sinh lớp tôi trăm sự nhờ thầy.
Thiên Yết đứng lên cười thân thiện, xong liền rời tới bàn Bảo Bình mà ngắm màn hình máy tính với chi chít những con số 9, 10 mà thèm khát.
- Lớp cô học giỏi thật đấy.
- Không hổ danh giáo viên xinh đẹp nết na, đứa nào cũng ngoan ngoãn bị cô mê hoặc làm theo.
Bảo Bình nghe vậy liền cười ra tiếng, song, cũng chống cằm ngước lên nhìn cô giáo đầy tinh ranh lớp bên.
- Nhưng uy nghiêm như cô Yết đây, đến cậu cá biệt cũng sợ, mới là ước mơ của tôi.
Thiên Yết nhún vai.
- Thôi thì đã có tôi là sói, thì cũng phải có một con thỏ an ủi bọn chúng chứ.
- Đi ăn không?
Bảo Bình nghe tới ăn hai đôi mắt tít lại thành hình vòng cung, khuôn miệng cười càng rực rỡ hơn. Ngu gì không nhận lời khi có người mời chứ.
- Đương nhiên rồi.
Tình bạn của hai người đồng nghiệp cạnh lớp mới một tháng trôi qua mà tiến triển tốt cực kì, ăn đi cùng nhau, làm việc không hiểu hỏi nhau, hay nhiều lúc cũng đổi vị trí giáo viên chủ nhiệm cho nhau mà dạy dỗ cái đám bất trị. Mặc cho thi thoảng có khịa nhau đôi chút nhưng chung quy lại đều là tốt.
Bước dọc hành lang tấp nập học sinh, Thiên Yết và Bảo Bình đi qua nơi nào đều nghe thấy tiếng chào hỏi của học sinh nơi đó, ở đây nền giáo dục thật tuyệt. Bảo Bình không ngừng cảm thán nhìn mấy đứa trẻ hồn nhiên nghịch ngợm chơi với nhau, trong lòng tâm trạng bỗng chốc não nề. Ước gì thời gian quay lại để cô có thể trở quãng thời gian cấp ba tuyệt đẹp.
- Trầm tư thế.
Thiên Yết bước xuống cầu thang. Cả đường đi đều hoàn toàn chú ý tới biểu cảm người bên cạnh, nhạy bén mà nhận ra rằng người ấy đang không vui. Bởi lẽ cũng đã quen, Bảo Bình cũng chả buồn giấu diếm mà thở dài khai báo.
- Muốn trở về thời cấp ba, lúc đó thật đẹp.
- Hóa ra là nuối tiếc. Có ai khiến cô mê mẩn lúc đó sao?
- Ừ, chồng tôi. Không phải...chồng cũ chứ.
- Cô......
- Anh ta mê mẩn thư kí nên bỏ tôi rồi.
Bảo Bình vừa dứt lời cũng là lúc cả hai người đều đã dừng chân lại chiếc bàn đôi quen thuộc gần cửa sổ cuối phòng canteen. Gọi nhanh mỗi người một cái bánh mì kèm chai nước cam, Thiên Yết cùng với khuôn mặt tò mò tiếp tục hỏi chuyện.
- Vậy cô đã làm gì?
Bảo Bình ngờ nghệch nghe không hiểu, mau chóng hỏi lại.
- Làm gì là làm gì?
- Ví dụ như dần hắn một trận.
- Không có, tôi chỉ kí đơn li hôn rồi hôm sau ra tòa giải quyết.
Thiên Yết khuôn mặt đang đầy mong chờ ngay tức khắc liền tụt mode, ngán ngẩm với cách giải quyết đầy nhu nhược này. Đáng lẽ phải đấm cho hắn ta một cái lệch hàm, hay làm họa mi ngừng hót chứ, người gì đâu mà.....mà gì? Tự điền nốt đi.
- Vậy tài sản? Cô phải lấy hơn chứ?
Bảo Bình vẫn ung dung gặm bánh mì mà lắc đầu.
- Không có lấy.
