Chap 22. Người mang tâm sự

  Vào chiều tối hôm qua, trước cửa phòng tắm có một trận long tranh hổ đấu căng thẳng đã diễn ra để phân định coi ai đi tắm trước và Thiên Yết may mắn trở thành kẻ chiến thắng. Cô nàng ngạo nghễ sập cửa phòng tắm lại trong khi Cự Giải phải ngậm ngùi vác tấm thân mệt mỏi và đầy bụi đường quay về phòng mình. Anh chàng ngồi phịch xuống giường còn vương vãi mấy túi bom thối ban nãy rơi ra từ túi quần cảnh phục. Chả là hôm nay tóm được  mấy đứa học sinh cấp ba vi phạm giao thông nên tình cờ tịch thu được. Cự Giải nhặt một gói lên, cười gian xảo rồi tiến về phía phòng tắm.

  Thiên Yết bên trong còn đang khoan khoái tận hưởng hương thơm mát dịu của sữa rửa mặt thì bất thình lình một vật thể lạ chui qua khe cửa đi vào. Nó đem theo mùi hôi thối kinh khủng đến mức Thiên Yết dám khẳng định nó là thứ mùi tởm lợm nhất mà cô nàng từng ngửi được. Thiên Yết vội vội vàng vàng xả nước lên mặt rồi nín thở lao về phía cửa nhà tắm. Nhưng than ôi! Hình như cánh cửa đã bị thứ gì đó ở bên ngoài giữ nên kẹt cứng, không cách nào kéo ra được.

  Cái thứ đó còn đang đứng bên ngoài cười rinh rích khoái trá kia kìa. Thiên Yết phút chốc hiểu ra ngay cái trò này rốt cuộc là do ai bày ra. Cô nàng đành quấn tạm cái khăn mặt quanh mũi, vừa cố gắng kéo cửa vừa nghiến răng nói:

  "Cự Giải, chờ em ra được ngoài thì anh tới số rồi."

  Cự Giải đang rất đắc ý giữ cửa bên ngoài nghe vậy thì bắt đầu lạnh gáy. Giọng con bé nghe không được vui vẻ lắm thì phải... Hay là mình thả tay nắm cửa ra rồi chạy lẹ để bảo toàn tính mạng nhỉ?

  Trong lúc Cự Giải đang dao động tâm tình, giảm bớt lực giữ cửa, Thiên Yết đã chớp thời cơ mạnh tay kéo một cái. Cửa phòng tắm mở toang, mùi bom thối khắm lằm lặm ào ra ngoài và Cự Giải theo lực kéo lăn vào trong. Anh chàng nhìn nụ cười trìu mến trên môi Thiên Yết, nuốt nước bọt cái ực.... 

  "Có gì bình tĩnh từ từ nói được khô..."

  Cự Giải chưa nói dứt câu, một chiếc dép tông thủ sẵn trên tay Thiên Yết đã nhanh như cắt hạ xuống mặt anh chàng. Nhưng Cự Giải bị đánh nhiều nên quen, một đòn như thế làm sao đánh trúng được. Sau khi lăn lông lốc để né đòn vừa rồi thì Cự Giải tạm thở phào, cái quả đấy mà trúng mặt thì in hình dép lên mặt là cái chắc.

  Trượt phương án A thì triển ngay phương án B, Thiên Yết tiếp tục cầm dép dứt khoát lao đến. Cự Giải cứ việc vắt chân lên cổ chạy vòng quanh nhà. Khi ngang qua phòng bếp có bố và mẹ đang nấu ăn, Thiên Yết còn tiện tay vớ được cái chảo. Lúc chạy ra tới ngoài vườn thì thấy ông Cự Phong đang đứng trước cửa ngóng bà xã đi chơi về. Thấy hai anh em đánh nhau như thường lệ, ông không để tâm lắm, chỉ nhắc nhở qua loa:

  "Hai đứa bây cẩn thận đấy, đừng có đánh đổ cái chậu cẩm tú cầu mà ông mới mua."

