Chap 8. Đồ khó ưa
Sau mấy hôm trời mưa mát mẻ thì một đợt nắng nóng trên diện rộng lại kéo về, Sư Tử vẫn đang miệt mài với dự án phim cổ trang của mình. Ngày ngày đều kiên cường tới phim trường chịu nóng, chật vật trong bộ trang phục dày cui và cố gắng cà khịa chọc điên vị nữ đạo diễn đáng ghét kia.
Khi ấy, chỉ vì một cái quần mà tình cảm đồng nghiệp sứt mẻ: Bạch Dương cho rằng Sư Tử không chuyên nghiệp, còn Sư Tử thì khẳng định Bạch Dương quá là cứng nhắc không biết thông cảm cho người khác.
Bây giờ, vì hậu quả của vụ cái quần mà hai người thấy nhau khó ưa lắm, lúc nào cũng chỉ nhăm nhe cơ hội chọc ngoáy đối phương. Không gặp thì thôi chứ đã gặp thì kiểu gì cũng trời long đất lở.
Hôm nay, phân cảnh Sư Tử phải diễn một phân cảnh đánh đấm khá nhọc. Người bị đu đưa trên cáp treo vốn đã chẳng dễ chịu lại còn phải khua chân múa tay đến là mệt mỏi. Đạo diễn vừa hô giải lao một cái là Sư Tử sà xuống tu một hơi hết nửa lít nước.
Bạch Dương đi kiểm tra đạo cụ ngang qua thấy thế cười khinh bỉ:
"Mới có thế thôi đã mệt không thở được, đúng là công tử bột quen sống sung sướng mà."
Mọi người thấy hai người này ở gần nhau liền lập tức tản ra. Trời đã nóng sẵn rồi, ai lại muốn ở cạnh hai ngọn núi lửa chực chờ phun trào đâu chứ.
Sư Tử bình tĩnh đặt chai nước xuống. Thực ra Bạch Dương nói cũng đúng nên Sư Tử chả thèm phản bác làm gì. Lại thêm thời gian qua làm việc với Bạch Dương cũng đã học thêm cách nhẫn nhịn, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Vậy nên, Sư Tử từ tốn nói:
"Cô tìm hiểu kĩ gia cảnh nhà tôi như vậy... Có phải là để ý tôi rồi không?"
Bạch Dương trăm phần trăm là không ngờ nổi Sư Tử sẽ phát biểu như vậy nên ôm cả một bụng tức mà không biết phản bác ra sao. Sư Tử thấy Bạch Dương bất ngờ tới á khẩu thầm đắc ý. Không nghĩ tới mình lại có ngày nghe được từ thằng em ăn hại một vài điều có ích.
Nhưng Sư Tử đắc ý hống hách cũng không được lâu, chỉ vừa vặn đúng hết giờ nghỉ trưa. Bạch Dương hôm nay quyết hành Sư Tử ra trò một lần cho bõ tức. Bạch Dương bắt đầu gia tăng độ khó của cảnh quay khi yêu cầu thực hiện nhiều phân đoạn đấm đá trên cao hơn.
Nhìn ánh mắt tóe lửa của Sư Tử qua máy quay phim, Bạch Dương cười thầm vỗ đùi đen đét. Dám ăn nói lấc cấc với chị hả cưng? Còn non và xanh lắm.
Tuy nhiên, chưa kịp thỏa cái sự sung sướng thì cả đoàn đã gặp sự cố.
Đó là lúc Sư Tử đang đu đưa trên cao và tung chưởng rất khí thế thì dây cáp không hiểu sao đứt một cái phựt. Mà Sư Tử khi ấy đang đứng trên nóc một tòa tháp ba tầng. Mái khá dốc lại thêm đột nhiên mất lực kéo lại nên Sư Tử mất đà té xuống, giờ đang gắng sức bám vào mái ngói.
Ngó xuống ước lượng cái độ cao kia, Sư Tử thầm nghĩ hên thì không sao, xui thì chắc trật khớp chân là cùng. Thành ra anh vẫn rất bình tĩnh chờ coi đám người bên dưới kia có nghĩ ra cách gì cứu mình không.
Thế nhưng bên dưới, cả một đoàn người nhốn nháo lên, bao gồm cả Bạch Dương. Mặt cô bây giờ còn xanh hơn tàu lá chuối. Lỡ Sư Tử mà có vấn đề gì thì sau này mình biết ăn nói làm sao với truyền thông và khán giả đây? Là một đạo diễn chuyên nghiệp, Bạch Dương quyết tâm không thể để diễn viên của mình có chuyện gì được! Cô nàng rối tới miệng lưới ríu vào:
"Đệm! Mau mang đệm tới đây. Nhanh lên!"