Thiên a, có phải đồng nghiệp của cô bị ngu không vậy? Đến tiền cũng không lấy. Ngu, quá ngu rồi. Thiên Yết nghe câu chuyện nhàm chán mà vứt dở cái bánh mì lên bàn, chẹp miệng một cái rồi vớ lấy chai nước cam tu một nửa, ánh mắt đầy bất lực rồi sau đó lại lắc đầu.
- Cô ngu quá Bảo Bình.
- Đừng nói thế, tôi biết tôi ngu mà.
Bảo Bình sảng khoái cười lớn. Đôi mắt to tròn ngây ngô bất ngờ chạm phải nhìn chiếc bánh mì thơm lừng ăn dở nửa vứt trên bàn mà chính chủ không còn muốn động, liền bò ườn ra bàn, chống tay, mắt lấp la lấp lánh bắn ra những vì sao tinh tú, miệng cười ngọt xớt.
- Gì đây?
Thiên Yết nhíu mày.
- Cho tôi nốt bánh mì nhá Yết?
Lấp lánh lấp lánh.
- Lấy đi.
Chỉ cần nghe câu trả lời cho phép, Bảo Bình liền vồ ngay chiếc bánh mì mà ăn như bị bỏ đói, khuôn mặt tràn đầy sự thỏa mãn khi hương vị thịt nướng tràn ngập khoang miệng mình. Thiên Yết nhìn vậy cũng chẳng ý kiến, ném cái khăn tay vào mặt Bảo rồi thẳng thừng cầm chai nước đứng lên.
- Lau đi, ghê quá đấy.
Bảo Bình bĩu môi xì một tiếng rõ bất mãn, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lau sạch đi vết nước sốt dính bên má mình. Lại há miệng ra ngoạm lấy một miếng bánh mì rồi tâm hồn thơ mộng bay lên hàng ngàn đám mây, sung sướng nhìn những miếng thịt được tẩm ướp đậm đà, vui vẻ nghĩ không biết mình có nên mua thêm cái nữa không.
Đang tràn ngập trong niềm hạnh phúc với đồ ăn, lại nghe tiếng thầy hiệu trưởng báo toàn thể giáo viên lẫn học sinh được về sớm, niềm hân hoan bỗng chốc ùa về, phóng như một cơn gió lên phòng giáo viên lấy cặp rồi lại như một cơn lốc phóng ra cổng trường trước sự ngỡ ngàng của học sinh.
- Lốc ở đâu ra vậy?
Song Tử thắc mắc nghiêng đầu.
- Tôi chịu, rõ là điện thoại báo nắng mà. Chắc tôi nên đập đi mua cái mới.
- Ý hay đấy Xử Nữ.
.......
Bảo Bình sau khi rời khỏi cánh cổng trường đầy ngột ngạt liền bung một cúc áo sơ mi ở cổ mà bung lụa, gì chứ, giả làm giáo viên ngoan hiền, xin lỗi, cô cũng hổ báo cáo chồn lắm. Chán không buồn nghĩ tới mà sà ngay vô hàng mì trộn, mua một suất 20 nghìn đầy ụ, nghiêng đầu lắc lắc thong thả đi trên đường thưởng thức từng sợi mì dai dai cùng với hương nước sốt đậm đà chua cay. Ngon tuyệt cú mèo!!!
Bảo Bình từ ngày li hôn dường như cũng vô lo vô nghĩ, chả đoái hoài gì mấy mà cứ sống thanh thản cuộc đời của mình. Đúng rồi, cô đã quyết tâm rồi, sẽ không yêu hay cưới bất kì ai nữa, bọn con trai chỉ là đống hàng bỏ đi, không đáng để bận tâm. Cô giờ đây sẽ kiếm thật nhiều tiền, rồi sau đó tự tung tự tác sống một mình trong căn biệt thự sang trọng, hưởng mọi vinh hoa phú quý mà đáng nhẽ cô nên có.