  Mới nói tức thì đã nghe tiếng loảng xoảng đổ vỡ truyền tới bên tai, chậu hoa nằm bung bét dưới đất, những cánh hoa rơi rụng trông tang thương làm sao. Cự Giải còn đang chạy tập tễnh vì vừa đá phải chậu hoa, ngoái đầu lại hỏi ông:

  "Ông mới bảo gì cơ ạ? Đánh cái gì á?"

  Ông Cự Phong đứng chết trân nhìn chậu hoa rồi gào lên rút dép ném về phía thằng cháu quý hóa của mình:

  "Đánh cái thằng bố mày ấy thằng quỷ sứ kiaaaa!!!!"

  Một đứa em gái đã đủ chết rồi lại còn thêm một người ông nội, Cự Giải quả thật không còn chỗ dung thân nữa. Bất chấp trời sắp mưa, anh chàng phải ngay lập tức chạy khỏi nhà trước khi chuyện tồi tệ hơn có thể ra. Không dám về nhà đối mặt với hai vị sát thần nên Cự Giải thậm chí còn phải mượn điện thoại gọi về báo với gia đình sẽ không ăn cơm ở nhà. Tá túc ở quán net được một lát thì trời đổ mưa nên mới có chuyện Cự Giải ở đó tới tận sáng hôm sau như vậy.

  Sau khi nghe câu chuyện nghiệt ngã của Cự Giải, Xử Nữ trong phút chốc quên béng mất mình tới đây làm gì, hào hứng hỏi Cự Giải:

  "Vậy ông còn đem gói bom thối nào không? Cho tôi đi."

  Cự Giải thành tâm đem nốt mấy gói trong túi quần cho Xử Nữ hết:

  "Cho ông tất, tôi không dám rờ vào lần nữa đâu."

  "Tuyệt vời, dạo này nhỏ em tôi rất hay có thái độ lồi lõm..."

  Song Tử thành tâm mặc niệm cho Ma Kết. Có ông anh quý hóa thế này thì đúng là cô nàng cũng quá đen đủi rồi.


  Cự Giải cuối cùng cũng được quay về nhà sau ngày giông bão. Thiên Yết thấy bộ mặt đáng thương của Cự Giải thì chủ động giảng hòa:

  "Anh đi đâu cả đêm hôm qua thế? Trời thì mưa gió như thế... Về đi tắm lẹ đi cả nhà đang đợi cơm rồi."

  Cự Giải thấy đứa em gái nổi tiếng thù dai nhớ lâu của mình nói vậy thì cảm động lắm, ngay lập tức nước mắt đầm đìa, bước vào nhà tắm mà không nghi ngờ gì cả. Thế rồi cảnh tượng hôm qua thêm một lần nữa tái hiện. Một gói bom thúi lại được tuồn qua khe cửa vào. Kẻ thì ở trong chìm đắm trong thứ hương vị cùng cực nhất nhân gian, giãy dụa tìm cách thoát ra; người ở ngoài cười như ngáo cần, vì đã trả được thù nên hả hê vô cùng. À, có một điểm đặc biệt hơn hôm qua, đó là Cự Giải thì không đủ sức để thoát ra ngoài trước khi thứ mùi khinh khủng đó ám lên người mình. Vậy nên trong bữa tối hôm đó, mẹ và ông nội là người ngồi cạnh anh chàng lãnh đủ. 

  "Cự Giải, con tắm rửa bằng nước trong bồn cầu hay sao mà nặng mùi vậy???"

  Suy cho cùng thì đây cũng là hậu quả do mình nghịch ngu mà ra nên Cự Giải chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay nhìn Thiên Yết đang cực kì đắc ý mà trả lời rằng:

  "Đâu có, mùi sầu riêng bà mới mua đó mẹ."

