Chap 36. Bối rối

   Chiều tà. Là thời điểm nhiều người kết thúc một ngày dài làm việc và trở về với ngôi nhà của mình.

  Bạch Dương cũng là một trong số đó. Cô nàng vừa hoàn thành chuyến đi khảo sát một cách đầy mĩ mãn và dư thời gian cho hoạt động thể dục thể thao hằng ngày. Vì vậy, Bạch Dương quyết định làm như kế hoạch mình đã lên hồi sáng: Đến câu lạc bộ boxing ruột.

  Dẫu rằng Bạch Dương cũng đã tính đến nguy cơ có thể gặp phải người mình không muốn gặp nhưng không thể vì cái lí do cỏn con ấy mà bỏ tập hoài được. 

  Bạch Dương nhún vai, vào nhà chào bố mẹ rồi lấy đồ đi tập. Trong lúc loay hoay để quẳng gói đồ ra ghế sau, cô nàng vô tình liếc thấy cái cốc tắc kè mà mình đã đề nghị Anh Tiên tặng rồi lẩm bẩm:

  "Công nhận trông xấu thật. Nhưng thôi,xài được là được."

  Bạch Dương tự nhủ thế rồi lái xe đến câu lạc bộ. Mấy anh em ở câu lạc bộ lâu không gặp thì vui vẻ lắm, tay bắt mặt mừng như rước trạng về làng vậy.

  Anh chủ thân thiết khoác vai Bạch Dương rủ rê:

  "Tí nữa lên sàn đấu một trận với anh đi. Lòe mấy đứa lính mới một tí."

  "Lại nữa? Đáng ra anh phải trả tiền quảng cáo cho em đấy nhé."

  Nghe được mùi Bạch Dương đồng ý, anh chủ bèn nịnh nọt:

  "Xong nay anh dẫn em đi ăn hàu nướng phô mai được khum?"

  "Rẻ mạt quá anh."

  "Thôi mờ... Thế em muốn ăn gì nào?"

  "Anh làm như em là con nhợn mà tối ngày cứ đòi cho ăn. Để dành tiền mà mời cô giáo dạy yoga trong mộng của anh đi."

  Anh chủ phẩy phấy tay, buồn rầu nói:

  "Thôi đừng nhắc đến nữa. Mất công đăng kí vô lớp học cả tháng trời rồi mới biết hóa ra nàng không những một chồng hai con mà hơn anh tận năm tuổi. Anh sầu mà tiếc tiền học phí nên còn chưa dám bỏ đây."

  Bạch Dương bặm môi nín cười rồi kiếm cớ chuồn lẹ, kẻo ổng buồn ổng tóm cổ tâm sự hết buổi như chơi.

  "Không sao anh. Ít ra vẫn còn tác dụng rèn luyện sức khỏe mà. Thôi em đi khởi động đây, nào lên sàn thì gọi em."

  Anh chủ rầu rĩ đứng nhìn theo bóng lưng Bạch Dương đang rảo bước đi lại càng thấy buồn đời. Vì lần này không kiếm được ai nên anh chủ đành phải chấp nhận làm bao cát để diễn cho mấy đứa học viên mới xem nhằm giữ chân họ ở lại câu lạc bộ lâu lâu dài. Mánh này anh chủ đã dùng nhiều lần rồi và nó vẫn tỏ ra khá hữu hiệu.

  Bất chợt, tủ đồ sau lưng phát ra một tiếng cạch, anh chủ quay lại thì thấy một thanh niên tóc đỏ vừa mới đóng cánh cửa tủ và nhìn sang đây.

  "Em chào anh." Cậu ta lịch sự nói.

  "Úi Sư Tử! Chú mày nay đến muộn hơn mọi hôm đấy."

  "Thế ạ? Nhưng vẫn kịp nghe được chuyện về cô giáo dạy yoga một chồng hai con hơn anh năm tuổi á."

  Anh chủ vội xông đến ra dấu im lặng với Sư Tử:

  "Mẹ nhà chú. Be bé cái mồm cho anh nhờ."

  Sư Tử bèn thì thào nói tiếp:

  "Có gì đâu anh. Trong đời ai chả phải vài lần trải qua mấy chuyện... đại loại như vầy."

  Anh chủ ngạc nhiên hỏi:

  "Thế á? Thế chú mày cũng từng mê nàng nào có chồng rồi à?"