* Kéttt * Tiếng xe phanh lại làm Bảo Bình giật mình dừng bước, xoay sang bên cạnh thấy chiếc ô tô đen sì rẻ tiền, lại còn cái gì mà màu vàng vàng hình con ngựa, nhìn quê chết đi được ( Vâng, đó là loại xe Ferrari rẻ tiền như chị bảo sương sương 8 tỉ thoi ). Thành kiến với xe là thế, nhưng với người trong xe cô không thành kiến chút nào. Chỉ mới nhìn qua cửa kính thôi mà cả một góc nghiêng thần thánh với góc cạnh sắc sảo đập thẳng vào con mắt thèm thuồng trai của Bảo Bình. Ôi chao, mái tóc màu đen được vuốt lên, đôi mắt sắc sảo, mũi cao dọc dừa, đôi môi nhìn tuy hơi khô nhưng vẫn có điểm nam tính, lại còn quả vest đen đậm khí chất tổng tài, ôi thôi nước dãi ơi, sao con cứ chảy hoài.
Cánh cửa xe mở ra, một chàng trai soái ca tiến tới gần cô đang đơ như tượng đá, liền cười thêm một cái khiến tim Bảo Bình đập thùm thụp ba bum, hai mắt trái tim cứ dán hẳn vào lồng ngực hắn, say mê tưởng tượng thứ đằng sau lớp áo sơ mi đó rắn chắc nhường nào.
- Bảo Bình, em trốn tiết sao?
Nhận ra chất giọng có chút quen thuộc, cô giờ mới ngớ ra lục lại trí nhớ. Ai đây? Sao biết tên mình nhỉ?
- Tôi mới đi có ba ngày mà em quên luôn tôi sao?
Hắn nhíu mày, điểm thêm chút hắc tuyến đã đủ biết hắn rất không hài lòng.
- Lam tổng?
- May cho em trả lời đúng. Đói sao?
Sư Tử đưa tay lên lau đi vết sốt bên khóe miệng cô, ôn nhu hỏi han.
- Em trốn tiết sao?
- Không có.
Bảo Bình lắc đầu nguầy nguậy.
- Là hiệu trưởng cho về.
- Lên xe đi, chở em về.
Chợt Sư Tử ánh mắt chạm phải đôi chân có chút ửng đỏ bởi đôi cao gót màu kem kèm nơ đáng yêu, lúc mua thì thấy đáng yêu thật, mà giờ sao thấy đáng ghét thế, làm chân người hắn thương đỏ đến như vậy. Hắn ngồi xuống quỳ một chân trên nền xi măng bẩn bụi làm Bảo Bình hoảng hốt cúi người muốn nâng đỡ hắn lên.
- Lam tổng, ngài làm gì vậy?
- Đau không?
Sư Tử ánh mắt trùng xuống nâng lên một bên chân cô khỏi giày cao gót đặt lên chân mình, xoa nhẹ nơi đỏ ở gót chân, làm bao cặp đôi đi ngang qua không khỏi ghen tị quay ra chửi xéo bạn trai mình. Bảo Bình thấy nhiều người chú ý mặt đỏ ửng lên ngại ngùng nhưng thực ra tâm cô thích thấy mồ, mấy người hãy nhìn tiếp đi, nhìn một người đàn ông cao quý như Lam tổng đây đang quỳ dưới chân tôi mà xoa nắn bàn chân ngọc ngà này vì đau xót. Nhưng dù gì vẫn phải giữ dáng vẻ thục nữ hiền dịu, vẫn phải ngại ngùng đẩy nhẹ vai hắn ra mà thu chân về.
- Tôi ổn mà Lam tổng.
Sư Tử ngoài mặt đã âm u tối sầm, thấy cô thu chân về cùng biểu hiện tránh né càng tức tối hơn vòng tay ôm lấy cô rồi bế lên ( bế như thế nào thì kéo lên xem bìa chap nì nè), thẳng tay gỡ đôi giày cao gót ra mà ném vào xó xỉnh nào đó.
- Giày của tôi!!!
- Em tiếc nuối cái gì, tôi mua cho em đôi khác.
Song, hắn bế cô đặt lên ghế phụ, cài dây an toàn chắc chắn, rồi chính mình cũng trở về ghế lái, khởi động xe hòa vào đường xá tấp nập.
Bảo Bình ơi là Bảo Bình, không phải nãy vừa mới nói đám đàn ông chỉ là đồ rác rưởi bỏ đi sao? Vậy cái màn tự vả này là gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top