  Sau bữa tối Cự Giải đi ra vườn cho mùi hương trên người có thể tản bớt. Trận mưa dai dẳng đã dứt từ hôm qua nhưng hôm nay khu vườn vẫn còn rất ẩm ướt. Cây cẩm tú cầu bị bể chậu ngày hôm qua đã được đem trồng cạnh đám cúc họa mi. Đóa hoa xinh đẹp ấy đã bị dập nát mất một nửa rồi. Cự Giải nhìn nó mà cảm thấy tội lỗi vô cùng. Anh chàng ngồi xuống thì thầm với nó:

  "Ầy dà, xin lỗi mầy nha. Nhưng mà suy cho cùng tại Thiên Yết cứ cầm cái chảo dí theo tao á."

  Trước lời thanh minh của Cự Giải, cây hoa đương nhiên vẫn im lìm. Phớt lờ sự ghẻ lạnh của nó, anh chàng tiếp tục tỉ tê tâm sự:

  "Dù sao thì mày ở đây cũng buồn chán. Thôi thì ngồi nghe tao nói chuyện nhé... Tao và em ấy đang vốn đang tiến triển rất tốt, quan hệ cũng xem là bạn bè thân thiết. Vậy mà đùng một cái, sau bữa đi chơi đó thì có tin đồn không hay, nhưng cũng rất nhanh chóng lắng xuống. Nhưng từ khi đó hình như em ấy cứ tránh mặt tao hay sao đó. Không tới lớp học vẽ, cũng rất lười trả lời tin nhắn của tao, mà nếu có thì cũng toàn là em bận ghi hình, em bận thu âm, em phải đi chụp ảnh. Mày nói xem, có phải là tao bị em ấy ghét rồi đúng không? Tại sao? Tại sao chứ?????"

  Cự Giải tuyệt vọng lắc lấy lắc để cây hoa đáng thương, trợn mắt hỏi nó:

  "Sao mày im re thế? Mày nói gì đi chứ!!!"

  Bất thình lình một cú đánh từ đỉnh đầu đau điếng làm  Cự Giải bình tĩnh lại buông cây hoa ra. Những cánh hoa rơi lả tả. Bây giờ bông hoa thảm thương chỉ còn một phần tư số cánh hoa mà còn không nguyên vẹn.

  "Anh mà nghe thấy tiếng nó nói được thì anh đi gặp bác sĩ tâm thần được rồi đấy."

  Cự Giải ấm ức xoa xoa đỉnh đầu:

  "Đau... Em ra đây làm gì đấy?"

  Thiên Yết ngồi xuống cạnh Cự Giải xem xét cây hoa rồi nói:

  "Ra xem cây hoa bị anh ám sát hôm qua đã ngỏm củ tỏi chưa. Nhìn coi, nếu ông biết anh đã làm  gì với cái cây này thì không chỉ đau mỗi chỗ đó đâu."

  "Hừ, nỗi đau thể xác làm sao bằng được nỗi đau tâm hồn chứ. Anh đã đau đến cùng cực rồi, chịu thêm một chút thì có hề hề hấn gì."

  Thiên Yết đứng phắt dậy, quay lưng đi:

  "Vậy em đi gọi ông tới để giúp anh toại nguyện."

  "Ấy ấy, anh nói đùa thôi mà, đừng manh động thế chứ. Ngồi xuống có gì mình từ từ nói chuyện ha." 

  "Nói về chuyện crush đang xa lánh anh phải không?"

  Cự Giải giật mình:

  "Sao em biết? Em theo dõi anh à?"

  "Không có, tại ban nãy anh tâm sự to quá đấy thôi."

  "Hừ, đã lỡ nghe rồi, em mà dám kể cho ai thì anh... ờm..."

  "Giết người diệt khẩu chắc? Thế... Anh muốn biết có phải hay không sao không nhắn tin hay gọi điện mà hỏi thẳng người ta?" Cô nàng lại ngồi xuống, thu dọn mấy cánh hoa coi như phi tang chứng cứ giúp Cự Giải.

