Chap 4. Vị hàng xóm vui tính

 Đêm đó khi đã muộn, Bảo Bình vừa xem xong một bài luận về phẫu thuật chỉnh hình, vươn vai duỗi chân chuẩn bị lên giường. Đặt lưng xuống giường, xoay qua xoay lại một hồi, cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên một âm thanh ghê rợn xuyên thẳng vô lỗ nhĩ làm Bảo Bình giật mình lăn một vòng xuống đất...

 "Đang đêm ai giết bò mổ lợn ở đây vậy???"

 Tiếng rống chói tai lúc to như tiếng bò kêu khi bị giết thịt lúc lại nhỏ như tiếng con vật bị thương rên rỉ. Bảo Bình nhăn nhó khó chịu. Có cái lò mổ nào mới mở ở gần đây à? Nhè đúng lúc mình mới chuyển nhà đến đây?

  Bực mình không tả được, Bảo Bình xuống giường xỏ dép ra ban công hóng gió thì phát hiện cái tiếng chọc tiết lợn đó hóa ra là tiếng hát Karaoke của nhà hàng xóm. Đang tính gọi sang kêu bên đó tắt nhạc thì tiếng nhạc chợt im bặt. Anh chàng thở phào, may mình đỡ phải bất lịch sự đi mắng vốn người ta.

  Thế nhưng vừa quay người định vào ngủ tiếp thì giọng ca bò rống lại tiếp tục vang lên. Lần này có thêm cả giọng một ông anh say rượu lè nhè nào đó. Bảo Bình lầm bầm... Hết sức chịu đựng... Phải thật bình tĩnh... Tiếng kêu vẫn ngày một thảm thiết.

  Thế rồi nhanh như cắt, cu cậu rút chiếc tông lào yêu quý của mình ra, chọi thẳng vô cửa sổ nhà hàng xóm, gào ầm ĩ:

  "MẤY NGƯỜI CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG MÀ NỬA ĐÊM NỬA HÔM GÀO RÚ KHÔNG CHO AI NGỦ HẢ???" 

  Chẳng may, đúng lúc cảm xúc thăng hoa ấy, cánh cửa sổ bằng kiếng được ai đó bật mở ra. Và cũng là 'ai đó' lãnh trọn cú 'dép phi thần chưởng' của Bảo Bình.

  Ồ, hình như là một cô gái vẫn còn đang cầm mic hát hăng say thì phải...

  Bảo Bình không thèm xin lại chiếc dép, lạnh lùng mà đóng cửa rồi toát mồ hôi hột. Cảm giác như thể vừa chọc nhầm thú dữ ấy...

  Sau đó, đêm khuya đột nhiên yên tĩnh lạ lùng.

  Sớm hôm sau, biên kịch Ma Kết mặt mày xám xịt đến công ti. Bạch Dương hôm nay rảnh rỗi ngồi xơi nước chè trong phòng bảo vệ. Hai bác cháu đang hăng say chơi cờ tướng và đàm luận về tình hình chính trị thế giới. Ma Kết hằm hằm ngồi phịch xuống tu hết bình nước chè rồi nhấc mông đi thẳng. Bạch Dương thì ngạc nhiên nhưng bác bảo vệ thì nheo mắt cười:

  "Ây dà. Khổ thân con bé. Nước chè gia truyền nhà bác đắng lắm. Không biết nó gặp phải chuyện gì mà liều lĩnh thế nhỉ?"

  Bạch Dương vẫn chăm chú tính nước cờ. Cuối cùng hạ một con tốt.

  "Cháu tưởng chuyện gì trong công ti bác cũng biết hết chứ? Loa phát thanh nội bộ mà."

  Bác bảo vệ khiêm tốn:

  "Con bé này đã nói đúng rồi còn nói to. Ngại quá ngại quá. Bác làm gì thần thông quảng đại đến mức thế?"

  Bạch Dương uống một ngụm nước chè rồi nhăn mặt. Đắng quá!

