Chap 5. Vấn đề của các ngôi sao

  Giữa trưa ở căng tin công ti, Song Ngư sung sướng gắp nốt miếng súp lơ cuối cùng trong khay thức ăn, thỏa mãn nói:

  "A, có ăn là một điều hạnh phúc."

  Nhân Mã ngồi phía đối diện, vừa ăn vừa cầm điện thoại kiểm tra lịch trình:

  "Hai giờ chiều nay ông với leader có lịch quay show riêng nha. Mà sao có mỗi ông ngồi ăn ở đây thế? Nay cả nhóm có lịch tập mà. Đi đâu hết rồi?"

  "À. Có ăn cùng tôi nhưng xong từ nửa tiếng trước rồi. Có khi đang ngủ trong phòng tập ấy."

  Nhân Mã cũng không lấy làm ngạc nhiên. Song Ngư ăn chậm nhai kĩ có tiếng trong công ti. Cậu ta ăn cái bánh mì to bằng nắm tay thôi mà mất cả tiếng đồng hồ. Ai mà ngồi đợi được cậu ta ăn xong chắc phải có nghị lực phi thường lắm.

  "Cho ngồi ké nha." Một cô gái vô cùng đáng yêu bưng khay thức ăn tới ngồi cạnh Song Ngư. Trông cô khá mệt mỏi.

  "Kim Ngưu, nay cũng đi tập à?" Song Ngư miệng thì chào hỏi còn mắt thì đang láo liên ngó khay thức ăn coi có gì ngon không.

  Kim Ngưu uể oải:

  "Ừ, còn một tuần nữa là comeback rồi. Đợt này phải tập luyện tăng cường. Chiều nay tui có lịch đến tiệm làm đẹp. Tới tận 7 giờ tối lận."

  Nhân Mã tác phong rất nhanh nhẹn, vừa ăn vừa canh Song Ngư đang nhăm nhe ăn ké mà đã sắp xử lí xong suất ăn rồi.

  "Nhuộm tóc à mà lâu thế? Lần này đổi sang màu gì nữa đây?"

  "Nhuộm tóc, skin care các kiểu luôn. Lần này màu nhuộm xanh rêu, ngầu há?"

  "Đầu bà thì còn màu gì chưa thử? Như con tắc kè bông. Sau này về già mà hói ráng chịu."

  "Sau này mái đầu yêu quý của tôi có mệnh hệ gì tôi sẽ kiện công ti. Tôi tính cả rồi mà." Kim Ngưu đắc ý. Trong lúc đó thì Song Ngư đã thó mất một miếng chả cá mà Kim Ngưu không hay biết. "A, mà hôm nay nhớ lịch hẹn đi ăn với anh Sư Tử nha, không ai được bùng đâu đó."

  Song Ngư mồm bận nhai chả cá, gật đầu như bổ củi, Nhân Mã thì đang bận ngó nghiêng lung tung. 

  "Nhân Mã, đi nha, không phải về nhà để chơi game đến khuya đâu. Lười nó quen đi. Ham mê vừa thôi, hai cái đít chai bà đeo chưa đủ dày à?" Kim Ngưu liếc Nhân Mã cảnh cáo.

  Bị nói trúng tim đen, Nhân Mã miễn cưỡng đồng ý:

  "Được rồi, tôi đi là được chứ gì. Tôi chơi giải trí thôi chứ có ham mê gì đâu."

  "Chơi giải trí mà chơi thâu đêm suốt sáng như bà à. Rõ ràng ngày xưa bà ngoan ngoãn lắm chứ có sa đọa như thế đâu. Hay cái đợt lên đại học bà không ở gần tôi nên có đứa lôi kéo bà đi vào con đường tội lỗi này hả?"

  "Làm quá vừa thôi bà ơi. Tôi biết rồi mà cứ nói hoài. Yên tâm tối tôi sẽ có mặt mà."

  Chốt được kèo đi ăn, Kim Ngưu vui vẻ tặng thêm Song Ngư một miếng chả cá nữa.

  "Ok. Lần này ai bùng là bao cơm bốn người cả tháng nhé. Nói được làm được."

  Tới gần bảy giờ tối, Song Ngư bụng lại đói cồn cào. Nhân Mã sốt ruột ngó đồng hồ. Còn ba mươi phút nữa mới hết giờ mà Song Ngư trông như sắp lả tới nơi. Chắc là nóng lòng muốn đi ăn lắm rồi.