  "Anh mày ngại."  

  Thiên Yết đã nghe rất rõ nhưng lại giả vờ:

  "Cái gì cơ? Anh nói to lên."

  "Khỏi phải vờ vịt. Anh biết mầy nghe thấy rồi. Anh đây ngại. Được chưa?"

  "Ừm ừm. Bình thường người ta thả chó ra đuổi vẫn còn mặt dày bám theo. Nay lại có mấy cái tin nhắn không trả lời đã không dám nhắn tiếp. Lạ quá à nha."

  Cự Giải cũng thấy rất lạ. Tại sao mình lại sợ nghe được câu trả lời đến thế? Vì nếu thật sự bị người trong lòng ghét bỏ thì cảm giác sẽ không hề dễ chịu chút nào. Cự Giải với lòng tự ái ngút trời sẽ không bao giờ chịu thừa nhận mình phải chịu thứ cảm giác mang tên thất tình. Không bao giờ!

  "Nếu anh ngại hỏi thẳng thì tìm cách tới công ti gặp trực tiếp đi. Anh nói anh giỏi đọc vị người khác lắm mà. Gặp rồi quan sát biểu hiện của cô ấy xem."

  "Như thế không ổn đâu. Đừng xúi dại anh kiểu đó..."

  Thiên Yết khinh bỉ nhìn khóe miệng nhếch lên không hạ xuống nổi của Cự Giải:

  "Thôi đi, thực ra anh chờ người nào khơi ra cho anh làm thế thôi ấy gì."

  "Chỉ có em gái anh là hiểu anh thôi. Hề hề..."

  Vậy là từ tối hôm đó, Cự Giải ngày ngày suy tính kiếm cái cớ cho phù hợp để chạy tới công ti kiếm người. Tới khi sắp nát óc tới nơi thì vớ được một cái phao cứu sinh. Chiều tối ba ngày sau đó, anh chàng nhận được cuộc gọi từ ông nội yêu quý:

  "Sắp tan làm chưa? Chút nữa qua đón ông được không? Xe ông bị hỏng nhờ người đem sửa rồi."

  "Thế bố con thì sao ạ? Bố con về kiểu gì?"

  "Đi ăn nhậu với mấy thằng bạn rồi. Tối nay về thể nào cũng có thằng ngủ sofa cho xem. ha ha ha..."

  "...."

  Ông nội của con ơi, ông có thể nào cư xử giống một người ông mẫu mực đi được không? Thằng con trai mình sắp gặp nạn, không tỏ ra thương tiếc được thì cũng đừng có hớn hở thế chứ. 

  "Vậy con lên văn phòng ông chơi được không? Hôm nay con tan làm sớm, đứng chờ ngoài trời thì lạnh lắm."

  "Ơ cái thằng này, lên thì cứ lên, có phải chưa tới bao giờ đâu mà còn bày đặt xin phép."

  Cự Giải vung nắm đám phấn khích vào không khí. Ôi ông ơi, tuy ông không ra dáng một người ông lắm nhưng con vẫn yêu ông rất nhiều! Có thể đến công ti rồi, nếu may mắn thì sẽ thám thính được chút tin tức của Kim Ngưu đó. Tuyệt vời!


  Năm rưỡi chiều Cự Giải đã có mặt ở đại sảnh công ti. Bảo vệ cũng biết Cự Giải là ai nên để cho anh chàng đi vào tự nhiên. Anh chàng hăm hăm hở hở lao vô thang máy thì bắt gặp một cậu trai có ánh mắt lờ đờ kinh khủng. Cậu ta đeo khẩu trang, mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, quần jeans tối màu và có một mái tóc xanh dương vô cùng thu hút. Nhìn như vậy thì Cự Giải đoán có lẽ cậu ta không phải là nhân viên mà là một nghệ sĩ nào đó. Một giọng nói như vọng từ tám tầng địa ngục vang lên:

  "Anh tới tầng nào ạ?"