  "Dạ không. Em nói vậy để an ủi anh anh thôi."

  "... Để cảm ơn lòng tốt của mày, cho anh đấm mày cái được không?" Anh chủ vừa cười cười nói vừa bẻ tay răng rắc.

  "Ấy thôi anh, làm phước ai lại mong được trả ơn đâu. Em đi tập đây, không lại muộn giờ mất."

  Sư Tử nói xong là ngoảnh mông đi liền vậy nên anh chủ đành ngậm ngùi dành phần quà cảm ơn đấy cho ai đó may mắn đến sau. 

  Sau khi chuồn êm khỏi tầm mắt của anh chủ, Sư Tử bèn đi loanh quanh kiếm một chỗ ngồi có góc nhìn lên sàn đấu đẹp để chuẩn bị thưởng thức trận boxing hấp dẫn sắp tới. Thành thực mà nói thì quan điểm của ông anh kia về vai trò của Bạch Dương là hoàn toàn đúng đắn. Một trong những lí do mà Sư Tử còn chăm chỉ đến đây chính là màn trình diễn mãn nhãn của cô nàng hồi ấy mà.

  Dù hơi xấu hổ nhưng Sư Tử phải thừa nhận rằng, có lẽ từ khi ấy mình đã ngấm ngầm trở thanh fan hâm mộ tài năng của Bạch Dương luôn rồi. Nhưng vì xích mích những ngày xưa lắc xưa lơ đó, Sư Tử nào dám thể hiện sự yêu mến một cách quá nồng nhiệt. Anh chàng không chắc rằng Bạch Dương đã đỡ ghét mình hơn tí nào chưa...

  Sau khi ngáp dài vài cái, trận boxing Sư Tử mong chờ suốt buổi cũng đã bắt đầu. Bạch Dương trên sàn đấu mạnh mẽ và kiêu hãnh lạ thường, điều đó vô tình hấp dẫn Sư Tử-một kẻ ưa thích những điều hào nhoáng. 

  Kì lạ thay, không phải là ngôi sao nhưng lại rực rỡ hơn cả ngàn vì tinh tú cộng lại. Và càng kì lạ hơn, khi mà có ai đó chẳng hay từ lúc nào đã đắm chìm trong vẻ đẹp lộng lẫy ấy mất rồi.

  "Anh ơi cho em hỏi..." Một câu nói đã cắt ngang những mộng tưởng của Sư Tử và kéo chân anh chàng chạm lại đất. Chỉ trong phút chốc vừa rồi mà Sư Tử đã hiểu được phần nào cuộc sống của Song Ngư. Hóa ra đôi khi để tâm hồn bay bổng một tí cũng rất hay ho đấy chứ.

  "Ừ có chuyện gì đấy em?" Sư Tử tỏ vẻ thoải mái hỏi lại.

  Cô bé trước mặt ngập ngừng nắm chặt chiếc điện thoại trong tay:

  "Anh Sư Tử có thể cho em chụp một bức hình được không ạ? Em hâm mộ anh lâu lắm rồi. Hôm nay may mắn được gặp anh ở đây..."

  "Được chứ. Nếu em chăm chỉ đến đây thì còn gặp anh nhiều nữa." Sư Tử vui vẻ đồng ý và nhận lấy chiếc điện thoại rồi selfie một tấm với fan hâm mộ.

  Cô bé cảm ơn rối rít rồi chạy đi vì sợ làm phiền đến Sư Tử. Anh chàng nhìn theo một xíu trước khi hướng sự chú ý của mình trờ lại phía sàn đấu. Hi vọng nói vậy thì ẻm sẽ đến câu lạc bộ nhiều hơn. Sư Tử nghĩ thầm.

  Trận đấu đã đi dần đến hồi kết và Bạch Dương giành được chiến thắng một cách thuyết phục. Sư Tử tự nhiên cảm thấy hãnh diện lây, chàng ta thầm nung nấu một quyết tâm sẽ trở nên còn tỏa sáng hơn thế. 

  Vậy là ngay sau khi Bạch Dương và anh chủ club vừa bước khỏi sàn đấu, Sư Tử phóng tới như một viên đạn, tính xin xỏ được lên đánh với ông anh một trận. Thế nhưng, Sư Tử chưa kịp thốt lên được một câu nào thì đã lóng ngóng tự vướng vô chân mình rồi ngã nhào vào Bạch Dương. Chính xác hơn là ngã vào cái cùi chỏ trên cánh tay đang chống nạnh của Bạch Dương.