  "Thế vụ cháu với tên diễn viên Sư Tử cãi nhau vì một cái quần đùi ai kể cho cả công ti biết thế?"

   "Hả? Ai biết gì đâu."

-----------------------------------

  Bảo Bình như người mất hồn vác cái mặt như gấu trúc đến bệnh viện. Vừa tới phòng trực gặp ngay bà bạn chí cốt Thiên Yết. Thiên Yết thấy bản mặt như cô hồn tháng bảy Bảo Bình thì hoảng hồn:

  "Bảo Bình, ông làm sao đấy? Vừa gặp ma à?"

  Bảo Bình thều thào:

  "Tôi mất ngủ cả đêm hôm qua. Chuyện là..."

  Thiên Yết chăm chú nghe hết câu chuyện mất ngủ vì hàng xóm của Bảo Bình, tỏ vẻ đồng cảm:

  "Hàng xóm kiểu này phải xử. Nhất định phải xử đến nơi đến chốn. Bây giờ ông nghe tôi... Khà khà..."

  Bảo Bình sau khi nghe Thiên Yết khuyên bảo, tươi tỉnh về nhà, lặng lẽ chờ màn đêm buông xuống...

  Do sự cố bể show tối hôm qua, tối nay Ma Kết tiếp tục liveshow Ma Kết và những người hàng xóm thân thiện. Hát rất nhập tâm và nhiệt huyết.

  Bảo Bình cắn răng chịu đựng giọng ca như tra tấn, lần mò trong bóng tối tới chỗ bảng điện khu phố treo gần đó. Cầu dao điện nhà hàng xóm là cái nào nhỉ... He he he, cho hàng xóm quý hóa biết thế nào là mất ngủ.

  Bụp! Dàn karaoke cùng bóng điện tắt phụt. Mọi thứ đột nhiên chìm vào bóng tối.

  Ma Kết -vẫn cầm mic- ngơ ngác:

  "Đang đêm sao còn mất điện vậy ta?"

  Tối hôm đó có một người ngủ thật ngon và một người trằn trọc không ngủ nổi vì trời nóng. 

  Sớm ngày hôm sau Ma Kết đầu tóc rối bù, phờ phạc đi ăn phở bò ở quán phở đầu phố. Bác bán phở niềm nở:

  "Dạo này nhiều việc hay sao mà nhìn bơ phờ quá vậy cháu?"

  Ma Kết ủ rũ xỉa bát phở:

  "Dạ tối qua mất điện. Bố mẹ cháu đi công tác chưa về. Còn anh chả biết tung tích nơi nào. Cháu ở nhà một mình, vừa nóng vừa sợ ma, không ngủ nổi.  Sao tự nhiên khu mình lại bị cắt điện thế bác?"

  "Cắt điện á? Không đâu. Có khi điện nhà cháu bị hỏng đâu chứ. Bữa qua khu mình có bị sao đâu."

  Ma Kết vừa ăn vừa ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ. Cô nhẩm tính chắc lát về phải gọi thợ điện. Kết quả thợ sửa tìm cả ngày không ra hỏng chỗ nào. Cuối cùng mới phát hiện cầu dao tổng đặt chung ở cột điện gần đó đã bị ai rút mất. Người thợ điện ngạc nhiên:

  "Ơ lạ nhỉ?"

  "Sao thế bác?"Ma Kết hỏi.

  "Ở đây có khóa nè, chỉ những nhà có chung cầu dao ở đây mới có chìa khóa thôi, mà cầu giao thì làm sao tự rơi ra được, hay có ai mở khóa rút cầu dao nhà cháu ra?"

  Ma Kết vừa nghe là nghĩ ngay đến tay hàng xóm mới đến. Hèn chi sáng nay đụng mặt nhau, hắn còn quay mặt đi cười xảo trá. Hừ hừ... Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Nhà người cứ chờ đấy.