  Cự Giải toát mồ hôi hột, chẳng lẽ mình gặp ma giữa ban ngày à?

  "À, tôi tới tầng 6. Cảm ơn nhé."

  Song Ngư có chút tò mò. Tầng sáu chỉ có phòng chủ tịch và phòng họp dành cho các giám đốc cùng cổ đông của công ti.  Anh giai lạ hoắc chắc chắn không phải giám đốc rồi. Không lẽ lại là cổ đông mới ư? Nhưng bộ quần áo kia trông không giống mấy vị doanh nhân trẻ có tiền đi đầu tư lắm. Mà anh ta trông cũng khá điển trai, có thể so sánh với anh Sư Tử được, thế thì có khi nào là diễn viên mới được chủ tịch phát hiện không?

  Một tiếng đinh vang lên. Thang máy báo đã tới tầng 5 rồi. Song Ngư tiếc nuối bước ra, vẫn băn khoăn về anh giai trong thang máy. Sao anh ta trông quen thế nhỉ? Cứ có cảm giác giống ai đó...

  Song Ngư như một đám mây phiêu lãng trôi dạt vào phòng tập thì bị Nam Miện cốc cho một cái rõ đau. 

  "Thằng cô hồn này, sao mầy bảo xuống hầm xe lấy điện thoại tiện thể đi mua nước cơ mà. Thế nước đâu?"

  Song Ngư giật mình nhớ ra:

    "À, thảo nào... Em đi xuống hầm mãi không nhớ ra mình xuống đó làm gì. Em đang quay lên hỏi anh nè, nên là em quên không có mua nước rồi. Giờ em đi liền."

  Anh chàng lại lướt đi, nhẹ nhàng như một cơn gió. Cửa phòng tập đóng lại trước khi Nam Miện kịp nói:

  "Anh định bảo mầy là để anh đi dùm cho cơ mà... Mầy đi thêm lần nữa rồi quay về thì anh cũng chết khát rồi."

  Một anh lớn khác đang nằm vất vưởng trên sàn, giọng khô khốc hỏi:

  "Sao nó sống được hơn hai chục năm với bộ não cá vàng đó nhỉ?"

  Nam Miện đi đến đá cho cậu ta một cái:

  "Lạp Hộ, đã bảo là không được nằm ra sàn cơ mà. Lạnh thế này ốm ra bây giờ."

  Lạp Hộ bị đá đau đến mức bật dậy la oai oái. Hai thành viên khác là Tức Đồng và Yển Đình thấy tấm gương Lạp Hộ nên rất tự giác ngồi dậy mà không đợi Nam Miện nhắc nhở. Yển Đình than thở:

  "Tại nghỉ dưỡng cả tháng trời không tập tành gì. Đột nhiên đi tập lại  đúng thật là không chịu được cường độ."

  Tức Đồng tiếp lời:

  "Mà anh em có thấy chủ tịch đợt này gắt không? Bỏ cả đợt quảng bá mới bắt  đầu, nhất quyết bắt Song Ngư phải nghỉ đến lúc chân lành lặn thì thôi."

  "Bình thường thằng bé nó cứ giấu, em cũng không biết nó chấn thương nặng đến vậy. Mà Nhân Mã cũng kì thật, lại còn nghe Song Ngư xúi, giấu bệnh cho nó luôn." Yển Đình gật gù.

  Lạp Hộ ôm cái mông đau, nuốt nước mắt vào trong, cố tham gia vào câu chuyện:

  "Ủa, người thì không biết, người biết thì lại giấu, thế rốt cuộc làm sao mà chủ tịch biết nhỉ?"

  Một câu hỏi get đúng trọng điểm làm cả đám ngơ ra. Ờ nhỉ? Vì sao chủ tịch lại biết ta?