  Bạch Dương mới nãy còn đang đứng tám vài câu với anh chủ thì tự nhiên thấy đau điếng khuỷu tay phải, nhìn xuống thì đã Sư Tử té lăn lóc dưới đất với một bên má đỏ ửng. 

  Bạch Dương tỏ ra quá đỗi kinh ngạc, còn Sư Tử thì nhục mặt không để đâu cho hết. Anh chàng ôm lấy bên mặt bị thương rồi lồm cồm bò dậy:

  "Xin lỗi, xin lỗi nhá. Tôi bị vấp. Bà có sao không?"

  "Ờm... Tôi thì không nhưng hình như ông thì có á." Bạch Dương đầy bối rối khi nhìn vào bên má đang có dấu hiệu sưng lên của Sư Tử.

  Sư Tử vội vã xua tay nói:

  "Không không. Tôi ổn, hoàn toàn ổn. Tôi có việc đi trước đây, hai anh em cứ nói chuyện tự nhiên nhé."

  Và rồi Sư Tử lướt đi, nhanh như cái cách anh ấy đến và ăn trọn một cú đau đớn vậy. Có chăng sự khác biệt chỉ là, lần này Sư Tử đã không ngã vào một cái cùi chỏ nào khác nữa.

  Anh chàng đáng thương ngay lập tức khởi hành về nhà với bên má sưng húp và một tâm hồn vụn vỡ sau cái khoảnh khắc xấu hổ ê chề tưởng như chỉ có thể gặp trên phim truyện. May mắn thay, thằng em yêu quái Song Tử không có ở nhà. Nếu không, chắc nó sẽ cười nguyên đêm nay mất.

  Sư Tử nằm trên giường vò đầu bứt tai, mong rằng ngày mai không bao giờ tới, để không bao giờ phải đối mặt với cái người đã chứng kiến sự kiện không mấy đẹp mày đẹp mặt của mình. Dĩ nhiên, chuyện ấy là chuyện bất khả thi.

  Ngày mới vẫn đến, nắng vẫn vàng ươm trên những mái nhà và Sư Tử thì vẫn phải đến trường quay trình diện Bạch Dương để ghi hình chương trình giải trí. 

  Sư Tử xuất hiện trước mặt ekip trong một diện mạo cool ngầu hết nấc với cặp kính mát đen choán hết nửa gương mặt. Có vẻ anh chàng đã quyết định dùng dùng nó để che giấu cái gò má từ sưng đỏ vừa chuyển sang bầm tím và cả lòng tự tôn đã bị vùi dập cho nát bét sau cú ngã chết tiệt ấy.

  Mà càng đáng buồn hơn khi Sư Tử đã phải làm một điều đi ngược lại với nguyên tắc sống của bản thân đó giờ. Ấy là trốn chạy một cách hèn nhát mỗi khi Bạch Dương đến gần chỉ vì lo lắng cô nàng sẽ gợi hỏi về cái chuyện ngày hôm qua. 

  Thế nhưng chạy trời cũng không khỏi nắng. Sau khi make up để che đi vết thâm tím, Sư Tử vẫn bị tóm cổ đến gặp Bạch Dương để thảo luận thêm về kịch bản ghi hình. 

  Sư Tử không tránh đụng mặt được nên giở bài cùn. Anh chàng dòm lom lom Bạch Dương để canh me xem cô nàng có ý định cười vô mặt mình hay không. Thế nhưng Sư Tử không nhận thấy điều gì ngoài sự nghiêm túc với công việc của Bạch Dương.

  Khỉ thật! Vậy là chỉ có Sư Tử từ qua đến giờ ngụp lặn trong sự nhục nhã không ngoi lên được ư?

  Sư Tử ôm cái tâm trạng ủ ê suốt cả buổi quay hôm đó. Nhiều người sẽ nghĩ rằng , câu chuyện này thật cỏn con, chẳng đáng để tốn vài phút cuộc đời suy nghĩ chứ đừng nói là cả ngày. Nhưng với một kẻ có cái tôi cao như Sư Tử thì nó lại khác. Vấp ngã vào cùi chỏ người khác ư? Nghe như một câu chuyện tiếu lâm về mấy thằng đần vậy. Ấy thế mà Sư Tử lại phải đóng vai chính trong câu chuyện đó đấy. Thật cay đắng làm sao!