  Hết giờ, Nam Miện - leader nhóm nhạc xin phép về sớm, không cần Nhân Mã chở về mà tự mình đi luôn. Nhân Mã thừa biết là anh chàng đang vội đi gặp bạn gái. Cô nhìn theo gọi với:

  "Đi đường cẩn thận, để ý phóng viên nha."

  Quay sang nhìn Song Ngư thì Nhân Mã cảm thấy thật là cạn lời. Trông chán không thể tả! Lên hình tươi tắn năng động biết bao nhiêu thì thực tế lười biếng và rũ rượi bấy nhiêu. 

  Sự thật thì Song Ngư không chỉ lười chảy thây mà còn vô cùng hậu đậu. Một anh chàng rất hiền lành, mộng mơ, không thích thị phi bon chen với đời, lúc nào cũng có mong muốn được nghỉ hưu dưỡng già, lui về quy ẩn ở tuổi 24. Thật không hiểu nổi sao cuối cùng Song Ngư lại thành được idol nữa. 

  "Song Ngư, giờ ông về đi ăn hay nằm luôn ở đây?"

  Nghe đến ăn thì Song Ngư cũng cảm thấy có sinh khí hơn một chút. Anh chàng chậm chạp nhấc mông đứng lên, lù dù đi ra xe. Nhân Mã thở dài. Đành chia tay em game yêu quý một hôm vậy.

  Tới quán đã thấy Kim Ngưu và Sư Tử ngồi đợi sẵn. Nhân Mã hơi bất ngờ, hai người này không che chắn phòng bị gì à? Lỡ bị phóng viên bắt gặp là toi. Số lần Kim Ngưu và Sư Tử dính tin đồn tình cảm có ít ỏi gì đâu, bị gạch đá đủ để xây lâu đài rồi chưa chừa nữa.

  "Yo, chào hai đứa." Sư Tử vui vẻ.

  Song Ngư cũng vui vẻ vẫy tay cười đáp lễ:

 "Màu tóc lên đẹp đó Kim Ngưu."

  Sư Tử và Kim Ngưu đồng loại sởn gai ốc. Cái nụ cười thiếu sinh khí đến mức như một cảnh trong phim kinh dị vậy. Nhân Mã chưa cả ngồi xuống đã mở miệng phàn nàn:

  "Không cẩn thận rồi mai lại báo cả đám nhá."

  "Không lo không lo, có Song Ngư canh chừng rồi mà. Gọi món nhanh nào, tôi đói lắm rồi nè."

  Kim Ngưu vơ lấy menu và gọi tứa lưa đồ. Sư Tử còn mạnh dạn gọi thêm vài chai bia để giải nhiệt. Được một lúc ăn uống lịch sự, nói chuyện nghiêm chỉnh thì Sư Tử bắt đầu dốc hết tâm sự trong lòng.

  "Hic, dạo này đi quay suốt ngày phải gặp bà cô Bạch Dương đó đã khó chịu rồi mà cứ toàn bị đám nhà báo bám đuôi nữa. Dăm ba ngày lại đưa cái tin diễn viên Sư Tử không chuyên nghiệp, không hợp tác với đạo diễn. Anh mày mệt muốn chết rồi."

  "Em thì sung sướng gì hơn anh? Đi ra ngoài mua tí đồ ăn vặt mà phải bịt kín hơn ninja. Lại còn bị mấy fan nữ của anh tập kích đánh úp rồi spam tin nhắn nữa." Kim Ngưu bi đát nói.

  Song Ngư gật gù chậm rãi thưởng thức thịt bò cuộn rau sống rồi phun ra một câu làm Kim Ngưu ho sặc sụa:

  "Thì tại hai người suốt ngày dính lấy nhau đấy chứ. Yêu đương nồng thắm thế còn gì?"

  Kim Ngưu lắc đầu nguầy nguậy xua tay nói:

  "Ya ya, không thể nào. Tại khán giả đâu có ở gần anh Sư Tử nên không biết. Yêu làm sao nổi cái người cứ hở cái là lôi gương ra soi cả tỉ góc mặt rồi cảm thán: Ôi sao mình đẹp trai thế nhỉ? Chẹp chẹp... Công nhận mình có thuộc về ai thì cũng là một sự lãng phí..."

  Về phần này Nhân Mã vô cùng đồng tình. Không ít lần chứng kiến cảnh này đã làm Nhân Mã bớt tin vào độ menly của mấy anh diễn viên idol đẹp trai. Sư Tử bất bình phân bua:

  "Chứ mấy đứa không thấy đúng à? Anh mày đẹp thật mà. Anh có quyền tự hào về điều đấy chứ. Đáng lẽ hình của anh nên được người ta trưng bày trong bảo tàng sắc đẹp..."