Mấy nhân viên tổ đạo cụ hớt hải chạy đi khiêng đệm tới. Sư Tử thừa sức trụ thêm vài phút nữa nhưng cố tình trêu chọc Bạch Dương. Để xem sau này còn dám bắt nạt tôi không?
"Nhanh lên được không? Tôi không giữ được nữa." Sư Tử hét lên.
Bạch Dương đáp lại, giọng run run, nghe ra được cô đang rất lo lắng:
"Sư Tử, anh cố gắng một chút nữa thôi. Sắp đem đệm tới rồi. Cố gắng lên nha."
Sư Tử cười thầm, với diễn viên thì tí tẹo diễn xuất này quá đơn giản. Diễn nét cố gắng rất nhập tâm, Sư Tử khó nhọc nói:
"Tôi không giữ được nữa rồi... Aaaaa....."
Bạch Dương thì hốt hoảng cuống quýt hết cả lên, lầm bầm trách sao mấy người đi lấy đệm chưa tới còn Sư Tử đủng đỉnh mỉm cười đắc ý. Nhưng Sư Tử không ngờ, mình thì còn sức mà cái mái ngói kia thì không. Mảnh ngói trượt dần ra...
"!!!"
Sư Tử thoạt đầu cũng hơi hoảng sợ nhưng anh chàng đã ngay lập tức bình tĩnh lại. Chỉ sau một tích tắc Sư Tử đã nghĩ đến chuyện nếu bị gãy chân thì có lẽ mình sẽ được nghỉ hè rồi. Ôi chao! Nên nghỉ trong nước hay đi nước ngoài đây? Tắm biển hay leo núi nhỉ?
Bên dưới tiếng la hét thất thanh vang lên. Không chỉ vì Sư Tử rơi xuống mà còn vì có một vị đạo diễn đáng kính vứt cả loa mình đang cầm rồi lao vào để cố gắng đỡ lấy Sư Tử.
Sư Tử rớt xuống êm ái hơn tưởng tượng, kinh ngạc ngó xuống cái người đang nằm dưới kia:
"Bạch Dương! Cô làm gì thế?"
Bạch Dương đau đớn nhưng nhẹ nhõm:
"May quá, anh không sao... Vậy thì anh nhấc người ra khỏi chân tôi được không? Đau đó."
Sư Tử vội vàng đứng lên, nhân viên đoàn phim ùa tới. Bạch Dương nằm xụi lơ trên đất, cái chân cong queo biến dạng kia... Đau chưa đến nỗi nào nhưng khi nhìn thấy cái chân đó thì Bạch Dương thét lên kinh hoàng rồi bất tỉnh nhân sự.
"Cấp cứu! Gọi cấp cứu mau lên!!!"
Đoàn phim hôm đó, sau khi trải qua một phen thót tim thì đều cầu mong sau khi đạo diễn tỉnh dậy sẽ không tìm tới mình hỏi tội. Nhất là mấy anh nhân viên bên tổ đạo cụ, túc trực bên ngoài phòng bệnh từ trưa tới tối cũng chưa dám ăn gì.
Bạch Dương sau khi bất tỉnh thì chìm vào giấc ngủ sâu. Thế nên cô gặp một cơn ác mộng.
Bạch Dương mơ thấy mình vì cứu Sư Tử mà bị bại liệt toàn thân nằm một đống trên giường, không thể nhúc nhích. Còn anh ta thì đang đứng khóc lóc cảm động hứa với nhị vị phụ huynh của mình sẽ chăm sóc mình tới cuối đời. Cô lắc đầu thật lực nhưng ba mẹ không hề để ý, họ khóc nấc lên rồi đồng ý. Bạch Dương gắng sức để hét lên:
"ĐỪNG MÀ MẸ ƠI!!!"
Bạch Dương toát mồ hôi, bừng tỉnh. Sợ hãi thật!
Nhưng mà sao người cô nàng lại cứng ngắc thế này? Bạch Dương bàng hoàng nhận ra, mình đang thực sự không cử động được. Đừng nói ác mộng thế mà linh nghiệm thật nhá.
"Con ơi, giờ con cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Có chỗ nào bị đau không?" Mẹ cô thấy con gái tỉnh dậy, nước mắt cứ chực chờ trào ra.
Ba cô thấy mẹ xúc động tới vậy bèn can ngăn:
"Bà xã, con nó vừa mới tỉnh. Để cho nó thở đi cái đã. Bạch Dương, con thấy thế nào rồi?"