  Nhưng dù gì Sư Tử cũng là một diễn viên đã được đào tạo bài bản, thế nên chút nắng chút mưa trong tâm hồn chẳng thể nào ảnh hưởng đến chất lượng làm việc của anh chàng được. Ai có thể biết diễn viên Sư Tử đang lăn xả hết mình lại đang mang một vết thương lòng to tổ bố đâu cơ chứ.

  Thế mà...

  "Nay ông có vẻ hăng hái hơn thường ngày nhỉ?" Bạch Dương đã nói với Sư Tử như thế vào giờ giải lao.

 "Ừ. Bà còn đang đứng lù lù ở đây thì tôi làm sao mà làm biếng được?"

  "Chà. Cũng tự giác quá ấy nhỉ? Thế... bên má của ông..." Bạch Dương vừa dò hỏi vừa chỉ chỉ lên bên má phải của mình để minh họa.

  Đấy, biết ngay mà. Thể nào cô nàng cũng sẽ hỏi về cái vấn đề này cho coi.

  "...Có hơi bầm tím một tí. Nhưng không sao, phủ phấn vào rồi vẫn ghi hình ngon ơ. Nhân tiện thì, không phải là bên đấy, tôi bị ở bên má trái." Sư Tử nói rồi cũng chỉ tay lên mặt mình.

  Bạch Dương hơi cúi người để dòm cho kĩ. Cô nàng sờ cằm, nheo nheo mắt nói:

  "Đúng là phấn che được hết rồi nè. Thế thì tôi yên tâm rồi. Cố gắng giữ phong độ như này nhé. Tôi đi ăn cơm trước đây."

  Sư Tử vẫn còn đang ngẩn người thì Bạch Dương đã bỏ đi mất rồi. Trông theo bóng lưng của cô nàng, Sư Tử tự nhiên thấy rằng hình như mình không xấu hổ như đã tưởng tượng. Mà quái gở hơn là, anh chàng tự nhiên thấy vui vui mới tài...

  Sư Tử đâu biết rằng, bây giờ đến phiên Bạch Dương cảm thấy nhục nhã đâu. Bạch Dương đập đầu vô cái giá để máy quay, gào thét lên trong đầu: Mắc gì? Mắc gì mà đi đến hỏi thăm như kiểu thân thiết với người ta như vậy? Người ta ưa gì mình đâu. Biết thế rồi mà mình vẫn muốn đến bắt chuyện làm chi? Bực mình thiệt đấy...

Thế nên là từ khi ấy Bạch Dương bực mình thật. Bực bội bản thân rồi còn giận lây sang cả Sư Tử. Vì thế, cứ mỗi khi Sư Tử vô tình chạm mắt với Bạch Dương, lại thấy cô nàng như thể đang muốn nhào tới đúm mình một trận vậy. Sư Tử hoang mang vô cùng, cứ tự hỏi mình vô tình làm gì có lỗi với Bạch Dương hay không.

  Buổi quay hôm ấy kết thúc đúng giờ ăn cơm nên cả đoàn kéo nhau vào một quán nhậu gần đó nhất liên hoan. Sau một hồi tán loạn xí chỗ, bằng một cách thần kì nào đó, Bạch Dương bị đẩy tới ngồi đối diện với Sư Tử.

  Cô nàng Anh Tiên vẫn bám dính Bạch Dương từ lúc tan làm tới giờ đã chiếm được chỗ ngồi cạnh chị đạo diễn rồi. Anh Tiên trông vui vẻ lắm, liến thoắng trò chuyện. Sư Tử cũng câu được câu chăng tham gia vào, thành thử không khí bàn ăn cũng sôi động hẳn. 

  Sư Tử tình cờ nhận ra rằng, hình như mình thân thiết với Bạch Dương hơn nhiều rồi. Chẳng biết từ bao giờ những khó chịu ngày đầu gặp gỡ đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, Sư Tử dường như đã coi Bạch Dương như một người đồng nghiệp giàu năng lực rồi.

  Vì vậy anh chàng chủ động mời Bạch Dương một ly bia. 