  Song Ngư dường như không thực sự tập trung vào câu chuyện, nhưng lúc này lại đột nhiên lên tiếng:

  "A, nhìn kìa!"

  Anh chàng đang nhìn về phía bên kia đường, phía có mấy lùm cây rậm rạp, toe toét vẫy vẫy tay.

  Sư Tử nhíu mày nhìn Song Ngư: 

  "Đừng bảo chú mày lại thấy có camera nha. Sao mấy tên paparazzi này dai vậy?"

  Song Ngư chăm chú miêu tả:

  "Đầu nhuộm vàng óng, áo nắng xanh đen, tay thợ ảnh này theo tụi mình mấy ngày nay rồi đó Nhân Mã."

  Nhân Mã cau có dộng đôi đũa xuống bàn rồi đứng phắt dậy:

  "Ăn miếng cơm cũng không yên. Anh Sư Tử, phụ em một tay, hôm nay không dạy cho tên này một bài học thì em làm con ngựa luôn cho anh xem. Tụi mình đi!"

  Sư Tử vội vã chạy theo vẫn kịp với cái khẩu trang đeo cho đỡ bụi. Cho dù trong hoàn cảnh gấp thế nào cũng không thể buông lơi nhiệm vụ bảo vệ nhan sắc được!

  Ở phía bụi cây bên kia, từ khi thấy Song Ngư, tên thợ ảnh đã cảm thấy thật đáng sợ. Vốn đã biết tài tia camera của Song Ngư cực đỉnh nhưng không ngờ cả trong bóng tối cậu ta nhìn cũng tốt như vậy. Quá hư cấu! Còn hơn mấy tay bắn tỉa trong phim nữa. Bộ Song Ngư có siêu năng lực à? Nhưng chưa hết kinh ngạc thì đã thấy quản lí của Song Ngư là Nhân Mã cùng diễn viên Sư Tử đi đâu mất. Cùng lúc đó có hai bóng người xuất hiện đằng sau hắn.

  "Chà chà, chúng ta có nên tẩn cho hắn một trận trước khi giao cho cảnh sát không?" Một giọng nữ vang lên.

  "Đồng ý, anh đây cũng đang cần xả stress." Một giọng nam đáp lời.

  "!!!"

  Và sau đó có tiếng la thất thanh:

  "Á Á Á Á Á....... BỚ NGƯỜI TAAA.... CỨU TÔI VỚIIIIIIIIIIIIIIIII........ "

-------------------

  Song Tử tỉnh lại và cảm thấy trong đầu có rất nhiều sao. Hình như anh đang ở trong một quán lẩu bình dân, khói lẩu bốc lên nghi ngút, có tiếng nói chuyện rôm rả. 

  "A, tỉnh rồi kìa anh Sư Tử." Kim Ngưu reo lên.

  Sư Tử hờ hững:

  "Tỉnh nhanh thế? Đáng ra anh nên mạnh tay hơn." 

  Song Ngư thì lại rất thân thiện:

  "Chào người anh em, mấy ngày qua thấy cậu vất vả ghê, có muốn tôi cởi trói với bóc băng dính dán miệng cho cậu không?"

  Song Tử gật lấy gật để. Nhưng Nhân Mã liếc xéo cảnh cáo Song Ngư:

  "Ông dám động vào thì tôi trói cả ông luôn."

  Song Ngư chả dại gì mà không nghe lời, ngoan ngoãn ngồi nhâm nhi miếng cà rốt. Song Tử vẫn trợn trừng mắt nhìn đám người đang thản nhiên ăn uống trước mặt. Lần đầu tiên trong đời gặp tai nạn nghề nghiệp kiểu này. Nay đâu phải thứ sáu ngày mười ba đâu mà đen dữ vậy.

  Nhân Mã liếc Song Tử rồi nói:

  "Anh Sư Tử, em trai anh là thợ săn ảnh thì thường ngày anh sống kiểu gì vậy?"

  Sư Tử trả lời súc tích: 

  "Anh có quyền khóa thẻ ngân hàng của nó. Tầm này có bố bảo cũng chưa chắc nó dám động tới anh."