Mở mắt ra thấy bố mẹ thật là an tâm. Bạch Dương chật vật cử động cái cổ cứng ngắc:
"Con thấy hơi khát nước."
Mẹ lật đật đi rót nước cho cô. Ngồi dậy cũng khó khăn nên phải dùng tới ống hút.
"Bác sĩ nói con bị gãy chân phải, trật khớp tay trái, trẹo cổ. Con làm cái gì mà thành ra như vậy?"
Bạch Dương không nghĩ mình bị thương nặng tới vậy. Nhưng mà cũng vẫn may vì chưa tới mức giống trong mơ. Cô nàng thở phào, qua loa trả lời:
"Ở phim trường con gặp tai nạn be bé ấy mà, không có gì đáng lo đâu mẹ à."
Mẹ cô nghiêm mặt:
"Tai nạn be bé á? Mẹ nói cho con biết, xuất viện ra rồi từ đó đến khi con lành lặn trở lại đừng hòng bước thò mặt đến phim trường nữa, biết chưa?"
Bạch Dương nghe thế vô cùng không đồng tình. Cô nàng không thể làm chậm tiến độ quay phim được. Bạch Dương lựa lời tính năn nỉ mẹ:
"Mẹ à, con tưởng mẹ với bố vẫn còn có dự án cơ mà? Hay bố mẹ cứ..."
Bố cô ngắt lời:
"Dự án không làm cái này còn cái khác. Bố mẹ chỉ có một đứa con gái thôi. Con nghe mẹ đi."
Rõ ràng bố hay đứng về phía cô mà. U hu hu... Bạch Dương chỉ có thể thầm rơi nước mắt trong lòng.
"À, các bạn con chờ cũng lâu rồi. Con gặp họ một chút cho họ yên tâm nhé?"
Bạch Dương chớp chớp mắt tỏ vẻ đồng ý, bố cô ra ngoài nói gì đó, sau đó nguyên một đoàn làm phim ùa vào khóc rống, khóc to nhất chính là mấy anh đạo cụ. Làm Bạch Dương cảm động tới quên luôn phải truy cứu trách nhiệm.
Cuối cùng khi mẹ cô sợ con gái mới tỉnh còn yếu nên đã đuổi hết mọi người ra ngoài thì Sư Tử khi ấy mới bước vào. Bạch Dương nhìn thấy anh ta một thân lành lặn thì vui vẻ vô cùng. Ấy thế nhưng thói quen khó bỏ là cứ thấy Sư Tử là cất giọng chọc ngoáy:
"Coi kìa, anh đến xem tôi có ngỏm củ tỏi chưa đấy à? Tiếc là tôi vẫn sống nhăn ha."
Sư Tử liếc cái tấm thân tàn tật bất động của Bạch Dương tự nhủ: Nhịn! Phải nhịn! Dù ghét cô ta nhưng cô ta cũng vì đỡ mình mới bị thương. Vậy là Sư Tử không những tỏ ra lo lắng mà còn xoa đầu Bạch Dương:
"Cảm ơn cô. Lần sau đừng làm vậy nữa. Nguy hiểm lắm."
Bạch Dương bị chặn họng lần thứ hai trong ngày. Cái thái độ ân cần đây là gì? Sao tên này cứ nói ra mấy câu làm người ta hiểu lầm thế??? Tới nỗi sau khi Sư Tử về, mẹ cô còn mắt sáng ngời hỏi rằng hai đứa yêu nhau à.
Bạch Dương mà không bị bó giò thì chắc cũng đã nhảy dựng lên rồi.
"Ôi mẹ nhìn kiểu gì ra vậy thế? Không đời nào đâu. Mà con đói lắm rồi, có gì ăn được không mẹ?"
Đúng lúc mẹ cô đi ra ngoài tìm mua đồ ăn thì Thiên Bình và Cự Giải không biết đã nghe tin từ đâu mà lập tức ập vào. Không ngoài dự đoán, Thiên Bình cười muốn tắc thở.
"Lúc trước tôi trẹo chân bà chê tôi tàn phế thế bây giờ bà là gì? Há há há há..."
Bạch Dương nắm chặt tay phải, cố kìm nén ý định nhảy lên dộng vô mặt Thiên Bình. Cự Giải bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở Thiên Bình phải giữ hình tượng.