  "Hôm nay bà cũng vất vả rồi. Cốc này mong là số ghi hình của đoàn mình thành công nhé."

  Bạch Dương có vẻ vẫn còn ngỡ ngàng vì hành động này của Sư Tử, cô nàng lúng túng đực mặt ra. Anh Tiên rất tinh ý đã ở bên cạnh huých nhẹ vô sườn Bạch Dương rồi thì thào:

  "Kìa chị."

  Bạch Dương sực tỉnh rồi cầm cốc bia lên, cụng ly với Sư Tử:

  "Ừ, mong là vậy."

  Hớp nước bia đăng đắng tràn vào miệng khiến Bạch Dương phải nheo mắt nhíu mày, vậy nên cô nàng không để ý rằng Anh Tiên đang ngồi cạnh tủm tỉm cười. Hai anh chị mà Anh Tiên yêu quý càng ngày càng thân nhau hơn đó. Tuyệt vời ông mặt trời!

  Nhưng tiệc vui mấy thì cũng phải tàn, cả đoàn lần lượt đứng dậy, liêu xiêu bá vai nhau gọi taxi về nhà. Bạch Dương cũng có tí rượu tí bia trong người, sợ lái xe nguy hiểm nên đứng đợi cùng mấy anh em. Hội nghệ sĩ đã có quản lí đưa rước đàng hoàng nên khi xe tới Bạch Dương cũng yên tâm vẫy tay chào họ khi lên xe đi về. 

  Bạch Dương ngồi ở ghế sau, lơ đãng nhìn cảnh vật dần trôi hai bên đường. Chán chê một hồi, cô nàng nhận thấy việc làm vô tri này rất chi là không phù hợp vơi một con người năng động như mình. Vậy nên Bạch Dương mở điện thoại lên xem từ tối đến giờ mình có bỏ lỡ tin tức gì không. 

  Màn hình vừa sáng một cái đã nảy thông báo tin nhắn đến từ Thiên Bình. Chắc cô bạn đang rất nóng lòng muốn kể cho Bạch Dương nghe về chuyến đi của mình.

  Thiên Bình gửi cho Bạch Dương một tấm hình ăn tối ở một quán vỉa hè có view nhìn ra đường rất chill. Thế nhưng chiếm hơn phân nửa cái bức ảnh lại là tay biên tập Xử Nữ ngồi phía đối diện đang ngoái đầu về phía sau nhìn cái gì đó. Mà càng ứa gan hơn khi Thiên Bình nhắn một cái tin như muốn chú thích về tấm hình rằng: Thành phố đẹp nhưng chẳng thể nào bằng anh. Hí hí.

  Bạch Dương tức đến độ bất lực, chỉ có thể cười như mếu rồi lắc đầu. Hí hí cái con khỉ ấy! Thiên Bình là cô gái thông minh, tài giỏi và xinh đẹp nhất mà Bạch Dương từng biết. Ấy là cho đến khi gặp lại cái tay Xử Nữ kia. Thiên Bình vẫn xinh đẹp và tài giỏi, chỉ bớt tí thông minh đi để đâm đầu vô Xử nữ một cách mù quáng thôi. Hay thằng chả bỏ bùa gì cô nàng rồi? 

  Nhưng dù đúng dù sai thì Bạch Dương cũng tự nhủ rằng cô nàng sẽ không để bản thân trở nên ngu ngốc như vậy. Tấm gương Thiên Bình vẫn đang sáng chói ở đó để cảnh tỉnh Bạch Dương mỗi ngày. Thế nên cô nàng sẽ chẳng bao giờ làm mấy việc thừa thãi vô nghĩa chỉ để theo đuổi một người không bao giờ thích mình. Ngay cả nghĩ cũng không luôn.

  Bạch Dương trở về nhà, nằm vật xuống giường chiêm nghiệm, càng lúc càng thấy quyết tâm cao độ. Cô nàng căng mắt ra tính nhắn thêm vài tin với Thiên Bình rồi lê lết đi vô phòng tắm. Bạch Dương đã mỏi mệt lắm nhưng làm sao mà ngủ nghê gì nổi với cái thân mình đầy bụi bặm này.