  Trong lúc Song Ngư đang chậm rì rì đi xuống hầm gửi xe lấy điện thoại thì Cự Giải đang lăn lộn ở phòng chủ tịch.

  "Ông, ông không thể giúp cháu ông một xíu à? Con đang kiếm cháu dâu về cho ông đó."

  "Dâu rể gì bây? Lại tính lừa con gái nhà người ta ấy gì? Ông lạ gì nữa. Lại còn dám mó vào cả gà cưng của ông, mơ giữa ban ngày hả con?"

  "Con nghiêm túc mà. Sao ông không tin con chứ?"

  "Tin con thì đổ thóc giống ra mà ăn à? Vớ vẩn. Thôi, ngồi đâu chơi thì ngồi. Nửa tiếng nữa mới về được."

  Vậy là Cự Giải cùng âm mưu sẽ đào xới phòng chủ tịch để tìm kiếm thông tin nghệ sĩ, cụ thể hơn là Kim Ngưu, đã thất bại thảm hại. Anh chàng mang cái môi trề tới tận cằm thất vọng não nề đi ra ngoài. Tình nghĩa ông cháu bao năm chỉ thế thôi sao?

  Cự Giải loanh quanh luẩn quẩn một hồi rồi quyết định đi tới căng tin ở tầng 2 mua chút gì đó ăn để khỏa lấp nỗi buồn trong lòng. Cửa thang máy mở ra một đại sảnh rất rộng, được thiết kế theo phong cách quán cafe trông rất chill. 

  Căng tin chiều muộn nên vắng người. Nổi bật ở một góc căng tin là hai mái đầu một nam một nữ, đang chụm vào nhau vào nhau thì thầm to nhỏ. Chàng trai thì chính là người trong thang máy. Giờ cậu ta bỏ khẩu trang ra thì Cự Giải nhận ra đó là Song Ngư ca sĩ nổi tiếng dưới trướng công ti. Còn người con gái tuy chỉ nhìn được cái bóng lưng nhưng có thể chắc chắn đó là Kim Ngưu. Mái tóc xanh rêu đó rất khó đụng hàng.

  Cự Giải đột nhiên có một cảm giác rất kì lạ. Một thứ cảm giác vô cùng khó chịu pha giữa sự tức giận và... sự tủi thân. Tủi thân khi người ta lạnh nhạt với mình và ngồi đây nói chuyện thân mật với một thằng cha ất ơ nào đó. Da đầu nóng rần rần, máu dồn lên não, anh chàng quyết định phải dằn mặt tên kia một trận. Cười nói vui vẻ với crush của người ta thế là thế nào? Tính làm tuesday hay gì? Không suy trước tính sau gì nữa, Cự Giải lao đến mát mẻ chào hỏi:

  "Chào em Kim Ngưu, lâu rồi không gặp."

  Kim Ngưu thấy Cự Giải đến thì bất ngờ vô cùng, tới mức bật dậy tròn mắt:

  "Anh Cự Giải, sao anh lại ở đây thế?"

  Song Ngư thấy Kim Ngưu bật dậy cũng lớ ngớ đứng dậy theo:

  "Ô chào anh ạ. Nãy mình gặp nhau trong thang máy đó, anh nhớ không?"

  Cự Giải ban nãy hừng hực khí thế nhưng từ khi Song Ngư đứng dậy thì lại thấy cái đầu được làm lạnh đi nhiều, tâm trạng cũng đã bình tĩnh hơn. Vì ban nãy trong thang máy, Cự Giải không để ý rằng, Song Ngư cao hơn mình tận gần nửa cái đầu.