  Ma Kết đem theo nỗi uất ức nóng nực đến nhà Thiên Yết. Cô kể với bạn thân về chuyện tay hàng xóm cắt điện nhà mình ngay lúc âm nhạc đang cần được thăng hoa và rồi ti tỉ những thứ xấu xa nữa. Thiên Yết gật gù cười gian:

  "Hàng xóm kiểu này phải xử. Nhất định phải xử đến nơi đến chốn. Bây giờ bà nghe tôi... Khà khà..."

  Ma Kết tươi tỉnh ra về, trong lòng phấn khởi, ghi nhớ kĩ càng kế hoạch trả thù Thiên Yết bày cho. Sớm hôm sau, Ma Kết dậy thật sớm, gom hết lá trong vườn, được một đống to thiệt to và chỉ chờ Bảo Bình bước ra khỏi cửa. Điều gì đến rồi sẽ đến. Bảo Bình vừa đặt chân xuống thềm một cơn gió bất thường ở đâu kéo đến cuốn theo một đống lá khô và rác rưởi. Bảo Bình nhăn nhó nhìn cái áo sơ mi trắng thơm tho nay lốm đốm bẩn kèm theo mùi ẩm ướt hôi tanh. 

  Nguyên căn của trận gió đang đứng phía bên kia hàng rào, cầm cái máy thổi công suất lớn và cười nhăn nhở:

  "Ây da, xin lỗi anh nhé, tại tôi dùng máy thổi lá chưa quen."

  Bảo Bình nuốt cơn giận vào trong, cố nặn ra một nụ cười:

  "Không sao, không sao. Lần sau nhớ cẩn thận nhé." 

  Cắn răng mặc áo bẩn đi làm vì không có thời giờ để thay, Bảo Bình lại được dịp than thở với Thiên Yết về hàng xóm thích chơi đểu. Thiên Yết lại gật gù am hiểu:

  "Được được, bây giờ ông nghe tôi..."Thì thầm to nhỏ một hồi, Bảo Bình lại cười khoái chí.

 Sớm hôm sau, vào lúc năm giờ sáng, mặt trời mới chỉ vừa lấp ló chưa cả tỉnh ngủ, Bảo Bình đã hăng hái cầm máy cắt cỏ loại công suất lớn, tiếng kêu to, đi tới đi lui trong vườn. Được khoảng mười lăm phút thì cửa sổ phòng Ma Kết bật mở, gương mặt ngái ngủ đến thảm thương nhưng cố cười:

 "Này hàng xóm, sao anh cắt cỏ sớm vậy?" 

  Bảo Bình mát mẻ đáp lời:

  "Chào hàng xóm nhá, chả là tôi hay phải đi sớm về khuya, không có thời gian tỉa tót sân vườn. Nên nay dậy sớm một tí. Mà các cụ cũng bảo rồi: Giàu đâu những kẻ ngủ trưa, sang đâu đến kẻ say sưa tối ngày? Mình thỉnh thoảng cũng nên dậy sớm chứ hả?"

  Biết thừa tên khỉ gió đó phá mình ngủ lại còn nói đểu mình, Ma Kết đành ngậm đắng nuốt cay, hậm hực cắt nát chiếc dép mà tên kia chưa dám lấy về, chờ ngày báo thù. Và rồi, như một vị thần, Thiên Yết lại được triệu hồi.

  "Thế thì bà đặt pizza cho hàng xóm đi." Thiên Yết nhún vai.

  Ma Kết trợn mắt la lên:

  " Gì? Sao tôi còn phải tốn tiền đặt pizza cho hắn á. Còn lâu nhá."

  "Tôi nói bà đặt chứ có bảo bà trả tiền đâu. Bà hiểu không? Đặt càng nhiều càng tốt."

  Ma Kết mắt đã sáng hơn đèn pha ô tô, gật đầu như bổ củi. Hê hê, phen này sẽ hả dạ lắm đây. 