  Dòng nước trong trẻo xối vô đầu đã gột rửa sạch sẽ cả người ngợm lẫn tâm sự trong lòng Bạch Dương. Để vào ngày mai, Bạch Dương sẽ thức dậy với một tâm hồn chẳng còn quá nhiều vướng bận về mấy cái chuyện không đâu này nữa.

  Trời về đêm mát mẻ hơn ban ngày đôi chút, cơn giò nhè nhẹ miên man len qua từng tán lá, khẽ chạm đến những cảm xúc rối bời trong trái tim ai đó.

  Ban công phía nhà đối diện, có một chàng trai đang đăm chiêu ngó lên bầu trời đầy sao. Cự Giải nằm vắt chân trên chiếc ghế tựa dài, đầu gối lên tay, mông lung suy nghĩ.

  Một ngôi sao, hai ngôi sao, ba ngôi sao...

  Mối quan hệ của anh chàng và Kim Ngưu đang trong trạng thái nào nhỉ? Người quen à? Không, chắc là thân thiết hơn mức độ đó rồi chứ. Có lẽ bạn bè bình thường là cụm từ phù hợp nhất trong trường hợp này.  

  Thế thì phải làm sao để tỏ ra quan tâm một cách đúng mực với một người bạn bình thường nhỉ? Liệu có hình thức bày tỏ nào biểu đạt được điều đó một cách hợp lí đến mức không thể tranh luận gì thêm không?

  Hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba...

  Tặng quà thì sao? Giống như Cự Giải thỉnh thoảng vẫn biếu Thiên Bình với Bạch Dương hoa quả và đồ ăn vặt mỗi lần họ bị đau ốm ấy. Hình như không ổn lắm thì phải. Kim Ngưu không phải là đối tượng mà Cự Giải có thể thoải mái cầm một bịch bánh tráng trộn hay chuối chiên đến tặng và nói: Quà thăm bệnh nhé. Thích ăn thêm gì cứ order.

  Ôi chết tiệt! Vì đâu mà Cự Giải lại lâm vào hoàn cảnh bận lòng chỉ vì một cái việc cỏn con là tặng quà cho cô nàng mà mình theo đuổi? Đã lâu lắm rồi Cự Giải không còn thói quen này, kể từ ngày mà chàng thanh niên chân thành nhiệt huyết ấy nếm phải trái đắng tình yêu lần đầu tiên trong đời.

  Năm mươi tư, năm mươi lăm, năm mươi sáu, năm mươi bảy, năm mươi chín... 

  Tiếng quạt cứ rè rè đều đều, chốc chốc lại có tiếng ễnh ương ở đâu xen lẫn.

  Và rồi Cự Giải chẳng nghĩ thêm điều gì nữa, bởi anh chàng đã bất cẩn rơi tõm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Mãi cho đến khi anh chàng nghe thấy tiếng bẹp bẹp bên tai cùng với cảm giác nóng rát hai bên má, Cự Giải mới choàng mở mắt ra. 

  Thôi chết, mình đếm đến số bao nhiêu rồi nhỉ? À nhầm, mình đang nghĩ đến đoạn nào ấy nhỉ?

  "Sao anh ngủ ngoài này thế? Đầy muỗi đây này."

  Thiên Yết vừa nói vừa xòe tay cho Cự Giải thấy con muỗi mà mình mới đập được trên mặt ông anh.

  "À... Nãy anh nằm nghịch điện thoại ngoài này tí, mát quá ngủ quên luôn. Thế em vào đây làm gì?"

  "Em sang mượn laptop. Cái của em chẳng biết sao ấy, mở mãi chả lên. Mà gọi mãi có thấy anh mở cửa đâu. Em tưởng anh làm sao, phải ập vô giải cứu anh ngay đây."

 "Trí tưởng tượng của em đi chơi hơi xa rồi đấy. Lap trong cặp đi làm của anh. Tự lấy đi nhá."

  Thiên Yết ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi đi lục lọi cái cặp xách. Lúc kéo cái laptop ra, có một tờ giấy nhàu nát văng ra theo cùng. Thiên Yết nhặt lên, nhìn thoáng qua rồi khựng lại. 

  Sao ông anh mình lại cất giấu chữ kí của Song Ngư thế nhỉ? Fan boy thầm kín của Song Ngư hả ta? 