Cuối cùng thì Thiên Bình cũng ngưng cười, yên lặng đút cho Bạch Dương cháo dinh dưỡng mình đem theo. Nhưng được mấy miếng thì không thể nín cười được nên Cự Giải đành phải tiếp nhận công việc của Thiên Bình. Bạch Dương thề sau khi lành lặn sẽ tính sổ với Thiên Bình đầu tiên.
Những ngày hôm sau ở bệnh viện cũng không được yên bình lắm. Vì đạo diễn nổi tiếng nằm viện là chuyện siêu to khổng lồ nên phòng bệnh của Bạch Dương chẳng bao giờ ngớt người tới thăm. Diễn viên, nhân viên, họ hàng cứ lũ lượt kéo vào. Đó là chuyện dễ hiểu. Nhưng tại sao cả tên Sư Tử này ngày nào cũng đều đặn trườn mặt tới đây vậy ta?
Không chỉ xuất hiện, mà mỗi ngày đều tươi cười mà chu đáo chăm sóc cho Bạch Dương nữa. Thái độ này làm Bạch Dương phát hoảng. Không phải vì mình vụ mình hứng anh ta mà anh ta đổ mình đứ đừ rồi chứ. Bạch Dương thấy mình phải làm sáng tỏ chuyện này:
"Này, tôi đỡ anh chỉ vì bảo vệ danh tiếng của tôi thôi. Anh mà bị thương khi đang quay phim của tôi thì không ổn lắm. Đừng có hiểu nhầm gì nhé."
Sư Tử ngừng tay gọt táo, thể hiện sự phản đối bằng cả gương mặt của mình:
"Tôi đâu có ngu mà không biết. Nhưng dù gì cô cũng là vì tôi mà thương tật thế này, tôi cũng không muốn bị người ta nói là đồ vô ơn nên bị ép buộc phải tới cho báo chí, dư luận còn nhìn vào. Chúng ta giống nhau, đều vì công việc cả. Tới khi nào cô xuất viện rồi tôi cũng chẳng hơi đâu làm phiền cô nữa."
Bạch Dương nghe vậy chán nản. Vậy là phải gặp anh ta thêm nửa tháng nữa à? Khó chịu...
Sư Tử thấy Bạch Dương có vẻ không vui vẻ hợp tác lắm thì cũng xích ghế sát vô tường để ngồi xa cô nhất có thể:
"Tôi cũng chẳng dễ chịu gì đâu... Nhưng tôi sẽ không thèm chấp người tàn tật nên cô yên tâm. Tôi chả thèm làm khó cô đâu."
Sư Tử nói thế làm Bạch Dương càng thêm chán chường. Tương lai sao mà đen tối như tiền đồ của chị Dậu vậy?
Đúng lúc này thì bác sĩ bước vào. Đó là một vị bác sĩ khá trẻ và điển trai. Cậu ta chào hỏi rất lễ phép, tận tình thăm khám và ghi lại tình hình của Bạch Dương. Trên thẻ đeo trước ngực có đề tên Bảo Bình. Bạch Dương thì cứ ngẩn ngơ nhìn mãi cậu ta mãi cho đến khi cánh cửa phòng bệnh khép lại.
Sư Tử thấy thế tò mò hỏi:
"Nhìn như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta thế? Trúng tiếng sét ái tình rồi à?"
"Không phải. Tôi thấy anh ta rất quen. Đồng nghiệp tôi hay phàn nàn với tôi về một tay hàng xóm mất nết tên Bảo Bình đang làm bác sĩ thực tập ở đây. Không biết có phải anh ta không." Bạch Dương đang nói chợt nhận ra điều gì đó."Mà sao tôi phải nói cho anh nghe nhỉ?"
Sư Tử nóng máu đáp lại:
"Tôi cũng thèm vào mà nghe chuyện của cô ấy. Hứ!"
Hai người trong phòng bệnh, một người chăm chăm nhìn ra ngoài của sổ, một người mắt nhắm tịt vì đeo nẹp cổ không quay được đi chỗ khác, cùng cố gắng để không nhìn thấy nhau. Đúng thật, đã ghét nhau thì nhìn thấy nhau là ngứa mắt. Tệ hơn nữa, ngay khi người kia không nói gì thì vẫn thấy rất chi là ồn ào. Hai kẻ ghét nhau hiếm khi lại chung ý nghĩ: Đồ khó ưa!
Nhưng rất ngoài ý muốn, cũng hai con người ấy, lại cảm thấy thích thú khi im lặng ngồi cùng người mình ghét, chờ xem ai sẽ là người không đủ kiên nhẫn mà lên tiếng trước.
Lúc này ngoài trời bắt đầu mưa rả rích...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top