  Chiều cao là một nhược điểm chí mạng của những thằng con trai. Vốn nghĩ chiều cao một mét bảy mươi bảy của mình đã rất khá rồi mà ai dè... Trong lòng Cự Giải thầm công nhận chiến thắng 1-0 cho tên tình địch đáng ghét, thu lại nhuệ khí chiến đấu, mặt tràn đầy hòa khí mà đáp lời hai bạn trẻ:

  "À, anh đi đón người nhà làm ở đây. Còn đây là bạn em hả?"

  "Dạ vâng, bạn em đó. Anh biết Song Ngư không?"

  Kim Ngưu nói với vẻ mặt rất tự hào khoe ra người bạn thân nổi tiếng xịn xò của mình nhưng trong mắt Cự Giải thì nó lại thành một ý nghĩa khác. Cảm giác khó chịu ban nãy lại bắt đầu bùng nổ. Không nể nang việc mới gặp mặt, Cự Giải bắt đầu giả vờ:

  "À, cậu ấy là diễn viên nổi tiếng phải không? Anh biết mà. Tí phải cho anh xin chữ kí đấy. Em gái anh thích chú lắm đấy."

  Song Ngư thì không hề khó chịu khi Cự Giải không nhận ra mình. Ngược lại anh chàng còn vui vẻ cho rằng do mình còn có tố chất diễn viên nữa.

  "Ha ha, em có diễn vài vai khách mời nho nhỏ nhưng chưa tính là diễn viên được. Công việc chính của em vẫn là ca hát thôi ạ."

  Cự Giải cảm thấy mình là một thằng đã bất tài lại còn bất lịch sự. 2-0 nghiêng về phía tình địch. Cự Giải đành ỉu xìu ngồi xuống uống nước theo lời đề nghị của Kim Ngưu.

  Nhưng cả ba chưa kịp nói thêm câu nào thì đã có tiếng chuông điện thoại reo. Mới mở máy nghe đã có tiếng gào như muốn xuyên thủng lỗ nhĩ con nhà người ta:

  "Song Ngư, chết trôi ở đâu rồi hả??? Định để mấy anh thành xác khô hết phải không? Có đem nước về đây không thì bảo."

  Song Ngư cười hề hề rồi xách lốc nước suối lên cáo từ Kim Ngưu và Cự Giải. Nhưng đi được vài bước thì lại chạy lật đật lại chỗ Cự Giải, đặt nước lên bàn, thành thật hỏi:

  "Anh Cự Giải, anh có xin chữ kí cho em gái không để em kí cho nè."

  Cự Giải dở khóc dở cười, cố tìm một mảnh giấy ít nhàu nát nhất trong cặp tài liệu để Song Ngư kí vào. Song Ngư kí xong lại vội vội vã vã bước vào thang máy. Nhưng chỉ một phút sau đã thấy anh chàng quay lại gãi đầu gãi tai:

  "Hề hề, em quên mấy chai nước. Hai người cứ nói chuyện tiếp ha. Em đi trước."

  Cự Giải nghĩ đến mấy bài báo thỉnh thoảng mình nhìn thấy, nói Song Ngư chính là một dạng bình hoa di động phiên bản nam, thì ra không phải là không có cơ sở. Đầu óc cậu ta hình như hơi bất thường thật. Thậm chí Cự Giải còn bắt đầu xấu hổ khi vừa nãy mình nói một câu cà khịa hơi thâm nho mà chưa chắc cậu ta đã hiểu được.

  Kim Ngưu nhìn thấy biểu cảm ngỡ ngàng của Cự Giải thì bật cười:

  "Song Ngư  dạo này làm cứ như trên mây ấy, suốt ngày nhớ nhớ quên quên thế. Khéo lại yêu đương gì rồi đây."

  "Hở?"

  "Em kể anh nghe siêu bí mật này nhé. Đừng tiết lộ đấy. Nhân Mã kể cho em nghe là Song Ngư dọa này hình như đang để ý ai đó đấy. Tự Song Ngư còn vu vơ thừa nhận vài lần rồi cơ. Làm Nhân Mã lo sốt vó."