  "Ủa, cái này vẫn còn trong cặp anh cơ à?" Cự Giải đã đứng sau lưng Thiên Yết từ bao giờ. "Đừng có mà suy diễn tầm bậy nhé. Anh không có hâm mộ đâu. Nhưng mà em lấy không? Anh thấy có vẻ em thích thằng bé đó." Cự Giải nói với vẻ hết sức trêu ngươi.

  Mà lạ lùng thay, Thiên Yết không nổi đóa lên mà chỉ ung dung thừa nhận:

  "Anh không cần nói huỵch toẹt ra thế đâu. Cái này em xin nhé. À mai tiện đường đem laptop đi sửa dùm em với."

  "Ừ. Sáng mai nhớ nhắc lại. À mà học hành gì thì cũng nhanh rồi đi ngủ cho sớm. Muộn rồi đấy biết chưa?"

  "Em biết rồi."

  Thiên Yết ôm cái lap định quay về phòng thì Cự Giải đột ngột kêu lên:

  "À mà này, em có biết... Con gái khi mà bị bệnh thì nên biếu quà gì cho người ta nhỉ?"

  Thiên Yết quay lại nhìn Cự Giải một cách đầy ẩn ý rồi nói:

  "Như em thì thì bánh kẹo hoa quả gì cũng được, miễn là nuốt được vào bụng. Nhưng mà... Nếu là Kim Ngưu thì..."

  Cự Giải chột dạ đảo mắt lia lịa khi Thiên Yết nói trúng phóc nỗi lòng của mình:

  "... Sẽ thích cái gì đấy có tính thẩm mỹ hơn một chút. Dạo này có trend tặng bó hoa kẹo đấy. Anh thử xem sao."

  Thiên Yết nhún vai rồi đi thẳng, trước khi Cự Giải kịp thắc mắc thêm bất cứ điều gì.

  Cự Giải nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà và cân nhắc về đề xuất của Thiên Yết. Hình như cũng hợp lí phết đấy nhỉ?

  Cự Giải mày mò điện thoại một hồi, đặt một giỏ hàng nhưng lại chẳng biết địa chỉ cụ thể nhà riêng Kim Ngưu. Ngẫm nghĩ thêm một hồi, Cự Giải quyết định rằng đơn hàng sẽ được ship đến trụ sở công ty. Với cái tên người nhận là Kim Ngưu thì có lẽ món quà sẽ được trao đến tay cô nàng sớm thôi. 

  Nhưng mà người tính thì đâu có bằng trời tính bao giờ.

  Ngay khi chiếc giỏ hoa làm bằng kẹo đó được ship đến công ty, Kim Ngưu đã nhận được điện thoại từ shipper. Nhưng ngặt nỗi là Kim Ngưu vẫn đang trong kì nghỉ dưỡng bất đắc dĩ nên cô nàng đã nhờ người bạn thân đang có mặt ở công ty nhận dùm mà chẳng hay biết mình vừa bỏ lỡ điều gì. 

  Kim Ngưu đã nghĩ đó là món quà mà các fan hâm mộ gửi đến. Vậy nên khi người bạn thân kia - Song Ngư ngỏ lời xin vài cái kẹo ở cái giỏ thì Kim Ngưu đã hào phóng đồng ý. Thậm chí rằng cô nàng kêu Song Ngư đặt cái giỏ kẹo ở văn phòng quản lí để chia cho mọi người cùng ăn.

  Nhởn nhơ đến tận lúc trời tắt nắng, Kim Ngưu mới nhận được tin nhắn của Cự Giải. 

  Đã nhận được quà của anh chưa?

  Không biết địa chỉ nên anh ship đến công ty 

  Cũng không có gì nhiều, có chút xíu bánh kẹo thôi

  Chúc em ăn ngon miệng

  Với cả mau khỏe nhé!

Bên dưới mấy dòng chữ là hình một cái giỏ kẹo rất chi là xinh xắn.  

Kim Ngưu bình tĩnh mỉm cười, bấm điện thoại gửi tin nhắn trả lời rồi vơ vội một chiếc khẩu trang và lao ra khỏi nhà. Sau khi leo đại lên chiếc taxi mới vẫy được, Kim Ngưu sốt ruột nói với bác tài:

  "Bác cho cháu đến trụ sở công ty Stars ạ. Bác đi nhanh một tí giúp cháu với, cháu đang vội lắm ạ."