  Cả Kim Ngưu lẫn Nhân Mã đồng loạt trầm trồ. Hóa ra Sư Tử cũng có lúc làm cho người ta cảm thấy thật ngầu. Còn Song Tử - vẫn bị trói tay và bịt miệng - thì cảm thấy cực kì tồi tệ. Ăn uống ngon lành trước mặt người đang đói cồn cào là một hình thức tra tấn tàn bạo nhất mà người ta có thể nghĩ ra. Những ngôi sao mà giới trẻ vẫn đang tung hô đây ư? Không! Đây là những con quỷ đội lốt người. Lũ người tàn nhẫn không có lương tâm!

  Trong quán toàn những ông chú đang nhậu say sưa, không một ai thèm để tâm đến Song Tử đáng thương cả. Cuối cùng, người giải cứu Song Tử lại là một người không ai ngờ tới: Nhân Mã.

  Nhân Mã từ đầu đến giờ vẫn luôn nhìn Song Tử với ánh mắt như kiểu đang nhìn con gián vậy, tức là chỉ muốn đập phát chết luôn. Một tuần trở lại đây cô nàng không dưới năm lần đã phải gọi cảnh sát thông báo về một kẻ chuyên bám đuôi và xâm phạm đời tư người khác. Do thằng cha chết tiệt đang ngồi đó cứ bám theo Song Ngư mà lại còn bị Song Ngư phát hiện nữa chứ. 

  Liếc tới liếc lui, liếc tới muốn rách luôn luôn tròng mắt, đột nhiên Nhân Mã phát hiện một vật quen thuộc trên cổ Song Tử.

  "Này... đó có phải vòng cổ bản limit của AAA game phát hành hồi đầu tháng nay không?"

  Song Tử trả lời:

  "Ứm... Ứm..."

  "Song Ngư, tháo  băng dính ra đi."

  Song Ngư một tay vẫn cầm đôi đũa xiên vào miếng cà rốt, rướn người tháo băng dính cho Song Tử.

  "Đúng rồi. Mà thế thì làm sao?"

  "Không sao, tôi vừa nghĩ ra một vài thứ thôi... Chúng ta có thể trao đổi một vài điều nếu như cậu không muốn bị giao cho cảnh sát."

  Song Tử lia ánh nhìn bàng hoàng về phía Sư Tử thì nhận được lời trấn an:

  "Đừng lo, xong thì anh sẽ bảo lãnh mày ra mà."

  Song Tử hậm hực thầm mắng Sư Tử là thứ anh em cây khế. Anh chàng bất đắc dĩ phải mở miệng nói chuyện với Nhân Mã:

  "Thế mấy người muốn cái gì?"

  "À..." Nhân Mã cười một cái rất nham hiểm làm Song Tử thấy bất an vô cùng. "Có một vài điều nho nhỏ thôi..."

 Vậy là kết quả tối đó, sau khi đàm phán, Song Tử được cởi trói và ăn một bữa no nê. Bù lại thì anh chàng phải thanh toán hết bàn thức ăn này cộng với chờ Song Ngư ăn xong miếng cà rốt và hộ tống cậu ta về nhà. Nhưng hình phạt nặng nề nhất là cống nạp cho Nhân Mã sợi dây chuyền mà mất cả tháng lương và một đêm ăn nằm xếp số ở cửa hàng mới mua được. 

  Khoảnh khắc Nhân Mã rời đi đem theo nó Song Tử cảm thấy thế giới dường như sụp đổ.

  "Mất rồi... Mất thật rồi. Tôi sống trên đời còn ý nghĩa gì nữa..." Con tim vụn vỡ. Đôi mắt ửng đỏ, hai hàng lệ lăn dài. Đau đớn quá! Giữa lúc cõi lòng tan nát và Song Tử đáng thương đang đắm chìm trong tuyệt vọng thì một giọng nói ấm áp dễ chịu kéo anh ra khỏi cơn mê:

  "Tôi ăn xong rồi. Ông tính tiền đi." Chủ nhân của lời nói vàng ngọc ấy, không ai khác, chính là Song Ngư.

  "..." À, hóa ra cảm giác muốn bóp chết một người là như thế này. 

  Song Tử suy sụp đến mức độ không thốt lên lời. Lẳng lặng đi thanh toán và túm cổ Song Ngư đưa về, suốt cả quãng đường không nói năng gì, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Sau này làm gì cũng nhất định phải né 2 người này. Một là là tên xui xẻo Song Ngư, hai là quản lí của hắn - Nhân Mã...   

  TÔI THỀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO CÁC NGƯỜI ĐÂU! HU HU HU......






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top