  Hôm sau là một ngày nắng đẹp trời, cũng là ngày mà Bảo Bình phải rút đến tờ tiền tiêu vặt cuối cũng của tháng này để trả tiền cho một chục cái pizza size bự không biết ai đã đặt đến địa chỉ nhà mình. Đã thế còn là loại pizza mình ghét ăn nhất nữa. Chết tiệt!

  Bảo Bình đứng như trời trồng ở cổng với đống pizza trên tay, ánh mắt đong đầy sự căm thù. Ma Kết chả biết từ đâu xuất hiện, cái đầu đột nhiên xuất hiện phía trên hàng rào, vui vẻ nói:

  "Ô kìa, sao hàng xóm mua nhiều pizza thế kia. Vị gì thế? Bò xào ớt chuông à? Đúng vị tôi thích. Cho tôi một hộp được không?" 

  Bảo Bình đã đoán được kẻ đặt pizza cho mình là ai. Cậu chàng nói mà nghe thấy cả tiếng nghiến răng kèn kẹt:

  "À, tặng hàng xóm hẳn năm hộp coi như quà gặp mặt nhé."

  Ma Kết hớn hở nhận lấy. Vừa được ăn pizza miễn phí vừa trả thù được tên hàng xóm chưa biết tên đã biết rằng rất đáng ghét. Cô nàng vớ được món hời lớn rồi. Tuyệt vời! 

  Và Thiên Yết lại một lần nữa đem đến cho Bảo Bình một kế sách trả thù tuyệt vời. Một ngày đẹp trời nọ, hàng tá các tổ chức từ thiện trong khu vực lũ lượt kéo đến nhà Ma Kết với lí do đã nhận được đơn đăng kí quyên góp với số điện thoại và địa chỉ nhà này. Ma Kết chẳng biết làm thế nào ngoài cách cắn răng mà đem hết tiền lương tháng đi quyên góp. Thậm chí còn phải vay tiền của ông anh Xử Nữ bủn xỉn nữa. Bây giờ dùng đầu gối cũng nghĩ ra ai là là người ban phát cho mình cái danh dự này.

  TÊN HÀNG XÓM CHẾT TIỆT!!!

  Series báo thù dài tập bao giờ mới kết thúc đây? Ấy là vào một ngày mưa gió bão bùng cả Bảo Bình và Ma Kết đều đi tìm Thiên Yết để kiếm cách thanh toán đối phương. Cả ba gặp nhau. Thiên Yết bàng hoàng nhận ra những ngày qua mình tự vả mặt mình hơi nhiều.

  Đúng là Bảo Bình có từng kể với Thiên Yết là chuyển nhà nhưng cũng đâu có nói là chuyển đi đâu. Mà cũng tại lâu nay bận bịu không có ghé qua nhà Ma Kết nên mới không biết rằng Bảo Bình chuyển đến sống gần đây. Bây giờ mới biết Ma Kết và Bảo Bình lại chính là hàng xóm đáng ghét trong câu chuyện của nhau phải chăng là đã quá muộn?

  Ma Kết giựt giựt khóe miệng:

  "Chào anh, tôi là Ma Kết, chúng ta tạm đình chiến  vài bữa để xử vụ này đã."

  "Chào cô, tôi là Bảo Bình, tôi rất đồng ý chuyện này." Bảo Bình tàn nhẫn gật đầu.

  Thiên Yết lần đầu tiên trong cuộc đời biết cảm giác sợ hãi là gì. Cuối cùng thì hôm đó Thiên Yết phải chi trả hết mấy tháng lương trực bệnh viện còm cõi cho việc đền bù thiệt hại tinh thần cho hai người bạn thân. Thiên Yết ứa nước mắt than trách họ tàn nhẫn mà quên mất rằng chính mình cũng đã đầu têu mấy trò đểu cáng hơn vậy. 

  Đúng là các cụ nói cấm có sai bao giờ. Gieo gió thì gặt bão mà. Chắc từ giờ Thiên Yết sẽ rút được kinh nghiệm, bớt đam mê hóng chuyện và xía mũi vô chuyện người khác hơn. Mà... cũng có thể là không...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top