  Thế là chỉ khoảng sau đó mười phút, Kim Ngưu đã chạy bình bịch lên văn phòng quản lí trong ánh mắt đầy ngỡ ngàng của Xà Phu và Thiên Ưng.

  "Ủa? Con bé này, giờ này chạy lên công ty làm cái gì đấy? Mà đi cái gì đến đấy? Đừng bảo với anh là mày phóng xe đến..."

  "Em chào hai anh. Em đi taxi đến mà anh cứ yên tâm." Kim Ngưu vội trả lời Xà Phu, vẻ mất kiên nhẫn hiện rõ trên mặt và đôi mắt cô nàng vẫn đang đảo quanh để tìm kiếm bóng dáng cái giỏ kẹo trong lời kể hồi chiều của Song Ngư.

  Và lẽ đương nhiên, điều này không thể qua được đôi mắt tinh như cú vọ của Xà Phu.

  "Lên đây có việc gì à? Em đang tìm cái gì đấy? Để quên đồ ở công ty phỏng?"

  "Anh có thấy cái giỏ kẹo được ship đến chiều nay không? Song Ngư bảo xách nó lên đây mà."

  "Giỏ kẹo á? Anh không để ý..."

  Thiên Ưng lúc này mới lên tiếng:  

  "Anh thấy nè. Cái giỏ còn có mấy cái kẹo để ở bàn anh kìa. Ăn ngon phết nên bọn anh cũng xử lí gần hết rồi."

  Kim Ngưu nghe thế thì sốt sắng chạy đi tìm và đúng như lời Thiên Ưng nói, cái giỏ tả tơi còn có mấy viên kẹo dẻo nằm chỏng chơ bên trong.

  Cảm giác tiếc nuối lạ kỳ bất chợt dâng lên trong lòng, ào ạt như lũ tràn bờ đê. Giỏ kẹo Cự Giải tặng dễ thương thế mà, cô nàng còn chưa được tận mắt trông thấy nó thế nào nữa. 

  Thấy Kim Ngưu với một bên tay bó bột cứ tần ngần đứng ngó cái giỏ rỗng, Thiên Ưng-kẻ đã lỡ mồm ăn hơi nhiều kẹo ái ngại lên tiếng:

  "Này, em sao đấy? Em thích ăn cái này lắm hả? Để anh bắt Song Ngư mua đền nhá? Chiều nay nó là thằng đánh chén nhiều nhất đấy."

  Kim Ngưu nghe thế tự nhiên như sực tỉnh, cô nàng chợt nhận ra trong chốc lát mình đã vô tình để cảm xúc lấn át đi lí trí. Kim Ngưu không thể giận dỗi ai khi ngay từ ban đầu mình đã có ý định để giỏ kẹo ở đây để chia cho mọi người.

  Dù vậy, Kim Ngưu vẫn cứ vô tình cảm thấy có gì đó mất mát khi chẳng được tận tay nhận lấy món quà đến từ... một người bạn quan trọng. 

  "Không anh. Ở đây còn một ít nè. Anh lấy nốt không?"

  Thiên Ưng lúc đầu cũng có dự định vơ nốt mấy cái kẹo về nhà nhưng xét thấy bản mặt của Kim Ngưu rầu rĩ một cách thường nên đành nuốt cái ý định ấy vào trong bụng.

  "À thôi. Anh ăn hơi nhiều rồi. Ngán lắm. Hay em xách về đi."

  "Thế em xin cái giỏ này nhé. Em về trước đây ạ. Bye hai anh nha."

  "Ờ, đi về cẩn thận..."

  Xà Phu chưa kịp nói xong thì Kim Ngưu đã mất hút sau cánh cửa văn phòng và để lại một đống thắc mắc cho hai ông anh vì chuyến viếng thăm hết sức đường đột của mình.

  Kim Ngưu nhặt mấy viên kẹo nhét vô túi rồi ôm cái giỏ rỗng ra về. Suốt cả quãng đường trên xe, Kim Ngưu cứ trầm ngâm ngắm bầu đang tối dần đi, nó như đang phản chiếu nỗi lòng con người ta. Kim Ngưu càng lúc càng không hiểu nổi bản thân mình. Tại sao vẫn chỉ là một chút xíu chuyện tình cảm thoáng qua như bao lần khác, mà lại khiến kẻ đào hoa này phải bận lòng nhiều đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top