  Yêu đương á? Thế là loại bỏ được tình địch rồi à?

  "Ban đầu Nhân Mã còn tưởng Song Ngư thích em cơ. Anh nghe có phi thực tế không?"

  "Quá phi thực tế luôn."

  Cự Giải  nghĩ bụng: Phải phi thực tế thôi, chứ nếu không tình địch mà là Song Ngư thì chắc chắn mình thua mất. Cứ nhìn cái ánh mắt sáng ngời khi nói về Song Ngư của Kim Ngưu thì biết.

  "Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Anh nghĩ xem người mà Song Ngư thích sẽ như thế nào nhỉ?"

  Cự Giải cười nhạt hỏi lại:

  "Sao em không hỏi người anh thích như thế nào, vậy có phải dễ trả lời hơn không?"

  "Em cũng tò mò lắm nhưng mà thôi, anh Cự Giải cứ giữ trong lòng thì hơn. Anh mà nói ra thì nhiều chị em khác lại đau lòng."

  Với tình huống hiện tại thì Cự Giải mặc nhiên nhận định rằng câu trả lời đó cho thấy Kim Ngưu chẳng có một xíu xiu quan tâm gì đến mình hết. Anh chàng nhận thấy có một nỗi buồn không tên chậm rãi lan tỏa trong lòng.

  Kim Ngưu thì rất dễ nhìn ra được sự rầu rĩ đang hiển hiện trên gương mặt của Cự Giải. Anh chàng này mang tiếng là play boy nhưng thật ra rất là nhạy cảm đó nha. Có khi vì dạo này mình ít liên lạc nên anh ấy lại nghĩ bậy gì cũng nên. Vì vậy Kim Ngưu rất chân thành hỏi han:

  "Hôm nay công việc vất vả quá hay sao mà trông anh không được phấn chấn cho lắm vậy?"

  "À... Ừ, hôm nay cũng anh cũng hơi mệt thật." 

  "Còn em thì cả tháng nay hôm nào cũng mệt lắm đó. Giai đoạn đầu đợt comeback mà. Ngày nào cũng bận bịu tán loạn. Toàn phải ăn tranh thủ, phải ngủ khẩn trương, thường một hai giờ sáng mới xong công việc. Những lúc đó muốn nhắn tin chuyện trò với anh lắm mà sợ anh ngủ rồi nên không có dám. Anh nhìn coi mắt em thức khuya nhiều còn có quầng thâm nè."

  Cự Giải tròn mắt nhìn Kim Ngưu. Đây là cô ấy đang cố ý giải thích với mình sao... Một tia nắng ấm áp được thắp lên xoa dịu tâm trạng buồn thảm của anh chàng.

  "Ồ... Nghe em kể anh thấy hơi sợ đấy. Quanh năm suốt tháng làm quần quật thế thì còn gì là người nữa."

  "Hì hì. Cũng không phải là quanh năm suốt tháng. Mà em biết là anh Cự Giải hôm nay rất mệt mỏi nhưng vẫn muốn làm phiền anh một chút, anh có muốn tới lớp học vẽ cùng em không?"

  Tia nắng trong lòng bỗng nhiên hóa thành cả một ông mặt trời rực rỡ. Cự Giải nhìn ánh mắt lấp lánh của Kim Ngưu, cười toe toét gật đầu:

  "Tới chứ, không có anh ngồi học cùng, anh sợ em sẽ chán chết mất."


  Vì nguyên do ấy thì vào lúc sáu giờ tối cùng ngày, ông Cự Phong được một phen sửng sốt khi thấy Thiên Yết đứng chờ mình ở cổng công ti thay vì Cự Giải. Thiên Yết tỉnh bơ nhún vai giải thích:

  "Anh con nói bận đi kiếm cháu dâu về cho ông rồi ạ. Nhưng ảnh bảo là không được nói cho ông biết... Úi trời ơi, nhỡ mồm mất rồi..."

  


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top